Chương 3
"..."
Kỳ Dược lặng lẽ tiêu hóa sự thật đau lòng này rồi một mình ăn hết chiếc bánh bao. Cảm giác no bụng khiến toàn bộ cơ thể mèo như sống lại.
Cuộc sống tuy khổ, nhưng vẫn phải tiếp tục.
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thể về nhà, điều cấp bách nhất là phải tự đi tuyển "con sen".
Vì gã mặt sẹo, cậu đã có bóng ma với đàn ông trung niên, nên gạch tên tất cả khỏi danh sách "con sen".
Ban ngày, dân văn phòng đều bận rộn, cậu không gặp được mấy người trên đường. Dù có gặp, họ cũng đang vội vã, không có thời gian để ý đến cậu.
Đến công viên, bên trong đa số là người già đã về hưu, thỉnh thoảng có phụ huynh mang theo con nhỏ chưa đến tuổi đi học. Họ đều giữ khoảng cách với mèo hoang vì con cái.
Hết cách, cậu đành phải chuyển mục tiêu sang những người lớn tuổi.
Nhưng khả năng họ nhận nuôi một con mèo là rất thấp. Trải qua mấy chục năm cuộc đời, họ đã nhìn mọi thứ nhạt đi, không còn sự đồng cảm và khao khát bảo vệ mãnh liệt như người trẻ, cũng không còn nhiều sức lực để chăm sóc một sinh vật nhỏ bé.
Họ sẽ tấm tắc cậu ngoan ngoãn, đổ nước vào lòng bàn tay cho cậu uống, vuốt ve cậu một cách dịu dàng khi trò chuyện với bạn bè, nhưng sẽ không nghĩ đến việc mang cậu về nhà sau khi chào tạm biệt.
Kỳ Dược đầy thất vọng rời đi, tiếp tục đi thêm một đoạn, trên đường gặp vài sinh viên nhiệt tình. Họ đầy vẻ trìu mến ngồi xuống giúp cậu gỡ những chiếc lá rụng trên người, chơi đùa với cậu và khen cậu đáng yêu. Khi trò chuyện, đương nhiên họ cũng bộc phát muốn nuôi cậu.
Khi trò chuyện, đã có lúc họ nảy ra ý định muốn nuôi cậu. Nhưng rồi, dù không đành lòng, họ vẫn để cậu ở lại chỗ cũ và bước đi. Ký túc xá đại học không cho phép nuôi mèo và họ vẫn chưa đi làm, không đủ khả năng tài chính để tự gánh vác việc nuôi nấng cậu.
Đôi khi, bạn không thử cố gắng thì sẽ không biết được cánh cửa này khép lại còn mấy cánh cửa khác cũng khép luôn!
Kỳ Dược chán nản nằm dưới ghế dài ở trạm xe buýt, chống cằm suy nghĩ nếu cứ mãi không tìm được người nuôi, thì bữa ăn tiếp theo phải làm sao.
Mèo hoang lo cơm áo gạo tiền sao giờ?
Bắt chuột dưới cống? Đứng canh thùng rác? Gặm cây trong khu chung cư?
Tất cả đều không thực hiện được thì phải làm sao bây giờ...
"Con đã không làm bài tốt, chỉ là bài đó quá khó, hại con không kịp làm bài sau thôi."
"Cô giáo đáng ghét, còn đi mách."
"Bạn cùng bàn của con còn làm dở hơn, sao không thấy bố mẹ cậu ấy nói gì."
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Kỳ Dược thò đầu ra từ dưới ghế dài để nhìn. Một cậu bé đeo khăn quàng đỏ, mang cặp sách, vừa đi vừa lầm bầm phàn nàn. Phía sau không xa là một người đàn ông đang cầm áo khoác, vừa đi vừa nghe điện thoại, nhưng ánh mắt luôn dõi theo cậu bé. Trông có vẻ là bố của cậu.
