Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: BỌN HỌ

CHƯƠNG 51: BỌN HỌ

Edit: SodaSora

Mạnh Giản ngủ đến trưa mới hồi phục lại sức lực, tỉnh giấc cũng là bởi vì cô mơ thấy mình đang gặm móng giò heo, lúc sắp gặm được thì lại bị người khác giật mất, tức tới tỉnh.

Cô yếu ớt mở mắt, câu đầu tiên khi mở miệng là: "Tôi đói quá..."

Một đôi tay rắn chắc ôm cô dậy, cô đói đến mềm nhũn dựa vào ngực anh. Người hầu bưng tới một cái bàn nhỏ đặt lên giường, trên bàn để đầy đủ các loại đồ thanh đạm.

"Không có móng giò heo sao?" Cô ngẩng đầu lên hỏi.

Chu Minh Thân ôm cô, thổi nguội cháo trong bát cho cô, nói: "Hiện tại chỉ có thể ăn cái này thôi, chịu khó một chút"

Mạnh Giản ngẩng đầu nhìn anh, sao anh lại bình tĩnh với lạnh nhạt như vậy chứ? Không phải lẽ ra cô nên giận dỗi ra mặt cho anh xem sao? Sao cảm giác như quay về thời điểm lúc họ mới quen nhau vậy? Anh thì cao cao tại thượng, cô thì rụt rè nịnh nọt.

"Nhìn anh làm gì? Không phải em đói à?" Chu Minh Thân cúi đầu nhìn cô.

Mạnh Giản một tay chống lên giường, tay kia vòng ra sau cổ anh, ngửa mặt lên chủ động hôn lên môi anh.

Chu Minh Thân bị hành động bất ngờ này làm trở tay không kịp, định đẩy cô ra, ai ngờ gan cô to tới mức thậm chí chủ động đưa lưỡi vào.

Anh vuốt ve eo cô, cảm nhận được sự nhiệt tình và kỹ xảo của cô. Không kiềm được, anh lập tức đáp trả nụ hôn.

Chớp mắt tia lửa lóe lên, tình ý tràn ngập.

Mạnh Giản răng rất sắc, hơi dùng sức một cái, môi Chu Minh Thân đã bị cô cắn rách.

Cô đẩy anh ra, xoa miệng, rồi bắt đầu hớn hở ăn cháo.

Chu Minh Thân sờ lên môi môi bị chảy máu, hiếm khi ngẩng người như vậy.

"Ơ... cháo này ngon ghê!" Mắt Mạnh Giản sáng lên, ăn rất ngon lành.

Chu Minh Thân đứng dậy rời khỏi phòng, để lại cô một mình chậm rãi thưởng thức đồ ăn.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Mạnh Giản ném thìa xuống, "Hừ, ra vẻ cái rắm!"

Bình tĩnh như thế, vậy sao vừa rồi còn ôm chặt tôi như vậy làm gì! Mạnh Giản tức giận nghĩ, bà đây sinh con cho anh ta, suýt nữa còn mất cái mạng nhỏ, vậy mà anh ta đối xử với mình như vậy à? Mặc dù biết suy nghĩ của mình như vậy là không đúng, nhưng cô vẫn rất tức giận đập xuống giường.

Nói mới nhớ, ơ? Cục cưng mình sinh đâu rồi? Mạnh Giản bỗng giật mình nhận ra.

Chu Minh Thân một tay bế con trai, tay kia cầm bình sữa cho bé bú, cái miệng nhỏ xíu mút chùn chụt, khiến trái tim anh mềm nhũn như nước.

Quản gia Cao gõ cửa phòng, nói: "Tiên sinh, có thể đi rồi."

Một người phụ nữ tóc tai rối bù từ trên lầu lao xuống, cô chân trần đứng trên sàn nhà, sốt ruột hét lớn: "Không được đi!"

Quản gia Cao sửng người quay đầu nhìn cô, đã xảy ra chuyện gì sao?

Chu Minh Thân cũng bị dáng vẻ nổi điên của cô làm cho giật mình, lạnh giọng nói: "Em làm gì vậy? Còn không mau quay lại giường nằm đi!"

Mạnh Giản nắm chặt khung cửa, cắn môi, "Không cho anh mang con đi..."

(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

Nước mắt gần như chậc trào ra, cô cắn môi đầy uất ức nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Cô đi chân trần, tóc buông xõa trên vai, đúng chuẩn "người đàn bà đanh đá".

Anh nhíu mày, nói: "Ai nói là anh định mang nó đi?"

