Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lúc này sắc mặt Vân Già đã tái nhợt, môi không còn chút máu. Cô bắt đầu đau dạ dày từ hai mươi phút trước, ban đầu nghĩ có lẽ là do đã ăn quá nhiều đồ cay, nhưng sau đó lại càng lúc càng đau, cô mới thấy không ổn. Dạ dày cô vốn khỏe như sắt, dù có bị cay cũng không thể đau đến mức này.

Lúc đầu cô còn nghĩ khi làm diễn viên ăn uống không điều độ, dạ dày hỏng cũng là chuyện dễ hiểu, định hỏi bác sĩ đoàn phim xin thuốc dạ dày. Nhưng vừa nãy khi bác sĩ đến, Vân Già mới phát hiện trên cổ cô còn bị nổi mẩn... đúng là dị ứng với tôm thật.

Cô cũng không biết việc dị ứng còn có thể thay đổi như vậy, rõ ràng trước đây cô ăn cả đĩa tôm cũng chẳng sao.

"Ba năm nay em còn có vấn đề sức khỏe nào khác không?" Vân Già hỏi.

Nói xong, cô đột nhiên nhận ra: "Thôi, hỏi anh cũng vô dụng thôi, chắc anh không biết đâu, chúng ta có gặp nhau mấy lần đâu."

"Vai phải của em bị ngã lúc quay phim, không chú ý giữ ấm sẽ bị đau." Ôn Hoài Thanh lấy một chiếc áo khoác mỏng từ vali của cô ra, khoác lên người Vân Già.

Vân Già cử động vai phải, ngoài việc hơi cứng ra thì hình như cũng không có vấn đề gì.

"Thùy dưới phổi trái có một cục u nhỏ, nhớ đi khám định kỳ."

"Còn đau bụng kinh nữa..."

"À, cái này em biết mà." Cô chỉ mất trí nhớ của ba năm thôi, chứ có phải trí nhớ quay về năm mười ba tuổi đâu.

"So với lúc trước thì nghiêm trọng hơn." Ôn Hoài Thanh nhắc nhở cô: "Phải nhớ luôn mang theo thuốc giảm đau bên người."

Vân Già gật đầu, vừa uống nước ấm vừa gãi cổ.

May mà cô chỉ ăn có một viên tôm viên, dị ứng không quá nghiêm trọng, mẩn nổi không nhiều, cũng không nổi trên mặt.

"Cởi cúc áo ra, anh bôi thuốc cho em." Ôn Hoài Thanh lại quen thuộc đi đến trước vali của cô, lấy một tuýp thuốc mỡ từ túi thuốc ra.

Cơn đau dạ dày của Vân Già đã dịu bớt, lúc này cô đã có chút sức lực.

Cô đưa tay ra với Ôn Hoài Thanh: "Đưa em, để em tự làm."

Cách anh bôi thuốc vừa rồi Vân Già vẫn còn nhớ rõ, cô sợ người này sẽ làm da cô tróc mất.

Ôn Hoài Thanh đưa tuýp thuốc mỡ qua rồi ngồi sang một bên nhìn cô bôi thuốc.

Những nốt mẩn phía trước có thể nhìn thấy, Vân Già nhanh chóng bôi thuốc mỡ lên, nhưng phía sau cổ và lưng thì khó làm hơn.

Cô cố gắng với tay ra sau lưng, loay hoay một lúc lâu vẫn không chạm tới được chỗ đau.

Khóe mắt của Vân Già liếc nhìn tới người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi anh ta đặt một cuốn sách nấu ăn, dường như hoàn toàn không nhận ra sự khó khăn của cô lúc này.

Cô hắng giọng hỏi: "Bác sĩ nữ khi nào mới đến làm việc? Sáng mai sao?"

"Không biết." Ôn Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn cô: "Sao vậy?"

"Không có gì, không có gì..." Vân Già lại cúi đầu xuống, cô nghĩ hay là lát nữa sang phòng bên cạnh tìm Tống Niệm Sơ vậy.

Mặc dù Ôn Hoài Thanh đã kết hôn với cô ba năm rồi, nhưng dù sao cô cũng đang mất trí nhớ, để anh giúp bôi thuốc thì ít nhiều cũng thấy hơi ngượng...

Nhưng bỏ mặc chồng hợp pháp không dùng, lại sang phòng kế bên tìm Tống Niệm Sơ hình như còn ngượng hơn thì phải?

Vân Già do dự mãi, lại thêm Ôn Hoài Thanh ở bên cạnh cũng không hề dao động, khiến cho cô không biết làm sao để xuống nước.

"Hay là anh gọi Tống Niệm Sơ sang đây giúp em đi?" Cô dò hỏi.