Học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học... Học sinh tiểu học!
Mắt Kỳ Dược sáng rực lên.
Học sinh tiểu học thì tốt rồi, vừa có lòng đồng cảm, lại được bố mẹ yêu thương. Chỉ cần cậu ôm lấy mình về nhà, làm nũng, rơi hai giọt nước mắt là chú mèo sẽ có một mái ấm!
Cậu vẫy đuôi nóng lòng muốn thử, đợi cậu bé đến gần, nhanh mắt nhanh chân bò sát xuống đất, dừng lại chuẩn xác bên cạnh chân đối phương.
Cậu bé giật mình, cúi đầu nhăn nhó nhìn cậu.
Kỳ Dược ngay lập tức nhập vai nhìn thẳng vào cậu bé kết hợp múa quạt bằng đuôi, dùng mỹ nhân kế để thu hút.
"Cậu bé ơi, mau ngạc nhiên đi, mau hớn hở đi, mau nói đáng yêu đi! Mau ôm tôi đi tìm bố cậu, nói với ông ấy rằng con đường trưởng thành của cậu cần có một chú mèo nhỏ trung thành bầu bạn!"
Giây trước, tràn đầy hy vọng.
Giây sau, mông nặng trịch.
Cậu bé không hề nể nang, giơ chân đá cậu ra: "Mày là một con mèo cũng đến chế nhạo tao à? Hôm nay tao ghét cả thế giới, tại sao Trái Đất còn chưa nổ tung!"
Mèo vốn nhát gan, Kỳ Dược sau khi biến thành mèo thì gan cũng teo lại. Bị cú đá này dọa cho không hề nhẹ, hoảng hồn chạy "sùi bọt mép".
Chạy ra mấy mét, lờ mờ nghe thấy người đàn ông gân cổ lên mắng: "Vương Tiểu Đào! Cái thằng rùa con nhà mày dám đá một phát nữa xem, cha mày ngày thường dạy mày như vậy à? Nhét đầu mày xuống mương thối bây giờ!"
Cuối cùng có bị nhét thật không thì Kỳ Dược không biết, cậu chỉ biết mình rất tổn thương.
Không yêu thì thôi sao còn buông lời cay đắng.
Cậu tìm một góc yên tĩnh để tự gặm nhấm nỗi buồn. Quay đầu lại nhìn cái mông, trên lớp lông đen có in một dấu chân không rõ ràng.
Cậu dùng chân trước từ từ xử lý sạch dấu chân, ngẩng đầu thấy đối diện có mấy con mèo mướp nhỏ, mèo hổ vằn nhỏ đang nằm dưới ánh hoàng hôn liếm lông cho nhau, đùa nghịch.
Có bạn bè thật tốt.
Cậu ngây ngốc nhìn chúng đầy ghen tị.
Cho đến khi một con rùa xuất hiện, các chú mèo nhỏ ngưng chill, đứng dậy nhẹ nhàng đuổi theo, biến mất nhanh chóng chỗ khúc cua.
Kỳ Dược nhìn hướng chúng nó rời đi hồi lâu, bỗng nhiên nhận ra, hình như mình đã bỏ qua một chuyện rất quan trọng.
Mèo hoang đều có bang hội đúng không?
Nếu tìm không thấy con sen, vậy tại sao cậu không dứt khoát tìm một bang hội bản địa để gia nhập?
Theo anh em phiêu bạt giang hồ, chưa chắc được 'phất lên', nhưng ít ra cũng có miếng ăn, không lo bị bọn mèo lưu manh bắt nạt!
Nghĩ là làm, cậu lại "tiêm máu gà", phấn khởi hồ hởi, nhanh chóng nhảy ra khỏi góc bắt đầu quan sát địa bàn.
Lang thang cả ngày không có phương hướng, cậu đi tới một khu vực hoàn toàn xa lạ. Hẻo lánh, vắng vẻ, cây cối xanh tươi rất nhiều, nhà cửa rất cũ, cao nhất cũng chỉ sáu tầng, rất giống kiểu ký túc xá đơn vị cũ.
