Chương 25
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Tôi đành quay lại phòng mình, khóa cửa và mở thư ra.
Ngay lúc đó, những dòng chữ màu xanh lục đậm viết bằng ma pháp từ từ hiện ra, như thể anh đang cầm bút viết ngay tại chỗ.
{ Gửi đến người em trai yêu quý của anh. }
{ Dạo này em thế nào? Học kỳ mới đã bắt đầu được hai tháng rồi phải không? }
Cách mở bài này cũng y chang lá thư trước
Tao siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống từng dòng chữ.
Những lời hỏi han đầy lo lắng giữa hai người anh em cách nhau nhiều tuổi cứ nối tiếp nhau, rồi cuối cùng cũng dẫn vào phần chính.
{ Khi nghe nói em đạt hạng 10 trong kì kiểm tra giữa kì, anh không thể nào diễn tả hết được niềm tự hào và hạnh phúc của mình. Anh biết em là một người thông minh, và khi thấy em vẫn luôn kiên định và không ngại khó khăn, anh thật sự rất ấm lòng. }
Ôi trời ạ, giả tạo vừa thôi.
Tôi khẽ mỉm cười rồi lật sang trang tiếp theo.
{ Nhưng đồng thời, anh vẫn có chút lo lắng. Từ nhỏ, em đã luôn là một đứa trẻ siêng năng, chưa từng làm ai thất vọng. Dù sức khỏe không tốt, em vẫn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để làm hài lòng gia đình. Anh sợ rằng anh là người đã khiến em phải dốc sức nâng điểm của mình lên như vậy. Có lẽ yêu cầu của anh đã khiến em bỏ bê sức khỏe mình mà chỉ lo cắm đầu vào học hành. }
{ Anh không hề có ý chê bai hay bác bỏ những nỗ lực của em. Không thể tưởng tượng nỗi em đã phải trải qua nhiều khó khăn và đã phải kiên cường chống chọi như thế nào. Tuy nhiên, nếu em cảm thấy những lời anh nói là gánh nặng thì anh viết lá thư này để cho em biết rằng em không cần phải làm như vậy. Hãy luôn đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. }
{ Ở đây thời tiết vẫn còn khá ấm áp, nhưng chắc Thủ đô đang trở lạnh rồi. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, và nếu cần gì, cứ liên hệ với anh, bất cứ lúc nào cũng được. Hi vọng sẽ được gặp lại em trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. }
{ Một lần nữa, anh xin chúc mừng cho những thành tựu mà em đã đạt được. Cầu mong Chúa luôn ban phước lành cho em. }
{ Trân trọng, anh trai của em. }
"...Haha..."
Tôi cười, nhưng âm thanh tôi phát ra nghe như đang khóc vậy.
Tôi bỏ lá thư vào trong phong bì, dán sáp niêm phong lại rồi nhét nó vào sâu trong ngăn kéo.
Nội dung của bức thư không quan trọng.
Quan trọng là anh ấy đã gửi thư cho tôi.
Có lẽ, tôi phải lên phương án đối phó dần dần thôi.
***
Hãy liệt kê ra những việc mà anh trai tôi có thể làm nào.
Từ những điều cực đoan nhất cho đến cả những điều nghe có vẻ tầm thường nhưng lại có thể giúp anh tôi toại nguyện.
Đầu tiên, anh ta đang tới để giết tôi ngay lúc này.
Không thể nào. Vẫn còn quá nhiều việc để làm mà phải bỏ dở, đến đây chỉ để giết tôi là chuyện quá khó thực hiện.
Thứ hai, cử người đi giết tôi.
Điều này sẽ không xảy ra.
Vì anh trai tôi là một người cầu toàn và không muốn để lại bất kì một vết nhơ nào trong vở kịch này.
Rất khó để có khả năng anh ta giao nhiệm vụ giết tôi cho kẻ khác, và ngay cả khi ra lệnh cho giết tôi, anh ấy cũng chỉ hài lòng khi người giết tôi cũng bị khử để bịt đầu mối.
Bất kì ai anh ta cũng sẽ làm như thế, cho dù là người thân hay đồng nghiệp.
Thứ ba, tạo ra tiếp một tin đồn nào đó nữa để làm ô uế hình ảnh của tôi.
Điều này cũng rất khó xảy ra do khoảng cách địa lý lúc này và anh ta cũng chưa bao giờ có ý định gây ra bất kì sự cố nào ở nước ngoài.
Anh ta sẽ không chọn nó trừ khi cần thiết.
Thứ tư, chủ động tìm kiếm thông tin.
