Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi ăn xong đá bào, hai đứa lại nắm tay nhau về nhà Sanada, cùng chơi đàn xylophone.

Đừng nhìn Bokuto Kotaro ngày thường hay ồn ào - thỉnh thoảng cậu cũng có thể ngồi nghiêm túc một lúc, cúi đầu gõ nhịp say sưa.

Nhưng vì còn nhỏ thể lực hạn chế, nên chẳng bao lâu sau, Sanada Keiko bắt đầu thấy buồn ngủ, ngã xuống tấm thảm thiếp đi.

"Keiko?" Bokuto Kotaro quay lại, thấy bạn mình ngủ say, dụi dụi mắt, bản thân cũng hơi bùn ngủ. Nhưng nếu ngủ thế này sẽ dễ bị cảm, cậu cố lắc đầu tỉnh táo, rồi kéo chăn trên giường xuống đắp cho cả hai, sau đó cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Nửa tiếng sau, khi mẹ Keiko lên xem, bà thấy hai đứa nhỏ cuộn tròn bên nhau, trông chẳng khác gì hai chú cún béo múp đang ngủ khò khò.

Mẹ Sanada mỉm cười: "Trời ạ, đáng yêu quá đi~"

Bà nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp một bức hình rồi khép cửa thật khẽ.

Xuống lầu, bà nghĩ: Keiko vẫn thân với Kotaro như vậy. Hai đứa sắp tốt nghiệp mẫu giáo rồi, chắc phải hỏi mẹ Kotaro xem định cho học tiểu học nào, để Keiko học cùng cho tiện.

Nghĩ vậy, bà liền nhắn tin hẹn mẹ Kotaro ra phố chơi, tiện bàn chuyện chọn trường tiểu học cho hai đứa.

Ngủ trưa xong, Sanada Keiko tỉnh trước. Cô ngồi dậy, ngáp một cái rồi quay sang chọc má Bokuto Kotaro: "Dậy đi, Bokuto, cậu phải về nhà ăn cơm đấy."

"Không thể ăn ở nhà cậu luôn sao?" Bokuto Kotaro ngồi dậy, cười hỏi.

"Cũng được, nhưng phải hỏi mẹ tớ đã."

"Thế tức là được rồi!" Bokuto Kotaro tự tin đáp vì tin rằng mình luôn được hoan nghênh.

Cậu đảo mắt nghĩ ngợi, rồi ghé sát tai Sanada Keiko, nói nhỏ:

"Keiko, tớ sẽ dẫn cậu đi một nơi rất tuyệt! Cậu nhất định sẽ thích nơi đó!"

"Là công viên trượt cầu à? Hay sân bóng rổ?" Sanada Keiko nghiêng đầu hỏi.

"Không đâu!" Bokuto Kotaro nắm tay Sanada Keiko, giọng chắc nịch:

"Tớ đã hỏi bố mẹ kỹ rồi, lần này tớ không chọn sai đâu."

Sanada Keiko khẽ thở dài một hơi, giọng nhỏ nhẹ: "Vậy đi thôi."

Thế là hai đứa lại cùng nhau ra ngoài trước bữa tối. Lần này, Sanada Keiko dùng tiền tiêu vặt mà tích cóp được. Hai đứa bắt xe buýt đến nơi mà Bokuto Kotaro bảo rằng Sanada Keiko nhất định sẽ thích - một cửa hàng sản phẩm kỹ thuật số mới khai trương trong trung tâm thương mại.

Gần như ngay khi đến nơi, ánh mắt Sanada Keiko đã rực sáng. Trong mắt cô bé, những tia sáng ấy lấp lánh như mặt nước phản chiếu dưới ánh mặt trời - long lanh, trong suốt và lẫn chút vàng óng.

Bokuto Kotaro nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Sanada Keiko khẽ đáp vài tiếng "ưm...ưm...", rồi nói: "Bokuto, làm sao cậu biết chỗ này hay vậy?"

Bokuto Kotaro nở nụ cười: "Mấy hôm trước tớ đi theo mẹ mua đồ trang điểm, thấy họ đang trang trí cửa hàng này. Keiko chẳng phải rất thích máy tính sao?"

