Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vân Già trừng mắt nhìn phía Vương Hưng Nghiệp, người này vẫn giơ tấm bảng trắng, với ý nghĩa nếu Vân Già không ôm lên thì ông ta sẽ dây dưa với cô đến cùng.

"Làm lại lần nữa đi." Ôn Hoài Thanh ra hiệu cho cô quay về vị trí ban đầu.

Anh điều chỉnh lại tư thế đứng, chống tay ra sau lưng giống như nam chính trong phim gốc, dáng người cũng cố ý đứng thẳng hơn bình thường.

Ôn Hoài Thanh đã nhập vai nên Vân Già cũng không còn ngại ngùng nữa..

Cô tiếp tục lẩm nhẩm "Toán cao cấp đạt điểm tối đa" trong lòng, rồi hân hoan chạy về phía Ôn Hoài Thanh.

Lần này Vân Già chạy đến trước mặt anh thì dừng lại, lập tức dang tay ôm lấy.

Sau khi đọc xong lời thoại, cô sốt ruột hỏi Ôn Hoài Thanh: "Thế nào?"

Ôn Hoài Thanh cúi đầu nhìn người đang ôm mình, khẽ vỗ vỗ vai cô – "Làm lại lần nữa."

"Lúc chạy tới đây cũng đừng dừng lại, cứ lao thẳng vào đi, em và anh rất quen thuộc với nhau, lao vào như vậy sẽ thể hiện được sự thân mật hơn."

"Được." Vân Già quay lại tiếp tục diễn.

Lần này, Vân Già chạy tới lao thẳng vào người Ôn Hoài Thanh, khiến anh lùi lại nửa bước, theo bản năng đưa tay đỡ lấy eo cô để giữ thăng bằng cho cơ thể.

Ngay khi kết thúc lời thoại, Vân Già liền buông tay. Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Ôn Hoài Thanh – "Thế này thì sao? Em cảm thấy rất hoạt bát và vui vẻ rồi, đúng không?"

Mặc dù khi diễn cô không nhìn thấy biểu cảm và động tác của mình, nhưng Vân Già vừa rồi đều đã làm theo yêu cầu của Ôn Hoài Thanh. Khi cô lao vào, cô hoàn toàn tin tưởng Ôn Hoài Thanh, chắc hẳn đã thể hiện được sự tin tưởng vào người yêu rồi đi.

"Có thể tốt hơn nữa."

Vân Già: "..."

Cô cảm thấy không thể.

Vừa nãy, nhân viên tổ chương trình đã nhanh chóng tìm được tóm tắt cốt truyện, Ôn Hoài Thanh sau khi xem qua đã hiểu đại khái về nhân vật và cốt truyện.

"Em bị mù sáu trăm năm."

"Có thể vui vẻ hơn một chút nữa."

Vân Già có chút khó xử, cô cảm thấy Toán cao cấp đạt điểm tối đa đã là chuyện vui nhất mà cô có thể nghĩ ra sau khi thi đại học rồi...

Nếu không tìm được sự kiện tương tự, cô sẽ cảm thấy không dễ nhập tâm.

Vân Già thử cười vào gương, nụ cười ngày ngày càng lớn, cười đến nỗi mặt đều cứng đờ...

Cô nhìn mình trong gương, cố gắng động não một số chuyện vui.

Trước đây cô thường xuyên mơ thấy những giấc mơ đẹp, ví dụ như kết hôn với nam nghệ sĩ nổi tiếng mình yêu thích, mỗi lần nghĩ đến đều cười toe toét đến mang tai.

Nhưng bây giờ giấc mơ này đã thành hiện thực rồi.

Không chỉ thành hiện thực, mà còn trực tiếp bỏ qua quá trình...

Sắp ly hôn rồi, chẳng có gì vui cả.

Vân Già thử thêm hai lần nữa, Ôn Hoài Thanh vẫn nói cảm xúc của cô chưa đủ.

"Anh yêu cầu cao như vậy sao..." Cô khẽ lẩm bẩm một câu – "Nhưng em thực sự không vui lên được nữa rồi."

