Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ một cái ôm

1.

"Chúc mọi người tương lai xán lạn, tiền đồ rực rỡ. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

2 năm là một khoảng thời gian ngắn, mới chỉ chớp mắt một cái mà đã trôi qua.

2 năm cũng là khoảng thời gian dài, đủ để yêu thương một người.

Lưu Vũ không biết anh bắt đầu thích Châu Kha Vũ từ khi nào, có thể là từ khi còn ở trong doanh, hoặc là sau này khi hai người đã trở thành bạn cùng phòng. Tóm lại, khi phát hiện ra thì tình cảm đã bén rễ thật sâu.

Châu Kha Vũ biết rõ tình cảm mình dành cho Lưu Vũ, nếu nhất định phải nói, thì chính là tình yêu sét đánh, là nhất kiến chung tình. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy đối phương, trong đầu cậu ngay lập tức nảy ra ý niệm muốn cùng anh nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.

Làm sao có thể từ bỏ tình cảm dành cho người mà mình sớm chiều ở chung?

Cứ như vậy, cậu đem tất cả tình cảm giấu kín vào đáy lòng, đôi lúc sẽ làm như vô tình mà chạm vào anh, nhân lúc anh không để ý trộm ngắm anh, bảo vệ anh...

Tất cả những cử chỉ hành động vô tình đều đã được vạch sẵn kế hoạch từ trước, chẳng qua, tất cả, đến giờ phút này phải dừng lại rồi.

Từng không cam lòng chỉ là những người đồng đội, đến bây giờ mới phát hiện, bọn họ khao khát mối quan hệ "đồng đội" này đến nhường nào. Không có nó, dường như tất cả những liên hệ giữa hai người đều bị cắt đứt.

Đêm thành đoàn, bọn họ không ôm nhau, bởi vì không thể.

Ngày nhóm tan rã, bọn họ cũng không ôm nhau, bởi vì không dám.

Ngày đầu tiên và ngày kết thúc của hai năm này, hai người đều nợ nhau một cái ôm.

Tới khi nào mới có thể trả?


2.

Nhiều khi Lưu Vũ tự hỏi, nếu vào thời điểm đó anh can đảm hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu kết cục có giống như bây giờ, nhìn chằm chằm màn hình di động mà đến một tin nhắn cũng không dám gửi? Lưu Vũ thậm chí còn không biết bây giờ anh và Châu Kha Vũ có thể coi là bạn bè hay không.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu thời điểm đó cậu thẳng thắn hơn, ôm lấy anh, ở bên tai anh nói ra hết thảy, hoặc là tác cầu một mối quan hệ "bằng hữu", liệu kết cục có giống như bây giờ, hai người chẳng còn một chút liên quan gì tới nhau, tất cả những gì biết về đối phương chỉ là những tin tức giải trí nửa giả nửa thật?

"Có thể phỏng vấn Châu Kha Vũ một chút được không? Nhân vật mà cậu thủ vai trong bộ phim này là một người hết mình vì yêu nhưng đến cuối cùng lại không có được tình yêu. Mọi người đều nói trạng thái diễn xuất của cậu rất tốt, là bởi cậu đã trải qua chuyện này ngoài đời thật sao?"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm bình luận chạy điên cuồng trên màn hình, chờ đợi câu trả lời của Châu Kha Vũ.

"Không... Không hẳn. Quả thật cũng có người mà mình thích... nhưng không phải là yêu mà không có được... Dù sao thì... "

Lưu Vũ nở nụ cười, nhìn thấy người đang nói lắp cách một lớp màn hình điện thoại, thở dài...

Hóa ra đã có người mình thích rồi...

Hotsearch bạo đỏ thẫm ngày hôm đó quả nhiên là #Châu Kha Vũ đã có người mình thích#. Một đám fan bạn gái suy sụp khóc lóc thảm thiết, kêu gào sập phòng. Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ bị người đại diện gọi tới mắng cho một trận.

"Cậu không nhìn thấy nhân viên công tác nháy mắt ra hiệu hay sao? Cậu có biết đây là buổi phát sóng trực tiếp không vậy? Người dẫn chương trình hỏi cái gì cậu liền trả lời cái đó?"

Châu Kha Vũ cúi đầu không nói lời nào.

"Cậu thích ai? Nếu không trực tiếp buộc couple luôn?"

"Buộc không được! Ngay đến nghĩ em còn không dám nghĩ! Nếu có thể buộc em giờ em còn khổ não như thế này hay sao?" Châu Kha Vũ lắc đầu, trong mắt hằn đầy tia máu.

"Chị nhắc nhở cậu lần cuối cùng, về sau không được nói lung tung. Chuyện lần này công ty sẽ thay cậu giải quyết, lần sau không còn có chuyện tốt như vậy nữa đâu."