Khi những cô bé cùng tuổi còn mải chơi trò gia đình và búp bê, Sanada Keiko lại thích lật xem các tạp chí về sản phẩm kỹ thuật số. Mỗi khi gặp bài viết giới thiệu giao diện hay linh kiện máy tính, cô đều dừng lại đọc say mê.

Bokuto Kotaro xem không hiểu những cái giao diện đen trắng đó có gì thú vị, nhưng điều đó không thể ngăn được cậu ghi nhớ sở thích của cô bạn thanh mai vào lòng.

Từ bên ngoài lớp kính pha lê của cửa hàng, Sanada Keiko có thể nhìn rõ từng chiếc máy tính được trưng bày lên kệ. Mỗi chiếc đều khiến cô cảm thấy một niềm thân thuộc mãnh liệt.

"Bokuto, cảm ơn cậu."

Vừa nói lời cảm ơn xong, lần đầu tiên trên quãng đường đi chơi, hai đứa đổi vị trí: Sanada Keiko bước lên trước, còn Bokuto Kotaro thì bị cô kéo tay đi phía sau.

Trong tiệm khách rất ít, nhìn đều là những người trẻ tuổi. Sanada Keiko và Bokuto Kotaro lẫn vào giữa họ, vừa hiện diện vừa nổi bật. May mắn thay, hai đứa không phải kiểu trẻ con nghịch ngợm, nên nhân viên cửa hàng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của họ, dù có chú ý nhưng vẫn không ngăn cản Sanada Keiko thử dùng máy tính.

Sanada Keiko với đôi bàn tay nhỏ nhắn, thuần thục thao tác trên bàn phím, màn hình nhanh chóng xuất hiện nhiều cửa sổ khác nhau, cuối cùng gõ ra chuỗi ký tự gọn gàng. Với người bình thường, đây chỉ là cảnh một cô bé đang nghịch máy tính, nhưng với Bokuto Kotaro, cậu biết Keiko đang gõ code.

Sau một hồi nổ lực, Sanada Keiko nhận ra không tìm được thứ mình muốn, ánh mắt cô hơi buồn, thả tay khỏi bàn phím.

Bokuto Kotaro nhìn thấy bộ dạng này, đoán ngay: "Vẫn không tìm được máy tính có thể nói sao?"

"Ừ."

Bokuto Kotaro nhón chân vỗ nhẹ đầu Sanada Keiko an ủi: "Không sao đâu, Keiko. Lần sau chúng ta lại tìm, chắc chắn sẽ tìm được cái cậu muốn."

"Ừm."

Sanada Keiko và Bokuto Kotaro trở thành bạn thân vì cậu luôn tin lời cô, không giống như ba hay mẹ, hay các thầy cô thường cho rằng cô nói nhảm.

"Về nhà thôi."

Bokuto Kotaro lôi kéo Sanada Keiko lên xe buýt. Về đến nhà Sanada, vì sắp ăn tối nên cả hai không vào phòng chơi mà ngồi trên sofa xem phim hoạt hình. Bokuto Kotaro thích nhất Kamen siêu nhân.

Ba Sanada tan làm về đến nhà, vừa bước vào huyền quan liền nghe thấy giọng nói trẻ con vọng ra từ trong nhà. Sắc mặt ông liền trở nên khó tả: việc cô con gái cưng nhà mình thân thiết với thằng nhóc hàng xóm kia, nghĩ thế nào cũng khiến lòng người cha thấy có chút chua xót.

Thế nhưng, khi lên bàn ăn, nhìn thấy cô con gái nhỏ đáng yêu của mình ngoan ngoãn giúp cậu nhóc kia ăn hết phần đồ ăn trước đó còn ngập ngừng, tâm trạng ông lại thoáng dễ chịu hơn đôi chút.

Sau bữa tối, Bokuto Kotaro phải về nhà. Cậu đem về mẹ Sanada cho điểm tâm, làm lơ trước sắc mặt đen kịt của ba Sanada, cực kỳ tự nhiên nói ngày mai gặp lại với Sanada Keiko, sau đó thong thả rời khỏi nhà Sanada, kết thúc chuyến đi thăm ngày hôm nay.