Có lẽ anh đã nghe về tôi và đã tìm trên các phương tiện thông tin truyền thông để xem có tin nào về Askanien không.
Anh ta hẳn đang cân nhắc cẩn thận xem có nên giết tôi hay không.
Vào thời điểm này, xét đến khuynh hướng nghe theo lời anh trai mình một cách vô điều kiện của Luca, anh ta có thể đã bỏ ngỏ một số khả năng, và do đó, anh đã phán đoán rằng giết tôi lúc này là quá sớm.
Kể cả khi anh ta có muốn giết tôi đi chăng nữa, thì cách một và hai cũng đều không thể thực hiện được do tình thế không thuận lợi.
Vì vậy, điều tốt nhất có thể làm bây giờ chỉ có cách thứ tư: cử một người giám sát tôi trong trường.
Đến tầng hai của giảng đường khoa Phép thuật, tôi đi qua các phòng học và hướng tới lớp học đặc biệt ở giữa.
Các học viên đang trò chuyện trong phòng giải lao trước lớp liền im bặt và liếc nhìn tôi ngay khi tôi vừa xuất hiện.
"Mọi người đang nhìn Lucas à?!"
Pai chép miệng rồi cất tiếng hỏi.
Dù nhóc này có muốn mọi người chú ý đến nó đi chăng nữa, thì Narke cũng đã yểm phép tàn hình lên để che giấu nó rồi nên sẽ không ai thấy được cả.
Tôi trả lời với một nụ cười và mở cửa lớp học đặc biệt ở khoa Phép thuật.
Đây là lần đầu tiên tôi đến lớp học đặc biệt, không gian ở đây khá rộng rãi.
Bởi vì nhà trường đã dành trọn cả hai giảng đường có sức chứa năm mươi người chỉ để cho mười người ngồi học.
Và vì có ít bàn ghế cũng như ít người nên quang cảnh bên ngoài có thể nhìn rõ qua cửa sổ rộng chiếm nguyên mảng bên tường.
Ánh mắt của chín người đã có mặt ở đó đều hướng về phía tôi.
Melvin nhảy dựng khỏi chỗ ngồi mà không hề để ý và vui vẻ chào tôi.
"Chà-! Khụ..."
Melvin, trông thấy vẻ mặt của tôi liền hắng giọng, giả vờ vươn vai rồi ngồi xuống.
Narke mở to mắt, lộ rõ vẻ bối rối, rồi cắn chặt môi cố nhịn cười.
Kể từ buổi họp nhóm ngày hôm qua, hảo cảm của Melvin đã nhanh chóng tăng lên thành +3.
Có vẻ như cậu ta thích bài tổng hợp về Pleroma mà tôi đã soạn. Giờ đây, khi chúng tôi đã bắt đầu hành động, chút nghi ngờ còn sót lại chắc cũng tan biến hết rồi.
Tôi lờ đi hai người họ, bình thản hỏi.
"Có ai biết tôi ngồi chỗ nào không?"
"Bên cạnh tớ nè!"
Narke vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Tôi đặt cặp xuống và xếp sách vở vào giá.
Đúng lúc đó, một giọng nói xa lạ vang lên.
"Lucas."
Leo, người từ nãy đến giờ không chú ý đến chúng tôi mà chỉ tập trung vào bài học sắp tới, theo bản năng hướng mắt về phía chủ nhân của giọng nói.
Cả Narke cũng vậy.
Tôi quay lại đối mặt với người đó. Cậu ta là một học sinh cao lớn với vẻ mặt rất tự tin đưa tay ra.
"Rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Christel Kleiber."
Tôi nhẹ nhàng bắt tay cậu ta mà không để lộ bất kì cảm xúc nào đặc biệt.
Căn cứ vào cái tên tôi không nghe thấy khi phát phiếu đồng ý, tôi nghĩ cậu ta đến từ lớp 1-2.
'Một học sinh lớp một đang giả vờ làm quen với mình sao?'
Nghe hay thật.
"Nghe tin cậu vào lớp đặc biệt tôi đã thấy tò mò lắm rồi, giờ gặp trực tiếp thế này đúng là mới mẻ thật đấy. Sau này mong được giúp đỡ nhé."
"Ừ. Rất mong được giúp đỡ."
Tôi đáp lại lời cậu ta bằng một nụ cười vừa phải.
Với hầu hết học sinh, đây là một tình huống hoàn toàn bình thường, nhưng với Luca thì không. Nó chẳng bình thường chút nào.
'Để xem tình hình sao đã.'
