Chương 28
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Melvin, từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn vào tờ báo, khẽ hỏi.
"Ma thú?"
"Đúng vậy, từ đầu năm nay, khắp Đế quốc xuất hiện nhiều động vật bị ma hóa. Trước đây, tôi...à không, Leo đã đích thân ra ngoài kiểm tra. Cậu nói đã thấy gì nhỉ?"
"Những con chuột lở loét mưng mủ cắn xé lẫn nhau."
"Chắc đó là hậu quả của việc hồi sinh chuột chết. Còn chúng đã thoát ra bằng cách nào thì vẫn chưa rõ."
Trong tiểu thuyết gốc, không bao giờ có việc Pleroma lại tạo ra các chimera hay bất kỳ con sói nào trông kì dị đến thế.
Nhưng nếu chỉ xét về lượng ma thú xuất hiện, thì đây chắc chắn là do bọn Pleroma gây ra.
Dù cho bây giờ vẫn chưa có ai biết, nhưng vào cuối năm nay, nó sẽ được chính thức công nhận là một trong những tội ác của giáo phái này.
Sau đó, một người ngắt lời.
"Bọn chúng thậm chí còn hồi sinh cả động vật sao? Nhưng tại sao lại là lúc này mà không phải sớm hơn?"
Leo đặt tài liệu xuống bàn và nói.
"Hẳn là đã dùng hết nguồn nhân lực rồi. Hoặc đây cũng có thể là minh chứng chúng sắp cạn kiệt."
"À ra vậy."
"...Ừm."
"Tốc độ tiến triển của các vụ việc đang dần chậm lại. Có lẽ chúng đang gặp rắc rối trong việc truyền đạo và dụ dỗ thêm con mồi."
Đúng là thế.
Nhưng tôi không thể nói mọi thứ mà tôi đã biết trong cuốn tiểu thuyết được, nên tôi sẽ phải sử dụng số liệu thống kê.
Tôi lấy ra một bảng liệt kê những tội ác của Pleroma và dán lên bảng đen.
"Năm ngoái, Pleroma đã thực hiện 22 vụ bắt cóc. Năm trước đó có bảy vụ và trước đó nữa là ba vụ."
"Con số thật sự đã tăng lên rất nhiều."
"Mọi người dường như đang rất tuyệt vọng."
Tôi gật đầu và tiếp tục.
"Nếu phải chọn một người để làm thí nghiệm trên cơ thể, mọi người sẽ chọn ai? Một đứa trẻ lang thang, không gia đình hay là một đứa trẻ có cha mẹ hoặc thuộc về một gia tộc nào đó?"
Các học sinh cau mày, có vẻ không thoải mái, rồi trả lời.
"Chắc là...đứa không có người thân."
"Tớ cũng nghĩ thế."
"Sáng suốt đấy, vì nếu làm như vậy sẽ chẳng có báo cáo tố giác nào được gửi đi. Số vụ tăng nghĩa là đến cả những người được chính quyền bảo vệ cũng bị bắt, tức là nguồn nhân lực từ trước đến nay đã không còn đủ để đáp ứng nữa."
Nếu chỉ nhìn sơ qua, có vẻ như chúng chỉ hành động một cách tùy hứng không hề tính toán trước, nhưng ngay cả trong nội bộ Pleroma cũng có những quy tắc nghiêm ngặt phải tuân theo.
Nếu chúng thực sự không quan tâm đến hậu quả, tất cả các ngôi mộ trong Đế chế đã bị đào xới và cướp xác từ lâu rồi.
Việc bắt cóc trẻ em ngoài vòng bảo vệ cho đến nay và hiện đang công khai nhắm vào những đứa trẻ được nhà nước bảo vệ có nghĩa là chúng đã quá lớn mạnh, không thể bị kiểm soát nữa.
Mọi người gật đầu đồng tình với vẻ mặt tối sầm.
"Mục tìm người trên báo dài quá? Là do Pleroma đúng không? Vấn đề này còn nghiêm trọng hơn tớ tưởng..."
"Được rồi. Chúng ta kết thúc ở đây thôi."
Tôi tóm tắt lại nội dung trên bảng đen.
"Thứ nhất, Pleroma hành động theo những cách khác nhau tùy theo mùa. Đây là điều cơ bản và cũng là quan trọng nhất nên chúng ta phải nhớ thật kĩ để có thể đưa ra các dự đoán trong tương lai. Thứ hai, chúng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử 12 năm của giáo phái, và rất có thể chúng sẽ lập kế hoạch cho một bộ máy mới để tìm ra hướng đi tiếp theo."
