Chương 1330 ~ 1335: Chứng hoang tưởng
Edit: Ethyl Ether, Đậu.
Chương 1330: Chứng hoang tưởng (1)
Hoàn thành tâm nguyện của Lư Nguyệt Vân: Không mắc bẫy, không gả cho đích trưởng tử Hầu phủ.
Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%, nhận được khen thưởng nhiệm vụ 8 000 000 tích phân, 80 điểm giá trị thuộc tính, 2 000 lực tín ngưỡng.
Ninh Thư nhìn khen thưởng, khá tốt, 8 000 000 tích phân, 80 điểm thuộc tính, lực tín ngưỡng được 2 000 tích lũy ở trong những thế giới trước đây, tiếc là không có công đức.
Dù sao điểm công đức cũng không dễ kiếm, lại nói, chỉ ngồi trong nhà tính kế thì có thể có công đức gì.
Chỉ tiếc nữ tử không thể thể rời cửa nhà, chứ những nữ nhân nơi hậu trạch kia mà đặt trong hiện đại, tuyệt đối sánh ngang Bạch Cốt Tinh, sống vừa đẹp vừa tốt.
Mặc quần áo thời thượng, trang điểm mỹ lệ, vừa quay đầu, là một mỹ nhân tự tin.
Ninh Thư phân phối điểm thuộc tính, lần này có khá nhiều, Ninh Thư liền tùy hứng thêm hết vào từng thuộc tính.
Số hiệu: 2333
Tên: Ninh Thư (Nhiệm vụ giả cao cấp)
Tuổi: 27
Giá trị tích phân: 72 000 000 + 8 000 000
Giá trị linh hồn: 340 + 10
Giá trị sinh mệnh: 131 + 10
Giá trị trí tuệ: 404 + 10
Giá trị mị lực: 50 + 10
Giá trị may mắn: 259 + 10
Lực tinh thần: 290 + 10
Lực tín ngưỡng: 24 515 + 2 000
Giá trị vũ lực: 412 + 10
Tư chất: 169 + 10
Công đức: 16 870
Kỹ năng: Thuật đấu súng năm vòng, thuật vật lộn trung cấp, Tuyệt Thế Võ Công ngựa quen đường cũ, độc thuật trung cấp, tri thức quản lý thương nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, cổ thuật sơ cấp.
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên bao dung
Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2.
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Chúc phúc từ Hoàng hậu), Chiến sĩ thi đua (Chúc phúc từ Trần Hi), Hào quang thủ lĩnh (Chúc phúc từ Thảo), Bạn thân cả đời (Chúc phúc từ Miêu Diệu Diệu), Cứu người tế thế (Chúc phúc từ Chúc Tố Nương), Nữ tướng khai quốc (Chúc phúc từ Trần Nhị Muội), Giai nhân liêm chính (Chúc phúc từ Trần Ninh), Giao tiếp cùng động vật (Chúc phúc từ Bạch Tam Nương, điều kiện: Động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp)
Ninh Thư đóng giao diện thuộc tính lại, ngồi xếp bằng trên sô pha bắt đầu tu luyện, hấp thu lực linh hồn thuần tịnh trong không gian hệ thống.
Tu luyện kết thúc, Ninh Thư hỏi 2333: "Tao cảm thấy lực linh hồn lần này nhiều hơn những lần trước, có phải thêm vào cả linh hồn lực của những nhiệm vụ giả bị giết kia không?"
"Hẳn vậy, cơ mà có khi cô ảo giác thôi, tuy linh hồn lực của nhiệm vụ giả trung cấp và cao cấp nhiều, nhưng chưa tới phiên cô được chia đâu." 2333 nói.
Ninh Thư đảo mắt, "Lần giảm biên chế này loại nhiệm vụ giả trung cấp với cao cấp à?"
"Ngay cả nhiệm vụ giả cao cấp họ cũng loại bỏ?" Ninh Thư kinh ngạc nói.
Có thể trở thành nhiệm vụ giả cao cấp, khẳng định đã phải trải qua rất rất nhiều thế giới, nói giết là giết á.
Sao có thể bỏ.
"Nhiệm vụ giả cao cấp loại bỏ một số, đa phần là trung cấp." 2333 nói, "May mà lần này chúng không sao, nếu không cô đã biến thành lực linh hồn thuần tịnh rồi."
Ninh Thư: →_→
Má, tưởng có bùa hộ mệnh là vạn sự đại cát, giờ lòi ra chuyện này,
Cảm giác tính mạng bị người khác nắm trong tay thật sự khó chịu.
Phải nhanh chóng kiến tạo thế giới, nhưng căn nguyên thế giới còn thiếu.
Ninh Thư thở hắt một hơi, cần phải nhân đôi nỗ lực.
Thế giới đầy rẫy bạo tàn.
Tranh thủ sớm ngày tự nắm được vận mệnh của mình, đã tới bước này rồi, cố bò thêm tí là có thể thành công.
Ninh Thư ôm đầu hét lên mấy tiếng rồi dồn sức đánh mấy phát vào không khí, nhún nhảy trên sô pha, lúc sau liền cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều.
2333: Bà điên...
Ninh Thư nằm trên sô pha, nhấn mở màn hình xem tình huống sau khi Lư Nguyệt Vân trở về.
Lư Nguyệt Vân là người cổ đại, khi về cũng không có gì khác thường, ngày ngày thêu hoa, chờ đến thì cập kê gả đi, thành thân sinh con.
Ngẫu nhiên cũng học tập y thư Ninh Thư lưu lại, bình tĩnh đạm nhiên.
Ninh Thư lướt ngón tay, màn hình chuyển qua một nơi khác.
Lư Quân Ninh hiện lên, nàng ta ở trong một căn phòng, biểu tình mệt mỏi xen lẫn không cam lòng.
Trượng phu của nàng còn đang ở bên tiểu thiếp.
Lư Quân Ninh không để tâm, nàng ta ngay cả Thần Vương gia Thẩm Diệc Thần cũng chẳng gả, sao có thể đặt một nam nhân như vậy vào mắt, lại còn tam thê tứ thiếp.
Lư Quân Ninh chỉ hận không thể thiên đao vạn quả Tam hoàng tử Thẩm Hạo, ngày ngày mặt mày âm trầm.
Lúc Lư Quân Ninh với trượng phu động phòng tân hôn, trượng phu Lư Quân Ninh phát hiện nàng ta đã thấy trinh, liền sầm mặt xoay người đi tìm tiểu thiếp.
Lư Quân Ninh lạnh nhạt nhìn, hai tay siết chặt.
Ninh Thư nhịn không được mà vuốt mặt, rốt cuộc là có bao nhiêu không cam lòng thế, đời trước đã bi thảm vậy, đời này còn muốn tiếp tục bi thảm.
Cả thế giới chỉ có cô thống khổ nhất, ủy khuất nhất, không có ai hiểu nổi nỗi thống khổ này.
Sống như cô đã tốt hơn khối người rồi.
Nên ném Lư Quân Ninh tới Selde.
Ninh Thư tắt màn hình, với loại tính cách này của Lư Quân Ninh, lòng toàn oán hận mà có thể sống được hạnh phúc, đều là dựa Thẩm Diệc Thần.
Ninh Thư rút một quyển sách trên kệ xuống xem, bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi 2333: "Lần này giảm biên chế rồi, lần tiếp theo sẽ là khi nào?"
