Chương 2
Một con mèo năm tháng tuổi đã có cân nặng nhất định, không thể nhấc gáy như lúc còn bé. Hậu quả là nó sẽ giống như Kỳ Dược bây giờ, bị xách lên đến mức đầu óc choáng váng, hoa mắt.
"Có chứ, sao lại không. Bắt được một con mèo bò sữa này, rất sạch sẽ, mặt mũi cũng đẹp. Quan trọng là nó ngốc, chắc là mèo nhà đi lạc."
Gã mặt sẹo vừa xách Kỳ Dược lên vừa nói chuyện điện thoại. Gã ngậm điếu thuốc, tàn thuốc thỉnh thoảng lại rơi vào đầu Kỳ Dược, trắng xóa: "Không lớn lắm, trông nhiều nhất cũng chỉ nửa năm."
"Sợ gì, cho ăn nhiều thịt vào, nuôi đến đầu xuân là béo mập, dọa người còn được."
"Cái gì mà toàn là mỡ, đâu phải cho mày ăn đâu, bộ mày thèm à, đồ ngu!"
"Chậc, làm một cú thôi, không có bảo hành sau khi bán đâu. Mày quản nhiều thế làm gì, cả ngày chỉ biết đánh cái bài chết tiệt của mày, rồi lại há mồm nói nhảm..."
Kỳ Dược nghe mà lông dựng đứng. "Cái gì thế này?"
"Ý gì chứ???"
"Đây là muốn bán mình cho nhà hàng để làm thịt kho tàu sao??????"
"Tên buôn mèo chết tiệt!"
Trong lúc nói chuyện, gã mặt sẹo rẽ vào một khu nhà tạm bợ đơn sơ. Gã không lên lầu mà đi xuống cầu thang chật hẹp dẫn vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, rồi đi qua một lối đi nhỏ đến trước cửa một căn hầm.
Cánh cửa sắt đóng chặt, bề mặt lồi lõm và gỉ sét loang lổ, nhưng khe cửa kín mít, đủ để nhốt một con mèo nhỏ.
Kỳ Dược run rẩy cụp đuôi, nhận ra nếu bây giờ không phản kháng thì có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Gã mặt sẹo dập tắt tàn thuốc vào cửa rồi tiện tay ném đi, móc ra một chùm chìa khóa lách cách trong túi quần. Gã nheo mắt trong ánh sáng lờ mờ để tìm đúng chìa.
Khi bị phân tán sự chú ý cũng là lúc cảnh giác giảm xuống. Kỳ Dược hít một hơi thật sâu, cụp tai lại, dồn sức vào hai chân sau rồi đạp mạnh - chú mèo bị xách lên chỉ khẽ lắc lư một chút.
Gã mặt sẹo "hừ" một tiếng, giơ tay lên, dùng chìa khóa dọa đánh vào mặt Kỳ Dược: "Oắt con, vẫn không chịu yên à? Còn lộn xộn nữa tao đánh gãy chân mày đấy, tin không?"
Giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang vọng khắp bãi đỗ xe.
Kỳ Dược dùng toàn bộ sức lực cắm bốn cái răng nanh vào phần thịt dưới ngón cái của đối phương.
Gã mặt sẹo đau đớn hất văng cậu ra, tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu, miệng chửi bới ầm ĩ.
Sức của đàn ông rất lớn, Kỳ Dược bị hất văng, đâm mạnh vào cột xi măng, rồi rơi xuống đất kêu một tiếng "bịch" nặng nề, mắt cậu hoa lên, loạng choạng suýt không đứng dậy.
Nhưng bản năng sinh tồn có thể chiến thắng tất cả!
Cậu cố nhịn đau, đứng lên, lắc mạnh đầu, rồi loạng choạng chạy về phía lối ra.
"Mẹ kiếp! Dám cắn ông à."