Hoặc có thể là chúng đã làm vậy từ lâu rồi.
Nếu xét theo lượng ma thú đã tăng nhanh chóng mặt trong năm nay.
Một người viết bản tóm tắt vào sổ tay của mình.
"Ta chưa bao giờ phân tích theo cách này. Trông lạ quá."
"Đúng vậy. Vì chỉ có nội bộ Hoàng thất mới biết được những thông tin trên thôi."
Vì đây là nhóm được tạo ra để tập hợp những người ủng hộ tôi nên tôi cũng không kỳ vọng gì ở họ về mặt phân tích mà chỉ tự mình làm, nhưng tôi rất biết ơn vì mọi người đã nghĩ theo cách đó.
Chúng ta phải luôn tiến lên phía trước theo cách của riêng mình.
"Tôi chỉ đang nói tình hình hiện tại thôi."
"Còn gì nữa không?"
"Chúng ta còn phải phân tích từng vụ nữa."
Tôi dựng một bản đồ mới và cầm viên phấn lên.
***
Tôi đề nghị mọi người hãy nghĩ đến những nơi có thể xảy ra các vụ phá hoại mồ mả trước buổi họp tiếp theo, rồi đứng dậy.
"Bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi."
"Từ giờ trở đi, cậu định làm gì?"
Narke hỏi trong khi xem qua các tài liệu.
"Đang định suy nghĩ thêm về ma thú."
"Ồ, có vẻ muốn đào sâu hơn nữa hả~?"
"Ừ."
Cách duy nhất để giành được sự tín nhiệm của cả vương quốc là xử lý bọn Pleroma.
Tất nhiên là tôi không thể ra bên ngoài hay làm bất cứ điều gì khi để lộ mặt thật, nhưng tôi có thể đeo mặt nạ để che giấu thân phận.
Ngay lúc này, khi vẫn chưa ai hoàn toàn chắc chắn rằng đó là tội ác của Pleroma, tôi phải đi sâu vào vụ ma thú.
Tôi dán một tấm bản đồ lớn lên bảng và rút ra một cây bút.
"Bắt đầu từ khu vực nhé. Năm ngoái, số vụ xuất hiện động vật bị ma hóa trong Đế quốc là...25 vụ."
"Khá ổn đấy."
Leo lẩm bẩm khi nhìn vào bản đồ.
Cũng phải thôi, 25 vụ nghe cứ như chuyện ở một thế giới khác.
Bởi vì năm nay đã gần chạm mốc 1000 vụ rồi.
"Hoàng gia đã thiết lập các khu vực hạn chế đi lại khi tổng số ca đã lên tới ba chữ số, nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn."
Tôi vẽ đường viền xung quanh khu vực có ma thú.
Narke, người đã chăm chú theo dõi nãy giờ, chỉ vào khu rừng ở một khu vực xa xôi.
"Nếu thí nghiệm trên bọn ma thú, thì có khả năng địa điểm sẽ ở gần đó."
"Điều đó có thể đúng, nhưng...Ta vẫn phải suy nghĩ kĩ hơn."
Nếu là tôi, tôi sẽ không hành động lộ liễu như vậy.
Cứ tiến hành thí nghiệm như bình thường rồi vứt ra chỗ hẻo lánh, hoặc dịch chuyển đi nơi khác là được thôi.
'Hoặc cũng có thể chúng đã tính cả việc người ta sẽ nghĩ như vậy, nên mới trơ trẽn để lũ đó lởn vởn quanh căn cứ của mình.'
Narke mỉm cười và búng tay để thu hút sự chú ý của tôi.
"Nếu tự mình đi điều tra có lẽ ta sẽ tìm thấy gì đó đấy~"
"Ừ, cũng đúng."
Thật tuyệt khi có những người tính cách khác biệt vào lúc này.
Tôi thôi không nghĩ ngợi nữa, cứ thế đọc tiếp những dòng chữ hiện ra trước mắt.
"Các khu vực hạn chế được thiết lập vào ngày đầu tháng hai năm nay...Hoàng gia đúng là phản ứng nhanh thật."
Leo liền hỏi một cách thận trộng khi nghe lời chế giễu của tôi.
"Cậu biết là không nên nói kiểu như vậy bên ngoài mà đúng không?"
"Biết."
Sao tôi lại phải nghe điều này từ người có công lớn nhất trong việc lật đổ vị Hoàng đế hiện tại chứ?
Thôi kệ, số lần ma thú xuất hiện trong tháng một là 271.
