Chương 26
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
"Không thấy gì lạ à? Cậu ổn chứ?"
Sau khi cuộc họp lúc tờ mờ sáng kết thúc, Leo vừa đổ phần trà còn lại đi vừa hỏi.
Nghe vậy, Narke, đang ngồi ngả ghế ra sau chơi, liền quay sang nhìn cả tôi lẫn Leo mà hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Lucas bị cài người giám sát rồi."
Nét mặt Narke lập tức trở nên nghiêm trọng. Cậu ấy dựng thẳng ghế lại, nhướn mày.
"Gì cơ? Nhanh vậy? Sao cậu biết được?"
"Cậu ấy đến bưu điện, bảo rằng hình như có một bức thư do "cái ông anh quý hóa" đó gửi đã bị thất lạc. Rồi sao nữa nhỉ?"
Leo quay sang hỏi. Tôi uống nốt ngụm trà nguội cuối cùng rồi đáp.
"Những thứ khác chẳng phải là không gửi cho tôi sao?"
"Cái đồ lắm mưu này...Cậu học ở đâu vậy chứ...?"
Leo lắc đầu, rồi rót một tách trà mới và ngồi xuống.
Đây là một cách làm không cần phải động não nhiều cũng có thể dùng, nhưng với Leo - người luôn chuộng phương pháp chính thống - thì kiểu câu hỏi vòng vo này chắc cả đời cậu ấy cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu. Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Không giống như Leo, Narke có vẻ thích phương pháp này và bắt đầu cười.
"Haha! Cách hỏi đó nghe hay thật đấy, vừa tiện vừa dễ. Vậy, cậu biết là ai chưa?"
"Không, từ giờ tôi mới định kiểm tra. Dù có hỏi thì cũng đâu có trả lời nên tôi không làm."
"Vậy à? Có cần tớ điều tra giúp không?"
"Thôi. Muốn xác nhận chuyện đó thì phải giữ từng người lại mà kiểm tra cơ."
'Thấu thị' cũng chỉ mới cấp 2 thôi chứ đâu phải toàn năng.
Vì chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhận thức của đối phương, nên không thể nắm bắt được toàn bộ chi tiết của một sự kiện mà đối phương không biết, hơn nữa độ sâu thông tin có thể tìm ra cũng bị hạn chế. Thêm vào đó, đây không phải ma pháp diện rộng mà là ma pháp áp dụng cho từng cá nhân, nên nếu muốn xác định ai là người giám sát thì phải gặp từng người một.
Nếu kĩ năng này không có giới hạn thì tôi có thể sử dụng thỏa thích rồi, nhưng vì nó sẽ vắt kiệt tinh thần và gây đau đầu cho người sử dụng nên thôi.
Narke gật đầu chậm rãi và ngậm miệng lại.
"Ừ, cũng đúng ha. Tiếc thật. Hay thử dịch chuyển Pai vào trong bưu điện?"
"Pai thì làm được gì chứ?"
Leo cười khẽ, hỏi lại.
"Ẻm thông minh lắm đó. Dù đọc chữ không giỏi lắm."
"Gì cơ?"
"Ẻm còn biết nói nữa. Nói cho cậu nghe là vì cậu là Leo đấy."
Leo há hốc miệng, rồi liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.
Biểu cảm cậu ta như muốn nói 'Cậu ấy điên rồi à? Làm sao bây giờ?'
Nếu cậu ấy điên thì chắc tôi cũng vậy rồi, nhưng tôi chỉ mỉm cười và đáp lại Narke.
"Tôi không chắc Pai có thể lấy được cuốn sổ trong ngăn kéo và lật được đúng trang đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhưng tôi làm được. Tôi sẽ tự tìm nó."
"Ừ nhỉ, dịch chuyển Pai thì hơi rắc rối thật."
"..."
Khi câu chuyện về Pai cứ tiếp diễn, gương mặt Leo càng trở nên khó hiểu hơn.
Narke, người đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng vỗ tay.