Hôm nay là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi xuống căn tin trường ăn trưa, và cũng là để đánh giá tình huống lúc này.
"Ồ, mọi người đều đang nhìn Lucas kìa~!"
Pai trèo lên vai tôi, đứng bằng hai chân và ngoái đầu nhìn.
Đúng như Pai đã nói, tôi đã thu hút được lượng lớn sự chú ý ở đây.
Các học viên cứ nhìn chằm chằm trong lúc tôi đang dùng bữa.
Những từ như 'Askanien' hay 'Lucas' vài giây lại vang lên bên tai tôi một lần.
'Mình chắc rằng học kỳ trước không tệ đến thế này.'
Không phải, ngay cả trước kì kiểm tra giữa kì, mọi người cũng chẳng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con thú lạ trong sở thú thế này. Họ chỉ cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với tôi và bỏ chạy thôi.
'Hóa ra tên lớp 1-2 không phải là người duy nhất kì cục như thế.'
Chắc chắn rằng mọi người đã chú ý tôi nhiều hơn kể từ khi tôi lên năm hai và sau kì kiểm tra giữa kì.
Khi tôi nói chuyện này ở sân tập, Leo đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
"Dạo này có rất nhiều người để ý cậu đó."
"Thật sao?"
"Ừ, có một vài người bạn của tôi muốn nói chuyện với cậu đấy. Mà thực ra, họ tò mò nhiều hơn là muốn trở nên thân thiết."
Tò mò ư? Tôi bật cười.
"Còn tin đồn về Pleroma thì sao? Họ không sợ à?"
"Cũng tại cậu thay đổi quá đột ngột mà. Nếu một người đứng bét lớp lại nhảy vọt lên top 10, cậu còn không muốn chú ý đến sao? Mà...lý do cậu bị mọi người xa lánh cũng phải tại mỗi vụ đó đâu."
Tôi thừa nhận điều đó.
Như tôi đã nói vào ngày đầu tiên đi học, có rất nhiều lý do khiến mọi người công khai tránh mặt tôi.
Đầu tiên, vì tôi đã vào khoa Phép thuật bằng cửa sau, tôi thậm chí còn không thể sử dụng ma pháp.
Thứ hai, là tin đồn về Pleroma.
Cuối cùng, các học sinh có tiếng trong trường ghét tôi ra mặt.
Tất nhiên, đây không phải là tất cả.
Sẽ chẳng có ai muốn làm thân với một người luôn nói lấp, bộ dạng thì lúc nào cũng trông luộm thuộm và luôn cúi đầu.
Nếu chỉ có bốn lý do trên, thì cả lý do đầu tiên lẫn cuối cùng đều đã được giải quyết xong.
Tuy tôi vẫn được xem là vô năng và phải bỏ tiền để vào được đây...nhưng giờ khi tôi đã vượt mặt hầu hết các học viên bằng con điểm thì mọi chuyện đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Leo bổ sung thêm vào câu trả lời của cậu.
"Tất nhiên không phải là định vờ như chưa từng có mấy lời đồn về cậu. Chỉ là...ý họ là thế này 'Dù sao lần này cũng kéo được điểm lên, chắc cậu ấy thật sự tính đi đại học rồi, không làm mấy trò ngu ngốc công khai nữa đâu'. Hiểu cảm giác kiểu đó chứ? Tôi còn nghe nói rằng cậu sẽ không chịu ngồi yên ở Askanien đâu."
"Ừ, tôi hiểu rồi."
Việc họ đặt cả cuộc đời mình vào kỳ thi đại học rồi cho rằng người khác cũng vậy thật sự thiển cận. Dù sao thì, việc cảm xúc tiêu cực chuyển thành tò mò cũng là điều đáng hoan nghênh.
"Dĩ nhiên vẫn có nhiều người sợ rằng cậu sẽ khiến họ mất cảnh giác rồi biến họ thành Pleroma luôn. Nhưng số kiểu người mà tôi nói cũng đã tăng lên nhiều lắm rồi."
"Cũng may. Đó là điều tốt. Nhưng mà..."
Tôi đưa tay vuốt tóc ngược ra sau.
"Có chuyện xảy ra rồi. Anh trai đã gửi thư cho tôi vào sáng nay."
Leo sững người một lúc, há hốc miệng kinh ngạc, rồi vuốt cằm.
"Mọi chuyện trở nên phức tạp rồi đây."
"Ừ. Do có quá nhiều người tỏ ra quan tâm hay tiếp cận, nên tôi không thể nào nhận ra ai là người anh tôi đã cử đi theo dõi trong số họ được."
