2. 002
Trở lại văn phòng Thám tử Vũ trang cũng đã gần trưa, Dazai Osamu duỗi người, cả người dựa vào bàn, cho dù Kunikida Doppo kêu cũng không đứng dậy.
"Chiều này Inoue-san có buổi kí tặng sách, chúng ta phải đến đó, tên khốn Dazai nhà cậu, cậu phải chuẩn bị cho tôi!"
"Không cần đâu." Giọng nói của Dazai Osamu đang dựa vào bàn tràn đầy lười biếng, "Thật sự bên ngoài quá nóng, tôi tan chảy mất!"
Tanizaki Junichiro ngồi bên cạnh chớp chớp mắt, cậu nhìn Kunikida Doppo và Dazai Osamu, "Kunikida-san nói Inoue-san là tác giả Inoue Hikaru nổi tiếng hiện giờ à?"
"Hả?" Kunikida Doppo sửng sốt một chút, "Tanizaki, cậu là fan tiểu thuyết của anh ta à?"
"Không không không." Tanizaki Junichiro vội vàng phủ nhận, "Là như vầy, buổi sáng hôm nay tôi đi đón Ranpo-san trở về, Ranpo-san cầm một quyển sách trong tay, hình như là đồ Cục Cảnh Sát đưa cho anh ấy, trên đường đi Ranpo-san rất yên tĩnh, vẫn luôn đọc quyển tiếu thuyết kia."
Dazai Osamu có hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Ranpo-san nghiêm túc đọc tiểu thuyết?"
"Vâng!" Tanizaki Junichiro gật gật đầu, "Bởi vì quá kinh ngạc nên tôi nhìn qua bìa nhiều lần, tên là 《 Vụ giết người ở phố Morgue》, tác giả là Inoue-san."
"Tiểu thuyết trinh thám." Dazai Osamu một tay xoa cằm, "Không ngờ người kia còn viết qua tiểu thuyết trinh thám, thật lợi hại ~ thật đúng là tiểu thuyết gia vĩ đại đa dạng đề tài."
Giọng nói Dazai Osamu có chút cao lên, Kunikida Doppo và Tanizaki Junichiro không nhịn được run rẩy, không xác định rõ lời nói vừa rồi của Dazai Osamu là khen ngợi thật lòng hay là âm dương quái khí, nhưng xét thấy người này là Dazai Osamu, phỏng chừng có thể âm dương quái khí.
"Nói đến Inoue-san, hiện tại ngài ấy rất nổi tiếng." Tanizaki Naomi ngồi ở bên cạnh đáp, "Một vị tiểu thuyết gia vĩ đại thần bí xuất hiện, lấy tốc độ hai quyển một năm mà xuất bản ra những tác phẩm xuất sắc, hơn nữa mỗi một quyển là mỗi phong cách khác nhau, được muôn vàn người săn đón."
Dazai Osamu chớp chớp mắt, y nhìn Tanizaki Naomi, "Nghe ra Naomi rất tôn sùng vị tiểu thuyết gia vĩ đại này?"
"Cũng không phải, em đương nhiên sẽ tôn sùng người lợi hại." Tanizaki Naomim cười một chút, "Em chỉ cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, lúc trước là một người không có tiếng tăm gì, đột nhiên liền bùng nổ, tiểu thuyết gia huyền thoại không có văn phong cố định, dù thế nào đều giống như nhân vật đi ra từ truyện tranh."
".....Ngẫu nhiên cảm thấy, văn phong không thống nhất như thế, ngài ấy có phải là phân liệt nhân cách hay không."
"Phân liệt nhân cách?" Dazai Osamu cười ra tiếng, "Nghe ra đúng là giải thích phù hợp nhất với tình huống."
Kunikida Doppo nghe bọn họ nói, một lát sau anh nhìn về phía bàn của Edogawa Ranpo, "Ranpo-san đâu?"
"Ranpo-san." Tanizaki Junichiro gãi gãi tóc, "Trước khi các anh về Ranpo-san đã nhanh chóng đọc xong quyển sách kia, sau đó ôm quyển sách với vẻ mặt nghiêm túc rời đi, bởi vì lâu không thấy Ranpo-san có biểu cảm nghiêm túc như vậy, tôi cũng chưa hỏi Ranpo-san đi đâu......"
Tanizaki Naomi thò cánh tay nhỏ nhắn ôm Tanizaki Junichiro, nhỏ giọng an ủi anh trai, "Nii-san không cần để ý! Dù sao cũng là Ranpo-san, nhất định sẽ không có việc gì!"
Đúng lúc này, cửa của cơ quan thám tử bị đẩy ra, kẽo kẹt một tiếng, người ở đây theo bản năng nhìn về phía cửa, Edogawa Ranpo mặc áo choàng thám tử mang mắt kính đi vào, hắn ôm quyển sách trong tay, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái.