"A! Sao cậu không sử dụng thần chú điều khiển tâm trí?"
"Tốt nhất là tránh sử dụng nó. Đôi khi vẫn có tình huống bắt buộc phải dùng đến cho dù không muốn, vì vậy hãy cố gắng không động đến nó trước lúc đó."
"Tôi đoán là cậu nói vậy vì cậu đã nghĩ ra được cách khác rồi."
Tôi gật đầu trước câu nói của Leo.
"Đúng vậy."
***
Dễ thôi.
Chỉ cần sống đúng mực để không bị phát hiện là được.
Sáng thì chăm chỉ đến lớp nghe giảng, ăn uống thì ở trong phòng, rồi lại lên lớp tiếp, sau đó lại ăn trong phòng và tuyệt đối không ra ngoài nữa.
'Dù cho cả Leo và mình đều không thoải mái khi bỏ buổi luyện tập vào ban đêm...'
Tôi viện lý do sức khỏe yếu và quyết định chỉ ra ngoài một lần một tuần.
Còn Leo vì đã liên tục đến sân tập luyện kể từ khi lên năm hai, nên dù cả hai có cùng lúc vắng mặt thì chắc cũng sẽ không có ai nghi ngờ gì.
Và các buổi họp mặt thường lệ thì chỉ cần dịch chuyển đến là được.
Bằng cách đó, bên thứ ba sẽ không hề hay biết gì cả.
Tuy nhiên, vẫn có một điều đáng lưu tâm ở đây.
Đó là những người chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi viết những ý định của mình vào cuốn sổ tay trong khi chờ tiết ma dược học trôi qua. Vị giáo sư mặc áo blouse trắng nhìn lướt qua các học viên rồi cất tiếng hỏi.
"Trước khi ma pháp xuất hiện, có học sinh nào biết gia tộc Wittelsbach từng có liên hệ gì với y học không? Trừ Leonard ra nhé."
Tiếng cười của học sinh và Leonard vang lên. Giáo sư ngừng lại một lát rồi nhìn tôi.
"Vậy học sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối phần viết sẽ trả lời chứ, Lucas Askanien?"
Tôi đặt bút xuống, đứng dậy, mỉm cười đáp gọn.
"Trước thời kỳ ma pháp, gần như không có liên hệ gì cả ạ."
"Đúng vậy. Tôi nêu ra vấn đề này vì những gì ta sẽ học hôm nay là về một loại thuốc chữa bệnh do gia tộc Wittelsbach điều chế. Đây là loại thuốc đầu tiên được phát triển kể từ khi ma thuật xuất hiện, và nó đã thay đổi lịch sử của y thuật lẫn ma dược học..."
Vấn đề là ở những tình huống như thế này, khi tôi bắt buộc phải lên tiếng.
Đây là khoảng thời gian dễ dàng nhận thấy rõ nhất sự thay đổi của tôi.
Từ sau kỳ kiểm tra giữa kỳ, tần suất bị gọi tên tăng lên hẳn.
Không chỉ ở môn dược học này.
Chuyện cũng xảy ra tương tự ở bảy môn khác mà tôi đạt điểm tuyệt đối.
Leo cũng nói rằng có nhiều người tiếp cận tôi hơn vì tò mò.
Có lẽ học viên hôm qua đã chào hỏi tôi trong lớp đặc biệt cũng nằm trong số đó. Không biết sau này sẽ còn bao nhiêu người thế này nữa đây. Mà trong khi đó tôi vẫn đang bị theo dõi sát sao.
Nhưng tôi không thể hành xử như Luca năm nhất được nữa, vì chỉ cần có một người đem đi kể thôi, tin đồn sẽ lại một lần nữa dấy lên, phá hoại hình tượng tôi đã bỏ bao công sức gầy dựng.
Dù sao đi nữa, anh trai hẳn cũng đã thấy hình ảnh mới của tôi qua báo lá cải hoặc mấy cuốn tạp chí.
