Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

"Giáo sư nào đã bảo anh theo dõi tôi? Dù gì thì tôi cũng đã biết rồi. Nếu nói thật, tôi sẽ thả anh đi."

Hắn ta giật mình, nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy rồi nói.

"Cái đó...Không được..."

"LÀ AI HẢ?"

"T-Trout! Giáo sư Trout bảo tôi làm thế!"

Trước lời thúc giục của tôi, hắn ta nhắm chặt mắt và hét lên.

Có vẻ hợp lý.

Trout...là một trong những học giả đã vươn lên vị trí giáo sư dưới sự bảo trợ của gia tộc Askanian từ rất lâu về trước.

Dù là pháp sư nhưng hiện tại ông ta không phải giáo sư khoa Phép thuật, mà dạy ma pháp ở một khoa khác.

Giờ thì tôi cũng hiểu được lí do vì sao ông ta lại hiểu sai ý định của anh tôi rồi.

Vì ông ta biết về việc gia tộc Askanien đã lập nên giao ước với Hoàng tộc để bảo vệ Luca. Bất kỳ ai có quan hệ với gia tộc chúng tôi đều biết điều này.

Vì vậy, Trout hẳn đã coi lá thư của anh trai tôi như một lời cảnh báo hãy theo dõi tôi chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo rằng giao ước không bị phá vỡ, tức là để đảm bảo rằng tôi không còn bất kì qua lại nào với Pleroma.

Tôi mỉm cười và buông vai tên học viên ra.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."

"...Hả?"

"Vì giờ ta đã chạm mặt rồi nên anh nghĩ nói chuyện với tôi để moi thông tin sẽ tốt hơn, đúng chứ?"

"C-cậu nói cái gì...?"

"Với lại, tôi nghĩ anh không làm được đâu, đổi người theo dõi đi thì hơn."

Tôi liếc nhìn chiếc huy hiệu hiệp sĩ sáng lấp lánh trên ngực áo khoác của anh ta rồi tiếp tục nói.

"Anh thậm chí còn không học cùng khoa với tôi thì làm sao mà giám sát tôi đàng hoàng được chứ? Một người cùng khoa, cùng lớp hay thậm chí là lớp đặc biệt có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ anh không phù hợp đâu. Vậy nên, ngày mai hãy nói với giáo sư đi nhé. Dù có xem xét lại bao nhiêu lần đi nữa, quả nhiên việc chọn anh là sai lầm."

"Cậu đang nói gì từ nãy đến giờ vậy...?"

Chắc hẳn sẽ có nhiều người nghĩ tôi chỉ đang lảm nhảm thôi. Nhưng không phải vậy, tôi đang sử dụng thuật điều khiển tâm trí lên tên này.

Tôi nheo mắt khi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Rồi tôi chĩa đũa phép và niệm câu thần chú như đã dùng một tháng trước.

"Qua cánh cửa hẹp, sự thật sẽ tiết lộ."

Đôi mắt của anh ta mở to.

Nhưng lần này, tôi không thể để anh ta ngủ ở đây được.

Tôi túm lấy tên học viên sắp ngã xuống đất, kéo về hướng lúc trước, rồi truyền thần lực vào để đánh thức. Trong nháy mắt, anh đã lấy lại sức lực. Ngay khi mở mắt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt anh ta.

"Á!"

Anh ta ngạc nhiên hét lớn khi thấy gương mặt tôi được phóng đại trong tầm mắt.

Kí ức cuối cùng của anh ta là khi tôi quay đầu lại. Chắc hẳn anh đã rất hoảng sợ khi tôi quay lại bất thình lình.

Anh ấy dần tỉnh táo lại và chào tôi bằng giọng run rẩy.

"...Ồ. Chào Lucas, phải không?"

"Chào."

Tôi nhướn một bên mày rồi đáp lại lời chào.

Anh ta đảo mắt và cười xuề xòa.

"Ồ, thật trùng hợp khi ta lại gặp nhau ở đây nhỉ. Ừm...tôi không có ý định đi theo cậu đâu...Tôi chỉ là vô tình gặp cậu thôi."

Đó là câu của tôi mới phải.

Anh ta sẽ dùng mọi thứ mình tìm hiểu được kể cho giáo sư Trout, nên nếu tận dụng được cơ hội này, tôi có thể lừa anh trai bằng cách đánh lạc hướng thông tin mà anh tôi muốn biết.

Để làm được điều đó, tôi phải xoay chuyển tình huống thật tốt.

Nhận ra rằng tôi đang nhìn với vẻ mặt khó chịu, anh ta cắn môi và tiếp tục nói.

"Thực ra, tôi đang muốn nói chuyện với cậu."

"Với tôi à...?"

"Dạo này ai cũng bàn tán về cậu. Nghe bảo cậu đã hòa đồng hơn so với năm trước."

