Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



Lưu Vũ biết rằng sau lần hội trường trước nhất định sẽ lại gặp Châu Kha Vũ, vậy lên vẫn luôn không hoảng không vội đợi, kết quả không tới một tuần hắn đã tới rồi.

Châu Kha Vũ mặc một thân tuỳ ý, đứng trước studio. Lưu Vũ vừa nhìn vào mắt hắn, nhất thời muốn chạy trốn.

Đó là một ánh mắt cực hung hăng kèm theo sự chiếm hữu.

Pheromone Lưu Vũ vẫn còn kèm theo vị whisky mà hắn đánh dấu tạm thời, Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày cảm thấy có chút đắc ý.

"Châu đại model, sao lại tới đây?" Lưu Vũ rót lấy hai cốc cà phê ở quần bar bên cạnh, một ly đưa tới Châu Kha Vũ, một ly tự mình uống, hỏi.

Châu Kha Vũ tiếp lấy, vậy mà lại là capuchino mà hắn thích nhất, hắn khống chế lại bàn tay có chút run nói: "tới gặp bạn học cũ chắc không có vấn đề đâu nhỉ?"

Lưu Vũ không đáp lại.

Phòng làm việc thực chất cũng không có người, Châu Kha Vũ bước tới gần Lưu Vũ ho nhẹ một tiếng, đè thấp âm thanh nói: "Lần trước....anh nhớ uống thuốc đúng không?"

Lưu Vũ cảm thấy thần kinh anh động lên một chút, trong lòng một chấn nghĩ tới, hôm đó kỳ phát tình tới quá đột ngột, cả hai người một chút chuẩn bị cũng không có. Khi nhớ tới cần uống thuốc đã sớm quá thời gian rồi, anh chỉ hy vọng mình có thể may mắn không bốc trúng thưởng.

Khi ngẩng lên vừa đúng Châu Kha Vũ cũng đang nhìn Lưu Vũ, anh nhớ tới sự tình trong phòng thử đồ hôm đó liền mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng rất thú vị nhưng cũng rất hào hứng, anh mấy ngày liền đều nghĩ tới cảm nhận hôm đó.

"Đương nhiên rồi, " Lưu Vũ nhún nhún vai vờ kiên định nói, "cũng không phải lần đầu làm vậy."

Châu Kha Vũ lật trợn mắt trắng, trong lòng ngập tràn mùi dấm nồng, Lưu Vũ là một Omega vừa gặp đã vô cùng mê người, hắn có thể tưởng tượng ra được hai năm nay người theo đuổi anh nhất định sẽ như lan tự hổ.

Lưu Vũ nhìn thấy sắc mặt Châu Kha Vũ một khắc liền đen lại, trong lòng cũng chùng xuống, thực chất mỗi lần nói dối như vậy anh đều rất khó chịu.

Anh cũng không biết mình có thể nói như vậy bao lâu nữa.

"Vậy thì tốt, dù gì em cũng không muốn chịu trách nhiệm." Châu Kha Vũ cũng cố ý cứng miệng, khi thấy mắt Lưu Vũ lướt qua một tia thất vọng, cuối cùng cảm thấy được một loại khoái hoạt.

Thật bịp bợm.

Sau đó Châu Kha Vũ nửa tháng sau cũng không tới thêm lần nữa, Lưu Vũ thả ra một ngụm khí, dù gì anh sợ rằng nếu như gặp mặt nhiều hơn, lời nói dối cũng không có cách nào tiếp tục.

Dù gì tình yêu là vô lực che đậy, vẫn luôn bị em ấy nhìn thấu.

Đương nhiên cũng cảm thấy thất vọng, cho tới khi nhìn thấy tạp chí thời thượng của tháng, anh mới biết Châu Kha Vũ gần đây bận gì.

Mất hồn rồi. Lưu Vũ nhanh chóng uống lấy một ngụm kim thang lực trong ly, đem suy nghĩ của mình kéo về tiệc rượu. Đây là hội rượu của một lão tổng trong giới giải trí, lần này yêu cầu không ít người thời thượng trong giới tham gia, là một nhà thiết kế mới lại có tiếng nhất năm nay, đương nhiên anh cũng tới dự.