"Không phải là anh nói anh phải đi à!" Mạnh Giản lớn tiếng nói.

Nhưng Chu Minh Thân còn lớn tiếng hơn cả cô, ánh mắt quét xuống thấy cô đang đi chân trần, quần áo mỏng manh, tức giận nói: "Bây giờ ngay lập tức trở về lại giường cho anh! Đang thời gian ở cữ lại không yên ổn chút nào, em muốn để lại di chứng à?!"

Mạnh Giản lúng túng cúi đầu nhìn đôi chân trần của mình, quản gia Cao biết ý liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Thấy cô còn đứng ngẩn ra đấy, anh ôm con trai đặt vào giường em bé ở cạnh, rồi sải bước tới bế cô lên.

Mạnh Giản vội lấy tay che đầu, cô tưởng anh định đánh cô.

Bị bế bổng lên, cô ôm lấy cổ anh, không được tự nhiên xoay xoay cổ chân.

"Đừng động đậy!"

Mạnh Giản bị anh dọa sợ, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, không dám nhúc nhích nữa.

Một lát sau, bé con nằm trong giường em bé bắt đầu khóc khẽ, như kiểu đang trách ba mình chỉ quan tâm đến mẹ, còn chưa cho mình bú xong nữa.

Chu Minh Thân ôm cô đi đến bên cạnh giường em bé, anh nói: "Em bế con lên đi."

Mạnh Giản vươn tay ôm lấy, đưa trái đưa phải một hồi, ngại ngùng nhìn về phía Chu Minh Thân, "Bế như thế nào ạ...?"

Chu Minh Thân cũng không chê cô ngốc, kiên nhẫn hướng dẫn cô, "... Một tay đặt sau đầu con, tay kia đỡ mông... Đừng ôm chặt quá, con sẽ khó chịu."

Mạnh Giản lo lắng bế con lên, bé con không thoải mái cựa quậy cái cổ nhỏ, toàn thân Manh Giản cứng đờ nhìn chằm chằm vào đứa bé.

Mắt bé con mở to, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mắt của nó. Trông giống quả nho, mắt ngấn nước, nhìn Mạnh Giản, cái mũi nhỏ chun chun lại, có lẽ đang ngửi mùi.

"Con có nhận ra em không?" Mạnh Giản lo lắng hỏi.

"Con đang nhận mẹ." Chu Minh Thân cười, anh khẽ bóp gáy cô, "Về sau đã trở thành mẹ rồi, phải trưởng thành lên đấy."

Mạnh Giản bĩu môi, sống mũi cay xè.

Bé con thấy ba mẹ mình mãi không có phản ứng, liền tiếp tục khóc.

"Anh nhanh cho con bú đi!" Mạnh Giản sốt ruột nói.

Chu Minh Thân nhìn ngực cô, nói: "Việc này hình như không nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh thì phải."

Mạnh Giản xấu hổ gãi đầu, cô còn chưa từng cho bú bao giờ, liền chỉ chỉ bình sữa nhỏ bên cạnh, "Dùng tạm cái này uống trước đi."

Người hầu mang dép đến cho Mạnh Giản, cô mang vào rồi đứng trên đất, tay ôm con có hơi cao.

Chu Minh Thân nói: "Nhân lúc anh còn ở đây, em cho nó bú đi."

Mạnh Giản đen mặt, "Nhân lúc anh còn ở đây là sao?"

Chu Minh Thân nói: "Trẻ sơ sinh thường không tự bú được, lát nữa nếu con bú yếu quá..."

Mạnh Giản đỏ bừng mặt, trừng mắt: "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Bé con vẫn đang tiếp tục khóc, như phản đối ba mẹ.

Mạnh Giản cầm bình sữa lên cho con bú, nhưng do tư thế sai, bé bị sặc, sữa phun cả ra từ chiếc mũi nhỏ xinh.

"Làm sao bây giờ!" Mạnh Giản hoảng sợ nói lớn, chân tay luống cuống nhìn chằm chằm Chu Minh Thân.

Anh nhấn chuông, bảo mẫu vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Bà thuần thục xử lý tình huống của bé con, sau đó nhìn Mạnh Giản nói: "Họng của bé con còn nhỏ, cô phải chú ý tư thế bú."

Mạnh Giản nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ho của con, áy náy muốn khóc.

Chu Minh Thân đi tới ôm vai cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải muốn trưởng thành sao, con chưa khóc mà em đã khóc trước rồi."

Cô lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh: "Có phải em rất kém cỏi không?"

Đến bây giờ cô vẫn chưa thích ứng được với việc mình đã làm mẹ, cô cũng không có ý thức làm mẹ và cả năng lực chịu trách nhiệm với con.