"Cậu nghĩ anh ta đã cài người theo đuôi rồi sao? Hay chỉ là sắp sửa thôi?"
"Ai mà biết."
Hôm nay là ngày là thư đến cũng đúng vào một tuần sau ngày công bố bảng xếp hạng.
Nếu như tôi là anh ta, thì không còn lí do gì để trì hoãn việc tìm kiếm thông tin nữa rồi.
'Nhưng với bản tính cẩn trọng của anh ấy, sẽ mất thời gian lắm mới chọn ra người ưng ý được.'
Lá thư được gửi vào thứ ba tuần này.
Có nghĩa là anh ta chỉ mới có thông tin vài ngày trước đó.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tôi đi kiểm tra đây. Nếu hiện tại có người như thế thật thì chắc hẳn sẽ có thêm một người khác ngoài tôi nhận được thư từ anh ta trong hôm nay."
"Cậu sẽ đến bưu điện ư? Họ sẽ không dễ dàng cho người không phải là người nhận cũng không phải người gửi biết đối phương đã nhận thư hay chưa đâu."
"Họ sẽ không nói đâu. Nhưng không thành vấn đề."
Tôi cảm thấy Leo đang nhìn mình với vẻ khó tin.
Tôi nhét Pai, đang nghịch trong cặp của Leo, vào túi áo khoác rồi kiểm tra đồng hồ.
8:57
Học viện sẽ đóng cửa lúc 10 giờ.
Không sao, vẫn còn nhiều thời gian.
***
"Xin chào."
Tôi bước vào bưu điện của trường, nằm khuất ở góc bên trái của khuôn viên.
Chỉ có một nhân viên đang trực ở đó.
Người nhân viên cô đơn, đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ với đôi mắt vô hồn, hơi kéo ghế ra sau, ánh mắt trở nên u ám hơn khi thấy tôi ngồi xuống trước quầy.
Tôi giả vờ không nhìn thấy phản ứng của người đó và bắt đầu nói với vẻ mặt bối rối.
"Tôi nghĩ là có thư gửi cho tôi nhưng đã bị thất lạc. Có thể kiểm tra xem người gửi đó đã gửi cho tôi bao nhiêu bức thư được không?"
"Vâng, xin mời nói tên người gửi."
"Adrian Askanien."
Anh ta gật đầu và rút ra một tập hồ sơ. Tuy không hỏi nhưng có lẽ anh ta đã nhìn là biết tên tôi luôn rồi hoặc chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với tôi thôi.
Tôi đứng đợi một lúc lâu, dõi theo những ngón tay thoăn thoắt của anh ta.
Nhân viên dùng cây bút chỉ ngắn gạch nhanh qua các tên, rồi dừng tay ở một ô.
"Lúc sáng chúng tôi đã giao một bức thư cho cậu rồi đúng không? Chỉ có thế thôi."
"À, tôi nghe nói còn có thêm một bức nữa, chẳng hay nó không gửi về tên tôi sao?"
Nhân viên kiểm tra lại ô vừa chỉ, rồi lắc đầu.
"Vâng, đúng vậy."
"Hiểu rồi ạ. Có lẽ có chút nhầm lẫn. Cảm ơn anh."
Tôi rời khỏi bưu điện với vẻ mặt giả vờ bối rối. Pai đột nhiên ló mặt ra khỏi túi áo khoác của tôi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao lại nhầm lẫn thế?! Ông có nhầm lẫn gì à?"
"Không, tao chỉ muốn kiểm tra thôi."
Tôi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên.
Lời nói của Leo quả không sai.
Nếu Adrian Askanien hỏi xem có lá thư nào đã được gửi đi không và ai đã nhận được thì hẳn các nhân viên sẽ không trả lời.
Bởi vì không có lý do gì phải tiết lộ thư do người khác gửi cho bên thứ ba.
Vì vậy, tôi đã thử hỏi theo cách gián tiếp hơn.
Nếu không có "thứ khác" do Adrian Askanien gửi tới, thì nhân viên đó đã không trả lời 'vâng' một cách gọn gàng như thế rồi.
Chỉ bằng câu trả lời đó thôi, anh ấy đã tự khẳng định những lá thư khác có tồn tại và chúng không được gửi cho tôi.
Anh trai tôi đã gửi một lá thư khác cho một người nào đó tại Học viện giáo dục Đế quốc số 2.
Và để làm gì?
Tất nhiên là để điều tra về tôi rồi.
Tôi sẽ bị giám sát kể từ hôm nay.
Giờ thì tôi cần tìm ra kẻ nhận được lá thư đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com