Ninh Thư muốn biết mình có đủ thời gian để tìm căn nguyên thế giới hay không.
Nếu không kịp xây dựng thế giới, cô sẽ bị giết, hồn phi phách tán, ngay cả kiếp sau cũng không có.
"Cái này tôi không rõ lắm, có lẽ mấy chục năm, mấy trăm năm, hay mấy nghìn năm đều có thể, lần này chỉ như cảnh cáo thôi, cảnh cáo những nhiệm vụ giả còn sót lại phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ." 2333 nói.
"Khi số lần nhiệm vụ thất bại quá nhiều, gây tổn hại lớn cho vị diện, cấp trên có lẽ sẽ thanh lọc lần hai, mà điều kiện mỗi lần lại khác nhau."
Ninh Thư sợ tới mức đánh rơi quyển sách trên tay xuống đất, mẹ nó, có để người ta sống hay không.
Ninh Thư mặt không cảm xúc, "Vì cái lông gì họ lại tùy hứng thế chứ?"
"Nhiệm vụ của các cô là giữ gìn vị diện, tất nhiên sẽ đặt phải đặt lợi ích vị diện lên đầu, năng lực kém thì chỉ có nước bị giết, cũng đâu phải đi từ thiện, cho các cô nhiều sự quan tâm yêu thương." 2333 nói.
Ninh Thư không nói nữa, nếu năng lực lúc này của cô không thể thay đổi quy tắc, cũng chỉ đành tập thích ứng, chờ đến lúc cô thoát khỏi trói buộc rồi, quy tắc gì bỏ qua hết đi.
Đến lúc đó cô nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, ngửa mặt lên trời cười to, thiên hạ này trên ta là ai.
Cơ mà ngày đó còn xa lắm, Ninh Thư vừa nghĩ đến đã thấy nhiệt huyết sôi trào, hệt như được bơm máu gà.
Vốn mệnh cô phải chết, cuối cùng lại thành nhiệm vụ giả, còn có khả năng làm chủ một thế giới, tưởng tượng thôi đã thấy thật tốt.
Đi lên đỉnh cao nhân sinh, nghênh thú cuộc sống cao - phú - soái.
Cao phú soái thì sao, còn chẳng lợi hại bằng cô, nếu có ai lợi hại hơn á, giết, quyết không cho phép có người ngồi trên đầu cô khống chế cô.
Ninh Thư đứng trên sô pha, thuận tiện luyện tập tinh thần lực.
Luyện tập tinh thần lực vô cùng mệt, Ninh Thư kiên trì thêm chút, đã thấy mệt mỏi không thôi, đầu váng mắt hoa.
Ninh Thư nằm trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, mới cảm thấy khá hơn chút.
Sử dụng tinh thần lực rất khó, Ninh Thư nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục tu luyện.
Cô tốn nhiều điểm thuộc tính vào mục lực tinh thần như vậy rồi, không thể lãng phí.
Chương 1331: Chứng hoang tưởng (2)
Ninh Thư từng chút từng chút mà dần thuần thục sử dụng lực tinh thần, tu luyện thật lâu mới dừng lại.
Kết thúc tu luyện, Ninh Thư đổi một ít Tích Cốc Đan từ cửa hàng hệ thống, thêm nước và một ít dược phẩm.
Ninh Thư bảo 2333: "Đi làm nhiệm vụ đi."
Điểm tích phân của cô sắp đủ 100 000 000 rồi, lực tín ngưỡng cũng không ít, xem chừng rất nhanh sẽ có thể trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp.
Ít nhất có thể hưởng thụ phúc lợi nhất định. Cố lên!
"Giờ tiến vào nhiệm vụ?" 2333 hỏi.
Ninh Thư giang hai tay, chuẩn bị tư thế rớt xuống duyên dáng nhất, gật đầu, "Tiến vào."
Sau đó đầu chìm vào hôn mê, tư thế duyên dáng gì đó đều quên sạch.
Linh hồn dung nhập vào thân thể, trên cánh tay có chút đau, giống như có kim đâm xuyên da thịt.
Ninh Thư hít vào một hơi, vội vàng mở to mắt, lọt vào tầm mắt là trần nhà trắng tinh, quẩn quanh chóp mũi là mùi thuốc sát trùng đậm đặc.
Quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang khâu tay cô.
"Tỉnh rồi à, đừng nhúc nhích, còn hai mũi nữa." Người đàn ông kia nói, hắn còn đeo khẩu trang.
Ninh Thư nằm im không nhúc nhích, bác sĩ nói: "Miệng vết thương không được chạm nước, hải sản cũng không được ăn."
"Sao lại bất cẩn như vậy, tôi đã dặn em đừng đi ra ngoài nhiều, em còn cố tình muốn đi, nhìn xem cuối cùng xảy ra chuyện gì." Bác sĩ đặt kéo xuống mặt bàn, phát ra âm thanh thanh thúy.
Ninh Thư: ...
Lời nói này nghe thật quen, là người quen à?
Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, Ninh Thư nhìn mặt hắn, còn là một soái ca, ngũ quan đoan chính, dáng người tốt, mặc thêm áo blouse trắng trông rất đẹp. Giờ phút này biểu tình của hắn đang cực kỳ bất mãn, thấy Ninh Thư không nói gì liền hỏi, "Lời tôi nói em có nghe không?"
Ninh Thư gật đầu, "Tôi đang nghe."
"Tôi về cùng em." Bác sĩ cởi áo blouse trắng ra treo lên giá. Trên người hắn là áo len đủ khí chất, lại mặc thêm áo khoác bên ngoài, thấy Ninh Thư còn ngồi trên giường thì nói: "Đi thôi."
Ồ, Ninh Thư nhanh chóng xuống giường, theo đuôi bác sĩ. Đây là một phòng khám quy mô khá lớn.
Bác sĩ vươn tay nắm tay Ninh Thư, Ninh Thư suýt đã hất tay hắn ra theo phản xạ có điều kiện.
Làm gì thế cha?
"Về sau em muốn đi đâu thì nói trước với tôi, lại xảy ra chuyện như này lần nữa, tôi sẽ không vui." Bác sĩ nói. Ninh Thư giờ chả hiểu gì cả nên chỉ gật đầu ừ một tiếng.
Bác sĩ mở cửa lên một chiếc xe đậu ven đường, Ninh Thư lên xe theo. Cô nhòm cái xe này một tí, thật sự rất tốt.
Bác sĩ khởi động xe, Ninh Thư bảo hắn: "Tôi chợp mắt một lúc."
Ninh Thư nhắm mắt bắt đầu tiếp thu cốt truyện.
Nguyên chủ tên Ngải Vân, đã kết hôn, người đàn ông đang lái xe ở bên là chồng của cô, tên Trình Phi, là chủ một phòng khám.
Cũng coi như là người thành công, mấu chốt còn là một người đàn ông tốt, có mọi thứ. Kiếm được tiền, làm người lại khiêm tốn.
Từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, sau khi tốt nghiệp thì tự mở phòng khám, y thuật tốt, quen Ngải Vân do được giới thiệu.
Hai người kết hôn, Trình Phi đối xử với Ngải Vân rất tốt, không cần Ngải Vân động tay việc gì cả, điều kiện trong nhà cũng tốt nên cũng không cho cô đi làm.
