Chương 22
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Sự phấn khích đột ngột tan biến, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hẳn đi.
Hàng chục ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía tôi.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến ngày đầu khi mình trả lời câu hỏi của giáo sư.
Không có ai chớp mắt hay cử động dù chỉ một chút, như thể thời gian đã ngưng đọng vậy.
Lớp học vẫn im phăng phắc ngay cả khi tôi đã đi lên bục giảng. Đến cả giáo sư cũng chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì trên tay mà không thể cất lên lời nào.
Sau khi tôi kiên nhẫn chờ đợi một lát, giáo sư mới bắt đầu nói.
"...Đây là lần đầu em vào lớp đặc biệt đúng không? Thầy đã kiểm tra nhiều lần rồi, người cuối cùng trong lớp chắc chắn là em."
"Vâng, đây đúng là lần đầu của em."
"Thật không dễ dàng để nhảy từ vị trí thứ 98 lên vị trí thứ 10 chỉ sau một đêm. Thầy thậm chí không thể tưởng tượng được em đã nỗ lực đến mức nào. Thầy hi vọng em sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tuyệt vời như thế này."
Giáo sư nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên và mỉm cười nhẹ.
'Mọi thứ đều đang tốt đẹp mà..'
Sao ông ấy cứ phải nhấn mạnh việc tôi xếp hạng 98 chứ?
Thôi, kệ đi. Nếu đến mức Luca còn được một người bạn cùng lớp, người cậu thậm chí còn chẳng biết tên, cho con 0 thì chắc chẳng còn đứa nào không biết tới cái hạng thấp lè tè này đâu.
Tôi nở nụ cười ấm áp nhất có thể.
"Cảm ơn giáo sư."
***
"Chúc mừng nhé."
Hôm nay tôi cũng đến sân tập mà không nghỉ ngơi. Quả nhiên Leo cũng đang ở đó.
"Cậu cũng vậy."
"Tôi chả bao giờ ngạc nhiên trước thứ gì, nhưng việc cậu vào được lớp đặc biệt thì..."
"Sao, không đoán trước được à?"
"Không, cậu cứng đầu vậy thì chắc chắn làm được thôi, nhưng đến lúc chuyện xảy ra thật thì vẫn thấy bất ngờ."
Leo vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên cậu.
Tôi liền ngồi xuống cạnh Leo và dựa lưng vào tường.
Leo, người đang chìm trong suy nghĩ, bắt đầu nói.
"Vậy...cậu định bắt đầu luôn hả?"
"Cũng phải thôi. Muốn đối đầu với anh tôi thì đâu thể cứ kéo dài thời gian mãi được."
"Cậu có thấy phản ứng của mọi người lúc sáng không?"
Leo tiếp tục nói khi tôi gật đầu.
"Không chỉ trong lớp thôi đâu. Cả trường cũng đang phản ứng giống vậy luôn đấy."
"Tôi biết mà. Tin tức sẽ lan truyền nhanh thôi."
"Đúng vậy, nó sẽ nhanh chóng vượt ra ngoài học viện, rồi lan khắp thủ đô và cả Đế quốc luôn đấy. Nhưng cũng chỉ là điểm số thôi nên chắc không gây xôn xao gì lớn đâu. Chắc chỉ có mấy tên quan tâm tới Pleroma mới thật sự để tâm đến tin của cậu thôi."
Cậu tiếp tục.
"Và trong đám người tò mò đó sẽ có cả anh trai cậu và những người theo phe anh ta nữa. Họ có thể biết chuyện của cậu ngay lập tức. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Rồi. Dù sao cũng phải có ai đó nổ phát súng mở màn trước mà."
Tất nhiên, anh ta không hề để lộ bất kì sơ hở nào cho đến khi kết liễu Luca.
Nếu tôi không chủ động thay đổi cốt truyện, cái kết duy nhất dành cho tôi là chết dưới tay anh trai sau khoảng 700 ngày nữa.
Leo định nói điều gì đó, nhưng cậu cứ mấp máy miệng nhiều lần, rồi chuyển sang chủ đề khác.
"...Ừ. Cái kế hoạch lúc trước cậu nói giờ vẫn giữ nguyên chứ?"