Buổi tối, đến giờ tắm rửa của nhà Sanada, mẹ Sanada cùng con gái ngâm mình trong bồn. Bà vừa cười vừa nhéo nho nhỏ con vịt vàng hỏi: "Keiko thật sự thích Kotaro à? Có muốn học tiểu học cùng với Kotaro không?"

'Học cùng hắn sao?'

Sanada Keiko lập tức nghĩ đến Bokuto Kotaro, trong đầu hiện lên đôi mắt sáng vàng của cậu. Cô suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Phải được Kotaro đồng ý thì mới được."

Cô nhớ rõ, trước đây chủ nhân trước đây của mình thường cầm điện thoại, vừa lẩm bẩm vừa nói: muốn tôn trọng ý kiến của mỗi người mới là người tốt!

Khuôn mặt trắng nõn của cô bé nhỏ nhắn vì ngâm mình trong bồn tắm mà hiện lên hai vệt đỏ ửng đáng yêu. Đôi mắt xanh lam như bảo thạch ánh lên tia sáng long lanh, mang theo vẻ nghiêm túc khiến mẹ Sanada càng thêm yêu thương, nghĩ rằng: đứa bé đáng yêu này chính là con gái của mình!

Mẹ Sanada cúi xuống hôn lên má con gái một cái thật kêu, rồi nói:

"Đương nhiên rồi! Mẹ sẽ hỏi ý kiến của Kotaro nhé!"

Sanada Keiko chỉ khẽ đáp: "Dạ."

Lúc Mẹ Sanada gọi điện cho mẹ Bokuto để bàn chuyện này, mẹ Bokuto vừa nhìn thấy con trai thò đầu qua liền bật cười. Sau khi cậu bé làm động tác khẩu hình "con đồng ý", bà mới nhịn cười mà nói với mẹ Sanada bên kia điện thoại rằng con trai mình đồng ý.

Cúp máy xong, mẹ Bokuto nhìn cậu con trai thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cậu, hỏi:

"Kotaro thật sự thích Keiko nhà Sanada đến thế sao?"

"Vâng!!!"

Bokuto Kotaro gật đầu thật mạnh, đáp:

"Tuy Keiko không hay khóc nên hơi khác con gái bình thường, nhưng cô ấy là một người rất thú vị."

(Ôi câu nói quen thuộc =))

"Rất thú vị" — đánh giá này làm mẹ Bokuto vừa buồn cười vừa bất ngờ. Bà hỏi tiếp:

"Không phải con luôn nói muốn làm kỵ sĩ sao? Vậy sao không nói Keiko là công chúa của con?"

Bokuto Kotaro tránh khỏi tay mẹ, đáp ngay:

"Công chúa cũng có thể thú vị mà! Chỉ biết khóc mới là công chúa ngốc thôi!"

Cậu vốn dĩ luôn khinh thường những nàng công chúa hay khóc trong phim hoạt hình, chỉ là chưa từng nói ra.

Nghe con trai trả lời, mẹ Bokuto gật đầum dịu dàng nói:

"Vậy sau này con phải bảo vệ Keiko thật tốt nhé. Con bé quá thông minh, mà những đứa trẻ thông minh thường dễ cô đơn lắm."

Bokuto Kotaro lập tức đáp: "Tất nhiên rồi! Con với Keiko là đôi bạn tốt nhất thế giới mà!"

Sau khi cùng mẹ lập lời hứa ấy, Bokuto cảm thấy mình mang thêm một trách nhiệm thật rõ ràng — cậu phải trở thành kỵ sĩ giỏi nhất thế giới!

Vì vậy, trong kỳ nghĩ, Sanada Keiko thường xuyên thấy Bokuto Kotaro rủ mình ra ngoài chơi. Cậu hay lén nhặt những cành cây có hình dạng đặc biệt trên bãi cỏ trong công viên.

Đến ngày khai giảng của nhà trẻ, Sanada Keiko nhìn thấy trên thắt lưng Bokuto Kotaro gắn một nhánh cây, hiểu ngay ý nghĩa của nó. Trước ánh mắt chờ mong đầy tự tin của , cô mỉm cười khen: "Thanh kiếm này trông thật ngầu đó, Bokuto."

