Chương 14
Sáng hôm sau, Vân Già bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô mơ màng mở mắt, đập vào mắt là con gấu bông lớn đang trong vòng tay của cô, và một cánh tay cô đang ôm chặt không buông...
Chủ nhân của cánh tay đang ngồi dưới đất, ghé vào mép giường, đầu gối lên bụng gấu bông. Một tay anh đang sờ mặt gấu, một tay khác thì sờ mặt Vân Già, ngủ rất say.
Vân Già nghiêng đầu tránh đi bàn tay của Ôn Hoài Thanh, rồi đẩy đẩy anh, nhẹ giọng nói: "Thầy Ôn, có người gõ cửa."
Ôn Hoài Thanh tỉnh dậy nhìn xung quanh, vừa định chống tay vào mép giường đứng dậy mở cửa thì đã bị Vân Già vỗ một cái cho ngồi sụp xuống sàn nhà.
"Khoan đã!" Vân Già ghì chặt vai Ôn Hoài Thanh không cho anh cử động – "Tối qua anh không về phòng mình sao?"
Ôn Hoài Thanh nghiêng người dựa vào tủ đầu giường, xoa xoa huyệt thái dương – "Ừm."
"Vậy làm sao đây?" Vân Già hơi hoảng.
"Làm sao cái gì?" Ôn Hoài Thanh vừa mới tỉnh, giọng còn hơi khàn.
Vân Già có chút sốt ruột: "Anh mà đi ra từ phòng em thì nhất định sẽ bị họ quay được đó! Dù chúng ta có giải thích là anh ngồi dưới đất ngủ thì cũng không ai tin đâu đúng không?"
Ôn Hoài Thanh mờ mịt chớp mắt, tối qua phải rất muộn anh mới ngủ được, đến giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
"Giải thích cái gì? Chúng ta còn chưa ly hôn mà."
"Chưa ly hôn thì..." Vân Già nghẹn lời.
Cô dùng hai tay ôm trán, nghĩ thầm cũng đúng, bọn họ vẫn còn chưa ly hôn...
Ba ngày nay Vân Già vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với trạng thái đã kết hôn nhưng chưa ly hôn của mình, phản ứng vừa rồi hình như hơi quá.
"Nhưng như vậy có khiến Fan CP nghĩ rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, vẫn có thể cải thiện, rồi đẩy thuyền mạnh hơn không?"
Vân Già vừa nghĩ đến những Fan CP thật lòng thật dạ trên mạng là thấy đau lòng, cô cũng từng là Fan CP của một cặp đôi trong giới giải trí, cuối cùng cặp đó ly hôn, khiến cô buồn bã rất lâu.
Ôn Hoài Thanh nhìn cô đầy khó hiểu.
"Bây giờ họ đẩy mạnh bao nhiêu, sau này chúng ta ly hôn, họ sẽ đau lòng bấy nhiêu." Vân Già vỗ vỗ vai anh: "Em là người từng trải, em hiểu rất rõ tâm trạng của họ."
Ôn Hoài Thanh thở dài bất lực: "Trước đây em đẩy thuyền cặp nào?"
Chuyện này trước đây anh chưa từng nghe Vân Già nhắc đến.
"Kẹo dẻo chanh." Đó là cặp đôi màn ảnh nổi tiếng nhất thời trung học của Vân Già.
"Hai người họ ban đầu chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, bên nam thực ra..."
"Im miệng!" Vân Già ôm ngực, trên gương mặt tràn đầy bi thương – "CP em đẩy thuyền đã BE rất nhiều năm rồi, sao anh còn tấn công em?"
"Thầy Ôn, cô Vân, hai người dậy chưa?" Tổ chương trình đợi mãi mà không thấy ai mở cửa, bèn bảo người ở phòng giám sát camera gọi bọn họ.
Vân Già nghe thấy, lòng như tro nguội – "Anh đi mở cửa đi, xem ra họ biết hết rồi."
Ôn Hoài Thanh lập tức từ dưới đất đứng dậy đi mở cửa, rồi mang về một tấm thẻ nhiệm vụ. Anh lần lượt vén từng chiếc camera trong phòng Vân Già lên, rồi ngồi lại ghế sofa xem nhiệm vụ.
[Ô hô, một ngày mới, Tiểu Vân thật đáng yêu.]
[Chăn trong phòng thầy Ôn còn chưa mở, tối qua anh ấy không về phòng sao????]
[Anh ấy không về! Anh ấy còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, cũng không thay đồ ngủ.]
[A a a a, ai nói CP của tôi sẽ BE? Trai đơn gái chiếc qua đêm ở cùng một phòng, sao có thể BE được?]
Ôn Hoài Thanh hắng giọng, bắt đầu đọc thẻ nhiệm vụ: "Để khơi dậy sự tích cực của các khách mời..."
