Trốn tìm
Hàng của mấy tỷ tỷ bên Trung ngon voãi, tuy chẳng biết từ "xin chào" viết ra sao =)))
Đội ơn bản convert đã được cắt tỉa gọn gàng từ trước đến từ bồ "Bomayhanhethongdangnhap" nha. Tên rất chất nên tui quyết định để mọi người được biết tới nàng ấy nhiều hơn.
Lần đầu edit fic của Trung, có nhiều chỗ văn phong hơi lạ, mong các nàng góp ý nhẹ nhàng ạ
_____________
〖Author〗 Sleepyboy825
〖 Editor + Beta 〗 Kaz_laven
Tóm tắt: Thỏ làm chuyện xấu sau lưng đồng đội
----------
Màn đêm buông xuống, Barcelona khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng khác hẳn với sự náo nhiệt ban ngày.
Sau bữa tối, nhóm Barcha tìm đến một góc yên tĩnh trong quán bar ven đường. Dù phố xá đã thưa người, nhưng dư âm của trận cầu nảy lửa vẫn còn vương vấn đâu đó, trong những lá cờ Barcha phấp phới trên cột đèn, trên những tấm áp phích dán đầy kiêu hãnh trên ô cửa kính.
Từ nhà hát opera không xa, tiếng nhạc tập dượt cho một vở kịch mới mơ hồ vọng lại, hoà vào không gian. Lavinho chọn cho mình chiếc ghế hướng mặt ra con đường được ngăn bởi những chậu cây cảnh.
Bên cạnh gã là tiền đạo Bunny Iglesias, một ngôi sao khác của đội. Trên bàn, những cốc bia lớn sủi bọt trắng xóa, lan toả hương mạch nha thanh mát, lãng đãng.
Lavinho đang rôm rả bàn với đồng đội về lịch trình thi đấu sắp tới. Gã trợ lý ngồi cạnh thì dán mắt vào điện thoại, lướt những bình luận sôi sục sau trận đấu.
"Cú sút hôm nay của cậu thật ngoạn mục, Bunny. Người hâm mộ đang phát điên lên vì cậu đấy!"
Gã trợ lý sảng khoái nốc một ngụm bia lớn, đoạn quay sang nói với Bunny, người đang lặng lẽ thu mình trong một góc dưới vành mũ lưỡi trai.
Nghe thấy lời tán dương, Bunny chỉ lười nhác ngẩng đầu, liếc qua màn hình điện thoại trên tay người trợ lý.
"Ồ... hôm nay ư? Cũng được thôi."
Chất giọng của hắn thờ ơ đến lạ, dường như chẳng mảy may bận tâm đến những lời tung hô trên mạng.
"Cậu chàng này, đúng là chẳng bao giờ để ý đến mấy thứ tin tức này nhỉ!"
Bunny chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười kín đáo và im lặng.
Lavinho cười lớn, giọng sang sảng át đi tiếng nhạc.
"Nếu có ngày Bunny biết quan tâm đến lời người khác nói thì mặt trời chắc mọc đằng Tây mất. Việc của nó là khiến đối thủ phải khóc thét trên sân kia!"
Gã trợ lý gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy khoái trá.
"Đúng thật. Mấy người có thấy vẻ mặt của cầu thủ Chicorid hôm nay không? Trông cứ như bị dọa cho hồn bay phách lạc, haha."
"Những trận sau sẽ còn kịch tính hơn nhiều... Bunny, cậu sẽ không thấy chán đâu!"
Lavinho vỗ mạnh vào vai Bunny. Nhưng rồi đột nhiên, ánh mắt gã khựng lại nơi góc phố, giọng nói nhuốm một màu bối rối.
"Người kia là..."
"Gì thế? Gì thế?"
Người trợ lý cuối cùng cũng dứt ra khỏi trận cười, ánh mắt còn nhanh hơn Lavinho một nhịp.
"Ơ, đây chẳng phải là tân binh của BLUELOCK sao, sao lại chạy đến tận đây thế này?"
"Ồ, thảo nào tôi cứ thấy bóng lưng quen quen..."
Tiếng xì xào của hai người cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của Bunny, kẻ đang ngả ngớn tựa cả người vào lưng ghế. Hắn ngước mắt lên. Dưới ánh đèn đường vàng vọt phía đối diện, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Ngón tay đang lướt điện thoại của hắn khựng lại, ánh mắt dán chặt vào bóng hình ấy, không rời.
Kẻ bị hắn trêu chọc vào bữa trưa, giờ lại tình cờ gặp trên phố. Barcelona này, kể ra cũng thật nhỏ bé.
Lavinho chống tay lên lưng ghế, thích thú quan sát Isagi đang đứng dưới cột đèn, dường như đang trò chuyện với một người qua đường nào đó.
"Mà này, lúc làm cố vấn, tôi cũng từng để mắt đến nhóc này đấy, hình như tên là... Isagi Yoichi thì phải? Tài năng không quá nổi bật, nhưng những cú sút thì đầy uy lực."
"Dù sao cũng còn trẻ, không gian phát triển vẫn còn rộng mở."
Gã trợ lý gật gù. Vừa định tiếp tục lướt bảng tin, Bunny ngồi trong góc bỗng thốt lên một câu bâng quơ.
"À, ra là vậy."
Hai người đang trò chuyện đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Chẳng biết từ lúc nào, Bunny đã ngồi thẳng dậy. Hắn chống cằm, ánh mắt hướng về phía góc đường đối diện, rồi quay sang Lavinho, nở một nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý.
"Thật không ngờ anh lại có chuyện thú vị như vậy ở bên kia."
