Chương 11
Sanada Keiko đứng trong sân nhà cũ, đối diện với Sanada Genichirou và Yukimura Seiichi, ba người cứ thế nhìn nhau.
Đột nhiên lại có thêm một người anh?
Sanada Keiko cúi người, nghiêm túc giới thiệu:
"Chào hai người, em là Sanada Keiko."
...Chỉ vậy thôi sao?
Nghe màn tự giới thiệu ngắn gọn đến mức khó tin ấy, Sanada Genichirou gãi đầu — hình như cô em gái mà cậu từng tưởng tượng khác hẳn với ngoài đời. Nhưng dù sao, lớn lên cũng thật đáng yêu!
"Đôi mắt màu xanh này hiếm thấy quá..." Yukimura Seiichi nghĩ thầm — xanh lam như một viên đá quý trong suốt.
Cậu mỉm cười, nói: "Chào em, anh là Yukimura Seiichi. Nếu Keiko không ngại thì có thể gọi anh là Seiichi."
"Xin lỗi vì tự ý gọi em là Keiko," Seiichi nói thêm, "chỉ là nếu nghiêm túc gọi cả họ thì dễ nhầm với Sanada mất."
Sanada Keiko khẽ xua tay: "Không sao đâu, anh cứ tuỳ ý."
Thấy Seiichi đã nhanh chóng thân thiết với em gái, Sanada Genichirou vội nói chen vào:
"Ừ, anh là Sanada Genichirou, anh họ của em. Còn đây là bạn thân của anh — Yukimura Seiichi."
Cái đó em biết rồi, mẹ có nói qua.
Nhưng anh họ còn giới thiệu cả bạn thân... chẳng lẽ là muốn kết bạn vòng tròn sao?
"Ừm, em biết hai anh là bạn tốt."
Sanada Keiko gật đầu, rồi bổ sung: "Em cũng có một người bạn thân đặc biệt tên là Bokuto Kotaro. Lần sau em sẽ giới thiệu cho hai anh."
Bokuto... Kotaro?
Nghe như là tên con trai. Yukimura Seiichi cười, liếc sang Genichirou, ý muốn nói — "Anh bị đoạt mức vị trí rồi đấy."
Quả nhiên, Sanada Genichirou ngập ngừng hỏi: "Đó là hàng xóm nhà em hả?"
"Không!" Sanada Keiko nghiêm túc đáp: "Bokuto là em trai!"
"...Hả?" Yukimura Seiichi hơi sững lại. Đoán sai rồi sao?
Cậu cười hỏi: "Vậy cậu ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi à?"
Sanada Keiko lắc đầu: "Không, Bokuto nhỏ hơn em ba ngày!"
Cô bé tóc bạc, mắt xanh, giơ ba ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói:
"Em mới là chị gái!"
Cách cô khẳng định thân phận "chị gái" kiên định đến mức không thể nào phản bác.
"Keiko dễ thương thật." Yukimura Seiichi cười.
"Ừ." Sananda Genichirou tán đồng ngay, "Em gái anh đương nhiên đáng yêu rồi!"
Nói xong, ba đứa nhỏ lại im lặng, không biết nên làm gì tiếp theo.
Với người lạ, đặc biệt là những ai chưa thân, Sanada Keiko luôn có vẻ "sợ người lạ" rõ rệt. Còn Sanada Genichirou thì không biết nên dẫn em gái chơi gì, nhà cậu lại chẳng có búp bê hay đồ chơi con gái nào.
Cuối cùng, Yukimura Seiichi là người phá vỡ không khí im lặng:
"Keiko muốn chơi gì nào? Anh với Genichirou sẽ chơi cùng em."
"Không cần đâu," Keiko lắc đầu, "hai anh cứ chơi đi, em ngồi bên cạnh ăn chút bánh là được. Em không thích vận động, đổ mồ hôi khó chịu lắm."
"Vậy hai ta đi đánh tennis nhé?"
"Ừ."
Sanada Keiko ngồi dưới hành lang, ôm lon nước ngọt, vừa uống vừa xem hai cậu con trai đánh tennis trong sân. Trận đấu có vẻ kịch liệt lắm.
