Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Leo."

"À, Melvin, cậu đến rồi."

Leo chào cậu học sinh vừa bước vào phòng. Cậu ta nhìn quanh với vẻ lo lắng và hỏi.

"Vậy...Sao cậu lại gọi tớ ra thế?"

"Không có gì đặc biệt đâu. Ngồi xuống trước đi đã. Cậu muốn uống trà không?"

Leo chỉ tay về phía hũ đựng lá trà.

"Ừm, tớ sao cũng được hết..."

"Được, giờ chắc tớ phải tự đoán ra khẩu vị của cậu rồi."

Leo mỉm cười trả lời rồi pha trà một cách thuần thục, đặt xuống trước mặt cậu.

"Là cúc La Mã đấy. Vì đã tan học rồi nên tớ pha cho cậu cái gì đó để giảm stress."

"Ồ, cảm ơn cậu."

"Không có gì, hi vọng cậu thích."

"Ồ, cảm ơn...Vậy...tại sao cậu lại gọi tớ?"

Nghe câu nói đó, Leo liền ngồi xuống đối diện cậu ta.

"Melvin. Cậu có biết hành tung của bọn Pleroma dạo này không?"

"Pleroma?"

Sắc mặt cậu học viên đột nhiên thay đổi. Ánh mắt cậu, vốn đang đảo qua đảo lại liên tục vì căng thẳng, giờ lại nhìn thẳng vào Leo. Cậu trả lời bằng giọng sắc bén.

"Tớ có biết. Dạo này bọn họ cứ đào xới mộ miết. Hôm qua cũng có bài báo về việc ba thi thể biến mất khỏi một nghĩa trang gần biên giới đấy."

"Ừ, tớ cũng biết rồi. Tớ cho gọi cậu sau khi đọc được vụ đó đấy."

Cậu học sinh nghiêng đầu, vẻ bối rối.

"Tớ ư? Tại sao thế...?"

"Gần đây, tớ có cùng một người bạn lập ra một nhóm để nghiên cứu hành tung của Pleroma. Như cậu đã biết thì bọn chúng đang ngày càng tàn bạo hơn. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ khi chúng xuất hiện và tình hình chỉ càng ngày tệ đi chứ không hề cải thiện. Khả năng cao là bọn chúng vẫn sẽ như thế kể cả khi chúng ta tốt nghiệp."

Cậu ấy gật đầu.

"Ừ, tớ cũng đoán thế."

"Tớ nghe giáo sư nói rằng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ gia nhập Đơn vị xử lý Pleroma trực thuộc Hoàng gia."

Vẻ mặt cậu học sinh thay đổi khi nghe Leo nói vậy. Cậu ta vẫy tay ngượng ngùng.

"Ồ, tớ thật sự có nói với giáo sư điều đó...Ừm, thành thật mà nói thì...tớ không nghĩ khả năng được vào đó cao đến thế. Điểm của tớ cũng chẳng quá cao. Đó cũng chỉ là ước mơ của tớ thôi. Haha..."

Chẳng phải tên của cậu cũng được gọi khi phát mẫu đơn đồng ý tham gia lớp học đặc biệt sao?

Người nằm trong top 10 của khoa mà cũng nghĩ vậy à?

Leo đan hai tay lại, đặt lên bàn.

"Có thể lắm chứ? Tớ lại nghĩ khác cậu. Rất ít người nhiệt huyết như cậu. Nhiều bạn của tớ cũng hào hứng với mấy chuyện về Pleroma, nhưng họ chỉ cần đọc vài tin về chúng trên báo thôi là đã trốn mất xác vì sợ rồi. Họ chẳng biết làm gì ngoài run rẩy sợ hãi cả."

"Ồ! Phải rồi...Đúng vậy. Vì đây là một giáo phái đã tồn tại từ rất lâu, nên giờ chắc mọi người cũng chán ngán việc đào sâu hơn về vấn đề đó rồi."

"Đúng vậy, nhưng cậu thì không. Trong khi mọi học sinh đều chỉ biết sợ hãi hành vi của bọn chúng thì thứ cậu quan tâm lại chính là bản chất của nó cơ. Tớ đã nhận thấy được điều đó rất lâu trong khi quan sát cậu rồi."

Cậu học sinh hỏi với vẻ mặt phấn khích.

"Ồ, thật sao? Việc đó rất thú vị đấy. Cậu có thấy thế không?"

