Chương 1248: Quật ngã hệ thống (13)
Được bác sĩ mỹ nữ tín nhiệm và đồng ý chờ đợi khiến La Giang tràn ngập cảm động trong lòng.
Có một người, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, thậm chí còn giúp hắn ứng tiền viện phí.
Tuy thương thế của hắn đã khá tốt rồi, nhưng vì để có nhiều cơ hội ở chung với bác sĩ mỹ nữ hơn, La Giang quyết định ém chuyện này đi.
Lại nói, bên dưới hắn khỏi nhanh như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới nghi ngờ, hắn cũng chẳng muốn bị người ta đem đi giải phẫu.
La Giang nói với ba mình: "Giờ có người hỗ trợ tiền viện phí rồi, con không cần xuất viện nữa đúng không?"
Có đôi khi cha mẹ ruột thịt còn chẳng bằng một người ngoài.
Bác sĩ mỹ nữ quả là vừa đẹp vừa thiện lương.
"Chuyện này..." Ba La có chút do dự, "Không nên phiền toái bác sĩ như vậy, dù sao cũng là người ngoài."
"Không sao, chờ đến lúc La Giang có tiền rồi trả lại cho tôi là được." Bác sĩ mỹ nữ nói.
Ba La vẫn hơi do dự, nghĩ thầm, tại sao người ta lại đồng ý giúp nó thế?
Nhưng lại nghĩ đến tính tình thằng con, ba La liền thôi.
Ba La xoay người rời đi, còn phải đi làm nữa.
La Giang nắm lấy bàn tay trắng mịn của bác sĩ mỹ nữ, ánh mắt nhìn cô tràn ngập nhu tình, "Bác sĩ Ngô, về sau mỗi ngày tôi sẽ trả em một đồng tiền, vậy là có thể nhìn thấy em mỗi ngày."
Bác sĩ mỹ nữ rút tay về, bước đến cửa phòng bệnh rồi quay đầu lại nói: "Nếu anh thật sự định mỗi ngày trả tôi một đồng thế, cẩn thận tôi tính toán với cái chân thứ ba của anh đấy."
La Giang ôm ngực, nghe được hệ thống thông báo hảo cảm của bác sĩ mỹ nữ với hắn tăng lên một khoảng dài, xem ra sắp thành công tán đổ rồi.
Rất nhanh hắn sẽ có tiền, vật đại biểu cho năng lực đàn ông cũng sẽ to hơn dài hơn.
So với La Giang xuôi gió xuôi nước, tình trường đắc ý, trong lòng Ninh Thư không mấy sung sướng.
Thế mà cái "Hệ thống theo đuổi mỹ nữ" kia lại chữa trị cho La Giang.
Ninh Thư thật muốn quỳ.
Trên người La Giang vẫn còn khí vận, nếu không hệ thống đã chẳng ở lại.
Ninh Thư xoa xoa ngực, có chút nghẹn lời.
Cái ấy của La Giang vẫn hoàn hảo, nói cách khác là vẫn có thể tán được mỹ nữ.
Còn có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Thế giới có nhiều mỹ nữ chờ La Giang đến chinh phục như vậy, dù sao cũng đâu thể giết hết được?
Nếu lại làm nơi không thể miêu tả kia bị thương lần nữa, xem chừng La Giang sẽ phát hiện ra có người mang thâm cừu đại hận với JJ của hắn.
Vậy phải làm sao mới tốt đây?
Xui là La Giang lúc ấy mặc quần bò, nếu hắn mặc quần vải thì trứng đã rụng rồi.
Có hệ thống tốt ghê, còn có thể hỗ trợ chữa trị thân thể, từ góc độ nào đó mà nói thì La Giang cũng được coi như là một con gián đánh mãi không chết, phải chịu vết thương trí mạng nào vẫn có thể nhờ hệ thống chữa.
Mẹ nó!
Ninh Thư mở ngăn kéo lấy ngân châm ra, cứ chọc một phát là được. Trên người sẽ không có cảm giác gì, chỉ không biết hệ thống có phát hiện ra không thôi.
Nếu hệ thống nói với La Giang có người đang phá rối hắn.
Với tính nhỏ nhen của hắn, cộng thêm hai nhà ngay đối diện nhau, chỉ sợ nhà Hồ sẽ chẳng được sống yên.
Hại người là phải lén lút, để đối phương ngay cả người để trả thù cũng không có, khiến hắn nghẹn chết đi.
Tiểu bạch thỏ, trắng thêm nữa.
Hơn nữa nguyên chủ vẫn còn lứa tuổi học sinh, về sau còn có tương lai rạng rỡ, cứ mãi dây dưa với loại cặn bã này quả thật ăn không ngon.
Thật rối rắm!
