Chương 1264: Tinh tế (4)
Ninh Thư với Alvis, mỗi người uống hết một bát nước sôi để nguội, rồi bốn mắt nhìn nhau, không còn gì để nói.
Ninh Thư nhìn thẳng vào đôi mắt xanh vắt như biển của Alvis, nói: "Lần sau chị chắc chắn sẽ tìm được thức ăn."
Alvis nói: "Cũng không nhất thiết lần nào cũng sẽ tìm thấy, chị đừng lo."
Ninh Thư càng thấy áy náy hơn, hôm nay thật là một ngày khiến người tuyệt vọng.
"Alvis, Alvis." Ngoài lều bỗng có giọng nữ truyền tới.
Ngay sau đó là một em gái trạc tuổi Alvis bước vào lều trại.
Cô bé này có mái tóc màu rượu đỏ, dài qua tai, khuôn mặt hơi lấm lem, người mặc váy, chân để trần.
Trong tay nó ôm một ít đồ, nhìn thấy Alvis đang ngồi trên xe lăn liền đưa hết đống thức ăn cho Alvis, "Ăn đi."
Thức ăn em gái này đem tới toàn hàng còn nguyên bao, thuộc loại cực hiếm ở Selde.
Ninh Thư có chút kinh ngạc, em gái này vậy mà lại mang đồ quý giá như vậy đi tặng.
Ngón tay Alvis gõ gõ lên tay xe lăn, đoạn bảo em gái kia: "Cảm ơn em, Vivian, nhưng anh không thể nhận, anh em mà biết thì em sẽ bị đánh mất."
"Không sao, anh em không biết đâu." Vivian với mái tóc đỏ rượu nói, tay vẫn đưa đồ cho Alvis, "Anh ăn nhanh đi."
Anh trai Vivian là người cai quản ở một khu rác.
Các bãi rác cũng được phân ra làm từng khu vực, mỗi khu vực đều có người đứng đầu.
Nếu chưa được sự đồng ý của người cai quản đã chạy vào tìm đồ ăn ở đấy, khả năng cao sẽ bị đánh nhừ tử, nghiêm trọng hơn có khi còn bị giết.
Người thường còn phải nộp lên một ít đồ ăn tìm được, gọi là "phí bảo hộ".
Vivian sợ Alvis từ chối nên đưa xong lập tức chạy khỏi lều, kết quả bị ngã oạch một cái, em gái chỉ đành lúng túng bò dậy chạy tiếp.
Ninh Thư nhìn chằm chằm sườn mặt Alvis, em trai rũ mi, cúi đầu nhìn đống đồ ăn trên đùi mình.
Sắc mặt tái nhợt, mi thanh mục tú, đúng chuẩn hình tượng thiếu niên nhỏ u buồn.
Rất hiếm thấy có người như này ở trên tinh cầu Selde.
Khẳng định Vivian say mê sắc đẹp của em trai cô.
Giá trị nhan sắc là chân lý, là công cụ kiếm cơm trời ban.
Ninh Thư ho khan một tiếng, Alvis quay đầu nhìn cô.
Ninh Thư cười tủm tỉm nói: "Vivian có lẽ rất thích em."
"Thích cái gì, em chỉ là một người tàn phế, ngay cả đi còn không được, căn bản không sinh tồn được trên Selde." Alvis nói, "Em là một gánh nặng, rồi một ngày sẽ bị vứt bỏ."
Ninh Thư hơi sửng sốt, lập tức đó nói: "Sao vậy được, sẽ không đâu."
Alvis cúi đầu, đưa một cái bánh mì cho Ninh Thư, "Chị ăn đi."
"Cảm ơn em." Ninh Thư vui sướng nhận bánh mì, bánh mì có màu nâu đậm, có lẽ là kiều mạch. (1)
(1): Kiều mạch là thực phẩm gần giống ngũ cốc, nhưng không phải từ các loại thân cây thân cỏ như lúa.
Ninh Thư xé vỏ bọc, cắn một miếng, bánh mì có mùi lạ, còn hơi vữa.
Nhưng Ninh Thư lúc này thật sự rất đói, cho dù có là bánh quá hạn sử dụng hay ôi thiu gì thì cô vẫn thấy rất ngon.
Ninh Thư ăn xong một khoảng bánh nhỏ, uống một ngụm nước rồi nói với Alvis: "Em cũng ăn một chút đi."
Sắc trời dần tối, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm dần xuống.
Ninh Thư bắt đầu sửa soạn lại giường đệm, giường là mấy tấm ván gỗ xếp thành.
Bên trên có một cái chăn đen sì với vài thứ quần áo.
