Chương 30: Elias Hohenzollern
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Cửa sổ vốn không xuất hiện sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở chương 3, giờ mới hiện ra.
Có lúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ đề xuất sẽ lập tức chuyển sang chương kế tiếp, nhưng cũng có khi lại có một khoảng trống ở giữa.
Việc nó xuất hiện ngay lúc này có nghĩa là giờ tôi mới chính thức bước vào chương 4.
Có vẻ như mọi chuyện đang đi đúng hướng.
'Dù vậy.'
Vẫn cần lí giải vì sao cốt truyện lại thay đổi.
Theo cách nhìn của Pleroma, nếu buộc phải chọn một sự kiện đủ quan trọng để làm thay đổi tiến trình cốt truyện, thì sự kiện có khả năng nhất là sự xuất hiện của Leo và tôi.
Vậy sẽ có thêm một câu hỏi khác phát sinh nữa.
Chẳng phải nhân vật chính cũng đi lang thang khắp các khu vực hạn chế trong tiểu thuyết gốc sao?
Cậu ta đã che giấu thân phận là Hoàng tộc của mình và giả vờ làm một pháp sư quý tộc cấp thấp.
Cậu cũng sẵn lòng chi ra một số tiền bất kì chỉ để loại bỏ bất cứ sự nghi ngờ hoặc chú ý không cần thiết nào.
Nếu chỉ nhiêu đó thôi thì sẽ không gây nguy hiểm gì cho đám Pleroma.
Nhưng Leo thì khác.
Leo và người thợ săn bí ẩn với sức mạnh thần thánh đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Không giống như bản gốc, Hoàng gia đã phát hiện ra được con chimera rồi.
Nếu bọn Pleroma đã tạo ra nó thật thì đây chắc chắn là một rắc rối lớn cho bọn chúng.
Dù sao đi nữa, kết luận cũng chỉ có một.
Vì có khả năng sẽ rơi vào trường hợp tệ hại nhất, nên khi xử lý được vấn đề này thì lợi ích thu về sẽ rất lớn.
Nếu làm tốt, có thể đảo ngược tình thế hoàn toàn.
Và khi đã hết việc, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cánh cửa bật mở.
Leo hỏi mà không thèm chào lấy một tiếng.
"Cậu thấy gì chưa?"
"Gì?"
Leo ném ra một xấp báo lên bàn.
Tôi thậm chí không cần lật vì ngay từ trang đầu đã đầy ắp các câu chuyện về tôi và Leo rồi.
{ Thái Tử Leonard Của Xứ Bayern Đến Thăm Khu Vực Hạn Chế Ở Emden. }
{ Sự Kiện Từ Thiện Của Ngài Nicolaus – Thợ Săn Với Đôi Mắt Xanh }
{ Chỉ Cần Chạm Vào Là Bệnh Ngoài Da Liền Biến Mất...Phép Màu Mà Ngài Nicolaus Đã Ban Cho Emden }
"Tiêu đề xúc tích nhỉ."
"...Trải đời một lần rồi nên bình thản ghê nhỉ...Bên ngoài đầy các phóng viên địa phương, người ta vừa bước ra là họ nhào lại phỏng vấn liền luôn."
"Ồ, vậy thì tốt."
"Nó sẽ lan rộng ra cả vương quốc vào ngày mai luôn đấy."
Tôi cũng đoán vậy.
Không đời nào họ lại bỏ lỡ câu chuyện nóng hổi về sự ghé thăm của Leo được.
Ngoài ra, tiện thể cũng có thêm một câu chuyện hay khác để bàn tán nữa.
Leo ngồi phịch xuống đối diện tôi rồi chỉnh lại quần áo.
"Vậy, cậu điều tra được gì rồi?"
"Họ nói chuyện bắt đầu từ hai tuần trước. Một số người nói loại muỗi này xuất hiện vào khoảng ngày 18 tháng mười."
"Đó chính là lúc mọi chuyện bắt đầu."
"Đúng vậy. Vì cũng xuất hiện các bệnh nhân vào thời gian đó nên không vô lý lắm nếu nói rằng đó là thời điểm bọn côn trùng bắt đầu hoành hành. Dù có gây nhiễm bệnh hay không, vẫn sẽ có con thoát ra khỏi kết giới, vì vậy ngày các triệu chứng bùng phát và ngày côn trùng lây lan cũng không chênh lệch nhiều."
