CHƯƠNG 49: CÔ
Edit: SodaSora
—
Hai ngày nay tin tức tràn ngập đều là video Tống thị bị tập đoàn Chu Thịnh thu mua, màn hình không ngừng phát đi phát lại buổi phỏng vấn của phó tổng Chu Thịnh, nghe nói phương án thu mua cụ thể đều đích thân do chủ tịch Chu Thịnh soạn thảo, còn quá trình thu mua thì do phó tổng thực hiện. Bởi vì Chu tổng chưa từng để truyền thông phỏng vấn, cho nên toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía vị phó tổng ôn hòa, hào phóng này.
Mạnh Giản ăn xong nửa chậu quýt, chép miệng, xốc chăn kéo Từ Lăng dậy.
"Cô làm cái gì đấy!" Từ Lăng bực bội tung chăn, gào lên, "Bà đây 3 giờ sáng mới ngủ, nếu cô không cho tôi một lý do hợp lý thì có tin tôi bóp chết cô không!"
Mạnh Giản đã quá quen với kiểu xưng hô lúc thì bà đây lúc thì "tôi" của cô nàng, cô xoa xoa bụng nói: "Gần đây có phải tôi ăn hơi nhiều đồ chua rồi không? Tôi thấy bụng tôi có chút đau..."
Cơn buồn ngủ của Từ Lăng tỉnh hơn nửa, "Đau? Rất đau sao?"
"Không phải rất đau? Chỉ là đau âm ỉ thôi." Mạnh Giản cau mày miêu tả, "Có lúc đau lúc không, tôi có nên đi khám bác sĩ không?"
"Vớ vẩn!" Từ Lăng bật dậy mang quần áo, cô đẩy Mạnh Giản ra ngoài, "Đi thay đồ nhanh, chúng ta đi khám bác sĩ".
"Ừ."
Bụng tám tháng quả thật rất đáng sợ, Từ Lăng sợ đây là điềm báo sinh non nên cuống cuồng đưa cô đến bệnh viện. Hai người vừa ra khỏi cửa, đằng sau đã có một chiếc Passat kín đáo bám theo ở phía sau.
Mạnh Giản nhìn cơ thể to tướng của mình, vừa giận vừa xấu hổ muốn chết. Bác sĩ còn liên tục bắt cô lên cân, cô liều chết cũng không chịu.
"Cô giữ dáng cũng tốt đấy chứ, nhìn sơ cũng chỉ tăng cùng lắm là mười kí thôi, tôi thấy bình thường thai phụ đều tăng mười lăm kí trở lên cả." Bác sĩ an ủi cô nói.
Mạnh Giản nói: "Kiểm tra một chút là được rồi, đừng cân được không?"
"Bây giờ không cân đến lúc sinh thường cũng phải cân thôi, cô định sinh thường hay sinh mổ? Nếu sinh mổ, cô không cân thì làm sao bác sĩ gây mê biết liều?"
"Thế tôi sinh thường vậy..."
Từ Lăng ngồi ở bên cạnh, nhìn cô dựng ngón cái, "Gan to đấy!"
"Cô gái nhỏ quá quan trọng dáng người rồi, không cân cũng được, tôi hỏi cô vài vấn đề cô phải nói thật."
"Được được được!" Mạnh Giản gật đầu lia lịa.
"Lần gần nhất sinh hoạt vợ chồng là lúc nào?" Bác sĩ nghiêm túc hỏi.
Mạnh Giản: "...."
"Có hay không?" Bác sĩ hỏi lại.
Từ Lăng ngồi trên ghế sofa bên cạnh cố nhịn cười, mặt đỏ bừng.
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
"Không có."
"Thế thì tốt, thời gian này tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng, đừng vì nhất thời vui sướng mà hối hận về sau..."
Thấy bác sĩ có vẻ vẫn còn lải nhải, Mạnh Giản lập tức cắt lời bà: "Nhớ rồi, nhớ rồi, bác sĩ không cần dặn nữa!"
"Chồng cô đâu? Không đến cùng cô sao? Có mấy việc cần người bên cạnh chú ý nhắc nhở, tốt nhất là nên có chồng đi cùng!" Bác sĩ nói.
Mạnh Giản che mặt, Từ Lăng ho khan: "Bác sĩ cứ nói với tôi, tôi là chồng hờ của cô ấy!"
Bác sĩ nghi hoặc nhìn hai người, nói: "Hai cô đây là..."
Mạnh Giản xua tay: "Chồng tôi đang đi công tác, đây là chị tôi, tôi sống cùng cô ấy, cứ nói với cô ấy là được rồi."