Ninh Thư chà chà tay, để tay mình ấm hơn chút, tiếp đó thì bắt đầu rũ chăn.
Tro bụi bay từ chăn ra khiến Ninh Thư ho một hồi.
Bãi rác dày đặc khói bụi, cũng không có nước để giặt giũ.
Mà có giặt sạch rồi thì phơi ở ngoài một ngày, chắc chắn sẽ lại bị cả tầng tro bụi bám lên.
Những ai sống trên tinh cầu Selde thật sự quá giỏi, sức sống không thể khinh thường.
Alvis ăn đồ ăn, nhìn Ninh Thư làm việc.
Sau khi Ninh Thư sắp xếp hết mọi thứ rồi, cả người đã lạnh run, cô nói với Alvis: "Mau lên giường thôi."
Ninh Thư căn bản không thích ứng được với sự chênh lệch nhiệt độ này, ban ngày còn ở Châu Phi, ban tối đã đến Bắc Cực.
Alvis chậm rãi chuyển động xe lăn tới mép giường, hắn không thể đứng lên nên chỉ đành bò qua chỗ mấy tấm gỗ.
Ninh Thư ôm eo Alvis, tính ôm em trai lên, mà mới dùng chút sức đã suýt gãy lưng.
(Ỏ, tôi thấy Alvis thật đáng yêu)
Quên mất cô bây giờ lực bất tòng tâm, cứ theo thói quen nghĩ mình sức lớn, đột nhiên trở nên yếu ớt, Ninh Thư chỉ muốn khóc.
Ninh Thư gian nan giúp Alvis dịch lên giường, rồi đứng thở hổn hển.
Má nó, tức ơi là tức, tức muốn chết.
Ninh Thư nhét chân Alvis vào trong chăn, bàn tay chạm đến cẳng chân Alvis cứ như sờ phải một cây gậy.
Ninh Thư vén ống quần hắn lên, lập tức thấy bắp chân hơi héo rút của hắn, không có cơ, y hệt da bọc xương.
Alvis vội vàng đẩy tay Ninh Thư ra, kéo ống quần xuống.
Ninh Thư có chút kinh ngạc trước hành động thô bạo này của Alvis, cũng hơi tự trách, chọc vào nỗi đau của em trai.
Ninh Thư nói: "Chị xoa bóp cho em nhé, vậy thì khí huyết mới lưu thông."
"Nghe nói có thể trị bệnh này ở những tinh cầu khác, nếu chúng ta rời khỏi đây được, chân em sẽ được chữa khỏi."
Ninh Thư vươn tay ấn lên đùi của Alvis, động tác khá nhẹ nhàng.
Ninh Thư hỏi Alvis: "Có cảm giác không?"
Alvis cúi đầu, tóc rũ trên trán hắn, đáp, "Không có bất cứ cảm giác gì."
Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, bắt đầu xoa bóp.
Trên tinh cầu Selde có rất nhiều đứa trẻ bị bệnh bẩm sinh, đủ loại khuyết tật.
Ví như đầu rất lớn, cũng như có dị dạng ở thân thể.
Nguồn nước ô nhiễm, đồ ăn bẩn thỉu, chưa kể đến mấy phế liệu có chứa chất phóng xạ.
Thân thể nhiễm bệnh, tất nhiên đứa trẻ sinh ra sẽ có vấn đề.
Ninh Thư xoa bóp chân cho Alvis một hồi rồi chui vào chăn nằm cùng Alvis.
Ninh Thư cứ thấy cái chăn này thật hôi, người cô hôi, người Alvis cũng hôi.
Sống trong đống rác thì thơm thế nào nổi, có khi ngửi quen rồi lại chẳng thấy mùi gì ấy.
Cơ mà ĐM chứ chân lạnh quá, mặc dù có chăn nhưng Ninh Thư vẫn thấy hệt như đang ngủ ở nơi trời băng đất tuyết nào ấy.
Ninh Thư nhịn không được mà dần nhích lại gần Alvis, Alvis hỏi: "Chị, chị làm gì thế?"
"Tìm hơi ấm, quá lạnh, để chị ôm em tí." Ninh Thư dựa sát rạt Alvis.
Ninh Thư lạnh đến mức đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn không ngủ nổi.
Mỗi ngày trên Selde đều là tranh giành, đều là tra tấn.
Ninh Thư nói với Alvis: "Chị chắc chắn sẽ mang em rời khỏi nơi này, đến tinh cầu khác sinh sống, chữa khỏi chân cho em, để em được đứng lên, dù có trị không hết thì vẫn có thể dùng chân máy, Alvis sẽ đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com