Chương 1159: Bạn thân có độc (11)
Dường như Nhan Tô Ni yêu đương chỉ để tìm đến một loại cảm giác thôi vậy, chứ cũng chẳng phải thật lòng, thâm tình hay gì.
Người nào không khiến cô ta có cảm giác ấy, thì cô ta không thích.
Hơn nữa còn phải cực kì hoàn mỹ, nếu bạn không hoàn mỹ hoặc làm điều gì ảnh hưởng tới hình tượng trong mộng của cô ta, Nhan Tô Ni cũng liền không có cảm giác gì hết.
"Nhan Tô Ni, cô muốn thoát khỏi mối quan hệ này rồi?" Ninh Thư buồn cười hỏi.
"Gì mà thoát khỏi?" Nhan Tô Ni phủ nhận, "Mình vẫn thích An Húc Thần, nhưng mình cũng hi vọng hai người có thể sống thật hạnh phúc bên nhau."
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư cúp điện thoại, mỗi lần nói chuyện với Nhan Tô Ni nói là một lần tam quan Ninh Thư rung chuyển.
Sợ nó chịu không nổi mà sụp luôn quá.
Mới kết thúc đàm luận với Nhan Tô Ni chưa được bao lâu, An Húc Thần đã gọi điện đến, quát mắng Ninh Thư tại sao lại nói cho Nhan Tô Ni biết việc hắn muốn tự kinh doanh, còn vay tiền Nhan Tô Ni nữa.
An Húc Thần vô cùng xấu hổ và mất mặt.
Hắn cảm thấy Ninh Thư là cố tình phá hủy hình tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng Nhan Tô Ni.
Ninh Thư không chút nghĩ ngợi lại cúp điện thoại, hai người này đều có bệnh.
Chuyện do mình còn soi mói người khác cái nỗi gì.
Đối với đống tình yêu vặn vẹo này, Ninh Thư chỉ muốn nói, trung thực là điều quan trọng nhất cho một mối quan hệ, phải giữ vững bản tâm, chứ không phải cố gắng thay đổi, ngụy trang mình.
Mẹ nó tôi là người như vậy đấy, anh thích hay không thích đều tốt, liên quan quái gì tới tôi.
Tình yêu giữa An Húc Thần và Nhan Tô Ni quá mức cực đoan, chỉ trưng ra mặt tốt của mình cho đối phương xem.
Xem chừng Nhan Tô Ni cũng chẳng biết An Húc Thần vô cùng keo kiệt, vô cùng ích kỷ đâu nhỉ.
Có lẽ trước mặt Nhan Tô Ni hắn ta rất hào phóng.
Khoảng thời gian này, An Húc Thần vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng cho ra sản phẩm.
Là một trang web chuyên về video, có đủ loại video, anime rồi phim truyền hình, phim điện ảnh, thời sự, phát sóng trực tiếp, người dùng cũng có thể lưu lại những video mình thích và để lại đánh giá.
Trang web như thế mà cũng tụ tập được một lượng người truy cập.
Đây chính là thời đại Internet, An Húc Thần làm ra một trang web như thế cũng có thể coi là thành công rồi.
Cơ mà trang web này hiện tại vẫn còn tương đối sơ sài, nhưng cũng đã định hình được kha khá, mỗi ngày An Húc Thần đều rất phấn chấn, dù sao hắn cũng bỏ vào đấy lượng lớn sức lực, đồ vật, tiền tài mà!
Tài chính của An Húc Thần cũng vì vậy mà có chút eo hẹp, hắn còn mở miệng hỏi vay tiền Ninh Thư nữa, "Cô có tiền gửi ngân hàng không, cho tôi mượn xoay sở qua thời gian này chút."
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Nếu tôi có tiền, cũng chẳng đến mức ngay cả tiền nợ mua nhà cũng không trả nổi, anh đi mượn Nhan Tô Ni ấy."
An Húc Thần không nói gì nữa.
Xem ra hắn không định hỏi vay tiền Nhan Tô Ni rồi, chắc vì lòng tự trọng.
Thế vì quái gì lại không kiêng nể mở miệng đòi tiền cô chứ, bởi không cần giữ hình tượng trước mặt cô à?
An Húc Thần còn nói: "Hay là hỏi cha mẹ vợ một chút đi."
Ninh Thư: ...
"Cha mẹ tôi không có tiền, lúc chúng ta kết hôn, anh cũng chẳng cho nổi cha mẹ tôi một phân tiền, vẫn phải phiền cha mẹ tôi đưa tiền cho, coi như có đập nát xương thịt họ ra cũng không tìm thấy đồng nào đâu." Ninh Thư lạnh mặt nói.
An Húc Thần nhíu mày, "Sao cô cứ tính toán chi li thế, hai ta đã là vợ chồng rồi, phải sống với nhau cả đời, tôi thất bại cô cũng chẳng tốt gì."
"Nhưng không có tiền thì có thể biến ra tiền chắc?" Khuôn mặt Ninh Thư tràn ngập bất đắc dĩ, "Anh tìm cha mẹ mình vay đi."
"Cha mẹ tôi cũng không có tiền."
Ninh Thư: Tĩnh tâm nào...
"Không còn cách nào nữa, chỉ có thể đến ngân hàng vay thôi." An Húc Thần thở dài một tiếng nói, "Nhưng lấy cái gì thế chấp?"