Lavinho chỉ cười ha hả, chẳng nghĩ sâu xa, rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác. Bunny cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ nữa. Hắn chỉ trầm ngâm dõi theo hai người đang đứng đối diện.
Người đàn ông đang nói chuyện với Isagi, dù cách một khoảng xa như vậy, hắn vẫn có thể ngửi thấy cái mùi cống rãnh thối tha toát ra từ gã đó.
Xem ra, lại có kẻ sắp gặp rắc rối rồi... Bunny lười biếng ngáp một cái, ban đầu chỉ định cứ thế lặng lẽ quan sát màn kịch vui.
Cho đến khi Isagi ngẩng đầu, tháo chiếc tai nghe bên trái ra, và đưa nó cho người đàn ông kia.
Bunny chớp mắt. Bàn tay đang chống cằm hạ xuống. Cơ thể hắn bất giác ngồi thẳng bật dậy.
"...Aizz, cái bản đồ chết tiệt này, rốt cuộc là thế nào đây?"
Isagi Yoichi bực bội vuốt liên tục màn hình điện thoại. Cậu vừa mới ăn tối ở một quán gần đây. Lúc định quay về khách sạn, cậu bàng hoàng nhận ra hệ thống định vị cứ như một chiếc la bàn hỏng, dẫn cậu đi lòng vòng trong một khu phố vắng hoe.
Có lẽ vì thấy cậu trai châu Á cứ lẩn quẩn mãi một chỗ, một người đàn ông trẻ tuổi đang nhàn rỗi đứng tựa vào cột đèn đã cất tiếng gọi cậu lại.
Đó chính là cảnh tượng mà Lavinho đã thấy: một người lạ mặt bắt chuyện với Isagi. Gã đàn ông này trông trạc hai mươi, kín đáo đánh giá khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ của Isagi.
Để tỏ vẻ tự nhiên, gã đút hai tay vào túi quần, dựa vào cột đèn ngay cạnh, bắt chuyện với cậu.
"Này cậu em, đi đâu thế? Khách du lịch à? Thấy cậu cứ đi vòng quanh đây mãi, tôi có thể dẫn cậu ra ngoài."
Giọng nói của đối phương được phiên dịch và truyền thẳng vào tai cậu.
"Xin lỗi, tôi bị lạc, định vị hình như không hoạt động."
Isagi chỉ vào điện thoại mình, rồi chợt nhớ ra đối phương chắc gì đã hiểu mình nói gì.
Cậu thở dài, quyết định đưa chiếc tai nghe bên trái cho gã. Đi du học một mình, cậu luôn tự dặn phải cảnh giác, luôn giữ khoảng cách an toàn với người lạ. Kể cả có bị giật mất, cậu vẫn còn một chiếc tai nghe nữa để dùng.
"Xin mời dùng cái này, như vậy tôi sẽ hiểu anh nói gì."
Isagi nở một nụ cười thân thiện, đặt chiếc tai nghe vào lòng bàn tay rồi chìa ra.
Đúng lúc ấy, vai phải cậu trĩu nặng. Một bàn tay to lớn từ phía sau bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đoạt lấy chiếc tai nghe khỏi lòng bàn tay cậu.
"Có gì tôi có thể giúp được không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe còn lại của Isagi. Người đàn ông cao lớn từ phía sau choàng tay qua vai phải cậu, tiện thể đeo luôn chiếc tai nghe vừa lấy được. Bunny ngước nhìn gã đàn ông đang đứng đối diện Isagi.
Ngay khi Isagi còn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn, bàn tay nhanh như cắt của Bunny đã tháo nốt chiếc tai nghe bên phải của cậu ra.
"Ể? Anh lừa đảo-"
Isagi Yoichi nhận ra mình đã lỡ lời, cậu vội vàng bịt miệng lại, tay kia vươn tới định giật lại chiếc tai nghe từ tay Bunny Iglesias.
"Xin lỗi phải nói điều này, nhưng anh đang làm phiền chúng tôi rồi đấy."
Biết tỏng Isagi không hiểu tiếng Tây Ban Nha, Bunny nghiêng đầu, mỉm cười với gã đàn ông đối diện. Nhưng đôi mắt hắn dưới vành mũ lại lạnh đi một cách đáng sợ. Khuôn mặt trẻ trung với vết sẹo đặc trưng ấy, đặc biệt là trong ngày Barcha đại thắng, không một người dân Barcelona nào lại không nhận ra.
Gã đàn ông lạ mặt không nói một lời, lẳng lặng quay gót và biến mất vào con hẻm. Lúc này, Isagi mới kiễng chân, giật lại tai nghe từ tay Bunny.
"...Sao anh lại ở đây!"
Isagi không thể tin nổi mình lại gặp tiền đạo, một trong số những kẻ thiên tài điên rồ và trẻ tuổi nhất được tập hợp lại trong tổ hợp mang tên NEW GEN 11, ngay tại đây, cảm xúc vừa bất ngờ vừa có chút hoảng hốt.
"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng."
Bunny không chút do dự, đưa tay lên nhéo má Isagi một cái rõ đau.
"Vừa rồi ai gọi tôi là anh lừa đảo thế hả?"
"Ư... tôi không... cố ý..."
Isagi chột dạ, không dám giãy giụa, đành nhăn nhó để mặc cho hắn véo. Ai bảo cậu lỡ miệng, gọi to cái biệt danh thầm kín trong lòng ra cơ chứ.
Bộ dạng ngoan ngoãn mặc người ta xoa nắn trông thật đáng yêu. Nắn véo đã đời, Bunny mới buông tay, cúi người xuống ngang tầm mắt với Isagi đang xoa xoa bên má đỏ ửng.