Ngay cả khi Ngải Vân đi làm những chuyện mình thích hay đi bất cứ đâu, Trình Phi đều nhất quyết phải đưa cô đi.
Bạn học của Ngải Vân đều vô cùng hâm mộ cô, nói cô may mắn tìm được một người vừa săn sóc vừa đẹp trai, có thể kiếm tiền còn có thể ngắm.
Bất hạnh thay Ngải Vân lại chết trẻ, nơi cô chết ở đâu chính cô còn không biết.
Ngải Vân nghi ngờ là chồng giết mình, sự nghi ngờ này có căn cứ đàng hoàng.
Cô vẫn luôn cảm thấy chồng muốn giết mình, tuy đối phương đủ săn sóc đủ trìu mến với cô, nhưng hắn ta vẫn muốn giết cô.
Trình Phi mang Ngải Vân đến khoa thần kinh khám, bác sĩ nói cô cố chấp quá mức, nói gọn chính là có chứng hoang tưởng bị hại.
Ngải Vân nói với cha mẹ là Trình Phi muốn giết mình, nhưng cha mẹ đều không tin, chỉ nghĩ Ngải Vân nói bừa. Tất cả mọi người đều không tin cô, vì Trình Phi là một người chồng tốt, điều kiện tốt lại hiếu thuận, đủ khả năng kiếm tiền. Rõ ràng là một người cực tốt.
Chẳng biết bao người đang hâm mộ ghen tị hận sau lưng Ngải Vân kìa.
Ngay cả Ngải Vân cũng không hiểu tại sao, áp lực tâm lý của cô rất lớn, khi đối mặt với người chồng Trình Phi này, cô lại bất giác nổi cáu. Trình Phi vẫn cứ ôn nhu bao dung cô, mà Trình Phi càng như vậy, Ngải Vân lại càng nóng nảy.
Sự cố xảy ra, cha mẹ Ngải Vân bị tai nạn giao thông, cả hai cùng chết. Nhìn qua thì chỉ như sự cố bình thường, nhưng Ngải Vân nghi Trình Phi là người giết cha mẹ mình.
Mặc kệ tra thế nào thì kết quả vẫn là sự cố giao thông bình thường. Bất luận Ngải Vân quá quắt thế nào, Trình Phi đều ở bên cô.
Cuối cùng Ngải Vân cũng chết, biến thành thể linh hồn, ngay cả chết thế nào, chết ở đâu cô còn chả biết.
Có lẽ cô ấy thật sự có chướng ngại tâm lý, chết trong lúc xuất hiện ảo giác. Trong ấn tượng của cô, xung quanh đều tối đen, chẳng thấy nổi thứ gì.
"Ngải Vân, tới rồi." Trình Phi nhẹ nhàng đẩy Ninh Thư, cởi dây an toàn cũng nhân tiện cởi luôn cho Ninh Thư.
Ninh Thư còn đang tiếp thu cốt truyện, đột nhiên bị Trình Phi cắt ngang. Cô nhìn chằm chằm Trình Phi, Trình Phi vươn tay sờ mặt mình, "Trên mặt tôi có gì à?" (nhìn vl í)
Ninh Thư cười, "Không có gì, chỉ là anh đẹp trai quá, chắc trước khi kết hôn có nhiều người thích lắm nhỉ."
Trình Phi đạm nhiên cười, "Em muốn bàn chuyện cũ?"
"Không phải." Ninh Thư nhún vai, xuống xe.
Trình Phi cũng xuống theo, sóng vai đi cùng Ninh Thư, hai người vào thang máy. Ninh Thư nhìn thang máy nhảy số, trong lòng thì suy nghĩ về nhiệm vụ.
Nguyên chủ rốt cuộc là có bệnh về mặt tinh thần hay là chồng cô ấy có vấn đề?
Cô còn chưa kịp biết tâm nguyện của Ngải Vân là gì đã bị Trình Phi cắt ngang.
Đinh một tiếng, cửa thang máy mở. Trình Phi nắm tay Ninh Thư bước ra.
Trình Phi lấy chìa khóa ra mở cửa nhà, Ninh Thư đứng bên nhìn hắn. Khuôn mặt Trình Phi rất anh tuấn, thân hình cao lớn, từ nhỏ đến lớn đều là một người ưu tú. Còn không hoa tâm như đa số đàn ông.
Nhưng nguyên chủ nghi ngờ Trình Phi muốn giết cô ấy, thậm chí còn cảm thấy cha mẹ mình cũng là do Trình Phi giết.
Trình Phi mở cửa, Ninh Thư đi vào nhà. Trang trí bên trong khá đẹp, ở thành phố mà có một căn nhà thế này cũng không dễ dàng.
"Em ngồi đi, tôi đi nấu cơm." Trình Phi bảo Ninh Thư, đeo tạp dề rồi vào phòng bếp nấu cơm.
Nguyên chủ là bà chủ gia đình, không cần làm việc, vốn những việc như vậy phải là cô làm, nhưng hầu hết đều do Trình Phi làm.
Trình Phi mỗi ngày phải vừa quản lý phòng khám riêng vừa phải chăm sóc Ngải Vân. Cứ như đang chăm bệnh nhân ấy.
Ninh Thư nâng tay nhìn vết khâu, khá lớn.
Dựa theo cốt truyện thì Ngải Vân bị thương vì đi chơi với bạn học, không hiểu sao hai người trong đám lại đánh nhau.
Chương 1332: Chứng hoang tưởng (3)
Hai người bạn kia không biết thù mới oán cũ gì mà đánh vô cùng hăng, bát đũa vỡ nát trải đầy đất.
Ngải Vân bị xô ngã xuống đất, mảnh vỡ cứa vào tay, may mà khuôn mặt không bị thương, nhỡ vỡ mắt thì...
Ninh Thư chạm vào miệng vết thương, chỗ đấy hơi nóng lên, được khâu rất cẩn thận, trên quần áo còn dính ít máu.
Một lần nữa bắt đầu tiếp thu cốt truyện, muốn xem tâm nguyện nguyên chủ là gì.
Ơ mà không có cốt truyện nữa rồi, một khi bị cắt ngang, cốt truyện sẽ không truyền lại nữa.
Ninh Thư lạnh mặt, "2333, tâm nguyện nguyên chủ là gì?"
Không có tâm nguyện thì làm cái qq gì?
"À, tâm nguyện hả, chứng minh Trình Phi muốn giết cô ấy."
Ninh Thư: ...
"Đứng đắn chút."
"Đây là tâm nguyện nguyên chủ mà, nguyên chủ cảm thấy chồng cô ấy muốn giết mình, vì để khống chế cô ấy còn giết cả cha mẹ cô ấy."
Ninh Thư mỉm cười, "Thật sao?"
"Thật, về sau khi tiếp thu cốt truyện thì nên tìm thời gian thích hợp, địa điểm an toàn, tôi phải dặn cô thế vì rất có thể phải tiếp thu cốt truyện không đầy đủ." 2333 nói.
"Nhiệm vụ này còn cốt truyện không, đưa cho tao." Ninh Thư nói.
"Không có." 2333 nói.
"Thế người ủy thác đâu?"
"Người ủy thác không biết bản thân chết thế nào, cô ấy chỉ cảm thấy mình bị chồng giết." 2333 nói.
"Cô đã tiếp thu xong cốt truyện rồi đấy."
Ninh Thư cạn lời, cốt truyện thật đơn giản, nhưng cũng rất hố cha.
