Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Báu Vật Trời Ban (P3)

Các bồ chuẩn bị tiền nong để mua quần mới chưa vậy, tui thì rồi đấy nhé. Sẵn sàng chưa?

Chúc các bồ xơi hàng ngon miệng

〖 Editor + Beta 〗 Kaz_laven

_____

Trong không gian phòng ngủ mờ tối, nơi ánh đèn ngủ chỉ đủ soi tỏ những đường nét lờ mờ, hai bóng người ngồi sát bên giường. Bunny dịu dàng ôm trọn Isagi vào lòng, lòng bàn tay ấm áp của hắn khẽ khàng vuốt ve gò má đang nóng lên của cậu, cảm nhận được làn run rẩy khẽ khàng đang phản bội lại sự căng thẳng của cậu.

"Cậu run ghê quá..."

Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm trấn an.

"Hồi hộp sao?"

"...Hình như có một chút."

"Cảm thấy thân mật vì công việc có chút gượng gạo sao? Vậy thử coi tôi là bạn đời của Isagi xem nào. Hôn, hay làm tình, cũng giống như ăn một bữa cơm, uống một ngụm nước thôi. Nó chỉ là một phần rất đỗi bình thường trong cuộc sống chung của những người bạn đời."

Những lời lẽ trần trụi và táo bạo ấy như một dòng nước lạnh dội thẳng vào Isagi, người vốn được nuôi dưỡng trong khuôn khổ lễ giáo truyền thống của Nhật Bản. Cậu cảm thấy choáng ngợp, bối rối và có chút không quen.

Đôi mắt cậu do dự nhìn Bunny, nhận ra tâm trí mình đang bị từng lời nói của hắn cuốn đi. Cậu đột nhiên không thể thuận theo tự nhiên như lần ở bệnh viện được nữa.

Lần đó, Bunny vẫn là bệnh nhân của cậu. Còn ở đây, trong phòng ngủ của Bunny, hắn lại bảo cậu hãy coi công việc này như sự chung sống hiển nhiên giữa hai người bạn đời.

Tiến hành một cuộc giao hợp thân mật chỉ vì công việc... Rào cản tâm lý này vẫn là quá lớn. Isagi, với tư tưởng vốn bảo thủ của mình, lại bắt đầu cố gắng thuyết phục bản thân trước lời nói của Bunny.

Có lẽ, nếu hiểu theo kiểu chung sống giữa bạn đời, mọi chuyện sẽ dễ chấp nhận hơn chăng?

"V-vậy... em thử nhé?"

"Ừm, đến giờ cậu làm rất tốt... Thử chủ động hơn một chút nữa được không?"

Isagi ngơ ngác, đôi mắt ánh lên vẻ không hiểu.

"Ví dụ như, giúp tôi cởi quần áo chẳng hạn?"

"..."

Isagi lườm hắn một cái sắc lẹm. Thế nhưng, cái liếc mắt đầy kháng cự ấy lại vô tình khuấy động phản ứng nơi hạ thân của Bunny. Để không khiến Isagi, người phần lớn thời gian đều mang tính cách ôn hòa, nghĩ mình là một kẻ biến thái bệnh hoạn, hắn chọn cách im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của người đang ngồi trên đùi mình.

Isagi cố gắng dồn hết sự tập trung vào hàng cúc trên chiếc áo sơ mi vải lanh. Ngón tay cậu có chút run rẩy, vụng về cởi từng chiếc một. Tốc độ chậm chạp tựa một ông lão, nhưng Bunny vẫn kiên nhẫn phi thường, nén xuống cơn cưng cứng nhức nhối đang hành hạ bên dưới, để mặc cho cậu loay hoay với những hành động chậm chạp của mình. Hàng cúc áo cuối cùng cũng được mở ra, để lộ chiếc áo may ô trắng bên trong đã thấm đẫm mồ hôi. Isagi thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi lại hì hục cởi nốt chiếc áo sơ mi, sau đó chật vật kéo áo lót của hắn lên.

Cậu mới kéo chiếc áo may ô lên được nửa chừng thì chợt thấy có gì đó không đúng. Cậu ngước nhìn Bunny đang chống hai tay lên giường, thản nhiên chờ mình phục vụ. Khoảnh khắc ấy, Isagi đột nhiên cảm thấy mình chẳng khác nào một con quỷ háo sắc đang lột đồ con mồi.

"..."

...Không đúng, hoàn toàn không đúng.

Isagi đột ngột buông thõng tay, vạt áo may ô tuột khỏi những ngón tay cậu.

"Cái này khó cởi quá, anh tự mình làm đi!"

Bunny sững người trong giây lát. Hắn ngẩng mắt lên, nở một nụ cười vô hại đến lạ với Isagi.

"Vậy được thôi."

Hắn ngoan ngoãn nắm lấy cổ áo sau, dễ dàng kéo chiếc áo may ô qua đầu trong một chuyển động mượt mà.

"Giờ thì dễ cởi rồi."

Isagi nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ đành cúi đầu, cam chịu chuyển mục tiêu sang chiếc thắt lưng của hắn.

Môi trường biến dị khắc nghiệt và tàn khốc đã tôi luyện nên cơ thể của Esper, một cơ thể vốn đã vượt xa giới hạn của loài người, đồng thời ban cho nó những bản năng hoang dã nguyên thủy nhất. Dù vậy, do khác biệt về chủng tộc, vóc dáng của Bunny vẫn thon dài và săn chắc. Lớp da ẩn dưới lớp vải vẫn giữ nguyên màu trắng nhợt đặc trưng của người da trắng, tương phản mạnh mẽ với sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

Trái tim trong lồng ngực Isagi bắt đầu nổi trống liên hồi. Dù đã cố ép bản thân chỉ tập trung vào công việc dưới tay, cậu vẫn không thể làm ngơ trước ánh mắt nóng rực của Bunny đang dõi theo từng cử động của mình.

Cậu gỡ chiếc khóa da nặng trịch ra. Lớp vải quần tây dưới tay cậu đã phồng lên một khối căng cứng và nóng bỏng. Thỉnh thoảng, những ngón tay của Isagi vô tình chạm vào khối phồng đó, và mỗi lần như vậy, cậu đều có thể cảm nhận được sự nảy lên đầy kích thích của nó. Nhưng gương mặt Bunny vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, điềm tĩnh đến lạ, như thể sự kích động ở hạ bộ chẳng hề liên quan gì đến hắn.

Đây là lần đầu tiên Isagi chạm vào dương vật của một người đồng giới. Gần như ngay khi cậu kéo khóa chiếc quần tây đã căng cứng đến cực hạn, cự vật nóng rực và to lớn đã bật tung ra trước mắt cậu. Sắc hồng nhạt của nó không thể che giấu được vẻ ngoài tục tĩu và đầy hung hãn. Sau khi sung huyết, nó gần như to bằng cổ tay của Isagi, phần đỉnh sẫm màu hơn một chút đang rỉ ra thứ dịch tiền liệt trong suốt. Mùi pheromone vốn đã nồng đậm của Esper giờ đây càng thêm đậm đặc, bao trùm lấy không gian.