"Bị tôi lừa một lần mà để bụng đến thế cơ à?"
Isagi đỏ bừng mặt, im lặng không đáp. Đôi mắt xanh biếc tròn xoe của cậu như đang thầm lặng lên án hắn. Bunny bật cười thành tiếng.
"Nhìn bộ dạng này của cậu thì chắc chắn là đã bị thiệt rồi."
Hắn cười đến mức đôi mắt và hàng mày cong tít lại, ngay cả vết sẹo vắt ngang nửa khuôn mặt cũng trở nên sinh động, như thể việc khiến Isagi chịu thiệt là một chuyện cực kỳ thú vị.
"Tôi sẽ tha thứ cho anh vì nó rất ngon."
Isagi lí nhí bổ sung một câu. Lời nói này khiến Bunny sững người trong giây lát. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Hắn nghiêm túc đánh giá lại Isagi một lần nữa, rồi đột nhiên hỏi thẳng.
"Có muốn đến khách sạn của tôi tối nay không?"
"Hả? Tại sao?"
Isagi ngơ ngác, hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của hắn.
"Cậu không phải fan bóng đá sao?"
Bunny đứng thẳng người, giọng điệu đầy vẻ hiển nhiên.
"Dù không phải fan của tôi, thì cũng phải hứng thú với Barcha chứ?"
"..."
"Trong khách sạn tôi ở có áo đấu và cúp vô địch kèm chữ ký của cả đội đấy."
"À..."
Isagi khẽ hé môi, trông bộ dạng ngây ra như phỗng. Bunny khẽ cười thầm. Hắn biết, cá đã cắn câu.
Sau khi hẹn xong với Isagi, Bunny quay lại quán bar, chào tạm biệt Lavinho và những người khác.
"Về rồi sao?"
Lavinho chống tay lên thành ghế, cùng vài đồng đội khác nhìn hắn.
"Ừ, tôi có việc rồi."
Hắn nhanh nhẹn vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế. Lavinho và những người khác cất giọng trêu chọc.
"Này, Bunny, còn vụ tối nay cậu bao thì sao?"
Bunny nháy mắt một cách đầy sảng khoái.
"Tất nhiên! Cứ ghi nợ cho tôi."
Các thành viên Barcha cười ồ lên. Khách sạn họ ở không xa sân vận động, chỉ mất hơn mười phút đi bộ là tới.
Khi hai người rời xa khu quán bar ồn ã, đường phố Barcelona về đêm hiện ra với vẻ thưa thớt, yên bình. Những vì sao lấp lánh trên cao, những viên gạch lát nền mosaic đa sắc phản chiếu ánh sáng kỳ ảo dưới ánh đèn đường. Một người nghệ sĩ lang thang ngồi ở đầu hẻm gảy lên những giai điệu guitar du dương, như thể đang hoà nhịp cùng tiếng nước chảy từ đài phun nước ở phía xa.
Isagi cúi đầu nhìn đường, lặng lẽ theo sau Bunny. Họ bước lên những bậc thang lát đá còn ẩm hơi sương. Bunny đi phía trước bỗng cất tiếng.
"Người đàn ông vừa rồi là gu của cậu sao?"
Isagi Yoichi khựng lại một nhịp.
"Ai cơ?"
Xung quanh tĩnh lặng như tờ. Giọng của Bunny qua tai nghe phiên dịch trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, mang một vẻ cô đơn lạ lùng dưới bầu trời đêm lấp lánh.
"Cậu hình như đối với ai cũng vậy."
Bunny đột ngột quay người lại, đưa ngón tay gõ nhẹ vào chiếc tai nghe của Isagi.
"Cái tai nghe này, lẽ nào là thứ có thể chia sẻ với bất kỳ ai sao?"
Cốc, cốc.
Tiếng gõ nhẹ cùng với sự rung động truyền thẳng vào màng nhĩ Isagi. Hai tiếng động ấy như một lời nhắc nhở rằng Bunny lúc này không hề vui vẻ như vẻ bề ngoài của hắn.
"Ở nhà hàng, tôi đã nói cậu rất bất lịch sự. Nói nụ cười trên mặt người khác trông cô đơn, trong mắt người Tây Ban Nha, đó là một lời mời đấy."
Isagi chết điếng người.
"Là... là như vậy sao!"
Thực ra, làm gì có chuyện đó.
Nhưng Bunny vẫn trưng ra vẻ mặt đầy khó xử.
"Đúng vậy. Cậu đã mời tôi, nhưng rồi lại lờ tôi đi. Như vậy chẳng phải là bất lịch sự lắm sao?"
"Xin lỗi... tôi không biết chuyện này..."
Isagi vô thức bước lại gần hơn một chút, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt vốn chẳng biết che giấu cảm xúc. Bunny nhìn cậu một lúc lâu, suýt nữa thì không nhịn nổi cười. Hắn cố nén tiếng cười đang chực chờ trong cổ họng, khẽ cúi người xuống.
"Nếu cảm thấy áy náy, vậy thì bù đắp một chút đi."
Hắn đưa một bên má lại gần Isagi, như thể đang lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó. Isagi do dự hồi lâu. Những ngón tay ướt đẫm mồ hôi của cậu cứ đan vào nhau, rồi cuối cùng như hạ quyết tâm, cậu tiến lên một bước, nhón chân, và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Bunny.
Thời gian như ngưng đọng lại. Ngay cả những vì sao mà Bunny hằng mong đợi dường như cũng cùng nhau rơi xuống vào khoảnh khắc ấy.