Tôi nhíu mày gật đầu, nghe anh ta ngập ngừng nói tiếp.

"Ừm, nhưng có vẻ bây giờ hơi bất tiện nhỉ. Dù sao thì cũng gặp nhau ở cuối trường vào giờ muộn thế này..."

"Đúng là thế thật. Vậy ý anh là anh đã đuổi theo tôi để nói chuyện à?"

Khi nhìn về hướng tôi chỉ, ánh mắt anh ta lộ rõ vè hào hứng. Như không muốn bỏ lỡ cơ hội này, anh nhanh chóng đáp với tông giọng hơi cao.

"Đúng vậy, tôi tình cờ thấy cậu đi ra khỏi thư viện và rồi đột nhiên bỏ chạy. Tôi không biết có chuyện gì nên đã tự tiện chạy theo. Xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu."

"...Không, không có khó chịu đâu."

Tôi lắc đầu.

Sao mà khó chịu được chứ?

Vì từ lúc này, anh ta sẽ đóng vai trò là người chuyển thông tin giả do tôi bịa ra cho giáo sư, và ông ta sẽ ghi chép lại rồi chuyển cho anh tôi.

Không cần động đến mấy trang báo địa phương làm gì khi tôi đã tìm thấy cách đánh lừa hiệu quả hơn. Vậy nên, lần này hãy sử dụng triệt để nó.

***

"Thưa giáo sư."

Một học viên gõ lên cánh cửa phòng nghiên cứu của giáo sư khoa Ma pháp kiếm thuật.

Tấm biển tên Stefan Trout lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Khi nghe thấy tiếng mời vào, cậu học viên bước vào một cách tự nhiên như thể đã vào nhiều lần trước đây rồi và đến ngồi trước mặt ông.

Cậu ta nói mặc cho vị giáo sư vẫn đang bận rộn với công việc của mình.

"Không có việc gì xảy ra trong ngày cả, thưa thầy."

Ông ta ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong khi cậu tiếp tục bài báo cáo của mình.

"Tối hôm đó có điều gì đó hơi lạ. Lúc 11 giờ, cậu ta ra khỏi thư viện rồi chạy thẳng đến Tòa nhà Học viện số 3. Nên em đã đuổi theo cậu ấy."

"Cậu nói là đã đuổi theo à?"

Giáo sư cau mày gật đầu. Cậu sinh viên bối rối né tránh ánh mắt và xoa gáy.

"Thật đáng ngờ khi cậu ta lại chạy đến khu cho các học viên nhỏ tuổi hơn. Nhưng...mọi chuyện cũng khá bình thường. Khi bị bắt lại, cậu ấy chỉ nói đã lạc mất thú cưng nên đã đuổi theo."

Ông ta nhìn cậu với ánh mắt như thể hỏi có phải chỉ có nhiêu đó không. Cậu ta nhận ra và lập tức nói đến chủ đề chính.

"Sau khi trò chuyện một lúc, em nhận ra rằng cậu ấy chẳng thay đổi gì mấy so với hồi năm nhất. Chắc tin mọi người đồn chỉ là phóng đại thôi."

"Ra là vậy..."

Giáo sư gật đầu và viết điều gì đó lên một tờ giấy.

"Phải nói chuyện lâu thì mới rõ, nhưng nhìn bình thường hơn em nghĩ. Có lẽ mọi người đều chỉ nói với cậu ta có vài câu nên mới cảm thấy vậy."

"Tức là nói chuyện ngắn thì vẫn bình thường. Dù sao thì việc cậu học sinh đó có thể trò chuyện được, dù ngắn, cũng đã là điều đáng ngạc nhiên. Cậu có tìm hiểu lý do chưa?"

"Rồi ạ, cậu ta nói là muốn nâng điểm."

Nghe vậy, vị giáo sư nghiêng đầu hỏi lại.

"Điểm số?"

"Cậu ta bảo gia đình muốn cậu nâng cao điểm lên. Cũng có nói gì đó về thái độ, nhưng không rõ chi tiết thế nào..."

"Ừm."

Giáo sư gật đầu và nhanh chóng viết thêm lên tờ giấy.

Cậu học viên nheo mắt và chìm vào suy nghĩ.

"Khó hiểu thật. Nhưng...nhìn chung, cậu ấy hẳn đã thích nghi tốt với việc tương tác trong giờ học. Không giống như khoa của em, khoa Phép thuật có rất nhiều hoạt động đòi hỏi phải nói trước lớp. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của em thôi."

Cậu lắc lắc đầu rồi lại suy nghĩ.

"Không, dù thế nào thì cũng vậy thôi. Cậu ta không thể thay đổi nhiều đến thế chỉ vì điểm số được..."

"Khi bị dồn vào đường cùng, con người sẽ có thể làm bất cứ việc gì."