Ninh Thư cách một tấm kính nhìn Trình Phi trong phòng bếp, hắn đang nghiêm túc nấu cơm, dáng người cao lớn lại ngon giai.
Nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại muốn giết Ngải Vân, cần gì.
Chẳng lẽ nguyên chủ thật sự mắc chứng hoang tưởng, thêm cả chứng hoang tưởng bị hại?
Nếu thật sự là bệnh nhân tâm thần thì nhiệm vụ của cô hoàn thành thế nào.
Nếu không phải vì hố đen do Linh Hồn Châu tạo thành, cô đã có thể gặp người ủy thác trước. Có nhiều chuyện phải mặt đối mặt mới rõ ràng.
Cứ tiếp thu cốt truyện như vậy, Ninh Thư khó tránh được mà thấy tự Ngải Vân có vấn đề.
Đâu ra có ai tự dưng muốn giết cô, giết cha mẹ cô làm gì, phạm tội cũng cần lý do.
Ninh Thư gãi đầu, thật tốn chất xám.
Trình Phi bê đồ ăn đi ra, thấy Ninh Thư đang ngồi xếp bằng trên sô pha bèn đặt đồ xuống bàn rồi tới ngồi xổm trước mặt cô, "Em sợ à?"
Trình Phi ngồi rất sát, Ninh Thư thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của hắn, cả hình phản chiếu của mình trong mắt hắn.
Là một khuôn mặt nhợt nhạt.
Ninh Thư lắc đầu, "Không sao."
Trình Phi đứng dậy, "Ăn cơm đi."
Ninh Thư đi đến bàn ăn, Trình Phi kéo ghế cho cô.
Ninh Thư nhịn không nổi mà nhướn mày, lịch sự thế cơ.
Người ủy thác đã kết hôn với Trình Phi được hai năm, người đã sống với nhau lâu vậy rồi mà vẫn thế này.
Trình Phi là một người đàn ông hoàn hảo đúng nghĩa, chẳng bắt bẻ được chút lỗi gì, nếu là bọn đàn ông khác, chưa nói có giàu hay không nhưng chuyện kéo ghế cho vợ là tuyệt đối không có.
Những hành động thế này có lẽ chỉ xảy ra trước khi kết hôn thôi.
Ninh Thư cười ngồi xuống, "Cảm ơn."
Trình Phi ngồi đối diện cô, gắp rau vào bát cho Ninh Thư, "Khoảng thời gian này phải cố ăn thanh đạm, đồ cay đồ mặn không nên ăn nhiều, hải sản lại càng không."
Ninh Thư gật đầu, bắt đầu ăn cơm.
"Lát phải tắm thì để tôi giúp em, tránh cho miệng vết thương dính nước." Trình Phi nói.
"Phụt..." Ninh Thư trực tiếp sặc, "Khụ khụ khụ..."
Trình Phi đứng lên đưa giấy cho cô, "Làm sao thế?"
Ninh Thư nhận giấy lau miệng, "Ăn vội quá nên sặc thôi."
"Ăn phải nhai kĩ nuốt chậm, sẽ tốt cho thân thể hơn." Trình Phi ngồi xuống nhìn Ninh Thư. Trong mắt chỉ có ảnh phản chiếu của Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu tiếp tục ăn.
Cả bàn cơm rất im lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm.
Chỉ toàn nhìn nhau không nói gì, có chút xấu hổ.
Trình Phi nâng cốc uống một ngụm nước, nói: "Tại sao hai người bạn học kia lại nổi lên xung đột?"
Ninh Thư nhún vai, "Không biết, cứ tự dưng xông vào đánh thế thôi."
Trình Phi đặt cốc xuống, "Về sau đừng nên tham gia họp lớp họp mặt gì đó nữa, cũng ít đi chơi với nhóm bạn nữ của em thì hơn, bên ngoài rất nguy hiểm."
Ninh Thư nhíu mày, không cho người ta ra ngoài là sao.
"Đương nhiên không phải tôi cấm em ra ngoài, nhưng phải chú ý an toàn bản thân." Trình Phi nói.
Ninh Thư ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi biết rồi."
Trình Phi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, càng thêm tuấn lãng.
Ai, đây là thế giới nhìn người bằng mặt đó, thật sự không mấy tin hắn lại muốn giết vợ mình.
Ninhh Thư nêu ý kiến trong lòng.
Ăn cơm xong, Trình Phi liền dọn bàn rồi đi rửa bát.
Ninh Thư nhìn Trình Phi bận rộn trong bếp, dựa vào cạnh cửa hỏi: "Trình Phi, tôi cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, anh thì sao?"
Trình Phi tráng bát rồi cất vào kệ bát, nghe Ninh Thư nói vậy thì chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu, "Có vấn đề, không đây sao lại tham gia họp lớp làm gì, rồi khiến bản thân bị thương."
"Hai người kia sợ phải trả tiền chữa bệnh, thoái thác trách nhiệm hết, đúng là buồn cười."
"Lần sau mấy chuyện vừa lãng phí thời gian vừa tốn sức này không cần đi nữa." Trình Phi nói.
Ninh Thư buông tay, "Tôi chỉ muốn đi khoe rằng mình đã tìm được một người chồng tốt thôi mà."
Trình Phi ngẩng đầu nhìn Ninh Thư một cái, bật cười, "Khoe làm gì."
Trình Phi lau nước trên tay, cởi tạp dề nói: "Đi tắm thôi, tay em bị thương, không tiện."
Ninh Thư lui ra sau hai bước, "Tôi có thể tự tắm, tắm bồn."
"Đừng bướng, miệng vết thương không thể dính nước." Trình Phi bình tĩnh nói.
Ninh Thư liên tục lắc đầu, "Tự tôi tắm là được, chúng ta phải luôn giữ cảm giác thần bí cho nhau."
Trình Phi chỉ nghiêng đầu nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư vào phòng tắm, khoá cửa khóa rồi vặn nước.
Ninh Thư lau hơi nước trên gương, nhìn người bên trong.
Ngũ quan Ngải Vân không tính là tinh xảo bao nhiêu, song điểm nhấn là rất có khí chất. Làn da trắng nõn, cũng coi là một mỹ nữ. Đều dựa vào khí chất chống đỡ.
Cha mẹ Ngải Vân là giảng viên đại học, cũng được coi là dòng dõi thư hương, nếu không đã chẳng quen Trình Phi.
Môn đăng hộ đối.
Ninh Thư nhìn trái nhìn phải bản thân lúc này trong gương, bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên tới, doạ cô thót tim.
"Mở cửa, em quên quần áo để thay ở ngoài rồi." Thanh âm Trình Phi vang lên ngoài cửa.
Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy Trình Phi đang cầm đồ lót của cô trong tay, còn cả đồ ngủ.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư vươn tay cầm quần áo, muốn sập cửa luôn, nhưng Trình Phi đã giữ lại, hỏi: "Một mình em có ổn không?"
"Có thể, đương nhiên có thể." Ninh Thư đóng cửa lại.
Ninh Thư cởi quần áo bước vào bồn, nhìn cánh tay đang đặt trên thành bồn, bên trên có một vết thương thật dài.
Miệng vết thương hơi đỏ, vừa nóng vừa đau.
Ninh Thư chỉ tùy tiện tắm một chút rồi lau khô thân thể, mặc quần áo.
