CHƯƠNG 57: CHÚNG TA
Edit: SodaSora
—
Mạnh Giản tối qua dịch tài liệu đến khuya mới ngủ, sáng sớm còn lơ mơ đã nghe anh đang gọi điện thoại, cô kéo chăn trùm đầu tiếp tục ngủ.
Một cánh tay nặng nề đặt lên mũi cô, không thể thở nổi, cô lăn vài vòng để thoát khỏi sự quấy rầy của anh, tức giận trừng mắt: "Có thể để người ta ngủ ngon một giấc không vậy, khó lắm em mới được nghỉ cuối tuần đấy!"
"Bé cưng, đã chín giờ rồi, dậy thôi." Anh nằm nghiêng bên cạnh cô, không ngừng dùng tay chạm vào mặt cô, trêu chọc cô.
Mạnh Giản ở trong chăn cử động vài cái, hầm hừ nói: "Không phải anh định về nhà sao? Về đi!"
"Nghe thấy rồi à?"
"Hừ!"
Chu Minh Thân trực tiếp kéo chăn của cô lên, ôm cô áp sát vào người: "Không vui rồi?"
Mạnh Giản mở to mắt, "Có một bà mẹ chồng không thích em, anh nghĩ em sẽ vui vẻ hào hứng theo anh về nhà sao?"
Chu Minh Thân vuốt vuốt mái tóc xoăn hơi rối của cô, nói: "Mẹ anh tư tưởng cổ hủ, còn vợ anh thì độ lượng nhất, đừng chấp nhặt cùng bà được không?"
"Hừ!" Mạnh Giản cười lạnh, kéo chăn trùm kín người mình, "Anh tự về đi, em muốn ngủ bù!"
Chu Minh Thân thở dài, "Em không chịu tha thứ cho bà ấy à?"
Mạnh Giản kéo chăn xuống, giọng nói điềm tĩnh: "Vấn đề không phải chuyện tha thứ hay không, cho dù em không để ý đến cách nhìn của bà ấy với em, nhưng bà thì sao? Bà ấy có thật sự thích em hay không chẳng lẽ anh còn không biết? Anh cảm thấy bọn em có thể sống hòa thuận à?"
"Nhưng em là vợ anh, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với bà ấy. Cưng à, có đôi khi nên nhắm một mắt mở một mắt, đương nhiên, không phải vì người sai là mẹ anh nên anh mới nói như vậy, mà đây là cách chúng ta nhìn nhận ở đời, biết nhưng không nói, để lại cho nhau đường lui!"
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
Mạnh Giản nhìn chằm chằm vào anh, nói:"Ít tiếp xúc ít va chạm, đó là lời khuyên của em!"
Chu Minh Thân bất đắc dĩ nhìn cô,"Thật là cô nhóc cứng đầu!"
Mạnh Giản xoay người, không thèm để ý tới anh nữa.
Chuyện Mạnh Giản không muốn làm Chu Minh Thân hầu như không bao giờ ép, phần lớn đều chiều theo cô.
Cô biết mối quan hệ giữa anh và mẹ không tệ, nên cũng không giống như nhiều người khác một hai ép chồng phải chọn giữa mẹ và vợ, người cô không thích, cô cũng sẽ không ép người khác đứng về phía mình.
Ngủ đến tận chiều mới dậy, cũng ngại làm phiền người giúp việc, cô tự mình vào bếp làm một đĩa cơm rang dưa cải thịt, thơm lừng mang ra, vừa ngẩng đầu thì đã đối diện với đôi mắt tròn xoe long lanh.
"Bé cưng!" Mạnh Giản cười bế lấy cậu nhóc Chu Đạm ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế ăn trẻ em cạnh bàn, hai mẹ con thân mật chạm mũi, chơi trò "đụng trâu".
"Ba không đưa con về gặp ông bà nội ư!" Mạnh Giản ngửi mùi sữa thơm nhè nhẹ trên người con, cười tủm tỉm chạm mũi con.
