Chương 15
Khai giảng cũng là mùa hoa anh đào nở rộ.
Sanada Keiko rời giường, rửa mặt, đánh răng rồi thay bộ đồng phục mới. Bộ thủy thủ phục màu lam nhạt, góc váy khẽ lay quanh chân, vừa vặn qua đầu gối một chút. Mái tóc bạc mềm mại hơi xoăn nhẹ rơi xuống vai, chạm vào làn váy như những gợn sóng bạc lăn tăn trên mặt biển.
Cô đứng trước gương chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, rồi xoay người đến bức tường nơi ba cô dán tờ giấy đo chiều cao. Đứng thẳng lưng, cô dùng điện thoại đặt lên đỉnh đầu để đo — con số vẫn là 145.7cm.
Trong lòng Keiko hơi có chút thất vọng.
Chiều cao vẫn không đổi...
Rõ ràng mỗi ngày đều uống sữa, ăn trứng, ăn uống đầy đủ protein và vitamin mà chẳng cao thêm chút nào! Nghĩ vậy, cô uể oải xuống lầu ăn sáng, tâm trạng hơi ủ rũ.
Vừa đẩy cửa ra, Keiko liền gặp "người khổng lồ" osananajimi của mình. Đi ngang qua Bokuto Kotaro, cô quay đầu thở dài:
"Haiz..."
Bokuto lắc lắc tay cô:
"Sao vậy, sáng sớm đã thở dài rồi à? Vận may bay mất bây giờ ~"
Keiko cúi đầu nhìn Bokuto đang giở trò quen thuộc — anh dùng bàn tay to lớn đo cổ tay cô, lấy ngón cái và các ngón khác khum lại như đang so sánh kích thước.
"Hôm nay tớ vẫn chưa cao thêm chút nào cả."
Bokuto ngẫm nghĩ, rồi đề nghị:
"Vậy mai tụi mình chạy bộ đến trường buổi sáng nhé, Keiko có muốn tham gia không?"
Keiko hơi do dự:
"Tớ không khỏe như cậu đâu... nhưng nếu không phải chạy thì chắc được."
Mắt Bokuto sáng lên, hứng khởi nói:
"Ý Keiko là cậu sẽ đứng trên ván trượt, để tớ kéo chạy hả!? Ừ ừ, tớ không ngại đâu nha!"
"Không phải! Cậu đang nghĩ gì thế hả?" Keiko thở dài. "Bokuto, tớ biết cậu đang phấn khích, nhưng làm ơn bình tĩnh lại trước đã."
"Được, vậy cậu nói đi."
"Tớ chỉ định nhờ cậu tan học đi cùng để mua giày trượt thôi."
Bokuto thoáng xụ mặt:
"Ra là vậy à... được rồi."
Keiko làm như không để ý, quay đầu nhìn hàng hoa anh đào nở rộ bên đường, mặc kệ vẻ ủ rũ của Bokuto.
Dù bên trong mình là máy móc, cô cũng không thể nhẫn tâm coi osananajimi của mình như chó con mà dỗ dành được — cho dù anh có tự nguyện thì cũng không thể!
Khi đến cổng trường, Keiko ôm hai chiếc cặp đứng chờ dưới tán cây, còn Bokuto chen vào đám đông xem bảng phân lớp.
"Sao vậy?" Keiko hỏi.
"Keiko, tụi mình không cùng lớp rồi."
Bóng dáng cao lớn của Bokuto phủ lên người Keiko, kéo cô lại gần. Dù anh chẳng có ý gì, nhưng với thân hình to lớn như vậy, Keiko vẫn thấy áp lực không nhỏ.
"Lần sau phân lớp chắc còn cơ hội."
"Giữa trưa vẫn ăn cơm chung nhé?"
"Đương nhiên rồi."
Keiko đưa cặp cho Bokuto đang hơi ỉu xìu, khẽ đẩy anh về lớp, rồi mới đến lớp của mình.
Chưa ngồi được bao lâu, cô đã theo các bạn đến lễ đường dự khai giảng.
Dưới sự nhắc nhở của thầy cô, Keiko bình tĩnh bước lên bục với tư cách tân sinh đại biểu.
Ở dưới khán đài, Bokuto nghe mấy bạn nam bên cạnh trầm trồ:
"Tân sinh đại biểu à? Dễ thương quá!"
"Còn nói năng tự tin nữa chứ!"
Bokuto lập tức ưỡn ngực khoe:
"Tân sinh đại biểu là osananajimi của tớ đó!"
"Thật à? Bokuto, cậu may mắn ghê!"
Bokuto cười hớn hở:
"Keiko siêu đáng yêu, còn cực kỳ ưu tú nữa!"
Còn Keiko — đứng trên bục nhìn xuống, rõ ràng thấy một "con đại điểu" to xác đang phất tay hăng hái giữa đám đông. Lo rằng giáo viên sẽ nhắc nhở, cô vội rút ngắn bài phát biểu, cúi người chào rồi lui xuống chỗ.
Khi ánh mắt chạm Bokuto, Keiko khẽ lắc đầu ra hiệu anh im lặng, sau đó ngồi xuống, hoàn toàn không biết osananajimi của mình đang khoe cô khắp nơi.