Gã mặt sẹo trong cơn giận dữ vớ lấy thanh sắt ở góc tường rồi chạy đuổi theo: "Để xem tao có làm thịt mày không, cái con súc sinh chết tiệt!"
Thanh sắt đó mà giáng xuống thì thật sự mèo sẽ toi thật!
Kỳ Dược căng thẳng, chạy tăng tốc, không dám dừng lại, thậm chí không dám chạy ra đường lớn, chỉ chọn những khu vực đỗ xe để lẩn tránh.
Những chiếc xe máy điện dựng san sát, gã mặt sẹo càng không dám vung gậy, lửa giận càng bùng cháy dữ dội. Kỳ Dược chắc cú nếu bây giờ bị bắt, cậu sẽ bị làm thịt ngay tại chỗ chứ không cần chờ bán đi đâu cả. "Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên!"
"Tiểu Kỳ, chạy nhanh hơn nữa!"
Cậu nghiến chặt răng cắm đầu lao về phía trước. Nhưng đôi chân ngắn cộng thêm cơn đói khiến thể lực nhanh chóng cạn kiệt. Khoảng cách giữa một người và một con mèo ngày càng rút ngắn.
Tiếng chửi bới vang vọng đã gần kề. Bỗng nghe một tiếng "bụp" thật mạnh, thanh sắt trên tay gã rơi xuống nền xi măng.
Nếu cậu không thu chân sau lại nhanh, có lẽ lúc này xương sống đã gãy làm đôi rồi.
Hơi thở gần như ngừng lại.
Trong giây phút bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, cậu bắt đầu di chuyển một cách linh hoạt, luồn lách qua các chướng ngại vật là những chiếc xe máy điện.
Khi gã mặt sẹo lại vung thanh sắt, cậu nhanh như chớp chui vào gầm một chiếc xe hơi. "Bụp!" Lại một tiếng động lớn.
Thanh sắt đập vào cửa xe hơi, tạo thành một vết lõm rõ ràng, rồi rơi xuống đất kêu "leng keng", lăn trở lại bên chân gã mặt sẹo.
Cùng với một câu chửi thề kinh thiên động địa, Kỳ Dược từ phía bên kia gầm xe chui ra, chạy thoát khỏi hầm. Bỏ lại gã mặt sẹo đứng dưới đó, giận dữ bất lực trước chiếc xe hơi mà gã không đủ tiền để đền.
...
Bên ngoài trời đang mưa.
Cơn mưa mùa thu hòa lẫn sự dầm dề của mưa mùa xuân và cái ào ạt của mưa mùa hạ, vừa lạnh vừa dày hạt.
Trong bụi cây ở dải phân cách, Kỳ Dược run rẩy còn chưa hết hoảng hốt, co rúm lại không dám cử động, không dám phát ra tiếng động nào, sợ bị gã mặt sẹo đuổi theo phát hiện.
Cậu không thể kiểm soát được toàn thân đang run lên bần bật.
Nước mưa đọng trên lá cây, rồi từ những cọng cỏ dính vào người cậu, khiến toàn thân ướt sũng.
Cậu trốn trong đó rất lâu, lâu đến khi trời mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa.
Những đám mây đen trên bầu trời thay đổi liên tục. Sau khi xác định gã mặt sẹo đã bỏ việc tìm kiếm mình, cậu cùng đôi chân run rẩy tê dại từ trong bụi cây nhảy ra.
Một mạch chạy như bay về nhà, trên đường không dám chú ý đến ai. Chỉ đến khi đầu dán sát vào cánh cửa nhà đóng chặt, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng. Cậu từ từ cuộn mình thành một "bánh mèo", một mình tiêu hóa nỗi sợ hãi tột cùng.
Màn đêm buông xuống, rồi lại đến hừng đông. Một ngày một đêm nữa trôi qua, Trần Tư Nam vẫn không xuất hiện.
Kỳ Dược không chắc chắn liệu Trần Tư Nam có quay về khi cậu rời đi hay không.