Điều đáng mừng là cậu nhóc sắp tròn một tuổi cuối cùng cũng chịu uống sữa bột rồi, Mạnh Giản rốt cuộc cũng không còn phải lo lắng chuyện ngực xệ nữa.
"Cậu chủ nhỏ sáng nay tìm cô suốt đấy, tôi phải bế đi loanh quanh trong phòng mấy vòng, nếu không phải ông chủ dặn trước là không được quấy rầy cô, chắc cậu chủ đã làm ầm lên đánh thức cô dậy rồi!" Bảo mẫu đứng sau cậu nhóc cười nói.
"Thật à, Chu Đạm đẹp trai, con nhớ mẹ vậy sao?"
Chu Đạm trừng mắt nhìn đĩa cơm rang đang bốc khói, bên miệng bắt đầu chảy nước bọt.
"Con còn nhỏ không ăn được đâu nha, mẹ nấu cháo thơm ngon cho con được không?" Mạnh Giản bế con ngồi xuống bàn, đẩy đĩa cơm ra xa một chút.
Đúng lúc cháo "trà chiều" của con cũng được mang tới là cháo bí ngô hầm kỹ, vừa nhìn đã thấy thơm ngon rồi.
Bảo mẫu thổi nguội rồi đút cho cậu, nhưng ánh mắt cậu nhóc vẫn dính chặt vào đĩa cơm của mẹ.
"Ăn..." cậu nhóc nhìn chằm chằm cô, tay chỉ vào ngực mình gấp gáp nói.
Mạnh Giản cười, cơm cô có bỏ bột ngọt nên không cho bé ăn, cô liền bưng vào bếp. Bạn nhỏ Chu Đạm chống tay rướn cổ nhìn theo, nhưng chỉ thấy mờ mờ không rõ.
"A..." cậu quay lại cầu cứu bảo mẫu, bà cười tủm tỉm đút cho cậu một muỗng cháo bí đỏ.
Có vẻ hương vị không tệ, nên bé kén ăn lần này rất hợp tác, dùng ngón tay mũm mĩm chỉ vào mình, "Ăn... ăn!"
"Được rồi, cậu chủ nhỏ ăn khỏe lớn nhanh, sau này đẹp giống như bố mẹ nha!" Bảo mẫu thổi nguội cháo, cẩn thận đút cho cậu.
Mạnh Giản trong bếp ăn vội mấy miếng cơm, lau miệng rồi uống nước chanh bước ra.
Chu Minh Thân một mình về nhà họ Chu, ông bà Chu vốn đang háo hức chờ gặp cháu thì hơi mất mát, nhìn ra sau mà không thấy ai.
"Chỉ có một mình con về thôi à?" Ông cụ có chút không vui hỏi.
Chu Minh Thân rót một ly trà cho cha, cũng tự rót một ly uống chậm rãi, "Mạnh Giản không khỏe, không tới được."
Bà cụ dịch người, bà nói: "Có phải vẫn còn giận không? Việc chị dâu nó làm, mẹ không phát hiện là mẹ không đúng. Nhưng nó sinh cháu rồi lại không cho ông bà đến thăm là sao?"
Chu Minh Thân đặt ly xuống, nói: "Mẹ nghĩ nhiều rồi, Giản Giản vốn rộng lượng, không có để bụng đâu. Chỉ là sinh con xong lúc ở cử bị cảm lạnh, giờ sức khỏe kém, không tới được mong mẹ thông cảm!"
"Con bé không đến thì cháu cũng không thể đến à?" Ông cụ nghi ngờ.
"Nhờ chị dâu ban tặng, thằng bé còn trong bụng mẹ đã bị dọa sợ, hiện giờ rất yếu ớt, ngoài bệnh viện ra chưa đi đâu được." Anh nghiêm túc nói lung tung.
Chu Đạm người bị "dọa sợ trong bụng mẹ" giờ đang cười tủm tỉm nhìn mẹ ném bóng, hai tay đập bôm bốp.
