Chương 1229: Minh hôn (18)
Những người vẽ hoa văn trên mặt ấy, nếu tiếp tục đuổi, không nhất định sẽ đuổi kịp, lại nếu tìm được Hiên Viên Hạo, bọn họ cũng không nhất định đánh thắng được.
Một khi tới thành trấn nào đó, Hiên Viên Hạo có thể điều động lực lượng của quan phủ địa phương.
Nhưng không đuổi là chấp nhận để mất linh thạch, cả tộc sẽ bị diệt sạch mất.
Khuôn mặt Đại Tư Tế vặn vẹo hết vào nhau, "Đuổi."
Đoàn người mau chóng di chuyển.
Ninh Thư lập tức đi theo.
Nhìn những người này có vẻ rất am hiểu thuật truy tung, họ căn cứ vào một ít dấu vết trên cây cối cỏ lá mà đi.
Ninh Thư cảm thấy bọn họ chắc là người quen sống trong núi rừng, đuổi bắt con mồi cũng có bài bản.
Mong Trăn Trăn đừng khóc.
Ninh Thư dồn khí đan điền, đi nhanh nhưng cũng cố không để xóc nảy.
Trước mối nguy diệt tộc, những người kia tăng mạnh lực hành động, rất nhanh đã tìm được hai người nọ.
Chiến thần với tiểu binh đang nướng thịt ăn.
Ninh Thư trốn một bên nhìn.
Hiên Viên Hạo đã tắm táp sạch sẽ, một thân ngọc thụ lâm phong, khí thế cường hãn.
Ninh Thư càng nhìn càng thấy giống nhân vật chính.
Đại Tư Tế lạnh lùng nói với Hiên Viên Hạo, "Mau trả linh thạch cho ta."
Hiên Viên Hạo đứng lên, "Thứ tốt nên dùng vào việc càng tốt hơn, Thạch Tộc các người dân số cùng lắm chỉ mấy trăm người, nhưng nếu linh thạch trong tay ta, lại có thể bảo vệ ngàn vạn bá tính Lập Quốc."
"Người Lập Quốc các ngươi là người, vậy tộc nhân ta lại không phải người ư, người Lập Quốc các ngươi không có linh thạch vẫn có thể sống, tộc nhân ta không có linh thạch thì đều chết hết." Khuôn mặt Đại Tư Tế tức đến run rẩy.
Ninh Thư nhịn không được mà gãi gãi đầu, linh thạch kia quan trọng đến vậy?
"Người Thạch Tộc chỉ không thể ra nắng thôi mà, các ngươi có thể xuống dưới mặt đất ở, trời tối lại ra ngoài." Nữ tử mặc giáp nói.
Ninh Thư chớp chớp mắt, không thể ra nắng là bệnh gì thế?
Xem ra nhóm người kia khuyết thiếu gen chống tia tử ngoại.
Nghe đến đó, Ninh Thư cơ bản đã xác định được linh thạch này chín phần mười là Đá Kết Giới.
Hẳn bọn họ sống dưới kết giới.
"Là ngươi, cả đời sống trong đất, ngươi có vui không?" Một người đứng bên Đại Tư Tế hung ác mà nói.
Nữ tử mặc giáp nọ xoa eo, cười khẩy nói: "Ta lại chẳng phải loại người không thể ra nắng."
Ninh Thư: ...
Logik, Ninh Thư phục rồi.
Đại Tư Tế nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, "Trả linh thạch cho ta, chuyện khác ta có thể không so đo, nhưng nếu ngươi cứ khư khư cố chấp thế, chúng ta chỉ đành cá chết lưới rách."
Hiên Viên Hạo cũng không để ý lời Đại Tư Tế nói, vặn bàn tay khớp xương rõ ràng, lại sửa ống tay áo của mình, mới nói: "Loại vật như linh thạch loại này, vốn các ngươi không nên có được."
Hoa văn trên mặt Đại Tư Tế động đậy, "Vậy tức là ngươi không trả?"
"Ta chỉ lấy đồ của các ngươi thôi, chưa đả thương ai, đổi lại là người của triều đình, khẳng định sẽ tập binh bao vây diệt tận gốc tộc ngươi rồi." Hiên Viên Hạo nói.
"Ta chỉ là lấy đồ của các ngươi thôi, cũng chưa đả thương ai, còn các ngươi lại hạ độc, hạ cổ ta."
"Cũng đừng thấy bất công, thất phu vô tội hoài bích có tội." (1)
(1): Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư gật đầu, hoá ra Hiên Viên Hạo này còn rất có tâm thương người.
Có cái quái ấy!
Trộm đồ người ta, còn muốn người ta tâm phục khẩu phục.
Ninh Thư vừa ngồi xổm xem kịch vui, vừa phẩy tay xua muỗi.
Hai bên một lời không hợp, tự nhiên phải đánh thôi.
Khiến Ninh Thư kinh ngạc là, nữ tử nhỏ nhỏ gầy gầy kia thế mà cũng biết võ công, chưa nói tới cao thâm bao nhiêu, nhưng ứng phó một hai người vẫn có thể.
Ninh Thư thấy vô cùng rối rắm, giờ cô nên giúp một bên, hay là tự gia nhập chiến đấu, ba bên đến đánh?