"Tất nhiên rồi. Đó là lý do vì sao tớ nghĩ cậu phù hợp với nhóm của bọn tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau điều tra về hoạt động của hội Pleroma và dự đoán hướng đi của chúng. Nếu những dự đoán của chúng ta có độ chính xác cao, ta còn có thể cân nhắc để yết kiến lên Hoàng đế nữa đấy."

Đôi mắt của cậu ấy mở to.

Leo không để lỡ sự thay đổi này, đưa người lại gần hơn và tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nếu ta có thể đi trước Pleroma một bước, cậu nghĩ ta có thể giảm thiểu thiệt hại trong tương lai không?"

"T-tớ có thể làm được không...? Tớ không phải người giỏi nhất và cũng không thông minh bằng cậu, Leo..."

'Giống như cậu, Leo...' cái gì cơ? Leo suýt cắn môi vì một cảm giác rùng mình bất chợt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lắc đầu.

"Không, không, cậu hiện tại là tốt nhất rồi. Cậu còn không hài lòng với thứ hạng của mình sao? Dù gì thì nó cũng chỉ là một con số thôi mà, đâu thể nào đánh giá bản thân cậu được."

"Ôi, dù có nghĩ thế nào đi nữa, tớ cũng không nghĩ mình làm được. Xin lỗi cậu, nhưng..."

Không thể bỏ cuộc ở đây được.

Đã làm rồi thì phải làm cho trót.

"Melvin. Kĩ năng của cậu không hề tệ chút nào. Học viện là ngôi trường có tỉ lệ đầu vào thấp nhất cả Đế quốc. Cậu phải nên tự hào về thứ hạng của mình mới phải. Dù cậu có nói điểm số đã nói lên thiếu sót của cậu, nhưng...ngược lại, chính nó lại cho tớ thấy rằng cậu hoàn toàn phù hợp."

"...Nhưng mà..."

Cậu học sinh cắn môi dưới và đảo mắt liên tục.

Được rồi. Phản ứng thế tức là gần được rồi. Leo mỉm cười và tiếp tục.

"Thực ra, còn có một lý do quan trọng hơn khiến chúng tớ chọn cậu."

"Đó là gì?"

"Là lòng tin, nó rất quan trọng với chúng tớ. Bọn tớ nhất định sẽ chấm dứt những trò hề đã kéo dài hơn mười năm của Pleroma. Vì vậy, sự tồn tại của nhóm không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai. Bất kể chuyện gì xảy ra."

Theo lời của Lucas thì không cần thiết phải giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng dù sao thì cũng phải nói như vậy trước đã.

"Chuyện đó...! Tất nhiên rồi! Cậu sợ tớ sẽ nói với người khác sao? Tớ sẽ không làm thế đâu. Đâu thể để người khác được hưởng lợi chứ."

"Và theo những gì tớ quan sát ở cậu từ nhiều năm qua, cậu chu đáo hơn bất kì ai khác và không bao giờ nói mà không suy nghĩ trước. Bọn tớ cần một người cẩn thận và có trách nhiệm như cậu."

Cậu học sinh ngập ngừng rồi mở miệng định trả lời Leo.

Giờ đã đến lúc đặt dấu chấm hết rồi.

Leo nhìn vào mắt cậu ta và nói một cách nghiêm túc.

"Melvin, tớ muốn hợp tác với cậu. Còn cậu thì sao? Cậu có muốn không? Nói tớ biết đi."

***

Mái tóc màu cát đung đưa trước mắt tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhuộm tóc vàng nên cảm thấy khá lạ lẫm.

Tôi cần ra khỏi trường để đi mua ít đồ, nhưng không thể cứ thế đi lại với mái tóc đen và đôi mắt hồng được, ai cũng sẽ nhận ra mất.

Tôi có thể thay đổi màu mắt như trước, sử dụng tác dụng phụ của thuốc, nhưng tôi cũng phải đảm bảo an toàn và thay đổi màu tóc, vì có thể có những học sinh đi lại bên ngoài trường và biết mặt tôi.

Vậy nên, tôi đành sử dụng thánh lực.

Tôi đã thuộc lòng câu thần chú này gần đây, và vì công thức cho mỗi màu khác nhau nên tôi chưa có thời gian sử dụng nó. May mắn thay, nó đã có tác dụng. Để đề phòng, tôi cũng đã niệm một câu thần chú gây suy giảm nhận thức.

'Chuyện gì sẽ xảy ra lúc này nếu mình không có thánh lực nhỉ?'