"Ranpo-san!" Tanizaki Junichiro vội vàng đứng lên, "Hoan nghên trở về!"
"Chào! Tôi đã trở về." Edogawa Ranpo không có tâm trạng gì trả lời, "Kunikia, nghe nói cậu và Dazai tiếp nhận ủy thác của Inoue Hikaru?"
Oa, bởi vì nghe nói nhận được ủy thác của Inoue-san mới trở về à!?
Tanizaki Junichiro và Kunikida Doppo liếc nhau, đồng thời thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương, chẳng lẽ Ranpo-san vì một quyển sách mà sinh ra hứng thú với vị tác giả?
"Đúng vậy, Inoue-san hình như bị người nào theo dõi, cho nên ủy thác chúng ta tìm ra người theo dõi này." Kunikida Doppo vội vàng trả lời, "Ranpo-san cảm thấy hứng thú với người ủy thác này à? Có phải muốn gặp mặt tác giả này?"
"Tác giả?" Edogawa Ranpo trẻ con phồng má, hắn nhìn Kunikida Doppo, một bộ dáng tức giận, "Anh ta không phải tác giả của quyển sách kia!"
Người trong cơ quan thám tử nháy mắt an tĩnh vài giây, Kunikida Doppo chớp chớp mắt, "Hả? Ý của Ranpo-san là...."
"Đúng vậy, ý của Ranpo-sama đó là tên kia chỉ là kẻ đạo văn!" Edogawa Ranpo ngồi ở chỗ của mình, nhìn qua vẫn có chút tức giận như cũ, "Thật vất vả đọc được một quyển tiểu thuyết trinh thám không tệ lắm, thế nhưng tìm không được tác giả gốc...."
Dazai Osamu hơi hơi nhướng mày, y đi qua ngồi đối diện Edogawa Ranpo, "Tại sao Ranpo-san nói như vậy?"
Edogawa Ranpo hơi mở to mắt liếc Dazai Osamu một cái, không nói gì, hắn chỉ đưa quyển sách cầm trong tay cho Dazai Osamu, Dazai Osamu nhìn quyển sách, sau khi mở ra sách nhìn vài trang nháy mắt Dazai Osamu liền hiểu tại sao.
Không thể không nói, lựa chọn xuất bản quyển sách này là nét bút hỏng lớn nhất của Inoue Hikaru.
Quyển tiểu thuyết trinh thám mang đậm sắc thái phương Tây và các loại thuật ngữ kiểu Tây này, thấy thế nào đều không thể do một người chưa bao giờ rời đi Kanagawa viết ra, hơn nữa trong lúc điều tra, Dazai Osamu biết đừng nói người tên Inoue Hikaru này ra nước ngoài, gã thậm chí không nói tiếng Anh, và không có tư liệu nào để gã đạt đến trình độ bay bổng này.
"Người kia tuyệt đối không phải tác giả của quyển sách này." Edogawa Ranpo xé mở bịch khoai tây chiên, nhét khoai tây chiên vào miệng, "Rõ ràng là sự thật, nhưng tôi không có tìm được tác giả chân chính của quyển sách này, thậm chí Siêu Lý Luận cho tôi kết quả là không có tác giả gốc."
Dazai Osamu hơi nhướng mày, không phải chuyện này giống với kết quả điều tra của y à?
Tuy rằng bọn họ biết rằng người này tuyệt đối không phải tác giả gốc, nhưng bọn họ vốn không biết tác giả gốc là ai, Inoue Hikaru cũng không có điều kiện đi đạo văn người khác.
"Tôi cảm thấy quyển sách này có một ít suy luận rất giống Poe, tên sách cũng giống, liền đi hỏi anh ta." Edogawa Ranpo nuốt xuống khoai tây chiên, "Nhưng gần đây Poe không có viết tiểu thuyết trinh thám, bản thảo cũng đã so sánh, mặc dù ý tưởng rất giống Poe, nhưng không phải tiểu thuyết trinh thám Poe viết ra."
Nhìn qua Ranpo-san vô cùng chắc chắn đây nhất định là tiểu thuyết của Poe......
"Cho nên Ranpo-san cảm thấy Inoue Hikaru đạo văn kế hoạch trưởng của The Guild, vì thế mới ra ngoài điều tra?" Kunikida Doppo gật gật đầu, "Nếu Ranpo-san có phán đoán như vậy, có nghĩa quyển sách này có khả năng liên quan với anh ta, nhưng mà, đến cả Ranpo-san đều không thấy manh mối, chuyện này thật sự làm người quá kinh ngạc."
Edogawa Ranpo đẩy túi khoai tây bên cạnh, "Dazai, cậu cảm thấy người này thế nào?"
