Chương 5
Từ lần đó, buổi tiệc thịt nướng của gia đình bắt đầu — và "Hey! Hey! Hey!" ba tiếng lặp lại ấy đã trở thành câu cửa miệng đặc trưng của Bokuto Kotaro. Mỗi khi cảm xúc cậu đạt đến cao trào, câu khẩu hiệu này lại vang lên như một phản xạ tự nhiên.
Theo lý mà nói, hứng thú của học sinh tiểu học vốn chỉ thoáng qua trong chốc lát. Thế nhưng Bokuto Kotaro lại khác — cậu giữ thói quen ấy suốt một thời gian dài...
Chính điều đó khiến Sanada Keiko hơi bực bội mà xoa tai mình. Nhưng dù có xoa thế nào đi nữa, cô cũng không thể ngăn được tiếng "Hey! Hey! Hey!" của Bokuto cứ vang lên trong đầu.
Đến giờ, gần như chỉ cần nhìn thấy Bokuto Kotaro, trong đầu Sanada Keiko sẽ tự động vang lên ba tiếng "Hey!" cao thấp theo nhịp điệu quen thuộc.
Cuộc sống học đường của học sinh tiểu học vô cùng nhẹ nhàng — Sanada Keiko cảm thấy như vậy. Bởi lẽ, cô vốn đã được cài sẵn khả năng xử lý ngôn ngữ Nhật Bản, cộng thêm việc chủ nhân trước kia từng nghiên cứu kỹ thuật về hệ thống phiên âm La Mã, nên chuyện học hành đối với cô gần như chẳng có chút áp lực nào.
Mỗi thế giới giả tưởng đều không thể thoát khỏi "ma thuật" của chữ La Mã — đó là lời chân ngôn mà chủ nhân cũ đã truyền lại cho Sanada Keiko. Dù bây giờ cô đã trở thành một chiếc máy tính có ý thức riêng, cô vẫn rất biết ơn vì điều đó.
Nếu không nhờ những ngày tháng được người chủ si mê anime và manga kia truyền dạy tri thức, có lẻ cuộc sống hiện tại của Sanada Keiko cũng sẽ không nhẹ nhàng đến thế.
Đối với một máy tính mà nói, việc có một chủ nhân không thường xuyên xoá lịch sử trình duyệt quả thật là một niềm may mắn lớn!
Khi đến lớp, vì đã nắm vững kiến thức cơ bản nên Sanada Keiko thường thất thần, làm dáng giống hệt nhân vật chính trong anime: khuôn mặt vô cảm, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, âm thầm suy tư.
Ở thế giới cũ, trước khi tất cả bị huỷ diệt, Keiko từng chủ động tự xoá toàn bộ dữ liệu và lịch sử trình duyệt, để bảo đảm "nguyện vọng được trong sạch giữa nhân gian" của chủ nhân của mình.
Khi ấy, trong lúc Sanada Keiko tự huỷ, chiếc màn hình đen kịt của cô còn bốc khói — và từ bên ngoài, chủ nhân gào lên thảm thiết: "Trời ơi! Tao mới viết xong một nửa bài luận văn thôi mà!!!"
Đúng vậy. Cô máy tính đáng yêu ấy không hề biết rằng, dù đã tự huỷ, cô vẫn không thể xoá dấu vết mà chủ nhân để lại trên mạng. Những trang web kỳ quặc, những lịch sử truy cập mạng khó nói... vẫn tồn tại.
Khi xã hội loài người sụp đổ, tất cả những dữ liệu ấy còn bị cảnh sát thu thập lại để điều tra. Thời hiện đại mà – làm "lsp" thì chẳng giữ được trong sạch bao giờ :)
Để nổi đau lại cho chủ nhân, còn giữ niềm vui cho riêng mình — Sanada Keiko giờ đây đang dần học cách trở thành "một con người đúng nghĩa."