Dù nghĩ vậy, nhưng thực tế tôi đã làm khác. Tôi chọn nó vì tôi biết thánh lực toàn năng đến nhường nào. Tôi không thể lãng phí cơ hội ngàn năm có một đó chỉ để tiếp thu kiến thức về một thứ tầm thường được.

Thần lực là sức mạnh được tạo ra bằng cách biến đổi ma lực vốn có một cách tự nhiên, và có lẽ vì lý do đó mà nó mang đặc điểm làm thay đổi cả bản chất của đối tượng mà nó tác động đến.

Khả năng điều khiển tâm trí bằng thần lực và phép thuật thay đổi màu tóc và mắt đều là những tác dụng bắt nguồn từ đặc điểm này.

Dù sao thì...

'Ngay cả màu lông mi cũng thay đổi nên hình ảnh cũng khác hoàn toàn.'

Tôi lén liếc nhìn gương mặt phản chiếu trên bề mặt kim loại, trong khi chờ câu trả lời của người quản lý lò mổ.

Ông ta hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Một chai máu sao? Nhóc định dùng nó để làm gì chứ?"

"Cháu đang viết báo cáo về các thí nghiệm chế thuốc trên động vật và muốn thử một số nguyên liệu mới. Ông có thể lấy cho cháu một ít được không?"

Tôi nhẹ nhàng đảo mắt và cố gắng thuyết phục rằng ý định của tôi trong sáng nhất có thể.

Tôi đến đây mà thậm chí còn không thay đồng phục chỉ cho khoảnh khắc này.

Người quản lý liếc nhìn phù hiệu trên áo khoác của tôi và trả lời.

"Ừm...Tôi nghe nói rằng máu đôi khi được dùng làm nguyên liệu trong các loại thuốc ma thuật."

"Đúng không? Nó hiệu quả hơn nhiều đấy. Tuy nhiên, do dạo này có nhiều tin đồn về Pleroma nên cháu vẫn hơi chần chừ khi sử dụng nó."

"Nhóc không thể để việc học bị can thiệp vì mấy tin đồn vớ vẩn đó được. Nói đi, nhóc cần máu loài nào?"

"Của con nào cũng được ạ."

"Thật sao? Tôi sẽ kiểm tra xem còn máu không. Đợi một lát nhé."

Người quản lý quay đi và bước vào lò mổ gần nhất. Chưa đầy năm phút sau, ông ta xuất hiện, tay cầm một chai thủy tinh màu đỏ đen.

Ông bỏ cái chai vào túi giấy rồi đưa cho tôi.

"Là máu cừu đấy."

"Bao nhiêu tiền ạ?"

"Không cần đâu. Dù gì tôi cũng sẽ vứt hết đi. Chúc cho thí nghiệm của nhóc thành công nhé."

"Vâng, cảm ơn ông."

Tôi mỉm cười nhẹ, cầm lấy túi giấy rồi đi ra ngoài, bắt một chiếc xe ngựa trên đường.

Nhân tiện...

'Tại sao cậu ta giỏi thế nhỉ?'

Mồm miệng cậu ta dẻo thật, nói như nước chảy mây trôi.

Tôi chỉnh lại thiết bị truyền tin ma pháp mà Leo đã đưa, đeo nó lên vành tai.

Leo đã đưa tôi cái này, bảo nếu cậu ấy có nói gì sai thì sau này cứ báo lại. Nhưng chẳng có gì đáng để bắt lỗi cả.

Tôi kiểm tra đồng hồ.

Bây giờ là 8:30 tối. Tôi sẽ đến trường sau 30 phút nữa. Thánh lực cũng sẽ mất tác dụng trong vòng một giờ nữa thôi.

'Gần đến giờ rồi.'

Sắp đến lượt tôi rồi.

***

"Melvin, có điều này cậu cần biết."

Leo nói khi dẫn Melvin xuống tầng hầm.

"Là gì vậy?"

"Thật ra, có một người trong nhóm tớ sẽ khiến cậu không thoải mái. Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng việc này thật sự rất quan trọng với tớ. Cậu có thể sẽ khá kinh ngạc...Nghe tớ giải thích chút được không?"

"Hả? Không sao! Tớ ổn mà!"

Melvin trả lời một cách quyết đoán.

Leo cố gắng mỉm cười và mở cửa căn phòng ở cuối tầng hầm.

"Cậu đến rồi à?"

"...Hả?"

