Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)

.

.

.

Tôi phù phép vào đôi găng tay rồi đặt tay xuống đất.

Những con kiến xung quanh đột nhiên đổi hướng, đi loạn xạ một lúc rồi đồng loạt bắt đầu bò hết lên đôi găng.

Mặc dù tôi đã phẩy tay để chúng rớt xuống một lần, nhưng chúng vẫn lì đòn, cố chấp bò lên lần nữa.

"Cả kiến cũng vậy à?"

"Ừm."

Ngay cả trong truyện, khi nhân vật chính đến đây, cũng không có con côn trùng ma hóa nào xuất hiện cả. Nhân vật chính, sau khi che giấu danh tính, đã đi khám phá một số khu vực hạn chế chỉ để tàn sát động vật xương sống cho vui.

"Quả là đúng đắn khi đến đây. Ta thử tìm hiểu tại sao bọn côn trùng lại bị như này xem."

"Cậu không nghĩ là bọn chúng đã thí nghiệm trên côn trùng sao?"

"Có nhiều khả năng có thể xảy ra mà."

Có lý do gì mà phải dùng đến bướm đêm hay kiến để thí nghiệm không? Mà không chỉ một hay hai con, mà là cả một đàn.

Tất nhiên là có cả những khả năng mà tôi không ngờ tới nữa, nhưng cho rằng cả khu vực này đã bị ma hóa còn hợp lý hơn.

"Đất ẩm quá."

"Chắc nước mưa vẫn chưa thoát hết. Bên cạnh còn có đầm lầy nữa."

Điều này chính là nguyên do.

Lượng ma lực ít ỏi còn sót lại sau khi bị nước cuốn trôi khiến người ta khó xác định được đây là thứ đã lan truyền từ một con vật bị ma hóa hay là đã có ai đó cố ý làm hắc hóa cả một vùng.

"Đến đầm lầy thôi."

Sau khi đi bộ một lúc và tóm gọn cả một đàn chuột ma hóa, cuối cùng chúng tôi cũng đến chỗ đầm lầy.

Khi ngồi trên bờ và đưa tay xuống phía dưới, một luồng khí lực còn quái dị hơn lúc nãy bao quanh đầu ngón tay tôi.

Leo lẩm bẩm.

"Chỗ này ngay từ đất đã không ổn rồi. May là nó chưa lan rộng hơn nữa đấy."

"Chắc là do cái đầm lầy này."

Vì trong tiểu thuyết đã nói thế.

Tôi đứng dậy và đi dọc theo đầm lầy trải dài như một dòng suối.

Đúng như dự đoán, cứ mỗi bước chân, tôi lại có thể nhìn thấy đầy rẫy các con vật bị nhiễm độc nằm chết dở trong đầm lầy.

Tôi lại ngồi xuống, đặt đũa phép mình lên mặt nước trong đầm và thanh tẩy nó bằng thánh lực.

Chừng nào chưa xử lý được tận gốc thì vẫn phải thanh tẩy định kỳ, nhưng trước mắt cứ làm thế này đã.

Vấn đề là đầm lầy này vẫn giống như trong tiểu thuyết nhưng tại sao bọn côn trùng lại bị ma hóa chứ?

Vậy là, bọn chúng không phải bị hắc hóa vì cái đầm này.

'Có lẽ, cốt truyện đang dần thay đổi rồi.'

Bây giờ, tôi đã thu thập đủ thông tin về nơi này rồi.

"Leo, ta quay về thôi..."

"Sao?"

"Tôi cần phải điều tra một thứ. Vì thú lớn có thể vượt qua kết giới được, vậy hẳn côn trùng cũng làm được, đúng không?"

"Vì đây chỉ là khu vực hạ cấp...nên có thể lắm."

Leo hỏi một cách thờ ơ, nhưng sau đó lại nhíu mày kinh ngạc, như thể vừa nhận ra gì đó.

"Chắc chắn đã từng có loài côn trùng cắn người thoát ra ngoài và gây chuyện. Ta phải tìm hiểu chuyện đó thôi."

***

"Ngài nói triệu chứng lạ sao?"

"Đúng vậy. Cậu có cảm thấy điều gì bất thường trong tháng qua không? Có bị bệnh không rõ nguyên nhân hoặc đau đớn đột ngột, nhưng chỉ thoáng qua không? Nếu có bất kì triệu chứng nào nghi là liên quan đến côn trùng hoặc sâu bọ, xin hãy cho tôi biết."