"Tôi cũng đoán vậy."
Tôi đưa tờ báo cho Leo rồi gật đầu.
"Tôi đã đọc các bài báo viết trong hai tuần qua. Tình cờ là có một trận mưa vào ngày 17 tháng mười."
"Thật trùng hợp. Ý cậu là chúng đã chọn một ngày mưa để tiến hành thí nghiệm đúng không?"
"Ừ, đó là khả năng hợp lý nhất hiện tại rồi."
Đến lúc suy nghĩ về một giả thuyết trước đó tôi từng nghĩ thoáng qua nhưng đã gác lại rồi.
Nếu cho rằng khu vực hạn chế là nơi dùng để làm thí nghiệm hồi sinh, thì nó phải được tiến hành vào một ngày trời mưa để đảm bảo không sót lại bất kì bằng chứng nào, cho dù có làm cả khu vực hay đàn côn trùng bị ma hóa đi chăng nữa.
Đặc biệt hơn, họ hẳn phải tiêu hủy bằng chứng vô cùng triệt để vào một tháng trước khi biết được Leo và người của cậu sẽ tiến vào các khu vực hạn chế.
Bởi vì đâu ai muốn rước thêm rắc rối vào người.
"Có vẻ cậu tin rằng chuyện đó là do con người tạo ra. Ừ thì, nếu côn trùng thật sự bị ma hóa một cách tự nhiên thì lẽ ra nó đã bị từ lâu rồi."
"Đúng vậy."
Giờ thì tôi cần tìm ra cách sử dụng lượng thông tin này một cách thật hiệu quả.
Tôi gật đầu đồng tình rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Đã nửa đêm rồi. Ta về thôi."
***
Chúng tôi ghé dinh thự của Nam tước để chào tạm biệt, rồi dịch chuyển sang Bayern rồi đi đến trường.
Tôi làm thế này để phòng trường hợp mình bị theo dõi.
'Hôm qua không ngủ được nên mệt thật.'
Tôi đã uống một ít thuốc đau đầu với cà phê để giữ bản thân tỉnh táo.
Hôm nay, lớp học còn ồn ào hơn mọi khi.
"Leo, hôm qua là chuyện gì vậy?"
"Tớ đã xem báo rồi! Cậu lại đi săn ma thú nữa à?"
"Ừ, sau khi xử lý xong, tôi có ghé qua thị trấn một chút."
"Cậu có đọc bài nói rằng Nam tước Emden sẽ tặng cậu và ngài Nicolaus một tấm biển tri ân không?"
"Tôi không biết. Chắc ông ấy đã thông báo thế khi bọn tôi đã rời đi."
Câu chuyện xuất hiện khắp các mặt báo địa phương, thậm chí hôm nay còn được đăng trên cả trang báo chính thống của Đế quốc nữa.
{ Phép Màu Đã Đến Với 150 Người Dân...Sự Kiện Từ Thiện Của Ngài Nicolaus }
{ Chín Gia Tộc Trong Đế Quốc Tuyên Bố Tài Trợ Cho Sự Kiện Từ Thiện Ma Pháp Với Quy Mô Hiếm Có }
{ Nicolaus Hay 'Thợ Săn Với Đôi Mắt Xanh' Là Ai? }
{ Nam Tước Emden: "Tôi Sẽ Trao Tặng Biển Tri Ân Và Chứng Nhận Công Dân Danh Dự Ngay Trong Tuần Này." }
Đó là tựa đề trên một số bài báo tôi đã thấy trong hôm nay.
Lúc này tôi chỉ có thể giả vờ tập trung vào quyển sách của mình trong lúc chờ tiếng chuông vào học.
Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa tôi cũng không thể hoàn toàn lờ đi tiếng ồn ào náo nhiệt phát ra từ chính lớp của mình.
"Này người đó là ai vậy? Nắm giữ năng lực tinh thông như vậy, hẳn xuất thân từ một gia tộc quyền quý. Ông ấy cũng khá lớn tuổi rồi phải không?"
"Sao tớ biết được chứ?"
