Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Gì chứ?"

Melvin cứng đờ, há hốc miệng.

Narke và Leo cũng nghiêm túc lắng nghe lời tôi nói, dù họ đã biết chuyện của tôi rồi.

Kiểm tra thử xem nào.

Dù sao thì, cậu ta cũng là người đầu tiên mình xem bảng trạng thái từ khi đến học viện. Lúc đó là -10, cũng không có gì ngạc nhiên mấy.

Vì câu chuyện mà tôi sắp nói ra khá khó tin, nên cần phải kiểm tra xem thiên phú 'cuốn hút' có đang hoạt động hay không

------

Melvin Clochner

Độ thiện cảm: -8*

Danh hiệu: Hiện thân của sự chăm chỉ

Thể lực: +4

Tinh thần: -1.5

Ma lực: +4.5

Kĩ năng: +4.5

Ấn tượng: +5

May mắn: +1

Thiên phú: Lòng tin (Lv. 3)

------

'Tốt.'

Dù chẳng có chuyện gì xảy ra đủ để làm thay đổi độ thiện cảm, nhưng điểm lại tăng từ -10 lên -8, đúng 2 điểm. Tương tự, việc xuất hiện dấu * vốn trước giờ không có, chứng tỏ thiên phú của tôi đã được kích hoạt.

Rất có thể kĩ năng thuyết phục của tôi đang phát huy.

Tôi nghiêng người về phía Melvin và gằn giọng hỏi.

"Melvin, trước giờ cậu thấy tôi là người như thế nào? Chẳng phải chỉ là một thằng đầu tóc bù xù che hết cả mặt, hỏi gì thì cũng ấp a ấp úng không trả lời nổi một câu đàng hoàng đúng không? Lúc nào cũng trông uể oải như xác chết, rồi ru rú suốt ngày trong kí túc xá đúng chứ?"

"Gì vậy? Sao cậu nói chuẩn thế?"

Tôi lờ đi câu nói mỉa mai của Leo, chờ đợi Melvin trả lời.

"Ờ...đúng là vậy thật...Còn chẳng dùng được tí phép thuật nào nữa."

"Ừ, thế còn bây giờ?"

"...Như thành người khác vậy. Mọi mặt luôn."

"Vậy cậu nghĩ lý do là gì?"

Tôi mỉm cười nhẹ và nhìn vào mắt Melvin.

Melvin không nói nên lời, chớp mắt và lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối.

"Ý cậu là, suốt năm qua chỉ là màn kịch của cậu thôi đúng không?"

"Ừ...Nghe phức tạp thật đấy. Nhưng..."

Tôi tiếp tục nói ngay.

"Có lý do để tôi phải thay đổi khi lên năm hai. Đã đến lúc tôi thực hiện kế hoạch của mình rồi."

"..."

Các học sinh khác đều đã học qua ba cấp đào tạo cơ bản tương đương với tiểu, trung, và cao học, nhưng với Luca thì đây là nơi đầu tiên.

Ngoài năm rồi ra thì không có thêm bất kì thông tin nào khác để đánh giá con người tôi nữa.

Sẽ rất khó để người khác biết rằng tôi đã luôn sống thế này kể từ khi còn nhỏ, nhưng không hẳn là như thế, nên cũng rất đáng để thử.

Melvin gật đầu, vẫn tỏ vẻ bối rối.

"...Ừ, nhưng tớ vẫn không chắc lắm, ý cậu là cậu cố tình làm thế. Lúc nãy cậu nói tin đồn về Pleroma là do cậu bịa ra. Vậy chuyện này có liên quan đến việc cậu đã làm năm ngoái đúng chứ?"

Tôi im lặng chờ Melvin nói tiếp. Dù không trả lời, môi cậu ta vẫn mấp máy, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đúng là cậu đã thay đổi rồi, như một con người khác hoàn toàn vậy. Thật lòng mà nói, tớ không ngờ cậu sẽ trả lời giáo sư rành mạch đến vật. Cũng không ngờ rằng cậu sẽ đạt điểm cao đến nổi có thể vào được lớp đặc biệt và cả việc cậu có thể đánh bại Philip. Vậy nên...về mặt tinh thần, ý tớ là vậy."

Philip chính là...tên trong đám đã đánh tôi tháng trước.

Tôi gật đầu và lắng nghe Melvin.