Bác sĩ gật gù, nói: " Tôi còn tưởng người trẻ các cô bây giờ lai có cách gọi gì mới, ra là vậy!"
Mạnh Giản ngước mắt lên trần, chẳng phải vừa rồi ngài nghĩ chúng tôi là bách hợp à?
Ra khỏi bệnh viện, Từ Lăng gõ đầu cô: "Chú ý ăn uống cho cân đối vào, ok?"
"Ok!" Mạnh Giản cong 2 đầu ngón tay cười tủm tỉm nói.
Hai người chậm rãi đi về hướng bãi đổ xe, một chiếc xe thể thao đột ngột lao đến trước mặt, làm hai người sợ tới mức hồn phi phách tán.
Từ Lăng xắn tay áo lên chuẩn bị đi đánh người, ai ngờ chủ xe đã vội vàng xuống xe đi tới.
"Chu Chiêu, anh chào hỏi lúc nào cũng đặc biệt thế nhỉ!" Mạnh Giản nhận ra bóng dáng quen thuộc, vỗ vỗ ngực càu nhàu.
Mới mấy ngày không gặp mà trông anh ta trầm tĩnh đi không ít, chàng trai có khuôn mặt sát gái đẹp trai kia bây giờ lại trông nghiêm túc, giống hệt với chú hai của hắn.
"Mạnh Giản, đi với tôi."
Từ Lăng há hốc mồm: "Anh tính đưa cô ấy bỏ trốn hả?"
Chu Chiều trừng mắt liếc cô một cái, nói: "Hiện tại Tống thị và... người trong nhà đều sẽ không tha cho cô, cô đi theo tôi, tôi đưa cô đến nơi an toàn."
Mạnh Giản nheo mắt, "Ai bảo anh tới?"
"Tôi muốn đền bù cho cô!" Chu Chiêu nghiêm túc nói, "Nếu không phải do mẹ tôi ở giữa phá đám, cô cùng chú hai cũng sẽ không... Bây giờ bên ngoài không an toàn, cô tin tôi không? Tin tôi thì đi cùng tôi được không?"
Từ Lăng nghi ngờ nhìn anh, nói: "Mẹ anh muốn gây khó dễ với Mạnh Giản, anh muốn cứu Mạnh Giản, mẹ con hai người diễn tuồng gì vậy? Đừng nói là anh bắt cóc rồi mang Mạnh Giản bán cho mẹ anh đấy nhé?"
Chu Chiêu bí lý, ánh mắt tha thiết nhìn Mạnh Giản: "Cho tôi đến thay mẹ tôi đền bù cho cô được không? Tôi biết cô rất hận bà ấy, nhưng đừng... hận lây qua tôi chứ..." Chu Chiêu thấp thỏm, nói nhỏ.
"Tôi không hận anh, anh đâu làm gì sai." Mạnh Giản nói.
"Vậy đi cùng tôi đi, tôi đưa cô tới nơi an toàn!" Trên mặt Chu Chiêu xuất hiện vẻ nhẹ nhỏm.
Mạnh Giản nhìn Từ Lăng, "Cô thấy tôi có nên tin anh ta không?"
"Tùy cô thôi, chỉ là có một việc..." Từ Lăng nhìn Chu Chiêu, ánh mắt sắc bén nói, "Nếu cô ấy muốn đi cùng anh, tôi sẽ đi cùng cô ấy."
"Được!" Chu Chiêu thoải mái đồng ý.
Không chờ Mạnh Giản phản ứng, liền đẩy cô ngồi vào ghế sau.
"Này, này, này, cứ vậy quyết định có vội vàng quá không? Dù sao tôi cũng là hai mạng người đó!" Mạnh Giản ở đằng sau phản đối.
Từ Lăng ngồi ở ghế phụ, nhìn Chu Chiêu nói: "Có người sai anh đến hả?"
"Liên quan gì cô!" Anh lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ kia của mình.
Từ Lăng khoanh tay, nói: "Dựa vào bản lĩnh của thiếu gia nhà họ Chu mà còn không bảo vệ được nhỏ ngốc này à..."
"Này, này, đương sự còn đang ở đây đấy!" Mạnh Giản thò đầu chen vào giữa hai người.
"Ngồi lại cho đàng hoàng!" Hai người đồng thanh quát.
Mạnh Giản rụt đầu lại, thấy tủi thân ghê gớm.
Chu Chiêu lái xe rất nhanh, Mạnh Giản ngủ gục suốt đoạn đường, ngay cả Từ Lăng khí thế hừng hực cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục.