Isagi chết sững. Bộ gen Guide trong người khiến cậu không thể kháng cự lại sức cám dỗ chết người từ pheromone trong dịch thể của Esper. Cậu vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt bối rối nhìn hắn.

Bunny vẫn chống tay lên giường, lặng lẽ dùng khẩu hình miệng nói với cậu.

*"Ăn thử xem? Nó rất thích em đấy."*

---

Trước khi Isagi kịp làm theo ham muốn nguyên thủy đang trỗi dậy, Bunny đã nhanh chóng giúp cậu cởi bỏ hết quần áo trên người. Và thế là, cậu co người lại trong tình trạng hoàn toàn trần trụi, quỳ giữa hai chân vẫn còn mặc nguyên quần dài của Bunny. Cậu ngượng ngùng mở to miệng, cố gắng ngậm lấy thứ dương vật thô to trước mắt.

Nhiều người từng nhận xét Isagi sở hữu một khuôn mặt trầm tĩnh nhưng vẫn còn vương nét non nớt. Nhưng lúc này, gương mặt ấy lại đỏ bừng, và dưới sự chỉ dẫn của Bunny, cậu đang cố gắng mở miệng đến mức tối đa có thể. Sự trong trắng ngây thơ và nét phóng đãng mời gọi của thiếu niên đan xen vào nhau, tạo nên một hình ảnh đầy mâu thuẫn và quyến rũ.

Cậu nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của Bunny ngay khoảnh khắc cậu ngậm lấy phần quy đầu to lớn. Như được cổ vũ, cậu tham lam muốn nuốt trọn cả phần thân dương vật. Bunny khẽ cười, chỉ hận không thể ôm chầm lấy Isagi mà hôn ngấu nghiến.

Ngậm một dương vật có kích thước vượt xa tưởng tượng đối với Isagi mà nói, vẫn là một thử thách quá sức. Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay của Bunny đang dịu dàng vuốt ve gò má mình, nhưng cảm giác căng tức ở khóe miệng và mùi vị của dịch thể tràn ngập khoang miệng mới là thứ chiếm trọn tâm trí. Đối với một Guide còn non nớt, đó thực sự là một sức công phá khủng khiếp.

Cậu cố gắng di chuyển đầu lưỡi, nhưng cũng chỉ là những cú lướt qua vô ích trên bề mặt căng cứng. Bunny hít một hơi thật sâu, vội vàng nắm lấy cằm cậu, bảo cậu ngẩng đầu lên.

Isagi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng cậu hồng nhuận, hơi hé mở, trên cằm còn vương một vệt nước bọt trong suốt, sáng bóng. Khi bị Bunny nắm cằm bắt ngẩng mặt lên, hai má cậu phồng lên, trông hệt như một chú thỏ con bị người ta cắt ngang bữa ăn ngon lành.

"S-sao vậy..."

Bunny dùng một nụ hôn sâu để chặn lại câu hỏi của cậu. Hắn bế bổng Isagi lên người, bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn vùng eo và mông của cậu, cho đến khi vùng da ấy bị ma sát đến đỏ ửng và nóng rực. Cơ thể Isagi chưa hoàn toàn phát triển, xương khớp ẩn sâu dưới lớp da thịt mềm mại, xoa nắn vô cùng đã tay.

Cậu bất an ngọ nguậy, lại bị Bunny nâng eo lên, ưỡn bộ ngực phủ một lớp cơ mỏng về phía hắn. Hắn chủ động cúi xuống, ngậm lấy một bên đầu vú của cậu. Đầu vú hồng nhạt bị hắn mút vào rồi lại dùng răng khẽ mài, nhanh chóng sưng lên tê dại.

"Ưm... đừng như vậy..."

Isagi đẩy nhẹ vào vai hắn. Cậu không phải phụ nữ, bị một người đồng giới mút vú như thế này chỉ khiến cậu thấy vô cùng kỳ quặc.

"...Đau sao? Vậy tôi sẽ nhẹ hơn một chút."

Bunny ngước mắt nhìn Isagi đang ngồi trên người mình, ở một vị thế cao hơn hắn một chút. Thấy Isagi mặt đỏ bừng, mím chặt môi không đáp, hắn lại cụp mắt xuống, tựa một con thú hoang đang liếm láp vết thương, dùng mặt lưỡi hơi ráp của mình ép lên đầu vú đã cứng lại sau khi sung huyết của Isagi.

Đối với Isagi, sự vỗ về này chẳng hề có tác dụng an ủi, ngược lại còn khiến cả bộ ngực cậu càng thêm ngứa ngáy và tê dại. Cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải Bunny thích cơ thể phụ nữ hơn không, mới có thể không biết mệt mỏi mà liếm láp đầu vú của cậu như vậy.

"Đừng... đừng liếm nữa..."

Isagi đẩy mạnh vai hắn ra, tay kia vội vàng che lấy ngực mình. Thấy Bunny Iglesias nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi, Isagi có chút tức giận mà phàn nàn.

"Em có phải phụ nữ đâu..."

Nói xong, với tâm trạng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cậu hùng hổ vươn tay lấy lọ bôi trơn đặt bên cạnh. Dưới ánh mắt sững sờ của Bunny, cậu một tay chống lên ngực hắn, tay kia đổ đầy chất bôi trơn rồi đưa ra sau, hướng về phía hậu huyệt của chính mình.

Hành động vội vàng của cậu khiến Bunny có chút bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng thuận theo, ngả nửa người ra sau, thản nhiên thưởng thức sự chủ động hiếm hoi này của Isagi.

Tuy nhiên, hành động thăm dò của Isagi nhanh chóng để lộ sự non nớt của cậu. Cậu cố gắng nhét ngón tay vào hậu huyệt quá mức khít chặt, nhưng lại loay hoay mãi không tìm được cách. Cậu đã nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Lúc này, cậu hoàn toàn coi Bunny như một cái giá đỡ, chiếc eo mềm mại hạ xuống, bờ mông ưỡn ra sau để ngón tay có thể thuận lợi khai phá huyệt thịt hơn. Việc không thể nhìn thấy cảnh tượng nơi hậu huyệt của Isagi lúc này có lẽ đã trở thành tiếc nuối lớn nhất của hắn.

Nhưng chính biểu cảm nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng của Isagi lại càng trở nên ngon miệng hơn. Bunny dõi theo từng hành động tự mình dùng ngón tay của cậu, không kìm được mà vươn một tay ra, vuốt ve cự vật đang sưng đau của mình. Dịch bôi trơn thừa bị ép ra từ hậu huyệt của Isagi, nhỏ từng giọt xuống dương vật sưng tấy của Bunny. Hắn không nhịn được mà thở dốc một tiếng, động tác dưới tay cũng càng lúc càng nhanh hơn.

