Chương 1206: Bạch hồ (38)
Rõ ràng là tình huống anh chồng gặp em rể thoạt nhìn có vẻ rất hài hoà, mà lại thành giương cung bạt kiếm.
Không đúng, Dịch Lương có khá nhiều em chồng.
Bầu không khí khá căng thẳng, Ninh Thư yên lặng thắp một ngọn nến cho Dịch Lương.
Nhìn dáng vẻ Dịch Lương lúc này thì có vẻ sắp bước lên đại đạo của nhân vật phản diện rồi, là kẻ phá hỏng cuộc sống tính phúc hài hoà tốt đẹp của em gái với n em rể.
Cốt truyện ơi?!
Đáy lòng Dịch Lương tức giận vô cùng, hắn đúng thật vẫn luôn theo sau Dịch Nhu, nhưng tuyệt không giống lời Tống Hàn, trơ mắt nhìn muội muội chịu khổ.
Nhưng lại nên giải thích thế nào?
"Tiểu Nhu là sư muội chúng ta ngàn cưng vạn chiều, mà ngươi lại đối đãi với muội ấy như nào, để sư muội cực khổ trèo đèo lội suối, lo lắng hãi hùng, còn bị người ta lừa đến thanh lâu, đây là cách làm ca ca của ngươi ư?"
Ngàn cưng vạn chiều?
Ninh Thư khó chịu.
Dịch Nhu mới bước có mấy bước, Dịch Lương thì để tìm được Dịch Nhu, những chua xót vất vả ấy kể đâu cho hết.
Dịch Lương mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Tống Hàn cười nhạo một tiếng, vòng tay ôm eo Dịch Nhu bay khỏi phòng, tiếp đến liền thả một pháp khí ra, vừa dẫm lên đã mất bóng.
Ninh Thư cũng thả rồng nước, nói với Dịch Lương đã có chút ngây ngẩn: "Đi lên mau, bọn họ sắp chạy mất rồi."
Dịch Lương nhanh chóng nhảy lên rồng nước.
Gió đêm gào thét bên tai, toàn thân cũng thấy hơi lạnh, Ninh Thư nghe Dịch Lương thở dài một tiếng ở sau, "Có phải do ta không thể cho Nhu Nhu cuộc sống nàng muốn, nên Nhu Nhu mới kháng cự đến vậy?"
Ninh Thư trầm mặc một chút nói: "Dịch Lương, ngươi là ngươi, muội muội ngươi với ngươi là hai cá thể riêng biệt, ngoài chuyện có cùng huyết mạch ra thì là hoàn toàn tách biệt, ngươi không cần phải vì muội muội mình mà trả giá nhiều đến vậy."
"Mỗi người đều có quỹ đạo vận mệnh của riêng mình, và hiển nhiên, ngươi đang nhúng tay vào việc thay đổi quỹ đạo cuộc sống của muội muội ngươi, còn muội muội ngươi thì chẳng hề muốn thay đổi." Ninh Thư nói trắng ra.
"Nhưng ta vẫn không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa." Dịch Lương kiên định nói.
"Muội muội ngươi lại không thấy đấy là hố lửa." Ninh Thư nhàn nhạt nói, thanh âm đạm mạc của cô như một cây đao đâm vào lòng Dịch Lương.
Nhược điểm lớn nhất của con người luôn là, chịu không nổi lời nói thật.
Làm theo ý mình, đánh cược tất cả, được ăn cả ngã về không, hoàn toàn chẳng màng đến tiếng phản đối và khuyên nhủ của người bên cạnh.
Vận khí tốt một chút, có lẽ mọi việc xong xuôi, nhưng có hơn phân nửa khả năng biến thành bi kịch.
Đặc biệt là đánh cược cảm tình.
Ví như Dịch Nhu lúc này.
Tốc độ rồng nước rất nhanh, một hồi đã chặn ngay trước mặt hai người kia, hai bên cứ thế lơ lửng trên không nhìn nhau.
"Nhu Nhu, cùng ca về nhà đi, muội không thể ở cùng những người này được đâu." Dịch Lương hô lên với Dịch Nhu, gió đêm cuốn thanh âm Dịch Lương đi xa, phiêu đãng vào núi rừng.
Dịch Nhu cúi đầu không nói gì.
Dịch Lương bỗng thả một than thật dài, bên trong bao hàm những tình cảm phức tạp vô cùng, khiến Ninh Thư thiếu chút đã cười ra tiếng.
Không tại sao cả, chỉ là muốn cười.
"Dịch Nhu, thật sự muốn đi với hắn sao?" Dịch Lương nhìn Dịch Nhu.
Dịch Nhu không chú ý đến xưng hô của Dịch Lương với mình, trước kia đều gọi Nhu Nhu hay muội muội, giờ đã thành cả họ lẫn tên.
"Muội, muội..." Dịch Nhu ấp úng nửa ngày vẫn không bịa ra được một cái cớ, nhưng nhìn cách nàng gắt gao nắm áo Tống Hàn, đã có thể biết lựa chọn từ nội tâm của nàng rồi.
Tống Hàn nhếch miệng cười cười.
Dịch Lương nói: "Mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta vẫn phải mang ngươi đi, phụ mẫu cho ngươi thân thể Thiên Linh Căn này, không phải để làm lô đỉnh cho người khác."