Đợi đến khi Isagi rời khỏi má mình, Bunny nhanh như chớp quay lại, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Không cần ngạc nhiên, đây là quà đáp lễ."
Hắn cười tủm tỉm, giọng nói mang theo ý vị chiến thắng.
Khi Bunny đưa Isagi về đến khách sạn, chiếc xe buýt cỡ lớn của Barcha cũng vừa hay lăn bánh vào bãi đỗ xe. Bunny sững lại trong giây lát. Isagi nhìn theo ánh mắt hắn và ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
"Nếu hôm nay không tiện thì cũng không sao đâu!"
Thấy Isagi toan quay người rời đi, Bunny nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo sau của cậu. Thực ra, dù hắn có ngang nhiên dẫn cậu vào tầng của Barcha thì cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng tột độ của Isagi, hắn lại nổi hứng trêu chọc.
"Chỉ cần không để họ nhìn thấy là được. Lavi đã nói với tôi về cậu, có khi họ nhận ra cậu đấy."
"Như vậy... có được không?"
"Tin tôi đi~ Nhưng lát nữa nếu thật sự chạm mặt, cậu phải nhanh trí mà trốn đi đấy."
Thấy Isagi gật đầu lia lịa, Bunny mỉm cười, dẫn cậu về phía thang máy. Lần này, chẳng cần hắn phải cố ý trông chừng, Isagi cũng tự biết phải đi sát rạt vào người hắn.
Chỉ là, trong mắt người ngoài, vẻ mặt sợ sệt của Isagi khi xuất hiện ở khách sạn cùng khoảng cách quá gần gũi giữa hai người, thật khó để không khiến người ta suy diễn lung tung về mối quan hệ của họ.
Isagi hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Thực ra, trong lúc hoảng loạn, cậu đã thoáng nghĩ liệu việc này có đi quá xa so với ý định ban đầu của HLV Ego là cho cậu tiếp xúc với các đội bóng hàng đầu thế giới hay không. Nhưng chính sự hiện diện của Bunny bên cạnh đã gạt phắt đi suy nghĩ đó.
Tiếp xúc với chính cầu thủ của đội chắc cũng không phải là đi chệch đề tài... nhỉ?
Đúng lúc Isagi đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, giọng nói của Bunny đã kéo cậu về thực tại.
"Ể? Đồng đội của tôi hình như sắp đến rồi."
"Hả?"
...Vậy phải làm sao đây?
May mắn là Isagi trong cơn hoảng loạn tột độ vẫn nhớ lời Bunny dặn là phải trốn. Nhưng trong chiếc thang máy trống không này chỉ có cậu và hắn. Cánh cửa thang máy vẫn chưa kịp đóng lại, trong khi giọng nói đầy nội lực của Lavinho đã oang oang ngay bên ngoài.
Còn Bunny thì chỉ ung dung nhìn cậu, không có lấy một tia ý định giúp đỡ. Isagi cuống cuồng đến mức làm ra một hành động mà chính cậu cũng không thể ngờ tới.
Cậu kéo mạnh chiếc áo khoác dài của Bunny lên, rồi chui tọt vào dưới gấu áo của hắn - thân hình cao lớn của Bunny vừa vặn che khuất hoàn toàn cậu.
Cứ thế, Lavinho cùng các đồng đội bước vào thang máy, và thứ gã thấy là Bunny đang đứng ở góc thang máy với vẻ mặt vô cùng kỳ quặc. Tư thế hơi ngả người ra sau của hắn khiến Lavinho bỏ qua phần lưng áo hơi phồng lên một cách bất thường.
"...Bunny?"
Lavinho và vài người khác khó hiểu nhìn người đồng đội vừa mới nói muốn rời đi trước của mình.
"À... thật là..."
Bunny cố gắng hết sức để nén cơn cười đang chực trào ra. Hắn hít một hơi thật sâu, dụi mắt, rồi nhìn lại đồng đội.
"Xin lỗi, lâu lắm rồi tôi mới vui vẻ như vậy."
"Tất nhiên rồi, đồng đội của tôi."
Lavinho đặt một tay lên vai hắn, giọng đầy tự hào.
"Cậu còn trẻ, sau này còn nhiều vinh quang hơn nữa đang chờ đợi cậu."
Bunny chỉ mỉm cười dịu dàng, không đáp lời. Lavinho và những người khác cũng đã quá quen với vẻ mặt này của hắn. Không lâu sau, thang máy đến tầng. Những người khác lần lượt bước ra, chỉ còn Lavinho dùng tay chặn cửa lại, nhìn Bunny vẫn đứng yên tại chỗ.
"Cậu không ra sao, Bunny?"
Bunny đang định nhấc chân, bỗng cảm thấy vạt áo phía sau bị kéo nhẹ một cái.
...Hắn vừa mang về một con vật nhỏ nào sao?
Như thể có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khổ sở của Isagi bên dưới, hắn lắc đầu với Lavinho.
"Tôi có việc rồi, các cậu vào trước đi."
Bunny hôm nay có gì đó lạ lùng không nói nên lời. Lavinho nhìn hắn một cách kỳ quái, rồi cũng vẫy tay bỏ đi.
Cửa thang máy đóng lại. Bunny kéo áo khoác của mình ra, Isagi với mái tóc rối bù thò mặt ra.
"Đi rồi sao?"
Cậu bị hắn giữ im trong áo một lúc lâu, đến thở cũng không dám thở mạnh, khuôn mặt ửng hồng một cách không tự nhiên. Biểu cảm thận trọng ấy trông hệt như một chú thỏ con đang dò xét nguy hiểm bên ngoài.
