Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54: CHÚNG TA


Edit: SodaSora

Khoảng sáu giờ sáng, cục bọc nhỏ trên giường bắt đầu cựa quậy. Bé lăn qua lăn lại, mở to đôi mắt sáng hơn cả sao đêm, nhìn chằm chằm xung quanh, bị bọc trong túi ngủ làm bé khó cử động, đưa tay xoa mắt, miệng mấp máy rồi bắt đầu khóc.

Mạnh Giản kéo chăn trùm kín đầu, đưa chân đá Chu Minh Thân ở bên cạnh.

Chu Minh Thân ngồi dậy, vòng qua người cô, bế con trai đang nằm khóc ở bên cạnh lên, đầu tiên thay tã trước sau đó lại lau mặt cho bé. Bé cưng cứ cố liếm ngón tay của Chu Minh Thân, anh cười cười, đem con nhét vào ngực mẹ nó.

Anh vén áo cô lên, để con nằm nghiêng bên cạnh mẹ. Bé cưng rất thông minh, tự mình lăn đến phía kho lương thực, tìm cách đưa miệng tới ngực mẹ.

Mạnh Giản mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn con trai, trông vừa cố gắng vừa đáng thương. Cô không còn cách nào khác ngoài việc ngồi dậy ôm bé, ngáp dài, để đầu nhỏ của con vào ngực mình.

Chu Minh Thân xốc chăn lên nằm xuống, đầu gối lên tay nhìn hai mẹ con.

Một người thì nắm chặt tay cố gắng "ăn", người kia thì gục đầu buồn ngủ.

Vợ con đều có đủ, anh còn cầu mong gì hơn nữa? Cảm giác thành tựu khi ký được hợp đồng bạc tỷ hồi trước, so ra còn không bằng một phần mười khung cảnh ấm áp lúc này.

Mặt trời dần nhô lên, khởi đầu cho một buổi sáng bận rộn.

Bởi vì dậy sớm cho nên lúc ngồi trên bàn cơm Mạnh Giản vẫn còn gật gù buồn ngủ, tóc suýt chút nữa rơi vào bát cháo cô mới giật mình tỉnh lại.

"Buồn ngủ như vậy sao?" Chu Minh Thân buồn cười nhìn cô.

"Buồn ngủ..." Cô lim dim mắt, gắp một miếng gừng bỏ vào miệng.

Chu Minh Thân nắm lấy cổ tay cô, gạc miếng gừng xuống, anh nói: "Sau này buổi tối đừng chơi điện thoại nữa, nghỉ ngơi sớm một chút."

Mạnh Giản oán trách nhìn anh, "Là do chơi điện thoại sao?" Tối qua cô còn chẳng đụng đến điện thoại, bị người nào đó đè xuống giường kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay, sao lúc đấy không nghĩ đến việc cho cô đi ngủ sớm?

Chu Minh Thân cười mờ ám: "Nhịn lâu quá, xin lỗi em."

Mạnh Giản dùng cái muỗng chọc chọc xương gà hỏi quản gia: "Buổi sáng cũng phải uống ạ? Nhiều dầu mỡ quá."

"Hiện tại ngài đang trong thời gian cho con bú mà, phải ăn uống đầy đủ thì mới có sữa được, đừng chê tôi phiền." Quản gia cười tủm tỉm nói.

Chu Minh Thân nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn, cho con uống sữa bột cũng vậy thôi."

(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

Thấy anh bênh vực như vậy, bà chỉ thở dài rồi lặng lẽ lùi xuống.

"Không phải là không ăn sữa bột sao?" Mạnh Giản đau khổ nói.

"Bị đói vài bữa là uống thôi, còn nhỏ đã kén ăn, thói quen không tốt!" Chu Minh Thân lau miệng, đặt khăn ăn xuống, "Đi thôi, sáng nay không phải em còn có tiết à?"