Nghe thấy tiếng động, Isagi quay đầu lại nhìn. Thấy Bunny Iglesias đang nhìn chằm chằm vào mình mà thủ dâm, cậu kinh ngạc đến mức động tác trên tay cũng dừng lại.

"Xin đừng dừng lại... Isagi."

Vẻ mặt tìm kiếm sự an ủi của hắn khiến Isagi có chút bối rối. Cậu cúi đầu nhìn dương vật đang được Bunny nắm lấy, dường như còn to và dữ tợn hơn lúc nãy. Chất bôi trơn được Bunny thoa đều, ánh nước ướt át lại càng làm nổi bật những đường gân xanh chằng chịt trên thân cột. Lỗ niệu đạo đang co bóp hiện ra màu đỏ sẫm đầy kích thích, như thể có thể phun ra tinh dịch bất cứ lúc nào.

Isagi chỉ có thể nghiến răng, cứng rắn tiếp tục tự khai phá hậu huyệt. Cậu cúi đầu, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu, bèn nhắm nghiền lại, càng ra sức xoa nắn huyệt khẩu.

Tiếng chất lỏng khuấy động và tiếng thở dốc nặng nề của Bunny vang vọng bên tai. Vành tai cậu đỏ bừng, gần như muốn nhỏ máu. Đột nhiên, ngón tay cậu ấn vào một điểm nhô lên bên trong hậu huyệt. Một luồng khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng, cậu khẽ rên lên một tiếng, mắt mở to, dương vật trước người không hề báo trước mà đột ngột bắn ra.

Dáng vẻ run rẩy bắn tinh của cậu không thể thoát khỏi mắt hắn. Cảnh tượng đầy sắc dục ấy càng khơi dậy bản năng nguyên thủy trong gã, thôi thúc một ham muốn mãnh liệt được gặm nhấm, liếm láp, và gieo hạt giống của mình vào sâu bên trong cậu.

Bunny khẽ thở dài một tiếng không thể nghe rõ, tự lẩm bẩm hỏi.

"Sao lại tự chơi thành ra thế này chứ? Tôi giúp em một chút, được không?"

Hắn đỡ lấy Isagi đang ngã nhào lên người mình dậy. Không hề quan tâm đến việc ngón tay của Isagi vẫn còn cắm bên trong, đầu ngón tay thô ráp của hắn xoa nhẹ quanh miệng huyệt ướt át. Khi Isagi còn chưa hiểu ý đồ của hành động này, hắn đã mang theo cả ngón tay của chính mình, cùng nhau đâm sâu vào hậu huyệt vẫn còn đang co giật của cậu.

"Hả? Đợi đã..."

Isagi chưa kịp nói hết lời, Bunny đã mang theo ngón tay cậu, nhanh hơn mà đâm sâu vào thành thịt.

"Ừm ừm, là ở đây sao? Tuyến tiền liệt của Isagi cũng quá nhạy cảm rồi, tôi còn không dám dùng sức nhiều..."

Bunny không mất nhiều thời gian đã mò ra được điểm G nhô lên trong thành thịt. Nhưng hắn không muốn Isagi lên đỉnh quá nhanh, nên chỉ tinh quái xoa nắn xung quanh tuyến tiền liệt. Thế nhưng, luồng khoái cảm dần nóng lên này lại khiến Isagi không kiểm soát được mà "a a" kêu lên không ngừng. Cậu nằm sấp trên ngực hắn, eo bị nửa ôm, mông lại vểnh cao như một con vật đang đến kỳ động dục – Bunny đã phát hiện ra đặc điểm này của cậu, càng gần đến cao trào, mông của Isagi càng vểnh cao hơn, như thể đang đuổi theo những ngón tay của hắn.

Isagi sắp lên đỉnh rồi. Huyệt thịt của cậu đã đủ mềm, và bị ma sát đến nóng rực. Cậu không nhận ra mông mình đã bị Bunny nâng lên. Cả não bộ nóng lên, mồ hôi túa ra như tắm, trong đầu chỉ còn lại cao trào, cao trào và cao trào. Đến cả đôi mắt xinh đẹp cũng hơi trợn trắng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng cũng không hay biết, chỉ biết "i i a a" mà la hét.

Hậu huyệt nhạy cảm co rút dữ dội, dương vật vung vẩy bắn tung tóe tinh dịch. Mọi dấu hiệu đều cho thấy cậu sắp lên đỉnh, nhưng Bunny đã tàn nhẫn rút ngón tay ra ngay trước khi cậu đạt đến điểm cực khoái.

"A a... i i a... không, đừng mà..."

Isagi đột ngột mất đi sự kích thích, không màng đến thể diện mà hét lớn. Nhưng ngay sau đó, cậu lại bị ôm chặt lấy mông, bị dương vật to lớn đang rục rịch bên dưới hung hãn xuyên qua từ phía sau.

"Ư A—!!!"

Khoảnh khắc bị xuyên qua, Isagi hoàn toàn mất tiếng. Hậu huyệt đang khao khát được kích thích bỗng chốc bị lấp đầy. Miệng huyệt bị đâm sâu vào, đến mức phần bụng phẳng lỳ của cậu nổi lên một hình dạng dâm đãng. Cả người cậu thất thần, lưỡi cũng thè ra nửa đoạn.

Tinh dịch gần như phun ra từ đỉnh dương vật của cậu ngay khi bị đâm vào. Đầu óc Isagi trống rỗng, như thể lý trí đã theo tinh dịch mà bắn ra sạch sẽ. Cơ thể như bị đâm thủng, cả thế giới quay cuồng, đầu óc choáng váng...

Bunny cắn nhẹ môi dưới, khẽ cười.

"Gì đây, Isagi, trông dâm đãng quá... Bị tôi đâm thật sự sướng đến vậy sao? Dù là vì 'công việc', cậu cũng khó mà phủ nhận rằng mình thực sự rất tận hưởng, phải không?"

Hắn tỏ ra vô cùng chu đáo, đỡ lấy eo Isagi đang sắp ngã nghiêng, đôi lông mày dịu dàng cong lên theo nụ cười. Hắn nửa người tựa vào giường, hạ bộ chậm rãi thúc lên. Isagi bị hắn thúc lên từng nhịp, nhưng Bunny dường như không hề để ý, mọi thứ như thể chỉ là ngẫu hứng. Hắn nghiêng cằm, ngậm lấy đầu lưỡi của Isagi, như đang ngậm một viên kẹo mạch nha mà từ từ mút lấy.