Vừa thấy người đang ngồi đó, mặt Melvin lập tức cứng đờ lại. Leo vội vàng vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Melvin, cậu giật mình lắm hả...?"

"C-c-c-cái gì...?!"

"Khoan đã! Hiểu mà, để tớ giải thích. Trước hết, bọn tớ thật sự cần Lucas. Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà..."

"Không, sao cậu ta lại ở đây chứ?! Chẳng phải đó mới là người không nên xuất hiện ở đây nhất sao?!"

Bất chấp lời giải thích của Leo, Melvin vẫn không khỏi cảm thấy bối rối.

Narke, người đến trước Leo và ngồi cạnh tôi, quan sát phản ứng của cậu học sinh với vẻ thích thú.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và tiến lại gần cậu ấy.

"Cậu là Melvin đúng không? Cảm ơn vì đã chỉ đường cho tôi lúc trước."

"À, à, không... khoan đã, chẳng lẽ tớ đã làm gì sai à...?"

"Không có. Hãy nghe cho kĩ đây. Trước tiên, tôi muốn nói với cậu là tất cả mọi điều cậu biết trước giờ chỉ toàn là hiểu lầm."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu. Chỉ cần nghe tôi giải thích thôi được không? Nghĩ đến việc ai cũng sẽ phản ứng như thế này, tôi đã thấy mệt mỏi vì phải giải thích rồi."

"Khoan, hiểu lầm à? Giải thích sao? Cái gì chứ...?"

Melvin lắc đầu không tin, mặt vẫn còn bàng hoàng. Tôi vòng tay qua vai Melvin, lúc này đang được Leo giữ, và dẫn cậu ấy về chỗ ngồi.

"Ừ, biết chắc ai cũng sẽ phản ứng như này mà. Tôi hiểu mà. Ngồi xuống nghe tôi nói đi."

"Ờ, ờ ờ ờ..."

'Cậu ta sắp ngất tới nơi rồi' tôi tặc lưỡi, nghĩ thầm, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Leo nhìn Melvin với ánh mắt tội nghiệp.

"...Nhưng mà, khoan đã. Đó là cái gì vậy...?"

Khi Melvin gần lấy lại bình tĩnh, cậu chỉ tay vào tách trà trước mặt tôi.

Chắc là cậu ta đã mong tôi trả lời kiểu như 'nước ép cà chua bị tách lớp' hay 'súp có pha phẩm màu' gì đấy...Nhưng không.

"Máu cừu."

"Gì !?!?!"

Rầm-!

Melvin bật dậy với phản ứng dữ dội nhất mà tôi từng thấy, khiến chiếc ghế ngã ngửa ra sau. Narke vội vàng dùng phép thuật đỡ lấy chiếc ly đang rung lắc.

"Bình tĩnh nào. Xem tôi giải thích này."

Tôi dùng thìa khuấy đều các lớp đã tách ra, rồi lập tức nhấp một ngụm máu.

Và sau đó, vì mùi máu tanh và buồn nôn, tôi chạy thẳng vào phòng tắm và nôn mửa.

Cảm giác nhầy nhụa còn nguyên trên lưỡi. Sự khó chịu trỗi dậy dữ dội như khi ăn phải thứ không nên ăn.

"À, phải làm sao đây. Lẽ ra tớ nên ngăn cậu lại à?"

"Hừm..."

Khi nghe thấy vẻ mặt lo lắng pha lẫn tiếng cười của Narke, rồi Leo thở dài than phiền. Tôi bước ra, tái nhợt như xác sống, và ngồi phịch xuống trước mặt Melvin.

"Cậu ổn chứ...?"

Melvin, nhìn thấy sắc mặt tôi, hỏi han gần như theo phản xạ. Rồi, như vừa sực tỉnh, cậu ta lại lần nữa nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Tôi đáp lại bằng giọng nghe như đang hấp hối.

"Sao lại ổn được chứ? Nhưng nếu điều này có thể xóa tan hiểu lầm rằng tôi là Pleroma, thì tôi rất sẵn lòng."

"À, không, nhưng mà...uống máu tươi thì ai mà chẳng nôn..."

"Ai là ai? Đám xác chết đó chắc hẳn đã uống thứ này từ lâu rồi. Chỉ cần trộn thêm ma lực của người khác vào đây là có thể hấp thụ trực tiếp vào cơ thể. Cậu cũng biết rõ đây là nguyên liệu quen thuộc nhất đối với bọn chúng còn gì."