Sau khi trở lại căn nhà gỗ, tôi mở cuốn sổ tay đã mang theo và ghi lại lời của người quản lý.

"Cũng không hẳn là vậy...À, nếu tính chuyện liên quan đến côn trùng thì thần có nghe người ta phàn nàn là trời lạnh mà vẫn có muỗi bay. Họ còn kêu sao muỗi mùa thu lại đốt ngứa hơn muỗi mùa hè nữa cơ."

Vì đây là vùng nằm ở điểm cực bắc của Đế quốc nên dù chỉ mới là tuần cuối của tháng mười, thời tiết ở đây đã trở lạnh như giữa mùa đông.

Không thích hợp để muỗi sinh trưởng lúc này.

"Còn gì nữa không?"

"Thần chỉ biết đến đó thôi ạ."

Tôi gấp cuốn sổ lại rồi đứng dậy.

"Cảm ơn cậu đã trả lời. Giờ, chúng tôi muốn đi dạo quanh làng một ch-"

Trước khi tôi kịp hoàn thành câu, cánh cửa đã bật mở.

Một nhóm người mặc đồng phục tiến vào, xếp thành hàng dọc theo bức tường.

Trước sự ghé thăm của họ, người quản lý khẽ giật mình đứng dậy, gương mặt cứng đờ và bước chân lưỡng lự.

Bọn họ cùng chào đón Leo một cách long trọng.

"Chào mừng ngài đến Emden, Thái tử Điện hạ xứ Bayern."

***

"...Tôi xấu hổ chết mất."

Khi đám người kia rời đi một lúc, Leo nói đủ lớn để chỉ mình tôi nghe được.

Cậu ấy trông ngượng đến mức muốn độn thổ luôn.

Để tránh những tình huống thế này nên tôi không muốn báo trước rằng mình sẽ đi đến đâu.

Những người bất ngờ ập đến lúc nãy là người của gia tộc Nam tước trong vùng.

Vì ngài Nam tước đã đi công tác nên các trợ lý của ông mới đến đây làm lễ đón tiếp vị quý tộc ghé thăm vùng này.

Để điều tra thêm về chuyện của họ, chúng tôi đã được mời đến dinh thự của Nam tước.

Tôi vừa uống trà với một trong những người trợ lý, vừa hỏi câu hỏi lúc trước.

Người đó xoa cằm và nói.

"Triệu chứng lạ à...À, bệnh ngoài da của một người hầu ở đây đang ngày càng trở nặng hơn."

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Thần nghe nói là đã được hai tuần rồi."

"Người đó đã bị côn trùng cắn à?"

"Chuyện này thì xảy ra sau đó, nhưng thần có nghe nói là cậu ta bị rệp cắn nổi phồng rộp, đến giờ vẫn chưa khỏi. Thần biết chuyện này vì hôm kia vừa giới thiệu cậu ta đến gặp bác sĩ."

Tôi gật đầu và ghi lại vào sổ.

'Khó nói quá.'

Các triệu chứng nhẹ thường bị bỏ qua và rất khó nhớ.

"Có vấn gì đề ở khu vực giới hạn sao ạ?"

"Tôi chỉ đang tìm hiểu thôi. Cảm ơn anh."

Đúng lúc đó, có người gõ cửa rồi bước vào và nói.

"Ngài Heinz đã đến rồi ạ."

"Ồ, vậy thần đi đây. Ngài cứ thoải mái như ở nhà nhé."

"Cảm ơn."

Khi người trợ lý đó rời đi, sự im lặng liền bao trùm.

Tôi xem lại những gì mình đã viết rồi nói với Leo.

"Việc này không dễ chút nào."

"Đúng thật. Có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng khó có thể chắc chắn rằng nguyên nhân là do côn trùng bị ma hóa được."

"Ừm..."

Nên làm sao mới được đây?

Sau đó, Leo tiếp tục nói.

"Chúng ta thử đi quanh làng đi. Nếu lũ côn trùng có ở đây, chúng hẳn đã sinh sản rất nhiều. Ta phải tìm ra nơi chúng đẻ trứng và xem liệu có dấu hiệu ma hóa không."

"Chắc chỉ có mỗi cách đó thôi."

Ta cần hành động thật nhanh vì chỉ còn vài giờ nữa là phải quay lại trường rồi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi lại dừng lại ngay lập tức.

Leo quay đầu lại khi không nghe tiếng bước chân của tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Leo, cậu đi một mình đi."

"Hả? Tại sao? Còn cậu thì sao?"

