Chương 1224: Minh hôn (13)
Không có phụ nữ, đàn ông các ngươi đi làm gay hết đi.
Ninh Thư dắt bò đi, đến khi đứa nhỏ đói bụng, Ninh Thư liền dừng lại vắt sữa bò, nhóm lửa đun ấm lên, đút cho nó ăn.
Ninh Thư định về nhà mẹ đẻ một chút, nhưng sau đó lập tức từ bỏ ý nghĩ này.
Trở về làm gì.
Vậy kế tiếp cô nên đi đâu đây.
Ninh Thư đột nhiên nghĩ tới lão đạo sĩ, thế nào cũng phải đến Bạch Vân Quan dạo một vòng mới được.
Nếu không cũng quá có lỗi với ý tốt mà lão đạo sĩ dành cho cô.
Cơ mà Bạch Vân Quan cách nơi này hơi xa, Ninh Thư đã quyết định, thế là thong thả ung dung đi về hướng Bạch Vân Quan.
Dưới chân Bạch Vân Quan có một thôn trang, dọc đường cũng thanh tĩnh.
Ninh Thư vừa lên đường vừa hành nghề y, bất tri bất giác cũng tích góp được một ít.
Chờ đến lúc Ninh Thư tới chân núi Bạch Vân Quan, đã qua hơn hai tháng.
Dưới sự chăm sóc của Ninh Thư, đứa nhỏ trở nên trắng trắng nộn nộn, đôi khi còn mở mắt nhìn Ninh Thư.
Rồi cười rộ lên.
Ninh Thư vào thôn, ở nhờ một hộ gia đình.
Thuận đường cũng bịa một thân thế cho bản thân, nói chồng là đại phu, nhưng đã bị cường đạo giết chết.
Cộng thêm nơi quê nhà xảy ra lũ lụt, cô chỉ đành rời đi.
Ninh Thư còn nói bản thân cũng biết chút y thuật, có thể đỡ đẻ, còn chữa được di chứng sau khi sinh nở.
Chủ hộ nọ trước tiên đồng tình với Ninh Thư một phen, lại nghe Ninh Thư nói có thể chữa các bệnh phụ khoa, liền vội vàng nhờ Ninh Thư xem cho mình.
Ninh Thư bắt mạch cho phụ nhân nọ, kê một ít thảo dược có sẵn trên đồng ruộng, bảo nàng lấy về đun uống.
Ninh Thư thấy dân số thôn này khá ít, bốn phía núi bao, trên lại có Bạch Vân Quan, có vẻ là một nơi địa linh nhân kiệt. (1)
(1): Đất linh thiêng thì sinh người hào kiệt
Ninh Thư tính định cư ở đây luôn, nhân tiện nuôi nấng đứa nhỏ.
Ninh Thư không biết Lưu Tiểu Nha có thể gánh trách nhiệm nuôi trẻ nhỏ này không.
Khéo sau này Lưu Tiểu Nha muốn tái giá, thế thì tình huống đứa nhỏ sẽ trở nên khá xấu hổ.
Nếu Lưu Tiểu Nha không tái giá, vậy có một đứa nhỏ làm bạn bên người cũng tốt.
Quan trọng là, Ninh Thư không biết nên giao đứa nhỏ lại cho ai.
Tại sao lúc nào cô cũng phải làm bảo mẫu.
Ninh Thư không định nuôi nó.
Nhưng giờ đứa nhỏ đã đến tay cô rồi.
Ninh Thư đặt một cái tên cho đứa nhỏ, Lưu Trăn Trăn.
Xuất phát từ 《 Đào yêu 》, "Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn" (2), lấy ý tươi tốt phồn vinh.
Ninh Thư tìm trưởng thôn, nói trưởng thôn cấp cho cô một mảnh đất, chuẩn bị xây nhà ở, đương nhiên cũng phải trả tiền đất.
Đến giờ bộ dáng Ninh Thư biểu hiện ra vẫn là nghèo khó, nên hai ngày sau mới đem tiền tới nộp.
Người trong thôn đa số đều ở nhà tranh, Ninh Thư cũng xây nhà tranh, nhập gia tùy tục, tư thái thấp thấp một chút mới dung nhập được.
Chưa đến một ngày, chuyện của Ninh Thư liền truyền khắp các nhà, nói cô mất trượng phu, một mình một người nuôi dưỡng con nhỏ blah blah...
Ninh Thư nghe những lời này, phần nhiều là đồng tình cô, số ít còn lại thì bảo quả phụ không may mắn.
Đối với mấy lời ấy Ninh Thư làm như không thấy, chồng cô đích thực đã chết, hơn nữa còn chết triệt để.
Ninh Thư nhờ người trong thôn hỗ trợ xây nhà, cũng trả tiền công.
Biết Ninh Thư có y thuật, mọi người đều khá tích cực, dù sao cũng chẳng ai có thể bảo đảm bản thân không bao giờ mắc bệnh cả.
Đặc biệt là nơi này cách xa thị trấn, phương tiện để đi tìm đại phu cũng thiếu thốn.
Sau mấy ngày vất vả, nhà tranh liền hoàn thành, Ninh Thư sợ mưa dột, cố ý bảo người đắp cỏ trên nóc cẩn thận.
Phòng ở xây xong, nhưng bên trong thì trống không, Ninh Thư lại mời thợ mộc trong thôn đến, đóng một cái giường với bàn đơn giản.