"Mọi người ai cũng đều nghĩ thế. Đôi khi, tớ có kể về cậu với bạn bè và họ luôn thắc mắc tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy. Nếu những gì cậu nói là sự thật...thì mọi chuyện đều đã được lí giải."

Melvin, người đang cau mày và nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tôi với vẻ do dự.

"Nhưng có một điều tớ vẫn không hiểu nổi. Tại sao cậu lại lan truyền tin đồn về Pleroma? Việc đó chẳng có lợi gì cho cậu cả? Tớ hoàn toàn không thể hiểu được..."

Tôi nhếch miệng cười khi nghe những lời đó.

Giờ thì vào vấn đề chính thôi.

"Melvin, tôi sẽ trừ khử Pleroma một lần và mãi mãi."

"Ừ, ừm...Nghe hay đấy...Thế thì sao?"

"Như cậu đã biết, ngay cả Hoàng gia cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được bọn Pleroma trong suốt 12 năm qua. Lý do một phần là vì hành tung thì không thể đoán trước, thời điểm hành động cũng thất thường. Và lý do khác là vì ma pháp kì lạ của bọn chúng. Để nắm bắt được tất cả điều đó, ta phải tìm ra được bản chất mà không ai có thể chạm đến."

Sau khi dừng lại một chút để cậu ta có thời gian ngẫm nghĩ, tôi lại tiếp tục.

"Tôi tiếp tục duy trì tin đồn này để có thể với tay đến Pleroma, Melvin à."

Mắt Melvin mở to.

Cậu ta trưng ra biểu cảm như thể không thể tin được những từ ngữ đang chảy vào tai mình lúc này.

Leo, người vẫn đứng sau Melvin từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Như tớ đã nói lúc trước, đó là lý do Lucas ở đây."

Mặt cậu ta còn trông sốc hơn khi nãy nữa, có vẻ là vì đây là lời do Leo nói chứ không phải từ bất kì ai khác.

Melvin nhíu mày, nhìn qua lại giữa tôi và xung quanh mình, rồi khẽ hé môi nhưng lại cụp mắt xuống. Có vẻ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ một mình. Nếu như từ nãy đến giờ đầu óc còn quay cuồng vì một loạt những chuyện khó tin, thì giờ đây, khi mọi thứ đã được nói ra hết, là lúc để tự xâu chuỗi và sắp xếp lại suy nghĩ.

Sau một hồi im lặng, tôi nói.

"Đến lúc này, có lẽ nên nhắc đến lý do vì sao tôi không bị Hoàng gia bắt giữ. Họ đã chính thức tuyên bố từ lâu rằng tôi không phải là Pleroma rồi mà. Cậu còn nhớ không?"

"Tớ biết, tớ đã nghe điều đó khi còn nhỏ."

"Vậy tại sao cậu vẫn nghĩ tôi thuộc Pleroma? Tại sao cậu không tin vào tuyên bố của Hoàng thất? Không chỉ riêng cậu, mà tất cả mọi người đều như vậy. Tại sao chứ?"

Melvin như nghẹn lời, chỉ nghiêng đầu mà không nói gì.

Tôi cho Melvin một chút thời gian để suy nghĩ trước khi tiếp tục.

"Hay nên hỏi câu khác? Pleroma được chia thành hai nhóm, thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Cậu cho rằng tôi thuộc nhóm nào?"

Thế hệ đầu tiên là nhóm các tín đồ Pleroma nguyên thủy, xuất hiện một cách tự nhiên, còn thế hệ thứ hai là những xác chết được họ hồi sinh và những tín đồ có lòng trung thành với giáo lý của Pleroma.

Melvin trả lời ngay mà không cần do dự.

"Thế hệ thứ nhất."

"Đúng vậy. Việc tôi là người sống, và việc tôi không đồng tình với giáo lý của Pleroma, tất cả đều đã được Hoàng thất xác minh rồi. Tôi không đủ điều kiện để được coi là thế hệ thứ hai. Thế nhưng người ta vẫn né tránh, vì cho rằng tôi thừa hưởng tố chất của thế hệ đầu tiên. Nói chính xác thì...là vì tin đồn như vậy lan ra, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng nếu Hoàng thất phát hiện ra những tố chất đó trong tôi, họ nên bắt tôi lại ngay cho dù đức tin của tôi có như thế nào đi chăng nữa. Vậy tại sao họ lại không làm thế chứ?"

