Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 001

Thời điểm Dazai Osamu thức dậy từ trong giấc ngủ vừa lúc ánh mặt trời xuất hiện ngoài cửa sổ.

Ánh sáng ấm áp chiếu lên trên mặt y, có chút chói mắt, giống như anh hùng trong truyện tranh, Dazai Osamu mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt, tối hôm qua thức đêm cộng với uống một bình rượu gạo, còn kích thích huyệt thái dương của y, cảm giác đau đớn làm Dazai Osamu nhịn không được ghé vào tấm futon nhỏ giọng rên rỉ.

Một buổi sáng bất ổn.

Phòng Dazai Osamu không tính là sạch sẽ, sách vở và bình rượu uống xong tùy tiện ném ở bên cạnh, vừa nhìn là biết uống sạch tối hôm qua, nhưng phòng của y coi như không lộn xộn, đồ trang trí trong phòng y rất ít, tựa hồ như không có vật gì đại biểu cho phẩm vị của chủ nhân căn phòng.

Giống như người tên Dazai Osamu này, nhìn qua giống như rất hiểu biết, nhưng thực tế căn bản là không đem thứ gì đặt vào mắt.

Nhắm mắt lại vươn tay ra, tiếp theo từ bên cạnh chiếc gối chạm đến một quyển sách, Dazai Osamu híp mắt nhìn tên quyển sách: 《Nhân gian thất cách》.

Đúng vậy, vào thời điểm thức đêm ngày hôm qua Dazai Osamu đang đọc quyển sách này, vừa uống rượu vừa đọc, cho đến khi đọc xong toàn bộ quyển sách này.

"Thật là một quyển sách thần kỳ." Dazai Osamu nỉ non, y trở mình trên futon, đặt sách ở trên mặt.

Gần đây Dazai Osamu có mơ thấy một giấc mộng.

Đã không biết bao lâu mới mơ thấy, có lẽ đã hơn một năm, mộng không phải đều tới mỗi ngày, mà là đứt quãng, phảng phất như ngẫu nhiên nhắc nhở Dazai Osamu tần suất tồn tại của bản thân, ở trong mộng, Dazai Osamu nhìn thấy một bàn tay khô gầy và một cây bút mực.

Đôi tay kia nhìn qua có chút thon dài, trên đốt ngón tay có vết chai mỏng, hắn đang viết một vài từ trên giấy.

Dazai Osamu phán đoán người này đại khái là một tiểu thuyết gia.

Tuy rằng nghe rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là thế, Dazai Osamu mơ thấy một tiểu thuyết gia, tiểu thuyết gia trong mộng viết một quyển tiểu thuyết y chưa bao giờ gặp qua, Dazai Osamu chứng kiến quyển tiểu thuyết xuất hiện, còn thấy được một phần nội dung của tiểu thuyết.

Tuy rằng sau khi tỉnh lại trong mộng nội dung tiểu thuyết liền sẽ biến mất trong đầu, nhưng Dazai Osamu vẫn vô cùng tin tưởng.

Đó là một quyển tiểu thuyết rất hay, thậm chí là tiểu thuyết hay nhất mà y từng đọc qua.

Ở trong trí nhớ không lưu lại được nội dung tiểu thuyết, những nội dung không nhớ được đó không ngừng được tô điểm trong tâm trí Dazai Osamu, cho dù hiểu rằng tìm kiếm tiểu thuyết từ trong mộng của bản thân là một việc vô cùng hoang đường, nhưng Dazai Osamu nhịn không được suy nghĩ về nó, muốn biết rốt cuộc quyển sách này hay bao nhiêu, mỹ diệu hơn《 Sổ tay tự sát toàn tập 》 sao?

Mãi cho đến khi trong lúc vô tình Dazai Osamu phát hiện quyển 《 Nhân gian thất cách 》này.

Khi mở tiêu đề của quyển sách, những từ trong mộng của y nháy mắt liền từ trong đầu y trào ra, những nội dung tiểu thuyết hoàn toàn nhớ không nổi không ngừng trùng hợp với quyển sách trong tay y.

Tìm được rồi, đây quả thực là quyển tiểu thuyết trong mơ.

Nhưng, tác giả tiểu thuyết lại không giống như trong mơ của y.

Dazai Osamu đứng lên, y đặt tiểu thuyết ở bàn bên cạnh, sau đó bật máy tính và tìm tác giả của quyển 《 Nhân gian thất cách 》 .

Inoue Hikaru, 25 tuổi, một tiểu thuyết gia tiên tiến, nổi tiếng với phong cách viết luôn thay đổi và sáng tạo đa chủ đề, có người nói hắn chính là siêu nhân, bởi vì không có người có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy viết nhiều tiểu thuyết đa dạng phong cách đa dạng đề tài, nhưng gã làm được.

Trừ điều này ra thì sở thích của gã cực lớn, nghe nói cũng sẽ viết thơ, đã từng nói chuẩn bị một tập thơ tên là 《 Bài ca Sơn Dương 》.

