CHƯƠNG 50: ANH
CHƯƠNG 50: ANH
Edit: SodaSora
—
Buổi sáng tỉnh giấc trong bầu không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng cùng tiếng chim hót, Mạnh Giản mở mắt nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê màu xanh lam, đầu gối lên cánh tay, khóe miệng vô thức nở một nụ cười.
Từ Lăng ngủ đến giữa trưa mới tỉnh dậy, Mạnh Giản ngồi bên bàn ăn vẫy tay gọi cô.
"Tích cực như vậy?" Từ Lăng kéo ghế ra ngồi xuống.
Mạnh Giản chống cằm nói: "Kể từ khi tôi tới đây, mỗi bữa ăn đều là một loại hưởng thụ, tôi thấy rất hạnh phúc..."
Từ Lăng nhếch môi, nói: "Cô gả cho đầu bếp chỗ này đi."
"Ôi, đừng nói vậy, người ta là phụ nữ." Mạnh Giản tiếc nuối xua tay, cô đã sớm tìm hiểu qua, thấy đó là một người phụ nữ ngoại quốc có thân hình mập mạp thì ảo mộng trong đầu cô đều vỡ tan tành cả rồi.
"Phụ nữ cũng tốt, người nào đó khỏi phải lo cô ngoại tình". Từ Lăng xiên một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng.
Mạnh Giản híp mắt hưởng thụ: "Đầu bếp đạt chuẩn Michelin, nếu không phải sợ béo lên thì tôi có thể ăn từ sáng đến tối cũng được."
"Đừng lo, cân nặng hiện tại của cô cũng đủ bất thường rồi." Từ Lăng hả hê nói.
Mạnh Giản vỗ bụng nói: "Đây là cân nặng của hai người, ok?"
"Ok, ok!" Từ Lăng học cô gập 2 ngón tay.
Chu Chiêu đã lâu không đến, thậm chí cũng ít gọi điện tới. Từ Lăng nói bên ngoài bây giờ tình hình rất căng thẳng, đối phó với đám người như Tống thị thì chính là loại đối thủ cùng đường dễ liều mạng, bọn họ không thể không đề phòng.
Mạnh Giản ở trong phòng đi qua đi lại vài vòng, nhịn không được hỏi: "Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
"Ai?" Từ Lăng ngồi khoanh chân thích thú xem Kungfu Panda, nơi này không có mạng cũng chẳng có sóng điện thoại, cô mò ra cả trăm bộ phim hoạt hình trong giỏ bên cạnh chiếc TV màn hình tinh thể lỏng cực lớn kia, gấu trúc đáng yêu nên cô cũng tạm chấp nhận được.
Mạnh Giản cắn môi, "Biết rõ còn cố hỏi!"
Từ Lăng ngẩng đầu, "Lo thì gọi điện cho anh ta đi?"
"Không phải không có sóng sao?" Mạnh Giản nghi hoặc hỏi.
"Cô ngây thơ quá..." Từ Lăng lắc đầu đồng cảm, chỉ chỉ bên ngoài: "Vệ sĩ sẽ có cách, bọn họ sẽ liên lạc được với người mà cô muốn tìm thôi."
Mạnh Giản chần chờ một lúc, "Thôi không cần đâu..."
"Vậy cô cứ tiếp tục lo đi, nhưng mà tránh xa tôi ra, đừng lắc lư trước mặt tôi." Từ Lăng phất tay.
Mạnh Giản cắn răng, xoay người đi thẳng lên lầu.
Nằm lăn qua lộn lại khó chịu muốn chết, Mạnh Giản ngồi bật dậy, tức giận đánh lên giường, bấm chuông gọi người.
Quả nhiên vệ sĩ có thể liên lạc được với Chu Minh Thân, lúc Mạnh Giản tìm anh ta, anh ta không hề từ chối.
Vệ sĩ đưa cô tới một căn phòng tối, đèn bật lên, bên trong toàn bộ đều là thiết bị chống nhiễu sóng.
"Chỉ cần ở trong phòng này thì sẽ có sóng, tiểu thư cứ từ từ nói chuyện." Vệ sĩ kéo đóng cửa lại.
Từ từ nói chuyện... Mạnh Giản nhìn chằm chằm di động đến phát ngốc.
Ngẩng người gần hai mươi phút, cô mới lấy tay bấm ra dãy số mà mình khắc trong lòng.
Thời gian chờ nối máy dài đến mức Mạnh Giản đang định tắt đi, thì đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng, "Chuyện gì?"
Đây là điện thoại của vệ sĩ, anh tưởng có chuyện gì khẩn cấp.
Mạnh Giản mím môi, trong lồng ngực tim đập thình thịch như trống trận.
Đối phương im lặng không lên tiếng, Chu Minh Thân cảm thấy kỳ lạ đang chuẩn bị cúp điện thoại. Vừa đưa điện thoại khỏi tai, anh như nghĩ ra điều gì, vội vàng áp tai lại gần.
"Giản Giản, là em à?" Anh vội vàng hỏi.
