Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dù Vân Già đã kinh qua rất nhiều truyện ngôn tình sến súa, nhưng khi nghe Ôn Hoài Thanh nói câu đó, cô vẫn có chút chịu không nổi.

Cô vô cùng không tự nhiên mà quay đầu sang một bên, cố tình làm mặt lạnh, bực bội nói: "Ngày xưa anh mà có cái giác ngộ này thì..."

"Là lỗi của anh." Ôn Hoài Thanh lập tức tiếp lời – "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Vân Già bị thái độ này của anh làm cho không có chỗ để phát giận, bĩu môi không nói gì.

Trên đường đi, Vân Già lướt xem Weibo của mình, lông mày càng ngày nhíu càng chặt.

Rõ ràng trước đây cô thích nhất là những nghệ sĩ thường xuyên hoạt động, sao đến lượt mình làm nghệ sĩ thì lại không chịu hoạt động gì cả?

"Lúc chúng ta mới quen, em có giống như bây giờ không?" Vân Già đột nhiên hỏi anh.

Tính ra thì, lúc cô quay 《 Ly Ly 》 đúng vào học kỳ đầu của năm cuối đại học, vẫn chưa bước chân vào xã hội, chắc hẳn cũng giống như bây giờ, là lúc còn ngây ngô khờ dại.

Ôn Hoài Thanh trầm ngâm một lát: "Không giống lắm."

"Hả?" Không phải chứ?

"Lúc đó em nhìn thấy anh là sẽ đỏ mặt."

Vân Gia: "..."

Ôn Hoài Thanh thấy cô lườm mình một cái, không khỏi khẽ cười.

Anh nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp cô trong đoàn làm phim.

Đó là một mùa đông ấm áp nhất ở thành phố A trong nhiều năm.

Ngày hôm đó, Ôn Hoài Thanh vừa về thành phố A liền đến phòng làm việc của Trần Cảnh Minh, đợi nửa tiếng mà vân không thấy anh ta đâu.

Người ta nói người có chút tài năng thì dễ kiêu ngạo, trong giới giải trí Trần Cảnh Minh chính là một điển hình.

Anh ta chọn diễn viên, viết kịch bản chưa bao giờ theo lẽ thường, làm việc rất tùy hứng.

Trần Cảnh Minh vốn không bị bất cứ điều gì ràng buộc, anh ta thấy kịch bản không ổn thì sửa kịch bản, thấy diễn viên không ổn thì thay diễn viên, nếu nhà đầu tư có ý kiến, anh ta sẽ khuyên người ta rút vốn đầu tư.

Đối với anh ta mà nói, phim có thể không quay, nhưng nếu đã quay thì phải hoàn toàn tái hiện đúng như những gì anh ta tưởng tượng ra.

Ôn Hoài Thanh tuy rất thích những bộ phim do anh ta làm đạo diễn, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình sẽ không thể hợp tác được với anh ta.

Bởi vì phương thức sáng tạo của họ khác nhau, gần như là hai thái cực.

Trần Cảnh Minh thích sự tự nhiên, thích mọi thứ chân thật từ trái tim. Anh ta say mê linh khí toát ra từ những diễn viên không chuyên khi lên hình, nên suốt ngày cứ lang thang bên ngoài, bắt người từ trên phố về đóng phim.

Còn Ôn Hoài Thanh là một diễn viên chuyên nghiệp, lại được đào tạo và hun đúc trong hệ thống diễn xuất kịch nghệ ở nước ngoài. Khi diễn xuất, kỹ thuật của anh cực kỳ mạnh mẽ, biểu cảm chính xác, mọi chi tiết trên kịch bản anh đều có thể tái hiện trong diễn xuất của mình.

Nhưng kiểu diễn viên như anh đối với Trần Cảnh Minh lại rất nhàm chán, vì mọi động tác đều như được thiết lập sẵn.