Mặc dù nụ hôn của hai người trông rất ấm áp, nhưng trong phòng vẫn vang lên tiếng ướt át dâm dục. Dương vật quá thô to lấp đầy cả hậu huyệt đáng thương, đến mức nhìn từ phía sau, gần như giống như mông của Isagi đang kẹp lấy dương vật của Bunny. Chất bôi trơn được nhét vào bị ép ra, dính bết ở khe mông.

Tuyến tiền liệt bị kích thích quá độ vẫn chưa thể hồi phục sau cao trào, cả huyệt thịt đều đang co giật. Một lúc lâu sau, Isagi mới miễn cưỡng tỉnh lại. Cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt Bunny, sững người một lúc. Hắn lúc này mới rời khỏi môi cậu.

"Hồi phục lại một chút rồi sao?"

Hắn đóng vai một người bạn đời vô cùng chu đáo, lau đi vệt ướt trên khóe miệng Isagi. Cậu ngơ ngác gật đầu. Bunny mỉm cười.

"Tốt quá, tôi còn tưởng tiếp theo đều phải tự mình làm hết chứ."

Isagi không hiểu lắm ý của hắn, nhưng rất nhanh sau đó, Bunny bảo cậu ngồi thẳng người dậy, tự mình ngồi trên dương vật của hắn mà chuyển động.

"Mời cậu. Tôi đã sẵn sàng tiếp nhận trị liệu rồi. Xin hãy quan tâm tôi thật tốt nhé, Guide Isagi."

"A..."

*Như vậy có đúng không?*

Isagi mông lung nhìn hắn. Vừa trải qua hai lần cao trào cách nhau rất ngắn, eo cậu vẫn còn mềm nhũn, não bộ đang trong trạng thái hỗn loạn. Cậu tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ vô thức tuân theo yêu cầu của Bunny.

Cậu hai tay đan vào nhau, chống lên bụng ướt đẫm mồ hôi của hắn. Hai đùi dang rộng run rẩy dùng sức, để huyệt thịt bị lấp đầy có thể lên xuống, bao lấy dương vật to khỏe của người đàn ông. Cảm giác đau tức ban đầu đã bị khoái cảm của cao trào che lấp. Mặt Isagi đỏ bừng, dường như đã phát hiện ra niềm vui của việc kích thước dương vật không tương xứng.

Dù không cần cố ý điều chỉnh vị trí, thân cột được bao quanh bởi gân xanh hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu ma sát tuyến tiền liệt. Môi cậu hé mở, cẩn thận thở. Tuyến tiền liệt và điểm nhạy cảm không thể tránh khỏi bị ma sát, khoái cảm mãnh liệt sắp làm tê liệt cả lưng cậu.

"Ưm... ư ưm... căng quá... bụng..."

Isagi lẩm bẩm. Cậu vô thức nhìn xuống bụng mình, lớp cơ mỏng trên eo và bụng đã bị đỉnh quy đầu tròn trịa đẩy lên, theo động tác của cậu mà trượt lên xuống, kéo căng da thịt.

Cơ bắp bên trong hai đùi dang rộng nhanh chóng trở nên mỏi nhừ. Động tác cưỡi ngựa của Isagi chậm lại rõ rệt. Bunny xoa đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt cậu, chủ động hỏi cậu có mệt không.

"Hộc... không sao... em... a... em vẫn còn có thể..."

Isagi muốn nói mình còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa, nhưng hai lần bắn tinh trước đó rõ ràng đã khiến cậu mất không ít thể lực. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. So với cậu, Bunny ngoài tóc có chút rối, mặt đỏ bừng, thậm chí còn không đổ mồ hôi mấy.

"Tôi giúp em nhé, hửm? Tôi giúp em nhé."

Bàn tay của Bunny Iglesias từ eo của Isagi di chuyển xuống mông. Phải nói rằng Isagi trông có vẻ hơi gầy, nhưng thịt trên mông lại rất đầy đặn. Bunny xòe tay ra, vừa vặn có thể nắm trọn hai nửa mông tròn trịa trong lòng bàn tay.

"Lúc nãy như vậy thực ra rất mệt phải không? Vì thấy Isagi thật sự rất nỗ lực, nên tôi không nỡ nói. Thực ra, chỉ cần như thế này—"

Hắn vừa nói, hai tay vừa nâng mông Isagi lên, dùng chính mông cậu bao lấy dương vật ướt sũng của mình. Động tác đâm vào rõ ràng trở nên trơn tru và mạnh mẽ hơn.

"...Hả?!"

Isagi còn chưa nhận ra mông mình đã biến thành một cái bao dương vật, vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhưng cậu chỉ có thể thấy những ngón tay mạnh mẽ của Bunny lún sâu vào mông thịt đang run rẩy của mình, kẽ tay kẹp lấy da thịt mềm mại. Cậu bị ép phải vung mông, gốc đùi va vào eo của hắn, phát ra những tiếng vỗ "bạch bạch" nặng nề và nhanh chóng.

Isagi trong phút chốc mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Cậu ngã nhào lên người Bunny. Dương vật vốn được cậu kiểm soát độ sâu để ma sát quanh điểm nhạy cảm giờ đây đã đi vào sâu hơn.

Sau khi Bunny nắm lấy mông cậu, quy đầu to bằng quả trứng ngỗng đột nhiên đập mạnh vào nơi sâu nhất, mở rộng huyệt thịt mềm mại ở đó đến một mức độ chưa từng có. Ngay cả miệng kết tràng đang co rút cũng bị mở ra một khe hở.

Cả huyệt thịt bị ma sát đến sưng và nóng, Isagi hoảng loạn kêu lên. Cậu vừa muốn nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Bunny, vừa phải chống lại khoái cảm quá khích khi tuyến tiền liệt bị ép bẹp, ma sát không ngừng.

Nơi giao hợp của hai người dâm thủy bắn tung tóe. Gốc đùi của Isagi bị đập đến đỏ ửng, chưa kể đến miệng huyệt bị mài sưng của cậu – dịch giao hợp bị đánh thành bọt mịn đục ngầu, dính bết ở miệng huyệt và gốc dương vật của hắn.

"Như vậy... như vậy... nhanh quá... a a... không được..."

Khuôn mặt nóng rực của Isagi tựa vào ngực Bunny. Eo cậu vô lực chùng xuống, chỉ riêng phần mông thịt bị đỡ lấy đang nhanh chóng nuốt chửng dương vật khổng lồ. Quy đầu to lớn đó đã khiến cậu chịu không ít khổ sở, lần nào đâm vào cũng gần như muốn phá vỡ miệng kết tràng chật hẹp của cậu, một sự thô bạo tựa thú hoang giao phối.

Không biết từ lúc nào, Isagi lại ưỡn hông bắn tinh một lần nữa. Tinh dịch bắn ra đã loãng đi, hoàn toàn không đặc như những lần trước. Miệng kết tràng sâu nhất bị thúc đến co giật không ngừng. Ngay cả khi lên đỉnh, cảm giác cũng vừa đau vừa sướng đến tột cùng.