"Tôi có việc cần làm ở đây."

Có một cách hiệu quả hơn nhiều so với việc cứ đi lòng vòng.

***

"Ngài Nicolaus, đã có hơn 100 người rồi."

"Nhiêu đó là đủ rồi, đóng hàng chờ đi."

Không thể bị gọi là cận vệ hay thợ săn mắt xanh mãi được nên tôi đã tạo ra một cái tên giả.

Tôi đã được cấp cho một căn phòng trong một tu viện cũ, hiện đang được làm trưng dụng như một trường học.

'...Không, chỗ này không thể gọi là phòng được.'

Dù chỉ là một căn phòng...nhưng nó có sức chứa lên đến 500 người.

Chỉ cần một cái bàn và hai cái ghế thôi mà lại cho cả không gian rộng thừa thãi thế này.

"A, a."

......

Quả nhiên là vang vọng thật.

Tôi đứng dậy và yêu cầu đổi phòng ngay lập tức.

Người trợ lý của Nam tước đang tươi cười một cách tự hào liền xụ mặt xuống, xấu hổ và dẫn tôi đến một căn phòng ở phía bên kia hành lang.

Đó là một căn phòng bình thường, rộng cỡ một lớp học, bên trong là bàn và ghế tiếp khách.

"Tốt đấy. Tôi sẽ chọn chỗ này."

"Chúng tôi thật sự không nỡ để khách của mình ở một nơi chật hẹp như này đâu ạ..."

"Căn phòng này thật sự tốt hơn cái trước mà."

Có lẽ họ muốn chọn một nơi tuyệt đẹp để làm nền cho bức ảnh đưa tin trên báo, nhưng cuộc điều tra sẽ không thể tiến hành suôn sẻ được nếu nói gì cũng có tiếng vang.

Người trợ lý gật đầu một cách chậm rãi như thể anh ta cảm thấy tiếc khi phải rời đi.

"Vậy thưa ngài Nicolaus, tôi sẽ cho người vào ngay ạ."

"Được."

Một lúc sau, một ông lão cẩn thận mở cửa bước vào, gương mặt đầy xúc động rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Ông chắp hai tay lại và lẩm nhẩm nói.

"Cảm ơn, cảm ơn ngài. Cầu Chúa lòng lành luôn dõi theo ngài."

"...Ồ, vâng. Cảm ơn ông."

Tôi bối rối đến mức gần như không thể trả lời được.

Có vẻ hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi hiểu được lý do vì sao ông lão lại làm thế.

Người dân bản địa nơi đây không có khả năng sử dụng phép thuật, càng không có thánh lực, trừ khi là người nhập cư.

Và lúc này, tôi định sẽ giúp mọi người thanh tẩy bằng chính thánh lực của mình.

Đó là lí do mà tôi quyết định tập họp những người đã trải qua những biến đổi bất thường.

Dĩ nhiên, cũng sẽ có những người tuy chẳng đau ốm gì nhưng vẫn muốn nhận được sự thanh tẩy từ một vị linh mục – mà theo lẽ thường là người sử dụng được thánh lực.

Thật ra, tôi còn nhắm đến cả đối tượng đó nữa nên cũng chẳng có vấn đề gì.

Nếu tập trung vào việc chữa trị thì với những người chỉ mắc triệu chứng nhẹ, điều đó có thể trở thành rào cản tâm lý, nên tốt hơn là nghiêng về hoạt động từ thiện tôn giáo hơn là y học thật sự.

Khi số người tôi gặp vượt quá năm mươi, tôi xin nghỉ một lát trong khi xem qua loạt hồ sơ.

'Một người bị bệnh ngoài da do ve gây ra, bốn người bị muỗi đốt.'

Ca do con ve không phải là vấn đề.

Điều cần chú ý là bốn người kia.

Họ nói hai tuần trước mình bị muỗi đốt, khiến da chuyển sang màu tím như bị bầm, rồi hai ngày sau liền trở lại bình thường.

"Cho vào tiếp đi."

Tôi nuốt một viên thuốc đau đầu và hét lớn ra hiệu.

Vài phút sau, một chàng trai trẻ bước vào, trên tay bế một đứa bé.

"Chào ngài linh mục."

"Tình trạng của anh thế nào?"

"Tôi đến đây để khám cho con tôi chứ không phải tôi. Tình trạng da của nó rất tệ."

Anh ta xoay đứa trẻ về phía tôi.

'Hừm.'

