Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vân Già vừa thay đồ trong phòng nghỉ xong thì nhận được điện thoại của Ôn Hoài Thanh.

"Alo, thầy Ôn..." Cô ngồi co ro trong góc sofa, cúi đầu rũ mắt, trông như vừa gây họa nên không dám nói lớn tiếng.

"Em ở tầng mấy?"

Ôn Hoài Thanh đã đến bãi đậu xe của tòa nhà phòng thu nhưng vẫn chưa xuống xe.

Hôm nay có tổng cộng ba chương trình tạp kỹ lớn nhỏ đang được ghi hình ở trong, có nhiều nghệ sĩ nên số lượng fan đợi dưới lầu cũng rất đông.

Anh không có kinh nghiệm quay chương trình giải trí, thường ngày lên xuống máy bay cũng là đi lối VIP, nên rất ít khi thấy nhiều fan chờ đợi bên ngoài như vậy.

Một đám đông đang đứng đợi ở lối đi, mặc dù họ không phải đến vì Ôn Hoài Thanh, nhưng anh vẫn không dám mạo hiểm bước xuống xe. Nếu xuống xe bị chặn lại, e rằng sẽ mất rất lâu mới thoát ra được.

"Anh muốn lên à?" Vân Già khẽ hỏi, giọng điệu có chút do dự.

Ôn Hoài Thanh vừa định trả lời chắc chắn, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Lúc nãy nhận được điện thoại, anh đang cùng ông nội Ôn tưới cây cảnh trong vườn, nghe thấy Vân Già nói không khỏe, Ôn Hoài Thanh lo lắng vứt luôn vòi tưới nước trong tay rồi lái xe đến...

Giờ phút này nghe thấy giọng nói do dự của cô, Ôn Hoài Thanh mới nhớ ra, cô không thích anh tham gia vào công việc của cô, hay nói đúng hơn là Vân Già không thích đi đâu cũng bị người ta nói là vợ của Ôn Hoài Thanh.

Nếu Ôn Hoài Thanh không xuất hiện thì thân phận này sẽ bị làm yếu đi, nhưng nếu hai người cùng nhau xuất hiện, thì trọng tâm và chủ đề sẽ chỉ tập trung vào Ôn Hoài Thanh.

"Nếu em thấy không tiện, anh sẽ đợi em ở dưới lầu." Ôn Hoài Thanh vừa nói, vừa định thu hồi tin nhắn vừa gửi cho Lâm Minh Vũ.

Anh và Lâm Minh Vũ quen nhau tại một buổi liên hoan phim vài năm trước, luc đó Lâm Minh Vũ đảm nhiệm vai trò MC thảm đỏ.

Tin nhắn chưa kịp thu hồi thì Lâm Minh Vũ đã trả lời.

Lâm Minh Vũ: [Thầy Ôn, anh xem anh đang ở khu nào, gửi biển số xe cho tôi, đạo diễn biết anh đến nên đã xuống đón anh rồi.]

Lâm Minh Vũ: [Anh đừng xuống xe vội, đợi đạo diễn đến đã.]

Ôn Hoài Thanh hơi cau mày, vừa định gửi tin nhắn từ chối, thì nghe thấy Vân Già ở đầu dây bên kia nói không phải.

"Không phải cái gì?" Ôn Hoài Thanh dừng động tác gõ chữ, khẽ hỏi cô.

"Em không cảm thấy không tiện." Vân Già nghĩ đến nụ cười của Tôn Đạt vừa nãy, nhíu mày: "Chỉ là đạo diễn vừa rồi rất muốn gặp anh, em sợ anh không muốn gặp..."

Cô cảm thấy Ôn Hoài Thanh có lẽ là người không thích giao tiếp với xã hội.

Hơn nữa, ánh mắt của Tôn Đạt vừa nãy khiến Vân Già cảm thấy anh ta giống như một con sói đói ba ngày nhìn thấy khúc xương thịt vậy.