Trước ngực hai người đều là một mớ hỗn độn, các loại chất lỏng trộn lẫn vào nhau. Vì vậy, Bunny chỉ có thể dựa vào mức độ co rút của hậu huyệt Isagi để phán đoán trạng thái của cậu. Hắn xoa khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Isagi, nâng cằm cậu lên và hôn mình.

Trong tình trạng Isagi sức lực hoàn toàn chạm đáy, bàn tay hắn cuối cùng cũng buông tha cho cặp mông đầy vết ngón tay đỏ, chuyển sang ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hắn co chân lên, thúc mạnh hông từ dưới lên trên, xuyên qua cơ thể tiểu Guide đã hoàn toàn bị hắn hưởng dụng.

Với vóc dáng của mình, hắn hoàn toàn có thể ôm Isagi như một con búp bê tình dục trước ngực mà sử dụng. Nhưng cặp mông đầy đặn của Isagi đã mang lại cho cuộc tình này một sức nặng chân thực hơn. Chỉ cần Bunny thúc hông, hắn, đang nửa tựa vào đầu giường, có thể nhìn thấy cặp mông đầy vết đỏ của Isagi bị hắn thúc đến run rẩy bần bật.

Chúng giống như hai quả bóng nước, khi tung lên thì hình dạng đầy đặn, khi rơi xuống theo trọng lực lại như bị đập bẹp, biến dạng. Khi mông của Isagi rơi xuống, Bunny Iglesias thậm chí có thể cảm nhận được đỉnh dương vật đang ép mở lõi huyệt đã bị đâm đến sưng và nóng.

"Nóng quá... Isagi... giỏi quá... có thể ăn hết được phải không?"

Trên mặt Bunny cũng nổi lên những vệt hồng, hoàn toàn là một dáng vẻ si mê chìm đắm trong ái tình. Hắn nâng khuôn mặt thất thần của Isagi lên, thân mật hôn đi hôn lại, nhưng eo lại thúc nhanh và mạnh hơn. Mông của Isagi đang nằm sấp trên người hắn gần như bị hắn ném bay lên.

Tương tự, khi nhấp hông, dương vật có trọng lượng đáng sợ đó cũng đâm vào sâu hơn. Quy đầu béo mập đâm vào miệng kết tràng, rãnh quy đầu kẹt lại ở miệng kết tràng non nớt, khiến hạ thể của hai người kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu không dùng chút sức, thậm chí không thể tách ra.

Isagi bị hắn hôn đến mức ngay cả sức lực để đẩy hắn ra cũng không còn. Tiếng rên rỉ khổ sở của cậu bị xóa nhòa trong đôi môi và lưỡi đang giao nhau của hai người. Dương vật trong hậu huyệt kịch liệt nhảy lên, tần suất đâm vào vừa nhanh vừa dày đặc, dường như báo hiệu một sự phun trào sắp tới.

Trái ngược với phản ứng giãy giụa của cậu, thành thịt co rút và kết tràng co giật lại siết chặt lấy dương vật đang nổi gân xanh. Trong lúc những nếp gấp thịt co rút dữ dội, Bunny đã giữ chặt gáy cậu, quy đầu đâm sâu vào thành thịt, tinh dịch tanh và đặc bắn mạnh vào kết tràng đang co giật thành một khối của Isagi.

Mỗi một luồng dịch nóng đầy sức công phá dường như đều đang nói cho Isagi biết, Bunny đang ôm cậu sở hữu một thể chất ưu việt đến nhường nào. Nếu Isagi là một con thỏ cái trong tự nhiên, bị thứ tinh dịch nóng bỏng như vậy rót đầy bụng, cậu gần như không thể thoát khỏi hậu quả của việc mang thai.

----

Mấy ngày sau khi bị Bunny lôi đi "sửa chữa bản đồ tinh thần", Isagi gần như không thể đặt chân ra xuống giường, huống chi là bước chân ra khỏi cửa.

Cuộc điều tra về mối ràng buộc nội bộ đã có kết quả từ lâu. Shion là một trong số ít người biết chuyện, đã cố gắng liên lạc nhưng không tài nào kết nối được với Isagi, cuối cùng chỉ có thể để lại một tin nhắn đầy lo lắng trong hộp thư của cậu.

Trong suốt mấy ngày đóng cửa không ra ngoài, Isagi đương nhiên đã thấy tin nhắn đó. Cậu chỉ trả lời ngắn gọn rằng mình đang trong kỳ nghỉ phép, khoảng thời gian này không tiện ra ngoài.

Một trong những lý do, tất nhiên là vì bị một con thỏ nào đó hành hạ đến mức quá đáng. Lý do còn lại, là vì cơ thể của một Guide không giống như Esper, hoàn toàn không có khả năng hồi phục mạnh mẽ đến mức phi lý như vậy.

Cậu chỉ mới thử bước xuống giường, đôi chân đã run lẩy bẩy, mấy lần suýt nữa ngã quỵ xuống đất một cách thảm hại. Thêm vào đó, khắp người cậu đều vương lại dấu vết pheromone đậm đặc của Bunny.

Bất cứ ai có chút kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ hiểu rõ, bộ dạng yếu ớt này của Isagi chính là di chứng của một cuộc xoa dịu tinh thần sâu sắc và mãnh liệt.

Bunny thì hoàn toàn ngược lại. Dù tạm thời không có nhiệm vụ bên ngoài, các Esper vẫn cần duy trì lịch tập huấn nghiêm ngặt.

Các thành viên của đội Barcha thuộc quân khu số 1 sau một thời gian dài nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt đầy căng thẳng.

Khi Bunny trở về đội, hắn vừa hay bị Lavinhon bắt gặp, và gần như ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả đội.

Lavinhon vừa gặm một quả táo giòn tan, vừa nheo mắt quan sát. Vị đội trưởng tài ba của Barcha này đã nhận ra sự khác thường của Bunny ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bunny tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã sớm được thăng lên hàng đầu và trở thành một trong những chủ lực không thể thiếu của quân khu số 1.

Bất kỳ Esper cấp cao nào từng hợp tác với hắn đều chưa bao giờ dám vì tuổi tác mà coi thường. Và bản thân Bunny cũng không vì địa vị cao trong quân khu mà tỏ ra kiêu ngạo, hắn đối với ai cũng luôn giữ một nụ cười ôn hòa, điềm tĩnh.

Lavinhon từng đánh giá hắn là một kẻ có tâm thái quá mức trưởng thành so với độ tuổi 19 của mình, có lẽ là do một vài quá khứ không ai biết đến.