Muốn tự mình động thủ, lại sợ bị hệ thống đối phương nhận ra.
Ghét nhất loại hệ thống này.
Đặc biệt là nhìn lại hệ thống của cô còn phế vật như vậy nữa, chẳng giúp được cái mẹ gì, càng ghét.
Ninh Thư thở ra một hơi dài, cất ngân châm về hộc tủ.
Hạ độc đi.
Ninh Thư cảm thấy bản lĩnh tám đời của cô đều phải lôi ra rồi.
Hạ độc không được thì đến làm phép nguyền rủa, không biết thế giới này có cho phép nguyền rủa không.
Lại còn bị pháp tắc thế giới áp chế.
Ninh Thư đi mua một con gà về hầm canh, tiếp tục lấy ra dược liệu và ngân châm lúc trước mua.
Cắt hoàng kỳ thành mấy khối nhỏ bỏ vào canh nấu cùng.
Còn những dược liệu khác, Ninh Thư dựa theo tỉ lệ nhất định bắt đầu điều chế, để chắc chắn không ai tra ra được trong đó có dược.
Ninh Thư thật sự đã đem mười tám môn võ nhà mình ra dùng, lần này chủ yếu chỉ để thử thôi, để xem hệ thống có phát hiện ra vấn đề gì không.
Ninh Thư đổ dược vào trong nồi, chờ canh gà được hầm dừ, tỏa ra mùi thơm.
Cơ mà lượng thức ăn cho gia súc quá nhiều, chẳng được mấy thơm, Ninh Thư liền cho thêm một ít bột ngọt vị gà vào.
Ninh Thư ngửi ngửi, vị gà át đi gần hết mùi dược liệu rồi, còn rất thơm nữa.
Ninh Thư đổ canh gà vào bình giữ nhiệt, sau đó rửa nồi sạch sẽ, đến bệnh viện.
Lần nữa gặp lại La Giang, vẻ mặt hắn vô cùng phấn khởi, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng bệnh tật gì cả.
Vẻ mặt hắn xuân phong đắc ý, xem ra thời gian này sống bên bác sĩ y tá mỹ nữ rất vui.
Ninh Thư cầm bình giữ nhiệt bước vào phòng bệnh, "Cho anh, đây là canh gà mẹ tôi hầm, mẹ bảo thân thể anh không tốt, bảo tôi đưa đến."
Ninh Thư vừa nói vừa mở bình ra.
La Giang nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Quan tâm anh thì cứ quan tâm, bày đặt cái gì nữa, quá ngạo kiều rồi."
Ninh Thư: ...
"Đóa Đóa, trong lòng em thật ra rất thích anh đúng không." La Giang nghiêng người nhìn Ninh Thư, Ninh Thư giật giật khóe miệng.
Ninh Thư cầm thìa, trực tiếp đưa bình giữ nhiệt cho La Giang, "Ăn đi."
La Giang cười đến là khoe khoang, cầm thìa múc ra một miếng thịt gà ăn, bỗng hắn hơi khựng lại.
La Giang quay đầu nhìn Ninh Thư, cứ nhìn chằm chằm thế.
Trong lòng Ninh Thư nhảy dựng, chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Ninh Thư trấn định hỏi, "Sao vậy?"
"Ăn rất ngon." Ninh Thư hưng phấn nói: "Mỗi ngày đều ăn đồ ăn ở bệnh viện, thanh đạm đến phát ngán, canh gà này rất thơm."
"Đóa Đóa, anh biết em thích anh mà, còn suy nghĩ vì anh như vậy nữa." La Giang ăn thịt gà, húp canh, dáng dấp cứ như là đói ăn lâu lắm rồi ấy.
Ninh Thư: "Thích thì ăn nhiều thêm chút."
Có vẻ hệ thống không nhắc nhở gì La Giang.
La Giang khẳng định sẽ không phát hiện vấn đề, điều Ninh Thư lo là cái hệ thống kìa.
Mà giờ hệ thống không nói gì, nếu không La Giang cũng đã chẳng ăn.
La Giang ăn đến là sạch.
Ninh Thư cầm bình giữ nhiệt lên định đi, đúng lúc bác sĩ mỹ nữ mặc áo blouse trắng đi vào, nhìn thấy Ninh Thư thì hơi mỉm cười, "Em tới thăm bệnh à."
Ninh Thư nhìn bác sĩ mỹ nữ cười vô cùng ôn hòa, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ưu thương kì lạ.
Cô gái tốt như này, lại bị thằng La Giang kia phá hỏng.
Đối mặt với người có khả năng là tình địch, lại khoan dung như vậy.
Dù sau hậu cung của nam chính ngựa đực vấn luôn hài hòa vậy đấy, chưa từng có vụ lùm xùm tranh giành tình cảm ào.
Thân như chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com