Chương 13
Bokuto Kotaro đột nhiên hét lớn, khiến vô số ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía ba người họ.
Tuy đa phần những ánh nhìn đó đều mang thiện ý, nhưng ba Bokuto vẫn nhanh chóng ngồi xuống, che miệng con trai lại:
"Kotaro, con quên lời ba và mẹ dặn sao? Ở nơi công cộng phải giữ yên lặng."
Bokuto Kotaro gật đầu lia lịa. Chờ khi ba buông tay ra, cậu lập tức quay trái quay phải, cúi đầu xin lỗi:
"Thực xin lỗi, con làm phiền mọi người rồi ạ!"
Sanada Keiko thấy vậy, bèn nhét vào miệng Bokuto Kotaro một viên kẹo bạc hà vị bơ.
Hương bạc hà mát lạnh lập tức làm tan đi hơi nóng còn vương trên khuôn mặt cậu. Bokuto Kotaro ngượng ngùng hỏi nhỏ:
"Vừa rồi... tớ có phải hơi mất mặt không?"
Sanada Keiko lắc đầu:
"Không sao cả, ai mà chẳng có lúc quên. Lần sau nhớ kỹ là được."
Được osananajimi dỗ dành, Bokuto Kotaro ngoan ngoãn ừ một tiếng, rồi nắm tay Keiko, ngửa đầu hỏi ba:
"Ba ơi, chúng ta có thể vào trong trước được không?"
Ba Bokuto thở dài trong lòng — đứa nhỏ này đúng là giỏi làm nũng, ở nhà với người lớn còn đỡ, đằng này đến tận tiểu học rồi mà vẫn thích nũng nịu trước mặt con gái người ta.
"Được rồi, đi thôi. Ba dẫn các con vào. Trước khi kiểm vé thì mua chút gì ăn nhé?"
Hai đứa nhỏ vui vẻ gật đầu. Ba Bokuto bế Keiko lên, tay kia nắm chặt Kotaro, cùng đi tới quầy bán đồ ăn:
"Làm phiền cho tôi một thùng bắp rang, hai hộp gà rán có mù tạt vàng, và hai chai nước ngọt nho, cảm ơn."
Chủ quầy nhìn cảnh người đàn ông vừa bế vừa dắt, liền cười tươi nói:
"Con gái và con trai nhà anh đáng yêu quá!"
Ba Bokuto thoáng khựng lại. Nhìn hai đứa nhỏ cùng màu tóc, ông chỉ cười xòa — bị nhận nhầm là cha của hai chị em cũng chẳng có gì đáng nói. Ông cảm ơn rồi dẫn hai đứa nhỏ đi tìm chỗ ngồi.
Sanada Keiko và Bokuto Kotaro ngồi cạnh nhau, hai khuôn mặt nhỏ háo hức nhìn quanh khán đài đông đúc, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và phấn khích.
Cơ thể nhỏ bé của họ lọt thỏm giữa những người lớn cao lớn xung quanh, nhưng tiếng ồn ào và không khí sôi động khiến hai đứa hòa vào bầu không khí nóng rực trước giờ thi đấu.
Bokuto Kotaro đỏ mặt vì phấn khích, còn Sanada Keiko — người từng "du hành mạng" và thấy đủ chuyện đời — cũng bị cuốn theo cảm xúc ấy.
"Keiko! Nhìn đội cổ vũ kìa!"
"Ừ!"
"Còn mấy chú kia nữa, họ mặc đồ đội bóng và cầm cờ kìa!"
"Keiko Keiko, bên kia đang làm gì vậy!?"
Sanada Keiko nhìn theo hướng Bokuto Kotaro chỉ. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy một nhóm cổ động viên thực thụ — cánh tay họ tạo thành những làn sóng người dập dờn quanh sân, thỉnh thoảng giữa "biển người" ấy lại xuất hiện linh vật đội bóng, khiến khán đài càng thêm cuồng nhiệt.
Không kiềm được, Keiko cũng bắt đầu lặp lại những câu cảm thán của Bokuto Kotaro, còn ba Bokuto chỉ biết ôm đồ ăn, nghe hai "cỗ máy ghi âm mini" lặp đi lặp lại "lợi hại quá!" quanh tai.
Hai mắt Sanada Keiko sáng long lanh như sao, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng. Còn Bokuto Kotaro thì hòa hẳn vào đám đông, hò hét không ngừng. Dù đội nào ghi điểm, cậu cũng reo hò nhiệt liệt.
Sanada Keiko và ba Bokuto chỉ có thể nhìn nhau bất lực — chẳng phải thần tượng của con là Nicolas Romero sao? Sao lại cổ vũ cả đối thủ nữa chứ?
Rõ ràng, hôm nay Keiko vẫn chẳng thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của Bokuto Kotaro.
Đến khi trận đấu bắt đầu, ánh đèn rực sáng khắp sân, người dẫn chương trình giới thiệu hai đội. Cậu cầu thủ trẻ người Brazil — Nicolas Romero — xuất hiện trên sân với vai trò tân binh, khuôn mặt còn vương nét ngượng ngùng.
Cả khán đài nổ tung tiếng vỗ tay, Keiko cũng không ngoại lệ. Cô không để ý rằng Bokuto Kotaro đang nhìn chăm chăm vào sân với ánh mắt lấp lánh — đó là ánh mắt của một đứa trẻ mơ mộng.
Trận đấu bắt đầu.
Âm thanh bóng chạm sàn "phanh!" vang vọng khắp nhà thi đấu. Những thân hình cao lớn nhảy lên đập bóng, ánh đèn chiếu xuống làm bóng dáng họ như những pháp sư mặc áo choàng đen khổng lồ.