[Nhìn Tiểu Vân của chúng ta oan ức kìa, cảm xúc đầy đủ gì chứ, thầy Ôn chỉ muốn cô ấy ôm mình nhiều hơn thôi.]

[Mưu mô xảo quyệt, lợi dụng việc công làm việc tư, Ôn Hoài Thanh tôi nói cho anh biết... đừng chỉ có ôm, mau mau hôn đi!]

[Mới diễn tập một cảnh mà thầy Ôn đã cười đến 7 lần rồi, ôm thêm mấy lần nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi, Tiểu Vân xông lên! Ôm đi!]

Vân Già đối diện với gương ngẫm nghĩ một lúc, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại gọi: "Ôn Hoài Thanh!"

Ôn Hoài Thanh vừa hay đi đến góc phòng lấy nước cho cô, nghe cô gọi liền ngẩng đầu lên.

Anh bị nụ cười tươi sáng rạng rỡ của Vân Già làm cho sững sờ, nhất thời đứng đực ra đó, nắp chai nước cũng quên vặn lại.

Vân Già đã bao lâu rồi không cười như vậy?

Ôn Hoài Thanh không nhớ rõ thời gian, nhưng chắc hẳn là đã rất lâu rồi...

Trong lúc anh ta sững sờ, Vân Già đã chạy đến trước mặt anh ta, thẳng thừng nhảy lên vòng tay qua cổ anh.

Nước khoáng vương vãi khắp sàn nhưng Vân Già hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục đọc xong lời thoại của mình.

"Em nhìn thấy rồi!"

Khi âm thanh phấn khích của Vân Già lắng xuống, trong phòng lại im lặng như tờ.

Đợi đến khi Vân Già buông anh ra, Ôn Hoài Thanh mới hoàn hồn, "Tốt lắm..."

Vân Già thấy vẻ mặt anh có chút mơ hồ, nhíu mày: "Anh không hài lòng thì không cần miễn cưỡng nói tốt đâu."

Ôn Hoài Thanh cười cười: "Thực sự rất tốt."

"Này! Anh phải nhìn vào ống kính cười chứ." Vân Già thấy vậy liền quay sang nói với tổ đạo diễn phía sau: "Vừa nãy thầy Ôn cười đó, các anh đã quay được rồi chứ?"

Máy quay gật gật lên xuống, Vân Già lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mỗi nụ cười đều rất khó có được, tuyệt đối không được lãng phí."

Sau một hồi loay hoay, nhiệm vụ của Vân Già cũng coi như đã hoàn thành.

Tổ chương trình sẽ chỉnh sửa sơ qua phần trình diễn vừa rồi của cô để đưa cho Khâu Chi Viễn xem, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sáu người sẽ được công bố đồng loạt vào buổi chiều.

Tranh thủ lúc nhân viên tổ chương trình đang vác máy quay rời đi, Ôn Hoài Thanh tắt mic – "Vừa nãy em nghĩ gì vậy?"

"Hả?" Vân Già cũng tắt mic.

"Nụ cười lần cuối cùng... rất khác."

"Em đang nghĩ nếu ngày mai sáng sớm em tỉnh dậy mà hồi phục trí nhớ thì chắc sẽ rất vui." Vân Già vừa nói vừa cười, nhưng lại thấy Ôn Hoài Thanh trầm mặt xuống.

"Anh sao vậy?"

"Không sao, hơi mệt."

Vân Già cũng không để ý – "Anh ngồi dưới đất ngủ cả đêm đương nhiên mệt, may mà không bị trẹo cổ... Em đi dặm lại lớp trang điểm đã."

Ôn Hoài Thanh nhìn bóng lưng cô chạy ra ngoài, bất giác nghĩ, nếu ngày mai cô ấy thật sự hồi phục trí nhớ thì sẽ thế nào...

Hai người một trước một sau xuống lầu, Ôn Hoài Thanh thấy Vân Già đang đứng ở cửa một căn phòng trên tầng hai nghe trộm.

Anh đi tới, nghe thấy tiếng kèn xô na từ trong nhà.