Bà cụ Chu có chút xấu hổ, nếu không phải bà từng cố ép Tống Diệp và thằng hai với nhau, thì Mạnh Giản đang mang thai sao có thể để cơ thể không khỏe được, con cũng không yếu như vậy?
"Đi bệnh viện kiểm tra chưa?" Ông cụ lo lắng hỏi. Đây là đứa bé đầu tiên của thằng hai, anh hơn ba mươi tuổi rồi, những năm qua sống một mình cũng chẳng dễ dàng, thật ra ông không phản đối Mạnh Giản, chỉ lo cô còn trẻ quá, sợ cô không chịu yên phận đi theo anh.
"Kiểm tra rồi ạ, không vấn đề gì lớn. Đợi thằng bé lớn hơn chút sẽ đưa đến thăm ông bà."
"Ừ." Bà cụ thất thần trả lời.
Cả ngày hôm đó Mạnh Giản chơi đùa với con đến mệt rã rời, đến mức bé cũng không ngủ trưa, cứ bám lấy mẹ như cái đuôi, cười toe toét như một nhóc điên nhỏ.
"Không phải thích ba nhất sao?" Mạnh Giản giơ con lên chất vấn.
"Mẹ..." cậu bé nũng nịu rúc vào cổ cô.
"Biết làm nũng rồi, học ai thế này!" Mạnh Giản hôn lên má con, vô cùng hưởng thụ.
"Còn học ai được nữa?"
Giọng đàn ông quen thuộc vang lên ngoài cửa, bạn nhỏ Chu Đạm lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
"Ba ba..." Cậu hào hứng phun nước bọt về phía cửa.
Chu Minh Thân cởi áo khoác bước vào ôm cậu, còn chưa kịp để Mạnh Giản đặt xuống, cậu đã tự mình trườn xuống, dùng cả tay chân bò thật nhanh về phía Chu Minh Thân.
"Nịnh nọt!" Mạnh Giản bất mãn hừ một tiếng, vừa mới nũng nịu với cô xong, giờ đã đổi chiều rồi?
Ơ, mặt mẹ đen rồi? Chu Đạm mút tay nhìn mẹ, lại quay sang nhìn ba. Ơ? ba ba đang cười?
Chu Minh Thân bế con, nhìn mẹ của con nói: "Vài hôm nữa mình đi nghỉ mát ở Tây Sơn!"
"Nghỉ mát?" Mạnh Giản lập tức dán lại gần, "Là kiểu nghỉ mát của người có tiền ấy hả? Biệt thự trên núi? Có suối nước nóng, có sân bóng các kiểu ấy?"
Chu Minh Thân xoa đầu tóc rối của cô, "Mẹ của con tôi à, em như vậy làm mất mặt anh đấy."
"Người ta chưa từng đi mà, tầm hiểu biết ít, anh đừng để ý!" Mạnh Giản khoác tay anh, cười ngu ngơ.
Chu Minh Thân nói: "Trời thế này mà còn muốn ngâm suối nước nóng là do không sợ say nắng à? Còn đánh bóng, em định đánh bóng gì?"
"Suối nước nóng thì bỏ qua đi, còn bóng thì... tennis, bóng bàn, bóng rổ em đều biết, anh muốn chơi cái nào?"
Chu Minh Thân: "..."
"Anh đừng nói là cái nào cũng không biết nhé?" Mạnh Giản đánh giá anh từ trên xuống dưới, xoa cằm, nói, "Cũng có khả năng lắm, tuổi này rồi, không còn năng động nữa ha..."
Chu Minh Thân nghiến răng, "Không năng động? Em chê ngày thường sức anh không đủ?"
Mạnh Giản vội xua tay, "Đủ đủ đủ, anh càng già càng dẻo dai, phong độ không hề kém ngày xưa!"
Chu Minh Thân nghiến răng, "Em mà nói thêm câu nữa, anh xử em ngay tại chỗ!"
"Chồng ơi, anh đẹp trai ghê á, anh xem con đang nhìn anh cũng chảy nước miếng kìa!" Mạnh Giản nhanh trí đổi chủ đề, chỉ vào cậu con đang ngơ ngác làm cái bình cứu hỏa.
