4
Edogawa Ranpo cảm thấy đứa con gái mình nhặt được là một đứa trẻ đáng ghét.
Trực giác của siêu thám tử quả nhiên tuyệt đối không sai, trẻ nhỏ đều là một đám quỷ sứ, nếu sớm biết ăn một que kem phải trả giá đại giới là ăn ít đi hai khối bánh sinh nhật, hắn tuyệt ---- đối sẽ không mang Nanako về!
Khác một trời một vực so với trong suy nghĩ của hắn, Edogawa Ranpo tưởng tượng làm ba ba hẳn là một việc thật uy phong, lợi hại, vô cùng thú vị, nhưng đứa "con gái" mà hắn muốn nuôi lại một chút cũng không đáng yêu, phản ứng trì độn, còn sẽ cướp bánh kem của hắn.
Chàng trai trẻ vốn tràn trề hứng thú hoàn toàn không thể cảm nhận được lạc thú của việc "làm ba ba" từ trên người đứa con gái ngu ngốc, chỉ cảm thấy phiền toái, nhiệt huyết nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, so với "nuôi một đứa con gái ngu ngốc", quả nhiên truyện tranh cùng máy chơi game càng vui hơn nhiều.
Nhưng là,
Tuy rằng chăm sóc trẻ con làm hắn không vui, nhưng đây cũng không gây trở ngại Edogawa Ranpo hưng phấn ôm chiến lợi phẩm mới vừa nhặt về không tới hai ngày đi khoe với người vừa ủy thác.
Nhìn xem! Hắn có một đứa con gái! Sống!
Ranpo vẻ mặt hạnh phúc đeo lên danh hiệu "ba ba", tuy rằng cái danh hiệu này tới thực tùy tiện, mà có vẻ cũng chẳng để làm gì, nhưng nghe như thế nào cũng là cái danh xưng lợi hại.
Hắn như là khoe ra mấy viên bi mới mua, thẻ bài không xuất bản nữa, hoặc là mấy món đồ chơi hiếm lạ gì đó của đám trẻ con, vừa xuống tắc xi đã ôm Nanako tới trước mặt cảnh sát Yasui, như đang trưng bày một con thú bông mới gắp được.
"Đây là......?"
Làm một vị đại thúc ngoài 30 tuổi nhi nữ song toàn, tuy là đã thập phần quen thuộc tính tình của Ranpo, cảnh sát Yasui cũng không có get đến lời muốn nói của Ranpo.
Hắn ngạc nhiên nhìn Nanako vẻ mặt đờ đẫn vài giây, mơ hồ nhìn ra một tia "mdzz" như ẩn như hiện từ cặp đồng tử màu đen không một gợn sóng tựa giếng cổ kia.
Ranpo tâm tình sung sướng trả lời câu hỏi của hắn: "Nhìn xem! Con gái tôi!"
"?"
Trên đầu cảnh sát Yasui chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.
Hắn và Ranpo đã quen biết từ đời nào rồi, có thể nói, từ lúc Ranpo vừa mới khai hỏa thanh danh ở Yokohama, hắn thân làm cảnh sát phụ trách mọi vụ án hình sự của thành phố cứ cách ba bữa lại phải tới gặp mặt tên nhóc này một lần, cho tới bây giờ cũng hơn ba năm, vẫn là lần đầu tiên biết Ranpo có "con gái".
Làm một vị sĩ quan trưởng thành, dựa theo hiểu biết của bản thân về Ranpo, Yasui tự hỏi một lát, cảm thấy chính mình đã biết chân tướng.
"Tùy tiện nhặt một đứa trẻ đi lạc ven đường về làm con gái có khả năng sẽ bị nghi ngờ liên quan đến mấy vụ bắt cóc trẻ em gần đây đó Ranpo-kun."
"Không phải!" - Ranpo bị người ta nghi ngờ không vui lớn tiếng phản bác: "Không phải nhặt ven đường! Là chính con bé muốn tôi làm ba ba nó!" - Hắn vừa nói vừa lắc lắc đứa bé đang ôm trong tay: "Nanako, mau kêu ba ba!"