Căn phòng này vốn là phòng karaoke, được làm tường cách âm rất dày, nên âm thanh truyền ra ngoài không quá chói tai.

Nhưng mà vẫn rất khó nghe.

Vân Già nghe mà sởn da gà, biểu cảm của cô hơi vặn vẹo – "Em có thể vào xem một chút không?"

Nếu được, cô còn muốn đề nghị Tống Niệm Sơ đổi nhiệm vụ, vì bảo vệ màng nhĩ của mọi người.

Được sự cho phép của tổ đạo diễn, Vân Già đẩy cửa phòng karaoke ra.

Cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình lùi lại, Tống Niệm Sơ lúc này chống hai tay vào hông đứng bên cửa, cô ấy nhắm mắt chăm chú nghe Lý Cảnh An biểu diễn.

Vân Già nhìn kỹ hơn, còn thấy nút bịt tai màu cam nhét trong tai Tống Niệm Sơ.

Vân Già im lặng đóng cửa lại cho họ, cô đột nhiên nhớ đến Ôn Hoài Thanh cũng nói mình biết thổi kèn xô na.

"Trình độ của anh..."

"Hơn một chút." Ôn Hoài Thanh thấy cô tò mò, chủ động nói: "Nếu em muốn nghe..."

Vân Già mặt đầy kinh hãi, lập tức xua tay: "Em không muốn, em không muốn, cầu xin anh tha cho em đi."

Hai người tiếp tục đi xuống lầu, ở góc cầu thang, Vân Già lại ngửi thấy mùi khen khét.

Nhiệm vụ của Khâu Chi Viễn là làm ra hai món ăn được mọi người khen ngợi...

Ừm, Vân Già cảm thấy anh ta có thể làm ra hai món ăn mà mọi người miễn cưỡng có thể nuốt trôi đã là thành công lớn rồi.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

Vân Già vốn nghĩ nhiệm vụ của cô và Ôn Hoài Thanh rất khó khăn, nhưng ai ngờ hai nhóm kia còn khó khăn hơn.

"Mua bữa trưa sao?" Giờ đã hơn mười một giờ rồi, nhà bếp còn bị Khâu Chi Viễn chiếm giữ, chắc bữa trưa không kịp nấu.

"Được, đi thôi."

Vương Hưng Nghiệp thấy vậy liền thông báo cho tổ ghi hình chuẩn bị vài người đi theo Vân Già và họ ra ngoài quay ngoại cảnh.

Năm phút sau, anh quay phim vội vàng vác máy quay đến, hạ giọng hỏi Vương Hưng Nghiệp: "Không phải ra ngoài sao?"

Vương Hưng Nghiệp vuốt tóc, ông ta đâu biết chứ? Vân Già lên lầu lấy điện thoại rồi xuống ngồi, không hề có ý định ra ngoài.

Đợi thêm một lúc, Vương Hưng Nghiệp không nhịn được: "Hai người không phải đi mua bữa trưa sao?"

"Mua xong rồi mà." Vân Già lắc lắc điện thoại – "Khoảng chừng hai mươi phút nữa sẽ giao tới."

Anh quay phim và Vương Hưng Nghiệp nhìn nhau, rồi lại vác máy quay về.

Vân Già vừa ngồi xuống xem các tin tức mới mẻ trong ba năm qua trên điện thoại một lúc, Vương Hưng Nghiệp đã giơ tấm bảng trắng lên yêu cầu cô và Ôn Hoài Thanh nói chuyện.

Nói chuyện, nói gì đây...

Vân Già thở dài: "Thầy Ôn."

Ôn Hoài Thanh đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn cô.

"Anh có thấy chán không?"

"Không chán."

"Ồ..." Vân Già lại nằm vật ra, cô nhìn thấy Vương Hưng Nghiệp lại giơ bảng lên, cuối cùng không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho ông ta.

Vân Già: [Tôi thực sự không biết nói gì nữa.]

Vân Già: [Đạo diễn, người khác không biết tình hình của tôi, ông còn không biết sao? Tôi chẳng nhớ gì hết thì làm sao mà nói chuyện?]

