Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1205: Bạch hồ (37)

Dã thú định tập kích Dịch Nhu đương nhiên đều bị Dịch Lương giải quyết hết, nếu không làm sao Dịch Nhu đầy mùi con người lại chẳng chịu bất cứ công kích nào.

Đặc biệt Dịch Nhu còn là tu sĩ, hương vị trên người kết hợp với linh khí khiến yêu thú vô cùng yêu thích.

Dịch Nhu đã khoảng một ngày một đêm không có gì vào bụng, may mà linh khí trong thân thể có thể chống đỡ một chút.

Dịch Nhu tiếp tục đi, ngay chính nó cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ có thể cứ tiến về phía trước, bởi vì đường trở về nó cũng không tìm được.

Vận khí Dịch Nhu khá tốt, gặp được một trấn nhỏ, Dịch Nhu nhanh chóng vào trấn, nhìn thấy quán đồ ăn mới bày bánh bao thơm ngào ngạt ra.

Dịch Nhu nhìn bánh bao, hai mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền cầm bánh bao nhét vào miệng.

"Làm gì thế, cướp à, mau đưa tiền, đưa tiền." Lão bản tiệm bánh bao bấu chặt áo Dịch Nhu.

Dịch Nhu thật sự quá đói, cho dù bị người ta nắm cổ áo, vẫn cố nhét bánh bao vào miệng.

Dịch Lương nhìn đến toàn thân run rẩy, nhịn không được định qua chỗ Dịch Nhu.

Hồ ly nhỏ nói: "Để muội muội ngươi tự xử lý đi, nhìn nó còn không bằng cả một yêu thú là ta này."

Dịch Lương nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, đơn giản không nhìn nữa.

"Đưa tiền, đưa tiền..."

Dịch Nhu gian nan nhét bánh bao vài trong miệng, vẻ mặt mờ mịt, "Tiền gì?"

Ở Âm Dương Tông, nàng muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, chưa từng có ai đòi nàng tiền, hơn nữa cái bánh bao này còn không ngon lắm.

"Đưa tiền, hôm nay mà không trả tiền ngươi đừng hòng đi đâu." Lão bản tiệm bánh bao túm chặt Dịch Nhu.

Dịch Nhu mờ mịt lại sợ hãi, liên tục xin lỗi, "Thực xin lỗi, ngươi mau buông ta ra."

"Cái gì mà xin lỗi, đưa tiền."

Lúc này, một tiểu lưu manh đi ngang qua, nhìn thấy Dịch Nhu ánh mắt liền sáng lên, nghênh ngang vòng qua.

"Bao nhiêu tiền, ta trả." Tiểu lưu manh phun một ngụm nước bọt, hỏi lão bản.

"Năm đồng."

"Ta còn tưởng bao nhiêu chứ." Tiểu lưu manh ném cho lão bản bốn đồng, lôi Dịch Nhu đi.

Dịch Lương xanh mặt theo sau.

Dịch Nhu liên tục nói cảm tạ với tiểu lưu manh, tiểu lưu manh vuốt cằm, trên dưới đánh giá Dịch Nhu.

Ánh mắt tiểu lưu manh tràn ngập ác ý, Dịch Nhu nhịn không được vò quần áo mình.

Trong lòng Dịch Nhu vừa sợ hãi lại bất lực, càng thêm nhớ sư phụ với các sư huynh.

Nhớ cuộc sống ở Âm Dương Tông, dưới ánh dương nơi bàn đu dây, trong viện hoa đoàn cẩm thốc, gió thổi qua mang theo mùi hoa nhè nhẹ.

Năm tháng tốt đẹp.

"Ngươi đói bụng à, ta mang ngươi đi ăn đã." Tiểu lưu manh nói với Dịch Nhu.

Dịch Nhu sáng mắt nói, "Cảm ơn ngươi."

Dễ lừa vậy?

Tiểu lưu manh thật muốn đắc ý huýt sáo một cái.

Tiểu lưu manh đưa Dịch Nhu tới thanh lâu, gọi một bàn đồ ăn, sang bên hỏi lão bản tiền bán.

Tiểu lưu manh bán Dịch Nhu được hai mươi lạng bạc.

Sau khi tiểu lưu manh rời thanh lâu, Dịch Lương liền cắt gân tay gân chân hắn.

Dịch Lương ngồi xổm trên tường viện thanh lâu, nhìn muội muội mình, cực kì muốn vọt vào.

Nhưng cuối cùng Dịch Lương vẫn nhịn xuống.

Trong nháy mắt ấy, toàn thân Dịch Lương đều phát lạnh.

Dịch Nhu dù chịu nhiều khổ như vậy, mà vẫn kiên trì ý muốn về Âm Dương Tông, khiến Dịch Lương vừa tức vừa hận, nhưng lại không có cách nào mặc kệ.

Dịch Nhu ngây thơ mờ mịt bị lão bản nhốt lại, còn kiểm tra thân thể Dịch Nhu một chút, thấy Dịch Nhu còn là xử nữ, trong lòng càng thêm cao hứng.

Lão bản thanh lâu nhìn Dịch Nhu da thịt non mịn, tướng mạo cũng tuyệt, quyết định hai ngày sau mang nàng cùng một ít nữ tử khác đi bán đấu giá.