"Ừm..." Mạnh Giản muốn tự tát mình một cái, ai bảo không nhịn được cơ chứ.
Chu Minh Thân cảm thấy tảng đá đè nặng tim mình bấy lâu nay như được nhấc lên một nửa, trái tim nhẹ bẫng, anh như sắp bay lên mây.
"Anh không sao chứ?" Ngón chân cô vô thức cọ trên nền đất, Mạnh Giản khẽ nói.
"Không sao, anh vẫn ổn." Khóe môi anh cong lên thành nụ cười, thư ký Thôi đang đứng báo cáo với anh ở phía đối diện, giống như sắp đối mặt với đại địch. Đây là điềm gở gì vậy? Anh ta không nghĩ ra được.
"Em thì sao? Em ổn không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Mạnh Giản nghe anh hỏi dồn dập, trong lòng liền ấm áp, nhưng cô quyết tâm không dễ dàng tha thứ cho anh, nên cô nói: "Anh không sao là được rồi, em cúp đây."
"Khoan đã!" Chu Minh Thân vội ngăn cô lại: "Giản Giản, để anh đến xem em thế nào rồi có được không?"
"Không cần." Mạnh Giản cạch một tiếng cúp máy.
Chu Minh Thân nghe đầu bên kia vang lên âm thanh tút tút, trong lòng chỉ thấy hụt hẫng trống trải.
Cô cuối cùng cũng bình tâm nằm xuống, tốt nhất là ngủ một giấc thật ngon.
Kết quả là chưa kịp mừng đã khóc, đến tối thì cô bắt đầu đau dữ dội, nửa tỉnh nửa mê đau đến mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại. Cô tưởng đau bụng đi ngoài nên còn chạy đến WC, cuối cùng bắt đầu nhận ra có điều không đúng, dù có đi tiểu cũng không nhiều như thế này chứ, cứ như mất kiểm soát vậy.
Hai chân mềm nhũn, cô biết là mình vỡ ối rồi.
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
Có một chiếc chuông trong phòng tắm. Cô ấn nó bằng đôi tay run rẩy: "Mau gọi người đến đây!"
Cả căn nhà đều bị kinh động, Từ Lăng còn đang ngái ngủ mà vừa nhìn thấy cảnh này thì liền bị dọa cho tỉnh.
"Nhanh đưa cô ấy tới bệnh viện đi!" Cô nắm tay Mạnh Giản, nhìn cô ấy đau đớn nắm chặt ga giường, trên trán đầm đìa mồ hôi.
"Đưa đến khu sau đi!". Quản gia của căn nhà này, quản gia Cao bình tĩnh giao phó.
"Cô ấy như thế này rồi còn không đưa đến bệnh viện?" giọng nói Từ Lăng có chút sắc bén.
"Trong khu sau có cả bác sĩ và y tá, thiết bị y tế so với bệnh viện còn tốt hơn, mong tiểu thư giữ yên lặng." Quản gia lạnh nhạt nói.
Hai vệ sĩ cao lớn khiêng cáng đưa Mạnh Giản về phía sân sau, bọn cô đã đến đây hơn một tháng, nhưng chưa từng đến nơi này nên cũng không hề biết có một cánh cửa thông thẳng đến đó.
Mạnh Giản đau đến mức không thở nổi, cô bắt lấy tay Từ Lăng không ngừng siết chặt, nhìn gương mặt Từ Lăng cau lại vì bị bóp đau, cô biết mình mạnh tay, nhưng không còn cách nào khác, cô đau đến không nói ra lời.
"Sao lại đau như vậy..." Cô khẽ rên.
Bác sĩ và y tá đã sẵn sàng, cô được đẩy đến phòng sinh giống hệt ở bệnh viện, đủ máy móc mới tinh, bác sĩ chủ trị là người nước ngoài dày dặn kinh nghiệm.
Bác sĩ không ngừng hướng dẫn Mạnh Giản cách thở, cách giữ sức. Tai cô ù đi, chẳng nghe rõ câu nào.
Trong lúc mơ hồ, cô hình như quay lại thời thơ ấu, về lại con ngõ nhỏ nơi họ sống, về nơi cô và Sanh Sanh lớn lên.
Những ngày mẹ cô còn ở đây, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, hai chị em ngồi tựa lưng vào nhau đọc sách bên bệ cửa sổ, lắc lư đầu chọc nhau cười, dù có bị phạt nhốt trong phòng cũng ríu rít như chim non. Khi ấy, trời xanh ngắt và mùi nắng cũng thơm, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm của cây cỏ.
"Mẹ ơi..." Cô thì thầm, trước mắt là một mảng trắng xóa như sắp ngất đi, cô không nhìn rõ được gì.
Cửa lớn bật mở, một bóng người cao lớn mang theo hơi lạnh sải bước tiến vào.
Từ Lăng ở bên ngoài tựa lưng vào tường, liếc mắt nhìn thấy, rồi sau đó lại cẩn thận quay đầu lại nhìn kỹ vào bóng hình kia.
"Anh tới nhanh vậy?" Từ Lăng không dám tin nhìn anh.
