Chương 1191: Bạch hồ (23)
Dịch Lương muốn đi, tự nhiên Ninh Thư cũng theo, nhiệm vụ ở thế giới này của cô là báo đáp Dịch Lương mà.
Chờ đến lúc Dịch Lương thật sự cường đại rồi, trả hết ân cứu mạng, là có thể rời khỏi đây.
"Ta nữa, ta cũng muốn theo." Hồ ly nhỏ nóng lòng muốn thử, nó vô cùng tò mò về thế giới con người.
Ninh Thư liếc con hồ ly nhỏ đang hưng phấn một cái, con này bản lĩnh gì không có, chứ bản lĩnh gây hoạ thì thừa.
Thêm nữa, khẳng định có người biết đến kĩ năng thiên phú của Tộc Hồng Hồ, quả thực là cái bia chuyên kéo cừu hận cho Dịch Lương, Dịch Lương cũng thật không dễ dàng.
Còn cả bộ dáng tiểu thiếu gia, muốn ăn này ăn kia.
Hoàn toàn xem bản thân là người ngoài, cũng may tâm tư Dịch Lương đơn thuần, không nghĩ đến việc lợi dụng nó.
Đổi thành người khác, cho nó chút đồ ăn đã có thể lừa đi rồi.
Một người hai hồ ly rời khỏi trấn, Ninh Thư nói: "Lấy đống ngọc giản ra, tìm xem có tin tức hữu dụng hay không."
Nếu cứ lang thang đi tìm Âm Dương Tông, thì hiệu suất quá thấp.
"Cái ngọc giản này dùng thế nào?" Dịch Lương hỏi, dù sao nó mới chỉ là chim non tập tễnh bước đầu tu luyện.
Trước kia nó chưa bao giờ được tiếp xúc với mấy thứ này.
Ninh Thư ôn hòa nói: "Dùng ý thức xâm nhập vào trong ngọc giản, nếu không chịu được thì nhanh chóng thoát ra."
Ninh Thư dùng tinh thần lực xâm nhập khối ngọc giản, bên trong là một bộ công pháp.
Ninh Thư ghi nhớ bộ công pháp này, dù sao có nhiều cũng không sợ thừa, không chừng có ngày dùng đến.
Cô vẫn luôn tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, giờ Tuyệt Thế Võ Công trở thành hi vọng tạo nên thế giới cho riêng mình.
Ghi nhớ xong xuôi, Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, nhìn về phía Dịch Lương, thần sắc Dịch Lương có vẻ hơi quá sức, nhưng nó vẫn chăm chú xem xét, tinh thần căng chặt, hơn nữa tin tức trong ngọc giản cũng rất phức tạp.
Với lực tinh thần lúc này của Dịch Lương thì quá sức thật.
"Đây là tư liệu về các môn phái tu chân và hoàng thất." Dịch Lương gằn từng chữ nói, thần sắc nó có chút dữ tợn.
Ninh Thư lại xâm nhập vào ngọc giản, bên trong là tư liệu vô cùng kĩ càng tỉ mỉ, thông tin các môn phái giữa dòng lịch sử, thêm vài môn phái có công lao hoặc có cường giả.
Cơ mà lúc nhìn đến Âm Dương Tông, quả nhiên suy đoán của cô được nghiệm chứng.
Âm Dương Tông này đúng chuẩn tông môn theo chủ nghĩa thải âm bổ dương, có thủ đoạn chuyên biến nữ tử thành lô đỉnh thích hợp cho tu luyện nhất.
Hơn nữa những nữ tử đó cơ bản không có ý nghĩ của riêng mình, tùy ý đám đệ tử Âm Dương Tông dùng để tu luyện.
Tuy Âm Dương Tông luôn bị các phái khác coi thường, nhưng số lượng nam nhân chọn vào vẫn rất lớn.
Vừa được hoan lạc, lại có thể tăng thực lực.
Dịch Lương đọc giới thiệu của Âm Dương Tông mà máu tràn lên não, nháy mắt ấy không còn nghe được bất kì thanh âm nào khác, bên tai chỉ còn tiếng ong ong.
Nó thực sự không tưởng tượng nổi, cuộc sống của muội muội mình như thế nào.
Ninh Thư đoán hẳn Âm Dương Tông đã cho Dịch Thắng Kiệt thứ gì đó, Dịch Thắng Kiệt mới đồng ý hiến Dịch Nhu cho Âm Dương Tông.
Hai mắt Dịch Lương đỏ bừng, toàn thân run rẩy lấy tay nện xuống đất.
Ninh Thư trấn an nó: "Không nên quá bi quan, muội muội ngươi còn nhỏ, mới chỉ mười tuổi, tông môn kia chắc chẳng đến mức một đứa nhỏ mười tuổi cũng không tha, hơn nữa muốn tạo ra một lô đỉnh hoàn mỹ phải tốn rất nhiều thời gian, tình huống muội muội ngươi hiện tại không quá xấu."
"Ngươi phải kiên cường thêm, cứ nhu nhược yếu đuối mãi sao có thể cứu muội muội mình." Ninh Thư tận tình khuyên bảo, cảm giác bản thân là vú em chu đáo nhất thế giới.
Dịch Lương rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, cũng may nhiều năm bị bắt nạt đã rèn cho Dịch Lương một tâm lý cứng cỏi.
Sơn môn Âm Dương Tông nằm ở Thiên Khê Cốc.