"Quả thật em có người mình thích, nhưng mà không phải là yêu mà không có được, bởi vì ngay cả một lời yêu em còn chưa nói ra.


3.

"Cậu thu dọn đồ đạc đi, ngày mốt gia nhập đoàn phim. Vai đế sư mới đổi diễn viên, phải đến sớm làm quen với người ta và khớp kịch bản."

"Vâng." Châu Kha Vũ hơi nhíu mày. Nói là đổi diễn viên, thế nhưng dù là ai đi chăng nữa cậu vẫn phải xào couple với người nọ, cũng chẳng khác nhau là bao.

"Kịch bản thế nào?"

"Hoàn hảo." Chưa kể, kịch bản này vô cùng có ý nghĩa với Châu Kha Vũ. Đây là câu chuyện tình yêu giữa hoàng thái tử cùng đế sư, nhưng kết cục của nó quả thật là một tấn bi kịch. Cuối cùng nhân vật chính lại chết? Châu Kha Vũ chỉ có thể điên cuồng mắng biên kịch trong lòng, còn ngoài mặt... thì đâu vẫn phải vào đấy.

Bình thường Châu Kha Vũ không đọc đam mỹ, nhưng lúc này, vì để hiểu và nắm bắt tính cách của nhân vật nhanh hơn, cậu tìm nguyên tác đọc qua một lần, trong đầu đã có thể mường tượng ra được những nét cá tính của nhân vật tiểu thái tử, song cậu hoàn toàn không biết người nhận vai đế sư đã có chuẩn bị gì hay chưa.

"Xin chào đạo diễn Từ, Kha Vũ nhà chúng tôi trước tiên muốn gặp mặt nam diễn viên đóng vai đế sư, đúng đúng, chính là để khớp lời thoại và tìm cảm giác, không biết bây giờ người ấy có tiện không?"

"Hôm qua cậu ấy mới nhập đoàn, đang ở bên kia. Mọi người tự luyện trước cho ăn ý, ngày mai sẽ bấm máy."

Châu Kha Vũ nhìn theo hướng tay của đạo diễn.

Là anh ấy sao?

Không để ý đến việc còn phải cùng đạo diễn giới thiệu chào hỏi, Châu Kha Vũ bước nhanh về phía người nọ, hai tay đặt lên vai anh, dùng lực xoay người anh lại, để anh đối diện với mình.

Đúng là anh ấy. Là Lưu Vũ.

"Đã lâu không gặp, Kha Vũ." 

Cậu nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Thực sự là anh!"

Châu Kha Vũ không biết phải hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này như thế nào, có thể là kinh hỉ, là kích động, hệ thần kinh không có cách nào khống chế hành động của thân thể.

"Nhẹ tay một chút, em làm anh đau đó. Em đã đặt khách sạn chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể ở chung một phòng."

Nghe Lưu Vũ nói, rốt cục Châu Kha Vũ cũng nhớ ra mình có một người đại diện.

"Sao cậu lại lỗ mãng như vậy, còn không chào hỏi đạo diễn Từ!"

Mới vừa quay đầu lại đã bị mắng, Châu Kha Vũ vội vàng cúi đầu tạ tội.

"Khà khà, dù sao cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Nghe nói trước đây hai người là đồng đội, lâu lắm mới gặp lại nhau, hưng phấn một chút cũng là điều không thể tránh khỏi."

Đạo diễn Từ là một người thông tình đạt lý, cũng không trách cứ Châu Kha Vũ.

"Chị, chúng ta còn chưa đặt khách sạn, chị không cần đặt cho em đâu, em sẽ ở cùng Tiểu Vũ."

Người đại diện nhìn Châu Kha Vũ, đưa vali hành lý cho cậu.

"Vậy thì cậu đi đi, chị không cần ở lại đây nữa."

Xem ra khi trở về cậu nên phản ánh với chị Mịch, yêu cầu đổi người đại diện khác mới được.

"Cảm ơn chị." Châu Kha Vũ tiếp nhận vali, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

"Đạo diễn Từ, chúng cháu xin phép đi thu xếp hành lý trước, buổi tối chúng cháu sẽ tới chào ngài." Lưu Vũ cầm thẻ phòng, nói với đạo diễn một câu rồi cùng Châu Kha Vũ rời đi.

"Em đúng thật là, chẳng thay đổi chút nào." Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ đi về phía trước, vừa đi vừa nói.

"Còn anh thì rạng rỡ hơn trước rất nhiều." Châu Kha Vũ nhanh miệng đáp.

"Bởi vì có thể gặp lại em nên anh thật sự rất vui."

Bất kể lý do là gì, chỉ cần được gặp lại em, anh sẽ vui vẻ.

"Em cũng rất vui."