Nanako mở to đôi mắt đen nhánh, đồng tử không có một tia sáng, thoạt nhìn thật giống như một con thú bông, nàng nghe lời mở miệng kêu một câu:
"Ba ba."
Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp được một câu "ba ba" này, gương mặt còn chưa thoát vẻ trẻ con mang theo sự kiêu ngạo mà Yasui không thể hiểu được...... Thậm chí còn có chút đắc ý dạt dào.
Ranpo thả Nanako xuống dưới, rốt cuộc chân cũng chạm đất khiến Nanako yên lặng thở phào trong lòng, nàng cảm thấy bị Ranpo ôm chính mình ngay sau đó liền sẽ bay đi.
Một bàn tay ôm bánh kem mua ở quán cà phê vừa rồi, một bàn tay bắt lấy áo choàng nhỏ của Ranpo, Nanako dựa vào bên cạnh, nghe Ranpo, Kunikida cùng chú cảnh sát không quen biết này bàn về vụ án.
Một đống từ ngữ phức tạp nàng nghe không hiểu, cho dù Nanako tập trung toàn bộ lực chú ý, nỗ lực lắng nghe những âm tiết quen tai cũng chả nghe ra nổi, quả thực còn khó hơn cả bài thi CET-4-6.
Nàng nghe một hồi, chỉ biết hình như là một vụ giết người, có người tử vong, đầu bị cắt, hiện trường vụ án là cửa hàng nào đó, hẳn là chính là tiệm trang sức bị phong tỏa cách đó không xa. Tựa hồ còn có bom, cái phát âm【ばくだん】 này quả thực là nghe nhiều thành thuộc.
Để Công ty Thám tử nhúng tay điều tra án mạng -- Nanako vẫn cảm thấy loại tình tiết này ảo thôi rồi.
Đặc biệt mấy người được gọi là "thám tử" ở đây, một tên thoạt nhìn dễ lừa muốn chết, còn một tên nhìn từ trên xuống dưới cũng là học sinh ngoan, viết tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, có chăng cũng chỉ có teenfic nam nữ chính IQ 300/300 mà thôi.
Nhưng nơi này là Nhật Bản, Nanako tự mình nghĩ lại một chút, cảm thấy không thể dùng suy nghĩ thông thường của Trung Quốc để suy đoán người Nhật Bản, rốt cuộc đây là một quốc gia mà từ trẻ mẫu giáo đến học sinh trung học đều có thể cứu vớt thế giới.
Nàng yên lặng dựng lỗ tai, nỗ lực nghe tiếp, nhưng một chữ cũng không hiểu.
"Vậy bây giờ chúng ta có đi xem hiện trường không?" - Sĩ quan Yasui giải thích xong vụ án liền hỏi Ranpo.
"Đi xem thử đi ~" - Ranpo ngữ khí nhẹ nhàng trả lời hắn, lại cúi đầu nhìn về phía Nanako đang gắt gao túm áo choàng nhỏ: "Muốn đi xem thi thể với ba ba không?"
【 chết thể 】
Nanako hiện tại đại khái đoán được nghĩa của từ này chính là "thi thể", nàng cố sức dịch những từ Ranpo nói thành tiếng Trung, còn chưa trả lời được câu hỏi, cảnh sát Yasui đã xua xua tay với Nanako giống như đuổi chó con.
"Trẻ em dắt đi nhìn cái gì, ra chỗ khác chơi." - Hắn không tán thành nhíu mày, nghiêm khuôn mặt thoạt nhìn có chút dọa người: "Tôi gọi cấp dưới để ý đứa nhỏ này giúp hai ngươi là được, đừng có tùy tiện đem trẻ nhỏ đi đến hiện trường giết người."
"Ôi chao ~~~ dù sao con bé cũng sẽ không sợ."
Ranpo oán giận một câu, trong giọng nói cũng hoàn toàn không để bụng, lẩm nhẩm lẩm nhẩm "một chút cũng không đáng yêu", "dọa nó cũng không sợ" linh tinh, nhưng cũng không nhất quyết đòi mang Nanako đi cùng.
"Nanako, con chờ ba ba ở bên ngoài, không được ăn vụng bánh kem."
Hắn bày ra một tư thế khá là "người lớn" nói với Nanako, sau đó đem nàng giao cho một anh cảnh sát mà sĩ quan Yasui gọi tới.
