Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1196: Bạch hồ (28)

Nam tử thân mang y phục hồng đào bước ra khỏi viện, Ninh Thư nhanh chóng nấp sang bên, nhìn đến khi khuất bóng người mới thôi.

Bóng dáng kia muốn bao nhiêu phong độ nhẹ nhàng, tiên tư đạm nhiên liền có bấy nhiêu, một chút cũng không giống đệ tử Âm Dương Tông.

Sau khi nam tử đi rồi, Ninh Thư mới ra khỏi chỗ nấp, định vào viện nhìn.

Lại xuất hiện một nam tử khác, hắn mở cửa viện bước vào sân.

Cô có hơi không hiểu nổi, chẳng lẽ trong viện này cất giấu gì quý giá?

Thế quái nào mỹ nam cứ ra ra vào vào?

Ninh Thư lướt qua đầu tường, cẩn thận vào theo, trong viện hoa hoa đua nở, còn có một cái xích đu được dùng dây thừng đủ loại màu sắc bện thành.

Hẳn là nơi ở của bé gái.

Ninh Thư dán sát vào vách tường, thở cũng không dám mạnh, chăm chú nghe động tĩnh bên trong.

Mang máng có giọng một nam một nữ truyền đến.

Thanh âm nữ tử thanh thúy động lòng người, gọi nam tử nọ một tiếng sư huynh.

Ninh Thư không có gan nhìn vào phòng.

Đành yên lặng đứng ngoài nghe người ta nói.

Nam tử hết sức cưng nựng nữ tử kia, đưa cho nàng ta một ít quà, nữ tử vui vẻ nói cảm ơn.

Ninh Thư có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy nữ tử bình thường thực sự ở Âm Dương Tông, không bị biến thành lô đỉnh mặc người bài bố.

Nam tử hàn huyên một hồi với nữ tử, cũng dặn dò nàng ta không được ra ngoài, cứ sinh hoạt trong viện này thôi, ngàn vạn không được ra, bởi người ngoài kia sẽ thương tổn nàng.

Nữ tử vẫn vui vẻ đáp ứng, bảo nam tử thường xuyên tới chơi cùng mình, cũng phải mang quà đến nữa.

Ninh Thư nhíu mày, đây rõ ràng là giam lỏng mà, nữ tử kia lại chẳng hề nhận ra.

Chờ đến khi nam tử đi rồi, Ninh Thư mới trèo lên bệ cửa sổ.

Lọt vào tầm mắt là một căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa, rèm châu ngọc thạch, hoa tươi đầy rẫy, cũng đủ phẩm cách làm trân lâu bảo phòng, quế điện lan cung rồi!

Trong phòng có một bé gái đang đứng, sau nàng là nha hoàn.

Bé gái này cả thân cẩm y, trên đầu cũng mang theo trang sức đơn giản mà tinh xảo, nàng ngồi trên ghế, lay động chong chóng trong tay.

Thần sắc nàng thuần tịnh, mặt mày ngây thơ khả ái.

Quan trọng nhất là tuổi tác có vẻ không lớn, còn có vài phần tương tự Dịch Lương.

Ninh Thư bỗng có dự cảm không tốt, không phải Dịch Nhu đấy chứ.

Dịch Nhu thật sự ở Âm Dương Tông này, nhìn bộ dáng là biết nàng ta cũng không bị biến thành lô đỉnh, ngược lại mới đúng, ăn ngon uống tốt ngủ kĩ.

Ninh Thư vốn định trực tiếp nhảy vào, đột nhiên lại nghe được tiếng cửa viện mở ra, lại vội vàng lùi người về chỗ núp, dựng tai nghe ngóng.

Bên trong truyền tới vẫn là thanh âm nam tử, nhưng là người khác, bởi vì ngữ điệu khác với nam tử trước.

Nam tử này cũng xưng hô với bé gái là sư huynh sư muội, cũng mang đến cho nàng một số đồ vật nhỏ.

Ninh Thư: ...

Loại tình huống gì đây??!

Âm Dương Tông thật sự nghiêm túc chăm sóc Dịch Nhu mà, nhìn Dịch Nhu lúc này là biết, rõ ràng sống như chim hoàng yến.

Nam tử nói cười với Dịch Nhu một chút rồi đi.

Lần này Ninh Thư không sốt ruột nhảy vào, mà ngồi yên chờ xem còn người tới nữa không.

Không biết vì nguyên nhân gì mà Dịch Nhu không bị biến thành lô đỉnh, nhưng hiện giờ không thể nghi ngờ chính là cục diện tốt nhất.

Đợi hồi lâu, không thấy thằng nào vào nữa, Ninh Thư lại chờ đến khi nha hoàn canh cửa rời đi, nhảy vào phòng.

Bé gái hoảng sợ, nhìn Ninh Thư toàn thân dơ bẩn, cố trấn định lại, khờ dại hỏi: "Sao ngươi có thể bẩn đến vậy?"

"Để ta giúp ngươi tắm rửa!" Bé gái vươn tay muốn ôm Ninh Thư.