Ngày đầu tiên ở sơ trung, ngoài việc làm quen trường lớp, Keiko còn nộp đơn xin vào Hội học sinh. Dù có năng khiếu hội họa, cô vẫn không định tham gia câu lạc bộ mỹ thuật — công việc tổ chức có vẻ hợp với "hệ thống" của cô hơn.
Tan học, Keiko từ chối lời mời cùng về của vài bạn mới, mang cặp đi đến sân thể dục nơi câu lạc bộ bóng chuyền nam đang tập luyện.
"Đúng là trường công khác với tư thục thật..." — cô thầm nghĩ.
Một sân bóng chuyền mà phải chia đôi cho cả nam và nữ.
Được thầy cho phép, Keiko ngồi yên trên khán đài, vừa làm bài vừa liếc nhìn Bokuto giữa đám tân sinh. Anh tràn đầy năng lượng, nhảy nhót như một con đại điểu đang vẫy cánh.
Buổi tập thử của tân sinh là 3v3 cùng tiền bối.
Thấy Bokuto sắp thi đấu, Keiko khép vở, ngẩng đầu theo dõi.
Trong trận đấu, Bokuto nổi bật hơn hẳn — sức bật, tốc độ, cả sự tự tin đều khiến người ta phải chú ý. Nhưng mỗi lần đắc ý quá, cậu lại phạm lỗi.
Khi bóng bay ra khỏi sân, hướng thẳng đến chỗ Keiko ngồi, mọi người la lên:
"Cẩn thận!"
"Tránh ra mau!"
Giữa tiếng hô, Keiko đứng dậy, động tác bình tĩnh đến lạ. Cô hơi khụy gối, hạ trọng tâm, hai tay đưa ra đỡ — quả bóng được cô chuyền trở lại sân, rơi chuẩn xác vào tay chủ công đội Bokuto.
Ngay sau đó, cú đập bóng mạnh mẽ vang lên, kết thúc pha bóng giữa tiếng reo hò.
Huấn luyện viên của câu lạc bộ thốt lên:
"Năm nay tân sinh toàn cao thủ ẩn giấu à!"
Một tiền bối nam há hốc:
"Cô ấy là lần đầu vào sân đúng không? Khoảng cách xa như vậy mà chuyền chính xác thế kia... Cô ấy là người máy à!?"
Huấn luyện viên dùng tờ đơn đăng ký đập nhẹ vào đầu cậu ta:
"Đừng có mơ. Cô bé đó sẽ không vào câu lạc bộ chúng ta đâu."
"Vì sao ạ? Osananajimi của cô ấy ở đây mà!"
"Cậu không thấy chủ tịch câu lạc bộ bóng chuyền nữ đang chạy lên khán đài sao?"
Trên khán đài, Keiko cúi đầu thổi thổi lòng bàn tay hơi ửng đỏ:
"Bokuto, đúng là quái lực yêu quái..."
"Xin chào học muội, ta là Sanjo Iroha*, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền nữ. Em có hứng thú gia nhập không?"
(*: Nguyên văn tên là Ba Điều Màu, mình nhờ Chat phân tích và lựa chọn tên này.)
Keiko ngẩng đầu nhìn — người trước mặt thật cao!
Cao ít nhất cũng phải 1m75 chứ...
Cô hơi khom người chào:
"Sanjo học tỷ, em là Sanada Keiko, tân sinh năm nhất. Em chưa định tham gia câu lạc bộ nào, mới chỉ nộp đơn vào Hội học sinh thôi."
Sanjo Iroha nhìn Keiko từ đầu đến chân, rồi hỏi:
"Học muội chơi vị trí gì?"
"Chuyền hai."
"...Chuyền hai??"
Sanjo Iroha tròn mắt. Với chiều cao này mà là chuyền hai sao? Nhưng nhớ lại cú chuyền vừa rồi, cô chỉ có thể thầm khâm phục.
"Vậy học muội đến đây làm gì thế?"
"Em chờ osananajimi luyện tập xong để cùng về."
Keiko chỉ tay về phía Bokuto đang hăng hái trong sân.
Sanjo Iroha nhìn theo, ánh mắt thoáng lộ vẻ ghen tị:
"Cậu osananajimi đó... đúng là mẫu vận động viên trời sinh."
Sau khi nhìn thêm vài giây, cô quay sang Keiko, ánh mắt rực lửa:
"Sanada học muội! Gia nhập đội bóng chuyền nữ đi! Chị sẽ cho em vào thẳng chính tuyển!"
"Học tỷ... xin thứ lỗi, em—"
"Cùng chị chinh phục cả nước nhé!!"
"Ơ... để em... suy nghĩ lại đã được không?"
"Được được! Em cứ suy nghĩ, chị chờ! Cho chị liên lạc nhé?"
"Dạ..."
Keiko lấy điện thoại trao đổi liên hệ với Sanjo Iroha, khéo léo từ chối rồi trở lại khán đài, tiếp tục dõi theo trận đấu thứ hai của Bokuto.
Ánh mắt cô lấp lánh, như đang gửi đến anh một dấu chấm hỏi —
Tất cả đều là tại cậu đấy, Bokuto...
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Qua mình hơi bận xíu nên không có edit được 🥹. Mục tiêu là ráng mỗi ngày một chương haha, tại còn muốn edit một truyện khác nữa. Truyện về couple Shoyo, ngọt xĩu luôn, hình như cùng tác giả với truyện này, để khi nào edit truyện này xong mình xin edit thử.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com