Ra khỏi phòng tắm, Trình Phi đang ngồi trên sô pha đọc sách, thấy Ninh Thư ra thì bỏ quyển sách xuống.
"Xong rồi à, tôi đi tắm." Trình Phi đứng lên, lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Chương 1333: Chứng hoang tưởng (4)
Ninh Thư ngồi trên giường, gác chân chống cằm, nghe tiếng nước rào rào chảy trong phòng tắm.
Cho tới giờ cô vẫn chưa phát hiện điều gì đáng nghi. Hai vợ chồng tương kính như tân, Ninh Thư tạm chưa thấy Trình Phi có gì không ổn.
Đây là người đàn ông mọi phụ nữ đều tha thiết ước mơ. Sự nghiệp thành công, có tiền tài có nhan sắc, săn sóc tỉ mỉ.
Ninh Thư nghĩ mãi cũng không ra tại sao người ủy thác lại cảm thấy chồng mình giết mình, giết cha mẹ mình. Không nghĩ ra cô cũng lười nghĩ, bắt đầu tu luyện, từng tia linh khí mỏng manh dần tiến vào thân thể Ninh Thư.
Trình Phi vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, thấy dáng ngồi xếp bằng của cô ở trên giường thì nhịn không được mà cười: "Đang làm gì thế?"
Ninh Thư mở to mắt, "Ngồi thiền, trước khi ngủ ngồi thiền rất tốt."
Trên người Trình Phi chỉ mặc mỗi một cái quần đùi, bên trên để trần, lộ ra thân thể mạnh mẽ săn chắc.
Ninh Thư nghiêng đầu, lạnh mặt nhìn hai thứ nào đó ở trước ngực Trình Phi. (má, con lạy má)
"Anh mặc vậy đi ngủ?" Ninh Thư hỏi, để lộ vết thương trên tay mình. Giờ bà còn đang là người bệnh.
Trình Phi nằm xuống, nệm hơi lún theo, kéo Ninh Thư nằm xuống ngủ.
Trình Phi ấn đầu Ninh Thư vào lồng ngực mình, vỗ vỗ lưng cô, "Ngủ đi."
Ninh Thư vẫn vô cảm nhìn chằm chằm hai chỗ kia của Trình Phi.
Thật muốn véo xuống mà.
Ninh Thư tính xoay người nhưng đầu lại bị Trình Phi ấn chặt, không thể nhúc nhích.
"Sao còn chưa ngủ." Thanh âm Trình Phi truyền tới dường như có thêm chút lười biếng.
Ngủ được mới lạ, dậy sẽ high vì tê mỏi.
"Tôi muốn đổi tư thế, nằm thế này không thoải mái." Ninh Thư nói.
Trình Phi thả lỏng tay ấn đầu Ninh Thư ra, Ninh Thư nằm yên.
Trình Phi nhìn Ninh Thư, trên trán cô có vài giọt mồ hôi, so với bộ dáng chỉnh tề thường ngày thì có cảm giác dễ thương hơn.
"Về sau đừng tham gia họp lớp gì nữa, rảnh rỗi thì có thể đi học cắm hoa, đám bạn gái của em cả ngày ngoài mua mua mua, vẫn chỉ có mua mua mua, rảnh sao không học gì có ích chút." Trình Phi ồm ồm nói.
Thanh âm như vọng ra từ khoang mũi, có cảm giác trầm trầm gợi cảm không nói nên lời.
Ninh Thư ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi muốn đi tìm việc làm."
Trình Phi mở mắt, nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Tôi không đồng ý, ngoài xã hội có nhiều việc em không ứng phó được, em là lan trong rừng vắng (1), không cần đi làm."
Ninh Thư: ...
Đây là cách nói gì vậy?
Lan trong rừng vắng?
Chắc là khen cô xinh đẹp nhỉ, Ninh Thư nói: "Anh cũng rất tuấn tú."
Trình Phi vỗ vỗ Ninh Thư, "Ngủ đi."
Ninh Thư xoay người đưa lưng về phía Trình Phi.
Trình Phi rất tốt với nguyên chủ, ngay cả chuyện đi làm cũng không muốn cô đi.
Ninh Thư cả đêm không ngủ, lặng yên tu luyện, chỉ cần có thực lực, chẳng cần sợ bố con thằng nào.
Trình Phi bên cạnh ngủ vô cùng ngoan, không ngáy nghiến răng đánh rắm, tiếng xoay người cũng không lớn.
Nếu một người vẫn luôn giả vờ, thì khi ngủ đâu giả vờ luôn được.
Sáng sớm hôm sau, Trình Phi rời giường rất sớm, động tĩnh lúc rời giường không lớn, khi đi còn đắp lại chăn cho Ninh Thư.
Ninh Thư mở to mắt, nhìn về phía cửa rồi lại nhắm mắt lại, ngủ.
Sau khi dậy, Ninh Thư rời phòng thì thấy trên bàn có bữa sáng, sandwich và sữa, còn cả một phần trứng chiên.
Trình Phi để giấy nhắn, nói hắn tới phòng khám, nếu sữa với trứng chiên bị nguội thì đặt vào lò vi sóng.
Ninh Thư nâng cốc sữa lên, vẫn ấm, cô ngồi xuống ăn sạch bữa sáng rồi mang bát đi rửa.
Xong rồi thì làm gì tiếp đây?
Làm bà chủ gia đình cũng thật nhàm chán, việc vệ sinh nhà cửa cũng có người giúp việc lo.
Nhìn Trình Phi thì chắc định chiều Ngải Vân thành tàn luôn.
Sau khi kết hôn, Trình Phi vẫn đối xử với Ngải Vân hệt như trước, hai năm qua mà như mới một ngày.
Kiên trì là việc khó nhất.
Trình Phi là chân ái của Ngải Vân?
Nhưng Ngải Vân lại cảm thấy anh ta muốn giết mình, thậm chí giết cha mẹ mình.
Ninh Thư nghĩ một chút rồi đi sửa soạn, chuẩn bị về nhà cha mẹ một chuyến.
Nhà cha mẹ nguyên chủ là do trường đại học phân cho, cũng khá lớn.
Ninh Thư vào khuôn viên trường, đi về phía nhà cha mẹ.
Khi đi ngang qua sân bóng, có một quả bóng bất chợt bay thẳng về phía cô.
Ninh Thư nghiêng đầu tránh khỏi.
Sao cô có thể bị bóng đập phải chứ, ha ha ha...
Một cậu trai mặc đồ cầu thủ chạy tới trước mặt Ninh Thư, xoa gáy hỏi: "Chị không sao chứ, có bị bóng đập phải không?"
Xung quanh có tiếng xì xầm.
Ninh Thư lắc đầu, "Không sao, về sau chú ý chút, đừng tự nhiên ném bóng vào đầu con gái, cậu cứ thử tự đập bóng vào đầu là biết có cảm giác gì ngay."
Cậu trai: ...
Người xung quanh:...
Hướng phát triển của câu chuyện có hơi lạ.
Ninh Thư tỏ vẻ, có kịch bản gì mà cô chưa thấy qua?
Thân thể này đúng thật là rất có mị lực, kết hôn rồi vẫn có học sinh cố ý ném bóng.
Đều nhờ khí chất độc đáo của Ngải Vân nhỉ.
"Thật xin lỗi." Cậu trai xám mặt đi nhặt bóng.