"Narke, cậu có biết người tên Nicolaus đó không? Ông ấy hẳn rất nổi tiếng ở Thánh quốc đúng chứ?"
"Ồ, có nhiều người tên như vậy lắm, tớ không biết được đâu."
Narke mỉm cười và trả lời một cách hời hợt.
Mọi thứ đều rất ổn, nhưng...tôi không thể nào tập trung nổi khi tiếng bàn tán xôn xao cứ văng vẳng bên lỗ tai.
Phải uống thêm chút cà phê nữa mới được.
"Nhưng mà chỉ là lữ khách thôi thì cậu có được phép sử dụng nhiều ma lực đến thế trong nước không? Á! Ý tớ là cậu đã làm việc rất tốt rồi, nhưng mà..."
Leo lắc đầu trước câu hỏi đó.
"Người đó là công dân Bayern. Đã được tuyển dụng làm pháp sư cho quân đội Hoàng gia, nên không cần lo sẽ phát sinh vấn đề gì đâu."
"Ra là vậy!"
'......'
Quân đội?
Từ khi nào vậy?
Tôi đứng bật dậy khỏi ghế. Tiếng ghế bị đẩy khiến Leo chú ý đến tôi.
Pai nằm trong túi áo của tôi cũng chui đầu ra.
"Có chuyện gì thế, Lucas?"
Tôi định bước ra khỏi lớp trước khi phải phun hết đống cà phê trong miệng ra ngoài.
Và ngay khi sắp bước ra khỏi lớp, một học viên chạy ùa vào, giữ chặt cửa, hét lớn.
"Này! Xuống đây xem này, xuống đây, nhanh lên! Các cậu phải đến xem chuyện này mới được!"
***
Giờ thì tôi đã hiểu Leo đã làm cách nào để thuyết phục được gia tộc Wittelsbach về một con người không rõ lai lịch rồi.
Cái câu 'không cần lo sẽ phát sinh vấn đề gì' có nghĩa là, nếu có vấn đề xảy ra thì sẽ bị xử theo pháp luật quân đội, nên chẳng cần phải lo nữa.
'Tự dưng thấy ớn cả người.'
Nhưng cũng không quan trọng vì tôi cũng đâu có gây ra chuyện gì xấu.
Để có thể sống với tư cách Nicolaus thì phải có thân phận được bảo chứng, nên việc có được quốc tịch mà chẳng cần làm gì lại hóa ra là một điều tốt.
Miễn là tôi không gây rắc rối thì vẫn ổn.
Pai nói vọng ra từ trong áo khoác.
"Lucas, Ông biết tui đã làm gì vào cuối tuần không? Tui đã xây nguyên căn nhà luôn á."
"Chuyện đó mà cũng làm được..."
"Tui đã chất cả nguyên một chồng đá luôn đó! Còn cắm thêm hoa vào nữa."
"Vậy sao."
"Lát nữa ông đến nhà tui chơi nha~!"
"Ừ, cảm ơn đã mời tao."
Tôi rời khỏi công viên cạnh giảng đường rồi tiến về cổng chính.
"Aaaaaa!"
Lúc đó, từ khuôn viên vắng tanh, không một bóng người, một tiếng hét đột ngột vang lên.
Khi lại gần, tôi thấy một học viên chống nạng bị ngã. Cậu ta lẩm bẩm chửi thề đủ kiểu.
"Cơn mưa chết tiệt...Kiểu này chắc phải điều trị thêm hai tuần nữa quá."
Chắc là nói quá thôi nhỉ.
Dù sao, cậu ta không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi ngồi xổm xuống, giúp cậu đứng dậy rồi giữ lấy một bên vai của cậu ta.
Nam sinh đó chào tôi với một nụ cười tươi rói.
"Ồ, cảm ơn nhé. Nhờ cậu mà tớ sống sót rồi."
"Không có gì."
"Nhưng trông cậu quen lắm. Cậu tên gì đấy?"
"Lucas."
Tôi nhặt đôi nạng lên đưa cho cậu ta.
Trước câu trả lời của đó, cậu nhíu mày và quan sát tôi.
"Hửm, Askanien sao? Cậu thay đổi nhiều quá đấy. Trông ấn tượng hơn tớ nghĩ."
"Ta từng gặp nhau rồi à?"