Vậy còn vào tháng hai khi đã có các khu vực hạn chế thì sao?
'37 trường hợp.'
Số vụ ma hóa đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau đó lại tăng mạnh lên 80 đến 90 vụ.
'Đã chặn lại bằng kết giới mà vẫn ra nông nỗi này à.'
Có nghĩa kết giới tệ đến mức không còn gì để nói, hoặc là chỉ e dè trong tháng 2, hoặc ngược lại, tin vào kết giới nên mới thoải mái hành động bừa bãi.
"..."
Tin vào kết giới sao?
Tôi bỏ bàn tay đang xoa cằm xuống.
"...Liệu có khả năng có ai đó trong Hoàng thất đang thông đồng với Pleroma không?"
"Gì chứ?"
Tôi bước tới chiếc bảng đen và bắt đầu viết lên đó.
"Có 87 trường hợp được báo cáo vào hồi tháng trước, tháng chín."
Con số 271 trong tháng một không phải là con số đáng kể. Thay vào đó, 87 ca nhiễm trong tháng chín mới là điều đáng lo ngại.
Trung bình cứ 100 con thì mới có 1 con có thể thoát ra khỏi kết giới cấp độ thấp.
So với tháng một, vào thời điểm "tự do hoành hành", có khoảng 8700 cá thể.
...Vụ lần này có lẽ sẽ lớn lắm đây.
Nhưng lúc này vẫn chưa nên nói ra.
Trước tiên phải có được bằng chứng để kiểm tra giả thuyết. Việc trong tiểu thuyết hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về mối liên kết giữa Pleroma và Hoàng thất cũng khiến tôi khá băn khoăn, và khả năng sự việc này xảy ra là do một quyết định thiển cận của Hoàng gia cũng không thể loại trừ.
Dù chỉ mới đọc xong tập của Luca, nhưng sau đó tôi lại nhảy sang những tập cuối cùng luôn.
Tôi rời mắt khỏi bảng đen và lắc đầu.
"Vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy thử điều tra và suy nghĩ sâu hơn về chuyện này."
"Hửm? Bằng cách nào? Tớ tò mò quá."
"Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tìm một địa điểm để khảo sát. Như Narke đã đề xuất, chúng ta nên tự mình đi kiểm tra. Vì hôm nay là thứ bảy, nên chúng ta có thể ở lại đến rạng sáng hôm sau."
Narke lại ngả ghế ra sau, cười một cách sảng khoái.
Cậu ta phải xin phép trường cũ nên lúc này không thể hành động công khai ngay được.
Nghe vậy, Leo bật cười khúc khích.
"...Bảo tôi dẫn theo hẳn hai kẻ trông như ăn trộm à? Hay là chỉ hai người các cậu đi với nhau cũng không tệ đâu."
"Haha, Leo, cậu nhất định phải đi chứ~ Đi vui vẻ nhé."
Narke mỉm cười vẫy tay.
Đúng là một năng lực đáng tiếc nếu phải bỏ lại.
Nếu được, tôi muốn đưa cậu ấy đi cùng.
"Nếu chúng ta khởi hành ngay hôm nay thì phải quyết định nhanh. Ngoại trừ khu vực phát hiện con chimera lúc trước thì chưa có nơi nào khác được kiểm tra kĩ lưỡng cả. Kể từ vụ đó, họ cũng chỉ đi tuần tra mỗi khu vực có một tiếng mỗi ngày thôi."
"Đúng là Hoàng gia."
"...Khụ...Chính xác hơn thì là trụ sở an ninh bên trong đó. Dù sao thì, vì không biết tình hình sẽ thế nào nên hãy điều tra từ khu vực cấp thấp trước."
Leo chỉ vào khu vực hạn chế gần thủ đô nhất.
"Các cậu thấy chỗ này thế nào?"
***
Ba giờ sau, chúng tôi dịch chuyển đến địa điểm khảo sát.
Sau khi thích nghi với bóng tối, tôi có thể nhìn thấy khu rừng rộng lớn ở cuối một thảo nguyên bát ngát.
Leo, người đã dịch chuyển theo, nheo mắt và nắm lấy vai tôi.
"Này, cậu thật là..."
"Sao?"
"...Không có gì. Chỉ là việc cậu nhất quyết muốn đến chỗ này làm tôi nhớ đến một người tôi quen."
"Chỉ chọn một địa điểm thôi mà cũng thấy giống sao?"
Leo nhún vai.
"Không ngờ lại có đến hai người bỏ qua bao nhiêu bãi cỏ mênh mông mà lại muốn đi vào khu vực hạn chế nằm giữa đầm lầy."