"Anh nói trọng điểm thôi."
"Hôm nay em cần diễn một đoạn phim kinh điển, nếu được giáo sư Khâu khen ngợi thì nhiệm vụ hoàn thành."
Khâu Chi Viễn là giáo sư khoa diễn xuất, đã đào tạo ra rất nhiều sinh viên đứng vững trong giới điện ảnh, truyền hình, việc anh ta đánh giá nhiệm vụ của Vân Già là quá phù hợp.
"Còn anh?"
"Anh..." Ôn Hoài Thanh nhíu mày, nhanh chóng thì thầm: "Chụp được hai mươi nụ cười tự nhiên. Lưu ý, phải thật tự nhiên, không được cười kiểu gượng ép."
Vân Già phì cười: "Thế thì xong rồi, cười tự nhiên à, chắc đến lúc chương trình đóng máy mới hoàn thành được nhỉ?"
"Tích cực bày tỏ suy nghĩ của bản thân, không giới hạn số lần. Lưu ý, cần phải chân thành, nhiệm vụ thành công hay không là do khán giả bình chọn quyết định."
Tổ chương trình hôm qua đã dựa trên các mục tiêu do họ tự đề ra để điều chỉnh quy tắc chi tiết, họ đã quy định mục tiêu cần đạt được cho từng khách mời.
"Anh thấy nhiệm vụ của hai chúng ta cái nào khó hơn?"
Ôn Hoài Thanh im lặng một lúc, anh xem lại thẻ nhiệm vụ, rồi chậm rãi nói: "Hai nhiệm vụ này hình như đều là của tôi."
Vân Già đồng tình sâu sắc: "Cố lên..."
"Anh có muốn về phòng tắm rửa thay đồ không? Tối qua ngồi dưới đất cả đêm, sàn nhà cũng đâu có sạch sẽ gì."
Ôn Hoài Thanh nghe vậy liền đứng dậy về phòng, Vân Già cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cô vừa đánh răng, vừa giả vờ vô ý giải thích chuyện tối qua cho khán giả.
"Hôm qua tôi bị dị ứng, bác sĩ bảo thầy Ôn theo dõi tình hình của tôi để tránh bị nặng hơn, anh ấy vốn ngồi trên sofa, sau đó không biết sao lại chạy xuống đất ngủ."
[Cứu tôi với, bụng đói mà ăn bột thủy tinh thì không tốt cho dạ dày đâu Tiểu Vân ơi?]
[Ôi ô ô ô, ngồi dưới đất, đau lòng quá.]
[Sao thầy Ôn lại ngồi dưới đất cả đêm vậy?]
Mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, nhìn thấy một loạt tiếng kêu gào trên màn hình bình luận, Vân Già cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, gánh nặng tâm lý cũng được trút bỏ kha khá.
Chỉ có cách từng chút từng chút một nói cho Fan CP biết rằng bọn họ sớm muộn gì cũng ly hôn, như vậy sau này khi thật sự ly hôn họ sẽ không quá đau lòng.
Vân Già thay quần áo xong bước ra, theo chỉ dẫn của tổ chương trình đi lên phòng trên lầu.
Tổ chương trình đã tạm thời biến một căn phòng trống thành phòng tập luyện cho họ, với một bức tường gần như toàn bộ là gương.
Trong lúc chờ Ôn Hoài Thanh, Vân Già liên tục trò chuyện với cư dân mạng trong phòng livestream.
Không lâu sau, cô biết được nhiệm vụ của nhóm Phùng Dao và Khâu Chi Viễn là Phùng Dao học diễn xuất, Khâu Chi Viễn học nấu ăn. Còn nhóm Lý Cảnh An và Tống Niệm Sơ thì đặc biệt hơn, Lý Cảnh An học trang điểm từ Tống Niệm Sơ, Tống Niệm Sơ học thổi kèn xô na từ anh ta.
Khi Ôn Hoài Thanh bước vào, Vân Già liền chờ không được mà chia sẻ những tin tức này với anh.
"Lý Cảnh An còn có kỹ năng này nữa sao?"
Ôn Hoài Thanh gật đầu: "Anh cũng biết."
Vân Già: "???"
"Trước đây quay phim với cậu ấy thì cùng nhau học, tôi còn học mấy buổi nhị hồ nữa."
Ôn Hoài Thanh nói xong lời này thì dừng lại vài giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
Vân Già: "......"
Anh đúng là đã hoàn toàn ghi nhớ việc phải hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Tổ chương trình không hề quy định họ phải diễn đoạn nào, vậy nên Vân Già và Ôn Hoài Thanh phải tự quyết định.