Tất cả biểu cảm và phản ứng của Ôn Hoài Thanh đều đến từ sự kiểm soát một cách tuyệt đối của anh đối với nhân vật và cốt truyện, chính xác đến mức biến thái, chứ không phải bắt nguồn từ trái tim.

Ôn Hoài Thanh đứng dậy quan sát phòng làm việc của anh ta, khắp nơi đều thể hiện lên tính cách của chủ nhân, tự do phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.

Trên tường treo tấm thảm anh ta mang về từ Tây Tạng, dưới tấm thảm mang phong cách dị vực là một chiếc giá nến Lumier trong "Người đẹp ngủ trong rừng", cạnh giá nến là một bông khăn tay dùng để múa đôi ở Đông Bắc...

Ôn Hoài Thanh nhìn khắp căn phòng, chán đến mức bắt đầu đếm gạch ốp tường.

Bức tường đối diện được ốp toàn bộ bằng gạch hoa văn, mỗi viên đều khác nhau, phong cách cũng không giống nhau, nhưng khi ghép lại thì lại hài hòa và đẹp mắt một cách bất ngờ.

Đếm đến hàng thứ sáu, viên thứ bảy thì có người bước vào phòng.

Ôn Hoài Thanh ngẩng đầu nhìn, là phó đạo diễn Chu Châu Hàng, người đã hợp tác với Trần Cảnh Minh trong vài bộ phim.

Chu Châu Hàng giật mình khi nhìn thấy Ôn Hoài Thanh – "Thầy Ôn? Anh đây là..."

"Đạo diễn Chu." Ôn Hoài Thanh đứng dậy bắt tay anh ta – "Đạo diễn Trần hẹn tôi đến hôm nay."

Sau khi Ôn Hoài Thanh đến, Trần Cảnh Minh bảo anh đợi bên ngoài, anh ta đang ở trong phòng gặp một ứng viên nam chính khác.

"Xin lỗi thầy Ôn, đạo diễn Trần vẫn muốn xem phản ứng hóa học giữa anh và nữ chính, nên mới làm phiền anh phải đặc biệt đi một chuyến." Chu Chu Hàng lấy một chai nước khoáng từ một cái hộp gỗ cũ nát ra, cười ngượng ngùng – "Theo lý mà nói thì không nên để anh thử vai cùng với người mới."

"Đều là diễn viên, thử vai là chuyện nên làm." Ôn Hoài Thanh cảm thấy với tư cách là diễn viên, bất kể kinh nghiệm mới hay cũ, đều cần phải không ngừng được kiểm tra. Đây là việc mà diễn viên nên làm, không thể vì có danh tiếng mà nghĩ rằng thử vai là chuyện mất mặt.

"À vâng, nhưng vẫn phải xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy, tôi vào xem tình hình một chút." Chu Châu Hàng đi đến căn phòng trong cùng không có cửa sổ, qua một ô kính nhỏ trên cửa, anh ta thấy một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau ở giữa phòng.

Chu Châu Hàng căng da đầu đẩy cửa bước vào, nói nhỏ: "Đạo diễn Trần, thầy Ôn đã đến được một lúc rồi."

"Anh đưa cậu ấy vào đi." Trần Cảnh Minh chân trần đứng trên sàn, trước mặt là thiết bị quay phim, bên cạnh còn đặt bộ điều khiển ánh sáng.

Khi Ôn Hoài Thanh bước đến cửa, anh nhìn thấy một cảnh tượng như thế này ——

Ánh sáng mờ ảo, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi đối diện.

Một luồng sáng vàng ấm áp chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô gái trẻ, đó là một khuôn mặt có đường nét cực kỳ đẹp.

Lúc này cô đang chăm chú nhìn chàng trai trẻ đối diện, trong mắt ẩn chứa nước mắt, nhưng lại không hề nhìn thấy tình cảm.

Đó là những giọt nước mắt do cô cố nhịn không chớp mắt, Ôn Hoài Thanh thầm nghĩ.

Chu Chu Hàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ôn Hoài Thanh, quan sát biểu cảm của anh.