"Hay đấy. Người cậu quen cũng từng đến đây à?"
Tôi giả vờ như không biết gì mà hỏi.
Tôi biết cậu ấy đang nói đến ai, nhưng tôi không thể làm gì khác được.
Muốn tìm kiếm sự biến đổi mà lại mò đến một nơi chưa từng nghe hay thấy qua thì đúng là chẳng hiệu quả gì.
Nhưng đi theo dấu chân của nhân vật chính, dọn sạch những nơi cậu từng đến sẽ là cách hợp lý hơn nhiều.
"Cũng mới đây thôi. Nhưng vào hôm kia, tôi có nhận được một lá thư giục tôi phải đến đây cùng với cậu. Tôi đã từ chối, nhưng không ngờ cậu lại muốn đi cùng tôi đến đây."
"Thật sao? Tiếc nhỉ. Nếu cậu đi trước, Leo, tôi hẳn đã nghe được tình hình rồi."
"Giờ thì đến cả thái độ của hai người cũng giống nhau..."
Bọn tôi băng qua thảo nguyên rộng lớn và dừng bước chân ngay rìa khu rừng thông.
Vì đã trải nghiệm qua một lần, tôi không ngần ngại nữa mà tiến thẳng đến ngôi nhà gỗ tôi tàn và gõ cửa.
"Có ai-"
Đùng-!
Chắc chắn là có ai đó đã đá mạnh vào cánh cửa và khiến nó đập mạnh vào tường. Cú va chạm làm tôi loạng choạng. Leo cũng giật mình, vô thức với tay đến đũa phép.
Một cậu bé trông chỉ mới mười mấy tuổi, nhìn chúng tôi từ bên này sang bên kia, miệng há hốc.
"Thật sự-!"
"Xin chào."
Leo hơi quay đầu lại trước phản ứng kỳ lạ của đứa trẻ và lên tiếng.
"Chúng tôi đến đây để xử lý bọn ma thú. Tôi muốn vào kết giới ngay bây giờ, nhưng người quản lý đâu rồi...?"
"Là thần đây ạ! Nhưng thần đang nhìn nhầm sao?! Không ngờ Thái tử Điện hạ lại đến chốn hẻo lánh xa xôi này...!"
Leo nhìn sang tôi rồi hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Sao cơ?"
"Ồ, xin lỗi điện hạ. Tên thần là Hubert Kunst."
"Không, không phải tên cậu."
"Hả? Vậy thì là...?"
Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Leo, người vô tình đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, bình tĩnh hỏi.
"Tại sao cậu lại gọi tôi bằng danh hiệu đó vậy?"
Đế quốc là liên minh của nhiều quốc gia chư hầu, và gia tộc Leo chính là chủ nhân của vương quốc hùng mạnh thứ nhì nơi đây.
Ngay cả trong tiểu thuyết, Leo cũng chưa bao giờ nhận thức được về giai cấp xã hội, nên cậu không thể nào che giấu được sự áp lực mỗi khi nghe thấy tước vị của mình.
"Cứ gọi tôi bằng tên thôi."
"Cậu thấy có hợp lý không kia chứ?"
Tôi nắm lấy vai Leo và thì thầm vô cùng nghiêm túc.
Ở một nơi vẫn còn tồn tại chế độ đẳng cấp, mà dám gọi thẳng tên Hoàng tộc chưa từng gặp bao giờ đúng là liều thật.
Người quản lý chớp chớp mắt, lắp bắp nói.
"Cái đó, cái đó hơi...Và thần nghe nói người bên cạnh ngài là cận vệ..."
Tôi đã cố gắng truyền đạt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng bầu không khí im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở.
"Đúng vậy, tôi là cận vệ của ngài ấy. Cậu muốn nói gì à?"
"K-không. Chắc thần lại nhầm rồi. Thật tình, thần đã thức trắng cả đêm nên giờ không chắc đây có phải là mơ không nữa."
"Tôi hiểu rồi. Thay vào đó, để tôi thay mặt trả lời thắc mắc của cậu. Nếu cậu lược bỏ tên quốc hiệu và sử dụng tước vị ngoài thẩm quyền của Wittelsbach, điều đó sẽ có thể gây ra hiểu lầm. Cậu có thể gọi là công tước xứ Bayern."
Tôi gật đầu với Leo, ý bảo cậu ấy nên hài lòng với điều đó. Leo trong tiểu thuyết cũng từng chẳng mấy vui vẻ gì, và đúng như dự đoán, cậu vẫn nở một nụ cười gượng gạo.