Chu Đạm:  ̄□ ̄||
"Không cần giải thích, anh hiểu rồi." Giọng anh trầm trầm, ánh mắt mập mờ.
Mạnh Giản kéo khóe miệng, cảm giác như mỗi ngày không đạp vài cái vào giới hạn của Chu Minh Thân thì cô không sống nổi ấy.
(Truyện được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
Tối đó Chu Minh Thân ru con ngủ, bạn nhỏ Chu Đạm bắt đầu biết có chính kiến, rất thích giao tiếp với bố mẹ, chỉ vào tranh vẽ, ê a không biết nói gì, nhưng dù sao thì cứ muốn giao tiếp.
Chiều nay chơi với con mồ hôi nhễ nhại, người dính dính rất khó chịu, thấy có người thay ca liền lén lút trốn vào phòng tắm, dù sao hai cha con đang mải chơi không để ý tới cô.
Bồn tắm siêu to dành cho hai người, nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡi, còn dư thời gian ngâm mình thả lỏng chút chứ nhỉ!
Cô hăng hái mở nước nóng, rắc muối tắm, rải cánh hoa hồng trong giỏ ra, thắp hai cây nến vàng nhạt ở hai bên, thoải mái ngồi xuống nước.
Chỉ ngâm mình thôi thì nhàm quá, phải xem gì đó chứ!
Phim Mỹ thì thường có nhiều cảnh nóng, cực kỳ kích thích, ánh sáng mờ ảo, lời thoại gợi tình, nam nữ chính đang chuẩn bị mây mưa thì, "Cạch" một tiếng, cửa kính phòng tắm bị kéo ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Bị bắt quả tang đang xem cảnh nóng thật là xấu hổ, tay Mạnh Giản run lên suýt làm rớt điện thoại.
"Chú, chú hai?"
"Lắp bắp gì thế?" Anh nghịch sáng bước vào, tiện tay kéo cửa lại.
"Chu Đạm đâu, ngủ rồi ạ?"
"Hôm nay thằng bé chơi mệt rồi, chưa đến mười phút đã ngủ mất." Hai tay anh đút túi nhìn xuống cô.
Đúng lúc đó, lớp bong bóng vừa khéo che ngang ngực cô, mờ mờ ảo ảo, cực kỳ quyến rũ.
"Hơ hơ, anh cũng định tắm à? Đợi chút, em dậy nhường anh liền!"
Thấy tình hình không ổn, cô lập tức định rút lui, kéo khăn tắm bên cạnh che ngang ngực, tay kia cầm lấy iPad đứng dậy.
Ánh mắt anh tối lại, lướt qua từng chút một từ mái tóc ướt nhẹ, xuống đến làn da mịn màng của đôi chân cô, yết hầu khẽ động, anh đưa tay vuốt ve mặt cô.
"... Em thấy không ổn lắm..." Cảm giác như có con rắn đang trườn trên mặt, cô đứng im bất động, toàn thân Mạnh Giản nổi hết da gà.
"Chiều nay em nói gì nhỉ?" Anh cong khóe môi, giọng trầm thấp hỏi.
Mạnh Giản trượt chân, phải dựa vào tường mới đứng vững, vội vàng xua tay, "Em không... không nói gì cả! Anh là người rộng lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân như em mà!"
Dù sao cô cũng là gái trẻ trưởng thành, còn anh là đại thúc với "kích thước kinh người", kiểu kết hợp không cân sức này tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, người chịu thiệt chắc chắn chỉ có thể là cô!
"Không được đâu, anh phải hầu hạ em thật tốt, nếu không sau này em lại nói anh không động đậy nổi thì phải làm sao?"
Mạnh Giản: "..."
Anh áp sát, một tay giật khăn tắm cô vừa quấn.
"Vợ à, anh nghĩ đến lúc phải 'nộp lương thực' rồi."
Mạnh Giản mặt mày khổ sở, "Thật ra... anh không cần phải siêng năng vậy đâu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com