Trong giới có biết bao nhiêu người bỏ tiền mời Ôn Hoài Thanh đóng phim mà không còn mời được, chỉ có Trần Cảnh Minh mới có thể khiến anh phải đợi khô cả cổ hơn nửa tiếng ở ngoài cửa.

Nhưng nhìn Ôn Hoài Thanh có vẻ không tức giận, Chu Châu Hàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sắp xong rồi."

"Không sao." Ôn Hoài Thanh cong khóe môi, nhìn cô gái dưới ánh đèn chiếu hỏi: "Đạo diễn Trần tìm được nữ diễn viên này ở đâu vậy?"

"Đại học Bách Khoa thành phố A, ngay lần đầu tiên gặp mặt anh ấy đã quyết định rồi, nói là nếu không mời được thì không quay bộ phim này nữa." Chu Châu Hàng bất lực lắc đầu – "Tôi nhắn tin cho người ta thì không trả lời, sau đó đến trường tìm cô ấy còn bị bảo vệ bắt, người ta tưởng bọn tôi là lừa đảo."

Ôn Hoài Thanh khẽ cười một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó đạo diễn Trần tự mình đi tìm cô ấy, lấy ảnh liên hoan phim ra, chỉ vào mặt mình hỏi người ta xem có giống y hệt không." Chu Châu Hàng vừa bóc mẽ chuyện cũ của Trần Cảnh Minh thì bên trong cũng vừa hay kết thúc.

"Đi thôi thầy Ôn." Chu Châu Hàng đẩy cửa bước vào.

Trần Cảnh Minh đứng dậy chào Ôn Hoài Thanh, rồi vẫy tay, ra hiệu cho nam diễn viên ở giữa rời đi trước.

Anh ta còn chưa kịp nói gì, liền thấy cô gái trên ghế đột nhiên đứng bật dậy, suýt nữa thì làm đổ cả ghế.

Cô yên lặng mà nhìn Ôn Hoài Thanh, đôi mắt sáng bừng lên tám phần, chỉ thiếu điều khắc bốn chữ "tôi thích anh ấy" lên mặt.

Trần Cảnh Minh thấy vậy thì thở dài, ngồi xuống sàn, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

"Phiền anh ngồi đối diện cô ấy." Anh ta mỉm cười khách khí với Ôn Hoài Thanh.

Ôn Hoài Thanh gật đầu, đi đến bên cạnh cô gái.

Khoảnh khắc hai người đối mặt, Ôn Hoài Thanh nhìn vào mắt cô, đột nhiên cảm thấy kể cả dải ngân hà lấp lánh cũng không sánh bằng...

Trần Cảnh Minh kéo Chu Châu Hàng ngồi xuống bên cạnh mình, nói nhỏ: "Tôi thấy cũng chẳng cần thử nữa, thử cả buổi chiều rồi, chỉ có người này là cô ấy thích thôi."

Lời nói này của anh ta mang theo một vẻ buông xuôi, mặc kệ sự đời.

Chu Châu Hàng nghe vậy thì bật cười, nhìn khuôn mặt của Ôn Hoài Thanh trên màn hình giám sát – "Chẳng phải rất bình thường sao? Nếu cô ấy nhìn người này mà còn không có cảm giác, những người khác càng không có cửa."

Ôn Hoài Thanh là người mà Chu Châu Hàng luôn hết mực tiến cử, hình tượng và kỹ thuật diễn xuất trong vạn người mới có một, lại có sức hút phòng vé, các nhà sản xuất và đầu tư khác cũng hài lòng với anh nhất.

Nhưng Trần Cảnh Minh lại đặc biệt thích hai nam sinh đại học, anh ta cảm thấy tuổi tác và ngoại hình của hai nam sinh đó, thậm chí cả chuyên ngành họ học đều rất giống với nam chính, hiệu quả quay phim sẽ chân thực hơn.

Chỉ tiếc, thử cả buổi chiều nữ chính cũng không có cảm xúc.