"Cậu ấy đang bị làm khó ạ?"

Cậu học viên hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhưng lại dịu mặt đi khi nhận ra người ngồi trước mặt mình là một giáo sư.

Giáo sư ngừng viết và khoát tay.

"Được rồi. Cậu còn phát hiện ra điều gì nữa không?"

"Không...không có gì cả. Cậu ấy chỉ đi đi lại lại giữa kí túc xá và thư viện cả ngày thôi. Chính cậu ta cũng nói là chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Ở trường không có bạn để chơi chung thì cũng đành vậy thôi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã vất vả. Học viên ấy vẫn sẽ tiếp tục như vậy thôi, nên chỉ đến gặp tôi khi cậu phát hiện có biểu hiện kỳ lạ thôi."

"Vâng."

Cậu sinh viên quay người lại rồi đứng im tại chỗ. Vị giáo sư, người đang viết gì đó trên một tờ giấy, ngẩng đầu lên hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"À..."

Cậu mở to mắt như thể vừa nhớ ra điều gì đó rồi lại nhìn giáo sư.

"...Thưa giáo sư, thầy biết đấy, em học khác khoa với cậu ấy và bọn em cũng chẳng có điểm chung nào nữa."

"Vì thế?"

"Em nghĩ tốt nhất thầy nên chọn một người khác cùng khoa để giám sát. Một học viên cùng lớp đặc biệt chẳng phải sẽ giỏi hơn em sao?"

"Vậy ý cậu là cậu không muốn làm?"

"Không, không phải vậy...Em không có ý đó. Em sẽ tiếp tục, thưa giáo sư."

Ngay khi cậu học viên vội vã mở cửa rời đi, cậu chạm mắt với một người đang đứng trước cửa

"C-chào."

Cậu hơi do dự tránh sang một bên. Narke gật đầu đáp lại rồi bước vào bên trong.

"Chào giáo sư."

"Có chuyện gì sao?"

"Em muốn nghe bài giảng của giáo sư vào kỳ nghỉ, nên muốn biết liệu có môn nào được học viện công nhận hay không. Thầy có thể kiểm tra giúp em không ạ?"

"Được rồi, mời em ngồi."

Narke nhìn theo bóng cậu sinh viên rời đi, rồi đóng cửa và ngồi xuống. Sau đó, cậu liếc nhìn giáo sư và hỏi.

"Nhân tiện, có phải thầy vừa nhắc đến Lucas không ạ?"

***

"Từ giờ Narke sẽ phả luôn giám sát Lucas nhé~!"

"Tốt rồi. Nhưng mày thật sự hiểu ý của câu đó chứ?"

Tôi bật cười trước sự ồn ào của Pai.

Tôi bước lên tầng thượng phía trên trong khi nghe lời của Narke được Pai truyền lại. Có vẻ ở khoảng cách vài mét, cả hai vẫn có thể lắng nghe nhau.

Dù sao thì cũng do tôi đã cử Narke đi làm việc đó.

Nếu tôi liên tục sử dụng thuật kiểm soát tâm trí lên người giám sát, giáo sư sẽ nhận ra ngay. Thế thì thành giấu đầu lòi đuôi.

Vậy thì, chỉ cần đổi người theo dõi là được.

Leo rất sẵn lòng làm, nhưng tôi lại thấy Narke phù hợp với vai trò này hơn. Vì cậu ấy có thể truyền đạt thông tin giả tự nhiên và bình tĩnh hơn Leo.

Narke nói với ông ta rằng cậu đã trở nên khá thân thiết với Lucas kể từ khi mới đến đây học, nên có thể điều tra thêm những điều mà các học viên khác không biết.

Dù bề ngoài, một học sinh từ trường dòng có đối xử tốt với một người bị cho là Pleroma đi nữa, thì chắc chắn cũng không thể là thật lòng tin tưởng được. Vì vậy, giáo sư cũng tin Narke và giao việc theo dõi cho cậu ta mà không do dự.

'Chắc ông ta sẽ ngạc nhiên lắm khi biết chính Narke là người đầu tiên nói với mình rằng cậu không tin vào lời đồn về Pleroma.'

Lúc này, tôi nên kiểm tra xem cơ hội sống sót có thay đổi không.

------

Dawn777

- Còn lại 716 ngày 13 phút 01 giây cho đến ngày ra mắt chương cuối 'Chương X. Cái chết.'

- Xác suất: 7.9% (+1.0%p)

------

Lần đầu tiên gặp Narke, tỉ lệ là 6.4%. Kể từ đó, nó đã tăng lên được 0.5%p và sự việc này đã làm tăng thêm 1.0%p nữa. Tôi ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.

"Narke ra ngoài rồi!"

Pai nhảy khỏi vai tôi và chạy về phía cầu thang.

