Chương 1156: Bạn thân có độc (8)
Vẻ mặt An Húc Thần có chút bất đắc dĩ, nói với Nhan Tô Ni: "Em lại đuổi anh đi như vậy."
"Đi nhanh đi, anh biết rồi đấy, em không quá thích cuộc sống vợ chồng." Nhan Tô Ni nói.
An Húc Thần quan tâm nói: "Chỉ có mình em ở nhà, phải chú ý an toàn."
"Ừ, em biết, Tĩnh Tĩnh là một cô gái tốt, cũng là người vợ tốt, anh phải đối tốt với cậu ấy." Nhan Tô Ni dặn dò An Húc Thần.
Ninh Thư vẫn trưng mặt lạnh.
"Khi nào muốn anh cũng có thể đến đây."
Ninh Thư tiếp tục lạnh mặt.
Nhan Tô Ni nói với Ninh Thư: "Tĩnh Tĩnh, cậu yên tâm, mình chưa từng chung chăn chung gối với An Húc Thần, vẫn luôn ngủ riêng."
Ninh Thư tiếp tục của tiếp tục mặt lạnh.
"Tình yêu là thứ tốt đẹp, không nên bị hôn nhân vấy bẩn, cậu nghĩ mà xem, người trước kia cậu cảm thấy thật tốt thật đẹp, bây giờ lại ngủ cạnh cậu, đánh rắm, nghiến răng, móc cứt mũi, lại thối chân, đi WC cũng không đóng cửa, kinh khủng đến mức nào chứ."
"Mỗi sáng tỉnh dậy, là nhìn thấy một khuôn mặt đầy dầu mỡ, miệng thì hôi chết người, quả thực là địa ngục, ảo ảnh tốt đẹp lúc trước đều vỡ nát." Nhan Tô Ni vươn tay ôm Ninh Thư, "Tĩnh Tĩnh, mình sẽ không phá hỏng hôn nhân của cậu."
Ninh Thư: Tôi muốn tĩnh tâm ~~~~
"Hai người mau đi đi." Nhan Tô Ni buông Ninh Thư ra, nói với An Húc Thần và Ninh Thư.
Nhan Tô Ni lại ôm An Húc Thần, "Mau đi."
An Húc Thần hôn một cái lên mặt Nhan Tô Ni trên, kéo vali rồi đi, thấy bộ dáng hoảng hốt của Ninh Thư liền lãnh đạm nói: "Đi thôi."
"Đây." Ninh Thư bén nhọn nói.
Ninh Thư hoài nghi mình đang phải trải qua cuộc sống tam thê tứ thiếp ở cổ đại.
Tiết tháo của bản thân cũng vứt hết đi rồi.
Ninh Thư với An Húc Thần rời khỏi nhà Nhan Tô Ni, Ninh Thư nhìn An Húc Thần đang kéo vali đi ở phía trước.
Dáng người rất tốt, một thân tây trang hắn mặc toát ra hương vị cấm dục gợi cảm.
Diện mạo đẹp thì như thế nào, cũng chỉ là thứ cặn bã.
Thế quái nào có thể không chút gánh nặng tâm lý mà bỏ Tiết Tĩnh sang bên vậy.
Ninh Thư ngồi vào ghế phụ, lúc An Húc Thần lái xe càng thêm tuấn lãng.
Đàn ông thành thục cũng có ý tứ của đàn ông thành thục.
An Húc Thần dành hết bao dung và săn sóc cho Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni không muốn kết hôn, An Húc Thần liền cưới bạn thân Nhan Tô Ni.
Thật đúng là...
Hai người này đều quá cực phẩm, cực phẩm thì cứ thích ở cùng nhau cơ.
Về đến nhà, An Húc Thần liền vứt vali cho Ninh Thư, hiển nhiên là muốn Ninh Thư cất quần áo cho hắn.
Ninh Thư trực tiếp làm như không thấy, nhàn nhạt nói: "Tôi đi chuẩn bị bữa tối."
An Húc Thần chỉ có thể tự sắp quần áo.
Lúc xuống dưới, Ninh Thư cũng đã làm xong hai bát mì tôm.
Cơ mà bát Ninh Thư lớn hơn chút.
An Húc Thần cau mày, kéo ghế ngồi đối diện Ninh Thư, nhìn chằm chằm mì tôm, "Phải ăn cái này?"
"Tạm chấp nhận đi, gần đây tôi vẫn luôn ăn thế này, tôi chẳng có tâm tình làm món khác đâu." Ninh Thư nuốt một ngụm mì, ực một tiếng, thanh âm phát ra có hơi lớn, khiến An Húc Thần lại phải liếc sang.
Ninh Thư nói với An Húc Thần: "Này, tôi phải nói với anh một chuyện nhé, công ty tôi đang cắt giảm biên chế, lại còn tiền nợ mua nhà, rồi cả đồ gia dụng trang trí trong nhà cũng cần mua, tôi không có tiền, anh đưa tôi tiền đi."
Lông mày An Húc Thần đã nhăn thành một đống, "Sao cô tục thế, há mồm là tiền tiền."
Ninh Thư: ...