"Thế mà anh không nhìn ra đấy. Em xem em đi, nhìn thấy anh mà đến cười một cái cũng không chịu, còn xông lên suýt nữa siết chết anh, thế mà là vui à?"

"Em... rất kích động."

Tên đại ngốc cao hơn 190cm nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mặt, lời nói ra không hiểu tại sao lại lộn xộn khó hiểu như vậy.

"Được rồi, tha thứ cho em đó nha. Em chưa ăn cơm phải không? Đi dạo xung quanh xem có gì ngon không. Cũng chuẩn bị phải xào couple rồi ha~"

Nghe câu cuối cùng Lưu Vũ nói, ánh mắt Châu Kha Vũ chợt ảm đạm. Hóa ra là để xào couple à.

"Hay thôi, hôm nay trời nóng lắm, chúng ta về nghỉ ngơi trước rồi khớp lời thoại nha?"

"A? Sao vậy?"

Thấy Châu Kha Vũ ỉu xìu không có tinh thần, Lưu Vũ giật mình sửng sốt. Em ấy không muốn xào couple sao? Cũng phải, em ấy có người mình thích rồi mà.

Dường như phát giác thái độ của mình không đúng lắm, Châu Kha Vũ vội nói:

"Nếu anh muốn đi, buổi tối chúng ta cùng đi, được không?"

Vậy thì, hãy để em lấy lý do này để được gần bên anh.

"Ninh ca, rõ ràng huynh không lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, nhưng chuyện gì huynh cũng đều hiểu rõ, còn có thể làm lão sư của ta. Sao huynh có thể làm được mấy chuyện này cơ chứ?"

"Bởi vì ta không giống đệ, làm văn không chuyên tâm, luyện võ cũng không nghiêm túc." Giang Ninh nhìn tiểu thái tử trước mặt, răn dạy nói.

"Nhưng mà Ninh ca, hình như trong tim ta chỉ có một người..."

"Sau này đệ sẽ trở thành người đứng đầu của cả một đất nước, nắm trong tay xã tắc giang sơn cùng cuộc sống của ngàn vạn chúng sinh, không được chỉ một lòng nghĩ tới đám nữ nhân oanh oanh yến yến!"

"Cut! Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời! Rất tốt!"

Đạo diễn đứng một bên hăng say vỗ tay. Hai diễn viên chính vẫn còn chìm trong vai diễn, chưa bình ổn lại được cảm xúc. Châu Kha Vũ nhìn sang Lưu Vũ, thấy lồng ngực anh đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp hô hấp.

Cậu cảm nhận được cảm giác thất vọng cùng khổ sở mà Lưu Vũ vừa thể hiện.

"Tốt lắm tốt lắm! Kha Vũ, Tiểu Vũ, hai đứa nghỉ ngơi chút đi, chờ tổ đạo cụ chuẩn bị xong sẽ bắt đầu phân cảnh tiếp theo."

Hai người lúc này mới phản ứng lại, chuẩn bị chuyển cảnh. Lưu Vũ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, như có thứ gì mắc nghẹn lại, lên không được, xuống cũng không xong, làm lòng người hốt hoảng.

Trong tim em ấy có một người...

Lưu Vũ siết chặt quần áo trước ngực, há miệng không ngừng hô hấp, giống như làm cách đó có thể xua đi thứ đè nặng nơi lồng ngực.

"Tiểu Vũ, không thoải mái sao?"

Châu Kha Vũ cầm trong tay một chiếc quạt nhỏ quạt cho Lưu Vũ. Thời tiết quá nóng, lúc này quay ngoại cảnh trong trang phục cổ trang quả thực rất dễ bị cảm nắng.

"Không sao. Anh ra bên kia hít thở một chút."

Lý do Lưu Vũ tiếp nhận kịch bản này, tất nhiên là vì một người trong đoàn phim.


4.

Sau khi quay nốt mấy cảnh cuối cùng này, bộ phim sẽ đến giai đoạn hơ khô thẻ tre.

Thật lòng mà nói, Châu Kha Vũ luyến tiếc khoảng thời gian này cùng Lưu Vũ sống chung một phòng, giống như trở lại khi còn hoạt động nhóm. Có người gọi cậu dậy buổi sáng, có người mua điểm tâm cho cậu, cùng nhau làm việc, khi nhàm chán lại có người cùng nói chuyện phiếm... Còn có thể tiếp tục che giấu tâm tư, tiếp tục ở cạnh anh ấy.

Vậy thì để cậu tham lam một chút đi.

Cảnh cuối cùng của bộ phim là tiểu thái tử đăng cơ. Con của một vị phi tần thừa dịp thái tử không chút phòng bị liền thực hiện kế hoạch ám sát, kết quả đế sư lại lao tới cản cho hắn một lưỡi kiếm.