Hoặc có lẽ Trần Tư Nam vốn không mang theo chìa khóa, nên không thể trở về.
Nhưng có một điều chắc chắn là, dù sự thật là gì, cậu cũng không thể chờ đợi Trần Tư Nam được nữa.
Con đường nhờ bạn thân giúp đỡ đã không còn khả thi khiến cậu rơi vào trạng thái hoang mang, không biết tiếp theo nên làm gì.
Rời khỏi tiểu khu, cậu lê thân hình mệt mỏi quay lại tiệm ăn sáng. Bên trong vẫn nóng nực và tấp nập khách.
Cậu tìm lại cái góc hôm qua mình đã ngồi và bắt đầu "diễn lại vở cũ", nhưng gọi mãi cũng không có ai đáp lại.
Cẩn thận nhìn lên, cậu mới phát hiện người đang bận rộn không phải ông chủ hôm trước, mà là một nhân viên trẻ lạ mặt.
Anh nhân viên trông có vẻ mới đến, còn chưa quen việc. Khi khách đông lên, anh ta bắt đầu luống cuống tay chân, hoàn toàn không có thời gian để ý đến một con mèo nhỏ đang đứng bên cạnh.
"Thôi được, xem ra con đường này cũng không khả thi."
Kỳ Dược cúi đầu, lặng lẽ quay lưng rời đi.
Đêm qua trời mưa cả đêm, giờ đã tạnh, trời xanh không mây, không khí trong lành, nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, đặc biệt là con hẻm với nền xi măng không bằng phẳng, nước đọng thành từng vũng.
Cảm giác ẩm ướt thật sự rất tệ.
Kỳ Dược không muốn dẫm ướt móng vuốt, cậu thử nhảy qua các vũng nước. Động tác lớn khiến năng lượng tiêu hao, cái bụng trống rỗng lại kêu lớn hơn.
"Sao mình lại thảm thế này chứ."
Cậu nghĩ một cách bất lực. "Trạm cứu trợ động vật đi lạc ở thành phố Cảnh tại sao vẫn chưa được xây dựng? Tiền quyên góp đã gom lại được bao lâu rồi?"
Khi dự án được phát động, cậu còn lấy tiền túi quyên góp 5.000 đồng, đó là đồng lương đầu tiên cậu kiếm được sau khi tốt nghiệp.
"Chỉ với một chút công đức này, chẳng lẽ không đáng nhận được một cái bánh bao từ trên trời rơi xuống để cứu cái mạng... mèo... của mình sao?"
Suy nghĩ đột nhiên dừng lại.
Kỳ Dược nhìn một cái bánh bao nhân đậu đang từ trên trời rơi xuống, trợn tròn mắt.
"Ôi chao, mới có một đêm mà đã mọc rêu xanh thế này à, suýt nữa thì ngã chết bà rồi."
Người phụ nữ đỡ tường đứng vững, phát hiện chiếc bánh bao nhân đậu mình chưa kịp ăn đã rơi xuống đất, càng bực bội: "Mưa cái gì mà mưa, mưa cha mày đấy, sao không trực tiếp ngã chết bà đi!"
"Còn mày nữa! Nhìn cái gì mà nhìn, con mèo chết tiệt, dễ thương là có quyền vô lễ à? Thật phục cha mẹ mày đấy, cha mẹ mày không dạy mày thấy gái đẹp thì phải tránh đi à?!"
"......"
Nằm không cũng dính đạn, Kỳ Dược vô tội nằm sấp xuống, lấy hai chân trước vùi đầu vào, ngoan ngoãn lảng tránh.
"Cả ngày xui xẻo chết đi được, thời tiết tệ, công việc tệ, đồng nghiệp tệ, hàng xóm tệ..."