"Dù chưa từng thì ai cũng biết đến cậu hết mà. Thôi thì, giờ ta cũng chung lớp rồi. Gặp cậu sau nhé."
Cậu ấy nhếch khóe miệng mỉm cười, vẫy tay chào, cẩn thận duy chuyển bằng đôi nạng rồi đi mất hút.
Cùng lớp à?
Lại nữa sao?
'Chưa từng thấy bao giờ.'
Ngay cả trong kí ức của Luca cũng vậy.
Chẳng lẽ là...
Khi tôi định quay lại để kiểm tra cậu ta lần nữa, Pai bất ngờ thò đầu ra.
"Lucas, ông định đến lớp muộn à?"
"Ừ nhỉ."
Tôi xem đồng hồ và thấy là vẫn chưa quá muộn.
Sau khi bước lên các bậc cầu thang dẫn vào tòa nhà, vừa bước đến sảnh lớn, tôi thấy ở đó đông nghịt người, ai cũng chen chúc nhau không có nổi một chỗ đứng.
'Sao tự nhiên đông vậy?'
Mặc dù chuông sắp reo rồi, nhưng hình như chẳng ai có ý định quay lại lớp cả.
Tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn.
Một học sinh đang đứng gần cầu thang với gương mặt tái nhợt, nghiến răng ken két.
Khi tôi đến xem rốt cuộc cậu ta làm gì thì thấy tay cậu đang bị trói vào tay vịn cầu thang.
'...Đó không phải là cà vạt của trường sao?'
Mảnh vải tím quen thuộc nối cổ tay vào tay vịn.
'Sao không tự tháo ra đi chứ?'
Liệu có ai ở đây nghĩ giống tôi không nhỉ? Vì có một học viên mới đến cũng hỏi câu tương tự.
"Cậu ta bị yểm phép sao? Không tự gỡ ra được à?"
"Ồ. Tôi nghe bảo đó không phải ma phép thông thường. Ngay cả giáo sư cũng chẳng làm gì được."
Khuôn mặt của cậu học viên xấu số chuyển dần dần từ đỏ sang xanh. Cậu hét lớn về phía đám đông tò mò.
"Tụi bây còn chưa giải tán nữa!? Cút hết đi! Đm, ở đây làm gì chứ, bộ thấy chuyện này hay lắm hả?!"
"Trò à, phải đứng yên trong lúc thầy ghi nhớ thần chú chứ!"
"Ai đã làm điều này với em?"
"Sao em biết được chứ? Điên chết mất, má nó..."
"Em học sinh, sau khi giải quyết được chuyện này, hãy lên gặp tôi trên văn phòng ngay lập tức."
"Chết tiệt..."
Đúng là nhìn thấy đủ loại người lạ đời thật.
Dù đang ở trường mà lại bốc đồng như vậy, chắc chỉ mới năm nhất thôi.
Mà quan tâm chi đến mấy thằng sắp bị đuổi học kia chứ.
Tôi phớt lờ bọn họ và chen qua đám đông để đi lên cầu thang.
Không lâu sau khi tôi vừa ngồi xuống, giáo sư mở cửa bước vào.
"Xin lỗi các em...Sáng nay có chút náo động. Các học viên khoa Phép thuật đừng để tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó nữa mà hãy tập trung vào việc học nhé."
Giáo sư hắng giọng rồi mở danh sách điểm danh.
"Agnes Michellen."
"Có ạ."
"Gert Zeiler."
"Có."
Khi gần đến lượt, tôi ngẩng mặt lên khỏi quyển sách và ngồi thẳng người.
"Lucas-"
Rầm-!
Trong khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, có một học viên thong thả mở cửa bước vào.
"A, tới muộn mất rồi, xin lỗi mọi người nhé."
Cũng giống như tôi ở đầu năm học vậy, có một sự căng thẳng thầm lặng bao trùm lên không khí nơi đây.
Cậu sinh viên chống nạng bước vào lớp với nụ cười trên môi, liếc quanh một vòng rồi ngồi xuống một chỗ còn trống.
Từ chiếc áo sơ mi đồng phục nhăn nhúm cho đến áo khoác ngoài đẫm nước mưa, không có chỗ nào là trông gọn gàng.