Trong lúc hai người thì thầm, Ôn Hoài Thanh đã ngồi xuống ghế, đối mặt với nữ chính.

"Em tên gì?" Anh hỏi.

"Giang Ly, nơi này có rất nhiều người tài giỏi và nổi tiếng, nhưng từ nhỏ em đã luôn mong muốn được rời khỏi vùng đất này* " Giọng cô trong trẻo, rất dễ nghe, lúc nói chuyện cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt kiên nghị, toát lên một khí chất không sợ trời không sợ đất.

*Câu sau này là đang giải thích tên "Giang Ly" nha

Trần Cảnh Minh nhìn màn hình giám sát, tay thì cứ lật qua lật lại cuốn sổ tay đã ố vàng với nhiều trang giấy đã bị mất.

Anh ta có chút bực bội, lật cuốn sổ cả nửa ngày vẫn không nói được gì.

Có lẽ do không tìm thấy đoạn phù hợp để họ diễn thử, hoặc có lẽ thấy việc diễn thử cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Một lúc lâu sau, khi Trần Cảnh Minh ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy vành tai hai người đều ửng đỏ, đột nhiên sững sờ.

Anh ta ngồi thẳng người lên, hơi rướn người về phía trước, sợ bản thân nhìn nhầm.

Trần Cảnh Minh như thể nhìn thấy điều gì đó mới lạ, vội vàng đứng dậy quỳ xuống sau màn hình giám sát, đẩy cận cảnh.

Cận cảnh là góc nghiêng của Ôn Hoài Thanh, anh ta sợ mình hoa mắt, vội vàng kéo Chu Châu Hàng lại xem.

Chu Châu Hàng đẩy kính, nhìn thấy rõ vệt đỏ ở vành tai Ôn Hoài Thanh thì lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Xem kìa, còn không phải là chó ngáp phải ruồi rồi sao!

Hai người nhìn nhau một giây, sau đó Trần Cảnh Minh nở nụ cười, giọng điệu quen thuộc: "Hoài Thanh! Sáu tháng tới cậu không có việc gì phải không?"

Ôn Hoài Thanh lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn anh ta: "Có thể không có."

"Được! Tôi lập tức cho người soạn hợp đồng."

Trần Cảnh Minh vội vàng rời khỏi phòng tập, Chu Châu Hàng thì ra ngoài liên hệ với tài xế, bảo anh ta đưa nữ chính về trường.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ôn Hoài Thanh nhìn người đối diện đang căng thẳng đến mức không biết đặt tay vào đâu, lại hỏi: "Em tên gì?"

"Vân Già."

Nửa sau đoạn đường về nhà, hai người họ cũng không nói nhiều.

Vân Già cúi đầu tiếp tục lướt Weibo của mình, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn người đang lái xe ở ghế lái, cảm thấy anh ấy yên tĩnh mới là bình thường.

Lúc nãy khi Ôn Hoài Thanh nói lời tình cảm, cô chỉ muốn xé toạc hàm dưới của anh, xem cái khuôn mặt đó rốt cuộc có phải là dán keo lên không.

Khi trời tối hẳn, xe cũng chạy đến gần nhà họ Ôn.

Ông nội Ôn đang đi dạo bên ngoài, từ xa đã vẫy tay về phía xe của Ôn Hoài Thanh, đồng thời quay đầu nói gì đó với người bên cạnh.

Ôn Hoài Thanh dừng xe, hạ cửa kính – "Ông nội, ông Vương."

Vân Già cũng thò đầu ra, cười tươi tắn gọi theo.

"A! Là CP Thanh Vân!" Đứng bên cạnh ông Vương là một cô bé khoảng chừng mười tuổi, nhìn thấy người trong xe thì miệng há to, thậm chí còn quên cả việc ăn cây kem trong tay, giơ lơ lửng giữa không trung nhỏ nước.

