Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ở phòng thay đồ phía sau sân vận động, Sanada Keiko thay xong đồng phục thể dục rồi theo Sanjo Iroha đi ra sân. Hôm nay, cô đến với tư cách là tân sinh vừa gia nhập câu lạc bộ, trong lòng không khỏi nghĩ về những ngày tập luyện sắp tới. Vì mải suy nghĩ, cô không để ý tới ánh nhìn từ phía sân nam bên kia — trong đó, có một ánh mắt đặc biệt nóng rực, thuộc về osananajimi của cô — Bokuto Kotaro.

Bokuto Kotaro ôm bóng chuyền, khuôn mặt tràn đầy phấn khích:
"Keiko cuối cùng cũng quyết định rồi hả!"

Đội trưởng câu lạc bộ nam, Niimi Shinya, khoác vai Bokuto, trêu chọc:
"Vẫn là osananajimi có khác~ Cậu xem, bọn tớ còn chưa được chọn làm quản lý, vậy mà cô ấy lại chủ động gia nhập. Bokuto, cậu thua rồi nha~"

Người chuyền hai trong đội, Komikado Yuuichi, gật gù:
"Đúng đó, bọn tớ muốn có quản lý nữ lắm luôn!"

Bokuto liếc nhìn Keiko đang đi theo Sanjo Iroha hòa vào nhóm nữ bên kia, rồi lắc đầu:
"Keiko chỉ cần làm điều cô ấy muốn là được, không cần phải theo tớ vào đội nam đâu."

"Còn nữa, nếu tiền bối Komikado muốn quản lý nữ, có thể xin huấn luyện viên mà!"

Komikado Yuuichi thở dài:
"Nếu thuyết phục được huấn luyện viên, anh đã chẳng phải nhờ cậu rồi."

Niimi Shinya cười, cướp lấy quả bóng trong tay Bokuto:
"Được rồi, mau tập đi. Không là huấn luyện viên dùng ánh mắt thiêu chết ba đứa mình mất."

Bokuto rùng mình nhìn ánh mắt huấn luyện viên:
"Rõ rồi, tiền bối!"

Ở sân nữ, Sanjo Iroha cười toe toét:
"Giới thiệu nha! Đây là super setter mà tớ tìm được cho đội mình — Sanada Keiko! Keng keng keng!"

Sanada Keiko có mái tóc bạc buộc thành hai bím Hà Lan, thả xuống sau lưng như hai chiếc đuôi sóc mềm mại. Đôi mắt xanh biếc như hai viên kẹo ngọt khiến ai nhìn cũng thấy muốn bảo vệ.

Các thành viên trong đội đều không hẹn mà cùng nghĩ: Dễ thương thật đó...
Rồi có người bật cười:
"Super gì chứ, nhìn vóc dáng này thì phải gọi là mini setter mới đúng!"
"Chủ tướng đừng mê mẩn quá nha~"
"Rõ ràng là cô em dễ thương, Sanjo Iroha, đừng đè áp lực lên cô ấy thế~"

Sanjo Iroha chắp tay cười khổ:
"Các chị tha cho em đi, đừng dọa tân sinh chứ!"

Keiko bình thản đáp lại:
"Em không bị dọa đâu, nhưng lần sau đừng giới thiệu kiểu đó nữa nha, cảm giác hơi ngại ạ."

"Ê!? —" Sanjo Iroha há hốc mồm.

Oshima Misaki, đồng đội cùng đội, cười to:
"Nhận ra vị trí của mình đi, Misaki~ Ngoài sân bóng ra, cậu chính là đứa nhát gan nhất đó!"

Sanjo Iroha: "Quá đáng nhaaa~!"

Sau một hồi cười đùa, Sanjo Iroha nghiêm túc chỉ vào Hasegawa Yuki – người chuyền hai hiện tại của đội:
"Ta muốn Keiko thử làm setter, nên giờ thi đấu thử 3v3 nhé. Oshima, Sanada, Asahi – một đội. Hasegawa, ta, Kawanaka – một đội."