Đến lúc bị đánh thức hai người vẫn còn mơ màng, bóng đêm bên ngoài làm không nhìn rõ được gì, chỉ thấy thấp thoáng những căn kiến trúc.
"Đây là đâu?" Mạnh Giản xoa mắt, mông lung hỏi.
"Trà trang." Chu Chiêu đỡ cô chậm rãi bước lên bậc thang.
Từ Lăng theo ở phía sau, mùi hương thiên nhiên trên dọc đường làm cô tỉnh hẳn. Nhà cao nhà thấp ẩn mình trong núi rừng yên tĩnh.
"Anh sẽ không đem bán tôi về nông thôn chứ?" Mạnh Giản nghi ngờ nhìn anh.
Chu Chiêu cạn lời, "Nhìn đường dưới chân đi, cẩn thận chút!"
"Này, anh tìm đâu ra chỗ này vậy? Ai mà mò được tới chỗ này?" Loanh quanh mấy vòng đường quanh co, Mạnh Giản thở hổn hển nói.
"Đây là trà trang nhà họ Chu, ngoài dân bản địa ở đây ra, bên ngoài chẳng ai đến đây đâu." Chu Chiêu giải thích.
"Nhà họ Chu.. vòng vo thế nào cũng về lại thôi mà." Mạnh Giản nói thầm.
"Yên tâm, nơi này có đầy đủ mọi thứ, rất tốt cho cô dưỡng thai."
"Không khí đúng là rất tuyệt, mà, đói quá..." Mạnh Giản hít sâu một hơi, thấy thoang thoảng có mùi cơm.
"Sắp đến nơi rồi, cẩn thận kẻo ngã."
"Biết rồi biết rồi, lắm lời thế." Mạnh Giản phẩy tay.
Thật ra Mạnh Giản không tin Chu Chiêu, cô cảm thấy anh chỉ đang lừa cô thôi, chờ cô sau khi sinh xong liền bế đứa bé đến cho Chu Minh Thân cầu sủng.
Nhưng lần này, cô không thể không nể phục anh.
"Đây là... tiên cảnh à?" Mạnh Giản không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Vì là buổi tối, nên mọi thứ vẫn còn mờ ảo. Mạnh Giản tưởng đây chỉ là một ngôi làng nhỏ gì đó, nhưng cô sai rồi, căn nhà trước mắt này chẳng khác nào lâu đài cổ tích.
Xung quanh chẳng có thêm công trình kiến trúc nào khác, chỉ có "lâu đài" ẩn mình trong hàng cây cối, hương hoa lê thoảng qua khiến cô ngây ngất.
Từ Lăng tròn xoe mắt nhìn căn nhà, ngoài cổng chỉ treo hai chiếc đèn lồng cổ kính, vào bên trong lại sáng sủa hơn rất nhiều, ánh lửa làm mặt cô đỏ bừng.
"Nhà của công chúa thật rồi..." Từ Lăng xúc động, cô từng đến Đan Mạch, từng nhìn thấy kiến trúc của vương quốc cổ tích, nói thẳng ra là độ tinh xảo nơi này rất giống với nơi đó.
Mạnh Giản đi thẳng vào, mấy người hầu mặc đồ đen trắng tươi cười chào cô.
"Chào mọi người..." Cô có hơi bất ngờ.
Bên trong mọi đồ vật đều quen thuộc lại mới mẻ độc đáo, trên tường treo tranh sơn dầu, bàn ăn gỗ dài, ghế sofa với kiểu dáng kỳ lạ cùng với cầu thang xoắn ốc.
Tất cả những thứ này, đều là ngôi nhà mơ ước của các cô gái từng xem qua cổ tích Andersen.
"Tôi thấy hơi sợ rồi á..." Mạnh Giản nắm tay Từ Lăng, ngây ngốc nói.
Từ Lăng thở phào một hơi, cô nói: "Chúng ta đi lên trên xem thử đi."
Chu Chiêu ở bên căn dặn người hầu, còn hai vị "Khách quý" nắm tay nhau lên lầu tham quan.
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
"Giường ren màu hồng kìa..." Mạnh Giản đờ đẫn nhìn cái giường lớn kia.
"Cô ngủ đi." Từ Lăng vội vàng nói.
"Không không không, thời gian này cô giúp tôi nhiều như vậy nên cô ngủ đi, vất vả nhiều rồi!" Mạnh Giản chân thành nhìn cô.
Từ Lăng kiên định lắc đầu, "Không, cô là phụ nữ có thai, cô phải hưởng thứ tốt nhất, vẫn là nhường cho cô ha. Nghe nói người mang thai nội tiết dễ thay đổi, cứ tranh thủ chiều chuộng giấc mộng thiếu nữ đi!"