Người phụ nữ lầm bầm, ngồi xổm xuống, nhặt chiếc bánh bao đã dính bẩn lên, bóc bỏ lớp vỏ ngoài rồi nhét vào trước mặt Kỳ Dược: "Thưởng cho mày đấy, ăn nhanh lên, thật là, sao cái bánh bao này lại thơm thế!"
Kỳ Dược bị mùi thơm nồng xộc vào mũi, đầu óc choáng váng.
Khi cậu kịp phản ứng lại, ngẩng đầu lên một cách "được chiều mà sợ", người phụ nữ đã xách túi đi xa, lờ mờ còn nghe thấy tiếng lầm bầm, chắc vẫn đang chửi.
"Một người tốt... nhưng nóng nảy."
Kỳ Dược rưng rưng, cố gắng ghi nhớ vị trí con hẻm, hạ quyết tâm sau này nếu có thể trở về, cậu sẽ mua một xe tải đầy bánh bao để báo đáp ân nhân.
Bánh bao vẫn còn nóng hổi, bốc hơi nhè nhẹ. Kỳ Dược cẩn thận ôm nó vào lòng. Trong lúc cậu đang bị mùi thơm mê hoặc và suy nghĩ xem nên cắn từ đâu, thì ánh sáng trước mắt tối sầm lại.
Chú mèo bò sữa ngơ ngác ngẩng đầu lên, một con mèo mướp béo mập từ trên cao nhìn xuống cậu.
Đối phương thân hình mập mạp, nhe răng nanh, liên tục phát ra tiếng "grừ grừ" để thị uy, từ trong ra ngoài đều cực kỳ không thân thiện.
Kỳ Dược ngơ ngác một giây, rồi nhanh chóng nhận ra mình vừa gặp một vụ "bắt nạt" trong giới động vật.
So sánh thực lực, khách quan mà nói cậu tuyệt đối không đánh lại, khả năng rất cao là sẽ bị cướp mất đồ ăn. "Không được!"
"Đây là lương thực cứu mạng ân nhân đã cho!"
Nghĩ đến đây, cậu đứng bật dậy, hùng hổ hù dọa khiến con mèo mướp lùi lại nửa bước.
Sau đó, cậu ngậm chiếc bánh bao và quyết đoán quay đầu bỏ chạy.
Đáng tiếc, thể lực không theo kịp, chân cũng không dài bằng. Chưa chạy ra khỏi hẻm, cậu đã bị con mèo mướp "Gánh nặng ngàn cân" đè gục xuống đất.
Một tiếng kêu thảm thiết thoát ra khỏi cổ họng. Bụng và cằm cậu tiếp xúc thân mật với nền xi măng, đồng thời chiếc bánh bao cũng văng ra khỏi miệng.
"!!!"
"Chiếc bánh bao mà ân nhân vừa bóc sạch sẽ cho mình!"
Kỳ Dược nổi giận, thực sự nổi giận.
Chú mèo con dùng hết sức lật người lại, vung móng vuốt liên tục tát con mèo mướp: "A a a, con mèo thúi, tao liều mạng với mày!"
Chú mèo bò sữa dũng cảm hung hăng tấn công con mèo mướp - nhưng không khí chợt chững lại!
Tiếp theo, cậu bị con mèo mướp đè xuống, lông đen lông trắng bay đầy trời. Đầu cậu trong vài giây ngắn ngủi đã bị đập "bụp bụp" hơn chục phát, suýt chút nữa thì bị bẹp, mắt không mở ra nổi.
Trận đòn này thật sự rất nặng và rất thảm.
Khi trọng lượng nặng trịch biến mất, cậu nghĩ rằng con mèo mướp vô liêm sỉ đó chắc chắn đã đi gặm chiếc bánh bao của mình.
Chưa kịp buồn, bất ngờ Kỳ Dược nghe thấy một tiếng gào thét chói tai đến vỡ giọng, buộc cậu phải giật mình ngước lên.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu không thể tin nổi. Con mèo mướp vừa rồi còn hùng dũng oai vệ, giờ đã lừng lẫy "lật xe".