Bokuto Kotaro đắc ý bắt chước động tác rút kiếm của võ sĩ trong phim, nói lớn: "Tất nhiên rồi!"

Nhưng niềm tự hào của cậu nhanh chóng bị biến mất khi giáo viên kiểm tra bài tập.

Bokuto Kotaro vừa khóc vừa cất tập bài vào cặp:

"Tại sao cô Kobayashi chỉ bắt con làm lại bài tập thôi chứ? Rõ ràng là cây bìm bìm không có nghị lực chứ không phải con mà, hu hu hu!"

Sanada Keiko lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho bạn: "Ừm."

(Hay mình để là " Ân" sẽ hợp hơn ta. Có gì cho mình ý kiến nha)

Bokuto Kotaro rúc mặt vào khăn tay, được dỗ dành liền càng khóc to hơn:

"Keiko, cậu an ủi tớ thêm chút nữa đi... Vì tớ phải làm lại bài nên sắp tới sẽ không được gặp cậu nhiều đâu!"

"Vậy cậu có muốn tớ giúp không?" — Sanada Keiko nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa đáng yêu của cậu, tim đập nhanh hơn một chút. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cậu, rồi nói tiếp:

" Nhà tớ còn hạt giống của cây bìm bìm đó."

"Muốn! Keiko giúp tớ nhé!"

"Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài, về nhà tớ trồng luôn đi."

"Ừ!!!"

Sau khi được bạn an ủi, Bokuto Kotaro như được hồi sinh, nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi nắm tay Keiko chạy ra khỏi cổng trường.

"Cô Kobayashi, mai gặp ạ!"

"Mai gặp lại cô giáo."

"Ừ, Bokuto và Keiko về cẩn thận nhé, mai gặp lại~" — cô giáo Kobayashi mỉm cười chào hai đứa nhỏ, đợi đến khi cha mẹ của chúng đến đón mới thở phào.

Cô quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp:

"May mà Bokuto không khóc, chứ cậu bé này cảm xúc mạnh lắm, mà cậu ta với Keiko đúng là hai thái cực."

Đồng nghiệp cười:

"Nhưng mà cậu bé ấy khóc xong lại bình thường rất nhanh, còn đáng yêu nữa."

Nghe vậy, cô Kobayashi cũng cười nhẹ: "Đúng thế, Bokuto là một đứa vừa hay khóc vừa được cô bạn thanh mai dỗ dành đấy."

"Hắt xì!!!"

Trên đường về nhà, Bokuto Kotaro bỗng hắt xì thật to, nước mũi chảy ra một chút khiến cậu hơi xấu hổ. Nhưng khi thấy Keiko vẫn bình tĩnh như thường, chỉ lặng lẽ rút khăn giấy đưa cho mình, cậu lập tức mỉm cười:

"Cảm ơn Keiko!"

"Ừm."

Lau sạch xong, ánh mắt Bokuto Kotaro liền bị thu hết về quầy bánh coca gần đó:

"Keiko, cậu có muốn ăn bánh coca không?"

Thực ra là cậu muốn ăn thì đúng hơn, Keiko nghĩ vậy nhưng vẫn đáp: "Ừm."

Bokuto Kotaro cười, nắm tay cô:

"Hôm nay cậu nói nhiều 'Ừm' quá rồi đó, có thể nói gì khác được không?"

Bị đôi mắt vàng rực sáng kia nhìn chằm chằm, Keiko hơi lùi lại một bước, nghiêm túc nói: "Muốn ăn bánh coca."

Bokuto Kotaro bật cười:

"Được rồi, vậy tranh lúc mẹ tớ và dì Sanada đi mua đồ, chúng ta mua nhanh nhé!"

Sanada vừa định đáp "Ừm" nhưng nhớ lại lời Bokuto Kotaro, bèn hỏi ngược lại:

"Bokuto, cậu còn tiền tiêu vặt không?"

Bokuto Kotaro cười bí hiểm: "Bí mật! Ba tớ có tiền riêng, tớ phát hiện ra nên ông cho tớ một ít tiền để giữ im lặng đó."

