Chương 1218: Minh hôn (7)
"Ngươi là một con quỷ, là đồ quái vật." Ninh Thư khinh thường.
"Ngươi nói cái gì?" Lý Tam Lang hóa thành một làn khói đen đánh về phía Ninh Thư, nhưng rất nhanh lại bị màn chắn ánh sáng hất trở về.
Ninh Thư bấm pháp quyết, ngón tay càng lúc càng nhanh, vẽ ra một phù chú vô cùng phức tạp, phù chú hóa thành ánh sáng, bay đến chỗ Lý Tam Lang.
Thân thể Lý Tam Lang cơ hồ bị phù chú đánh tan, chớp mắt đã biến mất không thấy.
Ninh Thư vội vàng bước lên, ra khỏi phòng, vẫn không thấy Lý Tam Lang đâu.
Lý Tam Lang trốn đâu rồi?
Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đến từ đường Lý gia xem.
Nơi cung phụng bài vị tổ tiên, trừ chỗ đó ra, Ninh Thư không nghĩ được nơi nào Lý Tam Lang có thể trốn nữa.
Cho dù thực lực Lý Tam Lang cường đại, cũng cần một nơi để tránh, không thể nào mãi mãi phiêu đãng được.
Nhưng Ninh Thư không biết từ đường Lý gia ở chỗ nào.
Tìm người hỏi, xem chừng chẳng có người Lý gia nào chịu đáp.
Ninh Thư dự định khi trời tối rồi thì đi tìm từ đường, ban ngày dễ bị để ý.
"Bắt nàng ta lại, tuẫn táng." Vương thị lại mang theo một nhóm người đến.
Lần này phá lệ nhiều, cả đám mênh mông cuồn cuộn.
Thế tới dồn dập.
"Lý gia cho ngươi ăn, cho ngươi nơi che gió chắn mưa, nếu không chỉ bằng cái dạng này của ngươi, đem cho kĩ viện người ta cũng chẳng muốn nhận." Vương thị chanh chua nói.
Ninh Thư bĩu môi, còn nói cái gì mà nhà cao cửa rộng, đương gia chủ mẫu nhà cao cửa rộng nào lại có bộ dáng ấy.
Ếch ngồi đáy giếng, tự biên tự diễn.
Một đám người vây quanh Ninh Thư, dáng vẻ quyết tâm muốn đem cô đi tuẫn táng.
Cô không nghe lời như Lưu Tiểu Nha, hiển nhiên đã bào mòn hết tính nhẫn nại của Vương thị.
Giờ muốn xử lý cô đây mà.
Ninh Thư cũng thấy hơi phiền, Vương thị ngày ngày bày ra tư thái thượng đẳng, như hận không thể ép hết thảy người đều quỳ xuống lấy lòng liếm chân mình vậy.
Ninh Thư đá văng mấy người đang chắn trước mặt ra, lập tức bước về phía Vương thị, Vương thị thấy Ninh Thư một mặt lạnh nhạt xông tới chỗ mình lập tức sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Ninh Thư nâng chân, đạp một phát thật mạnh lên cẳng chân Vương thị, một tiếng nứt xương nho nhỏ vang lên.
Sắc mặt Vương thị nháy mắt trắng bệch, gào lên một tiếng đinh tai nhức óc, khuôn mặt dúm dó lại vì đau.
Hai mắt Vương thị trợn trắng, nha hoàn vội vàng muốn đỡ Vương thị, nhưng vừa cử động thân thể, Vương thị đã đau đớn thét lên.
Vương thị đầy đầu mồ hôi, thật sự đau không chịu được, hôn mê bất tỉnh.
Nha hoàn với gã sai vặt loạn thành một đoàn, cuối cùng vẫn đành nâng Vương thị đi.
Đụng phải chân Vương thị, sắc mặt nàng ta trắng càng thêm trắng, mặt cắt không còn chút máu.
Chừng ấy thương thế cũng đủ để Vương thị nằm giường một thời gian rồi.
Vương thị vẫn muốn lấy vòng tay phật quang của cô.
Không còn vòng tay, cô phòng bị thế nào với Lý Tam Lang xuất quỷ nhập thần kia.
Lý Tam Lang động cũng không động đã bóp được cổ cô.
Hành động Lý Tam Lang lúc này như đang muốn chinh phục một con ngựa hoang, một hai phải dạy dỗ nó thành bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời.
Trước đối xử với Lưu Tiểu Nha cũng không ác liệt đến vậy, bởi Lưu Tiểu Nha rất nhu (sợ) thuận (hãi).
Lý Tam Lang cơ hồ muốn làm gì liền làm.
Cô phản kháng càng kịch liệt, chỉ có thể đem tới trấn áp càng tàn khốc.
Ninh Thư thật sự nghĩ không thông, cái vụ minh hôn này có ý nghĩa gì, chẳng lẽ chỉ để đưa cho Lý Tam Lang đồ chơi thôi?
"Đáng chết, ngươi lại dám đối xử với mẫu thân ta như vậy." Thanh âm Lý Tam Lang vang lên sau lưng Ninh Thư.
Cơ mà hắn cũng không dám tới quá gần Ninh Thư, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Lưu Tiểu Nha, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, ngươi quá phận rồi."
"Mẫu thân ta cũng là mẫu thân ngươi, ngươi lại động thủ với mẫu thân, đại nghịch bất đạo."