Vẻ bề ngoài sạch sẽ và gọn gàng, nói chuyện bình thường với mọi người, vân vân và mây mây....
Vì thế, tôi không cần phải biểu hiện như hồi năm nhất, nhưng cũng không nên để câu chuyện về sự thay đổi liên tục của tôi in quá sâu vào tâm trí của anh ta.
'Mình nên điều tra ngay trong hôm nay.'
Tôi đóng sổ tay lại và tập trung vào bài học.
***
Tôi dọn dẹp sách vở rồi rời khỏi lớp. Ngay cả sau kiểm tra giữa kì, học viên vẫn phải ghi chép đủ thứ cũng chỉ để bảo toàn điểm số trong kì kiểm tra cuối kì.
Sau khi ăn tối ở ký túc xá, tôi đi bộ đến thư viện một cách uể oải.
Thỉnh thoảng tôi dừng lại và quay đầu nhìn xung quanh. Có lẽ vì mới bảy giờ nên đường phố đông nghẹt người.
Các học viên hay ngừng lại và ngó xung quanh, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, sau đó chạy mất.
Sau khi đọc sách trong thư viện một lúc, tôi mới vội vã rời khỏi thư viện khi nhận ra rằng chỉ còn một giờ là đến nửa đêm.
Quả nhiên, vào tầm giờ này thì gần như chẳng thấy ai.
Tôi vừa quan sát xung quanh vừa nhanh chóng đi từ cổng chính thư viện vòng ra cổng sau, rồi lao thẳng về con đường dẫn đến Tòa nhà Học viện số 3 phía sau.
Khi sắp hết hơi, tôi khẽ chống tay lên đầu gối để lấy lại nhịp thở, rồi lại dồn hết sức chạy tiếp.
Tôi dừng lại một chút, ngoái đầu nhìn ra sau.
Trên con đường, chẳng có một bóng người.
Tôi nhìn xung quanh và phát hiện dây giày ở một bên chân đã bị tuột. Tôi liền ngồi xuống ở cuối hẻm, nhanh chóng buộc lại, tôi cũng tháo ra và làm tương tự với bên còn lại. Cần phải tranh thủ thời gian thôi.
Xong xuôi, tôi đứng dậy và bước từng bước một, dẫm lên những viên sỏi nhỏ rải trên đất.
Có lẽ vì trời đã tối hoặc vì xung quanh không có ai, nên ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng rất lớn. Rất thích hợp để làm lộ vị trí của tôi.
Chỉ cần đi qua góc phố là đến được một công viên ở cuối học viện. Tôi sải bước dài hơn và quay ngoắt lại. Vừa thấy hình ảnh công viên lấp ló, tôi ngay lập tức quay lại men theo con đường cũ.
Bịch-!
"Á!"
"Ơ...Bị tóm nhanh đến vậy sao? Nhanh thế làm tôi buồn lắm đấy. Thật lòng thì tôi cũng chẳng mong sẽ bắt được anh ở giai đoạn này đâu."
Tôi ép người đã theo đuôi tôi nãy giờ vào tường và giữ chặt anh ta.
Người đàn ông lạ mặt đó trông có vẻ bối rối, lắc đầu kịch liệt.
"Gì, gì chứ...!"
"Cũng chịu khó dùng cả ma pháp triệt âm để mò đến đây nhỉ."
"Buông ra!"
Hắn vặn tay tôi. Tôi lại một lần nữa ép hắn vào tường và khẽ hỏi:
"Anh là ai?"
"Ai, ai là ai chứ...?!"
"Tôi hỏi là ai. Ai đã bảo anh hành động ngu xuẩn thế này?"
Đây chắc chắn không phải là người đã nhận được thư của anh trai tôi.
Người nhận được thư của anh ta đã ra lệnh cho một học viên khác làm việc đó.
Vì anh trai tôi sẽ không làm những việc cẩu thả như thế này.