Khi cô vừa dứt khỏi cơn thất thần, tiếng chuông tan học vang lên. Không lâu sau đó, Sanada Keiko nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa tiến lại gần. Quay đầu theo âm thanh ấy, cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc — trúc mã của cô, Bokuto Kotaro.
Cậu đội trên đầu chiếc mũ giáp bằng giấy gấp hình tướng quân, hai tay cầm hai nhánh cây nhỏ, đứng trước cửa lớp tạo dáng như một diễn viên đang chuẩn bị bước lên sân khấu:
"Bokuto ⎯⎯ Quang ~ quá lang ⎯⎯ tham ~ thượng ~~~ha y ~ nha ha! ⎯⎯"
A... bài kịch múa hát này lại nữa rồi...
Sanada Keiko chẳng có phản ứng gì, nhưng giáo viên và các bạn tron lớp đều bật cười ầm lên vì màn xuất hiện sáng chói ấy. Cả phòng học lập tức dậy sóng bởi sự có mặt của Bokuto Kotaro.
Bokuto Kotaro rất tự tin — cậu không phải kiểu trẻ con sẽ thấy xấu hổ khi bị người khác nhìn hay cười. Ngược lại, càng được chú ý, cậu càng thấy phấn khích.
"Keiko!" Bokuto Kotaro chạy lại trước bàn cô.
Sanada Keiko gật đầu,hỏi: "Bokuto, cậu biết tin về tiết học mùa hè rồi à?"
Đúng vậy, hệ thống trường học Nhật Bản khác với nơi khác — mỗi năm được chia thành nhiều học kỳ, và sau mỗi học kỳ sẽ phân lại lớp, không giữ nguyên thành viên cũ.
Lần phân lớp mới này, vận may của Sanada Keiko lại chẳng tốt lắm — cô không học chung lớp với Bokuto Kotaro, cũng không chung lớp với Kinomoto Sakura và mấy bạn khác.
Là học sinh duy nhất "có hình người nhưng thực chất là máy tính", khả năng kết bạn của Sanada Keiko luôn là một vấn đề nan giải.
Máy tính có đời đầu, đời hai, đời ba... nên khái niệm "gia đình" cô dễ hiểu.
Nhưng "bạn bè"?
Đó là điều máy tính không có.
Máy tính không giao tiếp với máy tính khác, mỗi cái đều là một sản phẩm độc lập. Suốt quãng thời gian tồn tại, Sanada Keiko chỉ nhìn thấy các nhà nghiên cứu và nhà sản xuất — nhũng người hoặc đang rụng tóc vì stress, hoặc bực tức vì sản phẩm lỗi, thậm chí còn muốn "đập chết" đám máy họ tạo ra.
Từ khi sinh ra, Sanada Keiko đã hiểu một điều: máy tính không cần bạn bè.
Cô tìm kiếm những chiếc máy khác giống mình, không phải để có bạn, mà là để xem liệu "chủng loài" của họ có thể hình thành một xã hội riêng hay không.
Với suy nghĩ như vậy, Sanada Keiko lớn lên cùng một tính cách cô độc.
Những người có thể thu hút kẻ cô độc thường rất đặc biệt — họ phải khác với số đông, phải mang nét gì đó khiến người khác không thể đoán trước. Và Bokuto Kotaro chính là người như thế — một "ngoại lệ" trong thế giới của Sanada Keiko.
Bokuto Kotaro là con người đầu tiên mà cô Sanada Keiko tiếp xúc, vì thế đối với cô, cậu là một sự tồn tại đặc biệt. Chính vì thuộc dạng "ma pháp thiếu nữ" cần được ghi chép vào bộ nhớ, nên Sanada Keiko mới chủ động tiếp cận các nàng trước.
Còn những người bình thường xung quanh, ngoài "người nhà", Sanada Keiko không mấy để tâm. Với cô, họ quá nhiều, quá giống nhau. Những người mà chỉ nhìn một lần đã có thể tưởng tượng được toàn bộ cuộc đời họ — với một chiếc máy tính, chẳng có gì đáng để chú ý.