Vương Hưng Nghiệp cúi đầu gõ chữ nhiệt tình, còn chưa kịp bấm gửi, chuông cửa đột nhiên reo lên.

Vân Già lập tức bỏ điện thoại xuống đứng dậy chạy ra cửa: "Đồ ăn đến rồi!"

Vương Hưng Nghiệp thấy vậy thở dài, im lặng cất điện thoại vào túi, uổng công ông ta đã gõ bao nhiêu chữ để truyền thụ bí kíp nói chuyện "gượng gạo" cho Vân Già.

Bữa trưa do một nhà hàng món ăn nông thôn gần đó giao đến, tuy hình thức không được tinh tế nhưng hương vị rất ngon.

Tống Niệm Sơ điên cuồng nhét cải ngồng vào miệng: "Tôi sắp chết đói rồi, thổi kèn xô na thực sự rất tốn sức."

Sự tiêu hao cả về thể chất lẫn tinh thần làm cô ấy phá lệ ăn một miếng bánh đường nâu, mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

"Vân Già, nhiệm vụ của hai người là gì vậy?"

"Em là diễn xuất, thầy Ôn phải cười đủ hai mươi lần."

Tống Niệm Sơ ngây người, cô ấy quay sang nhìn Ôn Hoài Thanh – "Bây giờ được mấy lần rồi?"

Nhân viên phụ trách đếm số trong tổ đạo diễn giơ cao chín ngón tay.

Ngay sau đó, Ôn Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn Tống Niệm Sơ, khóe miệng nhếch lên: "Mười lần."

Tống Niệm Sơ: Cứu, cứu mạng...

Lý Cảnh An bên cạnh thấy vậy liền xáp lại, cười vô tư lự: "Ê, Thanh ca, anh cười với tôi một cái nữa đi, vậy là mười một lần rồi."

Ôn Hoài Thanh lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Không muốn cười."

Lý Cảnh An: ???

Vân Già kịp thời bổ sung: "Anh ấy thực ra còn có nhiệm vụ thứ hai, là phải bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn, phải nói thật lòng."

[Ha ha ha ha, Ôn Hoài Thanh viết rõ hai từ ghét bỏ lên mặt luôn kìa, tôi nghi ngờ anh ấy thật ra muốn nói là 'cút'.]

[Mọi người đừng hiểu lầm nha, hai người họ hợp tác nhiều lần rồi, quan hệ khá tốt nên hay đùa giỡn thôi.]

[Để tôi chỉ cho thầy Ôn một lối tắt đi, chỉ cần anh ấy nói một câu 'Anh yêu em' với Vân Già, tôi đảm bảo nhiệm vụ thứ hai của anh ấy sẽ hoàn thành một cách suôn sẻ.]

Ôn Hoài Thanh không biết cư dân mạng đã sắp xếp sẵn một lối tắt cho anh, suốt bữa ăn anh đều rất cố gắng, cố gắng thể hiện thiện ý và nụ cười với mọi người, rồi khen ngợi từng người.

"Cô Phùng cắt trái cây rất đẹp, có dịp dạy tôi nhé."

"Lần cuối cùng giáo sư Khâu rán trứng đã tiến bộ rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa là ăn được rồi."

"Tiểu Tống học kèn xô na không tệ, sắp đuổi kịp Cảnh An rồi."

"Lý Cảnh An..."

Lý Cảnh An "A" một tiếng, rồi mặt đầy mong đợi nhìn anh.

"Hôm nay kiểu tóc của cậu đẹp đó."

Buổi chiều, ba cặp vợ chồng lần lượt đi vào phòng phỏng vấn.

Ở phần cuối của mỗi tập chương trình đều có một tiết mục cố định – viết những lời muốn nói với bạn đời và một câu hỏi.

"Mỗi tập chương trình chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi người một chai thủy tinh nổi, sau khi viết xong các bạn có thể chọn đưa cho bạn đời xem ngay lập tức, hoặc niêm phong trong chai thủy tinh nổi chờ đến tập cuối cùng mới đưa cho đối phương."

Phó đạo diễn phát cho mỗi người hai tấm thẻ nhỏ, một màu đỏ một màu xanh.