Mạnh Giản vội vàng uống vài ngụm rồi đi theo anh. Cô nắm tay anh cười nói: "Thôi khỏi, em thấy tính nó cũng giống như anh, lỡ như đói chết vẫn không đầu hàng thì sao?"

Chu Minh Thân nhìn cô: "Giống anh? Em khiêm tốn quá rồi đấy."

"Hì hì, giống em cũng không tốt lắm đâu. Từ nhỏ em đã làm được đủ thứ, không có chuyện gì em không dám làm đâu!" Mạnh Giản nịnh nọt dựa vào anh.

"Không đánh đòn không nên người, phải nghiêm khắc dạy dỗ mới được!" Chu Minh Thân mở cửa xe đẩy cô vào.

Tài xế khởi động xe, một người đi làm, một người đi học.

Mạnh Giản ôm lấy cánh tay anh, nói: "Anh nói đúng, trẻ con không nghe lời thì phải dạy dỗ!"

Chu Minh Thân nghi hoặc nhìn cô, "Người anh nói là em, em nghĩ anh nói ai?"

Mạnh Giản:  ̄□ ̄||

"Em nói con?" Anh liếc mắt nhìn cô

"Ha ha ha!"

Chu Minh Thân chỉnh lại tư thế nghiêm túc: "Không được giáo dục bằng bạo lực, phải dùng đạo lý! Bạo lực sẽ làm lệch lạc tâm lý của con, tuyệt đối không nên!"

Tâm lý con trai có lệch lạc hay không thì Mạnh Giản không biết, nhưng cô biết biểu cảm hiện tại của cô chắc chắn là lệch.

"Vậy nên, trong nhà chúng ta sau này, người bị đánh là em sao?" Mạnh Giản chỉ vào mình.

Chu Minh Thân cong môi, "Vừa rồi em nói gì cơ? Trong nhà chúng ta?"

"Anh đừng có đổi đề tài, em yêu cầu được đối xử công bằng!"

"Được thôi, sau này em đánh nó, anh đánh em, cực kỳ công bằng!" Chu Minh Thân cầm tay cô nói.

Mạnh Giản: "...."

"Không đồng ý?"

Mạnh Giản xoay cổ, nói: "Em cảm thấy sinh con trai cũng không ổn lắm nhỉ..."

"Anh thấy ổn!" Anh nói với vẻ vô cùng hài lòng.

"Nếu sinh con gái em có bị đuổi ra khỏi nhà không? Với cái kiểu của anh?"

"Anh thế nào?" Anh nhướng mày.

Xe dừng bên đường, thấy cổng trường quen thuộc, Mạnh Giản vội vàng mở cửa, "Đến trường rồi em đi đây, tạm biệt, đừng có tới tìm em!"

"Thật kinh khủng, vì quái gì mà mỗi ngày cô đều phải phát điên khiêu chiến giới hạn của anh làm gì chứ, đáng sợ quá!

Chu Minh Thân ngồi trong xe, nhìn cô chạy như thể có quỷ phía sau, cười nói: "Đi thôi, đến công ty."

Tài xế nhìn thấy nụ cười của ông chủ qua gương chiếu hậu, cảm thấy thật không tồi, có cô gái này rồi hắn mỗi ngày đi làm không cần đoán mò đoán non tâm trạng của ông chủ nữa, dù gì bây giờ tâm trạng mỗi ngày cũng chỉ có hai loại là vui và cực vui thôi.

Lịch học của nghiên cứu sinh vốn dĩ cũng không nhiều, giáo sư ở trên bục đang giảng về lịch sử và văn hóa phương Tây, không ngoài dự đoán là Mạnh Giản ngồi bên dưới ngủ gà ngủ gật.

"Tối qua chiến đấu ác liệt quá hả?" Từ lúc biết mọi chuyện, Tôn Thiến mỗi ngày nhìn mặt Mạnh Giản đều thấy như bị vắt kiệt.

Mạnh Giản nằm sấp lên bàn ngủ, không thèm để ý tới cô.

