Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Tôi dọn dẹp sau khi cùng Leo tập luyện xong.

Vì là cuối tuần nên có nhiều thời gian hơn một chút.

'Bây giờ là...sáu giờ.'

Tôi sẽ bỏ bữa tối và học bài đến nửa đêm. Quyết định như thế, tôi liền cầm lấy mặt dây chuyền trong áo ra.

"Lucas."

Leo gọi trước khi tôi kịp rời đi.

"Mai là thi giữa kì rồi phải không? Làm bài tốt nhé, hẹn gặp cậu vào tuần sau."

"Nếu tôi vượt mặt cậu thì cậu tính sao đây?"

"Thì cứ vượt mặt tôi đi..."

Leo cười khúc khích.

Phản ứng thoải mái như thế cũng có lý do cả.

Vì cậu chưa bao giờ tụt xuống vị trí thứ hai trong lớp tôi.

Và...dù tôi đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trừ một, thì cũng không thể vào top đầu được. Leo cũng biết điều đó.

Tôi chỉ được 30 điểm cho khóa Thực hành phép thuật, tức là tổng điểm chuyên cần và điểm bài tập thay thế. May mắn thay, tôi đã được miễn học, nếu không thì tôi đã mất cả điểm chuyên cần luôn rồi.

Dù sao thì, tôi cũng không muốn đạt hạng nhất trong kì thi này.

Tôi chỉ cần một thứ hạng cao vừa đủ để xoay chuyển hình tượng của mình thôi.

'Học cho cố vô cũng chẳng để làm gì.'

Đúng là lãng phí thời gian.

Tôi quay lại kí túc xá, đẩy Pai đang nằm trên bàn sang một bên rồi mở sách giáo khoa ra.

Ý chính tôi đã nắm được hết rồi. Giờ là lúc xem kĩ lại bài giảng từ đầu đến cuối, đặc biệt là trong những chi tiết nhỏ, để xem còn phần nào tôi chưa ghi nhớ không.

'Tận tuổi này rồi mà còn phải làm bài tập...'

May mà hôm nay chỉ có ba môn phải học thôi. Tôi cố kìm lại cảm giác muốn úp mặt vào sách, lật qua giáo trình từng trang một. Pai bị đẩy ra một bên, vừa nhai nhóp nhép cọng cỏ vừa hỏi.

"Lucas nếu không muốn học thì ông muốn đi leo núi không?"

"Không."

Sao lại hỏi câu đó lúc này chứ...

Phớt lờ lời của Pai, tôi tập trung vào bài học.

Khi học xong, tôi đưa Pai lên sân thượng để hít thở không khí một chút.

'Giờ này chắc ai cũng đang ôn tập hết nhỉ?'

Tất cả học sinh tôi gặp trên đường đều bàn tán về kì thi này. Sắp thi rồi nên ai cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Tất nhiên, học viên ở đây cũng có tâm lý tự ti về vấn đề phân chia cấp bậc. Vì đây là ký túc xá của khoa, nên thỉnh thoảng tôi cũng nghe được những câu chuyện về phân chia giai cấp giữa các học sinh cùng năm.

"Lucas."

Narke mở to mắt vì vui mừng rồi tiến đến vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Có vẻ cậu ấy đã lên sân thượng trước rồi. Đám bạn đứng sau cậu bắt đầu lùi lại từ từ với vẻ mặt khó xử.

"Cậu cũng lên đây à! Lần đầu ta gặp nhau trên đây nhỉ? Cậu có khỏe không? Dạo này học hành thế nào rồi?"

"Cũng tạm. Cậu thì sao?"

"Mọi chuyện vẫn rất tốt. Haha, bạn bè kì vọng vào tớ nhiều lắm đấy. Họ sẽ rất thất vọng nếu tớ không được vào lớp đặc biệt."

"Sao lại không chứ."

Nếu vậy thì cậu không thể nào là học sinh trao đổi được. Học viện chỉ tuyển những người thật sự có năng lực thôi.

Narke cười khi nghe câu trả lời của tôi và hỏi.