"Ca ca." Dịch Nhu nhịn không được hô to.
Mặt mày Dịch Lương đạm mạc, "Cho dù ngươi hận ta cũng được, ta vẫn không cho phép ngươi về Âm Dương Tông."
"Ta nhất định sẽ giết ngươi." Dịch Lương đưa mắt qua Tống Hàn, "Không diệt hết Âm Dương Tông ta thề không làm người."
Ninh Thư: Thề không làm người?!
Khí chất nhân vật phản diện trên người Dịch Lương ngày càng dày rồi.
Biểu tình Tống Hàn có chút châm chọc, nhưng trong lòng hắn lại rất khẩn trương, ánh mắt như cố ý vô tình mà đảo qua Ninh Thư, hiển nhiên đang nghĩ đến rồng nước của Ninh Thư.
"Ca ca, đừng như vậy mà, muội cầu xin ca." Dịch Nhu che trước mặt Tống Hàn, "Bọn họ không định dùng muội làm lô đỉnh đâu, thật sự rất tốt với muội."
Dịch Lương không nói một lời, thả kỳ lân uy vũ ra bắt đầu tấn công Tống Hàn.
Tống Hàn đẩy Dịch Nhu ra, triền đấu với kỳ lân.
Dịch Nhu bị đẩy loạng choạng, lại nhìn ca ca mình đang chiến đấu cùng Tống Hàn, liền lo lắng vô cùng.
Ninh Thư đến bên người Dịch Nhu, Dịch Nhu vội vàng nói với Ninh Thư: "Ngươi mau ngăn cản bọn họ đi."
Ninh Thư cực kì tò mò, không biết Dịch Nhu đang nghĩ trong lòng thế nào, hỏi: "Ngươi thích Tống Hàn?"
"Thích, sư phụ với các sư huynh ta đều thích." Dịch Nhu nói, "Bọn họ cũng giống ca ca, đều là người thân của ta."
Ninh Thư cảm thấy trí tuệ mình không đủ, thế giới XXX thì có logic quái gì, hết thảy đều phục vụ cho tình dục, tình dục và tình dục mà thôi.
Sư huynh muội, thầy trò...
Chẳng có lễ nghi tôn ti liêm sỉ gì hết, chỉ có dục vọng.
Ninh Thư phác hoạ ra khá nhiều cảnh nóng trong đầu.
"Ca ca ngươi đều vì tốt cho ngươi, Âm Dương Tông thật sự không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu, ngươi có thể bình yên đến tận giờ, là bởi ngươi có linh căn." Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Dịch Nhu không nói gì, chỉ khẩn trương nhìn chằm chằm hai người đang đánh nhau.
Ninh Thư đột nhiên xoè móng vuốt, cào một vệt lên bụng Dịch Nhu, trong bụng Dịch Nhu liền vang lên một tiếng giòn vang nhỏ bé.
Dịch Nhu nhíu mày, bụng nó hơi đau, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng, mà tới nhanh đi cũng nhanh.
Dịch Nhu cũng không chú ý bụng mình nữa, hỏi: "Ngươi vừa làm gì vậy?"
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Không có gì, muốn đánh ngất ngươi, nhưng không thành công."
Dịch Nhu lập tức cách xa Ninh Thư.
Hồ ly nhỏ chậm rãi đến bên người Ninh Thư nói, "Cho dù muốn đánh ngất, cũng phải đập vào đầu chứ, cào bụng làm gì?"
"Ăn mứt hoa quả của ngươi đi." Ninh Thư nhìn chằm chằm Dịch Lương còn đang đánh với Tống Hàn.
Tống Hàn là đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Dương Tông, pháp khí trên người tự nhiên không ít, vừa đánh vừa lấy ra vài pháp khí.
Mà Dịch Lương vẫn dùng tay trần cùng kỳ lân chống chọi với Tống Hàn.
Sắc mặt Dịch Lương lạnh lẽo, xuống tay cũng cực hung ác, đấu pháp như không muốn sống, tựa hồ hận không thể đồng quy vu tận với đối phương luôn.
Dịch Lương không thèm để ý bản thân có thể bị thương hay không, khiến Tống Hàn nhất thời rơi xuống thế hạ phong.
Trong lòng Dịch Lương vẫn luôn nghẹn lửa giận, chẳng thể phát tiết với Dịch Nhu, vậy đành phát tiết với đầu sỏ gây tội thôi.
Dịch Lương hận Âm Dương Tông khiến gia đình nó cửa nát nhà tan, muội muội còn khăng khăng, một mực tin tưởng người Âm Dương Tông.
Nó nói gì muội muội cũng không thèm để ý.
Đáy lòng Dịch Lương bị phẫn uất chiếm cứ, bức thiết cần phát tiết, thậm chí nó còn dần hoài nghi những nỗ lực bấy lâu nay của mình.
Nói cách khác, Dịch Lương đang bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ tất thảy.
Ninh Thư nhìn chăm chú Dịch Lương, hai mắt nó đỏ bừng, da mặt run rẩy, thần sắc nửa dữ tợn nửa thống khổ, một chưởng đánh Tống Hàn phải lui về sau, hộc máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com