Ninh Thư xoay vòng tay phật quang trong tay, trấn định nói: "Mẫu thân ngươi muốn đem ta đi tuẫn táng, tại sao ta không thể phản kháng?"
"Con kiến còn được sống tạm bợ, chẳng lẽ ta lại không thể tồn tại?"
Còn muốn cô quỳ xuống hô tạ ơn chắc?
Lý Tam Lang cười lạnh một tiếng, "Ngươi chỉ là thứ mẫu thân ta mua về mà thôi, nếu không ngươi đã sớm chết rồi, thứ vong ân phụ nghĩa."
Quả nhiên là mẹ con, bản tính giống hệt nhau.
Cô có ti tiện đến thế sao?
Có cầu xin bọn họ mua về sao?
Chẳng sợ người ti tiện cũng muốn tồn tại, ngay cả một con cá, cũng đâu muốn làm thức ăn.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng, ngón tay động đậy, nhẩm chú ngữ trong miệng, "Muốn ta nghe lời, nằm mơ, cho dù có chết, ta cũng sẽ lôi ngươi chết cùng."
Hai mắt Lý Tam Lang càng thêm đỏ, "Vốn còn muốn cho ngươi cơ hội, để ngươi làm thê tử ta, ta cũng vĩnh viễn ở cùng ngươi, cho ngươi cuộc sống bất tử, không ngờ ngươi cứng đầu như thế."
Ninh Thư đẩy nhanh tốc độ niệm chú ngữ, phù chú quấn theo ánh sáng trắng đánh về phía Lý Tam Lang, Lý Tam Lang rõ ràng suy yếu hơn vừa rồi một ít.
"Ai nói ta muốn sống cuộc sống vĩnh hằng với ngươi, ai nói ta nguyện ý làm thê tử ngươi, ta không cần ân đức của các ngươi, càng không cần ngươi ân sủng."
Ân sủng là cái quái gì?
Bản thân người ta có thể có cuộc sống của riêng mình, ngươi xé cuộc sống người ta thành từng mảnh nhỏ, còn gọi là ân sủng.
"Tiện nhân." Lý Tam Lang mắng một tiếng, "Đại nghịch bất đạo."
Phản kháng hắn chính là đại nghịch bất đạo, còn có nhiều chuyện càng đại nghịch bất đạo hơn cơ.
Ninh Thư muốn chửi tục!!!
Ninh Thư niệm kinh văn Đạo gia, kích thích vòng tay phật quang, không khí xung quanh cô lại như hồ nước, từng tầng lại từng tầng nước mỏng được tạo thành.
Thân hình Lý Tam Lang như ảnh ngược dưới nước, dần trở nên vặn vẹo.
Lý Tam Lang có chút khó chịu, biến mất vô tung.
"Lưu Tiểu Nha, ta sẽ giết ngươi." Thanh âm âm trầm kinh khủng lảng vảng xung quanh.
Ninh Thư mặt không đổi sắc, không ai có thể ngăn cản cô rời khỏi Lý gia, người chắn giết người, quỷ chắn diệt quỷ.
Vì đương gia chủ mẫu bị thương, nên Lý gia có chút loạn.
Vương thị nằm ở trên giường đau đến kêu rên liên tục, đại phu đến xem bệnh, nói cái chân này của Vương thị phải tu dưỡng trong thời gian dài.
Dù sao cũng là động tới gân cốt.
Thương gân động cốt, một trăm ngày, đủ cho Vương thị nằm.
Vương thị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng tuyệt đối không cho Lưu Tiểu Nha sống yên đâu, trực tiếp tuẫn táng thì quá tiện nghi rồi.
Vương thị cáo trạng với trượng phu, nói Lưu Tiểu Nha khắc nhà bọn họ, lúc nhi tử báo mộng đều nói thân thể rất đau.
Vương thị rủa xả Lưu Tiểu Nha mãi mãi không được siêu sinh, hồn phách cũng vĩnh viễn khổ sở, phải chịu tra tấn vô cùng vô tận.
Chỉ là một con tiện nhân lấy mười lượng bạc mua về, lại dám động thủ với nàng ta, còn làm gãy chân nàng nữa.
Phụ thân Lý Tam Lang cha người đi mời Bạch Vân Quan đạo trưởng đến, cử hành lễ tuẫn táng.
Vương thị bị thương, không có ai đến làm phiền, hai tai Ninh Thư rốt cuộc cũng được thanh tĩnh.
Thừa dịp đêm khuya, Ninh Thư từng chút một đi tìm từ đường.
Nhưng vẫn không thấy từ đường đâu.
Sao lại thế?
Chẳng lẽ Lý gia không có từ đường, không thể nào!
Thương nhân phú hào, quý tộc quyền quý hay hoàng thân quốc thích không phải đều để ý chuyện phồn vinh gia tộc với người nối dõi nhất đấy thôi, còn cả phong thuỷ nữa.
Lý gia đây ngay cả một cái từ đường cũng chẳng có?
Chỉ có thể do từ đường được đặt ở nơi cô không biết.
Tại sao lại giấu từ đường đi chứ, chẳng lẽ trong đó có thứ gì không thể để người ngoài nhìn thấy.
Ninh Thư lại không thể rời Lý gia, hay là chế một bao thuốc ngủ lớn, đánh thuốc cả Lý gia, rồi từ từ tìm mật thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com