Bunny thầm thở dài, bắt đầu hoài nghi quyết định đưa Isagi về có thật sự đúng đắn hay không. Hắn nắm lấy cằm Isagi, cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lần này, hắn không giải thích ý nghĩa của nó nữa. Bunny nhấn nút mở cửa thang máy, kéo Isagi vội vã đi về phía phòng mình.
Với tâm trạng thấp thỏm như kẻ trộm, Isagi bị Bunny kéo đi xềnh xệch. Để theo kịp bước chân hắn, cậu buộc phải chạy nhón gót. Khi đi ngang qua các phòng trên hành lang, cậu liếc mắt vào một căn phòng có khe cửa chưa đóng hoàn toàn, và đúng lúc thấy các cầu thủ Barcha đang ngả ngớn trên ghế sofa xem truyền hình trực tiếp. Trên quầy bar đối diện, chiếc cúp Copa del Rey khổng lồ đang kiêu hãnh đứng đó.
Cách âm của khách sạn không tốt lắm. Phòng của Bunny lại nằm ngay cạnh phòng đồng đội, tiếng ồn ào từ tivi cứ thế không ngừng vọng sang. Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại sau lưng, không gian kín mít càng khiến những âm thanh từ phòng bên cạnh trở nên rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, Isagi đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều đó nữa. Ngay khi cậu vừa bước vào, nụ hôn của Bunny đã như vũ bão ập xuống.
Trong bóng tối, mọi giác quan như được khuếch đại, biến thành chất xúc tác cho dục vọng. Vòng eo của Isagi Yoichi bị hắn siết chặt, phần hông cong ngược ra sau tạo thành một đường cong quyến rũ.
Nụ hôn trầm mặc và mãnh liệt của hắn mang một sức nặng khiến Isagi choáng váng. Thật khó mà tưởng tượng được họ mới chỉ quen biết nhau từ buổi trưa. Vận mệnh của hai cầu thủ đến từ hai quốc gia xa lạ lại gắn kết với nhau một cách kỳ diệu, thậm chí lần đầu gặp mặt còn không hề hay biết thân phận của đối phương.
Sự nhận thức về bí mật này càng khiến Isagi thêm hưng phấn. Cậu thở dốc, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực lớn đến mức như muốn lấp đầy cả căn phòng.
Bunny khẽ rời khỏi môi cậu. Chiếc mũ lưỡi trai đã rơi xuống sàn trong cuộc hôn môi vội vã, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Isagi chống tay lên ngực hắn, đôi môi run rẩy.
"Có... có phải... hơi nhanh quá không..."
Chẳng cần sờ cũng biết mặt cậu đang nóng bừng, nóng đến mức đầu óc gần như ngừng hoạt động. Càng không may hơn, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Bunny-có trong phòng không? Túi của tôi vẫn còn ở chỗ cậu."
Người nói là hậu vệ của Barcha. Và quả nhiên, không lâu sau, điện thoại trong túi Bunny bắt đầu rung lên bần bật. Bunny lôi ra xem màn hình. Người đồng đội không liên lạc được với hắn ở cửa dường như đã tìm đến nhân viên phục vụ, giải thích thân phận của mình để được mở cửa.
"S-sao bây giờ?"
Phản ứng đầu tiên của Isagi là tìm một xó nào đó để trốn. Với bộ dạng mặt nóng bừng, môi đỏ mọng như thế này, nếu bị đồng đội của Bunny nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tài nào giải thích cho rõ ràng được.
Bunny liếc nhìn cậu một cái, không nói gì. Hắn ném điện thoại lên giường, rồi đẩy Isagi đang đứng đờ ra vào phòng tắm. Gần như ngay khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, cửa phòng đã được nhân viên phục vụ mở ra.
"Sao không nghe điện thoại..."
Người đồng đội lầm bầm, vừa bước vào đã thấy chiếc mũ lưỡi trai hình chú thỏ sẹo rơi trên sàn và chiếc điện thoại vẫn đang rung không ngừng trên giường. Từ phòng tắm, tiếng nước xối xả vọng ra.
Bunny bước vào phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, rồi mở vòi sen. Hắn làm tất cả những việc này với ánh mắt cụp xuống, khuôn mặt với vết sẹo nhàn nhạt không chút biểu cảm, nhưng những ai quen hắn đều hiểu, lúc này, hắn đang cực kỳ bực mình vì bị phá đám.
Động tác của Bunny nhanh gọn như một sát thủ đang thu dọn đồ nghề. Hắn cúi người đặt quần áo vào giỏ đồ dưới bồn rửa mặt, rồi ngước mắt nhìn Isagi vẫn còn mặc áo lót đứng cạnh vòi sen. Isagi khựng lại, nuốt khan một tiếng, bất giác lùi lại một bước.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Isagi bị bế bổng lên bằng cách đỡ lấy mông, lưng đập mạnh vào bức tường gạch men lạnh lẽo, ướt sũng vì hơi nước. Cậu bị Bunny đè chặt lấy, hôn ngấu nghiến, cả hai cùng ướt đẫm dưới dòng nước từ vòi sen trên đầu.
Những giọt nước bắn tung tóe giữa đôi môi đang giao nhau của hai người, vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Isagi cố gắng mở mắt trong màn nước mịt mờ. Hàng mi của Bunny ướt đẫm, dòng nước trong suốt chậm rãi chảy dọc theo vết sẹo trên mắt phải hắn. Thấy cậu ngây người ra, hắn ôm lấy mông Isagi, kéo cậu ra xa một chút.