"Hay là diễn lại một đoạn mà em từng diễn trước đây?" Vân Già nghĩ có phải có sự so sánh mới có thể thể hiện được trình độ giảng dạy của Ôn Hoài Thanh.
"Được."
Vân Già vừa định nói tiếp thì thấy Ôn Hoài Thanh lại mỉm cười với mình.
Mặc dù anh cười rất đẹp trai, nhưng Vân Già vẫn thấy rất kinh khủng, cô luôn cảm thấy người này như bị cái gì đó nhập vào vậy.
"Cái đó... để em tìm một đoạn cho anh xem." Vân Già lấy ra lịch sử phát lại của ứng dụng video, tìm lại đoạn phim khi người mù nhìn thấy ánh sáng mà cô đã xem trước đó.
Cô cho Ôn Hoài Thanh xem lại đoạn đó một lần, sau đó hỏi anh: "Anh xem có hiểu cốt truyện của đoạn này không?"
Ánh mắt Ôn Hoài Thanh có chút nghi hoặc, dường như đang nói cái này có gì mà không hiểu?
"Vậy anh có cảm nghĩ như thế nào?"
Ôn Hoài Thanh thì không có cảm nghĩ gì, chỉ là...
Anh nhìn Vân Già đang ôm chặt nam chính và nhảy nhót điên cuồng trên màn hình, hỏi rất nghiêm túc: "Em nhìn thấy cái gì mà kích động như vậy?"
Vân Già nhướn mày, nghĩ thầm quả nhiên là anh không hiểu.
"Em vốn là người mù mà, trước khi ăn viên kẹo socola đó em vẫn mù, ăn xong thì thị lực của em liền biến thành 5.0 rồi."
Ôn Hoài Thanh vừa vặn đối diện với đôi mắt sáng ngời của Vân Già lúc này, nghe xong lời đó biểu cảm cũng cực kỳ phong phú.
[Cười chết, trên mặt thầy Ôn là ba phần kinh ngạc, ba phần nghi hoặc và bốn phần tuyệt vọng.]
[Đoạn đó năm ngoái còn bị một chương trình diễn xuất nào đó lấy ra "quật xác", tôi khá là muốn xem sau khi được thầy Ôn dạy thì Vân Già có thể diễn thành như thế nào đấy.]
[Ngày xưa tôi thật sự hâm mộ Vân Già một cách chân thành, tôi luôn nghĩ cô ấy sau 'Ly Ly' chỉ là đang tạm thời trong giai đoạn bế tắc, chính đoạn phim này đã khiến tôi từ Fan sự nghiệp chuyển thành Fan nhan sắc luôn, diễn xuất đúng là không thể nào nhìn nổi...]
"Anh nói đi, anh muốn nói gì thì nói, không được kìm nén!" Vân Già thấy anh muốn nói lại thôi, lập tức ép anh nói ra suy nghĩ thật lòng – "Không thì nhiệm vụ của anh sẽ thất bại đó, nhanh lên."
"Vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện, anh sẽ cố gắng hết sức."
Vân Già bĩu môi: "Đã tệ đến mức không thể tệ hơn nữa rồi, dĩ nhiên là cần phải cải thiện nhiều rồi..."
Ôn Hoài Thanh nghe thấy cô tự phủ nhận bản thân như vậy, không tự giác nhíu mày – "Anh không có ý đó."
Ba năm nay anh rất ít khi tìm hiểu về công việc của Vân Già, chỉ thỉnh thoảng thấy hoặc nghe trên mạng hoặc từ miệng ông nội anh về chuyện đóng phim của cô.
Khi hai người mới kết hôn, Vân Già đôi khi còn tìm anh để nói chuyện về kịch bản và diễn xuất, nhưng sau này tần suất ngày càng ít đi, cuối cùng cô còn thể hiện sự phản đối và bày tỏ rõ ràng là không muốn Ôn Hoài Thanh nhắc đến.
Mặc dù vậy, nhưng Ôn Hoài Thanh vẫn có thể cảm nhận được thái độ của cô đối với ngành diễn viên đã thay đổi, từ sự ngây thơ mới mẻ ban đầu đến khi dần mất đi sự hứng thú.
Nếu mất hứng thú với công việc này, vậy thì quá trình tìm lại cảm hứng chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Nhưng bây giờ tất cả ký ức về diễn xuất của cô đều không còn, trở lại trạng thái ban đầu như một tờ giấy trắng và có một sự tò mò mạnh mẽ đối với diễn xuất.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
Ôn Hoài Thanh gật đầu – "Em diễn trước một lần đi."
Đoạn này không dài, lời thoại cũng ít, anh ước chừng Vân Già xem lại hai lần là có thể thuật lại đại khái.
Vân Già hít một hơi thật sâu rồi lập tức nhập vai người mù.