Ninh Thư tiếp tục đi về phía nhà cha mẹ.
Cha mẹ nhà Ngải chết vì tai nạn giao thông, cùng tử vong vì không thể cứu chữa.
Sau Ngải Vân cũng chết, lại còn chết trong mơ màng, không biết bản thân chết thế nào, cũng không biết mình chết ở đâu.
Bất cứ hành động nào cũng phải có ý nghĩa sau nó, báo thù, vì tình, cướp tiền, cướp sắc?
Ninh Thư cảm thấy Ngải Vân phán định chắc chắn Trình Phi là hung thủ khiến ý nghĩ của cô bị hạn chế.
Mọi việc đều phải có lý do.
Tại sao Trình Phi lại muốn giết Ngải Vân, giết cha mẹ Ngải Vân?
Ninh Thư nhấn chuông cửa, người mở cửa là mẹ Ngải, thấy con gái bà lập tức cao hứng nói: "Sao con lại về thế này."
Ninh Thư vào phòng, đặt trái cây và thực phẩm dinh dưỡng mình mua xuống bàn trà, "Con về thăm hai người, ba đâu ạ?"
Mẹ Ngải nói: "Ba con có tiết, đi dạy rồi, trưa ở lại ăn cơm à?"
Ninh Thư gật đầu, "Dạ."
"Gần đây con với con rể có tốt không?" Mẹ Ngải hỏi.
Ninh Thư gật đầu, "Khá tốt, mẹ không cần lo lắng đây."
"Mẹ không lo con rể, mà là lo con, Trình Phi là đứa nhỏ tốt, đời con gái gặp được một người đàn ông tốt không dễ dàng gì, đặc biệt là người như Trình Phi." Mẹ Ngải cắt trái cây ra đĩa, đặt trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư: →_→
"Con nhìn không đáng tin thế á?" Ninh Thư nhịn không được hỏi.
"Một khoảng thời gian trước còn đòi ly hôn kìa, trong đầu con nghĩ gì không biết, một hai phải nhường chồng tốt cho người khác." Mẹ Ngải hận rèn sắt không thành thép nói.
"Sao con lại muốn ly hôn?" Ninh Thư nói.
"Vì con nói con gặp ác mộng, mơ thấy con rể muốn giết con, xong nằng nặc đòi ly hôn."
Ninh Thư: ...
"Vậy cha mẹ có tin không?" Ninh Thư hỏi.
Mẹ Ngải liếc xéo cô một cái, "Tin gì mà tin, Trình Phi không thể làm ra chuyện như vậy được, có mà do đầu óc con có vấn đề ấy."
Ninh Thư lại nói chuyện phiếm một lúc với mẹ Ngải, mẹ Ngải khen Trình Phi hết lời, khuyên Ninh Thư đừng nóng đầu làm ra chuyện gì ngu xuẩn.
(1): Lan trong rừng vắng - Không cốc u lan: vẻ ngoài hiếm thấy, thường dùng để ví von nhân phẩm cao nhã
Chương 1334: Chứng hoang tưởng (5)
Ninh Thư nghe mẹ Ngải lải nhải, lời trong lời ngoài đều là khuyên cô đừng tìm chết, đừng suốt ngày đòi ly hôn.
Cứ tiếp tục thế thì bao nhiêu cảm tình cuối cùng cũng bay sạch.
Ninh Thư ăn trái cây, nghe mẹ Ngải khen Trình Phi. Trình Phi rất tốt rất rất tốt. Cứ như cô là người đang vô cớ gây rối ấy.
Tốt thế sao lại muốn ly hôn. Đàn ông tốt thì phải giữ cho mình.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sô pha bắt đầu tu luyện, mắt điếc tai ngơ với đám lời khuyên của mẹ Ngải.
Lặp đi lặp lại vẫn là những lời đấy.
Giáo sư Ngải dạy xong về, thấy Ninh Thư ngồi trên sô pha thì trực tiếp mở miệng hỏi: "Lần này lại có chuyện gì?"
Ninh Thư: ...
"Không có chuyện gì hết, chỉ về thăm hai người thôi." Ninh Thư buông tay, rốt cuộc là có bao nhiêu không yên tâm về cô chứ.
Có Trình Phi ở bên, cô liền biến thành thể loại gây vô cớ gây rối điển hình.
Là người cực kỳ khiến người khác phải lo nghĩ ấy.
Giáo sư Ngải mặc đồ vest, rất có khí chất văn nhã, ông liếc Ninh Thư một cái, nói: "Kiên nhẫn của đàn ông có hạn, do con nhàn nhã cả ngày nên mới tự tìm vạ vào người đấy."
"Để ba đi tạo quan hệ cho con làm phụ giảng ở trường, tuy không thực sự là làm việc nhưng là ít nhất cũng có công việc, miễn cho con cứ làm phiền Trình Phi." Giáo sư Ngải nói.
Ninh Thư: ...
Cảm giác Trình Phi mới là con ruột hai người.
Thật khổ bức.
Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng, "Được, khi nào thì con phải đi làm?"
"Thứ hai, về thương lượng với Trình Phi trước đi, muốn làm thì nói, ba giữ chức cho con." Giáo sư Ngải nói.
Giáo sư Ngải thấy bộ dạng nghe lời của Ninh Thư cũng không nói lời nặng, ngữ khí ôn hòa bảo: "Tới trường có gì không hiểu thì cứ hỏi."
"Cảm ơn ba ba, con biết rồi." Ninh Thư cười nói.
Mẹ Ngải làm xong cơm trưa cũng là lúc chuông cửa vang lên. Ninh Thư ra mở cửa, người đến là Trình Phi.
Ninh Thư hơi kinh ngạc nói: "Sao anh lại tới đây?"
Cô không gọi điện thoại cho Trình Phi cũng không nói cho anh ta mình đang ở đâu, sao anh ta lại tới?
Trình Phi mang đồ vào nhà, ngọt ngào gọi ba mẹ với đôi vợ chồng già.
Thấy Trình Phi đến hai vợ người đều noẻ nụ cười, còn cười đến là toả sáng.
Không như bộ dạng ưu sầu khi thấy cô, không nỡ nhìn thẳng cô.
Cô kém cỏi vậy á?
"Trình Phi, trưa rồi ở lại ăn đi." Mẹ Ngải cười nói.
Trình Phi ngồi xuống cạnh Ninh Thư, gật đầu, "Được ạ, con vẫn luôn nhớ tay nghề của mẹ, đồ mẹ nấu ngon nhất."
Mẹ Ngải được Trình Phi khen đến vui vẻ ra mặt.
Ninh Thư chỉ yên lặng nhìn.
"Sao anh lại tới đây, tôi không nói mình đi đâu mà?" Ninh Thư hỏi.
Trình Phi cười, "Cho dù em đi đến đâu, tôi đều có thể tìm được."
"Ồ..." Đây là lời âu yếm à?
"Tôi về nhà không thấy em, liền đoán em ở đây." Trình Phi nói.
Ninh Thư bĩu môi: "Cũng nên gọi điện thoại cho tôi trước, nhỡ tôi không có ở đây thì anh phải đi tay không rồi."
"Chắc chắn là ở đây, tôi có thể cảm giác được."
Ninh Thư: ...
Bình thường chút đi.