Nghe cậu thì thầm như đang nói chuyện cơ mật, Sanada Keiko gật đầu, để mặc cậu kéo mình đến quầy bán bánh coca.

"Chú ơi, cho cháu năm cái bánh coca ạ!!!"

Từ xa, hai bà mẹ vừa mua đồ xong quay lại thì thấy cảnh này: Bokuto Kotaro đứng trước quầy, hăng hái gọi món, trong khi Sanada Keiko đứng bên chỉ lặng lẻ nhìn.

"Cảm ơn cháu đã ủng hộ nhé, nhóc con. Mua cho bạn gái à?" ông chủ tiệm cười hỏi.

"Đúng vậy ạ!" Bokuto Kotaro đáp không chút do dự.

"Ha ha, thế chú tặng thêm cho cháu một cái nữa."

"Thật ạ? Chú tốt bụng quá!!!"

"Cẩn thận nhé, còn nóng đấy."

Mẹ Bokuto đứng nhìn, chỉ muốn chôn chân xuống đất. Con trai mình đúng là... dể hiểu theo cách quá mức ngây thơ.

Còn mẹ Sanada thì bật cười, lấy điện thoại ra chụp ảnh lại, nói với mẹ Bokuto:
"Kotaro thật hào phóng, chia chi Keiko bốn cái liền đó~"

Nghe giọng nói đầy ý cười ấy, mẹ Bokuto cũng bớt ngượng, nhưng lại thoáng nghĩ đến việc con trai mình xem mấy bộ phim truyền hình kỳ lạ với cha, rồi tự hỏi — chẳng lẻ bị ảnh hưởng từ đó? Bà nói:

"Chúng ta mau qua đó thôi, không thì bọn nhỏ ăn xong sẽ chẳng còn bụng ăn cơm tối đâu."

"Đúng thế." mẹ Sanada gật đầu, tắt màn hình điện thoại.

Hai bà mẹ nhanh chóng bước đến, xách mỗi người một đứa con, trong khi mẹ Bokuto tiện tay đóng túi giấy đựng bánh lại, mặc cho con trai phản đối ầm ĩ.

Khi cả hai đứa bị dắt đi, mẹ Bokuto cũng không quên lấy điện thoại ra, chụp lại tấm ảnh bóng lưng hai đứa trẻ tay trong tay — một kỵ sĩ nhỏ và bạn công chúa "thú vị" của cậu.

Cậu bé mặc áo xanh lam, quần đùi trắng, trên đầu đội một chiếc mũ vàng nhỏ, tay trong tay cùng cô bạn, vừa đi vừa đung đưa — dáng đi trông chẳng khác nào một chú vịt con đáng yêu.

Nhìn bóng dáng thấp bé của hai đứa trẻ, trong lòng người qua đường dường như có gì đó tan chảy, như thể cảm xúc mềm mại bị cuốn vào lớp bông tơ ấm áp, khiến người ta không nhịn được mà mỉm cười.

"Bọn nhỏ đáng yêu quá đi mất~"

Nhờ có những chiếc bánh coca như một bản nhạc dạo nhỏ, buổi tối hôm đó, hai gia đình Sanada và Bokuto lại cùng nhau ăn tối. Sáu chiếc bánh coca được các bậc phụ huynh chia nhau, chẳng còn để lại cơ hội cho hai đứa nhỏ ăn thêm.

Tối đến, Bokuto Kotaro lại chạy sang giường của Sanada Keiko.

Sau khi tắm rửa xong, hai đứa nhỏ chui chung một tấm chăn, cùng mang theo ước mong rằng hạt giống cây bìm bìm sẻ sớm nảy mầm. Đầu nhỏ tựa vào nhau, cả hai chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Đêm trôi qua trong tiếng tích tắc của đồng hồ. Khi mặt trời lần ló rạng, một ngày mới lại bắt đầu — chậu cây bìm bìm trên ban công mỗi ngày đều thay đổi, cùng lúc ấy, Bokuto Kotaro hoàn thành bài tập của mình, và cả hai dần bước đến thời khắc tốt nghiệp khỏi nhà trẻ.

---------------------------------------

Ôi siêu dài lun quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com