Ôn Hoài Thanh chính là khúc xương thịt thơm ngon đó.

Nếu anh ấy lên lầu, còn phải đối phó với người của tổ chương trình, vô cớ mà thêm phiền phức cho anh ấy.

"Vì chuyện này sao?" Ôn Hoài Thanh xoa xoa vô lăng, nhanh chóng lấy một cái khẩu trang từ hộp đựng đồ ra – "Đợi anh."

Anh cúp điện thoại, vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy người mà Lâm Minh Vũ nói sẽ đến đón anh.

"Chào thầy Ôn, tôi là Tôn Đạt, tổng đạo diễn chương trình." Tôn Đạt vừa nghe tin Ôn Hoài Thanh đến, liền đích thân dẫn người xuống đón.

"Chào anh, Ôn Hoài Thanh." Ôn Hoài Thanh bắt tay anh ta.

Tôn Đạt dẫn anh đi về phía lối đi dành cho nghệ sĩ, biết anh lo lắng cho Vân Già nên đặc biệt giải thích thêm: "Lúc nãy là nhiệm vụ cố định của chương trình chúng tôi, nhưng anh yên tâm, phu nhân của anh sau khi bị dội nước, chúng tôi đã lập tức sắp xếp nghỉ giữa giờ để thay đồ, hơn nữa nước là nước ấm, nhân viên còn chuẩn bị cả trà gừng, chắc là..."

"Cô ấy tên là Vân Già." Sắc mặt Ôn Hoài Thanh lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại mang theo một chút mạnh mẽ.

Tôn Đạt ngẩn ra – "Tôi biết mà..."

Nhà sản xuất bên cạnh lập tức ra mặt giải vây: "Đạo diễn Tôn, bây giờ cũng đâu phải ở xã hội cũ, đừng cứ gọi mãi 'phu nhân phu nhân' nữa, nghe kỳ cục lắm."

Nghe vậy, ánh mắt Ôn Hoài Thanh dừng lại trên người cô, một người phụ nữ trẻ tuổi.

"Chào anh, tôi là Lý Tịnh, nhà sản xuất chương trình."

"Chào cô, nhà sản xuất Lý."

Tôn Đạt chậm chạp mới phản ứng lại, Ôn Hoài Thanh không thích anh ta gọi Vân Gia là phu nhân sao?

Sao vậy? Chẳng phải vẫn chưa ly hôn sao?

"Ồ, ồ xin lỗi xin lỗi." Tôn Đạt miệng nói xin lỗi nhưng mặt không hề có chút vẻ hối lỗi nào cả. Anh ta vui vẻ mời Ôn Hoài Thanh ra khỏi thang máy – "Phòng nghỉ ở bên này."

"Ừm, cái đó... Tiểu Vân ở phòng nào vậy?"

"Bên này." Nhà sản xuất Lý dẫn đường phía trước, đến trước phòng nghỉ gõ cửa – "Cô Vân?"

"Mời vào." Giọng Khương Nam Nam vang lên.

"Mời thầy Ôn." Cửa mở, nhà sản xuất Lý đứng ở cửa không vào.

Tôn Đạt bên cạnh lập tức cất bước muốn đi theo Ôn Hoài Thanh vào phòng, bị nhà sản xuất Lý chặn lại – "Anh đừng vào nữa, để vợ chồng người ta nói chuyện."

Cửa đóng lại, Tôn Đạt quyến luyến nhìn cánh cửa phòng nghỉ, hạ giọng hỏi cô: "Tối nay tiệc mừng công, Ôn Hoài Thanh có đồng ý đi không?"

"Không thể đâu, đừng mơ mộng nữa." Nhà sản xuất Lý liếc anh ta một cái, "Rõ ràng là anh ấy đến đây chỉ để đón Vân Già thôi."

Cô ấy vẫn có nhận thức rất rõ ràng về chương trình này, ngân sách không nhiều, MC hạng trung, tỷ suất người xem cũng không nổi bật, có thể lên vài cái hot search nhờ phần gọi điện thoại hôm nay đã là kết quả tốt nhất rồi.