"Này, hai người lãnh chứng chưa? Con cậu có khi nào thành con ngoài giá thú không vậy?" Tôn Thiến thì thầm hỏi.

Mạnh Giản bị dọa giật mình, cô ngẩng đầu, "Không thể nào?" Cô không chắc chắn nói.

"Cho nên.. Con trai cậu hiện tại vẫn là không có hộ khẩu?"

Mạnh Giản hoảng hốt nhắn tin cho Chu Minh Thân, cứ lo cho mỗi bản thân, đến danh phận của bé con cũng bị cô bỏ quên sau đầu.

Đúng lúc đang họp định kỳ vào sáng thứ hai, điện thoại Chu Minh Thân rung lên. Cơ bản thì ngoài Mạnh Giản ra, chẳng ai dám nhắn tin cho anh.

Anh mở điện thoại ra xem, giám đốc bộ phận kinh doanh đang thuyết trình ppt liền ngừng lại, "Chu tổng, có vấn đề sao ạ?"

Anh lo lắng hỏi, bởi thật sự sợ người đàn ông máu lạnh và thâm sâu này.

"Không có gì, tiếp tục đi." Anh hất cằm.

Giám đốc kinh doanh thở ra một hơi rồi tiếp tục bài phát biểu. Nhưng ánh mắt của mọi người trong phòng họp thì không còn đặt lên người anh ta nữa. Bất kể già trẻ, giờ đây mọi người đều cố ý hoặc vô tình nhìn về hướng ông chủ. Anh đang gửi tin nhắn á? Thật sự là một hình ảnh gây chấn động thị giác.

Anh trả lời tin nhắn, vẫn là phong cách đấy, thay vì trả lời thì anh ném lại câu hỏi.

"Bây giờ mới hỏi cái này thì có phải hơi muộn rồi không?"

Mạnh Giản gục ngã, lẻn ra khỏi lớp từ cửa sau gọi điện cho anh.

Cho nên, lần này, ông chủ vốn đang bấm điện thoại trong cuộc họp sáng thứ hai, dứt khoát bước ra ngoài.

Người thuyết trình nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng cả phòng lại hừng hực ngọn lửa tám chuyện. Đừng tưởng người thành đạt thì không biết buôn dưa lê, ngược lại, đàn ông mà buôn chuyện thì còn khủng hơn, sâu hơn, dữ dội hơn cả phụ nữ.

Anh nghe điện thoại ở hành lang, nhân viên đi ngang đều cúi chào rồi đi ngay.

"Chu Minh Thân... có phải em quá ích kỷ rồi không?" Mạnh Giản bám vào lan can, mặt đầy u sầu.

"Bây giờ nhận ra cũng không muộn, còn sửa được." Anh nói.

Mạnh Giản thấp thỏm dùng mũi chân đá đá sàn, "Nếu em lấy anh, anh sẽ mãi tốt với em chứ?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp, Mạnh Giản tức giận: "Rốt cuộc là tốt hay không tốt!"

"Cô Mạnh, bây giờ em đang cầu hôn anh sao!"

Khí thế Mạnh Giản lập tức hạ xuống, cô nói: "Em không muốn bé cưng trở thành con ngoài giá thú đâu... Nếu em còn không nhanh ngồi vững ghế chính cung, tương lai có những người phụ nữ khác đến sinh con cho anh thì sao?" Con cô chẳng phải trở thành một trong số đó à? Vì con cô phải mạnh mẽ, cô phải kiên cường, tuy cô không thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận, tương lai của con là một nửa từ bố nó.

"Chỉ vì nó?" Anh không vui hỏi.

Mạnh Giản gãi đầu, nói: "Anh cao tay như vậy, em làm sao đấu lại? Em cũng hiểu, nếu em nỗ lực như vậy mà vẫn không thắng được anh, vậy chi bằng sớm làm hòa!"

Chu Minh Thân cười, "Thấy uất ức vậy sao?"