Ngày bán đấu giá đến, Dịch Nhu được người trang điểm kĩ càng rồi đẩy lên trên đài, chờ người ra giá y hệt hàng hóa.

Từ đầu đến cuối Dịch Nhu vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt, ngạc nhiên nhìn những nam nhân đang điên cuồng dưới đài.

Những người này ghê tởm vô cùng, cho dù Dịch Nhu không biết đang có chuyện gì, nhưng bọn họ khiến Dịch Nhu có cảm giác cực kì ghê tởm.

Bộ dáng ngây thơ đơn thuần của Dịch Nhu càng được nam nhân yêu thích, bọn họ điên cuồng hét giá.

Thế giới này thật giống với lời sư phụ cùng các sư huynh nói, hiểm ác tột độ.

Dịch Nhu tình nguyện sống đến chết trong viện nhỏ của mình, ngẫu nhiên trò chuyện với các sư huynh, còn hơn là phải đối mặt với nhiều người như vậy.

Dịch Nhu nhìn những nam nhân bên dưới, bụi bặm đầy mặt, nước miếng vung tứ tung, tướng mạo bọ họ kém hơn nhiều so với ca ca, càng không cần nói đến những sư huynh của nàng.

Ngay cả sư phụ cũng là một mỹ nam tử trung niên.

Dịch Lương ngồi trên mái nhà, vạch ngói ra nhìn xuống muội muội mình bị người đem bán đấu giá, nắm tay siết chặt khiến xương kêu răng rắc.

Ninh Thư nhịn không được phải tấm tắc một tiếng, vận mệnh nữ chính là phải nhiều chông gai vậy đấy.

Đấu giá đang diễn ra, có người đến bên tai lão bản nói mấy câu nói, sắc mặt lão bản biến đổi, lên nói nữ tử này không bán nữa, thế rồi kéo Dịch Nhu đi.

Lão bản không màng người người kháng nghị bên dưới, lôi Dịch Nhu vào một phòng.

Trong phòng có một nam tử mặ cẩm y đang đứng.

Nam tử xoay người, nhìn Dịch Nhu, "Sư muội."

"Sư huynh." Nước mắt Dịch Nhu suýt đã chảy xuống, ôm chặt Tống Hàn, Tống Hàn cong cong khóe môi, nhẹ nhàng vỗ lưng Dịch Nhu, "Không phải đi cùng ca ca đi à, sao lại xuất hiện ở đây."

"Muội muốn nói lời cáo biệt với sư phụ và các huynh, nên chạy đi." Thanh âm Dịch Nhu mang tiếng nức nở.

"Sư huynh, sao huynh lại ở đây?" Dịch Nhu nhô khỏi lồng ngực Tống Hàn, lau nước mắt hỏi.

"Huynh tới tìm muội, thanh lâu này thuộc về Âm Dương Tông, huynh nghỉ lại, sư phụ với sư huynh đều ra ngoài tìm muội rồi, không ngờ huynh lại tìm được muội trước tiên."

Dịch Lương trên nóc nhà: (╯°Д°)╯︵┻━┻

Ninh Thư: .....

Mả cha cái cốt truyện này.

Nơi này cách Âm Dương Tông xa đến vậy, quái nào Tống Hàn vẫn xuất hiện.

Chẳng lẽ đây chính là lực hấp dẫn giữa nam nữ chính.

Thế mà còn gặp được.

Ninh Thư nhìn Dịch Lương mặt đen như đít nồi, yên lặng thắp một nén hương.

"Tiểu Nhu, muội muốn về Âm Dương Tông với huynh không, sư phụ thực lo lắng cho muội." Tống Hàn hỏi, lại nhéo nhéo mặt Dịch Nhu, "Mới qua có mấy ngày thôi, sao gầy nhiều vậy?"

Yết hầu Dịch Nhu đau xót, nghe lời sư huynh nói, nó thấy cực kì ủy khuất.

"Không được, Nhu Nhu không thể về Âm Dương Tông với hắn." Dịch Lương nhịn không được nhảy vào trong phòng.

Tống Hàn che Dịch Nhu sau lưng, nhìn Dịch Lương cười lạnh một tiếng, "Ngươi luôn miệng nói chúng ta không có ý tốt với Tiểu Nhu, còn ngươi thì sao, nhìn muội muội mình bị lừa bán ở thanh lâu vẫn không xuất hiện, cái danh ca ca tốt đâu rồi?"

"Ta sẽ không để Nhu Nhu chịu tổn thương." Dịch Lương phẫn nộ nói.

Tống Hàn cười nhạo một tiếng, quay đầu nói, "Một đường này, ca ca vẫn luôn theo muội, nhìn muội chịu khổ, nhìn muội bị người ta bắt nạt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lo lắng, hãi hùng."

"Ngươi, ngươi đổi trắng thay đen." Dịch Lương tức giận gần chết.

Dịch Nhu hỏi Dịch Lương: "Ca ca, ca vẫn luôn theo muội sao?"

"Khẳng định là vậy, nếu không sao lại đột nhiên xuất hiện thế được." Tống Hàn câu khóe miệng nói, nâng cằm khiêu khích nhìn Dịch Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com