"Còn cậu thì sao? Sẽ thật tuyệt nếu cậu và Leo cùng học lớp đặc biệt."

"Ồ, cậu còn không biết điểm của tôi sao? Tôi xếp hạng 48 trong kì thi trước đấy."

"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu nghĩ sao, có khả năng không?"

Cậu ta nhạy thật đấy.

Tôi không buồn trả lời, chỉ mỉm cười và nhún vai.

"Ừ...Ai mà biết."

Vậy là ngày thi đã đến.

Giám thị phát đề kiểm tra ra cho từng học viên.

"Thời gian làm bài là 60 phút. Hãy viết tên của các em vào đề thi và phiếu trả lời ngay khi vừa được phát. Nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận, toàn bộ bài làm sẽ bị hủy bỏ."

Một lời hướng dẫn quen thuộc và nhàm chán. À không, câu cuối khá lạ đó chứ.

Khi chuông reo báo hiệu giờ thi bắt đầu, tôi bỏ tay khỏi đầu gối và cầm bút lên.

***

"Ôi trời, điên mất thôi. Lỡ lần này tớ rớt hạng nữa thì sao đây..."

"Ê, còn 2 phút nữa là công bố xếp hạng rồi đó!"

"Mau đi đi! Lát nữa ra phòng nghỉ kể cho tớ với nhé."

Tối thứ sáu, khi kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc.

Ký túc xá trở nên náo nhiệt hẳn lên vì sắp công bố điểm số. Tôi từ sân thượng đi xuống và bước vào phòng.

'Cũng gần nửa đêm rồi.'

Kết quả sẽ được công bố vào hôm nay, ngay khi kì thi kết thúc.

Tất nhiên, đây chỉ là thứ hạng trước khi được điều chỉnh lần nữa, nhưng khả năng điểm số thay đổi sau đó hầu như là không có.

Tôi lấy bảng điểm hồi mới nhập học ra.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ma pháp mà trường đã liên kết sẽ được ghi vào đây.

Tôi từ từ lật xem từ trang đầu, rồi dừng tay ở mục ghi thứ hạng ở trang cuối cùng. Các thứ hạng trong suốt thời gian qua đều được liệt kê trong đó.

{ Kì kiểm tra giữa kì mùa thu năm nhất } { 50/50 } {100/100 }

{ Kì kiểm tra cuối kì mùa thu năm nhất } { 50/50 } { 99/99 }

{ Kì kiểm tra giữa kì mùa xuân năm nhất } { 49/49 } { 100/100 }

{ Kì kiểm tra cuối kì mùa xuân năm nhất } { 48/49 } { 98/99 }

'Thảm thật đấy.'

Các số đầu là thứ hạng của Luca so với lớp của cậu, còn số phía sau là hạng so với cả khoa Phép thuật.

Ngoại trừ kì thi trước, tôi đứng chót ở tất cả các kì kiểm tra.

Tiếng chuông vang lên từ tháp đồng hồ ở phía xa.

{ Kì kiểm tra giữa kì mùa t... }

Những con chữ mực xanh bắt đầu xuất hiện ở hàng dưới cùng

Tôi nuốt nước bọt và siết chặt tay.

Mực nhanh chóng thấm vào giấy.

{ Kì kiểm tra giữa kì mùa thu năm hai }

Đến cuối ô, mực dừng lại trong chốc lát rồi lại nhanh chóng lan sang ô bên cạnh.

Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Xoẹt-

Nét mực dừng lại và tờ giấy trở nên khô ráo hoàn toàn.

{ Kì kiểm tra giữa kì mùa thu năm hai } { 6/50 } { 10/100 }

'...Hừm.'

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.

Xếp hạng 6 trong lớp và hạng 10 toàn khoa Phép thuật.

Tôi thật sự hài lòng với mức độ này. Chỉ cần đạt được mức này thôi là đủ.

Tôi lật sang trang và kiểm tra điểm của từng môn.

'Đúng như mong đợi.'

Chỉ có môn luyện tập ma pháp cơ bản là được 30 điểm.