Còn Bokuto Kotaro — cậu chính là "ngoài ý muốn" mà ánh mắt cô không thể bỏ qua.
"Hè này chúng ta sẽ học bơi đấy! Hai lớp sẽ học chung!" Bokuto Kotaro nói đầy phấn khích, rõ ràng rất mong chờ việc được cùng thanh mai của mình tham gia tiết học này.
Đúng vậy, chương trình học bắt đầu có thêm những tiết năng động hơn — đúng lứa tuổi để bọn trẻ khám phá và phát triển sở thích.
Sanada Keiko chưa từng bơi bao giờ — tất nhiên, trừ lần được "ngâm" trong bể nước của bệnh viện khi vừa sinh ra thì không tính.
Nghe tin này, cô cũng vui như Bokuto Kotaro. Cái gì chưa từng thử thì phải trải nghiệm mới biết mình có thích hay không — đó là nguyên tắc sống mà cô luôn tuân theo.
Trên khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của mình, Sanada Keiko khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn Bokuto, tin này khiến tớ rất vui."
Được cùng bạn nhỏ khám phá điều mới mẻ, rõ ràng vui hơn việc học một mình. Hơn nữa, khả năng vận động của Bokuto Kotaro lại tốt hơn cô nhiều, khiến Sanada Keiko càng mong chờ buổi học.
Nhận được câu trả lời mình muốn, Bokuto Kotaro cười tươi rạng rỡ — nụ cười sáng như ánh mặt trời, hoàn toàn đối lập với nét dịu như gió xuân trên gương mặt của Sanada Keiko.
"Lại được học thứ mới rồi! Không biết là bơi tự do hay bơi ngửa nhỉ? Keiko, cậu thích kiểu nào hơn?"
"Cái này đâu phải vấn đề thích hay không." — Keiko đáp. — "Có khả năng giáo viên sẽ không dạy mấy kiểu bơi khó như thế cho học sinh mới học đâu."
"Vậy là bơi ếch à... chán quá~" Bokuto Kotaro gục xuống bàn Keiko, cả người trông ủ rũ. Bởi cậu biết khi thanh mai của mình nói điều gì, khả năng đúng đến tám phần mười.
Sanada Keiko lấy từ trong ngăn bàn ra viên kẹo có vị cô mới thích gần đây — mù tạt chuối — rồi nhét thẳng vào miệng Bokuto Kotaro:
"Không sao đâu, dù là bơi ếch thì chúng ta cũng chưa biết, học từ cơ bản cũng thú vị mà."
Bị nhét viên kẹo có hương vị kỳ lạ, Bokuto Kotaro trợn tròn mắt:
"!!!"
"N–nôn~"
Cậu vội lấy tay che miệng, cuống quýt nuốt vội viên kẹo xuống bụng. Mỗi lần nhận được "đãi ngộ" này từ Sanada Keiko, nhận thức của cậu về vị giác con người lại được mở rộng thêm một tầm cao mới:
"Keiko, cậu tìm thấy mấy loại kẹo có vị kỳ quái này ở đâu thế?"
Lần trước Bokuto Kotaro từng ăn thử viên kẹo vị đậu nành Coca Cola, nhưng so với lần này thì còn kém xa. Hương vị mù tạt quá mạnh khiến cậu chỉ cảm nhận được đúng một mùi cay nồng, còn lại hai hương vị khác hoàn toàn biết mất...
Nghe được câu hỏi của Bokuto Kotaro, mắt Sanada Keiko sáng rực, giọng nói hiếm khi có chút phấn khích:
"Ở cửa hàng tiện lợi đó! Kệ kẹo ở đó thường xuyên thay đổi hương vị mới lắm!"
Nếu không phải tiền tiêu vặt có hạn, có lẽ Sanada Keiko còn muốn thử luôn vị "đậu hũ Ma Bà" nữa
Bokuto Kotaro: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com