"Sao vậy? Sợ à?"
Bunny mỉm cười nhìn Isagi. Nụ cười của hắn vẫn dịu dàng như thế, những giọt nước không ngừng chảy trên khuôn mặt, gột rửa đi vẻ điển trai có chút khuyết điểm ấy.
Nghe hắn nói vậy, Isagi thoáng chút mơ hồ.
"Ở nhà hàng tôi đã nhận ra rồi..."
"Nhưng cậu vẫn bắt chuyện với tôi."
Rõ ràng ở nhà hàng có rất nhiều người, nhưng cậu đã chọn hắn.
Isagi chợt im lặng một lúc, rồi khi ngẩng mắt lên, cậu hỏi.
"Tôi có thể chạm vào một chút không?"
Bunny khẽ ngẩng cằm, như một lời cho phép.
Isagi giơ ngón tay ướt sũng của mình lên, thận trọng và nhẹ nhàng chạm vào hai vết sẹo giao nhau hình chữ thập. Khác hẳn với sự mịn màng của làn da, những vết sẹo này đã thêm một màu sắc rất đặc biệt cho khuôn mặt trẻ trung này.
Trong trận đấu hôm nay, Isagi đã ngồi ở khu vực khán đài của Barcha. Cậu đã nghe thấy những người hâm mộ gào thét tên Bunny, sự nhiệt thành không gì sánh bằng đó đã làm rung động sâu sắc trái tim cậu.
"Cứ như một giấc mơ vậy..."
Bunny hơi bất ngờ, rồi cười tủm tỉm, vỗ nhẹ vào mông Isagi, nơi chiếc quần lót đã thấm nước trở nên nặng trĩu.
"Cẩn thận lời nói, coi chừng mông nở hoa đấy."
Hắn nói vậy, Isagi liền mím môi, rụt cổ lại, nhưng ngay sau đó lại chìm vào một nụ hôn dịu dàng hơn.
Có lẽ Isagi, người đã xem trận đấu ở sân vận động vào buổi chiều, dù có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình lại đang quấn lấy một trong những tiền đạo của đội bóng hàng đầu thế giới Barcha.
Cậu bị Bunny kéo tay, tay kia chống vào tấm kính phòng tắm hoàn toàn trong suốt. Phần eo trũng xuống, mông nâng lên, lờ mờ lộ ra khe thịt đang chứa đựng hai ngón tay của hắn.
Chai tinh dầu rỗng lăn lóc cạnh ống thoát nước, toàn bộ chất lỏng bên trong đã được Bunny dùng hết lên người Isagi. Dù vậy, lông mày cậu vẫn nhíu chặt, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.
Cậu không nhận ra rằng những ngón tay trong hậu huyệt không chỉ đơn thuần là khuếch trương. Lòng ngón tay hơi thô ráp của hắn ma sát vào thành thịt trơn mềm, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Isagi vừa định quay đầu lại nói rằng bị sờ như vậy rất ngứa và kỳ lạ, thì những ngón tay đang chôn sâu bên trong đột nhiên ấn mạnh vào một chỗ lồi tròn.
Với sự bôi trơn của tinh dầu, những ngón tay của Bunny di chuyển càng thêm trơn tru. Isagi không biết đó là vị trí của tuyến tiền liệt. Cậu hét lên một tiếng, hai chân tê dại, suýt nữa thì quỵ xuống. Bunny vội đỡ lấy eo cậu, cắn nhẹ một cái vào vai, rồi tựa vào tai Isagi thì thầm bảo cậu nhỏ tiếng một chút, người bên ngoài vẫn chưa đi.
Isagi vội bịt miệng lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía cánh cửa mờ ảo, chỉ lờ mờ thấy được chút ánh sáng le lói. Cậu cắn chặt lấy mu bàn tay, sự chênh lệch chiều cao buộc cậu phải nhón chân lên, lại còn phải cong cái mông săn chắc và đầy đặn của mình lên.
Bunny thở ra một hơi, bàn tay vuốt ve hai bên dương vật đã sưng tấy của mình, rồi đỡ lấy đầu khấc màu đỏ sẫm tiến vào cửa huyệt đang hơi hé mở của Isagi.
Kích thước quá lớn khiến Isagi run rẩy không kiểm soát. Cậu vẫn nhớ phải bịt miệng mình lại để tiếng kêu không thoát ra ngoài. Tuy nhiên, lồng ngực với lớp cơ mỏng lại nổi lên một lớp màu hồng nhạt trông thật đáng thương.
Sự căng tức do hậu huyệt bị nong rộng khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem mình có bị ngã hay không nữa. Cậu quay đầu lại, dựa vào vòng eo chắc khỏe của Bunny, đôi mắt xanh ướt át nhìn hắn đầy vẻ cầu xin.
"Căng... căng quá... xin chờ một chút..."
Cậu nheo một mắt, hai chân run rẩy càng thêm dữ dội, ngay cả những ngón chân cũng co quắp lại. Mặc dù Isagi đang cố đẩy Bunny ra, nhưng vì đau nên tay cậu chẳng còn mấy sức lực, trông ngây thơ như thể làm vậy có thể ngăn cản được hành động tiếp theo của hắn.
Bunny nhấc tay cậu đang chống trước ngực hắn lên, đặt lên môi mình và hôn nhẹ. Isagi bị nụ hôn trêu chọc của hắn làm cho ngứa ngáy, nhất thời ngây người ra. Bunny thấy vẻ mặt ngây ngốc của cậu, khẽ cười khẩy, càng buông thả mà hôn cậu ngọt ngào hơn.
"Suỵt, tôi sẽ chậm lại."