Tuy nhiên, có lẽ chính vì là nơi không có nhiều người qua lại như vậy, trở thành địa bàn của nhiều thành phần hoang dã như thế này.
Cậu cũng không biết quy tắc kết nạp giang hồ trong giới mèo trình tự ra sao, liệu có cần tìm đại ca để xin chỉ thị không, nên khi gặp một con mèo trắng đang phơi nắng, cậu cẩn thận lại gần, thử hỏi thăm.
Không ngờ con mèo trắng thực sự hiểu, trong cổ họng phát ra một tiếng ngáy, lười biếng vươn vai đứng dậy, cất bước ra hiệu cho cậu đi theo.
Đi mãi đến cuối phố, rẽ phải, đi qua giữa hai tòa nhà, mèo trắng dẫn cậu đến một nơi trống trải giống như quảng trường công cộng của khu chung cư.
Khi đi qua quảng trường, Kỳ Dược thấy các thiết bị thể thao công cộng đều rỉ sét và bám đầy bụi, nhìn là biết đã lâu không có ai sử dụng.
Đi thêm một đoạn ngắn, mèo trắng dừng lại, ngồi xuống lười biếng liếm móng vuốt. Kỳ Dược cho rằng nó đi mệt muốn nghỉ ngơi, liền rất có mắt mà ngồi xuống theo, yên tĩnh chờ đợi nó.
Vài phút sau, mèo trắng liếc xéo về phía cậu, như đang hỏi: "Cậu ngồi đây đợi cái gì?"
Kỳ Dược không hiểu, lại thấy mèo trắng ngẩng đầu, ánh mắt lia về phía không xa.
Cậu đi theo chỉ dẫn nhìn sang, mới kinh ngạc phát hiện bên kia có một "người quen" đang ngủ. Không đúng, một "mèo quen". Anh hổ vằn?
Thế mà lại là đại ca hổ vằn?
"Trùm cuối" của khu này, không ngờ lại là "đại ca hổ vằn"?
Đúng là mèo trong giang hồ, cuối cùng cũng tái ngộ!
Kỳ Dược vừa sốc vừa mừng, mông vểnh lên chạy trước, đuôi múa quạt theo sau.
Khi sắp đến trước mặt đại ca hổ vằn, cậu lại rất hiểu chuyện mà giảm tốc, bước đi nhẹ nhàng.
"Đại ca đang say giấc, cấm làm phiền."
Giờ này, mặt trời đã sắp lặn. Tiếng ve vẫn còn râm ran ngày cuối thu, khi ánh nắng cuối ngày còn chút ấm nồng vấn vương trên mặt đất, hòa cùng không khí trong lành phủ đầy màu xanh của cây cối.
Mèo trắng hoàn thành nhiệm vụ, quay về tiếp tục ngủ.
Kỳ Dược chậm rãi tiến đến, nằm xuống ở một vị trí rất gần đại ca hổ vằn. Cằm chạmđất, vui vẻ nhìn khuôn mặt đầy lông của đối phương.
Từ khi biến thành mèo, Kỳ Dược cả ngày không phải bôn ba vì kế sinh nhai thì cũng là trốn chui trốn nhủi để tồn tại, hiếm lắm mới có được khoảnh khắc này, ở bên cạnh một con mèo khác, có cảm giác an toàn.
Một đại ca biết ra tay nghĩa hiệp nhất định là một người tốt, nhất định sẽ đồng ý đơn xin gia nhập của cậu, có thịt ăn sẽ cho chia cậu một miếng...
Chú mèo bò sữa chìm đắm trong giấc mơ của mình, đợi khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện đại ca hổ vằn đã mở mắt từ lúc nào, đang thờ ơ nhìn cậu.