"Đương nhiên. Cũng chỉ mới bắt đầu thôi."
Leo bật cười khi nghe câu nói đó.
Sau đó, cậu đứng dậy khỏi ghế.
"Được rồi, ta cũng phải tiến hành từ từ thôi."
***
Ngày kiểm tra cuối tháng chín.
Tôi nghiêng người về phía Leo, người đang chăm chú lắng nghe tôi, rồi đan hai tay lại.
"Nhưng mà, chuyện này không làm ngay đâu. Phải đợi đến sau kỳ thi giữa kỳ mới bắt đầu."
Gương mặt Leo cứng đờ vì căng thẳng.
"Chuyện gì mới được."
"Tôi sẽ lập ra một hội nhóm."
"..."
"..."
Leo và tôi nhìn chằm chằm nhau một lúc. Sau đó, cũng chính Leo là người phá vỡ sự ngột ngạt này.
"Cậu định làm côn đồ à?"
"Không phải, tôi sẽ lập ra một hội nhóm bí mật để nghiên cứu Pleroma."
Leo thở phào nhẹ nhõm, rồi tôi tiếp tục nói.
"Như cậu đã biết, Pleroma là một phần tử cực đoan trong xã hội. Tôi sẽ phân tích những vụ việc do Pleroma gây nên trong quá khứ rồi từ đó suy ra hành tung của bọn chúng trong tương lai. Nếu cần thiết, ta cũng có thể đề xuất lên Hoàng gia."
"Ừm, đúng vậy. Cũng có lý đấy."
Nghe tôi nói vậy, Leo gật đầu. Rồi cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt hơi khác.
"Lý do ngoài mặt thì tôi nghe hiểu rồi. Còn mục đích thật sự của cậu là gì?"
Gọi là 'lý do ngoài mặt' sao. Có mấy đứa bạn nhạy thế này cũng tiện thật.
Dĩ nhiên, chuyện tôi cần nói với Leo không phải cái đó.
"Tôi sẽ tăng số lượng đồng minh lên."
"Đồng minh?"
"Đúng vậy. Tôi không thể cứ mãi sống trong cái hiểu lầm là thuộc phe Pleroma như vầy được. Cậu biết đấy, anh tôi có danh tiếng lớn không chỉ trong Đế quốc mà cả ở nước ngoài. Đối đầu với anh ta một mình là chuyện không thể. Cậu cũng biết số người tin tưởng và đứng về phía anh ta là nhiều không kể xiết rồi mà?"
"Tôi biết chứ. Anh trai cậu...nếu cứ tiếp tục thế này sẽ có tên trong sách sử luôn mất."
Leo nheo mắt lại rồi tặc lưỡi.
Tôi ngừng lại một lúc.
Câu nói vừa rồi rất giống với lời của Leo trong chương truyện tôi từng đọc, phiên bản của cậu ta mười năm sau. Dù tôi không nhớ rõ từng chữ một, nhưng biết đâu chừng nó giống y chang cũng nên. Có một cảm giác lạ lạ mà thân quen khẽ dâng lên.
Dù sao thì, với hiện tại mà nói thế thì có hơi quá, nhưng nếu anh tôi không dính vào mấy trò chính trị vớ vẩn và cứ sống như bây giờ, thì hoàn toàn có thể trở thành như thế thật.
"...Phải, vậy nên tôi mới phải tìm thêm đồng minh. Ý là, ta sẽ cùng tìm thêm bạn đồng hành biết tôi không phải là Pleroma và có chung mục tiêu."
Leo nhếch khóe miệng khi nghe những lời đó.
"Mục tiêu chung à...Trùng hợp là tụi mình cũng đang có kẻ thù chung là Pleroma. Giờ thì tôi hiểu suy nghĩ của cậu rồi."
"Đúng vậy, phải biết tận dụng lợi thế nhóm chứ. Khi có cùng kẻ thù sẽ dễ hợp tác hơn. Nhưng hiện tại, dù tôi học cùng trường, cùng lớp với mọi người, thì trong mắt họ tôi vẫn là "người ngoài". Ý là...xét theo cái gọi là "tiêu chuẩn bình thường" ấy."