Bunny đỡ lấy bụng Isagi, tự tay cảm nhận bụng cậu bị hắn đẩy vào từng chút một. Dương vật thô dài tương xứng với thân hình của hắn, nhưng đối với Isagi mà nói, đó là một cực hình đầy dâm dục.
Tấm kính trơn nhẵn không có chỗ nào để cậu bám víu, cậu chỉ có thể dùng khuỷu tay chống vào kính, cúi đầu, trơ mắt nhìn bụng mình vốn phẳng lì giờ đây lại nổi lên một hình thù đáng sợ.
"A... đợi... đợi đã..."
Isagi toát mồ hôi toàn thân, khóe mắt đỏ hoe, cậu khóc nấc lên từng tiếng nhỏ, hậu huyệt bị căng đến cực hạn, phần thân dưới không thể cử động. Lượng tinh dầu thừa cùng với dương vật đẩy vào, khó khăn tràn ra từ lỗ huyệt đang căng cứng, phát ra tiếng rít xì xì đầy xấu hổ.
"Ngoan lắm, có vẻ ăn uống tốt hơn tôi nghĩ."
Bunny lộ vẻ ngạc nhiên, xoa nhẹ lên phần bụng đang nhô lên của Isagi, như thể thật lòng khen ngợi cậu. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của Isagi, rồi áp mặt vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của cậu.
Isagi được hắn ôm trọn trong lòng, thân hình hơi gầy gò của cậu càng khiến nó trông nhỏ bé, tựa như một món đồ chơi không thể rời tay.
Hắn dỗ dành Isagi đang có vẻ hơi tủi thân vì đau đớn, nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu, ngón tay vuốt ve quanh lỗ huyệt. Dù không nhìn bằng mắt thường, hắn cũng biết nơi đó của Isagi đã căng đến hết mức rồi.
Thế nhưng, sự an ủi dường như đã có tác dụng. Vách trong trơn mềm như một cái miệng thịt ấm áp, bao bọc lấy dương vật đang cương cứng, co thắt và trườn bò. Sắc mặt Isagi từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng. Chú thỏ Nhật Bản nhỏ bé này đang nhìn hắn với ánh mắt đầy bàng hoàng và mê ly.
Đối với Bunny, điều này không khác gì một lời mời gọi. Hơi thở của hắn càng trở nên nặng nề hơn, thử thăm dò đưa đẩy hông. Lằn thịt dày cộm đang mắc kẹt trong hậu môn Isagi cọ xát vào thành thịt non mềm, như thể muốn ép biến dạng các cơ quan khác trong cơ thể cậu.
Tuyến tiền liệt của Isagi, nơi chưa từng bị kích thích, cũng bị ép chặt theo, liên tục cọ xát khi ma sát, khiến cậu nhanh chóng có một cảm giác buồn tiểu kỳ lạ. Cậu cựa quậy một cách lo lắng, liền bị Bunny ôm chặt lấy mông và đâm vào mấy cái thật mạnh. Lõi thịt mềm mại bị va đập liên tiếp, cậu hoàn toàn mất đi ý định phản kháng.
Isagi nhíu mày, đầu và vai ướt sũng vì vòi sen tựa vào tấm kính lạnh. Bunny cao hơn cậu quá nhiều, đến nỗi cậu buộc phải nhón chân để chịu đựng sự hành hạ. Một chân của cậu bị Bunny giữ chặt, chân kia suýt nữa không chạm đất.
Dù vậy, toàn bộ phần mông vẫn bị kéo lên. Bunny cũng nhận ra tư thế này đang làm khó Isagi, hắn dứt khoát cúi người, vòng hai tay qua khe chân cậu, bế bổng Isagi lên với hai chân bị bẻ thành hình chữ M.
"Ái chà?... A! Thế này... thế này không được..."
Isagi, người hoàn toàn không còn điểm tựa ở phần thân dưới, hoảng loạn bám chặt lấy cánh tay của Bunny. Lúc này, hắn vẫn còn tâm trạng trêu chọc cậu: "Nếu không bám chắc sẽ ngã đấy".
Tim Isagi đập như trống bỏi. Điều tồi tệ hơn là khi cậu không còn điểm tựa, lỗ huyệt vốn đã phải chịu đựng vất vả lại phải tiếp nhận thêm những phần không thể chứa đựng nổi, và hiện lên một vẻ đáng thương, căng cứng vì bị lấp đầy.
"Ư... ư a... sẽ... sẽ bị hỏng mất..."
Isagi luống cuống muốn khép chặt phần đùi đang mở rộng của mình lại. Vô tình nhìn thấy nửa thân dương vật của Bunny đang chôn sâu trong cơ thể, vẫn chưa hoàn toàn đi vào hết, cậu càng sợ hãi đến mức suýt ngã.
Dương vật của Bunny không quá sẫm màu, nhưng độ lớn thì ngang ngửa với cổ tay của Isagi. Chất lỏng trên bề mặt nó không rõ là tinh dầu hay dịch thể của Isagi, bóng nhẫy phủ lên dương vật đầy gân máu, càng khiến nó thêm ghê rợn, hoàn toàn không thể liên hệ được với khuôn mặt ôn hòa, lịch sự của hắn.
Sự không hợp tác của Isagi khiến Bunny có chút nôn nóng. Hắn nắm lấy cánh tay Isagi đang sắp khóc đến nơi, dỗ dành cậu rằng mình sẽ không vào sâu hơn nữa.
"Chỉ vào đến đây thôi, được không? Sẽ không sâu hơn nữa đâu..."