Thực ra, sự việc này đã được che đậy thông qua một cuộc điều tra của gia tộc và thỏa thuận với Hoàng gia.

Nhưng mọi người lại hiểu theo nhiều cách khác nhau.

"Ừm... thì do cậu có lõi cấp thấp nhất. Khoan đã! Gì cơ?! Cậu có sử dụng được ma pháp đâu mà lại muốn thâm nhập vào bên trong Pleroma chứ?"

"Tôi bảo cậu là tôi không thể bao giờ?"

"Hả?"

Melvin nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

ẦM—!

Vừa rút đũa phép ra gõ nhẹ lên bàn, một luồng gió xoáy lập tức bùng lên. Ánh sáng trắng xóa lan ra cùng lúc với phép thuật được kích hoạt, chói đến mức làm cay mắt tôi.

"Ôi trời đất ơi!!"

Melvin lấy cả hai tay che mặt để tránh gió mạnh.

Sau đó, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, há hốc miệng kinh ngạc.

"...Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Cậu ấy tròn mắt nhìn, kinh ngạc khi thấy một luồng ánh sáng trắng bao quanh cơ thể tôi.

"Phạm vi ma thuật thật...không, khoan đã. Tại sao...lại là màu trắng chứ?"

"Cậu biết rồi mà còn hỏi."

"Đ-đây không phải là thần lực sao?! Chẳng lẽ là cậu, Narke...?"

"Ồ, tớ không biết gì đâu nhé."

Narke giơ cả hai tay lên như để nói rằng mình vô tội. Leo thì buông một câu tỉnh bơ như không có gì.

"Lucas cũng có thể dùng thần lực đó, Melvin. Nghe khó tin nhưng là sự thật đấy."

Melvin lại một lần nữa đờ người ra như mất hồn, miệng chỉ há ra mà không nói nổi lời nào.

"Sao hả, thấy có hi vọng rồi chứ? Vì nghĩ là có nên tớ mới đồng ý với vụ này đó nhé."

Narke chống cằm cười khẽ, rồi khẽ chạm vào luồng sáng trắng bao quanh mình. Sau đó quay sang nhìn tôi, gật nhẹ đầu về phía Melvin và nháy mắt một cái.

Đó là tín hiệu cho biết - cuộc trò chuyện đã kết thúc.

***

Ding-!

------

< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) >

*Đề xuất 3: Dám nghĩ dám làm! Hãy chiêu mộ 10 hội viên. (10/10) (1 giờ 07 phút 18 giây)

*Tuyến 1- < Chương 4. Mưa dầm thấm lâu.(2) >

*Tuyến 2- < Chương 4. Việc hôm nay chớ để ngày mai. >

------

Giờ thì...

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và còn dư ra tận một tiếng đồng hồ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lên day trán. Leo cúi đầu hỏi tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có..."

Ngay cả khi nhắm mắt, màn hình sáng trắng vẫn lóe lên trong tầm nhìn của tôi.

------

Xin chúc mừng!

*Đề xuất 3: Dám nghĩ dám làm! Hãy chiêu mộ 10 hội viên. Đã thành công!

< Chương 3. Mưa dầm thấm lâu.(1) > Đã hoàn thành!

*Tuyến 1- < Chương 4. Mưa dầm thấm lâu.(2) > Đã xác nhận.

------

Tôi tắt cửa sổ rồi lắc đầu.

Dù gì thì nhiệm vụ cũng đã thành công mà không gặp rắc rối gì, thế là đủ rồi.

Tôi nghĩ chắc hệ thống sẽ cho tôi một phần thưởng đặc biệt nào đó vào mỗi chương, nên thấy khá hài lòng khi cuối cùng cũng được chuyển sang chương mới.

'Giá mà mình biết cách nâng cấp thiên phú thì tốt biết mấy.'

Trong quá trình thuyết phục bảy người này, tôi nhận ra rằng mọi chuyện trở nên trơn tru hơn đa phần là nhờ vào khả năng thuyết phục đã tăng thêm 20%. Việc lên cấp kĩ năng này hẳn sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán sau này.

Độ hảo cảm cũng đạt mức dương đối với cả bảy người cũng nhờ thiên phú này.

Lần gần nhất khi xem, độ thiện cảm của Melvin đối với tôi là +1.