Sự căng thẳng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Leo bật cười như lúc đang luyện tập rồi búng tay một cái.
"Nghe hay đó. Ý cậu là sẽ tận dụng vị trí trung tâm để chủ động dẫn dắt, kiểu như lập ra một nhóm để dự đoán đường đi nước bước của Pleroma rồi xử lý chúng."
"Đúng vậy. Nếu các học viên khác không có ý định chấp nhận tôi thì tôi sẽ xen vào nhóm bọn họ luôn."
"Bình thường thì làm vậy không được đâu, cậu biết mà, đúng không?"
"Biết chứ."
Leo cúi đầu gần hơn và nói.
"Việc cậu nói với tôi kế hoạch này thì tức là tôi rất quan trọng với cậu, đúng không?"
"Tất nhiên, kế hoạch của tôi sao thiếu cậu được chứ? Cảm ơn trước nhé."
Leo cười khúc khích và gật đầu.
"Vinh dự quá ha...Thôi kệ, cũng được. Tôi hiểu đại ý của cậu rồi. Nhưng cậu là người đang đứng ở rìa bên kia của kế hoạch này mà. Đang ở tận cùng một phía, giờ mà muốn bước sang bên đối lập thì khó lắm đấy. Cậu sẵn sàng chưa?"
"Có gì khó đâu. Nếu tôi đang đứng ở một đầu, thì chỉ cần kéo đầu bên kia lại gần là xong."
"...Hừm."
"Lúc đó khoảng cách chỉ còn là một bước chân thôi. Đúng không?"
Trước câu trả lời thản nhiên của tôi, Leo bật cười.
"Ra là cậu tính trước hết rồi nhỉ. Nói tôi nghe thử xem."
"Kế hoạch này có ba yếu tố chính: chỉ nhận thành viên được mời, bí mật tuyệt đối, và thần lực. Tôi sẽ chỉ tiết lộ chuyện của mình cho những người được mời thôi."
Leo gật đầu như bảo tôi tiếp tục nói.
"Vì đây là chuyện nhạy cảm, nên cần phải đánh đúng chỗ cần đánh để tránh phát sinh rắc rối. Phải khiến người ta hoàn toàn đứng về phía mình, trung thành với nhóm, và chủ động duy trì nó. Chỉ cần đánh vào nhu cầu được công nhận, cảm giác thuộc về, và cảm giác mình có năng lực là đủ."
Leo thở ra một tiếng ngắn kèm theo tiếng cười, như thể hơi bất ngờ.
"...Cậu đúng là...thôi bỏ đi. Ờ, nghe hiệu quả đó. Bí mật hoạt động rồi lấy cái 'mục tiêu chung' ra để tạo cảm giác gắn kết. Vậy nên cậu mới định chỉ tuyển chọn theo kiểu mời riêng thôi đúng không?"
"Tình thế bị đảo ngược rồi. Với hoàn cảnh hiện tại thì hoạt động theo kiểu khép kín là lựa chọn tốt nhất. Tôi chỉ đang tìm cách tận dụng những lợi thế từ đó thôi."
Việc bị hoàn cảnh xô đẩy và việc biết tận dụng hoàn cảnh đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Dù sao thì phạm vi hoạt động cũng có giới hạn. Nếu đợi điều kiện hoàn hảo để có một khởi đầu thuận lợi, vậy thì thà ngồi chờ ngày bị anh tôi giết luôn còn nhanh hơn.
Bởi vì suy nghĩ sẽ quyết định sắc thái của lời nói, và chỉ một khác biệt nhỏ trong sắc thái đó thôi cũng đủ để khiến thông điệp truyền đến người nghe thay đổi. Cho nên, nếu đây là lựa chọn duy nhất còn lại, thì thay vì bị dòng chảy cuốn đi, tôi phải phân tích tất cả yếu tố và tận dụng chúng một cách hợp lý.
'Tất nhiên, trước hết không phải mình mà là Leo mới là người hành động, nên tất cả những điều vừa nói phải là thứ Leo cũng ý thức được.'
Nhu cầu được công nhận, cảm giác thuộc về...những thứ kiểu như thế.