Làn da tím tái đến khó tin, ở chỗ các khớp thì mưng mủ.

Nhìn vào màu sắc, có thể thấy trường hợp này khá giống với người đã bị muỗi đốt trước đó.

"Đã một tuần rồi tôi chưa đi khám bác sĩ, nhưng dù có uống thuốc gì đi chăng nữa, căn bệnh vẫn không thuyên giảm. Họ nói tôi cần đến linh dược, nhưng chi phí lại là vấn đề..."

Sau khi niệm thần chú thanh tẩy, tôi truyền thần lực vào cơ thể đứa nhỏ. Năng lượng màu xanh lam trên cơ thể dần biến mất, làn da cũng trở lại màu sắc ban đầu.

Người đàn ông trẻ tuổi vẫn mang một vẻ u ám suốt từ nãy giờ, bỗng hít sâu, nhướn mày tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

"...!"

"Đây rất có thể là do ma lực gây ra."

Tôi điều chỉnh lại sức của mình để các cơ quan của đứa trẻ không bị tổn thương, khi đó, năng lượng màu lam lại bao quanh làn da của nó một lần nữa.

Sau một hồi vất vả, tôi đã thành công đào thải toàn bộ năng lượng hắc ám ra khỏi người đứa trẻ.

Người bố khóc lớn, ôm chặt đứa con đã bình phục của mình.

"Cảm ơn ngài! Tôi thật sự rất biết ơn. Phải làm sao để đền đáp ngài được đây...?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Anh từng nhìn thấy con muỗi chưa?"

"Muỗi ạ? Vâng. Năm nay chúng không chết mà sống đến tận bây giờ. À không, phải nói là tưởng đã chết rồi nhưng lại xuất hiện trở lại thì đúng hơn...Thế nên tuần trước dân làng chúng tôi mới tụ họp lại, lật tung cả khu vực quanh con sông lên."

"Từ khi nào thì bắt đầu có chuyện này?"

"Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là vào khoảng dịp lễ Thánh Luke."

Vậy là giữa tháng mười.

Cách đây khoảng hai tuần.

Và đây cũng chính là lần thứ năm tôi nghe câu chuyện này.

"Vậy là cũng khá rõ rồi. Thế có giảm bớt không?"

"Không ạ. Mọi người bảo thôi cứ mặc kệ vì cũng không nhiều lắm. Dù đã xử lý cả con sông rồi mà chẳng thấy thay đổi gì..."

Đương nhiên là không hiệu quả rồi.

Tôi bật cười.

Đốt cả khu rừng trong khu vực hạn chế còn chưa thấy gì, chứ nói chi đến việc cải tạo mỗi vùng đất ven sông.

Tôi không nghĩ nhiều lắm khi thấy da đứa trẻ chỉ đổi màu, nhưng khi thấy được tình trạng thật sự, tôi liền thay đổi cách nhìn nhận đó.

'Nếu khéo léo lợi dụng chuyện này thì nó có thể lan rộng khủng khiếp luôn đấy.'

Đáng để thử lắm.

Tất nhiên là từ góc nhìn của Pleroma.

Nếu sau khi thí nghiệm thành công, thứ mà bọn họ có thể đưa vào côn trùng không chỉ là cặn ma lực đã hắc hóa, mà là trực tiếp truyền vào dược phẩm hay ma pháp dùng trong thí nghiệm thì sao?

Hoặc nếu có thể làm nhiễm ma lực mạnh gấp hàng chục lần hiện tại để dùng làm vũ khí thì như thế nào?

Với Pleroma, đó sẽ là vận may hiếm có và là bước ngoặt quyết định sự hưng thịnh của giáo đoàn. Còn với Đế quốc, việc đó sẽ biến cả đất nước thành một bãi thí nghiệm hồi sinh cho một giáo phái tà đạo đang tìm kiếm công thức trường sinh.

'Quy mô còn lớn hơn cả mình nghĩ.'

Và cũng có nghĩa là tôi sẽ được lợi rất nhiều nếu giải quyết được vấn đề này.

Tôi thì chẳng mấy bận tâm đến sự an nguy của cái Đế quốc đối xử với người dân của mình như thế này, nhưng đây là chuyện đáng để làm.

Nếu khéo léo, đó có thể là thành tựu đầu tiên để củng cố nền tảng cho sự ủng hộ của Nicolaus.

Ding-!

------

*Tuyến 1- < Chương 4 > Bắt đầu.

< Chương 4. Mưa dầm thấm lâu.(2) >

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com