"Em còn nhỏ lắm, bản thân vẫn là trẻ con mà." Anh dịu dàng hôn lên trán cô, "Đừng khóc, không được khóc nữa."

Mạnh Giản quay người vùi đầu vào ngực Chu Minh Thân khóc lên, ban đầu chỉ khóc thút thít, về sau thì chuyển sang òa khóc nức nở, vô cùng đau khổ.

Bé cưng ở bên cạnh híp mắt hưởng thụ đồ ăn trong lòng bảo mẫu, nhân tiện coi tiếng khóc của mẹ thành như nhạc nền ru ngủ.

Cô khóc đặc biệt thương tâm, bởi vì việc đầu tiên cô nói khi ngủ dậy lại là "đói bụng", hoàn toàn không giống như phim điện ảnh hay trên TV, câu đầu tiên nữ chính nói sau khi tỉnh dậy là "Con tôi đâu?", cô xong rồi, cô thất bại thật rồi.

Anh càng bảo cô không được khóc thì cô càng khóc lớn, Chu Minh Thân rất không thích nhìn thấy cô khóc, thấy cô khóc lòng anh như bị thiêu đốt.

Bé con được ăn no, ngủ ngon lành liền được bảo mẫu bế ra ngoài, tay chân bé dang rộng, hưởng thụ thế giới riêng.

Còn hai vị mới làm ba mẹ ở bên kia, tiếp tục không cùng tần số với bé.

Khóc xong rồi, cô cúi đầu ôm eo anh, như thường lệ khóc xong liền thấy mất mặt.

"Buổi sáng tại sao anh lại không vui?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Anh không thích con trai sao?"

Chu Minh Thân sửng lại một lúc mới hiểu cô đang nói về cái gì, anh nói: "Không phải, đừng nghĩ lung tung."

Ánh mắt Mạnh Giản càng nghi hoặc, cô nói: "Anh sẽ không thật sự ngủ với vợ cũ đâu đúng không?"

"Không có, tuyệt đối không!" Anh rốt cuộc cũng có cơ hội giải thích, nhanh chóng nhân cơ hội làm sáng tỏ. Mà, không đúng? Sao trông cô lại bình thản vậy, không phải cô nên nổi giận rồi chất vấn anh sao?

Mạnh Giản không phát hiện ra sự kì lạ của anh, vẫn tiếp tục chất vấn: "Thế sao anh cứ bày ra bộ mặt đưa đám kia vậy?"

Chu Minh Thân nhanh chóng phân tích toàn bộ trong đầu một lượt, anh nheo mắt tinh quái hỏi: "Em từ đầu đã biết anh với cô ta không có gì cả đúng không?"

Mạnh Giản bây giờ mới biết mình nói lỡ lời, cô chột dạ dời mắt về phía giường em bé.

Chu Minh Thân ôm lấy eo cô, một tay quay mặt cô hướng về phía mình, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Giản Giản, nói cho anh biết, có phải em đã sớm biết rồi không? Em không giận anh đúng không?"

Khuôn mặt Mạnh Giản bị anh nắm đau, cô nói: "Biết thì biết, nhưng giận thì em vẫn giận!"

"Tại sao?" Anh hỏi.

Mạnh Giản hất tay anh ra, không vui nói: "Cả nhà anh nhìn em không thuận mắt, bày mưu tính kế muốn tách em ra khỏi anh, chẳng lẽ không đáng để em tức giận sao?"

Anh ôm chặt lấy cô, "Bé cưng của anh thật thông minh!"

Mạnh Giản chọc vào lồng ngực rắn chắc của anh, "Bé cưng của anh đang đánh nhau với Chu Công ở bên kia..."

(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

Bên kia em bé ngủ say sưa: =.=

"Giản Giản, nói đi nói lại vẫn là lỗi của anh, xin lỗi em..." Anh thành khẩn xin lỗi.

Mạnh Giản dậm chân, "Đương nhiên là lỗi của anh..." Chẳng lẽ lỗi em?

"Giản Giản, anh sẽ cho em câu trả lời xác đáng, đợi anh nhé?" Anh đẩy cô ra, nhìn sâu vào mắt cô.

"Không đợi, em muốn chọn lại lần nữa." Cô kiêu ngạo nhướng mày.

"Ồ, vậy quyền nuôi con cứ giao lại cho anh, anh sẽ nuôi dạy con thành người." Anh bình tĩnh nói.

Mạnh Giản: "..."

Đạo cao một thước, ma cao một trượng, coi như anh lợi hại!