"Hầy..." Cô thở dài.

Chu Minh Thân đang định nói tiếp, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh lo lắng của cô, "Không biết thứ hai Cục Dân Chính có đông người không nữa, xếp hàng phiền lắm luôn..."

Đương nhiên, cô quên mất có một thứ gọi là lối đi riêng dành cho khách VIP.

"Đăng ký kết hôn mà cũng có thể chen ngang, chậc chậc, xã hội này thật là!" Mạnh Giản khoanh tay, khinh thường nhìn người nào đó.

Chu Minh Thân xoa đầu cô, nói: "Là người được hưởng đặc quyền này, em không cảm thấy mình nên biết ơn và im lặng à?"

Nhân viên công tác cúi đầu buồn cười.

Mạnh Giản bĩu môi, ngồi xuống điền đơn.

Lén nhìn chữ viết của Chu Minh Thân, rồng bay phượng múa, khí thế ngút trời, rồi nhìn lại chữ mình, nghiêm chỉnh, chả có gì đặc biệt.

"Cho em đổi tờ mới được không?" Cô hỏi nhân viên công tác.

Chu Minh Thân nhìn cô một cái, thấy nét chữ của cô liền nói: "Không được giở trò, viết cho cẩn thận vào!"

(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

Nhân viên thấy cô giận dỗi mà không dám nói, trong lòng cười thầm. Quả nhiên năng lực càng cao, trọng trách càng lớn. Nếu muốn tìm một người đàn ông cực phẩm như vậy, thì cũng phải chịu cái giá tương ứng thôi?

Nhân viên trẻ tuổi cười hỏi: "Cô đã điền đơn xong chưa ạ?"

Chụp ảnh xong, Mạnh Giản xoa xoa gương mặt cứng đờ của mình, nói: "Sao em cười trước ống kính lại xấu vậy chứ?"

Người chụp ảnh bên cạnh đi ngang qua cô: "Có thể là vì không phải tự nguyện..."

Quả nhiên, Mạnh Giản quay đầu lại nhìn Chu Minh Thân, mặt tối sầm ba phần.

"Ây da, chú hai!" Mạnh Giản ôm chặt lấy anh, "Anh đừng hiểu lầm nhé, em thật lòng mà!"

Chu Minh Thân nhếch khóe miệng, nói: "Em có biết khi nói dối, cử động của em rất khoa trương không?"

"Thật không?" Mạnh Giản buông anh ra, "Em thấy bình thường mà."

"Cho nên, anh nhờ có con trai nên mới ôm được mỹ nhân về?" Chu Minh Thân toàn thân lạnh lẽo, nhân viên xung quanh vội vã rút lui. Chuyện chia tay ở Cục Dân Chính đã có quá nhiều, đứng xem thì quá mạo hiểm, bọn họ phải nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Mạnh Giản kiếp trước chắc chắn là lính cứu hỏa, chuyên gia dập lửa!

Cô ôm cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy tại sao em phải sinh con trai? Anh có từng nghĩ tại sao một người kiêu ngạo như em lại cam tâm tình nguyện bỏ thuốc lá, bỏ rượu để liều nửa cái mạng sinh ra một cậu con trai béo ú kia không?"

"Tại sao?" Anh sửng sốt, quay đầu nhìn cô.

Mạnh Giản dựa vào vai anh, cười vẽ vòng tròn trên ngực anh: "Bởi vì là anh đó, vì là anh, nên em chấp nhận!"

Cô ngẩng đầu, dáng vẻ cao ngạo như con công chiến thắng, vô cùng kiêu ngạo.

Không biết anh có hiểu được một người phụ nữ có trái tim kiên cường, lại biết khiêm nhường trong tình yêu trân quý đến mức nào không.

Nhưng anh hiểu hay không còn quan trọng sao? Khi anh đã dốc toàn bộ sức lực giữ cô lại, thì đời này cô nhất định chỉ có thể ở bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com