Lúc ăn cơm, Trình Phi bóc vỏ tôm rồi đặt thịt tôm vào bát Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn tôm đã bóc vỏ trong bát, cũng gắp một đống thịt kho tàu béo ngậy cho Trình Phi, cười tủm tỉm nói: "Đây là thứ tôi thích nhất."
Trình Phi cưng chiều nhìn Ninh Thư, "Cảm ơn em."
Ninh Thư: ...
Mẹ Ngải thấy vậy thì cười.
"Trình Phi, ba với mẹ vợ con chỉ có một đứa con gái thế thôi, khó tránh khỏi hơi nuông chiều, có gì con cứ đảm đương, nếu nó có làm không đúng con phải nói cho ba mẹ biết, để ba mẹ dạy dỗ nó." Giáo sư Ngải nói với Trình Phi.
Trình Phi buông đũa, ôn hòa cười: "Không sao đâu ba, con cảm thấy Ngải Vân rất tốt."
"Nó là con gái ba, ba biết tính nó, về sau nó còn gây sự không đâu thì con cứ lơ nó đi." Giáo sư Ngải trừng Ninh Thư một cái rồi mới nói.
Ninh Thư: ...
Đây là cha ruột ư.
Trình Phi gật đầu, trong giọng có ý cười, "Con biết, về sau con sẽ không để ý nữa."
Ăn xong cơm mẹ Ngải liền giục Ninh Thư và Trình Phi về, bảo để Trình Phi còn làm việc, đừng muộn giờ.
Ninh Thư và Trình Phi rời nhà cha mẹ, đi trong khuôn viên trường, trong sân bóng vẫn có mấy học sinh đang nô đùa.
Trình Phi nói: "Thời gian trôi qua thật nhanh, không lâu trước đó chúng ta còn đang học đại học."
"Đúng vậy." Hoàn toàn không có cảm giác.
Hai người từ từ bước đi trên đường lát đá nhỏ, Ninh Thư nói: "Ba ba có tìm cho tôi một công việc, làm trợ giảng ở trường, tuần tới bắt đầu."
Trình Phi dừng bước, nhìn cô, "Em muốn đi làm?"
Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, "Tôi muốn xem ý kiến anh thế nào, ở trường còn có thể chăm sóc ba mẹ."
"Tức là em muốn đi làm?" Trình Phi nhìn những học sinh trong sân bóng, phơi phới tuổi xuân, rạng rỡ ánh sáng.
Ninh Thư gật đầu, "Tất nhiên rồi, ngày nào tôi cũng chỉ ở trong nhà, rất chán, mà cũng đâu thể để một mình anh kiếm tiền được."
Công việc của Trình Phi khá bận rộn, nếu nửa đêm có bệnh nhân nguy cấp cần cấp cứu, Trình Phi sẽ phải tới phòng khám.
Trình Phi lắc đầu, thanh âm ôn hòa: "Tôi không tán thành, người nhiều nhiều chuyện, em không hợp với công việc này."
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn hắn, "Vậy anh cảm thấy tôi hợp với công việc nào?"
Trình Phi nói: "Lợi nhuận thu được từ phòng khám vẫn đủ cho chúng ta sống, sống không nhất thiết phải vì tiền, nếu có mức sống tốt rồi, sao phải vất vả không cần thiết vì tiền nữa."
"Tôi không muốn em phải cực khổ."
Ninh Thư gật đầu, "Có lý."
"Vậy em từ chối ba ba đi." Trình Phi vươn tay đặt lên đầu Ninh Thư, "Ngoan, nghe lời."
"Không, để tôi suy xét kĩ đã." Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi.
Trình Phi nhịn không được mà cười một tiếng, "Nghịch ngợm."
Ninh Thư quan sát thấy, vẻ mặt Trình Phi rất tự nhiên.
"Tôi đưa em về." Trình Phi mở cửa xe cho Ninh Thư.
Ninh Thư ngồi vào xe, nhìn Trình Phi vòng qua mui xe, lên xe, ngồi bên cạnh mình.
Trên người hắn có mùi thuốc sát trùng, nhưng khá đạm, không gay mũi.
Trình Phi khởi động xe, bàn tay thon dài chuyển động tay lái.
Ninh Thư chỉ nhìn hắn mãi, người đàn ông này thực sự giết Ngải Vân?
Trình Phi vô cùng tốt với Ngải Vân, quan tâm từng li từng tí.
Những gì có thể làm vì Ngải Vân, hắn đều làm.
"Nhìn tôi làm gì?" Trình Phi nói, "Có phải thấy tôi đẹp trai không."
"Đẹp trai, làm tôi lại nghĩ không biết tại sao mình có thể gả cho một người đẹp trai như vậy, đúng là khó tin." Ninh Thư buông tay nói.
"Cho nên, em phải quý trọng tôi." Trình Phi nửa đùa nửa nghiêm túc nói.
Ninh Thư chỉ cong cong khóe môi, không nói gì.
Trình Phi đưa Ninh Thư về nhà, lại nhấn mạnh: "Tôi hi vọng em có thể từ chối công việc ba tìm cho."
Chương 1335: Chứng hoang tưởng (6)
Trình Phi nói chuyện rất thân sĩ, không cưỡng ép Ninh Thư, nhưng cũng biểu đạt được ý kiến của mình.
Ninh Thư gật đầu, "Tôi biết rồi, tôi sẽ ngẫm lại."
Trình Phi đỡ nhẹ gáy Ninh Thư, đẩy cô dựa vào ngực mình, "Ngải Vân, tôi muốn cho em những gì tốt nhất, muốn em có thể sống vô ưu vô lự, không cần vì tiền mà chìm sâu vào xã hội gian trá."
Ninh Thư: Một lời không hợp liền ôm.....
Khi Trình Phi nói chuyện, lồng ngực hơi phập phồng, thanh âm như phát ra từ trong ngực ấy.
Có một loại mê người nói không nên lời. Đây là một người đàn ông rất có mị lực. Tính cách cũng tốt, dường như chả có khuyết điểm gì.
Trình Phi buông Ninh Thư ra, hôn một cái lên trán cô, "Tôi đến phòng khám, ở nhà nhớ chú ý an toàn."
Ninh Thư ừ một tiếng, cười tủm tỉm vẫy tay với Trình Phi.
Sau khi Trình Phi đi rồi, nét cười trên mặt Ninh Thư cũng tắt ngấm, xoay người vào chung cư.
Về đến nhà, Ninh Thư nhìn xung quanh căn phòng, lấy máy hút bụi ra bắt đầu dọn dẹp.
Dọn khắp các góc, ngay cả phòng tắm cũng xử lý một lượt.
Ninh Thư muốn tìm thử xem có máy theo dõi gì không.
Cuối cùng phát hiện một cái lỗ nhỏ như kim.
Ninh Thư cảm thấy cả người đều không ổn, cô tìm thấy camera trong phòng tắm.
Những nơi kín ở phòng khách đều không phát hiện gì, cô nghĩ hẳn là đặt trên đèn treo.
Đèn treo khá cao, Ninh Thư không với tới.
Ngay cả phòng tắm còn có, khẳng định phòng khách có.
Ninh Thư: →_→
Sao lại đặt trong phòng tắm, có phải khi cô tắm Trình Phi cũng thấy được hết rồi không.
Có lẽ cả căn nhà đều có camera, máy nghe lén.
Ninh Thư bắt đầu hồi tưởng, xem từ lúc tới thế giới này bản thân có làm chuyện gì chuyện khác thường, dễ bị hoài nghi hay không.