Cô không hiểu rõ luật chơi, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ vận động, cảm thấy thể lực của họ cũng chẳng thua gì Bokuto.
Đầy sức sống thật đấy — cô nghĩ, nhấp thêm ngụm nước ngọt rồi ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng, tán cây xanh biếc...
Cho đến khi — một quả bóng vàng nhỏ bay thẳng về phía cô.
"Phịch!"
Sanada Keiko ngã ngửa ra, ngơ ngác chạm vào mũi mình: "...A chảy máu rồi."
"Keiko!"
"Em gái!"
Hai cậu bé hốt hoảng chạy đến. Đúng lúc đó, mẹ của Genichirou và bà ngoại nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy ra:
"Trời ơi, Keiko!"
Được bà ngoại bế và trong, áp khăn lạnh lên mũi, Sanada Keiko khẽ nói:
"Bà ngoại, không phải lỗi của hai anh đâu... Bà đừng mắng họ nhé."
Bà nội xoa đầu cô bé, giọng đầy thương xót:
"Không sao đâu, nhưng đó là lỗi của Genichirou. Con trai thì phải biết bảo vệ con gái, còn dám khoe khoang trước mặt em gái trong khi chơi dở tennis, bị ông mắng là đáng lắm."
Keiko nghe không hết, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngoan ngoãn im lặng.
Phía bên kia, tiếng ông nội nghiêm khắc vang lên:
"Hừ, biết lỗi chưa?"
"Con biết rồi ạ, là con chưa suy nghĩ chu đáo!" — Genichirou đáp.
"Chúng con sẽ xin lỗi Keiko." — Yukimura Seiichi cũng cúi đầu.
Ông nội gật đầu:
"Được. Hai đứa chạy quanh sân ba vòng, Genichirou tối nay chép thêm hai trang chữ. Có ý kiến gì không?"
"Không ạ!"
"Vậy thì đi ngay!"
"Rõ!"
Nhìn hai "tiểu tử" chạy quanh sân, ông nội ngồi xuống cạnh bà nội, nắm lấy bàn tay nhỏ của Keiko:
"Keiko, bây giờ thấy sao rồi? Đầu còn đau không? Mắt có mờ đi không?"
"Không ạ."
Cô ngoan ngoãn trả lời.
Ông nội mỉm cười, dịu dàng xoa trán cô bé:
"Cháu ngoan quá. Còn biết xin cho hai thằng kia nữa. Tối nay ông sẽ dẫn Keiko đi mua đồ ăn vặt, không cho hai đứa đó đi cùng!"
"Đồ ăn vặt ạ?" — mắt Keiko sáng rực.
Gần đây có loại kẹo mềm vị kim chi mật ong mới ra, cô vốn định tiết kiệm tiền để tháng sau mua, không ngờ hôm nay lại được ông nội bao.
"Cảm ơn ông nội!"
"Muốn ăn gì cũng được, ông đều mua hết!"
Bà nội liếc ông một cái, khẽ ho: "Khụ!"
Ông nội lập tức cứng người, cười chữa:
"Vậy chờ ăn cơm xong rồi ông đưa Keiko đi cửa hàng tiện lợi, được chứ?"
"Dạ!"
Sau khi hai cậu bé hoàn thành phạt, ông bà lại để ba đứa tự chơi. Genichirou và Yukimura dẫn Keiko vào phòng, chơi cờ nhảy, còn Yukimura đưa cả quyển ký họa của mình cho cô xem.
Sanada Keiko lật xem từng trang, càng xem càng thấy lòng rối bời.
Cậu ta là thiên tài sao?
Nét vẽ có chút non, nhưng cách dùng màu táo bạo và tự tin — đó là thiên phú.
Quan trọng nhất là, từ tranh của Yukimura Seiichi, cô cảm nhận được sự chắc chắn trong từng nét bút, không hề do dự.
Còn cô, mỗi khi vẽ đều tỉ mỉ, chậm chạp, từng chút một.