Không chỉ Melvin, mà cả sáu học sinh còn lại đều có chỉ số tương tự. Cũng như Leo, nếu tôi có thể giải quyết hiểu lầm của mình, thì mức độ thiện cảm của họ dường như tăng vọt, tiến gần đến con số không.

"Lucas, chào cậu...!"

Melvin bước vào phòng với nụ cười ngượng ngùng.

Tôi mỉm cười và vẫy tay nhẹ.

"Chào."

"Cậu định bắt đầu từ hôm nay đúng không?"

"Ừm."

Sau câu trả lời của tôi, Melvin ngồi xuống và lấy sấp tài liệu ra với đôi mắt sáng ngời.

Đến đúng giờ hẹn, các học viên mà trước đây tôi từng thuyết phục đều bước vào và ngồi vào ghế.

"Chào Lucas. Ồ, tớ vẫn chưa thể nào tin được. Lucas, không ngờ cậu lại suy tính vậy luôn."

"Thì đó."

Tôi đáp lại cuộc trò chuyện của mọi người bằng một nụ cười và chìm vào suy nghĩ.

Buổi họp nhóm này có ảnh hưởng lớn hơn tôi nghĩ. Nó không nên chỉ đơn giản là một câu lạc bộ đơn giản ở học viện.

Vì tôi biết hướng đi của đám Pleroma trong mười năm tới.

Dù không biết chi tiết lắm, nhưng tôi vẫn biết đại khái rằng các sự kiện sẽ xảy ra ở đâu và nhân vật chính sẽ giải quyết như thế nào. Ngay từ đầu, tôi đã viết tất cả mọi chuyện tôi nhớ, vừa đủ trong một cuốn sổ tay, và điều đó thật sự rất hữu ích.

'Dĩ nhiên là vẫn phải cân nhắc đến việc cốt truyện có thể bị thay đổi.'

Nếu thật sự cốt truyện bị thay đổi, tôi vẫn có thể tính toán dựa trên tình hình hiện tại cộng với phần nguyên tác.

Khi nói 'Nếu tôi đang đứng ở một đầu, thì chỉ cần kéo đầu bên kia lại gần là xong', tôi hoàn toàn nghiêm túc. Không gì khắc sâu vào tâm trí con người hơn việc một tên từng bị nghi là người của Pleroma lại chính là kẻ sẽ xóa sổ Pleroma.

Việc chỉ hành động như một người bình thường hay sử dụng thánh lực thôi là chưa đủ để chứng minh rằng tôi không phải là Pleroma. Những thay đổi dần dần, chậm rãi phải diễn ra trong bóng tối, một cách thầm lặng chứ không nên công khai. Nếu anh trai tôi còn thời gian để tạo ra một kịch bản khác phù hợp với những thay đổi của tôi, thì coi như xong.

Phương pháp này, tôi chắc là nó có thể gây sốc với công chúng ngay lập tức, là cách chắc chắn nhất để khiến anh trai không thể làm gì tôi nữa.

Vậy nên tôi phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này. Và tôi cũng không thể tìm được phương án đối phó nào tốt hơn.

Tôi trải bản đồ ra bàn và bắt đầu nói.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Chúng ta bắt đầu thôi."

***

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để mang đồ đến lớp đặc biệt trước giờ sinh hoạt đầu ngày.

Vì mấy bữa trước bận làm nhiệm vụ nên không thể đến lớp được. Nếu tiếp tục vắng mặt nữa thì có thể sẽ bị cảnh cáo, nên ít nhất buổi sáng cũng phải có mặt để điểm danh

Cạch-

"Ơ?"

Tôi khựng lại ngay khi vừa mở cửa.

Một học viên đang đứng trước phòng tôi. Cánh cửa mở ra ngay trước khi cậu kịp gõ lên khiến cậu giật mình, lùi lại vài bước rồi hắng giọng.

"Tôi đến để chuyển thư."

Cậu ta liếc nhìn chiếc giỏ đựng đầy phong thư rồi cầm lấy lá trên cùng đưa cho tôi, trên đó có một dấu sáp niêm phong của Thánh quốc.

Tôi lật ngay lá thư lại. Phía trên, góc bên trái là những nét chữ màu xanh lá cây tươi sáng ngay ngắn, như thể mới vừa được viết xong vài phút trước.

Adrian Askanien. 

Là thư của anh trai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com