Bắt đầu luôn hả...?
Keiko hơi ngạc nhiên, liếc sang Hasegawa. Tiền bối chắc không vui khi bị thay chỗ nhỉ...

Nhưng Hasegawa mỉm cười bước đến:
"Sanada-chan, đừng lo. Thật ra chị rất vui khi có người kế nhiệm vị trí này. Vất vả lắm đó, chị thì thích đỡ bóng hơn~"
Cô chớp mắt tinh nghịch: "Nhớ thể hiện hết mình nha!"
"Vâng." Keiko khẽ gật đầu.

Trận 3v3 bắt đầu.
Keiko đứng ở vạch phát bóng, hít sâu, tung bóng lên rồi nhảy phát — động tác dứt khoát, uyển chuyển như linh dương bật lên khỏi vách đá.

"Nhảy phát?! Với thân hình đó mà cao dữ vậy?!" – các tiền bối xôn xao.

Bokuto từ xa nhìn chăm chú, ánh mắt không rời Keiko. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió khiến cậu nhớ đến mùi hương oải hương của dầu gội cô dùng. Nếu lần sau cô đổi sang hương đào thì sao nhỉ...

Nhảy phát của Keiko thành công, bóng rơi sát đường biên.

"Hay quá! Thêm cú nữa nào!" – Oshima Misaki phấn khích.

Lần thứ hai thì Keiko không phát chính xác như trước, nhưng nhờ kỹ năng và phản xạ tốt, đội của cô vẫn giành chiến thắng sát nút.

Sau buổi tập, trong khi thu dọn dụng cụ, Oshima Misaki cứ liếc về phía Keiko.
Sanjo Iroha hỏi:
"Sao vậy, có chuyện gì à?"
Shima khẽ nắm tay, lắc đầu:
"Không có gì, chỉ là... tớ phát hiện một điều. Để vài hôm nữa nói với cậu."
"Ừ, được."

Ngày đầu tiên, Keiko nhanh chóng hòa nhập vào câu lạc bộ nữ. Cô làm việc nghiêm túc, không xảy ra va chạm với Hasegawa. Mọi chuyện đều suôn sẻ — chỉ có một vấn đề nhỏ: giờ nghỉ trưa của cô bị chia đôi.

Một nửa dành cho đội nữ, nửa còn lại bị Bokuto "chiếm dụng" vì hai đứa vẫn luôn ăn cùng nhau.

Sanjo Iroha mở hộp cơm, ngồi xếp bằng cười nói:
"Keiko nè, osananajimi của em dính người thật đó~"

Keiko nghiêng đầu: "Cũng bình thường thôi, tính cách của Bokuto vốn vậy mà."

Oshima Misaki bật cười: "Giống hệt kẹo mạch nha, dính hoài không dứt."

Hasegawa Yuki nhẹ nhàng tiếp lời:
"Thôi nào, đừng chọc hậu bối nữa~ Cậu ấy có osananajimi cũng dễ hiểu mà."

Kawanaka Setsuko xen vào:
"Thôi bỏ đi, lo cho giải đấu năm nay đi thì hơn."

Mọi người gật đầu đồng thanh:
"Phải đó, năm nay nhất định phải vào top 16 vùng Tokyo!"

Keiko bật nắp lon nước ngọt, giọng điềm tĩnh:
"Vậy thì cùng nhau cố gắng. So với tiếc nuối quá khứ, chi bằng mạnh mẽ từ hôm nay."

Bốn người tiền bối cùng nhìn cô, trong lòng cùng một suy nghĩ: Đáng ghét, bị con bé này nói át luôn rồi...!

Sanjo Iroha giơ lon lên:
"Vì giải đấu năm nay, cụng ly nào!"
"Cụng ly!" – mọi người đồng thanh.

Sanada Keiko khẽ mỉm cười, chạm lon với các tiền bối:
"Cụng ly."

Cô sẽ nỗ lực!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com