Lúc này một vị người đàn ông trung niên phong độ đi tới, Lưu Vũ nhận ra đây là chủ tịch của một công ty thời trang khác, ông ta mặc một thân tây trang vừa người, hướng sâm panh về phía Lưu Vũ.

"Từng thấy tác phẩm của thiết kế Lưu, vô cùng xuất chúng," Long tổng nở một nụ cười đúng mực, con ngươi màu mực thẳm sâu đến nỗi không ai biết ông ta đang nghĩ gì, "Hôm nay gặp được người thực của thiết kế Lưu, càng cảm thấy rằng tác phẩm chính là khắc hoạ của người."

Cho đến lời khen cũng tích thuỷ bất lậu như vậy, có thể lấy đi thành phục người khác. Lưu Vũ nhanh chóng nâng ly muốn đáp lại, phát hiện rượu trong ly đã uống hết rồi.

Rõ ràng như vậy là không lễ phép, Long tổng nhanh chóng ra hiệu cho tùy tùng theo cạnh, đem rượu sớm đã chuẩn bị đưa tới.

Khi nhận lấy Lưu Vũ do dự ngưng lại, đối với một Omega đơn độc mà nói, đây là một kiểu hạ ý nhận biết tự bảo vệ mình, không ở bên ngoài mà uống rượu mà người khác sớm đã chuẩn bị.

Nhưng Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều như vậy, vẫn uống xuống.

Lại hàn huyên thêm vài câu, sau khi đưa tới danh thiếp Long tổng liền rời đi. Trước mặt người khác xem danh thiếp là không lễ phép, Lưu Vũ chỉ nhận lấy rồi bỏ vào túi áo, cảm thấy thiếp này hình như dày hơn thẻ khác rất nhiều.

Không qua bao lâu, Lưu Vũ liền cảm thấy có chút choáng váng, suy đoán vừa rồi trong não vậy mà biến thành thật rồi, ly rượu kia quả nhiên có thuốc.

May mà không phải thuốc kích dục, Lưu Vũ chỉ cảm thấy mê mê buồn ngủ toàn thân mất lực, anh bước ra hành lang hội rượu, bám vào tường hít thở, hiện tại như vậy rất ngu hiểm.

Tức giận truyền tới, anh muốn đem danh thiếp trong túi áo vứt bỏ. Nhưng khi cầm lấy được anh liền ngơ lại, vậy mà là thẻ phòng.

"Tiên sinh bị làm sao vậy, ngài đi lạc sao? Đồng bạn của ngài đâu?" Một vị tuỳ tùng đi tới hỏi, tại khách sạn làm việc gặp người như vậy thành quen.

Lưu Vũ ý thức bắt đầu mơ hồ miệng nói không lên lời, tuỳ tùng nhìn thấy trong tay anh có một tấm thẻ phòng, chuẩn bị dìu anh tới đó.

"Là Omega của tôi, tôi đưa anh ấy đi là được rồi."

Cho dù đang hỗn đỗn, nhưng nghe thấy âm thanh này Lưu Vũ vẫn cảm thấy thần kinh bị kích thích, đây là âm thanh mà trong lòng anh nhung nhớ nhất. Là Châu Kha Vũ.

Cảm xúc căng thẳng của Lưu Vũ đột nhiên được thả lỏng, vốn dĩ còn lo lắng nếu như bị đưa tới phòng của Long tổng thì phải làm sao, nhưng may rằng tới là Châu Kha Vũ.

Hắn luôn như vậy, xuất hiện khi anh quẫn bách và cần người nhất.

Nghĩ tới đây, Lưu Vũ trong lòng Châu Kha Vũ bật khóc.

Khóc gì mà khóc, em không phải tới rồi sao?
Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày nghĩ, đem Lưu Vũ cuỗn lại một nắm bế lên, anh ấy vậy như vậy nhỏ xiu xíu. Sau đó thuận tay đem tấm thẻ cho tuỳ tùng: "Đây là chúng tôi nhặt được, không biết ai làm rơi nó."

Khi Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ đặt xuống phía sau ghế ngồi, Lưu Vũ lại hạ ý bắt lấy vạt áo của hắn, mắt đẫm lệ nhìn Châu Kha Vũ nói: "Đừng đi..."