Có một số tờ báo đánh giá gã là nhà văn tài năng nhất thế kỷ, là người mở đường cho văn học hiện đại.

"Nhà văn vượt thế kỷ?" Dazai Osamu vuốt cằm, y hơi nheo lại đôi mắt, con ngươi diều sắc mang theo một chút ý vị thâm trường (1), "Cách hành văn luôn thay đổi và chủ đề sáng tạo?"

Rốt cuộc thật sự là một thiên tài hay là một kẻ....đạo văn?

Dù Dazai Osamu không phải là một nhà văn, càng không giống như Oda Sakunosuke luôn chấp nhất đối với việc viết tiểu thuyết, nhưng Dazai Osamu vốn hiểu được, nhiều lúc những con chữ đó như một phần của tác giả, tác giả chia một phần linh hồn của chính mình nhét vào trong sách, vị Inoue Hikaru vốn không giống người sở hữu linh hồn《 Nhân gian thất cách 》.

Tắt máy tính, Dazai Osamu dựa vào trên ghế, không hiểu sao nhớ tới bàn tay thon gầy kia trong kí ức.

Không biết người này có cảm giác gì khi biết tác phẩm của chính mình bị người khác xuất bản?

Khổ sở? Phẫn nộ? Hay là bất đắc dĩ?

Tuy rằng không biết tại sao, nhưng đột nhiên Dazai Osamu muốn gặp người này một lần, tác giả gốc đã viết ra 《 Nhân gian thất cách 》.

Rốt cuộc người kia là loại người gì, có được dạng linh hồn gì?

Đúng lúc này, đột nhiên di động của Dazai Osamu vang lên, Dazai Osamu duỗi tay cầm điện thoại, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi y bịt lại tai, tiếp theo coi như không có việc gì mà nhận điện thoại.

"Buổi sáng tốt lành, Kunikida-kun~" Dazai Osamu vui sướng chào hỏi với Kunikida Doppo.

"Sớm cái đầu cậu!" Kunikida Doppo rống giận, "Cậu xem giùm tôi hiện tại là mấy giờ! Cậu muốn đi trễ đến khi nào? Chạy nhanh đi làm cho tôi!"

Dazai Osamu ngửa người nằm xuống, "Nhưng mà nóng quá, nếu ra ngoài tôi sẽ bị nóng đến tan chảy!"

"Có ai dễ tan chảy như vậy, cậu là kẹo bông gòn à?"

"Đúng vậy!" Dazai Osamu nghiêm túc mở miệng, "Xin lỗi vì đã luôn gạt Kunikida-kun, thực ra tôi là một con kẹo bông gòn thành tinh (?), vừa đến nơi có nhiệt độ cao liền tan chảy thành nước đường."

Kunikida Doppo im lặng ba giây, "Như vậy tại sao lúc cậu nhảy sông lại không hòa tan?"

"Ể?" Dazai Osamu chớp chớp mắt, "Không xong, bị vạch trần."

"Mau cút về đây làm việc!" Kunikida Doppo lần nữa rống giận, "Thời gian gặp người ủy thác còn nửa tiếng nữa, nếu hại tôi đến trễ tôi chắc chắn sẽ đưa cậu xuống hoàng tuyền (2) ngay tại chỗ!"

"Thiệt à? Thật sự quá tốt!" Dazai Osamu hoan hô, "Tôi nhất định sẽ đến trễ!"

Trước khi Kunikida Doppo bạo tẩu trực tiếp cắt đứng điện thoại, thuần thục kéo dãy số vào sổ đen, Dazai Osamu duỗi người, tiếp theo từ trên mặt đất đứng lên bắt đầu thay quần áo.

Cuối cùng đương nhiên đến muộn, dưới sắc mặt âm trầm của Kunikida Doppo, Dazai Osamu phá lệ cười đến xán lạn, đáng tiếc Kunikida Doppo không có thời gian đưa y xuống dưới hoàng tuyền, túm y tới nơi hẹn với người ủy thác nhanh như chớp.

"Nếu Kunikida-kun cho tôi lái xe, nhất định tôi sẽ nhanh chóng đưa hai chúng ta tới nơi!"

"Câm miệng!" Kunikida Doppo dùng sức đóng cửa xe lại, "Tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu lái xe, hết hy vọng đi!"

Dazai Osamu không từ bỏ, y bắt đầu năn nỉ ỉ ôi trở về thời điểm bản thân lái xe, cũng bảo đảm chính mình ngoại trừ ôm gió (3) thì không làm bất cứ chuyện gì khác!

"Ừm thì." Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng hai người, Dazai Osamu và Kunikida Doppo quay đầu nhìn về phía sau, có một người thanh niên trong bộ âu phục lịch sự mang mắt kính gọng vàng đứng nhìn bọn họ.

"Xin hỏi hai vị có phải là nhân viên điều tra của Trụ sở Thám Tử không?"

......

Inoue Hikaru, nhà văn nổi danh, đại văn hào tương lai, là người ủy thác lần này.