"Cô ấy đang phỏng vấn." Ôn Hoài Thanh ngẩng mắt nhìn cô – "Phùng Dao và Khâu Chi Viễn có chút mâu thuẫn, đang ở trên lầu để hòa giải."

Tổ chương trình đã mời đến một chuyên gia hòa giải hôn nhân, hai ngày nay cô ấy đều nói chuyện với đôi vợ chồng Phùng Dao.

Một câu nói của Ôn Hoài Thanh đã dập tắt ý nghĩ của Vân Già, cô càng nghĩ càng thấy bức bối.

Sau một lúc giằng co, Vân Già đành ném tuýp thuốc mỡ vào người anh – "Bôi thuốc đi."

Cô cởi áo sơ mi nằm sấp trên giường, rồi kéo dây áo trong xuống. Dù sao buổi chiều cô đã giúp anh bôi thuốc rồi, như một sự trả ơn, anh cũng nên giúp mình bôi thuốc đi chứ.

Ôn Hoài Thanh đứng dậy ngồi xuống, lấy một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, từ từ thoa lên những nốt mẩn trên lưng cô. Động tác của anh rất nhẹ, gặp chỗ nào bị Vân Già gãi xước còn dừng lại thổi một cái.

Vân Già nổi hết da gà lên, không tự nhiên thúc giục: "Anh, anh nhanh lên một chút..."

"Xong rồi."

Vân Già lập tức ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm: "Em đâu có đau, không cần tỉ mỉ đến thế."

Bôi thuốc xong, Vân Già ngồi thẳng tắp trên giường không nhúc nhích.

Hai người ngồi im lặng một lúc lâu, không ai nói gì, cũng không làm gì khác. Một người nhìn hoa văn trên chăn, một người nhìn sàn nhà, nhìn đến nỗi suýt nữa thì thủng sàn.

"Tối nay còn có nhiệm vụ nào nữa không?" Vân Già không nhịn được hỏi.

Nói về việc im lặng, cô thấy trong căn nhà này không ai có thể thắng được Ôn Hoài Thanh.

"Không có, nhưng có lẽ sẽ công bố nhiệm vụ của ngày mai." Vừa nãy Vương Hưng Nghiệp có nhắn tin cho Ôn Hoài Thanh, nói lát nữa sẽ có phó đạo diễn mang máy quay đến phòng để công bố nhiệm vụ.

Rất nhanh, người của tổ chương trình đã vác máy quay đi vào.

"Thầy Ôn, anh ngồi sát mép giường đi, anh với Tiểu Vân ngồi như vậy sẽ không vào chung khung hình được đâu."

Ôn Hoài Thanh lập tức đứng dậy đi về phía mép giường, Vân Già cũng lập tức "trốn" về phía đầu giường bên kia.

Đến khi cả hai đều ngồi ở đầu giường, Vân Già cảm thấy cảnh quay này thực sự có chút không ổn – "Hai chúng ta ngồi trên giường như vậy, cảnh này có phát sóng được không?"

Lúc này phòng livestream đã mở, khán giả thấy vị trí của họ lúc này vốn đã la ó ầm ĩ, vừa nghe thấy câu hỏi của Vân Già thì bình luận càng thêm sôi nổi hơn.

[Ô ô ô, tôi lại được thấy CP Thanh Vân trên cùng một chiếc giường sao?]

[Hai người lại gần nhau thêm chút nữa đi, cái giường 1m8 mỗi người nằm một bên mà ở giữa hai người còn có thể nhét vừa thêm ba Lý Cảnh An nữa đó các người biết không hả?]

[Ngồi trên giường thì có gì mà không phát sóng được? Cảnh mà không phát sóng được là cảnh "làm" trên giường đó.]

[Trời ơi cái chị gái vừa nói "làm" trên giường kia, trên mạng không còn ai để ý đến chị nữa sao? Nhưng mà tôi cũng muốn xem he he.]

"Có thể phát sóng chứ, phản hồi còn rất nhiệt liệt, hai vị có muốn xem bình luận không?"

Lời phó đạo diễn vừa dứt, Vân Già lập tức xua tay từ chối: "Không cần đâu, bắt đầu đi."

Những bình luận "biến thái" trên đó Vân Già có thể hình dung được, lén lút thì được, chứ cô cùng với Ôn Hoài Thanh thì không cần xem đâu.

"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ công bố nhiệm vụ ngày mai. Romain Rolland từng nói: Mỗi người đều có..."

Vân Già chăm chú nhìn về phía trước, buồn ngủ đến mí mắt đều muốn sụp xuống.