Ninh Thư nhảy ra xa chút hỏi: "Ngươi tên gì?"

"A, ngươi có thể nói?" Bé gái kinh ngạc không thôi, thanh âm cũng cao lên vài phần, nha hoàn bên ngoài hỏi: "Thánh Nữ, người sao vậy?"

"Không sao, ta muốn ngủ, ngươi không cần vào đâu." Bé gái nói.

Thánh Nữ??!

Bé gái quay đầu, nhìn Ninh Thư hỏi: "Làm sao ngươi đến được đây?"

"Ngươi tên gì?" Ninh Thư lại hỏi.

"Vậy ngươi nói cho ta biết tên ngươi trước đi?" Bé gái nghịch ngợm nói.

"Tiểu Hắc, còn ngươi?"

"Các sư huynh đều gọi ta là Tiểu Nhu."

"Ngươi họ gì?"

"Ta không có họ."

Tiểu Nhu, Dịch Nhu?

Ninh Thư đánh giá Dịch Nhu một lượt, muốn tìm được ấn kí hay dấu hiệu đặc thù gì đó trên người nàng.

Khoé mắt Tiểu Nhu có một giọt lệ chí (1) không quá rõ ràng.

(1): Nốt ruồi đỏ đó

Ninh Thư ghi nhớ điểm này.

"Sao ta chưa bao giờ thấy ngươi?" Ninh Thư hỏi: "Ta ở Âm Dương Tông một thời gian khá dài rồi."

Tiểu Nhu đối với Ninh Thư đột nhiên xuất hiện có vẻ rất cao hứng: "Sư phụ với các sư huynh ta nói, phải ở trong phòng tu luyện cho tốt."

Ngoài sư phụ cùng các sư huynh, thêm một nha hoàn bên người, đây là lần đầu tiên Tiểu Nhu thấy người khác, dù là động vật, nhưng cũng là động vật biết nói.

Nên nàng mới có vẻ hưng phấn như vậy.

"Các sư huynh? Ngươi có mấy sư huynh?" Trong lòng Ninh Thư dần dâng lên cảm giác quái dị.

"Năm người đó, ta đệ tử nhỏ nhất của sư phụ." Tiểu Nhu không chút tâm cơ trả lời.

Cảm giác quái dị trong lòng Ninh Thư càng mãnh liệt, lại hỏi: "Tại sao bọn họ không cho ngươi ra ngoài?"

"Sư phụ nói thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, đến khi ta có thực lực cường đại rồi, mới có thể ra ngoài." Tiểu Nhu nhỏ giọng nói, sợ nha hoàn ngoài kia nghe được.

"Ngươi có linh căn gì?"

"Ta á, ta là Thiên Linh Căn."

Đồng tử Ninh Thư hơi co lại, Thiên Linh Căn là loại linh căn trên hẳn ngũ hành linh căn, so với lôi linh căn còn tốt hơn.

Khó trách Âm Dương Tông không biến nó thành lô đỉnh, dùng thân thể sở hữu loại linh căn kia làm lô đỉnh quả là phí của giời.

Nếu không lưu lạc vào hoàn cảnh này, thì tương lai nó sẽ thành một trong những cường giả đứng đầu.

Ninh Thư hỏi: "Ngươi có người nhà khác không!"

"Sao ngươi hỏi nhiều chuyện vậy, giờ đến lượt ta hỏi rồi, ngươi là loài gì?"

"Ta là hồ ly."

"Sao ngươi đến được đây?"

"Sao ngươi nói được?"

"Sao ngươi bẩn vậy, muốn ta tắm giúp không?"

"Ngươi có đói không, muốn ăn chút đồ ăn không?"

Tiểu Nhu cầm lấy điểm tâm trên bàn, đưa tới trước mặt Ninh Thư, "Ăn đi."

Ninh Thư nhìn nàng một cái rồi ăn điểm tâm, Tiểu Nhu tức khắc liền nở nụ cười, hai mắt cong cong, trông thanh thuần dị thường.

"Ngươi muốn ra ngoài không?" Ninh Thư hỏi Tiểu Nhu.

Tiểu Nhu lắc đầu: "Không muốn, sư phụ với các sư huynh đã nói, khi ta cường đại hơn mới có thể ra."

Ninh Thư nhăn mày, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Ngươi không muốn sống ở ngoài kia?"

"Sao ta lại muốn, sư phụ với các sư huynh đều thường mang đồ ăn ngon cùng đồ chơi đến cho ta, còn kể chuyện cho ta nghe nữa."

Tiểu Nhu chỉ vào một ngăn tủ, trong đó nhét đầy các loại đồ, có búp bê vải, có tượng đất, đủ loại đồ chơi cho trẻ con.

Ninh Thư: ...

Phỏng chừng Tiểu Nhu không ý thức được nó đang bị người ta giam lỏng, bên người chỉ có một sư phụ cùng năm sư huynh.

Không bị biến thành lô đỉnh thì sao, vẫn bị giam cầm tư tưởng đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com