Võ công Hiên Viên Hạo quả thực rất cao, tất cả ở đây trên cơ bản đều cùng vây công Hiên Viên Hạo.
Nhưng Hiên Viên Hạo vẫn khí định thần nhàn, một chút cũng không thấy cố hết, võ công cao cường không phải nói suông.
Ninh Thư nhặt một cục đá bên chân lên, dùng kình khí bao bọc, búng về phiâ Hiên Viên Hạo.
Hiên Viên Hạo xoay người, vươn tay, trực tiếp bóp cục đá Ninh Thư ném đến thành bột phấn.
Ninh Thư: ...
Sao cô luôn gặp phải mấy đứa trâu bò thế.
Mẹ nó.
"Ai?" Hiên Viên Hạo lạnh giọng quát.
Ninh Thư trực tiếp vác tảng đá lớn bên cạnh lên ném Hiên Viên Hạo.
Hiên Viên Hạo vẫn một chưởng đánh tan cục đá, rồi nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Ngươi là ai?"
"Ồ, là ngươi sao." Nữ tử mặc giáp nhìn Ninh Thư, "Chuyện này không liên quan đến ngươi, tốt nhất đừng xen vào."
"Những chuyện này một bình dân áo vải như ngươi không quản nổi."
"Tiểu Khả, kia là ai?" Hiên Viên Hạo hỏi nữ tử.
"Là thôn dân dưới chân núi Bạch Vân Quan, lúc trước còn bắt mạch cho ngươi." Tiểu Khả nói.
"Thân thủ này của nàng không mấy giống thôn phụ bình thường đâu."
Đám người Đại Tư Tế đều nhất loạt cảnh giác nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư nói: "Ta chỉ đi ngang qua thôi."
"Vẫn nên trả linh thạch cho người ta đi, mấy trăm người cũng là sinh mệnh, ngươi đã được xưng là chiến thần, vậy khẳng định tài dụng binh như thần, còn cần linh thạch làm gì?" Ninh Thư tùy ý nói.
"Thế ngàn vạn bá tính Lập Quốc thì sao?" Tiểu Khả nói.
"Sao bọn họ phải hi sinh vì các ngươi?" Ninh Thư hỏi ngược lại, "Hi sinh thiểu số để cứu đa số, muốn thế cũng phải hỏi người ta có nguyện ý không đã."
Tiểu Khả nói: "Ngươi không biết tướng quân bảo vệ bá tính Lập Quốc, bảo vệ cả Lập Quốc vất vả cỡ nào đâu."
"Cô nương nhỏ à, ngươi thì hẳn là fan não tàn của tướng quân đây rồi." Ninh Thư cười tủm tỉm nói.
"Cái gì mà cô nương nhỏ, ai là cô nương nhỏ, tuy vóc dáng ta đúng là có hơi, nhưng cũng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."
Ninh Thư: ...
Là cô mù, hay là cả thế giới mù?
Quả nhiên là cốt truyện, tất cả đều chọn giả mù.
Ninh Thư nhịn không được liền hỏi Hiên Viên Hạo: "Ngươi thấy nàng ta là nữ hay là nam."
"Ta tất nhiên tin Tiểu Khả, thân thể Tiểu Khả dù có chút đơn bạc, nhưng cũng là một nam tử xứng thực."
Ninh Thư gật gật đầu, "Các ngươi vui là được."
Đại Tư Tế nói với Ninh Thư: "Lời ngươi nói rất có đạo lý, tộc ta vẫn luôn an phận mà sống, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ thương tổn ai."
"Chúng ta chỉ muốn tồn tại thôi mà lại gian nan đến vậy." Người bên Đại Tư Tế nói.
"Chuyện này không liên quan tới ngươi, trước khi làm gì thì nên nghĩ trước đã, tướng quân không riêng mang danh chiến thần, còn là một Vương gia, còn ngươi chỉ là một thôn phụ, lại có hài tử bên người, mọi việc phải suy xét cho rõ." Tiểu Khả nói.
Ninh Thư mặt không biểu tình, "Ngươi đang uy hiếp ta?"
"Không có, chỉ là thói quen thôi, ta là mưu sĩ, làm việc luôn thích suy xét đủ loại vấn đề." Tiểu Khả nói.
Nữ mưu sĩ?!
Câu chuyện tình yêu giữa tướng quân và mưu sĩ?!
Hiên Viên Hạo không nói nhiều lắm, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, hiển nhiên không muốn trả linh thạch lại.
Đại Tư Tế nói: "Đây là khối linh thạch cuối cùng rồi, dù mất mạng ta cũng phải lấy về."
"Không có linh thạch, tộc nhân chúng ta sẽ chết hết."
Ninh Thư thở dài một hơi, xem ra linh thạch này không vào tay cô được rồi, nếu quả thật lấy đi, cô sẽ gánh mấy trăm mạng người trên lưng.
Đệch, nhân quả lớn như thế, Ninh Thư không chơi nổi.
Nhưng bảo bối này, 2333 thèm, Ninh Thư lại càng thèm.
Có thể trợ giúp khi kiến tạo thế giới, có thể giúp thế giới tránh khỏi thương tổn.
Đây là đồ tốt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com