Giờ các chương trình tạp kỹ khi công bố nhiệm vụ đều phải trích dẫn danh ngôn, rồi nâng tầm ý nghĩa, cuối cùng mới đưa ra một trò chơi dễ hiểu nhưng lại được giải thích với luật chơi rất khó hiểu.

Ban đầu Vân Già còn cố gắng hiểu, sau đó cô hoàn toàn bỏ cuộc. Nghe hay không cũng không sao, đằng nào lát nữa Ôn Hoài Thanh cũng sẽ tóm tắt lại cho cô bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhất.

Sau khi phó đạo diễn nói xong một tràng dài nội dung trên thẻ bài của cô ấy, Vân Già nhìn sang Ôn Hoài Thanh: "Thầy Ôn, khán giả sau màn hình có thể là chưa hiểu đâu."

[Đừng có vu khống cho tôi, năm nay tôi vừa mới thi tốt nghiệp xong, tôi nghe hiểu hết đó.]

[Ha ha ha, ưu điểm duy nhất của thầy Ôn kiệm lời – có thể giải thích luật chơi ngắn gọn và chính xác.]

[Nhanh lên, nhanh giải thích luật chơi cho vợ anh đi!]

"Học bất kỳ ưu điểm nào của đối phương mà mình không có."

"À..." Vân Già tựa vào đầu giường, tỏ vẻ hơi buồn rầu: "Nhưng em có nhiều ưu điểm lắm, anh muốn học cái nào?"

Phó đạo diễn không nhịn được bật cười, rồi tạm thời vá lại luật chơi: "Nếu các vị muốn học nhiều ưu điểm thì cũng được, nhưng bây giờ phải quyết định, chúng tôi cần chuẩn bị."

"Vậy em muốn học diễn xuất từ thầy Ôn." Vân Già không do dự nói.

Lời này vừa thốt ra, những người có mặt đều có chút ngạc nhiên, kể cả Ôn Hoài Thanh.

Phó đạo diễn môi mấp máy mấy lần, vẫn không nói nên lời.

Theo lý mà nói, Vân Già là diễn viên, việc học diễn xuất từ Ôn Hoài Thanh là không đúng luật, nhưng việc cô ấy diễn xuất không tốt cũng là điều mà cả giới giải trí công nhận trong hai năm nay...

Đúng lúc này, phó đạo diễn nhận được tin nhắn từ Vương Hưng Nghiệp.

Vương Hưng Nghiệp: [Được, hỏi cô ấy lý do.]

Phó đạo diễn lập tức nói: "Tiểu Vân, tại sao cô lại muốn học diễn xuất từ thầy Ôn?"

Vân Già liếc nhìn Ôn Hoài Thanh, thẳng thắn nói: "Bởi vì diễn xuất của tôi không tốt."

"Hơn nữa ngoài học cái này ra thì còn học được gì nữa? Học anh ấy cách làm gương mặt không cảm xúc sao?"

[Tôi điên mất, Vân Già vậy mà lại tự nói ra chuyện mình diễn dở à?]

[Cô ấy biết mình diễn dở sao còn diễn nhiều như vậy...]

[Theo tôi được biết thì cô ấy đã từ chối hết các vai diễn rồi, quản lý của cô ấy gần đây cũng đang liên hệ với các chương trình giải trí.]

[Tính cách của Tiểu Vân thật sự cởi mở hơn rất nhiều, tôi nghĩ hai năm nay thực ra cô ấy rất để tâm đến chuyện mình diễn xuất không tốt, đóng phim cũng không vui, giờ nhìn lại thì có vẻ là đã buông bỏ được rồi.]

Phó đạo diễn ngẩn người, cô ấy nhìn Ôn Hoài Thanh: "Thầy Ôn thấy được không?"

"Được." Ôn Hoài Thanh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Vân Già, lúc này mới hoàn hồn nhìn ống kính.

"Vậy thầy Ôn muốn học gì từ Vân Già?"

Ôn Hoài Thanh vẫn đang suy nghĩ, Vân Già bên cạnh đã sốt ruột đưa ra gợi ý: "Cười nè, nói nhiều hơn nè, trong lòng nghĩ gì thì nói nấy không cần kìm nén."

"Được." Ôn Hoài Thanh đáp lời rất nhanh.

[Địa vị gia đình rõ như ban ngày rồi, nhiệm vụ của cả hai người đều do Vân Già quyết định.]

[Để Ôn Hoài Thanh cười như Vân Già thì có vẻ hơi kỳ cục... Chị em ơi tôi bắt đầu mong chờ rồi.]

[Tôi khuyên hai người tối nay đừng ngủ nữa, bắt đầu làm nhiệm vụ ngay bây giờ đi.]

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com