Tôi lạy anh, sống trong tiên khí của Nhan Tô Ni lâu quá, An Húc Thần cũng sắp biến thành cô ta luôn rồi, mà không, An Húc Thần chỉ đơn thuần không muốn cho cô tiền thôi.
Mẹ nó, mì tôm mài đang ăn là bà đây mua nhé.
"Tôi tục vậy đấy, tháng sau đã đến hạn trả tiền mua nhà rồi mà tôi còn chẳng có đồng nào, trên giấy tờ bất động sản viết tên hai người chúng ta, thế thì không thể chỉ có mình tôi nộp tiền."
Ninh Thư nuốt canh, đánh một tiếng ực nữa, "Tuy nhiều chất bảo quản, nhưng hương vị cũng tốt."
An Húc Thần dời ánh mắt đi, hỏi: "Cô bảo tôi về là muốn đòi tiền tôi nhỉ."
Ninh Thư: ...
Không còn gì để nói, nhìn cái bộ dạng có điều khuất tất này của An Húc Thần, chẳng lẽ còn tưởng cô không ly hôn được hắn sao?
"Không nộp được tiền, chúng ta phải ra đường ngủ." Ninh Thư vươn tay ra, "Nếu muốn cùng đi cả đời, cũng phải đồng cam cộng khổ."
Ninh Thư nhếch miệng cười dữ tợn, "Ba người chúng ta nhất định có thể sống hạnh phúc bên nhau, vĩnh viễn, vĩnh viễn..."
An Húc Thần nhàn nhạt nói: "Thật ra tôi cũng chẳng muốn kết hôn với cô."
"Tôi biết, nhưng đã kết hôn rồi." Ninh Thư vươn tay, "Đưa tiền cho tôi."
"Chỉ vì Nhan Tô Ni nói cô là một người phụ nữ tốt."
"Tôi biết, đưa tôi tiền."
"Tôi sẽ không chia tay Nhan Tô Ni, nếu cô không chấp nhận được thì có thể ly hôn."
"Tôi biết anh sẽ không chia tay với cô ta, ba người chúng ta cứ sống hạnh phúc bên nhau đi, đưa tôi tiền."
"Bao nhiêu tiền?" An Húc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, "Nhan Tô Ni chưa bao giờ đòi tiền tôi."
Ha ha, cái Nhan Tô Ni muốn chính là tình yêu hoàn mỹ, tiền tài chỉ tổ làm bẩn tình yêu của cô ta.
"Hai mươi vạn." Ninh Thư nhàn nhạt nói.
An Húc Thần thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, "Sao nhiều thế?"
"Hai mươi vạn còn ít đấy, lúc kết hôn, đồ đạc trong nhà này đều do mình tôi bỏ tiền ra mua, hai mươi vạn chưa tính là gì đâu." Ninh Thư bất mãn nói: "Nhà này đứng tên hai người chúng ta, anh đưa tiền nhanh để lấy chứng nhận sở hữu bất động sản đi."
Căn nhà này còn đang trong thời kì trả góp, giấy chứng nhận bất động sản còn chưa tới tay.
An Húc Thần nhíu mày nói: "Tôi thật sự không thích cô tính toán chi li như vậy."
"Tôi biết anh không thích, nhưng tôi vẫn muốn nói, đưa tôi tiền."
"Đưa tôi tiền."
"Đưa tôi tiền."
"Đưa tôi tiền."
"Tiền, tiền, tiền... Cô chỉ biết đến tiền." An Húc Thần lạnh mặt, "Nếu trên giấy tờ bất động sản có tên tôi, tôi có thể xoá bỏ, khiến chủ sở hữu căn nhà này chỉ còn mình cô."
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nghiêng mắt nhìn An Húc Thần, "Có ý gì?"
"Ngày mai đến ngân hàng xử lý đi, tôi không muốn làm chủ căn nhà này nữa." An Húc Thần nói.
Ninh Thư: Đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt...
"Ý anh là muốn chuyển nhà lại cho tôi?" Ninh Thư không thể tin nổi nhìn chằm chằm An Húc Thần.
Vì để không phải trả tiền, cứ thế để mình cô đứng tên căn nhà này.
"Cứ vậy đi, mai hai ta đến ngân hàng giải quyết." An Húc Thần dứt khoát nói.
Ninh Thư lắc đầu, "Đời người tôi chưa từng gặp chuyện nào thế này, anh thắng."
Ninh Thư phục rồi.
Ninh Thư nhếch khóe miệng, mỉm cười nói: "Anh vui thì tốt."
An Húc Thần đẩy bát ra, "Tôi không thích ăn mì tôm." Nói rồi liền đứng dậy vào phòng.
A, không thích ăn à, Ninh Thư trực tiếp đổ hết đi, thích ăn thì ăn, dù có phải hất đi tôi cũng không muốn cho anh ăn.
Ninh Thư thu dọn phòng bếp một chút, lại nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, Ninh Thư mở cửa liền thấy cái nhân viên giao hàng, cầm trong tay là một hộp thức ăn nhanh.
Không ăn mì tôm, mà gọi đồ ăn ngoài cơ.
"Chờ chút." Ninh Thư nói với nhân viên giao hàng.
Ninh Thư cũng không trả tiền, sắc mặt lúc An Húc Thần trả tiền vô cùng không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com