Mạnh Giản che mặt, con mẹ nó bà đây từ nhỏ đã là nữ hán tử hành tẩu giang hồ, cô bảo tôi nằm xuống chỗ đó kiểu gì.
Ngoài chiếc giường ren lớn kia ra, hai người đương nhiên cũng chú ý đến bàn trang điểm siêu lớn bên cạnh, trang trí thuần trắng, gương tròn còn treo hai bông bách hợp tươi rói. Mạnh Giản ghé lại ngửi thử, quả nhiên là thật!
Từ Lăng nhìn quét qua bốn phía, khen ngợi nói: "Chủ nhân nơi này chắc sống sa hoa dữ lắm!"
"Đúng thế đúng thế!" Mạnh Giản gật đầu lia lịa, nếu cô mà được ở đây là đời thì tốt biết mấy!
Tầng thượng cao nhất là nhà kính trồng hoa, đối với hai vị đây thì không hề có chút hấp dẫn nào, bọn cô hưởng thụ thì giỏi, chứ chăm trồng thì không.
Bữa tối dưới lầu đã sẵn sàng, Mạnh Giản hưng phấn ngồi ở ghế chủ vị, "Cho tôi thử cảm giác này đi."
Hai người còn lại không có hứng thú, đương nhiên sẽ nhường cho cô.
Người hầu lần lượt mang đồ ăn lên, Mạnh Giản tay cầm dao tay cầm nĩa, hớn hở chờ đợi.
Thịt heo, cá basa áp chảo, cá hồi nướng chậm, tôm sốt phô mai, gà nướng bơ thyme, súp bông cải, mì ý...
Woaa... Mạnh Giản hoa cả mắt, Chu Chiêu cùng Từ Lăng bình tĩnh ăn cơm.
"Có thể ăn hết toàn bộ không?" Mạnh Giản ăn ngon đến rơi nước mắt.
"Bác sĩ nói cô không được ăn uống quá độ, cô chú ý cẩn thận giúp tôi!" Từ Lăng nhắc nhở cô.
"Như thế này ai mà kìm lòng nổi?!" Mạnh Giản khóc lóc múc một muỗng Tiramisu, cô mặc kệ trình tự ăn uống, cô thích làm bậy đó.
"Cô tốt nhất nên kiềm chế đi, bởi vì ở đây mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra cơ thể của cô đấy." Chu Chiêu buông nĩa, lau miệng nói.
Mạnh Giản: "...." Không phải lại muốn đo cân nặng chứ?
Ăn bữa tối đẫm lệ từ đầu tới cuối xong, Mạnh Giản cùng Từ Lăng dắt nhau đi dạo trong vườn.
"Cô cảm thấy là Chu Chiêu sắp xếp sao?" Từ Lăng hỏi cô.
Mạnh Giản khom lưng ngửi hoa hồng, "Chắc chắn không phải."
"Chắc chắn như vậy?" Từ Lăng còn cho rằng cô thật sự không biết.
Thu xếp chu toàn như thế này, an bài từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô dùng đầu ngón chân tính cũng biết là thần thánh phương nào.
"Cô cứ vậy chấp nhận à?" Từ Lăng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nói hay lắm mà, còn đòi cho hắn biết tay cơ mà?
"Thì vậy nên tôi mới giả vờ không biết đấy chứ, tôi không vạch trần anh ta, tôi muốn để hai chú cháu bọn họ từ từ diễn trò." Mạnh Giản thoải mái vươn người một cái, "Tôi đâu có rảnh lại đi dùng tính mạng của mình và con ra để đánh cược, tôi thừa biết bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy đâu."
"Từ lúc vừa mới đến nơi này..." Từ Lăng khoa tay múa chân một lúc, rồi dơ ngón tay, "200 mét, tôi phát hiện năm cái camera."
"Ồ, vậy cô quá kém, tôi thấy được bảy cái." Mạnh Giản đỡ sau eo, thảnh thơi nói.
Từ Lăng: "..."
Từ Lăng rất muốn hỏi cô trước đây cô làm ăn trộm à, sao nhạy cảm với camera thế!
Mạnh Giản nhìn cái liền hiểu ngay ánh mắt đó, nhướng mày, "Ở sòng bạc mà muốn gian lận, không để ý đến camera thì sao sống nổi?"
Cô quên mất, những thứ mà con gái bình thường không am hiểu thì người này đều rành cả.
"Bái phục bái phục!" Từ Lăng nhếch khóe miệng, nói.
Mạnh Giản ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, cười tủm tỉm nói: "Không dám không dám!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com