Áo khoác dính sương lạnh, giữa chân mày vẫn phảng phất hơi sương. Tất nhiên không phải anh nghe tin rồi mới chạy tới, anh quyết định đến sau khi Mạnh Giản gọi anh, chỉ là vướng một vài chuyện nên giờ mới kịp tới.
Anh gật đầu chào Từ Lăng, cởi áo khoác vứt sang một bên, xoa tay, anh đẩy cửa phòng sinh bước vào.
Bác sĩ cũng trong tình thế khó khăn, tư thế thai nhi bình thường vốn có thể sinh tự nhiên, kết quả là Mạnh Giản không phối hợp nên tình hình trở nên phức tạp, nếu cứ như vậy thì chỉ còn cách mổ lấy thai. Nước ối đã vỡ, thai nhi không thể ở trong bụng quá lâu.
Ngón tay cô run rẩy, cả người lâm vào cảnh mơ hồ.
Một bàn tay to lạnh lẽo nắm lấy tay cô. Mạnh Giản run lên, định rút tay lại.
"Giản Giản, anh tới rồi..."
Cô như nhìn thấy vầng trăng sáng treo trên bầu trời, cố mở mắt chịu đựng cơn đau, trước mắt tất cả đều là mảng trắng xóa.
"Giản Giản, con muốn gặp mẹ rồi, em cố lên... được không?" Giọng anh hơi khàn.
Toàn thân cô run bần bật, mắt trợn trắng, đau đớn vượt xa sức chịu đựng. Nếu không phải bác sĩ xác nhận các chỉ số đều đang bình thường, anh suýt đã phát hoảng rồi.
Cô nghiến răng, miệng đầy mùi máu tanh.
"Chú hai... em đau quá..." Cô tỉnh táo được một chút.
Bác sĩ thấy ý thức cô trở về, lập tức ra hiệu cho mọi người phối hợp, một người tiêm thuốc, một người trấn an cô làm theo hướng dẫn.
"Nghe lời bác sĩ nhé?" Anh đứng dậy hôn lên trán cô, nhẹ nhàng động viên.
Cô nắm chặt tay anh, cổ đầy mồ hôi, thái dương nổi gân xanh, cô gắng hết sức.
"A!" Cô gần như co quắp lại, nhưng thân dưới vẫn chỉ đau nhức mà chẳng có tiến triển.
"Anh ra ngoài!" Mạnh Giản cắn răng đẩy anh.
Khóe mắt Chu Minh Thân có chút chua xót, nhẹ vỗ mặt Mạnh Giản để cô thả lỏng, "Anh ở đây với em nhé? Đừng tự cắn môi..."
Khoảnh khắc này, yếu đuối nhất không phải cô, mà là anh.
Nhìn người phụ nữ của mình chịu nỗi đau tàn khốc nhất trên đời, anh lại bất lực.
Có lẽ vì anh ở đây, cô tỉnh táo hơn rất nhiều, tay không ngừng đẩy anh, "Anh đi ra ngoài, ra ngoài..."
Bác sĩ thấy cô phản ứng mạnh như vậy, khuyên Chu Minh Thân phối hợp với sản phụ để tránh cảm xúc của cô quá lớn sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở.
Mặt anh bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng đau nhói, anh không ngờ cô vẫn giận mình như vậy, đến lúc này vẫn không chịu tha thứ. Anh buông tay, lặng lẽ đi ra ngoài.
Thấy anh đi rồi, Mạnh Giản mới thở phào.
Bác sĩ cười hỏi cô bằng tiếng Anh: "Cô thấy ngại à?"
Mạnh Giản yếu ớt gật đầu, "Tôi không phải vợ anh ấy."
"Nhưng lúc mời tôi đến, Chu tiên sinh nói với tôi cô là vợ ngài ấy." Bác sĩ cười tranh luận với cô.
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
Cô thả lỏng hơn rất nhiều, "Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tôi... nên... cái này chưa chắc."
Bác sĩ bật cười, ria mép rung rinh trong thân thiện hơn nhiều.
"Được rồi, bây giờ nghe theo tôi nhé!"
Mạnh giản hít một hơi, giữ vững quyết tâm rằng thiên đường hay địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc này thôi, cô như thể dùng toàn bộ sức lực đời này của mình luôn rồi.
"Rất tốt, tiếp tục!" Bác sĩ kích động cổ vũ cô.
Trước mắt cô lấp lánh sao trời, đầu óc thiếu oxy, cảm giác trong bụng như có thứ gì vừa trơn tuột ra ngoài.
"Là con trai!" Bác sĩ vui vẻ giơ đứa bé lên cho cô nhìn.
"Đếm, đếm coi có đủ năm ngón tay không..." Mạnh Giản kiệt sức, chỉ tay về phía đứa bé đỏ hỏn.
Y tá dịch lại cho bác sĩ, ông cười ha ha, tiếng cười vang xuyên qua cánh cửa, vọng thẳng ra bên ngoài.
—
SdSr: Edit xong chương này có thể là k dám đẻ luôn á mn =))))
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nho <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com