Mấy nhúm lông vàng rơi xuống đất, con mèo mướp bụng ngửa lên trời bị dẫm đến nỗi không thể đứng dậy. Khi nó giãy giụa, đôi chân sau cố gắng gồng lên, phần thịt mỡ trên bụng rung lắc.
Kẻ dẫm lên nó là một con mèo vằn hổ.
Mắt xanh, "hình xăm" hoa văn trên tay, "găng tay trắng", đường cong từ đầu đến đuôi mượt mà, thân hình cao lớn cân đối hoàn toàn áp đảo con mèo mướp béo giả tạo kia, đúng kiểu "full giáp".
Mắt Kỳ Dược tròn xoe, ngây ngốc nhìn con mèo vằn hổ nhe nanh dọa nạt, nhìn nó nhấc chân cao quý thả con mèo mướp đi, rồi lại nhìn nó quay đầu, từ xa nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không có bất kỳ sự khoa trương nào, cũng không mang theo cảm xúc cá nhân, Kỳ Dược thực sự nhìn thấy trong ánh mắt của con mèo vằn hổ này một vẻ gì đó giống con người, lạnh lùng, cao ngạo, ở trên cao.
"Con mèo vằn hổ ngầu đét! Thần thái đỉnh chóp! Ân nhân cứu mạng!"
Cả đời Kỳ Dược cũng không ngờ mình lại bị một con mèo "đẹp trai" đến mức tim đập thình thịch.
Cảm xúc dâng trào nhất thời khó có thể tuôn ra hết. Cậu đơn giản ngậm chiếc bánh bao, chạy đến trước mặt con mèo vằn hổ một cách ân cần: "Đại ca, ăn không? Chúng ta mỗi người một nửa."
Chân của con mèo vằn ngựa dài hơn cậu rất nhiều, thân hình to gấp đôi cậu. Vì vậy, tình huống trông giống như một chiếc xe buýt chạy cà tàng đến trước mặt một chiếc "xe tên lửa Đông Phong".
Con mèo vằn hổ cao quý rũ mí mắt xuống, cái đuôi khẽ vẫy, có vẻ chẳng mấy hứng thú.
Kỳ Dược biết nó chắc chắn không hiểu gì mình nói.
Cậu đã phát hiện ra, sau khi biến thành mèo, mặc dù nghe những con mèo khác kêu vẫn là "meo meo", nhưng cậu có thể đại khái hiểu ý chúng nói gì và tự dịch sang ngôn ngữ của loài người trong đầu.
Chỉ là những con mèo khác không hiểu ý của cậu.
Có lẽ vì cậu là một con mèo nghiệp dư, quá "người", còn những con mèo khác thì không có bộ "dịch ngôn ngữ" trong đầu như cậu.
Nhưng điều đó không quan trọng. Điều này không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy đại ca hổ vằn quá ngầu.
Đẹp trai ngời ngời, lực điền ngất trời, nói ít làm nhiều, 'level' vượt trội.
Nói thật, đừng nói là mèo, dù đặt trong số loài người thì nó cũng là "hạc giữa bầy gà".
Vì vậy, cậu không thèm hỏi ý kiến đối phương, tự quyết định mình sẽ ăn hết phần vỏ bánh bao, còn lại hơn nửa cái sẽ để lại cho đại ca Hổ vằn, để bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích.
Nhưng còn chưa kịp ăn ngấu nghiến vài miếng, con mèo Hổ vằn đã cất bước chân dài rời khỏi con hẻm.
Trước khi rời đi, nó thờ ơ liếc nhìn cậu, khiến Kỳ Dược đứng hình mất 5 giây. Toàn thân cậu hoang mang. Không phải đùa, cũng không phải ảo giác, cậu vừa rồi hình như đã bị một con mèo dùng ánh mắt 'khinh bỉ'.
Ánh mắt đó như đang nói... "Đồ phế vật?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com