Còn những thứ khác, cứ từ từ rồi mua.
Cuối cùng cũng giống một gia đình.
Đại thẩm cách vách đưa cho Ninh Thư một ít củ mới đào được.
Ninh Thư cười tiếp nhận, dáng vẻ người này khá thân thiện.
"Trăn Trăn, trước chúng ta ở lại đây nhé." Ninh Thư vừa thay tã cho đứa nhỏ, vừa nói.
Đứa nhỏ quơ quơ tay, phát ra mấy tiếng không rõ, cuối cùng cho ngón tay vào miệng gặm.
Nước miếng dây đầy tay.
Thay xong tã, Ninh Thư cõng đứa nhỏ trên lưng, làm một cái hàng rào tre vây một phần đất vào để trồng trọt.
Ninh Thư mượn đại thẩm cách vách một ít hạt giống, mang đi gieo.
Ninh Thư cảm thấy bản thân quá là toàn năng, có thể đánh có thể đấu, còn trồng trọt được, xuống bếp được.
Tự tặng cho mình bó hoa ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿.
Lúc rảnh rỗi, Ninh Thư liền thả một ít linh khí vào cơ thể Trăn Trăn, cường kiện thân thể cho nó, đỡ sinh bệnh.
Mỗi ngày Ninh Thư đều trôi qua vô cùng an ổn, không phải trồng rau nuôi trẻ con, thì là lên núi hái thuốc.
Ngẫu nhiên có người tìm đến Ninh Thư xem bệnh, đa số đều là phụ nhân.
Không có tiền khám, thì đưa cho Ninh Thư một rổ đồ ăn, hoặc là một ít thịt.
Ninh Thư cũng không nói gì, chỉ nhận lấy, thiếu đồ đạc cũng chẳng sao cả, có lẽ bọn họ nghĩ theo lẽ thường là, cô còn phải nuôi con, không có nhiều thời gian đi làm công.
Thường xuyên qua lại, Ninh Thư liền dần quen thuộc với những phụ nhân trong thôn.
Mỗi lần gặp cô, đều mời Ninh Thư cùng đi dạo trong trấn.
Ninh Thư mua một ít giấy trắng, thêm cả bút mực, về nhà cắt giấy ra, lại dùng châm khâu giấy trắng vào.
Ninh Thư định viết một ít chứng bệnh thường thấy với cả đặc thù ra, cũng viết phương thuốc nữa.
Lưu Tiểu Nha trở về thì có thể sống tạm dựa vào thứ này.
Ninh Thư có thể dừng chân trong thôn này, là bởi tay nghề này của cô, người người ai cũng ăn ngũ cốc hoa màu, không có khả năng mãi không bệnh.
Mấy bà bà hay thích bát quái trong thôn cũng thường nghị luận Ninh Thư sau lưng cô, nhưng lúc đối mặt với Ninh Thư vẫn vô cùng khách khí.
Bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người.
Ninh Thư ngẫu nhiên lại nhìn về hướng Bạch Vân Quan, vốn định lên dạo một vòng, nhưng lại nghĩ đến lão đạo sĩ nọ biết chuyện trước đây của Lưu Tiểu Nha.
Nhân vật quả phụ lúc này của cô đã thâm nhập vào nhân tâm mọi người rồi, dấy lên lòng đồng tình của bao người, không cần phải phá vỡ cuộc sống ổn định lúc này.
Phải để Lưu Trăn Trăn sống được an ổn.
Nơi đây khá tốt, người không nhiều, rời xa ồn ào náo nhiệt.
Tính tính, hẳn cô đã thoát khỏi Lý gia, trước khi đi phải hố Lý gia một phen nữa.
Điều khiến Ninh Thư vừa lòng nhất là xung quanh đều là núi rừng, tài nguyên vì thế cũng cực kì phong phú.
Ninh Thư ngẫu nhiên lại có thịt thỏ để ăn, hơn nữa linh khí đầy đủ, khiến việc tu luyện của Ninh Thư rất thuận lợi.
Yên bình này, chắc là điều Lưu Tiểu Nha muốn.
Tay làm hàm nhai, không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống.
Không cần ngày ngày bị người chồng quỷ doạ cho phát bệnh, không cần nơm nớp lo sợ ở Lý gia.
Phú quý của Lý gia, Lưu Tiểu Nha chẳng hưởng thụ được, cuộc sống được thứ gì thì cũng phải có thứ mất đi.
Thân phận Lưu Tiểu Nha lại xấu hổ như thế, có ai đặt nàng vào mắt đâu.
Chỉ là đồ vật dùng mười lượng bạc mua về mà thôi.
Ninh Thư không tìm đến Bạch Vân Quan, người Bạch Vân Quan lại tới thôn.
Ninh Thư nhìn lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, góc áo bị gió nhẹ thổi lên, sao gió không ngược chiều đi, hủy tạo hình của hắn.
Ninh Thư cười tủm tỉm chào hỏi, "Đạo trưởng."
Lão đạo sĩ nhìn thấy Ninh Thư, sắc mặt nháy mắt nứt ra, nhịn không được liền nhìn chăm chăm Ninh Thư, lúc lâu sau mới hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
(2): Câu thơ xuất phát từ bài thơ "Đào yêu 3" trong Kinh thi.
"Đào chi yêu yêu,
Kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ gia nhân."
Dịch nghĩa:
"Cây đào tơ xinh tươi,
Lá đơm xum xuê.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt hoà thuận với người trong nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com