"Kết gì mà nhảm thế, anh nói xem, kết thế này ai mà thèm xem." Châu Kha Vũ buông kịch bản xuống, chỉnh lại phục trang rồi lập tức chuyển sang trạng thái tập trung diễn xuất.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay trẫm đăng cơ vi đế, khắp chốn vui mừng, trẫm ra lệnh giảm thuế ba năm cho dân chúng. Khâm..."

"Cẩn thận!"

Sư đế đột nhiên hét lên, thị vệ của thái tử ngay lập tức xông lên giải quyết hết đám thích khách. Thị nữ xung quanh hoảng sợ thét chói tai.

"Thái y! Mau truyền thái y!"

Giữa khung cảnh hỗn loạn, không biết ai hô lên một câu như vậy mới có người kích động chạy đi tìm thái y.

"Ninh ca, Ninh ca, huynh nhất định phải kiên trì, thái y sắp tới rồi."

Máu đỏ từ ngực Giang Ninh không ngừng trào ra thấm ướt triều phục, cũng nhiễm đỏ một thân long bào.

"Thời gian qua, ta rất vui. Xin lỗi..."

Giang Ninh dùng hết sức nhấc tay lên, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai tiểu thái tử.

"Huynh đừng nói gì cả. Ta còn muốn ban thưởng cho huynh một ngàn lượng vàng, ban thưởng cho huynh quyền lực cao nhất. Ta còn muốn mang huynh đi xem giang sơn của ta, huynh không được chết!"

Tiểu thái tử cầm bàn tay lạnh như băng của Giang Ninh đặt lên bên môi, nước mắt đã sớm chảy xuống ướt đẫm giữa những kẽ ngón tay.

"Thật xin lỗi, làm hỏng... nghi thức đăng cơ của đệ..."

"Huynh câm miệng!"

"Ta... không được rồi... Tiểu thái tử... của ta..."

Vòng tay chợt nặng trĩu, thân thể tiểu thái tử ôm trong tay rốt cuộc không còn độ ấm.

"Giang Ninh... Về sau ta nhất định sẽ chuyên tâm làm văn, cũng sẽ nghiêm túc luyện võ. Tất cả ta đều nghe lời huynh. Giang Ninh..."

"Cut! Hai đứa làm chú đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy!"

Đạo diễn vui mừng không giấu được, Châu Kha Vũ lại vẫn cứ như cũ ôm Lưu Vũ không chịu buông ra.

"Kha Vũ... Kha Vũ?"

Lưu Vũ vỗ vỗ lên cánh tay người đang vùi mặt vào cần cổ mình, ra hiệu cho cậu bình ổn lại cảm xúc.

Giỏi thật, hôm nay diễn mà có thể khóc tự nhiên như vậy, Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ thành công làm anh bất ngờ.

"Được rồi, đừng khóc, anh dẫn em đi ăn cái gì ngon nhé?" Sau khi thay quần áo cùng tẩy trang sạch sẽ, Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ vẫn còn chìm trong bi thương liền bật chế độ dỗ trẻ con.

"Hức... Vâng."

Ngày đó Lưu Vũ mới phát hiện, hóa ra con người có thể vừa khóc vừa ăn, cơm chan nước mắt trong truyền thuyết là có thật.


5.

Những ngày sau đó, hai người lại trở lại cuộc sống bình thường, những tiếc nuối cũng không còn lại bao nhiêu, bởi vì sau khi bộ phim hơ khô thẻ tre, bọn họ vẫn còn tiệc tiệc mừng công. Hai người vẫn như trước chăm chỉ làm việc, thi thoảng sẽ lén lút để ý lẫn nhau. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên sáng lên, là tin nhắn Châu Kha Vũ gửi tới.

"Ngày mai phát sóng tập đầu tiên rồi, chúng ta cũng nên phát đường một chút chứ nhỉ?"

Lưu Vũ đã sớm quen với cái gọi là "xào couple", liền đồng ý với Châu Kha Vũ rồi tắt điện thoại.

Ngày mai là lễ thất tịch.

Sau khi đến căn phòng đã hẹn trước, Lưu Vũ nhìn thấy một bó hồng đỏ tươi đặt trên bàn, sau đó, anh rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.

"Lưu Vũ, em thích anh."

Người trong ngực đờ một giây nhưng không phản kháng. Sau một lúc trầm mặc, Lưu Vũ suy nghĩ về câu mà Châu Kha Vũ vừa nói, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực vững chắc của người trước mặt.

"Không phải là xào couple."

Lưu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định lại có chút né tránh của Châu Kha Vũ.

"Những lời này, em đã muốn nói với anh từ ba năm trước rồi."

Không cần phải tính toán chi li một cái ôm, bởi vì từ nay về sau, tất cả em đều sẽ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com