Không đâu lắp camera làm gì.
Trình Phi đang giám sát cô.
Thế, tại sao Trình Phi lại muốn giám sát cô?
Ninh Thư ngầm nhét một con dao nhỏ vào túi, mang rác ra ngoài vứt.
Ninh Thư ném rác rồi thì cuốn ống tay áo lên, miệng vết thương trên cánh tay cô hơi đỏ lên.
Cô đến nhà cha mẹ, Trình Phi trực tiếp tìm tới, không cần gọi điện thoại cho cô, cũng không gọi cho ba mẹ Ngải.
Ninh Thư vuốt miệng vết thương, ấn xuống, lập tức thấy nhói đau.
Ninh Thư nghi ngờ bên trong có gắn máy theo dõi.
Chỉ cần máy theo dõi còn trên người cô thì cho dù cô đi đâu, Trình Phi cũng đều biết.
Chuyện này rất khác thường, dục vọng khống chế của Trình Phi có điểm kinh khủng.
Ninh Thư nhìn vệt phồng, nhìn kĩ vết khâu của Trình Phi xem có gì đặc biệt, dù sao mỗi bác sĩ đều có cách khâu khác nhau.
Quan sát một lúc lâu, Ninh Thư cầm dao, chĩa vào miệng vết thương, nên rạch không đây?
Nếu bên trong thật sự có máy theo dõi thì nên xử lý thế nào?
Ninh Thư đặt dao lên miệng vết thương, chậm rãi rạch chỉ, chỉ khâu không thể đứt trong một lần, kéo qua kéo lại, thật đau thấy mẹ.
Ninh Thư đau đến nhe răng trợn mắt, cuối cùng cũng cắt được chỉ.
Miệng vết thương bị Ninh Thư tàn phá, sưng đỏ đến đáng ngại.
Ninh Thư đẩy khẽ miệng vết thương, nhìn xem bên trong có thứ gì hay không.
Cuối cùng cô tìm được một thứ vật lạ trong miệng vết thương, thứ này vô cùng bé, có phần giống chip điện tử, to tầm nửa cái móng tay cái.
Ninh Thư nhìn thứ này, cầm nó lên, rồi tới tiệm thuốc mua kim cùng chỉ khâu khử trùng, còn có thuốc kháng sinh.
Ninh Thư nhớ lại vết khâu của Trình Phi, tỉ mẩn khâu lại miệng vết thương.
Được phúc thế giới trước thuần thục nữ hồng, hiện tại Ninh Thư cầm kim chỉ, lòng không hoảng tay không run, tận lực khâu theo cách khâu của Trình Phi.
Sau đó vứt kim đi, bôi thuốc, từ từ chậm rãi về nhà.
Về đến nhà, Ninh Thư cảm giác như có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Ngải Vân chắc cũng cảm nhận được có người nhìn trộm mình.
Đặc biệt là Ngải Vân luôn ở nhà một mình, cảm giác sẽ càng mãnh liệt.
Chỉ là tưởng tượng người tuấn lãng như Trình Phi ngồi trước máy tính, quan sát nhất cử nhất động của cô, sởn tóc gáy.
Có vẻ ông chồng tưởng như hoàn hảo này thật ra là một thằng cuồng coi trộm.
Mà khoan, là vợ mình thì chưa đến đến mức rình coi.
Nhưng một thằng chồng muốn biết vợ mình đang làm gì mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối nắm giữ động thái của vợ cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
Ý muốn kiểm soát rất mạnh.
Ninh Thư giấu chip trên người, về nhà, bật TV, ngồi xếp bằng ở trên sô pha, nhìn qua như thể đang xem TV.
Ninh Thư tu luyện, nhưng mắt vẫn vô hồn chăm chăm nhìn vào TV.
Cho mày xem luôn, bà đây đẹp thế này không xem cũng phí.
Tu luyện một lúc lâu, Ninh Thư lại lục tủ lạnh tìm ăn.
Ninh Thư kéo mở tủ lạnh, lục lọi đồ ăn trong tủ, lại vô tình phát hiện tủ lạnh vậy mà cũng có lỗ kim.
Ninh Thư làm bộ như không phát hiện, cầm lấy hộp mì trước lỗ kim, đem cửa tủ đóng lại.
Đến trong tủ lạnh cũng lắp, sao không lắp nốt ở bồn cầu đi, xem xem hôm nay bà ỉa phân gì.
Gàn dở.
Ninh Thư xuống bếp nấu mì, hai mắt đảo quanh, bây giờ cô muốn biết trong phòng này chỗ nào không có lỗ kim.
Quả thực 360 độ không góc chết.
Thằng chồng hoàn mỹ trong mắt mọi người này cũng thật khủng bố.
Ninh Thư ngồi trên ghế ăn mì, trong lòng suy nghĩ, có nên chờ tới tối, Trình Phi trở về thì tẩn hắn tới phân cũng phải phòi không?
Ngải Vân chết, có phải là do Trình Phi giết?
Dục vọng khống chế của Trình Phi rất mạnh, liệu hắn có giết nguyên chủ vì cô ấy đã làm việc gì đó hắn không thể chấp nhận, vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn?
Ninh Thư miệng ăn, trong đầu vun vút vượt qua đủ loại suy nghĩ.
Ninh Thư ăn xong một chén mì, quyết định trước cứ bất động đã, xét kĩ tình huống.
Buổi tối, lúc Trình Phi về có mang theo một bó bách hợp tươi mát, tặng cho Mình Thư.
Ninh Thư nhận hoa, "Cảm ơn, thật đẹp."
Trình Phi vén tay áo Ninh Thư, nhìn sơ qua kiểm tra miệng vết thương của Ninh Thư, hỏi: "Mấy thứ bôi trên này là gì?"
"Nhiễm trùng quá nghiêm trọng, hơn nữa rất đau, tôi đành đến gần nhất tiệm thuốc đi mua ít thuốc kháng sinh." Ninh Thư nói, một cái dị vật nhồi trong miệng vết thương, lành được mới là lạ.
"Miệng vết thương đau như sao không gọi điện thoại cho tôi, tôi mang thuốc hạ sốt về cho." Trình Phi ôn hòa bảo.
Ninh Thư ừ một tiếng.
Ninh Thư đem hoa cắm vào bình, đem bình hoa đặt ở giữa bàn ăn.
Rất đẹp.
Trình Phi thấy vậy, nhìn Ninh Thư cười cười, nói: "Hôm nay chúng ta ăn bò bít tết đi."
Trình Phi mang đồ vào bếp làm bò bít tết.
Thực mau bò bít tết đã làm xong, Trình Phi tay nghề cũng cao, miếng bò bít tết này nhìn không khác trong nhà hàng sang trọng là mấy.
Hơn nữa bày bàn cũng đẹp.
Trình Phi là một người đàn ông rất biết cách sống, cũng rất có tình thú.
Trình Phi miếng bò mình đã cắt nhỏ đặt trước mặt Ninh Thư rồi lấy đi miếng bày trước cô.
"Ăn đi." Trình Phi ôn hòa bảo Ninh Thư.
Bò bít tết được xắt sẵn rất tiện, Ninh Thư chỉ cần dùng nĩa xiên một cái là có thể ăn.
Mà Trình Phi còn muốn cắt cả đĩa.
Thật là săn sóc tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com