Bây giờ khi mọi việc cơ bản đã hoàn tất, đã đến lúc tập trung vào nhiệm vụ lớn hơn rồi.

Tôi đi theo Pai xuống dưới, chào Narke rồi hướng về khu nhà phụ.

***

Buổi họp mặt hôm nay bắt đầu sớm hơn chút vì là cuối tuần.

Tôi dựa vào bàn và nhìn lần lượt các thành viên.

"Cho đến nay, chúng ta đã thu thập được rất nhiều thông tin rồi. Giờ là lúc để ta phân tích chúng."

"Sao cơ? Vậy từ trước đến giờ ta vẫn chưa động gì đến chúng sao?"

Melvin hỏi với đôi mắt mở to.

"Hãy cùng nhau tổng hợp lại mọi thứ. Trước tiên là bàn về cách thức nhóm sẽ hoạt động trong tương lai. Ai cũng biết rằng Hoàng gia hiện có một Đơn vị xử lý Pleroma đúng không?"

"Tớ biết."

"Có rất nhiều phòng ban ở đó, nhưng chỉ có hai ban cốt lõi là chiến lược và chiến đấu. Chúng ta sẽ tập trung vào công việc của phòng chiến lược và chỉ ra thực địa khi cần."

Dĩ nhiên, Leo và tôi sẽ thường xuyên ra ngoài hơn.

Nghĩ tới con chimera sói lúc trước là lại cụt hứng...Nhưng tôi vẫn cần phải ra ngoài và xem liệu cốt truyện có thay đổi vì sự xuất hiện của nó không. Bằng cách đó, tôi mới có thể đối phó được với đám Pleroma.

Tôi trải những tài liệu đã chuẩn bị lên bàn và nói.

"Pleroma đã bắt đầu hành động theo cách mới vào hai năm trước, khi số tín đồ đã lên tới con số 100 nghìn. Tôi đã điều tra hồ sơ tội phạm từ hai năm trước và phân loại theo số vụ xảy ra mỗi tháng."

Tôi đưa cho mỗi người một tờ giấy có biểu đồ và đọc to lên các số liệu.

"Tính từ tháng một là 11 vụ, sau đó là 8 vụ, còn 7 vụ, 4 vụ, và rồi là 5 vụ."

"Con số đang ngày càng nhỏ dần."

"Sau đó bắt đầu từ tháng sáu, số vụ tăng mạnh rồi lại giảm xuống còn 13, 8, 10 và 5. Vào tháng mười, lại là 9 vụ rồi 15 ,14."

Một người cau mày và hỏi.

"Chẳng phải là...không có quy luật gì sao?"

"Khoan đã, hình như khi một mùa kết thúc và chuyển sang mùa khác thì số vụ có hơi giảm. Là thời gian chuẩn bị sao?"

"Ừ, có lý đấy."

Các học viên bắt đầu tự lý luận với nhau, mỗi người một kiểu. Leo ngẩng đầu, gõ bút xuống giấy.

"Các vụ án từ tháng mười đến tháng ba chủ yếu là phá hoại tài sản và hành hung. Còn từ tháng sáu đến tháng tám là bắt cóc và dụ dỗ. Tuy nhiên chỉ nhìn tính chất của nó thôi thì chưa đủ, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta biết chi tiết từng vụ ra sao."

Tôi mở cuốn sổ ghi chép các bài báo.

"Đúng vậy, từ tháng mười trở đi, phần lớn là tội liên quan đến phá hoại nghĩa trang, trộm xác hoặc hút máu người sống và gia súc. Nhưng từ tháng sáu trở đi, là tội liên quan đến dụ dỗ, bắt cóc người và tuyên truyền các thông tin bất hợp pháp."

"Cái nào nghe cũng điên rồ, dù vào mùa đông hay là mùa hè."

Narke bật cười khi nghe một trong những đánh giá đó.

"Haha, vì bản chất của các vụ này khác nhau, nên có lẽ chúng hoạt động theo mùa đấy."

"Có lý. Vào mùa đông, các vụ đều là về hồi sinh Pleroma, sự sống vĩnh hằng hay tà thuật. Còn mùa hè, thì lại liên quan đến thu nạp tín đồ và duy trì giáo phái."

Khi chủ đề bắt đầu rõ ràng hơn, ai ai cũng trở nên nghiêm túc và siết chặt nét mặt.

Tôi lấy một bài báo khác ra và đưa cho họ.

Đó là bài viết về việc tăng cường quản lý và giám sát các nghĩa trang công cộng và xác minh kỹ lưỡng danh tính của khách viếng thăm khi mùa đông đến gần.

"Thông tin mức này thì Hoàng thất cũng đã có rồi, chỉ là chưa công khai thôi. Và đây, chúng ta cần bổ sung thêm một điều nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com