Tôi đang nói với vẻ mặt nghiêm trọng thì đột nhiên ôm lấy cổ họng mình.

Leo nhanh chóng gật đầu, bảo tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

"...Ừ thì, đúng là như vậy thật... nhưng khoan đã. Đám đó cũng có thể giả vờ đến mức này mà..."

Cảm giác dạ dày bị lộn ngược lên khiến tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy đi nôn thêm lần nữa.

Melvin, bắt đầu hoài nghi chính điều mà cậu từng tin tưởng, nhìn tôi và chiếc tách đầy máu cừu, mặt đầy bối rối.

"......"

"...Thảm thật đấy, thiệt sự luôn."

"Chuyện khác còn được, chứ máu thì đúng là thua."

Tôi đáp lại lời của Leo một cách yếu ớt rồi lắc đầu. Dù đã được thanh lọc nhiều lần, máu vẫn là máu. Cũng giống như việc dù có đun sôi nước bùn đến sủi bọt thì cũng chẳng ai muốn uống nó cả.

Melvin nhìn tôi với vẻ mặt bối rối pha chút cảnh giác.

"...Vậy còn người hầu mà cậu giết thì sao? Chính là vụ việc gây chấn động mười năm trước...!"

Tốt.

Tôi hơi nhếch khóe miệng lên.

Có nhiều hơn là một lý do để tin rằng tôi là một Pleroma.

Việc cậu ta đang hoài nghi về một vấn đề mà đã được tôi phá giải, rồi lại bất chợt chuyển hướng sang nghi ngờ một điều khác - điều đó cho thấy cậu hẳn đã bị dao động đến quá nửa rồi.

Thật đúng đắn khi ngay từ đầu đã dùng máu để gây nên một cú sốc lớn.

'Và, sau đó mình vẫn còn một đòn chí mạng nữa để đập tan niềm tin của cậu ta.'

Dù sao đi nữa, thủ phạm thực sự của vụ giết người không phải là tôi mà là anh trai tôi.

Tuy nhiên, vụ việc không được Hoàng gia điều tra và đã khép lại thông qua một cuộc điều tra nội bộ, nhờ vào lời biện hộ đầy nước mắt của người anh để bảo vệ em trai mình. Sau đó, ngay cả việc đưa tin trên truyền thông về vụ việc cũng bị chi phối bởi thế lực của Hoàng tộc.

Anh ta đã chọn giết một người lớn lên một mình trong lãnh địa, không có gia đình bên cạnh, nên cũng chẳng có ai yêu cầu Hoàng thất điều tra về cái chết của người đó cả.

'...Chỉ để vùi dập đứa em trai mà đi giết hại người vô tội sao?'

Nghĩ lại, tôi cảm thấy cay đắng.

Không có hồ sơ chi tiết nào về vụ việc này vì lời biện hộ đã khiến Hoàng thất không điều tra.

Điều đó có nghĩa là tôi có thể lợi dụng sự việc này để bịa ra một câu chuyện có lợi cho mình.

Nhưng tôi không muốn nói dối về cái chết của người khác. Vậy thì việc tiết lộ sự thật lúc này có phải là điều tốt không? Không, không thể nào.

Chỉ cần lược bớt một vài thành phần câu và điều chỉnh trật tự cùng khoảng cách giữa các lời nói, thì dù không cần viết nên một kịch bản tỉ mỉ, vẫn có thể khéo léo dẫn dắt người nghe hiểu hai câu chuyện, với hai trọng tâm khác nhau, như thể chúng là một. Điều quan trọng là làm cho người ta không nhận ra ranh giới giữa phần tiếp nối của câu chuyện trước và phần bắt đầu của chủ đề mới.

"Đó không phải là sự thật."

Tôi trả lời ngắn gọn rồi nói tiếp ngay để Melvin không có thời gian suy nghĩ.

"Có lẽ cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại để một tin đồn đáng xấu hổ như vậy lan truyền mà không kiểm soát. Có lẽ cậu vẫn còn băn khoăn không biết nó có phải là sự thật hay không. Đúng không?"

"...Ừ, đúng vậy."

Melvin nhìn tôi với đôi lông mày nhíu lại một cách nghiêm trọng, như thể cậu ta sẽ không lơ là cảnh giác dù chỉ một chút.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Melvin và trả lời.

"Dĩ nhiên vì tất cả chỉ là do tôi bịa ra mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com