Có lẽ là hơi rượu khiến lý trí bình thường tắt ngấm, hoặc là nhung nhớ cùng tình yêu không dễ dàng vực dậy đánh vỡ lời nói dối trước giờ, Lưu Vũ lúc này thật sự không muốn giả vờ nữa.

Hai năm cũng không có cách nào quên đi tình yêu khắc cốt, rời xa hắn anh luôn cảm thấy trái tim mình thiếu đi một góc, chỉ tới khi gặp được hắn niềm vui mới trở lại.

Châu Kha Vũ. Lưu Vũ không ngừng niệm lên tên của hắn, tin tức tố không kiềm chế được mà tiết ra cám dỗ hắn. Lưu Vũ không gì lo ngại, bởi vì anh hoàn toàn có thể nhìn ra được, Châu Kha Vũ vẫn luôn chưa quên được anh.

Trong bãi đỗ xe mờ mịt, ánh đèn hoang ảo trong xe thổi lên không khí ái muội, dục vọng của hai người lần nữa bị châm ngòi.

Không gian chật hẹp không ánh đèn, càng thêm cùng với người mình yêu dính lấy tìm cảm giác an toàn, trong xe không tiện cởi y phục, chỉ có hạ thân dây dưa một chỗ. Bóng người chồng lên nhau run rẩy như sóng biển, lại giống như đang cùng nhau đi trên con đường gấp khúc, chỉ có thể dựa vào người bên cạnh.

Hoặc là nói, người trong mình.

Sau khi đổi động tác, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhấn nhẹ lên cổ khiến cho Lưu Vũ từ từ ngẩng đầu, gương chiếu hậu vừa vặn thấy được gương mặt vì hoan ái mà biến lên đỏ thấu, ánh mắt vì kích thích điểm mẫn cảm mà mông lung, mờ mịt.

"Tiểu Vũ, người mà anh yêu, cũng có thể thoải mái như vậy sao?"

Hắn vẫn đang ghen, Lưu Vũ không rõ có chút tức giận, rõ ràng cơ thể khoái cảm cực thể, nhưng cảm xúc đột nhiên lại trùng xuống. Lưu Vũ rất muốn nói với Châu Kha Vũ, đó đều là lừa hắn, vẫn chưa kịp suy xét, tất cả hiện trạng bây giờ đều biến thành nước mắt rơi xuống.

Cảm thấy được cơ thể Lưu Vũ bỗng nhiên co rút lại, thoái mái mới mức Châu Kha Vũ suýt đạt cao trào, một tay hắn bịt lại che miệng Lưu Vũ, một tay đem người trong lòng nhấn xuống, ác liệt vài lần nữa.

Nghe thấy Lưu Vũ kèm theo tiếng khóc gào thét, nhưng đều bị một tay của Châu Kha Vũ che lại. Châu Kha Vũ đột nhiên có chút đau lòng. Hắn dừng lại động tác điều chỉnh lại tư thế, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Lưu Vũ, cuối cùng hai người ôm lấy đạt tới cao trào.

"Trở về bên cạnh em được không?" Châu Kha Vũ đè giọng hỏi anh, nhìn thấy Lưu Vũ mặt bừng đỏ vẫn còn chưa hô hấp ổn định, lại nghiêm túc mà gật đầu với hắn, Châu Kha Vũ cảm thấy mình vui tới choáng váng.

Châu Kha Vũ lái xe rời khỏi bãi đỗ, không phát hiện gần đó có một chiếc xe bên trong người phụ nữ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của họ.

Từ thang máy bước ra, Châu Kha Vũ cao lớn ôm lấy Lưu Vũ bước vào xe, sau đó cửa xe khoá lại, chiếc xe trong góc tối động nhẹ theo quy luật.

"Cần qua đó xem không Dương tổng?"

"Không cần, qua đó làm gì."

Nữ nhân đốt lấy điếu thuốc, đôi môi đỏ như máu kia liền bắt đầu thôn vân thổ vụ. Không biết qua bao lâu, cô ta nhìn về phía chiếc xe của Châu Kha Vũ biến mất, không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com