Bảy trong số mười môn đạt 100 điểm.

Hai môn còn lại lần lượt là 97 và 95 điểm.

'Điểm trung bình là 92.2 điểm.'

Tôi đứng thứ 6, khoảng nửa sau, và thứ 10 toàn khoa...tức là chỉ có bốn người xếp trên tôi trong khoảng nửa đầu.

'Lần này lớp 1-2 bị tụt hạng chút rồi.'

Không rõ điểm trung bình trong lớp là bao nhiêu.

Mà thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú.

Đó là điều mà đa số học viên quan tâm thôi, chứ với tôi thì chẳng quan tâm gì mấy đến lớp 1-2.

'Dù sao thì...'

Bài kiểm tra đầu tiên khi tôi đến đây đã kết thúc rồi.

Tôi nằm xuống giường, cảm thấy thoải mái nhưng vẫn có chút lo lắng.

Sẽ có nhiều thay đổi hơn kể từ bây giờ.

Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất...cho đến cả sự an toàn của chính tôi.

Chắc chắn tin này sẽ đến tai anh tôi và anh ấy sẽ hành động.

Khác với khoảng thời gian yên ổn vừa qua, nếu không tính đến mấy phản ứng khó ưa xung quanh, thì từ giờ trở đi sẽ chẳng thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Ngay lúc đó, một tia sáng lóe lên từ đống cỏ vụn trên bàn. Pai, xuất hiện giữa không trung, nhảy cẫng lên rồi chạy thẳng đến giường.

"Lucas!"

"Mới chỉ có một tuần thôi mà. Narke, cậu ta hỏi về thứ hạng à?"

"Ừm!"

"Thế chuyển lời lại cho cậu ta là tao không nói nhé."

Tôi mỉm cười và gửi Pai lại cho Narke.

Pai, ngay lập tức quay lại phòng, xuất hiện trước mặt tôi chưa đầy một phút sau đó.

"Ông ấy hỏi tại sao."

"Nói là vì tao làm bài tệ."

"Ổng nói nếu ông bảo thế thì hẳn là nói dối."

"Tinh ý nhỉ."

Tôi trả lời ngắn gọn rồi chuyển Pai lại cho Narke lần nữa.

***

"Điểm trung bình lớp ta là bao nhiêu vậy?"

"Theo như 32 người tớ hỏi đến nay thì điểm là 57.1."

"Mọi người, viết vào đây nhanh lên! Các cậu chuyện này mà cũng không làm được hả? Không khó lắm đâu. Không viết tên cũng được, chỉ cần viết điểm ra thôi!"

Lúc nào cũng phải có mấy đứa kiểu này nhỉ.

Thứ hai sau kì thi, tôi bật cười vì tiếng thúc giục vang trời mà tôi nghe thấy khi vừa bước vào lớp.

Có lẽ họ cũng chẳng hỏi tôi đâu. Chắc họ cũng chỉ đoán mò rồi ghi đại vào thôi.

Vì hứng thú, tôi tiến đến nói với cậu học viên đó.

"Đưa tôi tờ giấy."

"..."

Mặc dù tôi chỉ nói bằng chất giọng bình thường, không hề gay gắt, nhưng cả lớp học ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Cậu học viên vừa mới hét lớn lúc nãy nay đã quay đầu ngại ngần nhìn về phía bạn mình, mím nhẹ môi khi đưa cho tôi tờ giấy.

Tôi không cần phải tìm quá lâu. Ngay ở trên cùng, có hai con số 0 được viết rõ rệt, nhìn một phát là biết điểm của ai ngay.

Một cái là dành cho học sinh xin nghỉ dài hạn. Có một người đã không đi học kể từ cuối năm nhất rồi. Và người còn lại...

'Chính là mình.'

Buồn cười thật.

Cậu ta cũng phải tính điểm bài tập thay thế chứ.

Nhưng, không đời nào mấy tên này có thể biết được điểm bài tập thay thế của người khác cả.

Tôi trả tờ giấy cho cậu ta với một nụ cười nhẹ nhàng như để an ủi cậu trong tình huống căng thẳng này.