Nhìn ý của Tôn Đạt là còn muốn mời Ôn Hoài Thanh? Cô ấy nằm mơ cũng không dám mơ lớn như vậy.

Trong phòng nghỉ, lúc Ôn Hoài Thanh đến thì Vân Gia vẫn đang tẩy trang.

Cô nhìn vào gương tẩy đi son môi: "Anh đến rồi à? Đợi em một lát."

Ôn Hoài Thanh bước đến sờ vào trán cô, lạnh băng, cánh tay cũng lạnh. Phòng thu điều hòa lớn, dù cô chỉ bị dội nước ấm, nhưng sau đó lại bị điều hòa thổi vào thì cũng có chút không chịu nổi.

"Đã uống trà gừng chưa?" Anh ngửi thấy mùi gừng trong phòng.

"Không có, em chưa từng ăn gừng." Ly trà gừng lớn mà tổ chương trình vừa mang đến đều đã vào bụng Khương Nam Nam, cô ấy họ Khương, cũng thích uống trà gừng.

Ôn Hoài Thanh đưa túi giấy trong tay qua: "Uống xong rồi đi."

Vân Già liếc nhìn, có chút ngạc nhiên – "Cacao nóng?"

"Ừm."

"Anh đến nhanh như vậy, sao còn có thời gian đi mua cái này?" Vân Già mở nắp uống một ngụm nhỏ, quả nhiên vẫn là mùi vị của thời đại học, chỉ là không ngọt chút nào...

"Đặt hàng qua điện thoại, xuống xe lấy rồi đến đây luôn."

Vân Già phản ứng vài giây, kinh ngạc thốt lên: "Bây giờ có thể đặt hàng qua điện thoại được rồi sao?"

Thời đại này thật sự là ngày càng phát triển mà.

Khương Nam Nam nhìn cô uống từng ngụm lớn cacao nóng, vẻ mặt méo mó đứng ở đằng sau.

Ôn Hoài Thanh đưa cốc còn lại trong túi giấy cho cô ấy – "50 đường, có thể uống không?"

"Có thể, có thể, có thể!" Khương Nam Nam thụ sủng nhược kinh mà liên tục cảm ơn anh.

Đây là cacao nóng do Ôn Hoài Thanh mua, dù có gấp đôi đường, Khương Nam Nam cũng sẽ chấp nhận rủi ro tăng đường huyết mà uống hết.

Vân Già nghe vậy thì không phục, lẩm bẩm: "Tại sao em chỉ được uống loại không đường..."

Cô tức giận uống mấy ngụm lớn, cơ thể ấm lên từ trong ra ngoài.

Vì Ôn Hoài Thanh đã đến đây nên Khương Nam Nam liền giao Vân Già cho anh.

Sau khi Vân Già lên xe liền ngồi vào ghế phụ của Ôn Hoài Thanh, Khương Nam Nam úp mặt vào cửa sổ ghế phụ hỏi cô: "Hai ngày tới chị không có lịch trình gì cả, nhưng chị đã lâu rồi không có tương tác với fan, chị xem có muốn đăng gì lên Weibo không?"

"9 bức selfie? Nhưng cái này có vẻ không thành tâm lắm? Hay là quay một cái vlog hàng ngày?"

Khương Nam Nam bị lời nói của cô làm cho mắt suýt rơi ra ngoài: "Cái, cái gì cơ?"

Trước đây, Weibo của Vân Gia hầu như chỉ dùng để đăng quảng cáo, thỉnh thoảng tương tác cũng chỉ đăng hai bức ảnh chụp nghiêng và ảnh phong cảnh, tại sao sau khi mất trí nhớ lại trở nên cưng chiều fan như vậy?

"Làm sao vậy? Hay là mở livestream?" Trong nhận thức của Vân Già, chắc cũng chỉ có ảnh, video và livestream là ba cách để tương tác với fan thôi.