Ăn tối xong, cô thúc anh, "Không phải anh cần đi sớm sao?"

Chu Minh Thân uống một ngụm trà, bắt chéo chân ngồi trên sô pha, "Không muốn đi nữa."

Mạnh Giản cạn lời, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Ngực cô vẫn luôn trướng trướng khó chịu, cô vốn định chờ Chu Minh Thân đi rồi sẽ nhờ hộ lí giúp đỡ, không ngờ, anh lại ăn vạ không đi nữa.

Cô ngại ngùng tự xoa ngực, vừa cứng vừa căng, chắc sẽ không bị viêm tuyến sữa gì gì đó chứ?

Cô đau đến nhíu mày, cài cúc áo ôm ngực đến phòng Từ Lăng.

"Hai người cãi nhau xong rồi?" Từ Lăng nhìn hai người bọn họ cãi nhau, đã sớm tự mình chui về phòng.

"Ngực tôi đau!" Cô chỉ vào ngực mình.

Từ Lăng hoảng sợ, "Chẳng lẽ cô muốn tôi xoa giúp cô à?"

Mạnh Giản: "Không được sao?"

"Đương nhiên không được! Ngực cô lớn như vậy, xoa vậy còn không mệt chết tôi à?"

Ra đây là lý do, Mạnh Giản đen mặt.

Từ Lăng đẩy cửa ra đi về phía hành lang, dựa vào lan can, cô nói lớn: "Chu tổng, vợ anh căng sữa rồi kìa, anh lên giúp cô ấy giải quyết đi!"

Mạnh Giản ngã nằm xuống thảm, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Y tá và bảo mẫu đều bảo tốt nhất là nên để con tới hút, như vậy vừa không lãng phí sữa mà còn đỡ mất công.

Bé con được bế tới, Mạnh Giản xấu hổ ngồi trên giường, chỉ còn lại Chu Minh Thân đang đứng trước mặt, cô hỏi: "Anh không đi ra ngoài sao?"

"Có nơi nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu, còn cần anh phải đi ra ngoài à?"

Vậy à... Mạnh Giản vén áo lên, bé con mở mắt nhìn ngơ ngác.

"Thằng nhóc này là sắc lang à?" Chu Minh Thân đen mặt.

Mạnh Giản không muốn trả lời loại câu hỏi thế này, cô ôm con ghé vào ngực, khuôn mặt mềm mềm cọ vào làn da cô, làm cô nhột đến bật cười.

Bé con nhìn xung quanh một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm đúng vị trí. Mạnh Giản quay lưng lại, xấu hổ muốn chết.

Chu Minh Thân ở phía sau cười khẽ, bé con cuối cùng cũng bú đúng, dùng sức mút vào.

"A!" Cô đau rên một tiếng.

"Sao vậy?" Chu Minh Thân lo lắng hỏi.

"Đau.. đau còn hơn lúc sinh con nữa..."

Sau một hồi, trán cô lấm tấm mồ hôi.

Đáng sợ nhất chính là, đứa nhỏ này vẫn chưa hút được, Mạnh Giản tuyệt vọng nhìn con trai: "Con à, phải cố gắng lên..." Không thấy ba con ở cạnh như hổ rình mồi muốn thế chỗ con hả? Cố gắng hơn nữa đi con trai!

Mũi bé con cũng lấm tấm mồ hôi, nhắm mắt hút thật mạnh.

Mạnh Giản siết chặt ga giường, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

"Đau lắm à?" Anh ôm chặt vai cô, thương xót hỏi.

"Vô nghĩa!"

Nếu không phải con ruột, cô đã đem vứt ra ngoài luôn rồi.

Cuối cùng, nhờ bé con kiên cường nỗ lực, cùng với Mạnh Giản kiên cường "chịu đau", bé rốt cuộc cũng hút được sữa mẹ.

Nhìn con trai bú sữa chùn chụt thỏa mãn nhắm mắt, Mạnh Giản quay người lại, cắn mạnh lên vai anh phát tiết cơn đau.

Anh cưng chiều xoa đầu cô, bé cưng của anh còn chưa tới 22 tuổi đã làm mẹ của con anh, thật giỏi.

Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, nói "Bé cưng của anh giỏi lắm..."

Giỏi chỗ nào? Giỏi giống bò sữa có thể sản xuất ra sữa à? Mạnh Giản mồ hôi đầy đầu, kiệt sức gục vào vai anh, rủa thầm.

Nhớ vote nhớ vote cho toiiiiii

Chúc mn đọc truyện zui nho <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com