Mắt Kỳ Dược sáng lên, hai tai hân hoan dựng thẳng: "Đại ca, đại ca còn nhớ em không đại ca?"
Đại ca không nói gì. đại ca mặt lạnh như tiền trước sau như một.
Nhưng Kỳ Dược một chút cũng không ngại, một mình cũng có thể "huyên thuyên": "Anh đã cứu em, chính là sáng nay ở trong ngõ nhỏ, anh giúp em đánh chạy một con mèo mướp béo, siêu siêu ngầu luôn."
"Nhưng anh đi nhanh quá, em đang định cảm ơn, mà chưa kịp nói. Không ngờ nhanh như vậy lại được gặp lại, lúc con mèo trắng nhỏ dẫn em đến đây em hoàn toàn không nghĩ sẽ là anh."
"Con mèo trắng nhỏ chính là con vừa nãy dẫn đường cho em. Nó trắng quá, nên em mới vừa đặt cho nó cái biệt danh đó."
"Thế nên bây giờ em nói lời cảm ơn, cảm ơn rất rất nhiều. Ngoài ra em còn muốn hỏi, dưới trướng anh có thiếu đệ tử không? Em nè!"
"Tuy rằng em đánh nhau không được, nhưng em có thể cố gắng ở những mặt khác!"
"Em bảo đảm, sau này chăn của anh em ủ ấm, lông của anh em liếm, cuộn len em nhặt được đều cho anh chơi!"
"Mà anh nhìn xem chúng ta đều mắt xanh, đều có 'găng tay trắng', như hai giọt nước i hệt cha con! Anh suy xét một chút đi?"
Thuyết trình khan cả cổ, cậu nhìn đại ca với ánh mắt ngây thơ, tràn đầy mong đợi.
Tuy rằng giao tiếp giữa các loài có chút trở ngại, nhưng cậu đã "meo meo" một cách chân thành đến thế rồi, ít nhất cũng phải phối hợp vài nhịp chứ?
Ba phút sau - Cậu với vẻ mặt ngơ ngác nằm sấp trên mặt đất cách hành lang 3 mét, nhìn theo con mèo hổ vằn quay người về lại hành lang tiếp tục ngủ.
"?" Tại sao?
Cảm giác căng cứng ở gáy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cậu đã bị đại ca hổ vằn ngậm da cổ tha một mạch đến đây, chân sau co rúm không dám động, mông cọ một vệt bẩn trên mặt đất.
Không giống với dự đoán cho lắm.
Đây là... phỏng vấn thất bại?
Cậu thấy mình đã đưa ra "offer" khá hời, tại sao đại ca không phát "chốt deal" cho cậu?
Chẳng lẽ là thấy cậu tròn vo sợ ăn quá nhiều?
Không được, cậu cảm thấy cần phải quay lại giải thích cho rõ ràng.
Chưa đi được hai bước, con mèo hổ vằn đang nằm sấp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh cáo bắn thẳng đến cậu.
Kỳ Dược lập tức cứng người, sau vài giây, mới từ từ hạ cái chân trước đang lơ lửng xuống đất.
Nhưng ánh mắt của đại ca nhìn chằm chằm cậu vẫn rất không thân thiện. Hơi đổ mồ hôi hột đấy chứ.
Kỳ Dược nhát gan nằm phục xuống, từ từ rút cái chân trước về, lại lùi về sau hai bước. Cuối cùng đại ca không còn trừng mắt ngập sát thương nữa, nằm xuống tiếp tục ngủ.
Kỳ Dược nhìn ra một chút, từ đây đến hành lang khoảng cách không sai biệt lắm là 3 mét.
Vậy thì có thể mạnh dạn suy đoán, ý của đại ca... là không được đến gần trong vòng 3 mét?
Quả không hổ là một "trùm cuối" mà.
Kỳ Dược ngồi xổm tại chỗ, bi thương mà nghĩ, đại ca thật là một chú mèo rất biết giữ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com