Đó cũng chính là cậu học sinh ban nãy.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy quen thuộc.
'Không phải vì mình đã thấy cậu ta lúc nãy, mà là vì cái gì đó...khác hơn...'
Ngoài chuyện vừa rồi ra, tôi chắc chắn là mình đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi.
Lúc này, giáo sư bỗng nhăn mặt, liếc từ đầu đến chân cậu học viên đó.
"Học viên kia, cà vạt của em đâu?"
"Em cho mượn rồi. Thưa giáo sư, em có bị tính là đi trễ không ạ?"
"Vẫn chưa gọi đến tên em nên không sao. Nhưng ý em cho mượn là sao?"
"Em thấy có người cần nó. Cậu ta la hét ầm ĩ trông buồn cười thật đấy. Đúng không ạ?"
"..."
Gương mặt của Leo vốn đã nhíu mày sâu, tỏ vẻ không hài lòng từ khi cậu nam sinh kia bước vào, giờ càng trở nên khó chịu hơn.
Ngay cả giáo sư cũng chỉ biết nhìn cậu ta rồi lắc đầu chán nản.
"...Có phải em đã trói một học viên năm nhất ở sảnh không?"
"Thằng đó là năm nhất đúng không ạ? Chưa bị đuổi học nên chắc là vậy rồi."
"Trả lời tôi đi."
Khuôn mặt của cậu ta trở nên nghiêm túc trước câu hỏi kiên quyết của vị giáo sư.
"Vâng, đúng vậy. Là em làm."
"Em đi học để tránh bị lưu ban, mà giờ em lại muốn mình bị đuổi vì bạo lực học đường à?"
Cậu nhìn chằm chằm giáo sư một lúc lâu rồi mới nhún vai, trả lời.
"Nó bảo em là thằng què, đến đi còn không nổi đấy ạ."
"..."
"Lúc đó suýt nữa đã bẻ gãy chân nó cho giống em luôn rồi nhưng thôi. Muốn trói nó lại cũng không được, khó ngồi xuống lắm vì em đang chống nạng mà. Giáo sư có biết em bị tổn thương cỡ nào trước lời nhảm nhí của thằng đó không ạ?"
Nói vậy chứ vẻ mặt cậu ta có trông buồn bã gì đâu.
Tôi liếc nhìn qua lại giữa nụ cười tự tin của cậu và khuôn mặt sốc đến cứng đờ của giáo sư.
"...Vậy chân của em bị làm sao thế?"
"Em bị ngã từ trên vách đá xuống ạ. Giấy chuẩn đoán em nộp vào phòng nghiên cứu của thầy rồi. May là vách không cao lắm nên thầy đừng lo."
"May cho em..."
Liên tiếp những lời khiến người ta không khỏi sững sờ. Theo những gì tôi biết, không, theo những gì mọi người ở đây đều biết thì trên đời này, người có thể ngã từ vách đá, mà chỉ bị thương ở chân, lại còn thẳng thừng trói tay bạn học vì bị xúc phạm, chỉ có một người duy nhất mà thôi.
Nhưng, Luca lại không nhớ ra đó là ai.
Trong lớp tôi từng có một học sinh lớp một chuyển sang đây, lại còn xin nghỉ dài hạn nữa.
Và trong tiểu thuyết cũng có một người như thế.
Tuy nhiên, tôi không thật sự cảm thấy cậu ta đã vắng mặt lắm vì toàn bộ câu chuyện đều dựa theo góc nhìn của cậu.
'Không đời nào...'
Giáo sư nhíu mày như thể đang bối rối, nhìn cậu học viên đang cười tươi rồi lặng lẽ nói.
"Đến gặp tôi sau giờ học nhé, Elias."
"...!"
Tôi đã nín thở một cách vô thức.
Khi nghe tên cậu ta, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng...
Đó là nhân vật chính của tiểu thuyết.
Ding-!
------
< Chương 4. Mưa dầm thấm lâu. (2) >
*Đề xuất 1: Hãy biến Elias Hohenzollern thành đồng minh. (0/1) (23 giờ 59 phút 58 giây)
*Tuyến 1- < Đề xuất 2 >
* Tuyến 2- < Chương 5. Đừng đếm gà trước khi trứng nở. >
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com