"Không không không..." Khương Nam Nam lập tức nói: "Trước đây chị chỉ đăng một hai bức ảnh, bây giờ hào phóng như vậy làm em có chút không quen."

"Tương tác với fan không phải là điều cơ bản nhất sao? Trước đây chị thích nhất là các nghệ sĩ thường xuyên tương tác đó, nhìn thôi là thấy vui rồi."

Vân Già cũng từng thích những nghệ sĩ không đăng một bài Weibo nào, theo đuổi ngôi sao mà cứ như hòn vọng phu vậy, quá nhàm chán.

"Trước tiên chị cứ đăng 9 bức selfie trước đi." Khương Nam Nam thay cô quyết định – "Nếu chị đột nhiên mở livestream, fan của chị sẽ bị dọa sợ mất."

Ở thời điểm này, nếu Vân Già đột nhiên nói muốn mở livestream, e rằng fan của cô sẽ nghĩ cô muốn công bố chuyện gì gì đó rất lớn.

"Được, tối nay về chị sẽ chụp."

Vân Già vẫy tay chào tạm biệt cô ấy rồi đóng cửa xe lại.

Ôn Hoài Thanh lái xe ra khỏi tòa nhà phòng thu, trên đường đi Vân Già nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Sau khi mất trí nhớ, cô liền ở khu nghỉ dưỡng quay chương trình mất vài ngày, trong lúc di chuyển qua lại cũng đều là ngủ, chưa từng có thời gian ngắm cảnh bên ngoài một cách tử tế.

"Tòa nhà kia là gì vậy?" Vân Già cảm thấy kiến trúc rất kỳ lạ, hình như cô chưa từng thấy qua – "Cái tòa nhà có góc nhọn nhọn, rất cao đó."

Ôn Hoài Thanh nhìn qua: "Tòa nhà thương mại, mới hoàn thành năm ngoái."

"Còn bên kia thì sao? Cái tòa nhà màu đỏ đỏ."

"Không biết."

"Cái chỗ có sông là công viên phải không? Cũng mới xây à?"

"Không rõ lắm."

"Cái cửa ga tàu điện ngầm này trước đây hình như cũng không có, em nhớ hồi đại học đến đây toàn phải bắt taxi."

Ôn Hoài Thanh nhìn theo ánh mắt cô, trong mắt cũng có chút mơ hồ.

Anh đã bảy tám năm không đi tàu điện ngầm rồi.

"Thôi vậy, anh quay phim ở ngoài, chắc cũng không về được mấy lần." Vân Già mất hứng tựa vào lưng ghế.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi: "Tại sao hôm nay anh nhất định phải đến đón em?"

Người trong đoàn đội của cô đều ở đây, có người, có xe, có tiền, dù có bệnh thật cũng không cần anh phải vội vàng chạy đến như vậy.

Hơn 6 giờ tối, mặt trời đã lặn nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Khi mặt trời lặn hẳn xuống đường chân trời, Ôn Hoài Thanh cuối cùng cũng mở lời nói chuyện.

Anh dừng lại chờ đèn đỏ, nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vẫn trầm thấp như mọi khi, không một chút gợn sóng.

"Trong điện thoại anh đã hứa với em là sẽ đến."

Vân Già thở dài thườn thượt, giọng điệu có chút cứng nhắc: "Sau đó em cũng đã nói rồi mà, chỉ là trò chơi thôi."

"Nhưng anh không muốn làm em thất vọng."

Dù là trò chơi, nhưng chỉ cần Vân Già lúc đó trong lòng có một chút xíu niềm vui, Ôn Hoài Thanh cũng không muốn cô thất vọng.

Ba năm nay cô đã tích lũy quá nhiều thất vọng, phần lớn đều đến từ anh.

Bây giờ ký ức đột nhiên bị "xóa sạch", vậy thì Ôn Hoài Thanh hy vọng từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ mang đến cho cô niềm vui.

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com