Dazai Osamu rất có hứng thú nhìn gã, bàn tay ký tên 《 Nhân gian thất cách 》an ổn đặt ở bên cạnh người, Dazai Osamu có thể nhìn ngón tay gã, không chỉ trên đốt ngón tay không có những vết chai do cầm bút trong thời gian dài, mà trong lòng bàn tay cũng không có dấu vết gì, nếu là đánh bàn phím trong thời gian dài hẳn không giống như này.

Không cần bút cũng không cần bàn phím, rốt cuộc người này làm sao viết ra những ngôn từ đó? Dùng sóng não à?

"Nói cách khác, Inoue-san cảm giác bị người khác theo dõi phải không?" Kunikida Doppo vừa ghi chép lại vừa nói chuyện, "Trước kia chỉ là xuất hiện ở buổi ký tặng, hiện tại ngài trên đường về nhà đều nghe được phía sau có tiếng bước chân?"

"Không sai." Inoue Hikaru chút ưu sầu nắm chặt hai tay, "Hy vọng cái vị có thể bắt được người theo dõi tôi."

Kunikida Doppo gật gật đầu, "Theo tôi thấy về việc này, xác suất rất cao là cuồng thần tượng, Dazai? Cậu nhìn đi đâu vậy?"

"Góc nhìn của tôi giống Kunikida-kun, dù sao cũng là Inoue-san, nhà văn nổi tiếng như vậy." Dazai Osamu cười tủm tỉm nhìn Inoue Hikaru, "Inoue-san, tôi đã đọc qua tiểu thuyết của ngài nha, quyển 《 Nhân gian thất cách 》viết thật sự quá tuyệt vời! Có thể chia sẻ cho tôi một chút về lịch trình sáng tác của ngài được không?"

"Ồ?" Rõ ràng  Inoue Hikaru sửng sốt một chút, gã nhìn Dazai Osamu, một lát sau gã hơi quái nghiêng đầu, "Ừm, xin hỏi tên của vị nhân viên điều tra này là?"

"Tôi á?" Dazai Osamu chỉ vào mình, "Tôi là Dazai, Dazai Osamu."

 Inoue Hikaru nắm chặt tay, rõ ràng Dazai Osamu thấy đồng tử của gã khi nghe được tên của mình đột nhiên co rút lại, tuy rằng thời gian rất ngắn, Kunikida Doppo đang ghi chép cũng không nhìn thấy, Inoue Hikaru chớp chớp mắt, tiếp theo bắt đầu nói bản thân là được truyền cảm hứng khi du lịch bên ngoài.

Thậm chí gã còn cùng Dazai Osamu thảo luận một ít phong cảnh và phong tục nước ngoài, tiếp theo mới nhìn thời gian rồi tạm biệt bọn họ, lúc rời đi còn thở phào nhẹ nhõm.

Giống như là hoàn thành nhiệm vụ gì đó xong.

Kunikida Doppo xem việc thở phào nhẹ nhõm đó là do có người tiếp nhận theo dõi, chỉ có Dazai Osamu biết, người này sau khi thấy Dazai Osamu tin lý do bản thân đưa ra mới nhẹ nhàng thở phào.

Có ý tứ.

Dazai Osamu để tay vào túi áo khoác màu cát, trên mặt nở nụ cười, dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt, Kunikida Doppo kì quái nhìn Dazai Osamu, "Này, tại sao cậu lại đột nhiên vui vẻ như vậy?"

"Bởi vì gặp được một việc rất thú vị, một việc tôi không thể đoán trước được."

"Gì cơ?"

"Cậu biết không? Inoue Hikaru vốn không ra ngoài du lịch, thậm chí anh ta không rời khỏi Kanagawa." Dazai Osamu cong môi, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, "Dựa vào sách chuyên môn cũng không thể viết ra được như vậy, hơn nữa, anh ta hình như từng nghe tên của tôi."

Kunikida Doppo nghe không hiểu gì nhìn Dazai Osamu, "Rồi sao? Ý của cậu là Inoue-san nói dối?"

"Không, tôi đang nghĩ tại sao Inoue-san lại biết tên của tôi thôi."

Kunikida Doppo càng nghe càng không hiểu, Dazai Osamu cũng không muốn giải thích.

Nếu dựa trên cơ sở Inoue Hikaru là kẻ đạo văn, tại sao gã lại biết mình tồn tại? Quan hệ của mình với quyển sách chỉ là thấy qua ở trong mơ mà thôi.

Có lẽ, trong mơ của mình xuất hiện tác giả gốc nên tác giả đó đã thấy được y, bởi vậy kẻ đạo văn biết đến y?

Thật là một ý tưởng kỳ diệu.

.....

Tác giả có lời muốn nói: .

.

.

.

(1) Ý vị thâm trường: ý vị thâm sâu

(2) Hoàng tuyền: suối vàng, âm phủ.

(3) Ôm gió: Trong trường hợp này ý chỉ lái xe nhanh như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com