Chương 10
Đối với Internet và các thiết bị điện tử, Sanada Keiko vốn đã rất thành thạo nên tạm gác chúng sang một bên. Đó là những kỹ năng mà cô nắm bắt tự nhiên như hơi thở — là thói quen, chứ không phải hứng thú.
Sanada Keiko bắt đầu thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là những thứ cô được khen ngợi như Toán học, Logic và ngôn ngữ C — những kỹ năng cơ bản.mà một 'máy tính sống' như cô nên có. Còn những lĩnh vực mà cô không được đánh giá cao, Keiko vẫn có thể làm đến mức không mắc lỗi nào. Chính điều đó khiến cô ngày càng trở nên mơ hồ, không biết bản thân thật sự thích điều gì
Trong quá trình ấy, Sanada Keiko tửng thử hỏi ý kiến cha mẹ và thầy cô — những người lớn mà cô tin tưởng. Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt phức tạp, cùng những cái thở dài mang ý vị "thiên tài cũng có nổi khổ riêng."
Không phải như vậy chứ...
Sanada Keiko không hiểu nổi. Cô cần là một câu trả lời, chứ không phải một lời than thở mơ hồ.
Bị những suy nghĩ ấy làm phiền, cuối cùng Sanada Keiko chọn đến chỗ người bạn thân nhất của mình để tạm lánh — Bokuto Kotaro.
Sakura và Tomoyo là những người bạn tốt, cũng là đồng minh của cô, nhưng bản năng khiến Keiko vẫn thích nương tựa vào Bokuto Kotaro — người đã cùng cô lớn lên từ nhỏ.
Lúc này, cô ôm cặp bước vào khán đài trong sân vận động, nhìn Bokuto Kotaro đang vui vẻ cùng đồng đội. Khi cậu vẫy tay chào cô một cái rồi chạy đi khởi động, Sanada Keiko ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra cuốn vở hoạ ký và hộp bút.
Trong hộp là đủ loại bút chì, cô chọn một cây 2B cơ bản rồi bắt đầu vẽ các bài tập khối lập phương mà thầy giao.
Những bài tập này còn đơn giản, Keiko chỉ mất một lát đã hoàn thành. Sau đó, cô mở sang một trang mới, thử vẽ lại dáng Bokuto Kotaro đang chơi bóng chuyền.
Trong đầu cô hình dung rất rõ ràng, nhưng khi bắt đầu đặt bút lên giấy — nét vẽ lại chẳng ra làm sao. Cô im lặng nhìn người hình kỳ quái hiện ra trên giấy... Duy chỉ có quả bóng là tròn trịa hoàn hảo.
Cố tìm điểm tích cực trong "tác phẩm vĩ đại" của mình, Keiko mím môi rồi mở trang khác, không cam lòng mà tiếp tục thử.
Thời gian trôi nhanh đến mức khi Bokuto Kotaro kết thúc buổi tập, cô vẫn đang miệt mài xoá rồi vẽ lại.
"Keiko, cậu đang làm gì thế?" Bokuto đeo cặp bước đến, tò mò nhìn.
Sanada Keiko lập tức ngồi thẳng dậy, vội che mắt Bokuto lại: "Không được xem!"
"Ơ?" Bokuto Kotaro chớp mắt.
"Không xem được sao? Nhưng mình thấy Keiko đang vẽ... là mình đúng không?"
Máu trên người Keiko như dồn hết lên đầum đôi tai nóng rực. Bị chính người trong tranh nhìn thấy!
Biết là không thể che giấu nữa, Keiko buông tay, cúi đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Từng sợi tóc bạc mềm mại rũ xuống, để lộ đôi tai đỏ bừng.
Nhận thấy vẻ ngượng ngùng hiếm thấy ấy, Bokuto Kotaro chẳng trốn tránh hay né tránh như người khác. Cậu cúi xuống, nở nụ cười rạng rỡ:
"Keiko vẽ người đầu tiên là mình à? Mình vui lắm!"
"Với lại... mình thấy Keiko dùng toàn bút chì xịn để vẽ, vậy cho mình bức đó được không? Mình sẽ giữ cẩn thận!"