"Nếu chọn đưa cho bạn đời xem, sau khi xem xong cũng cần phải niêm phong, tập cuối cùng chúng tôi sẽ công bố tất cả các tấm thẻ từ tập đầu tiên cho khán giả."

Mặc dù mục đích ban đầu của tổ chương trình là hy vọng họ có thể hàn gắn mối hôn nhân, nhưng tổ chương trình cũng không muốn những lời nói bên ngoài quá mức can thiệp vào lựa chọn của các khách mời. Họ hy vọng những lời mà mỗi khách mời viết ra đều xuất phát từ trái tim, sẽ không vì lý do livestream mà rụt rè.

Vân Già chống cằm ngẩn ngơ, cô hình như không có gì muốn nói với Ôn Hoài Thanh, vừa mới quen biết được mấy ngày, cũng không có tình cảm gì.

Cô mặt mày nhăn nhó một lúc lâu, cuối cùng viết lên tấm thẻ màu đỏ – "Thực ra làm bạn cũng không tệ, rất thoải mái."

Vân Già mãi vẫn không nghĩ ra muốn hỏi Ôn Hoài Thanh cái gì, dứt khoát hỏi tổ đạo diễn có thể để trống không, sau khi được tổ đạo diễn cho phép, cô đặt bút xuống.

"Em chọn đưa cho bạn đời xem." Cô trực tiếp đưa tấm thẻ màu đỏ lật ngược lại.

Cùng lúc đó, Ôn Hoài Thanh cũng đưa thẻ qua.

Nhưng anh ta cũng chỉ đưa cho Vân Già tấm màu đỏ, tức là, câu hỏi anh ta muốn hỏi cần được niêm phong trong chai thủy tinh nổi, chờ đến tập cuối cùng mới tiết lộ.

Lúc này tất cả các máy quay đều là cảnh quay xa, không quay được nội dung tấm thẻ.

Ôn Hoài Thanh lật thẻ ra trước, sau khi xem xong sắc mặt của anh vẫn bình thường, nhưng lại nhanh chóng úp tấm thẻ xuống bàn, như thể không muốn nhìn thêm một lần nữa.

Vân Già cúi đầu nhìn mặt sau của tấm thẻ, trong lòng có chút lo lắng.

Cô vừa rồi khi viết ra câu đó thực chất cũng không nghiêm túc lắm, đều là mang tâm lý làm cho xong nhiệm vụ.

Nhưng thái độ của Ôn Hoài Thanh rõ ràng khác, anh ấy đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới viết...

Cô không biết Ôn Hoài Thanh muốn nói gì với mình, cũng không biết anh muốn nói với Vân Già trước khi mất trí nhớ, hay là với cô sau khi mất trí nhớ.

Mấy ngày nay thực ra Vân Già rất mâu thuẫn, việc mất trí nhớ khiến Ôn Hoài Thanh đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ.

Cô không biết thói quen sở thích của Ôn Hoài Thanh, không biết cách họ chung sống sau khi kết hôn, thậm chí không biết họ ly hôn vì lý do gì, có thật sự là do tính cách không hợp, ít gần gũi hay không...

Vân Già không biết ba năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chắc chắn rằng, Vân Già trước khi mất trí nhớ thật sự muốn ly hôn.

Cô nên tiếp tục theo ý nghĩ của Vân Già trước khi mất trí nhớ phải không?

Vậy Ôn Hoài Thanh nghĩ thế nào?

Anh không thiếu tiền, không thiếu danh tiếng, tại sao anh lại ngay lập tức đồng ý tham gia chương trình thực tế này?

Đầu óc lộn xộn như một mớ bòng bong, Vân Già từ từ thở ra một hơi, rồi nhanh chóng lật tấm thẻ ra.

Hai dòng chữ ngắn ngủi trên tấm thẻ, làm cho bộ não vốn đã lộn xộn của cô càng thêm hỗn loạn.

"Gửi Vân Già của năm ngày trước và của khoảnh khắc này: Em có sẵn lòng tìm hiểu về anh thêm một lần nữa không?"

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com