"Nhìn anh, đừng cúi đầu." Ôn Hoài Thanh đứng trước mặt cô, ép cô ngẩng đầu – "Đừng lãng tránh ánh mắt của anh."
Trong phim, cô sẽ vô thức tránh ánh mắt của bạn diễn, tìm một chỗ để ánh mắt trống rỗng, khiến người khác nghĩ rằng cô không chỉ mù mà còn bị trẹo cổ.
"Đúng vậy, nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, đừng nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó."
Vân Già đại khái đã tìm thấy cảm giác, sau đó bắt đầu nói thoại. Cô không nhớ rõ lời thoại cụ thể, chỉ có thể thuật lại những ý chính.
[Nói thật thì cô ấy đọc thoại cũng ổn, nói năng khá rõ ràng.]
[Quan trọng vẫn là đạo diễn giỏi đi, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.]
[Trần Cảnh Minh không phải không thích diễn viên diễn lố sao? Vậy 'Ly Ly' của cô ấy làm sao mà quay được vậy? Ôn Hoài Thanh dạy à?]
[Hmmm, cái danh hiệu 'ông tơ' của Trần Cảnh Minh trong giới giải trí đâu phải là tự nhiên mà có hả? 'Ly Ly' vừa nhìn đã thấy là Vân Già bộc lộ cảm xúc thật, trực tiếp 'phim giả tình thật' không cần diễn luôn.]
Mỗi cái phản ứng Ôn Hoài Thanh đều giúp Vân Già chỉnh sửa và giải thích rõ ràng, thái độ của anh không hề gay gắt, mà là giúp Vân Già kết nối các tình tiết trước sau và thiết lập của nhân vật.
Đoạn diễn này phần đầu diễn ra rất trôi chảy, điểm nhấn đều nằm ở phần cuối – khi nữ chính phát hiện mình có thể nhìn thấy, kích động chạy đến ôm nam chính.
Ôn Hoài Thanh phát lại đoạn phim gốc, chỉ vào phần diễn của Vân Già trong đó, nói ra đoạn thoại dài nhất của anh kể từ khi tham gia chương trình thực tế.
"Khi chạy bước chân của em quá nặng nề, bộc lộ sự vui vẻ mà chỉ biết nhe răng cười và nhảy tại chỗ, quá hời hợt. Anh không thể nhìn ra em có tình cảm sâu nặng với nam chính, ôm anh ta như ôm một cái cọc gỗ. Còn phần cận cảnh ánh mắt này, đôi mắt vô hồn không có lấy một chút ý cười nào, lúc đó em chưa tỉnh ngủ sao?"
Bị anh mắng xối xả, Vân Già mờ mịt gãi đầu – "Em cũng không biết nữa, nhưng nhìn qua đúng là khá buồn ngủ."
"Xin lỗi, anh nói có hơi nặng lời." Ôn Hoài Thanh vừa nói xong liền thấy hối hận, chương trình thực tế đâu cần phải quá nghiêm túc, hơn nữa cô ấy còn bị mất trí nhớ...
"Không sao đâu, anh nói đúng mà." Vân Già cử động cổ – "Nào, thử lại xem."
Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng làm cho mình vui vẻ, nhưng cô không biết khi diễn xuất nên điều chỉnh cảm xúc thế nào, chỉ có thể không ngừng lặp lại trong đầu một câu – Tôi đạt điểm tối đa môn Toán cao cấp.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Vân Già bất giác nhếch lên, khóe mắt cong thành hình vòng cung đẹp đẽ.
Cô bước chân nhẹ nhàng mà chạy về phía Ôn Hoài Thanh, rồi lại phanh gấp...
Vân Già đứng vững vàng cách Ôn Hoài Thanh một mét, cô giơ hai tay lên, kiễng chân, dùng sức ôm lấy khoảng không phía trước, giọng điệu vui vẻ nói: "Em nhìn thấy rồi!"
Hai tay Ôn Hoài Thanh chuẩn bị đón cô vẫn đang lơ lửng trong không trung, anh nhìn người đối diện đang say sưa ôm không khí, khẽ nhíu mày.
"Sao vậy?" Vân Già thấy sắc mặt anh ta không tốt, lập tức hạ tay xuống đứng thẳng người, dáng vẻ khiêm tốn hỏi – "Có vấn đề ở đâu ạ?"
Ôn Hoài Thanh còn chưa nói gì, Vương Hưng Nghiệp đứng sau ống kính đã không nhịn được, rồng bay phượng múa viết một chữ lớn trên bảng trắng – ÔM!!!
Ôn Hoài Thanh liếc nhìn bảng trắng, rồi thu lại ánh mắt nhìn về phía Vân Già, nhẹ giọng nói: "Không phải diễn xuất không có vật thể đâu."
"À?"
"Ôm anh."
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com