Nếu nói về những hậu bối trẻ tuổi, Lavinhon ngược lại có cảm tình hơn với một Guide nào đó ở quân khu số 2. Chẳng có lý do gì liên quan đến phân hóa năng lực cả, chỉ đơn giản là, người trẻ tuổi thì phải tràn đầy sức sống và nhiệt huyết mới đúng.

Thế nhưng, Bunny sau một thời gian nghỉ ngơi ở quân khu số 2 dường như đã có những biến chuyển khó tả, theo nhiều nghĩa.

Có một Esper khi đang đùa giỡn với đồng đội, không cẩn thận va vào người Bunny. Gã khịt mũi mấy cái, rồi không hề né tránh mà chỉ thẳng ra rằng mùi hương trên người Bunny đã thay đổi.

"Thôi đi, đều là đàn ông với nhau cả. Lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, mọi người nằm la liệt trong hang núi nghỉ ngơi, ai mà chẳng hít phải mùi của nhau."

Một thành viên Barcha khác đứng bên cạnh tỏ vẻ khinh thường. Esper vừa va vào Bunny lại vội vàng giải thích, quả quyết rằng mũi của mình rất thính, ví dụ như có thể ngửi mùi ban đầu của một loại quả dại và đoán ra nó còn mấy ngày nữa mới chín.

"Tao thấy mày có vẻ đói đến hoa mắt rồi đó! Mau đến nhà ăn múc mấy muỗng cơm lấp bụng đi..."

Các đồng đội xung quanh cùng nhau cười phá lên.

Esper bị trêu chọc đến mặt đỏ bừng. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, thì Bunny, người vẫn im lặng nãy giờ, lại đột nhiên lên tiếng hỏi một cách nghiêm túc.

"Rõ ràng đến vậy sao? Là thay đổi như thế nào?"

Tiếng cười đùa trong phút chốc tắt lịm. Mấy người đồng đội đang cười cợt liền ngơ ngác nhìn nhau.

"Ừm... không nói rõ được, phải đến rất gần mới ngửi thấy. Tóm lại là ngửi thấy rất... rất dễ chịu..."

"Biến thái."

"Đồ dâm đãng."

Các đồng đội bên cạnh không hề nể nang mà buông lời chỉ trích.

"...Thằng nhóc mày điên rồi à?"

Một đồng đội khác nghe thấy lời nói chẳng khác nào quấy rối tình dục của hắn lại càng thêm kinh ngạc. Phần lớn các Esper sau khi phân hóa đều sẽ có phản ứng bài xích lẫn nhau rất mạnh, cả về sinh lý lẫn tâm lý. Điều này tương tự như những con thú hoang giống đực luôn có ý thức mãnh liệt về lãnh thổ và sự bài ngoại.

Các đồng đội đang vây quanh bắt đầu lén lút quan sát sắc mặt của Bunny, lo lắng hắn sẽ vì lời nói này mà nổi giận.

Nhưng Bunny không nói gì cả. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn chỉ hiện lên một nụ cười kín đáo và xa xăm. Thỉnh thoảng, hắn lại như người mất hồn, trông vô cùng yên tĩnh và lạc lõng giữa đám Esper ồn ào, náo nhiệt.

Vẻ mặt lơ đãng này của hắn lọt trọn vào mắt Lavinhon, khiến vị đội trưởng nhiệt tình này không khỏi nghi ngờ, liệu không khí ở quân khu số 2 có thật sự ẩn chứa thứ gì đó khác biệt hay không.

---

Sự nghi ngờ của gã nhanh chóng được giải đáp vào một buổi tối vài ngày sau đó.

Vì đã từng gặp mặt ở bệnh viện, nên khi Isagi mặc chiếc áo blouse trắng, ôm một chồng hồ sơ bước vào phòng họp, ngay lập tức có thành viên của Barcha nhận ra khuôn mặt thanh tú đậm chất Nhật Bản của cậu.

Đám Esper đang thảo luận sôi nổi cũng tự giác nhường đường cho cậu. Isagi không tốn chút sức lực nào đã đến được trước mặt Lavinhon. Cậu vốn không phải là người có vóc dáng thấp bé so với người phương Đông, nhưng khi đứng giữa một đám Esper cao to vạm vỡ, cậu vẫn trông thật nhỏ bé.

"Có thể làm phiền ngài một chút không ạ?"

Isagi giơ chồng hồ sơ trong tay lên, ra hiệu với Lavinhon đang ngồi ở vị trí trong cùng.

"Dĩ nhiên! Ở đây đông người quá, vào văn phòng bên trong nói chuyện đi!"

Lavinhon chỉ vào căn phòng riêng nằm trong phòng họp. Gian phòng có cửa kính mờ, nên cũng không cần phải lo lắng về việc tránh mặt người khác.

"Những cái này... và những cái này..."

Isagi rút ra một chồng tài liệu cần được ký tên và đóng dấu.

"Số lượng đều đủ cho số người trong đội. Mỗi người ký tên hai lần, đóng hai dấu tay là được ạ."

"Không thành vấn đề."

Lavinhon dùng ngón tay cái thô ráp lật từng trang giấy. Gã vừa đếm số lượng, vừa liếc nhìn Isagi đang ngồi yên một bên chờ đợi. Gã đột nhiên nghĩ đến người cộng sự mấy ngày nay trông có vẻ không được bình thường của mình.

Lavinhon đã sớm nghi ngờ Bunny Iglesias có người trong lòng, nên mới luôn chống đối việc tiếp xúc với các Guide mà quân khu sắp xếp trị liệu. Có lẽ, sự xuất hiện của Isagi sẽ là một bước ngoặt tốt.

Thế là, gã thăm dò hỏi Isagi.

"Ta nhớ không lầm thì, cậu hình như từ lúc vào quân khu đến giờ, vẫn luôn ở quân khu số 2 phải không?"

Isagi không hiểu ý của gã, ngước nhìn.

"Vâng."

"Ừm, khụ khụ, vậy trong quân khu có đối tượng nào trong lòng chưa?"

"...Tại sao đột nhiên ngài lại hỏi vậy, ngài Lavinhon?"

Bị đôi mắt xanh biếc không một chút tạp niệm đó nhìn chằm chằm, ngay cả một người từng trải như Lavinhon cũng không khỏi cảm thấy có chút khó xử.

"Ừm, chỉ là..."

Gã vừa định mở lời giới thiệu cho Isagi người cộng sự của mình thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Cả hai người trong văn phòng đồng thời quay đầu nhìn ra cửa. Bunny đang đứng ở đó, làm ra một vẻ mặt kinh ngạc.

"Xin làm phiền."

Thể tinh thần của hắn, con thỏ khổng lồ, ngay lập tức từ sau chân hắn lao thẳng về phía Isagi... nhưng nó rất nhanh đã bị Bunny tóm lấy phần gáy lông xù từ phía sau. Hai chân thỏ giãy giụa bất lực trong không khí.

"Đã nói là đừng xách nó như vậy mà..."