"Ôi, chắt gái nhà ông cũng biết Vân Già nhà tôi à?" Ông nội Ôn cười xoa đầu cô bé, hiền từ hỏi: "Học sinh như các cháu cũng xem phim sao?"

Cô bé gật đầu, nói chuyện rất chững chạc: "Đúng vậy, cả lớp chúng cháu gần đây đều bàn tán chuyện họ tham gia chương trình ly hôn, còn đoán xem họ rốt cuộc có ly hôn hay không đấy."

Ông Vương nghe xong lập tức ngăn cô bé lại: "Con nít thì biết cái gì mà ly với chả kết hôn, đừng nói lung tung."

"Cháu không có nói lung tung! Họ đúng là đang tham gia chương trình ly hôn mà." Cô bé không phục.

Vân Già ngồi trong xe hoảng hốt không thôi, cô chủ yếu lo lắng cho sức khỏe của ông nội Ôn, Ôn Hoài Thanh nói ông không thể chịu được kích động.

Ai ngờ giây tiếp theo, ông nội Ôn vui vẻ nhìn Ôn Hoài Thanh nói: "Hôm qua dì Lưu nói giới giải trí muốn... làm trò lăng xê phải không?"

"Đúng vậy, ông nội." Ôn Hoài Thanh nghiêm túc nói.

Ông nội Ôn tiếp tục hỏi anh: "Ồ, vậy chương trình ly hôn mà con bé vừa nói, cũng là trò lăng xê sao?"

"Đúng vậy." Ôn Hoài Thanh gật đầu.

Vẻ mặt của anh khi không cười, nói gì cũng rất có sức thuyết phục.

"Chậc, sớm đã bảo con đừng vào giới giải trí, con xem kìa, ngay cả chuyện ly hôn cũng có thể đùa cợt được..." Ông nội Ôn cau mày có chút không vui, ông vừa nói vừa vẫy tay – "Được rồi được rồi, con đưa Vân Già về trước đi, ông đi dạo thêm một vòng nữa đã."

Ông Vương nhìn Ôn Hoài Thanh, rồi kéo chắt gái của mình đuổi theo – "Ông đợi tôi với lão già Ôn!"

Vân Già nhìn bóng lưng ông nội Ôn, có chút lo lắng – "Ông nội có sao không..."

"Không sao đâu, đừng lo."

Ôn Hoài Thanh trông có vẻ rất bình thản, Vân Già thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Xe về đến nhà, Ôn Hoài Thanh bảo chồng dì Lưu ra tìm ông nội, còn mình dẫn Vân Già vào nhà.

Vân Già ngồi bên bàn ăn bữa tối giảm cân mà dì Lưu đã chuẩn bị cho cô, cô suy nghĩ mãi vẫn thấy không yên tâm, hỏi Ôn Hoài Thanh: "Ông nội thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Ôn Hoài Thanh vừa lên lầu thay quần áo xuống, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm dễ chịu của nước xả vải.

Anh đi đến bên cạnh Vân Già, nói nhỏ: "Nếu em thực sự lo lắng, chúng ta có thể thân mật hơn một chút."

"Thân mật thế nào?" Vân Già ngẩng đầu nhìn anh.

Ôn Hoài Thanh đột nhiên cúi người, một tay chống vào lưng ghế của Vân Già, cúi đầu đưa má mình đến sát môi cô.

Vân Già đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn người gần trong gang tấc, nín thở...

"Ông nội đến rồi." Ôn Hoài Thanh liếc mắt nhìn thấy ông nội Ôn bước vào nhà, khẽ nói.

Vân Già nghe vậy cũng liếc nhìn ông nội Ôn, lúc này ông đang đứng cách phòng ăn vài bước chân, dễ dàng có thể nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra trong phòng ăn.

"Vậy thì sao?" Cô cứng người không động đậy, thậm chí khi nói ra ba chữ này còn không dám mấp máy môi, sợ rằng vừa cử động sẽ chạm vào nơi không nên chạm.

"Hôn anh một cái."

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com