Mục đích của cả bọn chính là Thiên Khê Cốc.
Ninh Thư lăn mấy vòng trong bùn, cả thân lông trắng tức khắc trở nên dơ bẩn không chịu nổi, lông trắng quá dễ thu hút sự chú ý, cứ bẩn một chút mới tốt.
Chỉ sợ có rận thôi!
"Eo, xấu chết" Hồ ly nhỏ nhìn một thân bẩn thỉu của Ninh Thư, ghét bỏ vô cùng.
Ninh Thư bình tĩnh nói: "Cũng nhúng nó vào đi." Lông đỏ khiến người khác chú ý.
"Không, ta không..." Hồ ly nhỏ bị Dịch Lương bắt ra sức giãy giụa, cuối cùng vẫn trốn không thoát vận mệnh bị vứt vào bùn.
Hồ ly nhỏ sống không còn gì luyến tiếc.
Ninh Thư đột nhiên hỏi hồ ly nhỏ: "Chỉ có tộc Hồng Hồ các ngươi mới có thể tu luyện ảo cảnh sao?"
"Cũng không phải riêng tộc Hồng Hồ, nhưng tộc nhân chúng ta am hiểu ảo cảnh nhất, đây là trời sinh rồi, hâm mộ không." Hồ ly nhỏ khoe khoang nói.
"Những người khác cũng có thể học?" Ninh Thư hỏi.
"Không đâu, ngươi muốn học thì không được, truyền thừa của tổ tiên không thể tiết lộ." Hồ ly nhỏ bóp tắt tâm tư nho nhỏ của Ninh Thư.
"Ảo cảnh là thứ tộc Hồng Hồ chúng ta sống dựa vào, nên đừng vọng tưởng ta sẽ dạy cho ngươi, bà ngoại sẽ giết ta." Hồ ly nhỏ vẻ mặt nghiêm túc.
Ninh Thư thở dài một tiếng trong lòng, kĩ năng bày ảo quả thực khiến Ninh Thư thèm chảy nước miếng.
Trận pháp chỉ là trận pháp, mà ảo cảnh của tộc Hồng Hồ lại gợi lên thứ cất sâu trong nội tâm con người, suy nghĩ tốt đẹp trầm luân, thống khổ bi ai nghĩ lại mà kinh, hoặc khát vọng, ước nguyện muốn đạt được nhất.
Phóng đại ảnh hưởng của thất tình lục dục lên vô hạn.
Nhưng có vẻ khả năng học được rất thấp.
Cô với hồ ly nhỏ còn chưa thân đến mức đào tim đào phổi cho nhau được.
Ninh Thư chỉ có thể tạm thời áp ý tưởng ấy xuống.
Một người hai hồ ly lại hướng về Thiên Khê Cốc, nơi này vẫn cách Thiên Khê Cốc rất xa, dù Dịch Lương đã mua một chiếc xe ngựa, mà vẫn phải đi đi dừng dừng.
Được một đoạn lại dừng hỏi đường, phòng ngừa đi nhầm.
Dọc theo hành trình, bọn họ gặp cướp, nhìn thấy hắc điếm (1), đôi khi còn mắc bẫy vài tu sĩ cường đại.
(1): Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp
Qua một loạt những đụng độ ấy, Dịch Lương ngày càng kiên nghị, cũng học được cách bày mưu tính kế, hiểu được cách giữ lại con át chủ bài, bày vẻ giả heo ăn thịt hổ.
Hành tẩu giang hồ làm nó nhiều ra thêm mấy cái tâm nhãn, không nên có tâm hại người, còn tâm phòng người thì nhất định phải có.
Càng tới gần Thiên Khê Cốc, lại gặp được càng nhiều cường giả, không ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ lượn lờ ngoài đường.
Trải qua mấy tháng gian trèo đèo lội suối, không có pháp khí phi hành nên đành dựa vào bốn vó ngựa, vài lúc gặp nơi xe ngựa không đi được, lại nhờ cậy hai cái đùi.
Gian khổ trong đó người ngoài không thể hiểu hết.
Cuối cùng cũng tới trấn nhỏ ngay gần Thiên Khê Cốc, vừa đi bước vào trấn, tức khắc liền cảm nhận được linh khí khí nồng đậm, khiến người ta thần thanh khí sảng.
Nếu không phải nơi đây có linh mạch thì chính là có người bày trận pháp, tụ tập linh khí.
Loại nào cũng là cực phẩm.
Dịch Lương mang theo Ninh Thư và hồ ly nhỏ đi tìm khách điếm, kết quả bị đuổi ra ngoài, lý do là họ quá bẩn.
Người đi đường dài, phong trần mệt mỏi đòi đâu ra sạch sẽ.
Lông trên người Ninh Thư với hồ ly nhỏ đều ngập bùn đất, bết vào nhau, xám xịt.
Chỉ cần hơi di chuyển thân thể liền rơi ra hàng đống tro bụi, miễn bàn bẩn bao nhiêu.
Dịch Lương nói nó có tiền, nhưng người ta vẫn không cho ở lại.
Người nghỉ tại nơi này cơ bản toàn là tu sĩ, thằng nhóc bẩn thỉu kia mà chọc giận tiên nhân, bọn họ đừng hòng kinh doanh nữa.
Lại nói, đơn vị tiền tính bằng linh thạch, đống bạc kia ai thèm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com