Chương 1204: Bạch hồ (36)
Ninh Thư muốn biết công pháp Dịch Nhu tu luyện ở Âm Dương Tông là gì, mà ngẫm thêm, chắc cũng chẳng phải công pháp mang tính công kích.
Tuy không hiểu tại sao con hồ ly này lại hỏi về công pháp mình tu luyện, nhưng Dịch Nhu còn cần phải cầu người ta mang nó về Âm Dương Tông, nên liền thành thật nói.
"Là Dẫn Hoa Miên."
Ninh Thư: →_→
Thứ quỷ gì vậy!
Vô Tình Quyết, Kiếm Quyết, đủ loại công pháp đều có, chỉ chưa từng nghe qua tên công pháp này.
"Sư phụ nói công pháp này thích hợp với nữ tử." Dịch Nhu không nhìn được biểu tình phức tạp trên khuôn mặt đầy lông của Ninh Thư.
Xem ra công pháp này là để tiện cho nam tử làm chuyện ấy ấy, có thể dễ dàng cung cấp lực lượng cho nam tử.
Ninh Thư lại hỏi: "Ngươi có thể công kích không?"
Dịch Nhu lắc đầu, "Sư phụ nói công pháp này chú trọng tu thân dưỡng tính, không phải để đánh đánh giết giết, thế nên sư phụ với các sư huynh mới không cho ta ra ngoài."
Ninh Thư: Ha ha...
Cái công pháp này thật chính đáng quá cơ.
Dịch Nhu còn xem sư phụ với mấy sư huynh kia là người tốt.
Dịch Nhu ngồi xổm xuống đối diện Ninh Thư, ngữ khí khẩn cầu nói: "Ngươi có thể đưa ta về Âm Dương Tông được không, ta chỉ nói từ biệt với các sư huynh, sư thôi, sau đó ta sẽ vui vẻ sống bên ca ca."
Ninh Thư hỏi: "Ngươi thấy nếu mình trở về, bọn họ còn để ngươi rời đi, để ngươi an ổn sống cùng ca ca mình ư, thậm chí có khi bọn họ còn giết cả ca ca ngươi."
"Ta, ta..." Dịch Nhu nói không nên lời.
"Ca ca là người thân của ta, sư phụ với các sư huynh đối với ta cũng vậy." Dịch Nhu ôm mặt nói, "Ta không thể nào bỏ được."
Ninh Thư thấy thật mệt, lúc nào cũng bôn ba khắp chốn, cơ hồ chưa từng dừng lại.
Rõ ràng đây là thế giới tu chân, mà Ninh Thư chẳng gặp được bảo bối quái gì, ngoài lần vì hai quả Hỏa Diễm kia đã bị hai tu sĩ đuổi giết suốt.
Mỗi lần gặp việc gì, toàn là cô đứng ra giải quyết.
Ninh Thư cũng không phải oán giận, dù sao đây cũng là chuyện cô cần làm, nhưng khi đối mặt với Dịch Nhu cô lại vô lực.
Dịch Nhu bị sư phụ và các sư huynh của mình ảnh hưởng quá sâu.
Ninh Thư là người ngoài mà còn thấy đau trứng, vậy hẳn Dịch Lương phải đau như đoạn tử tuyệt tôn.
"Cho nên, ta cầu xin ngươi đấy, mang ta về Âm Dương Tông một chuyến đi, sau ta sẽ trở về mà."
Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, "Ta không giúp được ngươi, ca ca ngươi đã cứu ta, ta sẽ lo nghĩ mọi việc cho hắn, nhưng ngươi lại chẳng có quan hệ quái gì với ta cả, tại sao ta phải giúp ngươi."
Dịch Nhu mấp máy miệng, ánh mắt mang theo hơi nước, tựa hồ chưa từng bị ai đối đãi như vậy bao giờ, nhất thời có chút sững sờ.
Dịch Lương đứng ở cửa, cắn răng hỏi: "Tại sao muội cứ nhất quyết muốn về, bọn họ ôm ý xấu với muội, muốn biến muội thành lô đỉnh, lô đỉnh, rốt cuộc muội có hiểu hay không hả."
Dịch Lương bước vào phòng, nắm lấy tay Dịch Nhu, Dịch Nhu loạng choạng một chút.
Dịch Nhu đẩy Dịch Lương ra, "Nhưng sư phụ với các sư huynh vẫn luôn đối xử với muội rất tốt, cứ tính là có ý xấu đi, bọn họ vẫn sẽ không tổn thương muội."
Ninh Thư: →_→
Dịch Lương bực bội vò tóc mình, quát: "Thế muội cứ đi đi."
Dịch Nhu lấy răng cắn cắn môi, rồi đi, thực sự... Đi luôn.
Dịch Nhu mở cửa viện và đi thật.
Dịch Lương: (┬_┬)
Nó chỉ là nói vậy thôi mà, sao đi luôn thế.
Dịch Lương vội vàng đuổi theo.
Ninh Thư cũng đi theo, hồ ly nhỏ vô cùng bất mãn hô: "Muốn thế nào, vừa về lại đi, có bệnh à?"
Dù sao hồ ly nhỏ vẫn đi theo, với tính tình của hồ ly nhỏ, nó hoàn toàn không hiểu được tình cảm phức tạp rối rắm này của nhân loại.