Xét theo nghĩa đó thì mình đã chọn đúng người đồng hành. Cậu ấy đủ nhanh nhạy để theo kịp tầm tính toán này.
Leo phá lên cười.
"Thật thà ghê nhỉ?"
"Phải nói thật chứ. Cậu đâu phải mục tiêu của nhóm đâu mà chính là cộng sự."
"Cái kiểu nói 'tin tưởng' gì mà kỳ vậy..."
"Vậy để tôi sửa lại. Cậu là người bạn đáng tin cậy nhất của tôi. Được chưa?"
"Ồ, nghe...được đấy. Câu nói hay đấy."
Leo nheo mắt lại như thể không tin tôi.
Biết trước là nói thẳng ra thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế này rồi mà...
Tôi bật cười trước phản ứng của Leo rồi quay lại vấn đề chính.
"Cậu là người phù hợp nhất cho việc này."
"Vừa nãy mới bảo là sẽ đánh vào nhu cầu được công nhận của người ta, mà giờ lại nói mấy câu kiểu đó với tôi à?"
Tôi nhún vai trước tiếng cười của Leo.
"Thôi mà, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu tự dưng mò tới bảo 'Xin mời tham gia vào hội kín nghiên cứu Pleroma' thì người khác có tin được không chứ?"
"Tụi nó không nghĩ cậu điên là may lắm rồi."
"Ừ, đúng. Nhưng nếu là cậu thì khác. Với vị trí xã hội và mức độ tín nhiệm đó, cậu có thể làm họ tin tưởng ngay lập tức. Thế nên...trước khi tôi ra mặt, cậu thử thuyết phục mấy đứa bạn cậu trước được không?"
"Ừ, chuyện đó thì được. Không khó đâu. Nhưng mà...."
Leo, người vẫn đang gật đầu một cách bình tĩnh, nhìn thẳng vào tôi và hỏi.
"Cậu cũng biết đây chỉ là kịch bản tốt nhất thôi đúng không? Đâu thể lúc nào cũng nắm bắt được tâm lý con người đâu. Từ này đến giờ cậu chỉ giả sử theo hướng tích cực nhất thôi đấy."
"Bởi vậy nên mới cần cẩn trọng khi tuyển mộ thành viên. Với lại...tụi mình còn có một người có năng lực 'Thấu thị' nữa mà."
Thực ra, ban đầu tôi chẳng có ý định sẽ thêm Narke vào.
Mỗi Leo thôi là đủ rồi, cậu ấy có khả năng nhìn người rất tốt mà không cần tới thiên phú. Đa số các học viên ở trường đều đã quen Leo từ nhỏ.
Tôi tiếp tục nói với ý nghĩ đó trong đầu.
"Đương nhiên là chỉ cần mỗi con mắt đánh giá của cậu là đủ. Những người suy nghĩ lệch lạc, không tiếp nhận lời nói theo đúng nghĩa, hoặc những kẻ không có nhu cầu gì ngay từ đầu thì tuyệt đối không nên mời. Dù tôi không nói ra, chắc cậu cũng cảm nhận được ai là người phù hợp rồi mà ."
"Chắc vậy. Giờ tôi cũng liên tưởng tới một vài người rồi."
Nhanh thật.
Nếu tầm nhìn của Leo kết hợp với khả năng của Narke để kiểm chứng lại một lần nữa, thì rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều.
Và nếu như thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì vẫn còn thuật thao túng tâm trí của tôi mà.
'Sau kì kiểm tra giữa kì thì mình không cần phải che giấu nữa rồi.'
Vì điểm thi giữa kỳ chắc chắn sẽ đến tai anh trai.
Một khi đã có tín hiệu báo trước thì sự thay đổi này sẽ chẳng còn bất ngờ nữa mà lại trở nên dễ đối phó hơn.
Leo đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, chống cằm rồi khẽ gõ vào thái dương.
"Cậu đã có kế hoạch chi tiết rồi nên mới quyết định thành lập nhóm này mà đúng không. Vậy cậu tự tin sẽ thành công cả về mặt giao tiếp chứ?"
"Tất nhiên."
Leo gật đầu.