Một cú đập bóng mạnh mẽ xuyên qua lưới!
"A a a! Romero!!! Soái quá!!!"
Keiko giật mình bịt tai, quay sang nhìn Bokuto Kotaro — và trong khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp đôi mắt của cậu. Dưới ánh sáng vàng kim, đôi mắt Bokuto Kotaro như một bầu trời đầy sao nhỏ, phản chiếu sự hứng khởi và mộng tưởng.
Cậu mỉm cười rạng rỡ, và tim Keiko bỗng đập nhanh hơn hai nhịp.
Hôm nay, có lẽ tình yêu Bokuto Kotaro dành cho bóng chuyền lại sâu thêm một chút.
Cô giơ tay cùng mọi người cổ vũ, lòng thầm nghĩ — có lẽ mình sẽ vẽ lại cảnh này.
Có những khoảnh khắc, ảnh chụp thôi là chưa đủ. Phải dùng từng nét vẽ, từng đường bút, mới khắc được cảm xúc ấy.
Khi trận đấu kết thúc, Keiko còn đang suy nghĩ nên vẽ cảnh nào thì phát hiện Bokuto Kotaro đang... khóc.
Cậu khóc thật to, nước mắt rơi lã chã, hai tay nắm chặt áo ba và váy Keiko.
"Sao lại khóc thế?" – Ba Bokuto hỏi, khẽ lau nước mắt con trai.
"Hôm nay thi đấu rất tuyệt mà, phải vui chứ."
Nhưng cậu lại càng khóc to hơn.
Chạy khỏi vòng tay ba, Bokuto Kotaro ôm lấy Keiko, tiếp tục nức nở. Nước mắt chảy vào cổ áo cô, lạnh buốt.
Keiko vỗ nhẹ lưng cậu, ngẩng đầu nói với ba Bokuto:
"Có lẽ cậu ấy thấy... như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp."
Đúng vậy, một giấc mộng đẹp.
Nhưng với đứa trẻ mới bắt đầu học bóng chuyền như Bokuto Kotaro, mộng đẹp ấy lại hơi tàn nhẫn — vì cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, ngước nhìn thế giới của những người xuất sắc.
"Thôi nào, đi mua quà lưu niệm nhé?" – Keiko dịu dàng nói.
Bokuto Kotaro ngừng khóc, chỉ còn thút thít, rồi gật đầu:
"Ân!"
Ba Bokuto lắc đầu bất lực. Nhà có mỗi đứa con trai, thế mà osananajimi mới nói vài câu đã ngoan ngoãn trở lại rồi.
Cả ba cùng đi ra quầy lưu niệm.
Keiko lấy ví gấu trúc nhỏ, cùng Bokuto Kotaro gộp tiền tiêu vặt lại đếm:
"Tổng cộng là 5600 yên."
"Nhiều ghê! Vậy chúng ta mua hết chỗ này luôn được không!?"
Keiko bình tĩnh đẩy đầu Bokuto Kotaro ra:
"Không đủ đâu. Đồ của người lớn đắt lắm. Mua hai áo thun là hết rồi."
"A... sao lại vậy..."
Mái tóc nhọn của Bokuto Kotaro cũng cụp xuống đầy thất vọng.
Thấy vậy, ba Bokuto vừa định móc ví giúp thì hai đứa đã hào hứng chạy đi mua đồ, bỏ lại ông phía sau.
Sau khi ra khỏi sân, ba người chụp ảnh dưới biển quảng cáo. Hai đứa nhỏ ôm điện thoại xem ảnh, chỉ trỏ:
"Bokuto Kotaro, đây là Sakura đúng không?"
"Ừ, chắc là Kinomoto. Ma pháp thiếu nữ thì bay được là chuyện bình thường!"
"Lợi hại thật đó!"
Hai đứa cùng trầm trồ, tin chắc rằng cô bạn cùng lớp biết bay thật. Ba Bokuto nhìn ảnh, chỉ biết thở dài trong lòng — tội nghiệp Kinomoto, hai đứa nhỏ nhà ta đã tự biên ra cả thế giới riêng rồi.
Một ngày tràn ngập niềm vui và xúc động của hai đứa nhỏ kết thúc.
Thời gian lại trôi qua, học kỳ mới đến, trường bắt đầu phân ban.
Vài ngày sau, trong lớp Sanada Keiko xuất hiện một học sinh chuyển trường — Li Syaoran, đến từ Hồng Kông.
Giờ nghỉ trưa, Keiko liền thẳng thắn nói với Sakura:
"Sakura, hình như cậu ấy đến là vì cậu đấy. Mình thấy hắn cả ngày cứ lén nhìn cậu thôi."
Sakura đỏ mặt:
"A... thật sao?"
Thực ra, cô cũng nhận ra điều đó, nhưng không hiểu vì sao. Keiko thì đôi mắt sáng lên:
"Nói cách khác... Li Syaoran chính là ma pháp thiếu niên, bản nhập khẩu có dấu móc!"
"Cậu nói gì thế!?" – Sakura trừng mắt – "Cậu ấy đâu phải nguyên liệu nấu ăn mà thêm 'nhập khẩu' với 'dấu móc'!"
Tối hôm đó, khi cùng Syaoran đi thu phục thẻ bài Clow, Sakura không nhịn được hỏi:
"Bạn học Li, cậu là... ma pháp thiếu niên sao?"
Syaoran: "???"
Sau vài giây im lặng, cậu bực mình hét:
"Tôi không phải ma pháp thiếu niên gì hết! Tôi là đạo sĩ! Đồ ngốc!!!"
Rồi bỏ chạy mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com