Ninh Thư đuổi theo Dịch Lương, Dịch Lương đang định tiến lên ngăn Dịch Nhu lại.
"Để nàng ta đi, ngươi cứ để mặc đó, tâm nàng ta không hướng về nơi này." Ninh Thư nhàn nhạt nói.
"Nhưng, nhưng..." Như thế rất nguy hiểm.
"Chúng ta theo sau nàng, nơi này cách Âm Dương Tông rất xa, hơn nữa không nhất định nàng ta sẽ tìm được đường đến Âm Dương Tông." Ninh Thư nói.
Có một số việc phải tự mình trải qua, nghiệm được chua ngọt đắng cay, mới biết đến hỉ nộ ai nhạc.
Ninh Thư bảo Dịch Lương mua một ít lương khô, còn cô thì không nhanh không chậm đi sau Dịch Nhu.
Đầu tiên Dịch Nhu là dựa vào suy nghĩ mà vùi đầu chạy, nhưng đến lúc dừng lại, nó lại không biết mình đang ở nơi nào.
Dịch Lương đuổi kịp, muốn tiến lên gặp Dịch Nhu, Ninh Thư ngăn nó, "Chúng ta cứ theo sau nàng bảo hộ là được."
"Để muội muội ngươi nhìn thấy việc đời, có lẽ sẽ không nhớ thương sư phụ với các sư huynh như vậy nữa, có lẽ sẽ độc lập hơn." Ninh Thư nói, dù sao cũng không phải muội muội cô, một điểm cũng không đau lòng.
Không riêng thân thể Dịch Nhu không độc lập, ngay cả tư tưởng nó cũng không độc lập, linh hồn không độc lập, tiền tài càng không độc lập lập.
Không, nói trong lòng Dịch Nhu căn bản không có khái niệm tiền tài thì đúng hơn, cũng không có ý thức muốn sinh tồn.
Dịch Lương gian nan gật đầu.
"Mẹ, lao lực quá thể." Hồ ly nhỏ trên vai Dịch Lương kêu la, "Ta nghỉ còn chưa nghỉ đủ, giờ lại lại chạy ngược chạy xuôi, mấy người có thể dừng một chút được không?"
Dịch Nhu không biết đây đâu, chỉ có thể tùy tiện chọn một đường để đi, đoàn người Dịch Lương cứ vậy theo sau nàng.
Dịch Lương đau lòng nhìn Dịch Nhu mờ mịt sợ hãi, Dịch Nhu gặp được người đi đường, liền hỏi họ có biết đường đến Âm Dương Tông không.
Người thường nào biết Âm Dương Tông là cái gì, Dịch Nhu hỏi vài người, đều nhận được đáp án tương tự.
Dịch Nhu chỉ có thể cứ đi về phía trước, ôm bụng, ở nhà nó ăn không đủ, đi đã được nửa ngày, vừa khát vừa mệt.
Tu sĩ hầu hết toàn dùng Tích Cốc Đan để giải quyết chuyện đói bụng, tránh để thân thể bị đồ ăn phàm trần ô nhiễm.
Nhưng với thực lực hiện tại của Dịch Nhu, không ăn cơm khẳng định không được.
Dịch Lương lại muốn tiến lên, Ninh Thư vẫn chặn lại, "Tùy nó đi."
"Nhưng mà..." Dịch Lương nào mặc muội muội mình chịu khổ được.
"Bây giờ đã bết bát lắm đâu?" Ninh Thư hỏi.
Dịch Lương thở dài một hơi, lấy lương khô cầm trong tay đặt xuống.
Dịch Nhu gian nan đi tiếp, trước kia ngay cả sân viện nó cũng chưa từng bước tới, cũng chưa từng đi con đường nào dài như vậy.
Dịch Nhu xoa xoa chân mình, trước mặt có một dòng suối nhỏ, Dịch Nhu vốn đã miệng khô lưỡi khô, ánh mặt trời vẫn chiếu xuống như thiêu đốt, Dịch Nhu thấy đầu váng mắt hoa, nhìn thấy nước liền không quan tâm gì thêm, lập tức dùng tay múc nước uống.
Uống no rồi, Dịch Nhu dựa vào gốc cây ngồi nghỉ.
Dịch Nhu nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục lên đường, trời tối lại không tìm được nơi nào qua đêm.
Dịch Nhu chỉ đành co người thành một cục, dựa vào cây ngủ.
Bốn phía cứ vang lên tiếng "sột soạt", còn có tiếng động vật kêu quái dị, Dịch Nhu căn bản không ngủ được, vừa đói lại sợ.
Dịch Lương ở gần đó nhìn, nó vẫn luôn nhìn Dịch Nhu, Ninh Thư thì từ từ siêu độ linh hồn trong Cờ Huyết Hồn.
Ngẫu nhiên lại đi quanh một chút, xem có thiên tài địa bảo gì không, từ lúc tiến vào thế giới này, mỗi ngày đều chạy, chưa thu hoạch được gì.
Ninh Thư hi vọng sẽ gặp được căn nguyên thế giới ở đây, đi vài vòng, chỉ gặp được mấy cọng linh thảo không đâu vào đâu.
Thật vất vả hừng đông mới lên, Dịch Nhu vội vàng lên đường.
Tuy Dịch Nhu nghỉ ngơi không tốt lắm, nhưng cũng không có dã thú nào tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com