"Ừ, được thôi. Nghe qua thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nếu cậu thoát khỏi anh trai trước kì xét tuyển thì còn có thể dùng thành tích của nhóm làm điểm cộng nữa. Hoặc nếu thành tích rõ ràng hơn thì có khi còn được vào thẳng Hoàng thất ở một vị trí cao luôn ấy chứ."
Dù sao thì...Hoàng đế mới cũng sắp lên ngôi rồi nên điều đó không phải là vấn đề.
"Vậy, cậu định thuyết phục mọi người như thế nào ràng cậu không phải là Pleroma? Định nhắc đến anh cậu sao?"
"Tất nhiên là không rồi."
Tôi trả lời với một nụ cười.
Anh ấy phải luôn là nhân vật chính diện.
Ít nhất là trong kịch bản lần này.
***
Lại một lần nữa, vào tuần kế tiếp sau khi kì thi giữa kì khép lại.
"Mấy giờ Narke đến?"
"Một tiếng nữa!"
"Nó nói cậu ấy sẽ đến sau một tiếng nữa."
Khi Pai trả lời câu hỏi của Leo, tôi thuật lại câu của nó.
Vào ngày thi đánh giá, tôi đã nói với Narke về kế hoạch của mình trên xe ngựa, và cậu ấy phản ứng tích cực hơn tôi mong đợi.
Leo gật đầu.
"Vậy...cậu định bắt đầu từ hôm nay à?"
"Ừ."
"Định chiêu mộ bao nhiêu người."
"Chắc ba, bốn người một tuần."
Dù càng nhanh càng tốt, nhưng tôi cũng đặt ra mục tiêu vừa phải, tính đến cả vấn đề thể lực.
Ding-!
------
< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) >
*Đề xuất 3: Dám nghĩ dám làm! Hãy chiêu mộ 10 hội viên. (1/10) (71 giờ 59 phút 59 giây)
*Tuyến 1- < Chương 4. Mưa dầm thấm lâu.(2) >
*Tuyến 2- < Chương 4. Việc hôm nay chớ để ngày mai. >
------
"..."
Tôi gọi Leo và lắc đầu.
"Leo."
"Hả?"
"Gia nhập nhóm của tôi đi."
"Không phải tôi là hội viên ngay từ đầu luôn rồi sao? Cậu nói nhảm gì thế?"
Tôi phớt lờ Leo mà nhìn vào bảng nhiệm vụ.
*Đề xuất 3: Dám nghĩ dám làm! Hãy chiêu mộ 10 hội viên. (2/10) (71 giờ 59 phút 47 giây)
'Tốt.'
Nếu tính cả Narke thì là ba người.
Hệ thống bảo tôi phải tìm thêm bảy người nữa chỉ trong 72 giờ...
Tôi đọc lại tiêu đề tuyến 2.
'Việc hôm nay chớ để ngày mai.'
Cứ như là hệ thống đang nói đến tôi vậy.
Tôi cười, siết chặt nắm tay.
Được thôi. Càng sớm càng tốt. Dù thành công hay thất bại, tôi cũng sẽ thử.
Tôi cần tuyển hai đến ba người mỗi ngày. Vấn đề là 72 giờ tiếp theo đều là ngày thường, tôi chỉ có mỗi khoảng thời gian ban đêm là rảnh để đi thuyết phục người khác thôi.
'Mình cần tiết kiệm thời gian."
Gom hai người lại một lượt luôn được không nhỉ?
Không được. Không thể để họ nghĩ rằng 'không phải tôi thì người khác cũng được mà' được.
Leo định sẽ dành một khoảng thời gian để thuyết phục các học viên trước rồi sau đó mới đến lượt tôi.
Trò chuyện là một việc vô cùng quan trọng. Tôi cần phải giải tỏa mọi hiểu lầm và làm rõ mục đích của cuộc gặp mặt.
'Nếu nói bồi thêm gì đó có sức thuyết phục hơn, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tiến triển nhanh hơn.'
Chỉ còn cách đó thôi.
Xem ra không thể chơi "sạch" được rồi.
Tôi tắt cửa sổ nhiệm vụ rồi đứng dậy.
"Leo, tôi đi ra ngoài chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com