Chương 6
Tomoeda Tiểu học — không hổ danh là ngôi trường "quý tộc" nổi tiếng xa gần. Quả nhiên, tiền đóng nhiều thì học sinh cũng bớt chuyện phiền phức hơn hẳn.
Sanada Keiko bình tĩnh nhận lấy bộ đời bơi đã được khử trùng mà giáo viên phát, sau đó bước vào phòng thay đồ. Thay xong, cô khéo léo buộc mái tóc dài thành hai bím gọn gàng rồi nhanh chân đi ra ngoài, trong lòng có chút mong chờ.
Bơi lội không giống như tưởng tượng của Sanada Keiko — không phải chỉ cần thay đồ xong là có thể "tõm" xuống nước ngay được. Trước khi được xuống hồ, cả lớp phải khởi động kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Không thể không nói, khi phải nửa quỳ rạp xuống đất rồi duỗi người như một con ếch nhỏ, Sanada Keiko cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tư thế này... thật là xấu hổ.
Trong khoảnh khắc đó, Sanada Keiko âm thầm nghi ngờ: chẳng lẻ mấy video dạy bơi của chủ nhân trước đây đều là lừa người sao?
Cô yên lặng đứng giữa đám học sinh, đều đặn thực hiện động tác "ếch con duỗi chân". Khi liếc mắt sang lớp bên cạnh — lớp của Bokuto Kotaro — cô lập tức bị thu hút.
Cũng đang khởi động như mọi người, nhưng Bokuto Kotaro lại là người nổi bật nhất. Nếu thế giới này có máy móc biết miêu tả chuyển động, chắc nó cũng phải công nhận Bokuto Kotaro có thể "bơi trên cạn" cùng loài gấu luôn rồi.
Với tính cách năng động như vậy, chẳng trách Bokuto Kotaro rất được thầy cô yêu quý, đặc biệt là thầy thể dục.
Chẳng bao lâu, Sanada Keiko thấy Bokuto Kotaro bị thầy gọi ra làm mẫu, vừa được khen ngợi trước mặt mọi người, câu đã ra sức biểu diễn.
...Hiện tại, cậu ta không còn giống "động vật lưỡng cư" nữa, mà như con chim rơi xuống nước, vẫn cố gắng đập cánh loạn xạ.
Sanada Keiko nhìn mà thầm nghĩ: Bokuto, sau này cậu có định làm nghệ sĩ hài không?
Vì suy nghĩ ấy, ánh mắt Sanada Keiko không tài nào rời khỏi cậu được.
Mà Bokuto Kotaro, bị nhìn chằm chằm, lại tưởng cô bạn thanh mai đang cổ vũ mình. Tinh thần 'tự tin' lập tức tăng mạnh, cậu càng đập tay đập chân dữ dội hơn, chẳng khác nào đang tiến hoá cấp tốc ngay giữa hồ bơi.
Sanada Keiko tròn mắt nhìn, cảm thấy giờ phút này Bokuto Kotaro càng giống "chim sa nước" hơn bao giờ hết.
May mà phần khởi động nhanh chóng kết thúc, giáo viên cho hai lớp xuống hồ "làm quen với nước".
Đúng vậy — ở Tomoeda Tiểu học, phương châm dạy học chính là "học mà vui".
Tiết học bơi đầu tiên của đời người = tiết "chơi nước" đầu tiên.
Sanada Keiko cẩn thận tránh xa đám bạn đang đùa nghịch, chọn một gốc yên tĩnh để tự mình thử tập bơi. Nhưng cô lại không tránh được cậu bạn thân của mình.
Vừa mới ngẩng đầu khỏi mặt nước, chưa kịp định hình thì —
SPLASH!
Một cơn "sóng thần" bất ngờ ập tới!
Đầu tóc ướt sũng, Bokuto Kotaro ngoi lên khỏi mặt nước, nhe răng cười:
"Bokuto xuất hiện rồi đây! Hey! Hey! Hey!"
Sanada Keiko bị tạt nước đầy mặt, chỉ kịp khạc ra:
"Phì!"
Vị nước của hồ bơi — vừa có mùi clo, vừa có mùi keo xịt tóc — thật sự là một trải nghiệm khó quên.
Quyết tâm trả đũa, Sanada Keiko nắm lấy tóc mái của Bokuto Kotaro, lạnh nhạt nói:
"Bokuto, tóc cậu sập xuống rồi kìa!"
"Ể!?⎯⎯"
Bokuto Kotaro hoảng hốt sờ lên đầu, phát hiện kiểu tóc quen thuộc của mình đã biến mất không còn dấu vết, lập tức ủ rũ như một chú gà rơi vào nồi nước sôi:
"...Tại sao lại như vậy..."
Sanada Keiko nhẹ giọng bù lại:
"Về nhà cậu có thể nói bố mua cho kẹo xịt tóc loại chống nước."
"!!!"
"Mấy cái đó còn có loại chống nước sao!? Keiko giỏi thật đó, cái gì cậu cũng biết luôn!"
Sanada Keiko lắc đầu: "Mình không phải cái gì cũng biết. Chỉ là... khi cần, con người sẽ luôn học thêm, và cập nhật dữ liệu mới trong đầu mà thôi."
Bokuto Kotaro nghe mà không hiểu gì hết, nhưng vẫn gật gù:
"Vậy thì mình cũng phải cố học thật giỏi!"
"Cố lên đi." — Sanada Keiko đáp, nhưng rõ ràng chẳng mấy tin tưởng. Cô biết cứ hễ Bokuto Kotaro ngồi vào bàn học là như có "kiến bò dưới ghế", không tài nào yên được.
Đang định rời đi thì bị Bokuto Kotaro gọi lại, mắt sáng rực như hồ thu ánh nắng:
"Keiko! Chúng ta thi xem ai đạp nước mạnh hơn đi!"
"Cậu thật là... đúng kiểu trẻ con, Kotaro."
Dù nói vậy, nhưng cuối cùng Sanada Keiko vẫn cùng cậu nắm mép hồ, thi xem ai tạo ra nhiều bọt nước hơn.
Một tiết học bơi tràn ngập tiếng cười kết thúc. Sau khi lên bờ, Sanada Keiko vừa vắt nước ra khỏi hai bím tóc, vừa nhìn Bokuto Kotaro trông như một chú chó nhỏ mới tắm xong, lòng thầm nghĩ — lần tới ra phố nhất định phải dùng tiền tiêu vặt để mua cho cả hai chiếc mũ bơi tốt hơn.
Dù những chiếc mũ đó sau này nhanh chóng bị cất vào ngăn kéo, nhưng với Sanada Keiko, chúng là kỷ niệm đáng nhớ.
Một ngày nọ, Bokuto chạy đến, ánh mắt lấp lánh như có sao:
"Keiko! Mình tìm được một hoạt động mới rất thú vị Muốn đi chơi cùng mình không?"
Sanada Keiko nhận lời. Hai đứa đeo cặp nhỏ và mang bình nước, cùng xuất hiện trước cổng sân vận động thành phố.
Trên khuôn mặt cố tỏ ra bí ẩn nhưng không giấu nổi sự phấn khích của Bokuto Kotaro, Sanada Keiko mỉm cười.
Ngày hôm đó — về sau, trong ký ức của Sanada Keiko — chính là ngày Bokuto Kotaro bắt đầu yêu bóng chuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com