Bunny vừa nói, bàn tay rảnh rỗi vừa xoa nắn núm vú nhạt màu của Isagi. Hắn biết rõ những điểm nhạy cảm của cậu, và để Isagi có thể đắm chìm hơn trong cuộc hoan ái này, hắn càng ra sức đẩy mạnh, cọ xát vào những điểm đó.
Hình dạng của dương vật trượt trên bụng Isagi, cùng với tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, dương vật bán cương cứng phía trước của Isagi cũng bị đẩy lên xuống, dịch tiền liệt tuyến tràn ra bắn tung tóe lên tấm kính phòng tắm, khiến Isagi sướng đến mức đầu óc trống rỗng, nước dãi chảy ra từ khóe miệng mà không hề hay biết.
"...A... ha a..."
Đôi mắt Isagi hơi trợn trắng, hoàn toàn không phân biệt được mình xuất tinh từ khi nào, chỉ cảm thấy tuyến thể bị dương vật thô lớn nghiền nát, khoái cảm không ngừng kích thích dây thần kinh, toàn bộ xương sống tê dại vì sung sướng như bị điện giật.
Cậu nằm ngửa ra một cách không phòng bị như vậy, Bunny càng dễ dàng vùi sâu cự vật bị bỏ rơi vào hậu huyệt ấm nóng của Isagi. Dương vật với trọng lượng đáng sợ thúc vào đường ruột già chặt chẽ và mềm mại, toàn bộ đường thịt bị căng đến biến dạng, ngay cả dạ dày của Isagi cũng cảm thấy áp lực khó chịu.
Bunny ôm cậu, nhẹ nhàng như đang ôm một món đồ chơi quý giá. Hắn thậm chí không cần nâng Isagi lên, chỉ cần dựa vào sức mạnh của eo và bụng, đã có thể khiến mông Isagi run rẩy lên xuống theo từng nhịp thúc.
Cảm giác mất trọng lực đáng sợ khiến tim Isagi thắt lại. Chưa kịp hoàn hồn, dưới tác dụng của trọng lực, lỗ huyệt vô lực phản kháng của cậu lại bị dương vật thô cứng xuyên qua một cách tàn nhẫn.
Đầu khấc to lớn đập mạnh vào lõi hậu môn, chỉ vài cái đã khiến phần thịt mềm mại đó sưng lên, mềm nhũn và mút lấy đầu khấc đang rỉ dịch tiền xuất tinh do hưng phấn.
"Ư a... anh... anh lại... anh lại lừa người..."
Isagi nức nở, cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ bị va chạm xé thành từng mảnh vụn. Cậu đã bị hắn dỗ dành, đánh mất mọi cảnh giác. Đến khi kịp phản ứng lại, đầu óc đã đáng xấu hổ bị cuộc giao hợp dâm loạn này lấp đầy hoàn toàn.
Dương vật phía trước càng vung vẩy lung tung, toàn bộ vùng giữa hai chân bị tinh hoàn chứa đầy tinh dịch vỗ đập, đỏ rực. Phần thịt hậu môn bị đánh đến đỏ bừng và sưng tấy, nhô cao. Lỗ huyệt đỏ thẫm bị cự vật kéo lật ra ngoài, miệng huyệt dính đầy một lớp bọt trắng đục.
"Ừm thì... vì sướng quá... không để ý..."
Bunny dịu giọng xin lỗi cậu. Vẻ ôn hòa, điềm tĩnh thường ngày đã tan biến trong cuộc giao hoan mãnh liệt. Những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay đang siết chặt lấy Isagi. Toàn bộ phòng tắm chỉ còn vang vọng tiếng va chạm da thịt trầm đục và nặng nề.
Bunny thở dốc, in những dấu hôn nóng bỏng lên cần cổ cậu. Những vết ái tình được hắn bày vẽ trên cơ thể dâm đãng này trông đẹp đẽ và dâm dục làm sao.
"Hơi muốn xuất ra rồi... tất cả cho cậu nhé?"
Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành cậu, nhưng không đợi cậu trả lời, động tác bên dưới đã càng nhanh và thô bạo hơn. Mấy chục cú nhấp cuối cùng, hắn đột ngột ấn mạnh cậu vào tấm kính.
Isagi theo bản năng chống tay, mặt không dính vào, nhưng eo và bụng thì lại áp chặt vào kính. Dương vật thô lớn trong cơ thể bật nảy lên, như một dấu hiệu nguy hiểm nào đó.
Cậu còn chưa kịp ngăn lại, đã bị Bunny đè xuống và bắn tất cả vào sâu bên trong. Tinh dịch đặc quánh bắn mạnh vào thành thịt nhạy cảm và tê dại của cậu, kích thích Isagi không kìm được mà cong người lại, phần thân dưới cứ nhích từng chút một về phía trước.
Isagi kêu lên một tiếng thất thanh trong tuyệt vọng. Cậu đã linh cảm được sự bất an đó. Dù đã kiệt sức, cậu vẫn muốn che phần hạ thể của mình lại, nhưng dương vật bán cương của cậu đã rỉ ra chất lỏng nhạt màu từ trước đó.
Isagi, người không thể ngăn cản được tất cả những điều này, run rẩy toàn thân. Khuôn mặt cúi gằm xuống đỏ bừng đến mức không thể nào chịu nổi, vì cậu biết chất lỏng đã chảy dọc xuống đùi Bunny, và người phía sau chắc chắn cũng đã nhận ra điều đó. Hắn khẽ cười, như một loài động vật ăn cỏ lớn ôn hòa, dụi dụi vào cần cổ đẫm mồ hôi của Isagi.
...Dễ thương quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com