Anh cảnh sát nghe danh Ranpo tiên sinh đã lâu, kinh sợ tiếp nhiệm vụ, vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ bảo vệ tốt "con gái quý giá của Ranpo tiên sinh", thật cẩn thận nắm tay Nanako nhìn theo ba người bọn họ tiến đến hiện trường.
Nanako ngẩng đầu nhìn nhìn anh cảnh sát nắm tay nàng, không rõ đối phương vì sao lại khẩn trương như vậy, giống như nhiệm vụ hắn được giao không phải trông một đứa nhóc, mà là cầm một lựu đạn tùy thời có khả năng phát nổ.
Anh cảnh sát mua cho Nanako một hộp sữa bò dành cho trẻ em, Nanako ôm bánh kem ngồi trên bồn hoa, cái miệng nhỏ cắn ống hút ngoan ngoãn uống sữa bò, ngay lúc nàng sắp uống xong sữa, mấy người sĩ quan Yasui bước ra khỏi tiệm.
Khoảng cách có chút xa, Nanako chỉ có thể thấy cảnh sát Yasui gọi điện thoại, lại nói nói mấy câu với Ranpo, sau đó chỉ huy cái gì với cấp dưới.
Máy truyền tin của anh cảnh sát ngồi cạnh Nanako đột nhiên kêu lên, phát ra mấy tiếng tích tích tích bén nhọn, thông báo mọi người tập hợp.
Không khí vừa mới còn nhàn nhã bình tĩnh đột nhiên căng thẳng, Nanako cúi đầu nhỏ ngồi ở bồn hoa, uống sạch sẽ chút sữa cuối cùng trong hộp, nỗ lực mà hút ống hút, nàng còn không có phản ứng đã xảy ra cái gì, lại đột nhiên bị anh cảnh sát ôm lên, kẹp ở trong khuỷu tay chạy lên một chiếc xe cảnh sát, ngồi ở hàng phía sau.
Dưới mông là ghế nệm chuyên dụng dành cho trẻ em, đai an toàn cũng được cài ổn định vững chắc, xe cảnh sát một đường gào thét mà đi, ba phút sau chở Nanako ngừng trước cửa sở cảnh sát.
Nếu không phải bởi vì ôm nàng là cảnh sát, chỗ nàng ngồi chính là xe cảnh sát, đích đến là sở cảnh sát, nàng nhất định sẽ cho rằng bản thân bị bắt cóc đi rồi.
Nanako bị ôm xuống xe cắn ống hút, một khuôn mặt nhỏ không chút biểu tình, khẩn trương hút nốt chút sữa bò hộp cuối cùng trong hộp.
"...... Ba ba, ở nơi nào?"
Ngồi trên ghế ở sảnh lớn sở cảnh sát, Nanako mở to tròng mắt đen nhánh không có ánh sáng, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh cảnh sát rồi hỏi.
Anh cảnh sát trẻ tuổi thoạt nhìn rất có kinh nghiệm trông trẻ, dỗ Nanako vô cùng thuần thục: "Ba ba đã đi giúp các chú cảnh sát bắt người xấu rồi, Nanako-chan chờ ở chỗ này một chút được không? Bắt được người xấu là ba ba sẽ tới đón em luôn."
Nanako: "......"
Nàng nghĩ đến gương mặt "nhìn là biết dễ lừa" của ba ba hờ kia, tâm tình dần dần trầm trọng.
【 Xong rồi, khẳng định là bị phạm nhân chộp đi làm con tin. 】
Nanako lo lắng sốt ruột.
Quả nhiên vẫn là đổi ba ba đi, Ranpo mà làm ba ba, nàng không chỉ phải lo lắng ba ba bị đuổi việc, còn phải cẩn thận hắn sẽ "anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ".
Tất nhiên tiểu thuyết gia không nhất định đều sẽ kém thể lực, nhưng không thể nghi ngờ, "Edogawa Ranpo" là một tên hikikomori điển hình, chắc chắn là chưa học một tiết thể dục nào từ tiểu học đến giờ.