Isagi lo lắng lên tiếng. Con thỏ khổng lồ đã lớn đến mức này, việc bị xách gáy là một gánh nặng rất lớn đối với nó.

"Hửm? Xin lỗi nhé."

Bunny chớp mắt, rồi buông tay ra.

"Hai người đang nói gì vậy? Cho tôi nghe với được không?"

Con thỏ khổng lồ rơi xuống đất, lăn một vòng, nhưng vẫn không từ bỏ mà tiếp tục chạy về phía chân Isagi.

Isagi cúi xuống, xoa xoa khuôn mặt thỏ ngày càng xù và đầy đặn của nó, rồi thả thể tinh thần của mình ra để hai con thỏ cùng chơi đùa...

Vì sự chênh lệch quá lớn về kích thước, nên dù nói là đang chơi đùa với nhau, nhưng cảnh tượng trông đúng hơn là một con thỏ khổng lồ đang đuổi theo một chú thỏ đen nhỏ bé hơn rất nhiều.

Ánh mắt của Isagi dõi theo hai con thỏ đang dần rời đi. Cậu thực sự lo lắng con thỏ khổng lồ vì quá phấn khích mà sẽ không cẩn thận giẫm phải chú thỏ đen đang liều mạng chạy trốn trước mặt nó.

"Ồ, ta vừa định nói đến mi... trông hai người có vẻ thân thiết hơn ta tưởng tượng nhỉ."

Lavinhon đặt chồng tài liệu xuống, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người.

Cuộc điều tra về mối ràng buộc nội bộ vẫn chưa được công khai, nên chỉ có một số ít người biết chuyện. Trong mắt của Lavinhon và những người khác, mối liên hệ duy nhất của Isagi với Bunny chỉ là cuộc gặp gỡ ở khu cách ly vào ngày đầu tiên Bunny đến quân khu số 2.

Bunny Iglesias chỉ mỉm cười, không đáp lời.

...Thật kỳ lạ. Lavinhon tiếp tục sắp xếp tài liệu, không khỏi suy nghĩ. Phần lớn thời gian gã đều làm nhiệm vụ bên ngoài, tiếp xúc với Guide của quân khu số 2 này khá ít, nên gã không hiểu rõ.

Nhưng Bunny là người bạn đồng hành mà gã vô cùng tin tưởng. Sở thích và thói quen của hắn, Lavinhon không thể nói là hoàn toàn rõ, nhưng cũng biết đôi chút.

Trước đây, Bunny luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Guide... Gã liếc nhìn người cộng sự đang đứng ở cửa, không chủ động nói chuyện cũng không đến gần, trong lòng bất chợt dấy lên một khả năng khác.

Chẳng lẽ là Bunny muốn trở nên thân thiết với Isagi, nhưng người ta lại không hề đáp lại tình cảm?

Gã không hề nghĩ đến việc sự tồn tại của mình đã khiến Bunny nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Có lẽ một Esper nào đó chỉ đơn giản là không muốn Isagi ở riêng một phòng với một Esper khác mà thôi.

Ba người trong văn phòng, mỗi người một tâm sự, không ai lên tiếng. Tài liệu nhanh chóng được phân loại xong. Lavinhon gật đầu ra hiệu với Isagi đang chờ đợi.

"Không có vấn đề gì, làm phiền cậu rồi!"

Cả ba người cùng nhau bước ra khỏi văn phòng. Isagi nhìn quanh một lượt. Mặc dù thể tinh thần thường không đi quá xa chủ nhân, nhưng ngoài đám đông các thành viên Barcha, cậu không hề thấy bóng dáng thể tinh thần của mình và Bunny đâu cả.

"Hửm? Chạy ra ngoài rồi sao?"

Bunny liếc nhìn cậu, rồi đi thẳng về phía nơi các Esper đang tập trung.

Rất nhanh, Isagi theo sau hắn đã nghe thấy tiếng xì xào của các Esper.

"Ito, người hiểu rõ quấy rối tình dục hơn mi đã đến rồi kìa."

Ito chính là thành viên Barcha trước đó đã nói rằng mùi trên người Bunny ngửi rất dễ chịu.

Ito huých cùi chỏ vào người vừa nói câu đó.

"Bớt nói nhảm đi, không thấy cả hai đều là đực sao?"

"?"

Isagi ngơ ngác. Bunny đang đi trước mặt cậu đột nhiên dừng lại. Isagi, đang quay đầu lại nghe các Esper bàn tán, liền đâm sầm vào lưng hắn. Isagi khẽ kêu lên một tiếng. Cậu và Bunny quay đầu lại đối mặt, và cậu nhận ra, trong ánh mắt Bunny nhìn mình dường như mang theo một ý tứ sâu xa nào đó.

Isagi ngay lập tức có một dự cảm không lành. Dự cảm này càng lên đến đỉnh điểm khi cậu nhìn thấy khoảng trống trước mặt đám Esper đang vây thành một vòng tròn.

Chỉ thấy hai con thỏ lúc nãy còn không thấy bóng dáng, giờ đây đang chồng lên nhau, một trên một dưới. Nếu chỉ là nằm nghỉ ngơi chơi đùa thì không sao.

Nhưng con thỏ khổng lồ đang nằm sấp trên chú thỏ đen đã mệt lử, phần dưới cơ thể vẫn đang nhanh chóng thúc lên, rõ ràng là đang tiến hành một hoạt động sinh học thường thấy trong tự nhiên.

Mặt Isagi đỏ bừng lên. Trong phút chốc, cậu đã hiểu được ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt đầy ẩn ý mà Bunny Iglesias, tên Esper xấu tính này, đã ném về phía mình.

Thể tinh thần tuy mang hình thái của động vật tự nhiên, nhưng bản chất của nó vẫn là sự ngưng tụ của sức mạnh tinh thần của Esper và Guide. Hành vi giao phối không phân biệt giới tính này không khác gì việc tuyên bố công khai mối quan hệ gắn bó của hai người cho toàn thế giới.

...Thật khó tưởng tượng Isagi đã rời khỏi phòng họp như thế nào.

Bunny đuổi theo. Hắn kéo Isagi lại dưới một gốc cây tử đằng trong đêm và phải dỗ dành cậu rất lâu. Cuối cùng, Isagi mới miễn cưỡng vì con thỏ khổng lồ cứ liên tục cọ vào ống quần nũng nịu mà tha thứ cho tiếng cười chế nhạo đáng ghét của Bunny.

---

Nhân dịp nghỉ phép, Isagi tiện thể trở về nơi ở trước khi vào quân khu. Đó là một khu tập trung khác được quân khu bảo vệ, nơi cha mẹ của Isagi và gia đình các quân nhân khác đều được cư trú.

Cả gia đình đã có một đêm tuyệt vời bên nhau. Sáng hôm sau, Isagi thức dậy, thấy mẹ Iyo đang dọn dẹp tầng hầm, cậu cũng lại gần phụ giúp.