Tuy tôi tự ý gọi là "người giám sát", nhưng trong bức thư mà anh ta gửi sẽ tuyệt nhiên không có lấy một câu nào bảo phải theo dõi tôi. Nếu người nhận mà phản bội thì sao anh có thể liều lĩnh như thế được chứ?
Trong lá thư gửi cho những người nhận khác, hẳn cũng sẽ chỉ đầy ắp những lời lẽ ấm áp lo lắng cho em trai, giống như trong thư gửi cho tôi vậy. Trong đó chắc sẽ có câu đại loại như 'tôi lo cho cậu em chỉ biết vùi đầu vào học mà lờ đi cả sức khỏe, nên thỉnh thoảng hãy chuyển lời hỏi thăm của anh trai tới nó nhé'.
Lấy lý do ràng tôi vốn e dè trước anh trai nên việc nghe tin tức về tôi từ người khác sẽ không có gì lạ. Anh ta hẳn đã nói điều này với đối phương, nên mọi lập luận đều hợp lý.
Chỉ cần người nhận thư không tự ý suy đoán về mục đích của anh, mọi việc đều sẽ tiến triển suôn sẻ.
Khi chưa thật sự thấu hiểu nhau, nếu tùy tiện đào sâu và suy diễn về những ý định mà đối phương không hề bộc lộ ra bên ngoài, thì chỉ sinh ra bất hòa. Làm sao có thể tự tin phán đoán giữa vô số khả năng và mức độ khác nhau trong mối quan hệ ấy?
Vậy nên có thể nói, người nhận thư đã hiểu sai ý định.
Chắc hắn đã hiểu nhầm câu ' vì lo lắng nên thỉnh thoảng hãy hỏi thăm' thành mệnh lệnh 'hãy giám sát Luka, người của Pleroma'.
Tất nhiên, một phần điều đó là sự thật.
Nhưng nếu anh trai thực sự muốn theo dõi, tại sao lại không nói thẳng? Hẳn có lý do. Nếu đã định mổ xẻ ý đồ của người khác, thì cũng phải tính đến cả khả năng ấy.
'Lần này anh trai đi nước cờ dở thật.'
Chọn sai người để giao việc, để rồi khiến tôi biết gần như hết mọi chuyện.
'Có lẽ đã đến lúc suy nghĩ thử xem anh ta đang muốn gì rồi.'
Có lẽ, điều anh muốn biết bây giờ là tại sao tôi không chỉ thay đổi thành tích mà còn thay đổi cả thái độ?
Là vì tôi muốn sống tự lập, hay còn có lý do khác?
Nếu là lý do thứ nhất, thì toàn bộ "vở kịch" mà anh ta đã xây dựng trong suốt 20 năm sẽ chuẩn bị sụp đổ trong tương lai gần, nên phải lập tức chuẩn bị đối phó.
Vậy nên, anh đang tính đến khả năng đó.
Nhưng nếu công khai cử người giám sát, trong trường hợp đó, anh chỉ càng củng cố niềm tin của tôi rằng anh có ác ý.
Kết cục, người nhận thư cũng có dùng suy nghĩ...nhưng lại chọn cách ngu ngốc nhất.
Cậu học sinh kia lắc đầu lia lịa, giọng hoảng loạn.
"Bảo gì chứ? Không phải! Chẳng ai bảo tôi cả...!"
"Chắc tôi tin."
Người mà anh tôi tin tưởng, đủ quen thuộc với cả tôi và anh, hoặc có thể tìm hiểu về cả hai chúng tôi...
Xét ở điểm chung của hai tiêu chí ấy, thì cậu ta chẳng phù hợp lắm. Ở tiêu chí này xuôi, thì ở tiêu chí kia lại vướng.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta và nói:
"Là giáo sư, đúng không? Một giáo sư ở Học viện giáo dục Đế quốc số 2 đã bảo anh theo dõi tôi. Tôi nói sai à?"
Vừa mỉm cười, tôi vừa siết chặt tay trên vai hắn ta khiến sắc mặt hắn tái mét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com