"Tôi à?" Dazai Osamu nghĩ nghĩ, "Những quyển sách này không phải anh ta viết là chính xác, chẳng qua nhìn anh ta không lo lắng chút nào, đại khái không sợ hãi, cảm thấy người khác không thể tìm ra chứng cứ, cho nên dù có sơ hở cũng không thèm để ý, có thể là dị năng lực?"
Tanizaki Junichiro chớp chớp mắt, "Hả? Có dị năng lực có thể viết ra được tiểu thuyết á?"
"Thật sự có dị năng lực như vậy tồn tại à?" Tanizaki Naomi ôm cánh tay Tanizaki Junichiro, "Đến bây giờ em chưa nghe qua loại dị năng lực này."
"Kunikida-san vừa rồi nói Inoue-san có buổi kí tặng phải không?" Tanizaki Junichiro nhìn về phía Kunikida Doppo, "Là hội ký tên quyển sách nào?"
"Sách mới," Kunikida Doppo lấy ra sổ ghi chép của mình, nhìn phần ghi chú trước phần về thời gian, "Quyển sách có tựa 《 Tôi là mèo》."
Edogawa Ranpo chớp chớp mắt sau khi tháo xuống mắt kính, hiếm thấy dùng câu hỏi, " 《 Tôi là mèo》?"
"Vâng, mặt trên viết như vậy, trước đó còn cho ra bản xem trước, hình như là lần đầu tiên có hoạt động bán bản xem trước của sách, rất nhiều người có mặt." Kunikida Doppo nói như vậy: "Sao thế? Chẳng lẽ quyển sách này có vấn đề gì à?"
Có rất nhiều vấn đề đấy.
Dazai Osamu cười lạnh một tiếng.
《Nhân gian thất cách》 giống với tên dị năng lực của mình, 《 Vụ giết người ở phố Morgue》hình như cũng liên quan đến vị kế hoạch trưởng của The Guild, hiện tại còn xuất hiện quyển sách《 Tôi là mèo》, sau sự việc cộng phệ thì Natsume-sensei trong truyền thuyết hiện thân, có rất ít người biết về dị năng lực của Natsume-sensei.
"Tôi là mèo."
Không sai, đây là tên dị năng lực của Natsume-sensei.
......
Natsume Soseki nhìn tin nhắn được gửi tới từ một người bạn nhỏ ở công ty Thám tử Vũ trang, nhìn vào những dòng chữ quen thuộc bên trên, Natsume Soseki trầm mặc đại khái mười giây, ông trở về nơi ở cũ vì chuyện này, sau đó lục lọi trong kệ sách phức tạp của mình lấy một phần bản thảo mà ông suýt quên mất.
Chữ viết trên bản thảo hơi cũ kỹ, bên mép giấy còn xuất hiện vết mực đen.
Ngoài việc Natsume Soseki là một dị năng giả, ông cũng là một tiểu thuyết gia, một ngày nào đó ông đột nhiên muốn lấy góc nhìn của mèo từ năng lực bản thân để viết một quyển tiểu thuyết, vì thế ông viết ra nửa đầu quyển sách, tiếc là bởi vì đủ loại sự việc xảy ra, bản thảo này bị ông gác lại hoàn toàn, thậm chí còn bỏ trong nhà cũ.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Natsume Soseki cau mày so sánh bản thảo với chương xem trước của《 Tôi là mèo》 mới vừa nhận được.
Tuy rằng có hơi khác, nhưng phần lớn tình tiết thậm chí một số từ và câu đều giống nhau như đúc, 《 Tôi là mèo》 của Inoue Hikaru hoàn toàn là phần tái bản của bản thảo.
Đây quả thực là hành vi đạo văn không hề che giấu!
Nhưng ông cũng không cảm nhận được ngoại trừ bản thân thì còn ai khác có thể đến thư phòng trong nhà cũ của ông lấy bản thảo này đi.
"Rốt cuộc cậu ta làm cách nào để lấy bản thảo của mình, còn xuất bản nó? Thật sự rất quá đáng."
Natsume Soseki lật xem tư liệu về Inoue Hikaru từ người bạn nhỏ nào đó gửi cho ông, khi nhìn thấy chữ "đa dạng thể loại" thì ông hơi nhíu mày, sau đó xoay người đến thư viện mượn đọc tất cả tiểu thuyết Inoue Hikaru đã xuất bản, đợi đến khi Natsume Soseki đọc xong những quyển tiểu thuyết này, ông, cũng là nhà văn, nháy mắt liền đưa ra một kết luận.
Những quyển sách này tuyệt đối không phải do một người viết.
Thậm chí, tuyệt đối không phải là người trẻ tuổi tên Inoue Hikaru viết.
......
Tác giả có lời muốn nói: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com