An Húc Thần nhìn Ninh Thư, trong lòng Ninh Thư tức khắc nhảy dựng lên, im lặng nín thở, An Húc Thần liền nói: "Thế chấp căn nhà này đi."
Ninh Thư: ...
Cái đồ cặn bã khốn kiếp!
Căn nhà này do một mình cô trả góp cũng chỉ mình cô đứng tên, bây giờ lại muốn thế chấp nó, nếu sự nghiệp của An Húc Thần thất bại, lại không trả được tiền vay, căn nhà này phải mang đi gán nợ, đến lúc đó cô không chỉ không có phòng ở mà còn phải nợ thêm một khoản tiền mua nhà nữa.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Không thể, căn nhà này chúng ta đang ở, lại còn thêm vẫn nợ tiền mua nhà nữa, với cả thông thường nhà ở trên hai mươi năm mới được phép thế chấp, căn nhà này mới mua chưa được hai năm."
"Làm sao mà cô biết có được hay không." An Húc Thần nhìn Ninh Thư chằm chằm, "Chắc do cô không muốn thôi chứ gì, chỉ cần trang web mang đến lợi nhuận ổn định, tôi khẳng định sẽ trả hết tiền vay ngân hàng, phần dư cũng sẽ giúp cô trả nốt khoản nợ mua nhà."
Ninh Thư: Bà mà tin được mài bà thành heo luôn.
An Húc Thần vẽ ra một miếng bánh ngon lại xa vời như này, chứng minh trong lòng hắn có quỷ.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Cứ coi như tôi đồng ý cũng không thế chấp được, không phải tôi không muốn giúp anh, mà là không giúp được."
"Tôi sẽ đi vay tiền Nhan Tô Ni hộ anh, nếu anh không mở miệng nổi thì để tôi." Ninh Thư lấy điện thoại ra.
An Húc Thần vội vàng ngăn Ninh Thư lại, "Không cần, để tự tôi nghĩ cách vậy."
An Húc Thần cuối cùng vẫn đi vay ngân hàng, vật thế chấp là một căn hộ.
Ninh Thư khá kinh ngạc, căn hộ này nhảy từ đâu ra thế, vị trí cũng không tồi.
An Húc Thần giấu sâu thật đấy, rõ ràng có thể thế chấp nhà của mình, vậy mà ý nghĩ đầu tiên lại là lấy nhà cô ra thế chấp.
"Anh đào đâu ra căn nhà này?" Ninh Thư hỏi An Húc Thần.
An Húc Thần nói: "Thật ra căn nhà kia là của cha mẹ tôi, lúc trước họ mua để chuẩn bị cho sau này về dưỡng lão, bây giờ cũng chỉ có thể tạm lấy đi thế chấp."
Ninh Thư: ...
Cha mẹ gì gì đó, Ninh Thư không tin, căn hộ này khẳng định là của An Húc Thần, An Húc Thần đã sắp 40 rồi, tích góp mua được một căn hộ không kì quái.
Nhưng An Húc Thần chưa từng nói chuyện này cho Tiết Tĩnh, nhà ở hiện tại vẫn là Tiết Tĩnh mua.
Cũng chính Tiết Tĩnh là người vay tiền mua nhà. Người ta căn bản còn chẳng nghĩ đến việc lấy căn nhà kia làm nơi ở sau khi kết hôn.
Cái này, này...
Ninh Thư đòi tiền An Húc Thần, An Húc Thần liền nói cô tính toán chi li, trong lòng chỉ có tiền.
Thế hành động An Húc Thần bây giờ thì gọi là gì.
Lừa hôn chưa nói, còn mẹ nó quá đại gia.
"Sao anh không nói cho tôi biết anh có căn hộ này?" Ninh Thư nhìn chằm chằm An Húc Thần.
An Húc Thần đạm nhiên nói: "Căn hộ này cũng đâu phải của tôi, là của cha mẹ tôi, đồ của cha mẹ, tôi đương nhiên sẽ không biến thành của mình, nếu không phải vì tài chính eo hẹp, tôi sẽ không lấy căn nhà kia ra gán nợ."
Ninh Thư chẳng muốn nghe tên khốn này nói thêm gì nữa, An Húc Thần và Nhan Tô Ni đều là cùng một loại người, quá dối trá cũng quá ích kỉ.
Ai cũng ích kỉ thôi, ham lợi tránh hại là bản năng, nhưng ích kỉ đến như bọn họ thì chưa thấy qua bao giờ đâu.
Phận kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, có quỷ mới biết da mặt hai đứa chúng mài dày bao nhiêu.
Lại còn muốn tự tán dương mình một phen nữa, khiến Ninh Thư không còn lời nào để nói nữa.
Ninh Thư chỉ nhàn nhạt nói: "Có thể vay là được."
An Húc Thần tràn ngập tin tưởng vào sự nghiệp tương lai của mình, cơ mà trang web chỉ vừa mới được lập ra, không có mấy người.
An Húc Thần bỏ ra một số tiền để quảng cáo.
Sau khi trang web ra mắt thành công, An Húc Thần liền mời Nhan Tô Ni làm người phát ngôn kiêm luôn hình tượng cho trang web của mình.
Nhan Tô Ni xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tự nhiên là người thích hợp nhất.
Nhan Tô Ni cứ thế thành streamer đầu tiên trên trang web của An Húc Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com