"Cậu cho tôi điểm 0 à?"

"...Vậy không phải điểm của cậu à?"

"Nếu không phải của tôi thì tôi còn hỏi làm gì?"

"Ờm, đúng là tớ ghi vậy thật...Nhưng mà, cho đến năm ngoái cậu...À không, thôi bỏ đi. Nếu cậu nói điểm cậu bao nhiêu thì tớ sẽ ghi đúng như vậy."

"Thôi, cứ để vậy đi."

Nghe vậy, cậu ta thận trọng lấy lại tờ giấy, liếc nhìn tôi rồi quay đi.

Ngay lúc đó, có người đã đá tung của lớp và nói lớn.

"Mọi người, tôi đã hỏi giáo sư và ông ấy nói điểm trung bình lớp ta là 59.1."

"Cái gì?! Còn lớp 1-2 thì sao?"

"Tôi có nên quay lại hỏi tiếp không?"

"Cho tớ đi cùng với!"

Bầu không khí lạnh lẽo tan đi nhanh chóng. Các học viên lại bắt đầu trò chuyện rôm rả với nhau.

"Vậy có bao nhiêu người lớp ta sẽ vào được lớp đặc biệt vậy?"

"Cậu có vào được đâu mà quan tâm thế?"

"Thiệt tình, tụi bây chẳng nhìn xa gì hết. Từng vụ này đều liên quan đến sĩ diện đó."

"Julia và Leo chắc chắn là vào được rồi. Narke cũng sẽ được chứ? Này, Narke? Cậu hạng mấy?"

"Không nói đâu."

Narke liếc nhìn tôi với vẻ tinh nghịch, rồi bắt chước câu trả lời của tôi lúc trước.

Sau đó, một học viên khác hét lên với vẻ mặt mừng rỡ.

"Mọi người ơi, tớ cũng vậy...! Tớ nghĩ lần này tớ sẽ vào được!"

'Hửm?'

Cậu ta là người tôi đã hỏi đường trước đó.

Tên gì nhỉ? À, là Melvin.

"Cậu hạng mấy?"

"Thứ 9 toàn khoa...!"

"Ồ, suýt soát luôn kìa."

"Chúc mừng nhé! Lớp mình có được bốn người vào lớp đặc biệt luôn sao? Còn mấy người chưa đến lớp nữa vậy? Năm người đúng không?"

Tôi chống cằm lên tay và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Bài kiểm tra đầu tiên, chúng tôi được 6 người, bên kia thì là 4.

Sau đó thì bị lật kèo, tỷ số cứ luân phiên giữa 3:7 và 4:6, mấy chuyện vớ vẩn này cũng bị đem ra bàn tán.

'...Mình không nghĩ người nên cạnh tranh là lớp một đâu mà phải là mấy đứa được vào lớp đặc biệt mới đúng.'

Mà thôi không được.

Tất cả mọi chuyện...cũng là do việc chia thành hai lớp mà ra cả.

Đúng lúc đó, có mấy cậu học sinh chạy vào và hét lớn.

"Mọi người ơi! Là 58.4!"

"Gì chứ, điểm trung bình lớp bên à?"

"Đúng vậy."

Các học viên lại hò reo vì một điều vô nghĩa khác.

Tôi quay đầu lại và thấy bốn đến năm học sinh khác cũng có suy nghĩ giống tôi, hoàn toàn không quan tâm đến vụ này.

Dù vậy, chỉ nhiêu đây thôi cũng đâu thể thắng nổi bốn mươi con người còn lại. Vì thế, cuộc bàn tán về điểm số vẫn diễn ra sôi động.

"Bên đó có bốn người vào được lớp đặc biệt rồi sao? Mà tụi nó còn tận 13 đứa chưa đến lớp nữa."

"Cái gì? Còn bảy phút nữa là đến giờ học rồi mà? Vô kỉ luật thế."

"Lỡ trong số họ có người lọt vào top 10 thì sao đây?"

"..."

Một học sinh đang cười khúc khích cũng phải đanh mặt lại khi nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa hai lớp.