Sanada Keiko ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thật sự thích sao?"
Bokuto Kotaro gật đầu mạnh: "Ừ! Mình rất thích!"
"Nhưng mình cảm thấy mình vẽ rất xấu..." Nghĩ đến hình ảnh hoàn hảo trong đầu và bức tranh méo mó trên giấy, Sanada Keiko càng thêm xấu hổ.
Bokuto Kotaro giúp cô thu dọn đồ, vừa làm vừa nói:
"Lần đầu tiên mà vẽ được vậy là giỏi rồi. Nếu muốn vẽ đẹp hơn thì cứ luyện tập thêm thôi!"
"Giống như chơi bóng chuyền vậy đó!"
Người này thật sự không biết ngượng là gì — Keiko nhìn khuôn mặt sáng rỡ của cậu, trên má còn vệt đen do bị cô làm lem bút chì. Kỳ lạ thay vì thấy ngốc nghếch, cậu lại khiến người khác cảm thấy ấm lòng — có lẽ vì trong đôi mắt ấy luôn ánh lên thứ gì đó rất trong trẻo.
Sanada Keiko lấy khăn ướt lau tay, sau đó đưa cho Bokuto Kotaro:
"Để mình lau cho cậu."
"Ừ!" Bokuto Kotaro ngoan ngoãn để mặc cô lau. rồi mỉm cười:
"Keiko sẽ cố gắng chứ?"
"Ừ, mình sẽ cố."
"Vậy sau này Keiko tặng mình thêm tranh nha?"
"Xé — kéo!" Sanada Keiko dùng dao rọc giấy cắt bức tranh khỏi vở, đưa cho Bokuto:
"Cho cậu. Nhưng không được khoe với ai khác đâu đấy."
"Sao lại không được?"
"Vì mình sẽ ngại." Keiko nói khẽ, tiếp tục cất bút và gom tẩy vụn rơi trên bàn.
Bokuto Kotaro thoáng nghĩ, rồi hiểu ra. Nếu có ai chụp lại dáng vẻ mình đang nổ lực mà khoe khắp nơi, chắc cậu cũng thấy xấu hổ như Keiko bây giờ.
Cậu cười lớn: "Vậy thì mình sẽ chờ đến khi Keiko vẽ đẹp hơn nhé!"
Nên cảm ơn vì cậu tin tưởng mình sao?
Sanada Keiko khẽ tự hỏi — có lẽ, cô chưa từng tin bản thân như Bokuto tin cô.
Hai người cùng nhau bước về nhà, tay trong tay, dưới ánh chiều tắt.
Mang trong trong lòng quyết tâm "phải vẽ thật đẹp để che giấu hắc lịch sử này", Sanada Keiko về đến nhà liền bàn với cha mẹ về việc đăng ký học lớp mỹ thuật chuyên nghiệp.
Mẹ Sanada vui vẻ vỗ tay: "Tốt quá! Cuối cùng Keiko cũng tìm được thứ mình thích rồi."
Ba Sanada cũngcười theo: "Thật trùng hợp, nghe anh Genichirou con nói — bạn tốt của anh — cũng đang học mỹ thuật đấy. Vừa hay sau này Keiko có người hướng dẫn."
"Genichirou là ai ạ?" Keiko nghiêng đầu hỏi.
Mẹ Sanada cười: "Hình như con chưa từng gặp mặt, mấy lần về quê ăn Tết đều bận nên lỡ mất."
Ba Sanada vỗ tay một cái, ra quyết định:
"Vậy nghỉ học kỳ này, con về quê một thời gian đi. Nhân tiện tham gia lớp học mỹ thuật ở đó luôn nhé?"
Về nhà ông bà nội nghỉ hè sao?
Cũng tốt, Keiko nghĩ. Lần này trở về, nhất định cô sẽ khiến Bokuto phải kinh ngạc!
Nghĩ vậy, cô gật đầu đồng ý với đề nghị của cha mẹ.
Và thế là — vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, giữa tiếng ve râm ran, Bokuto Kotaro rưng rưng nước mắt nhìn theo khi Sanada Keiko bình tĩnh nói lời tạm biệt, rồi bước lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com