May mắn thay, những gì chúng tôi nói dường như không đến được tai người quản lý.
"Thần đang rất phấn khích! Mọi người sống quanh khu vực hạn chế chắc hẳn đang âm thầm chờ hai người đến. Nghe nói ở thủ đô còn náo nhiệt hơn nữa."
"Cũng có thể."
"Số lượng ma thú đang gia tăng dữ lắm. Hôm qua, có một con chuột bị ma hóa đã cắn vào chân của chú của thần đó."
Leo, người vẫn đang im lặng lắng nghe, nói.
"Vẫn chưa có ai đến giải quyết sao?"
"Không có lấy một phù thủy nào ở đây kể từ tháng trước."
Leo gật đầu, môi mím chặt.
Sau đó, chúng tôi nhận được một viên thạch anh ma thuật từ người quản lý và tiến đến kết giới ở lối vào khu rừng.
Tôi hỏi Leo, người đang theo sau tôi với vẻ mặt phức tạp.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"...Chắc phải đi một vòng khắp cả nước quá."
"Hừm."
Biết thế nào cũng vậy mà.
Không cần ngăn cản cậu ta vì tôi cần cũng phải điều tra một số thứ.
Leo thở dài.
"Rắc rối thật. Chẳng khác gì trước đây cả. Ngày nào cũng đọc báo mà mấy chuyện thế này lại không thấy nhắc tới."
Cậu ấy không biết cũng dễ hiểu, vì các phương tiện truyền thông không thích đưa tin về cuộc sống của dân thường ở nơi khỉ ho cò gáy này đâu.
Tôi giơ tay cầm viên thạch anh lên không trung.
Trong không gian mù mịt, trống rỗng, một tia sáng bỗng chốc lóe lên, gợn sóng mỗi khi tay tôi chạm vào.
Tôi bước xuyên qua kết giới, nhưng bên trong trông cũng không khác gì bên ngoài.
Leo nhìn xung quanh, chiếu sáng bằng đũa phép của mình.
"Không có dấu vết của ma thú quanh đây."
"Được rồi. Chúng ta đi thẳng đến đầm lầy luôn nhé."
"Ồ!"
Leo ngạc nhiên huơ tay.
Một con bướm đêm to lớn bay vòng quanh, rồi bị Leo vô tình hất văng ra, nhưng lại lao tới vài lần nữa.
Chuyển động của con bướm không hiểu sao lại trông đầy vẻ tuyệt vọng.
"Tắt đèn đi, Lucas."
Có lẽ cảm nhận được điềm chẳng lành, Leo nói với vẻ mặt u ám.
Tôi dường như hiểu được lý do Leo phản ứng thế này.
Nếu không có ánh sáng, nơi đây sẽ bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, khiến con người không thể phân biệt được đâu là vật, đâu là thú. Nhưng lúc này, tôi đành phải hạ đũa phép xuống thôi.
Dù may mắn hay bất hạnh, tôi cũng đã kiểm chứng được suy nghĩ của mình chỉ trong vài giây sau.
Uuuuu- Vù vù vù-!
Âm thanh của vô số cánh bướm đang vỗ chất chồng lên nhau, liên tục bay ra xa rồi lại tiến lại gần.
Trong đầu tôi giờ chỉ toàn suy nghĩ muốn ra khỏi đây, nhưng vẫn cố mở miệng nói.
"Bị ma hóa mất rồi."
Nó vẫn lao đến ngay cả khi xung quanh tối om.
Leo, người dường như không muốn phát ra bất kì âm thanh nào khi bị lũ bướm đêm vây quanh, lặng lẽ vung đũa phép.
Tiếng đập cánh càng lúc càng dồn dập, như thể bọn chúng đang giãy giụa bên bờ vực cái chết vậy. Sau khi xác nhận lũ bướm đã rơi xuống đất hoàn toàn, Leo mới vội vã rời đi.
"Bọn chúng còn thử nghiệm trên bướm đêm nữa à? Thật kinh tởm. Động vật chưa đủ hay sao mà còn động đến cả côn trùng nữa."
"..."
Thay vì trả lời, tôi dừng lại và nhìn quanh khu rừng.
'...Mình thật sự không ngờ tới chuyện này.'
Trong tiểu thuyết, không hề có chi tiết nào nhắc đến việc Pleroma thí nghiệm trên côn trùng.
Vừa đến là đã có chuyện làm luôn rồi.
Tôi phải kiểm tra ngay.
Khi đến dưới một gốc cây, tôi quỳ một gối rồi ngồi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com