May thay, một người đã từng lọt top 10 giờ đã xuất hiện khiến bầu không khí còn sôi nổi hơn trước.

"Chúng ta có năm người sao? Làm ơn hãy vượt mặt lớp 1-2 đi mà..."

"Không, cậu hãy tỉnh táo lên đi. Ta không phải đang cạnh tranh với lớp bên cạnh mà là những người được chọn vào lớp đặc biệt mới đúng."

"Giờ tụi lớp mình tới đủ hết rồi mà vẫn không có thêm ai. Bỏ đi. Được vào một nửa như vầy là may lắm rồi."

Học sinh hết chín người thì mười ý.

Có vài người thật sự tỉnh táo chen vào giữa chừng, nhưng vì không hợp ý của họ nên bị phớt lờ nhanh chóng.

Đúng lúc đó, giáo sư bước vào.

Chỉ khi các học sinh ổn định chỗ ngồi thì lớp học mới yên tĩnh trở lại.

"Có vẻ ai cũng tò mò kết quả ghê nhỉ? Từ sáng là tôi tưởng phòng học nổ tung luôn rồi đấy. Đã lên năm 2 rồi mà vẫn còn cư xử như học sinh năm nhất thì không được đâu. Tôi không cần nói dài dòng, mấy em hiểu rồi chứ?"

"Dạ vâng."

"Nếu các em cứ cư xử như thế này. Tôi sẽ trừ hết điểm chuyên cần luôn đấy nhé."

Giáo sư mở tập tài liệu ông mang theo ra.

"Bảng điểm cá nhân của các em đã được công bố trước khi đi học, vào lúc nửa đêm, nên hẳn các em cũng đều xem qua rồi."

Giáo sư lật tập tài liệu của ông và lấy ra một sấp phong bì mỏng từ bên trong.

"Tôi sẽ đưa cho các em mẫu đơn đồng ý tham gia lớp học đặc biệt. Những học sinh nào đã được gọi tên, vui lòng tiến lên nhận. Julia, Leonard."

Vị giáo sư gọi tên mà không hề nhìn vào dòng chữ viết trên phong bì.

Vì họ là những học sinh luôn cạnh tranh nhau để giành giải nhất nhì lớp, nên không cần xem cũng biết. Tiếng vỗ tay vang lên chói tai.

Phải đến lượt thứ ba, giáo sư mới đeo kính lên và đọc tên.

"Narke."

Narke đập tay với bạn bè rồi bước lên phía trước. Như trước, các bạn cùng lớp cũng vỗ tay và chúc mừng cậu.

"Cảm ơn giáo sư."

"Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi em đến Đế quốc rồi, và thầy rất vui vì em đã học hành chăm chỉ. Tiếp theo, Hildegard."

Sau một lúc chào hỏi, giáo sư tiếp tục đọc tên trên phong bì.

"Melvin."

Nghe tên cậu, Melvin bật dậy khỏi ghế và chạy lên phía trước.

"Đây là lần đầu tiên em tham gia lớp học đặc biệt. Thầy thấy em đã nỗ lực rất nhiều. Chúc mừng em."

"Cảm ơn thầy...! Em sẽ cố gắng ạ!"

"Thầy rất mong chờ."

Giáo sư nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thật nồng nhiệt...Tôi bật cười trước giọng điệu phấn khích của cậu học sinh.

Tiếng vỗ tay vốn đã dần nhỏ giờ lại càng lớn hơn, cho thấy cảm xúc hiện tại của các học sinh trong lớp.

"Và cuối cùng..."

Khi Melvin trở về chỗ ngồi, vị giáo sư mở miệng định nói gì đó, rồi lục lọi khắp bàn. Ông lật giở hồ sơ và rút ra chiếc phong bì cuối cùng. Vài học viên tròn mắt nhìn ông.

"Cái gì, còn một người nữa sao?"

"Lớp mình hiện tại còn ai nữa sao...?"

Giáo sư khẽ nhướn mày, kiểm tra bảng điểm rồi gọi lên một cái tên.

"Lucas."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com