Một "máy tính" thành thục lại thua kém con người nhỏ tuổi như vậy — thật thất bại.
Cảm xúc nặng nề ấy, cô không thể trút ra với ai, đành giấu kín trong lòng.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, ông nội lén dắt Keiko ra khỏi nhà, cả hai đi bộ chậm rãi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Dù ông nói "muốn mua gì cũng được", Keiko chỉ lấy hai món: kẹo mềm vị kim chi mật ong và chocolate trứng đồ chơi võ sĩ.
Ông nội cười khi thấy chỉ có hai món:
"Nha, còn mua cho Genichirou nữa à? Không giận thằng bé sao?"
"Không ạ."
Trả tiền xong, ông nắm tay Keiko ra ngoài, rồi khẽ hỏi:
"Nếu không giận, sao trong mắt Keiko lại như có tuyết rơi vậy?"
Keiko khựng lại, siết chặt túi đồ ăn vặt, lí nhí nói:
"Không phải... con không giận Genichirou đâu."
Ông nội không hỏi thêm, chỉ cười, chỉ tay về phía bên kia đường:
"Keiko, chỗ kia có bán bánh đồng tiền nướng đấy, ăn hai cái nhé?"
"Ăn ạ."
Hai ông cháu ngồi trong công viên, mỗi người cầm một cái bánh. Keiko nhỏ nên ăn chậm, khi ông nội đã ăn xong, cô mới được nửa.
Ông cười hiền:
"Khi tâm trạng không tốt, ăn chút đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Dạ."
"Thế giờ Keiko có muốn nói với ông chuyện gì khiến con buồn không?"
Keiko im một lúc, rồi ngẩng lên:
"Nếu ông không kể lại cho ai, con sẽ nói."
"Ông hứa, lấy danh dự của ông."
Vậy là Keiko kể hết — chuyện cô xem tranh Yukimura rồi thấy tự ti, thấy bức bối, và giận chính mình vì không thể vẽ đẹp như cậu ấy.
Ông nghe xong, gật đầu:
"Đây là cảm xúc rất bình thường."
"Bình thường ạ?" — Keiko ngẩng đầu.
"Ừ. Khi thấy người khác giỏi hơn mình, con cảm thấy ghen tị, buồn, thậm chí ghét họ — đó là mặt trái tự nhiên của con người. Ông hồi trẻ cũng từng như vậy, nhưng rồi ông nhận ra... nếu cứ sống vì ganh ghét, thì mình mới là kẻ ngu ngốc nhất."
Ông nhẹ nhàng nói tiếp:
"Một đời người dài lắm. Nếu cứ ôm mãi cảm xúc xấu với người khác, cuộc sống sẽ vừa khổ, vừa dài thêm. Keiko, người nhà Sanada ta — ai cũng phải sống tốt cuộc đời của chính mình. Có thể thua người khác, nhưng tuyệt đối không được yếu đuối."
Ông đưa ngón tay chạm nhẹ trán Keiko, dịu giọng:
"Ngày mai, ông sẽ dẫn Keiko đi võ đường tập luyện. Con gái nhà Sanada phải có thể chất khỏe mạnh, mới rèn được tinh thần vững vàng."
"Ơ..." — Keiko không hiểu sao chuyện lại chuyển hướng như vậy.
"Ha ha ha, Keiko dễ thương thật." Ông cười, lấy khăn lau vệt bánh dính bên miệng cô:
"Người được giao sứ mệnh lớn phải chịu gian khổ, rèn ý chí, và có nghị lực. Keiko nhớ kỹ nhé — phần còn lại, đợi lớn hơn chút, ông sẽ dạy tiếp."
"Dạ."
Trên đường về, nắm tay ông, Keiko cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Tác giả có lời muốn nói:
Được Keiko coi như người thân chia sẻ đồ ăn vặt — ông nội: "......"
Nửa đêm bụng đầy trà, căng đến không ngủ nổi, ông nội lẩm bẩm:
"Cái đứa nhỏ này, khẩu vị rốt cuộc là giống ai không biết nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com