Tầng hầm được dùng làm kho chứa rất nhiều đồ cũ từ lúc chuyển nhà. Isagi cùng mẹ mở từng chiếc vali da đã được niêm phong cẩn thận. Cậu như tìm lại được niềm vui thích khi còn bé, dùng xẻng cát đào sò trên bãi biển ngày xưa.

Đột nhiên, cậu phát hiện ra thứ gì đó trong một chiếc hộp gỗ nằm ở góc phòng. Cậu cầm nó lên, giơ tay cao như một đứa trẻ đang khoe thành tích với mẹ.

"Mẹ ơi! Mẹ xem, cái này là gì!"

Iyo lau tay vào chiếc tạp dề đang đeo.

"Hửm? Thỏ đen à? Đây là một con búp bê phải không."

"Vâng!"

Isagi lật con búp bê to bằng lòng bàn tay này lại, để nó đối diện với mình.

"Cái này là của nhà mình sao? Sao con chưa từng thấy nó bao giờ?"

Điều kỳ diệu nhất là, ngoài kích thước ra, Isagi đã nghiêm túc quan sát con búp bê này một lúc lâu và xác nhận rằng, nó giống hệt thể tinh thần của mình, từ bộ lông đen mềm mại đến đôi mắt xanh biếc như ngọc. Quả thực, đây chính là phiên bản búp bê của thể tinh thần Isagi.

"Con không nhớ cũng là bình thường thôi..."

Iyo hồi tưởng lại một lúc. Bà cầm lấy con búp bê thỏ đen từ tay Isagi, đặt nó bên cạnh khuôn mặt đang sững sờ của cậu.

"Lúc mẹ phát hiện ra con búp bê thỏ này xuất hiện bên cạnh con, Isagi bé bỏng của mẹ vẫn còn là một em bé sơ sinh."

...

...

...

Mùa đông. Một mùa đông của loài người, rất lâu trước khi mọi tai ương ập đến.

Thời tiết lạnh giá, nhưng con người vẫn đang vô tư vui chơi khắp nơi trong vòng tay ấm áp của Trái đất. Dù bầu trời có mờ mịt, mọi thứ đều như báo hiệu một trận tuyết lớn sắp rơi, nhưng những ngọn đèn màu rực rỡ được trang trí khắp công viên giải trí đã bù đắp cho sự thiếu vắng màu sắc trên không trung.

Iyo cúi đầu hà hơi, xoa hai bàn tay đang đeo găng của mình. Bà nhìn công viên giải trí đông đúc người qua lại, nghĩ đến người chồng vẫn còn đang kẹt xe trên đường, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"May mà Isagi bé bỏng còn ở bên cạnh mẹ..."

Trong lúc chờ đợi, Iyo không quên kiểm tra tình hình của Isagi đang ngồi trong xe đẩy. Cậu bé được mặc rất ấm áp. Thấy Iyo cúi xuống chỉnh lại chiếc mũ cho mình, Isagi bé bỏng tưởng mẹ đang chơi đùa, liền cười khanh khách.

Không ít người đi đường đã chú ý đến hai mẹ con đang đứng bên đường. Thậm chí có một cặp đôi trông như nhân viên văn phòng, khi nhìn thấy Isagi đội mũ len và đeo găng tay cùng màu xanh da trời, đã tò mò lại gần hỏi tuổi cậu bé.

Nhưng Issei vẫn chưa đến. Iyo xem điện thoại, vì công viên quá đông khách nên tín hiệu bị nhiễu, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Bà đành phải tìm một bốt điện thoại gần đó, đỗ chiếc xe đẩy có Isagi bé bỏng ở một vị trí mà bà có thể nhìn thấy được.

Không biết từ lúc nào, tuyết đã bắt đầu rơi.

Gần tối, vào thời khắc mà thiên văn học hiện đại gọi là "chạng vạng", khi ngày và đêm giao thoa, những bông tuyết long lanh như những viên đường bạc lấp lánh từ trên trời rơi xuống, phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của Isagi bé bỏng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Isagi nhìn thấy tuyết. Cậu ê a kêu lên, nhưng mẹ cậu ở trong bốt điện thoại không nghe thấy tiếng gọi. Ngược lại, âm thanh đó lại thu hút một du khách nhí khác trong công viên.

Một cậu bé, trông chừng gần bốn tuổi, tiến đến gần chiếc xe đẩy.

Trong tầm nhìn của một đứa trẻ sơ sinh, ngoài tuyết đang rơi từ trên trời, những ngọn đèn màu lấp lánh trên tòa lâu đài, giờ còn có thêm một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò.

Cậu bé nhón chân. Cổ áo sơ mi gọn gàng có cài một chiếc nơ, mái tóc màu sáng và khuôn mặt trắng trẻo khiến cậu trông như một vị hoàng tử nhỏ vừa chạy ra từ tòa lâu đài cổ tích.

Hai cặp mắt đối diện nhau. Cậu bé sững người trong giây lát, rồi cất tiếng chào đứa trẻ trong xe đẩy.

"Ho... Hola!"

Isagi bé bỏng cũng muốn đáp lại, nhưng vì còn quá nhỏ, chưa biết cách phát âm, nên chỉ bập bẹ thổi ra một cái bong bóng từ miệng.

Cậu bé dường như đã hiểu được lời đáp của cậu. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng hồng. Cậu lấy từ trong chiếc cặp nhỏ của mình ra chiến lợi phẩm vừa nhận được. Một con thỏ đen nhồi bông. Cậu đặt nó bên cạnh mặt Isagi bé bỏng.

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì, phía sau đã vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ.

"Iglesias—"

Cậu bé sững người, quay đầu lại giơ tay lên, ra hiệu mình sẽ qua ngay. Cậu quay đầu lại, nhìn Isagi bé bỏng trong xe đẩy lần cuối, khẽ nói một câu "Adiós", rồi vội vàng chạy về phía người phụ nữ đó.

Iyo gọi điện xong, vừa bước ra ngoài mới phát hiện bên ngoài bốt điện thoại đã có tuyết rơi.

"Oa, Isagi bé bỏng, thật sự có tuyết rơi rồi... chẳng lẽ đây là món quà mà bầu trời tặng cho Isagi bé bỏng sao?"

Bà kinh ngạc, vừa định trêu chọc con mình, lại phát hiện Isagi bé bỏng đang ngơ ngác nhìn bà. Và bên má con trai bà, đang ôm lấy một con búp bê thỏ đen nhồi bông mà bà chưa từng thấy bao giờ.

"...Ể?"

________

Hàng ngon đúng chứ, editor hiện tại cần gấp mấy cái chảo mới để xào tiếp

Tích cực vote và comment để tui có thêm động lực up nhiều chap mới, chất lượng như này nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com