Nàng cảm thấy chính mình đã biết nguyên nhân tại sao "Edogawa Ranpo" không thể tiếp tục làm việc ở Công ty Thám tử của Fukuzawa Yukichi rồi, cho dù là Holmes hay Akechi Kogoro, mấy nhân vật "thám tử" như này đều tùy thời có khả năng đối mặt với hung thủ, một tên ngay cả 800m đều chạy không nổi hiển nhiên là không có khả năng làm tốt.
"Ôi...... Nanako-chan?"
Anh cảnh sát nhìn gương mặt lạnh lùng vẫn luôn không thay đổi kia của Nanako, không biết vì cái gì, chính là nhìn ra vài phần trầm trọng.
"Không có việc gì." - Nanako nói, dùng hết sức phát âm cho chuẩn một chút.
Anh cảnh sát: "?"
【 Mọi người đã tận lực. 】
Câu này hơi dài một chút, Nanako ý đồ dùng ánh mắt truyền đạt ý nghĩ của nàng, nhưng hiệu quả cũng không cao, anh cảnh sát hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì từ trong ánh mắt đờ đẫn của nàng, chỉ cảm thấy nàng không hổ là con gái của Ranpo tiên sinh, liền ánh mắt đều sâu không lường được như thế...... Hoặc nói trực tiếp là khiếp người.
Nanako từ bỏ, nàng nhấp nhấp miệng, ôm bánh kem an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên, rũ đầu không nói.
Cho rằng Nanako là đã biết, anh cảnh sát yên lòng.
Tuy rằng thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, nhưng Nanako vẫn luôn đều biểu hiện nghe lời lại ngoan ngoãn, thậm chí có vẻ có chút lớn trước tuổi, một chút cũng không giống một đứa trẻ năm sáu tuổi. Anh cảnh sát đem mọi "chỗ đặc biệt" này quy thành là do Nanako là "con gái của Ranpo tiên sinh", không hề có chướng ngại tâm lý mà tiếp nhận ra.
Hắn lại dặn dò Nanako vài câu, bảo nàng có chuyện gì thì tìm chị cảnh sát ngồi ở bên cạnh quầy phía sau kia, Ranpo rất nhanh sẽ tới đón nàng, không cần chạy lung tung, thấy chán thì có thể đọc truyện tranh ở cái giá phía dưới...... Dặn dò xong một đống câu như thế, cuối cùng rốt cuộc vẫn là vừa bước đi vừa lưu luyến trở về làm việc.
Nanako ngồi ở trên ghế, nhìn anh cảnh lảm nhảm nãy giờ cuối cùng cũng đi rồi, ôm bánh kem trong lòng, cúi đầu ngồi yên một chỗ, chờ Ranpo "đi giúp các chú cảnh sát bắt người xấu" tới sở cảnh sát đón nàng -- tuy rằng nàng cảm thấy khả năng cao hẳn là chờ Ranpo "được các chú cảnh sát cứu ra từ trong tay người xấu" tới đón nàng.
Nàng giống như mấy viên đá ở góc bồn hoa, không lên tiếng ngồi trên ghế, rất là có kiên nhẫn chờ đợi.
Giữa trưa 12 giờ, đi theo chị gái cảnh sát ăn cơm trưa.
Hai người chiều, ăn ké bánh su kem cho bữa chiều.
Ba giờ chiều, chuyển từ trên ghế ra quầy phía sau ngồi chờ.
Bốn giờ chiều, Nanako đã cầm điện thoại của chị gái cảnh sát chơi ba trận Plants and Zombies, lớp chocolate trên bánh kem đều sắp tan chảy, cũng chưa thấy ai tới đón nàng.
Thái dương bên ngoài dần dần rơi xuống phía tây, đã sắp tới hoàng hôn, học sinh tiểu học cũng đã tan học.
Nanako ngồi trở lại ghế bên ngoài quầy, ôm bánh kem, ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, kim giây tích táp, tích táp, đi qua một vòng lại một vòng, sở cảnh sát người tới người lui, không có ai chú ý tới trong góc vẫn còn một củ cải nhỏ lùn lùn đang ngồi.
【 Xong rồi, đừng có nói là ba ba hờ đăng xuất rồi nhá. 】
Nàng lo lắng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com